Truyen3h.Co

Seventeen Meanie Here In My Heart




🎶: Now playing - Y (Please tell me why) by Freestyle 🙈

Mingyu

"Hey, anh về đến nhà rồi chứ? Em xin lỗi, em rất muốn về cùng anh!"

"Mai em phải quay về đơn vị, em sẽ cố gắng thu xếp để sớm đến gặp anh..."

"Xin hãy đợi em! Hãy cho em cơ hội ở bên cạnh anh, Wonwoo..."

Wonwoo

"Anh ở nhà rồi. Anh ổn."

"Anh sẽ đợi em...."

Đó đã là những tin nhắn của một tuần trước. Wonwoo của lúc này đang đứng trong phòng trà của cơ quan, lặng lẽ khuấy tan gói cafe trong chiếc cốc giấy, lơ đãng ngắm nhìn chút nắng le lói bên ngoài cửa sổ. Quay trở lại sau đêm ấy, Wonwoo không nghỉ ngơi như cách anh nói, mà từ đầu giờ sáng, ekip đã thấy anh xuất hiện để hoàn thiện nốt phần việc của mình và chuẩn bị cho buổi đóng máy ngày hôm sau. Bác sĩ Choi nói Mingyu đã ra viện từ rất sớm, người nhà cậu được thông báo sẽ đến làm thủ tục ra viện sau. Anh cũng không nghe được thêm Hansol nói những gì nữa, vì tâm trạng anh bỗng thấy trùng xuống hơn những ngày trước rất nhiều. Như một chiếc máy, anh trở lại là phóng viên Jeon, bỏ qua một vài lời xì xào sau lưng và vài ánh nhìn hơi khiếm nhã của mọi người xung quanh, để điều hướng công việc trên hiện trường.

Nghĩ lại thì, anh luôn cố tỏ ra là mình ổn như vậy. Hôm ấy, Jeonghan-hyung đích thân có mặt trong buổi làm việc cuối cùng giữa bệnh viện và ekip. Wonwoo im lặng ngồi cạnh nghe chủ biên trao đổi và chỉ gật gù vài cái cho lấy lệ. Tiếng bước chân lộc cộc của hai người hoà cùng nhau hướng đến thang máy, và anh biết người anh lớn đang lựa lời để mở đầu câu chuyện giữa cả hai. Không muốn làm anh ấy khó xử, Wonwoo chờ khi hai người đã vào trong thang máy thì cất tiếng nói, xua tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Anh không có lỗi gì hết mà! Em vẫn ổn!"
"Đó không phải là điều anh cần nghe lúc này."
"Em không sao, anh Seungcheol có thể làm chứng cho em."
"Đừng lôi Seungcheol ra nói chuyện với anh. Em có thể hoàn thành nốt job này nhưng tuần sau em phải nghỉ ở nhà cho anh."
"Anh đừng bắt em về lại nơi đó một mình...."
"..... Mingyu chưa liên lạc lại à?"
"Bao giờ cậu ấy về được Seoul, em sẽ xin hyung nghỉ. Vậy được chưa?" - Wonwoo cố quay ra với một nụ cười méo mó. Nhìn ánh nhìn như muốn bắn laser về phía mình, anh biết chỉ có nhắc đến Mingyu thì may ra hyung ấy mới tha cho mình. Jeonghan bực mình ngửa đầu lên nhìn trần thang máy. Bóng hình nhoè nhoẹt của anh và Wonwoo ẩn hiện trong tấm kính. Đám người quân nhân chết tiệt! Tại sao cả hai người cứ dính vào họ cơ chứ? Đây là nghiệt duyên à?

Ở nơi rừng sâu thăm thẳm, Mingyu đang nằm vật ra trên phiến đá giữa con suối, thở hắt sau hành trình di chuyển gần 20 cây số. Cả đội đang truy lùng tay tội phạm buôn lậu mới bị xổng mất - hắn là một mắt xích quan trọng trong đường dây quân đội đang theo dõi. Bởi vậy bằng mọi giá, họ phải mang được hắn về nguyên vẹn. Tay cậu nhức lên một hồi do phải chặt cành cây phát quang đường đi quá lâu. Đau đớn ấy lại làm trái tim cậu nhói thêm khi nghĩ về anh. Cậu không dám sử dụng điện thoại trong suốt hành trình vì sợ lộ tín hiệu cả đội. Dẫu biết mọi thứ mình trải qua đều là yêu cầu nhiệm vụ, nhưng lần này, nỗi canh cánh nơi thủ đô làm cậu lo lắng hơn rất nhiều. Tai cậu vẫn văng vẳng lời Seungcheol hyung nói tại bệnh viện.

"Chú đừng có kích động thằng bé. Nó cố mãi mới bình ổn được như bây giờ..."
"Bao giờ Wonwoo sẵn sàng thì nó sẽ cho chú cơ hội. Giờ nó cũng chỉ còn một mình thôi."

Một mình... Mingyu đã phải hỏi lại Seungcheol hyung một lần nữa để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
Trước khi Wonwoo và Mingyu chia tay, cậu chỉ biết anh đã mất cha. Mingyu chưa từng gặp mẹ của Wonwoo. Nhất là khi với hành tung quái gở như cậu, để gặp được Wonwoo hyung đã là khó, nữa là gia đình anh. Anh chưa bao giờ chia sẻ nhiều về mình cho cậu.
Còn cậu... lúc đó cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình với anh, chỉ nghĩ đến 2 người, mà quên đi mọi thứ xung quanh. Vậy nên khi anh từ chối cho cậu biết lí do hai người phải chia tay, cậu đã bực bội mà bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại.

Lúc đó cậu nghĩ là anh vô lý, cậu thì quá hiếu thắng. Có ai ngờ, lần chia tay ấy đã kéo dài đến 3 năm?

Ngày trước, cậu luôn có một niềm tin kỳ cục, là dù đi làm nhiệm vụ gì, ở tận đâu và mất bao lâu, anh vẫn sẽ luôn chờ cậu về. Vậy nên sau buổi cãi vã đó, cậu không quay lại gặp anh mà nhận nhiệm vụ mới luôn. Bởi vậy mà khi không còn liên lạc được với anh, cậu mới biết anh thực sự nghiêm túc về chuyện chia tay như vậy.

Tại sao ngày ấy, Mingyu không đi tìm Wonwoo?

Có lẽ kẻ ngốc khi yêu đều thành kẻ đần...

Rùng mình khi nghĩ lại về vết sẹo xấu xí ở cổ tay Wonwoo, Mingyu ngồi bật dậy, thấy thái dương mình giật giật... Có biến thái không khi cả tuần qua cậu chỉ lọc trong đầu mình xem anh đã dùng gì để xé nát cổ tay mảnh mai ấy? Tại sao cậu không thể suy nghĩ như một người bình thường được?

Anh đã nghĩ gì... vào lúc đó....
Anh liệu có nghĩ đến cậu không?
Ngộ nhỡ, anh Jeonghan không đến kịp vào lúc đó?

"Chuyện xảy ra ở nhà Wonwoo. Jeonghan vô tình đến tìm để đưa đồ ăn vì Wonwoo không đi làm được 2 ngày rồi. Thằng bé vẫn còn ý thức vào lúc được tìm thấy. Anh kể vắn tắt cho chú để chú hiểu và không hoang mang đến đần độn mà hỏi Wonwoo. Hãy cho Wonwoo thời gian..."

Tiếng lao xao rộ lên ở góc xa, có tiếng súng xé toạc sự yên tĩnh của cánh rừng. Mingyu nhanh chóng cất đi tâm tư của mình và bật mode quân nhân lên.

Giờ phút này, cậu chỉ mong mọi chuyện ở đây kết thúc. Lần đầu tiên sau 3 năm, cậu mong muốn mình được sống sót để trở về.

Wonwoo... đang chờ cậu!



______________________________________


Wonwoo nhìn khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua của Seungkwan khi bị anh bắt quả tang mà phì cười. Bác sĩ Choi Hansol thì cười toe toét chào anh, tay rắn chắc kéo bằng được mấy ngón tay búp măng kia trong bàn tay mình. Tình yêu chớm nở nhanh như vậy làm anh cảm thấy có chút ấm áp đang chạy qua trái tim mình. Wonwoo thấy mừng cho Seungkwan vì cậu đã tìm được người thương. Không làm phiền người ta đưa đón nhau sau giờ làm, Wonwoo chỉ vẫy chào tạm biệt cặp đôi gà bông ấy rồi thủng thẳng đi về phía bãi xe.

Anh chợt nghĩ đến cậu.
Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua.
Anh đáng nhẽ không nên mong chờ nhiều như vậy.
Có lẽ quá khứ sẽ lại lặp lại. Không ai chấp nhận được chuyện người mình quen từng muốn chết đi cả.
Tại sao 3 năm qua không có cậu, anh vẫn sống (vật vờ) được, mà giờ chỉ sau vài tuần, trái tim anh lại khao khát kẻ to xác ấy vậy? Jihoon vẫn hay nói rằng "muscle memory" là thứ tưởng chừng như khó tin nhưng lại là thứ chân thật nhất. Thật không dễ để loại bỏ được chúng.....

Trời nhá nhem tối, đèn cao áp bật "tách" mang ánh sáng rải đều lên cả mảng sân. Khi anh đưa mắt về phía chiếc xe oto đang nháy đén báo hiệu, chập chờn một bóng người lẫn trong bóng đêm ẩn hiện theo từng chớp sáng.

Tim Wonwoo hẫng một nhịp.

Anh cố gắng không để trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực mình được nhảy ra ngoài.

Có chút tủi thân, thương nhớ và ngọt ngào đan xen toả ra khắp cơ thể anh. Ánh mắt trầm ấm đầy sự sủng nịnh ấy đang nhìn thẳng về phía anh. Anh thì đứng lại tại chỗ, còn người kia thì cứ sải từng bước chân dài về phía anh.

Wonwoo thấy Mingyu ôm anh cứ như muốn khảm anh vào cơ thể cậu. Anh thực sự rất nhớ cảm giác này...

"Em về rồi, Wonu ah. Từ giờ em sẽ không rời xa anh nữa..."
"Em nhớ anh!"

__________________________

Rất lâu rồi Wonwoo mới có cơ hội ngồi bên ghế phụ xe mình. Những hành trình về Changwon hay những lượt di chuyển vô cùng nhạt nhẽo từ cơ quan về nhà và ngược lại, người cầm lái luôn là anh. Đã từ rất lâu rồi không có ai giành lấy vị trí ghế lái với anh. Cảm giác lạ lẫm khi không còn làm chủ tốc độ hay thậm chí là mệnh hệ cuộc đời (nghe nghiêm túc quá!!!) khiến anh lấm lét nhìn sang đối tượng bên cạnh.

Ngày xưa cậu ấy đã chật vật, nay còn chật vật hơn nữa.

Anh phì cười khi cậu kéo kịch ghế lái, điều chỉnh gương chiếu hậu và ngó ngang xung quanh. Bầu không khí trầm mặc vẫn vây quanh cả hai, nhưng anh lại không thấy ngột ngạt một chút nào. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Sự yên tâm chăng?

Mingyu ngay khi cắm được dây đai an toàn thì bỗng "A!" lên một tiếng. Cậu bấm chốt buông dây của mình ra rồi nhoài người sang bên phía anh, đôi tay rắn chắc phải bằng 2 cánh tay anh gộp lại tạm thời chắn tầm nhìn của Wonwoo rồi thoăn thoắt kéo dây đai qua người anh. Cậu còn cẩn thận không để dây đột ngột thít vào người anh nữa - như cách cậu vẫn thường làm. Wonwoo mím chặt môi đợi người trẻ hơn cử động xong thì mới thở nhẹ ra. Mingyu quay sang anh, nhịn cười rồi hỏi lại:

- Anh vẫn ở địa chỉ cũ à?

- Ừ...

- Giờ ta về đó nhé? Anh yên tâm em giờ lái xe vững lắm rồi.

- Không thì cứ để anh set địa chỉ bản đồ cho em. Sợ lâu rồi em cũng quên....

- Không anh! Có một số nơi mà chắc chắn đường đi em sẽ không bao giờ quên được, một trong số đó chính là nhà anh!

Wonwoo có phần lo lắng chuyến đi sẽ tràn ngập không khí ngượng ngùng, nhưng cuối cùng anh lại gà gật ngủ quên mất suốt quãng đường đi. Có thể là vì trong xe điều hoà ấm, anh cũng không phải căng thẳng lại xe; hay cũng vì người lái xe lái rất chắc tay, dần ru anh vào giấc ngủ. Mingyu thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn anh đang tựa đầu vào cánh cửa bên cạnh, trước mắt cậu chỉ là sườn mặt gầy gò, hơi phát sáng dưới ánh đèn đường.

Kì thực thì cậu cũng không biết phải nói gì với anh ở thời điểm này.

Ngay khi được đơn vị cho giải tán sau buổi rút kinh nghiệm, Mingyu đã gọi ngay một chiếc taxi để ngược lên Seoul. Gọi cho Seungcheol hyung để xin số Jeonghan hyung, rồi lại năn nỉ Jeonghan hyung để biết "tung tích" của anh đang nơi nào.... Mingyu bồn chồn khi nghĩ đến giây phút lộ diện trước anh - cậu sợ anh sẽ bỏ chạy, từ chối hay thậm chí ruồng bỏ cậu.

Vì cậu sợ anh sẽ không còn chấp nhận cậu nữa.

Cậu đã tự hứa với lòng sẽ bình tĩnh, nhẫn nại đợi anh hành động trước, đợi anh phát tín hiệu rồi mới đáp trả. Nhưng thực sự thì.... khi nhìn thấy bóng người đơn bạc ấy lầm lũi đi giữa bãi xe vắng lặng, cảm xúc bên trong cậu như sục sôi, tựa thể hàng ngàn con kiến bò ngang ngửa thúc giục cậu phải chạy đến và ôm người ấy vào lòng.

Hoá ra từ trước đến nay, là bộ não cậu vẫn tự lừa dối chính trái tim mình.

Mingyu chưa bao giờ ngừng yêu Wonwoo cả. Dù là trước khi biết đến câu chuyện kia hay sau đó, cảm xúc của cậu vẫn vẹn nguyên hay có lẽ còn mãnh liệt hơn nữa.

Thỉnh thoảng anh khẽ trằn trọc, hơi nhíu mày lúc lắc đầu sang hai bên.... Những lúc ấy Mingyu lại nhả ga chậm đều để không làm anh tỉnh giấc. Cậu kìm nén khao khát muốn nắm lấy tay anh, bởi cậu sợ sẽ làm anh khó chịu. Ngay khi chiếc xe về đến trước cửa chung cư, Mingyu cẩn thận đỗ lại và nghiêng đầu ngắm nhìn Wonwoo, tham lam thu hết hình hài con người ấy vào mắt mình... Cậu chẳng tinh tế, và cũng có phần suy nghĩ đơn giản - phải làm sao để không làm tổn thương người trước mặt bây giờ??

Ước chừng 20 phút sau, Wonwoo mới mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác khiến trái tim Mingyu thêm xao động. Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh dụi dụi tay, chậm chạp lấy lại tỉnh táo. Ngượng ngùng vì mình đã thiếp đi như vậy, Wonwoo lúng túng bấm dây an toàn và vơ lấy túi đồ bước ra khỏi xe.

Mingyu hộ tống anh đến sảnh chung cư thì bỗng nhiên khựng lại...

Cậu dè dặt, nhớ ra mình chỉ nhận làm tài xế, chứ chưa được phép lên nhà anh.

Wonwoo cảm nhận được cậu dừng chân, anh xoay người và thấy bộ dạng tiu ngỉu của người yêu cũ. Từ bao giờ cậu biết giữ khoảng cách như vậy? Còn đâu Mingyu trong trí nhớ của anh nữa???

"Anh quên mất, em lên dùng tách trà nóng với anh nhé?" - Wonwoo nheo nheo mắt
"Uhm... anh không phiền chứ ah?" - Mingyu hơi bối rối nhìn anh.
"Không sao hết, anh đã phiền em cả quãng đường đi rồi, chí ít cũng phải mời em cốc nước chứ. Lên thôi, anh lạnh lắm rồi."

Trong thang máy, hai người không ai nói với nhau câu gì. Cái hộp thang máy này vẫn vậy, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian ngắm nghía nó. Thú thực thì... trong quá khứ cậu chỉ biết nó hình vuông thôi, bởi hai người hồi xửa hồi xưa khi còn yêu nhau, mỗi khi vào thang máy là triền miên không dứt, nào có lúc ngơi nghỉ xem xem thiết kế cái thang như nào đâu... hoặc giả dụ có không hôn nhau đi nữa thì cũng là Mingyu ôm cứng lấy anh dụi dụi hõm cổ cho đến khi tiếng "Ting!!" Báo hiệu đến tầng của họ. Trước đây cậu luôn nghĩ thang máy đi nhanh quá, vậy mà thật nực cười... giờ mới thấy nó đi chậm đến thế....

________________________

Căn nhà vẫn vậy, khiêm nhường ẩn mình trong bóng đêm. Wonwoo luôn dùng đèn vàng trong phòng mình nên bầu không khí lại có phần ảm đạm hơn. Mingyu nheo mắt nhìn xung quanh, đúng như Seungcheol hyung nói, khung ảnh của bố mẹ anh song hành trên một kệ trang nghiêm. Hai người như thể đang nhìn xuống khung cảnh kì cục giữa anh và cậu và đánh giá vậy. Cậu bỗng hơi chùn bước, ngại ngùng và dè dặt ngồi xuống sofa nhìn theo bóng lưng anh đang pha trà trong bếp. Mùi thanh yên thoang thoảng bay tới cậu, Wonwoo cũng có đôi chút ngượng ngùng trong chính căn nhà của mình. Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi Mingyu quyết định mở lời trước:

"Em xin lỗi vì trở về quá muộn. Em đã cố gắng nhưng tình huống phức tạp hơn chúng em nghĩ thành ra ...."

"Không sao đâu, anh hiểu mà."

Lý do này quen rồi, Wonwoo cũng trả lời như bản năng. Hai người mỗi người một hớp trà, không ai nói thêm với ai câu gì. Tiếng kim giây đồng hồ cứ cần mẫn chạy qua chạy lại giữa những con số. Một người thì quá ưu tư, một người thì quá ngượng ngùng. Cho đến khi Mingyu đang cố lấy hết can đảm để mở lời, thì cậu thấy anh đặt nhẹ cốc trà xuống, đứng dậy và chen người ngồi xuống cạnh cậu.

Áo hai người cọ xát với nhau. Mùa đông đến cùng chút điện bị tích lại loạt xoạt giữa những sợi len, bật ra vài tiếng động xôn xao nho nhỏ.
Hơi ấm giữa người với người bủa vây lấy cậu. Tai trái cậu nhạy bén bắt được nhịp thở có chút dồn dập của anh.
Vai cậu bỗng nhiên nặng trĩu. Mái tóc bù xù của anh cọ nhẹ lên gò má cậu.
Tiếng nhỏ nhẹ của người ấy vang lên, xua tan bầu không khí trong phòng tưởng như lạnh cóng giống thời tiết ngoài kia....

"Ngày trước cứ mỗi khi em bảo đi công tác làm nhiệm vụ, Anh đều sợ đó là lần cuối anh được nhìn thấy em! Nay em về an toàn là anh mừng lắm rồi!"
"..."
"Một mình thật không dễ dàng Mingyu à. Em có thể cho anh mượn em một chút thôi được không?"
.
.
.
.
.
"Làm ơn giữ anh lại với... Anh nhớ em!"

Author's note: Món quà sinh nhật 🎂 Wonu muộn của mình. Mình không dám hứa sẽ sớm có chap tiếp theo vì cũng khá bận công việc, nhưng hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nhận fic này! Cảm ơn mọi người đã bao dung! Peace ☮️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co