Truyen3h.Co

Seventeen Oneshort Bien Va Tinh

Wonwoo in những bước chân sâu hoắm lên bờ cát trải dài, từng bước chân đi như mang theo cả một bầu trời tâm sự.
Anh đi đến một vị trí quen thuộc, rồi hạ trọng tâm ngồi xuống bờ cát trắng.

Ánh mắt không động không tĩnh ngắm nhìn mặt biển rộng lớn đang bị phủ bởi một màu đen tuyền huyền ảo. Tiếng sóng vỗ ầm ầm vào bờ, kèm theo tiếng gió đêm thổi rít bên tai khiến Wonwoo có chút phiền muộn.

Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thân quen, anh vừa ngắm vừa thở dài. Anh thích biển đêm, nhưng lại sợ lạnh. Vậy nên trong suốt cả đời từ trước đến nay, anh chưa một lần đặt chân xuống biển đêm. Một phần vì sợ lạnh, còn phần khác, thì anh lại sợ những điều vô thường sẽ xảy ra nơi mặt biển khó thấu ấy.

Bất chợt có một bàn tay khẽ chạm lên vai Wonwoo, khiến anh có chút giật mình. Nhìn lại thì thấy Kwon Soonyoung, anh mới buông bỏ lớp phòng bị. Kwon Soonyoung là bạn thân nối khố của anh biết bao nhiêu năm, giờ đây cả hai đã lớn từng này, cũng là coi nhau như người nhà mà thật lòng đối đãi. Soonyoung vừa đặt mông ngồi xuống cạnh là liền buông lời cằn nhẳn

"đêm ở biển lạnh thấy mồ mà mày còn ra đây"

"tao đi dạo một chút, mày lạnh thì vào đi, ra đây làm gì"

"chẳng phải tao lo cho mày hay sao, cứ im ỉm rồi đi ra biển như này. Lỡ mày nghĩ gì bậy bạ, làm sao tao trở tay kịp"

Lời vừa dứt, cũng là lúc Soonyoung nhận được ánh nhìn toé lửa của Wonwoo, hắn liền ho khan vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác. Nếu không làm vậy, có khi hắn sẽ bị thiêu sống với ánh mắt đằng đằng sát khí từ người kia mất. Nhưng bạn thân mình có chuyện buồn, hắn cũng không thể ngó lơ, vậy nên chỉ im lặng được một lúc, Soonyoung lại cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"nhưng mà mày nói dối dở thật sự, đi dạo cái nỗi gì cơ chứ, mày nhớ thằng nhóc ấy thì có"

Wonwoo im lặng không đáp, coi như ngầm thừa nhận những gì Soonyoung nói là đúng. Thấy thế, Soonyoung liền bồi thêm vài câu, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn khi nãy, nom ra rất trưởng thành. Hắn biết Wonwoo vẫn còn đau đáu chuyện cũ, cũng biết vết thương kia vẫn chưa phai, thầm than tên bạn thân của mình lụy tình khổ sở

"tính ra cũng đã mấy năm rồi, mày không định quên đi để sống tiếp à"

"mày làm như muốn quên là quên ngay ấy, nếu dễ vậy, thì tao cũng muốn quên"

Nói rồi Wonwoo thở dài một hơi, anh cũng không biết nên làm gì, đúng là anh cũng muốn quên để cho bớt đau lắm chứ. Thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh, sẽ không còn ai nhớ về người con trai ấy, sẽ không còn ai nhớ đến đã từng có một Kim Mingyu trên đời, thì anh lại không nỡ. Anh yêu cậu biết nhường nào, làm sao có thể chịu được khi cái tên của cậu dần biến mất trong cuộc sống

*

Mingyu của anh vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ mất từ khi cậu còn rất nhỏ, lăn lộn trong đời với biết bao tủi nhục, Mingyu đã lớn lên với mọi sự thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần

Wonwoo chợt cười khi nhớ về cái thời mới gặp cậu, Mingyu cao nhồng nhưng lại gầy sộp, cả thân hình cao lớn nhưng lại chẳng ra dáng một người thanh niên gì cả, ấy vậy mà đã thu hút được Wonwoo mới hay. Dò la biết bao nhiêu người, bỏ qua ngượng ngùng của niên thiếu mà đi tìm hiểu xung quanh, anh mới biết được gia cảnh của cậu, cũng biết được lí do tại sao cậu lại sống một cuộc đời như thế.

Lúc ấy, Wonwoo không biết thứ tình cảm đang len lỏi trong trái tim của mình là gì, nhưng anh biết, nó lớn hơn cả tình cảm bạn bè bình thường, và càng không phải là sự thương hại. Bởi vì tuyệt nhiên, anh sẽ không bao giờ thương hại Mingyu, sẽ không bao giờ trao cho cậu thứ cảm giác ngột ngạt ấy.

Mà anh biết rõ thứ tình cảm đang nhen nhóm trong anh, nó lớn lắm, lớn đến nổi đã nhiều lần anh không kiềm được mà muốn yêu thương cậu thật nhiều. Muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu, muốn được cùng cậu sống một cuộc đời hạnh phúc. Muốn được cùng cậu trải qua sinh lão bệnh tử, muốn được cùng cậu tận hưởng hết tất thảy mọi thứ trên đời.

Và có lẽ thần Cupid thương tình hoặc là do anh may mắn , khi sau một khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng anh và Mingyu cũng trở thành mối quan hệ mà anh mong muốn. Mingyu không giàu sang mà gia cảnh có phần yếu thế hơn anh, hay như người ta thường nói, chính là không xứng với Wonwoo. Nhưng anh không bận tâm về những điều đấy, anh yêu Mingyu không vì gia cảnh hay gì cả, chỉ đơn giản là tình yêu của một người dành cho một người mà thôi.

Cảm xúc ấy của anh lúc ấy, nó chỉ đơn giản......là tình yêu

Wonwoo từng ngẫm nghĩ rất nhiều lần, tự hỏi tại sao cuộc đời lại đối đãi bất công với người anh yêu như thế. Khi Mingyu cái gì cũng có, chỉ cuộc sống đàng hoàng thì cậu lại không. Cậu có thể nấu ăn, cũng có thể làm việc nhà, cũng có thể ra khơi đánh bắt, cậu có thể làm tất cả mọi thứ mà một người con trai có thể làm. Tất cả mọi thứ của cậu đều ổn, duy chỉ có cuộc sống lại vất vả.

Tuy thiếu thốn là thế, nhưng cậu lại rất tốt với anh, dùng hết tất thảy những yêu thương mà cậu có để trao trọn cho Wownoo. Mingyu chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, mỗi khi gió lạnh thổi về sẽ có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể của anh. Hoặc là mỗi khi ánh nắng mặt trời rực cháy nơi vùng biển vắng vẻ, sẽ có một người cao nhồng đứng che cho anh khỏi nắng. Và còn rất nhiều, rất nhiều những thứ khác mà Mingyu đã làm, Wonwoo có kể cũng không thể nào kể hết, vì nó nhiều như biển lớn, thênh thang như đất trời và nó nhiều như tình cảm của anh dành cho cậu vậy

Anh thương cậu nhiều lắm, thương cho số phận cơ cực của cậu, thương vì cuộc đời bất công, và cũng thương cậu vì cậu thương anh.

Ròng rã suốt mấy năm bên nhau, Mingyu cật lực kiếm tiền bươn chải, cậu dường như bán mạng của chính mình cho cuộc sống đầy vội vã, với mong muốn sẽ có được một mái ấm trọn vẹn bên người mà cậu yêu. Vậy mà, ước mơ còn chưa thành, cậu lại vội vàng ra đi, bỏ lại nơi đây những mong ước còn dang dở, và bỏ lại một người con trai ngày đêm khắc khoải đợi mong cậu quay về.

Cậu ra đi trong buổi thu ngập nắng, tiếng còi xe hỗn độn vang inh ỏi trên đường, như vang thẳng vào tim anh. Hai hàng lệ đổ như mưa, khóc than cho một cuộc tình chóng vánh, và khóc thương cho phận người ngắn ngủi vẫn chưa hưởng hết hạnh phúc cuộc đời. Khóc cho người và khóc cho mình, tiếng nức nở hòa cùng tiếng còi cứu thương, hàng lệ đổ hòa cùng dòng huyết đỏ chảy dài trên nền đất tạo thành một cảnh tượng tang thương đến tột cùng

Cảnh tượng đỏ thẫm ghê rợn hôm ấy trở thành nỗi ám ảnh của Wonwoo suốt những năm tháng sau này. Mỗi khi có ai đó nhắc về Mingyu, hoặc là về đoạn tình cảm dang dở, thì trong Wonwoo luôn dâng lên một nỗi xót xa tận cùng. Dòng kí ức về màu đỏ thẩm in đầy lên cơ thể của cậu, mãi là thứ kỉ niệm Wonwoo muốn xóa đi nhất nhưng không tài nào làm được.

Thoát khỏi vòng tuần hoàn của kỉ niệm, Wonwoo khẽ lau giọt nước mắt chực rơi. Anh hít một ngụm khí lạnh của trời đêm, rồi lại thở ra một hơi vô cùng nặng nề, tựa hồ như mặt biển biến động vì những cơn sóng cuộn trào. Yên lặng lắng nghe chất giọng trầm khàn của Soonyoung vẫn vang mãi bên tai

"nhóc ấy đâu có đi về biển, vậy sao mày vẫn ở mãi vùng biển nơi đây"

“nơi đây vốn dĩ không phải là nơi của mày, nó không phải của chúng ta”

Ngẫm nghĩ lại mới thấy Soonyoung nói đúng, đáng lẽ ra, nơi mà anh nên thuộc về chính là nơi thành phố đầy hoa lệ kia, với những tòa nhà cao tầng vút thẳng lên trời. Nơi mà những cuộc vui và những bữa tiệc, chưa bao giờ là thiếu trong cuộc sống của một người thanh thiếu niên có gia đình khá giả như Wonwoo đây.

Anh thuộc tầng lớp cao sang, đáng lẽ ra phải sống trong nhung lụa và hào nhoáng, chứ không phải sống một cuộc đời lặng lẽ nơi vùng biển hoang sơ này. Thế nhưng, đâu ai biết trước được tương lai, kể từ khi anh gặp được Mingyu, anh đã biết đâu mới chính là nơi mà mình thật sự thuộc về. Chốn yên bình của anh chính là ở bên cậu, chứ không phải là những cuộc vui nhộn nhịp, hay là bên những chàng trai cô gái ăn chơi với số tiền cha mẹ đã cho.

Anh biết nơi đâu mới là nhà, bởi vì nhà, là nơi có người anh yêu. Và nhà của anh, chính là Mingyu.

Mãi mãi, chỉ là Mingyu

Chốn hạnh phúc của anh chính là nơi vùng biển nghèo này, tuy không xa hoa, tuy không lộng lẫy, nhưng lại mang đến cho anh loại xúc cảm mà không nơi nào có được, có lẽ vì đây chính là quê hương của cậu. Là nơi Mingyu đã lớn lên, và là nơi anh đã yêu Mingyu

"Mingyu không đi về biển, nhưng em ấy thích biển”

“Tao thì thích em ấy, từ đó cũng thích biển"

"mặc dù biển lạnh, nhưng mà tao tin biển trong lòng Mingyu rất ấm"

“biển nơi đây ôm lấy tao, cũng như cách mà Mingyu ôm trọn tao ngày trước”

Wonwoo nhớ lại câu nói của Mingyu trước đây, vì vốn là người sống ở biển từ nhỏ, vậy nên hiển nhiên, cậu vô cùng yêu thích biển. Mọi ước mơ của cậu, ngoại trừ anh ra, thì đều gắn liền với vùng biển nơi này. Và thỉnh thoảng, Mingyu sẽ lại ngây ngốc nhìn từ nhà nhỏ ra mặt biển lớn, lại cất lên vài câu nói không đầu không đuôi dường như chẳng ăn nhập gì với nhau, đại loại như, “em thích biển lắm, nên Wonwoo cũng hãy thích biển với em nhé”, “em quý nơi đây nhiều, nếu tương lai không may, anh cho em về biển được không anh”,…...

Lúc đấy thú thật Wonwoo không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là đồng ý với câu nói của cậu vì muốn cậu vui. Ai mà có ngờ, sau đó thật sự có biến cố xảy ra, nơi mà cậu lớn lên, sau lại trở thành nơi mà Wonwoo rải tro cốt của cậu. Mặt biển màu xanh ngọc mà cậu luôn yêu quý, nay lại trở thành nơi ôm lấy từng hạt tro được hoá ra từ thân xác của cậu, nó cuốn trôi cậu về miền xa xăm, mãi mãi không bao giờ quay lại.

Nói xong xuôi hết, Wonwoo khẽ nhìn sang bên cạnh, thấy Soonyoung dần trở nên trầm mặc hơn. Đoán chắc là Soonyoung đang suy nghĩ gì đó, anh lại tiếp lời. Câu chữ của anh trở nên dè dặt hẳn đi, có thể nghe ra trong đó vài sự xót xa đang trào dâng

"Soonyoung, về chuyện của Jihoon......chuyện đó....."

"Hmm, Jihoon không thích biển, vậy mà lại lựa chọn đi về phía biển"

"Em ấy lựa chọn rời xa tao"

Im lặng một lúc, Soonyoung lại gào lên giữa đêm hè thanh vắng. Giọng nói tựa hồ vang vọng khắp một vùng biển nhỏ.

"chết tiệtt"

"rõ ràng thằng khốn đó đã chết, nhưng tại sao tao vẫn chưa thấy hả dạ"

"thằng khốn đó mang đến đau khổ cho Jihoon, vậy mà hắn ta lại chết một cách đơn giản như thế, thật không công bằng"

Soonyoung tức giận chửi đổng lên giữa trời, hai bàn tay nắm chặt, đôi đồng tử trở nên hằn học và đỏ au vì lửa giận đanh ngày càng bùng phát. Hắn nghiến răng cố kìm nén bản thân, nhưng càng nghĩ tới người yêu đã không còn, thì hắn lại càng không thể bình tĩnh

"nếu thằng khốn đó không xuất hiện, Jihoon đã không phải nghĩ quẩn"

"Tao đã không phải đánh mất em ấy"

Wonwoo ngồi im lặng lắng nghe từng câu mắng mỏ của Soonyoung, rõ ràng cả hai đứa đều mất đi người mình yêu. Thế nhưng anh biết, nỗi đau mà anh đang chịu đựng, vẫn chưa là gì so với vết thương lòng của Soonyoung. Nỗi đau đang hiện hữu trong lòng Soonyoung hiện giờ, có thể nói gấp mấy lần nỗi đau của anh cộng lại. Câu chuyện của anh chỉ đơn giản là mất người mình yêu, còn chuyện của Soonyoung, chính là mất cả người thương lẫn cuộc đời vui vẻ.

Anh mất Mingyu vì thế sự khôn lường, một biến cố chẳng thể đoán trước. Còn Soonyoung mất Jihoon, lại là vì lòng dạ con người hiểm độc, nhẫn tâm cướp đi dáng vẻ thanh cao nhất của người khác, để rồi từng bước từng bước đẩy ngã người đó xuống vực sâu thâm thẳm, mãi chẳng thể tìm thấy lối ra.

*

Nhớ lại cái hôm ấy, Soonyoung gọi cho anh với tâm trạng lo lắng vì không tìm thấy Jihoon đâu, cả hai đã cùng nhau chạy đôn đáo khắp nơi, gọi tên Jihoon đến khản cả giọng nhưng vẫn không tìm thấy gì

Mãi đến khi hoàng hôn buông quá nửa, đất trời dần chuyển sang màu đen u ám, mặt trời to lớn cũng dần nhường chỗ cho mặt trăng ló dạng thì Soonyoung mới sực nhớ ra một nơi. Hai người nhanh chóng rời đi theo lời của Soonyoung, nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn. Jihoon đã biến mất sau những đợt sóng dập dìu, tiếng sóng vỗ che lấp đi tiếng nức nở của Soonyoung.

Wonwoo tìm thấy một lá thư Jihoon để lại trên bờ, ngoài ra còn có đôi giày và cả sợi dây chuyền đính ước của họ. Anh cầm lá thư trên tay, đôi mắt thoáng lên nét khó xử, Wonwoo không biết có nên đưa bức thư này cho Soonyoung hay không. Sợ rằng nếu đưa cho Soonyoung thì hắn sẽ mất bình tĩnh, cón nếu không đưa, thì lời nhắn gửi cuối cùng của Jihoon gửi đến, hắn sẽ không thể nào biết được.

Suy nghĩ một lúc rồi Wonwoo cũng quyết định đưa cho Soonyoung xem. Anh khẽ vỗ vai người bạn của mình, lên tiếng nhắc nhở

“Young, nhìn này”

Wonwoo đưa bức thư ra trước mặt Soonyoung, ánh mắt anh hiện vẻ lo lắng. Chăm chú quan sát mọi biểu cảm của người kia, Wonwoo chỉ sợ Soonyoung sẽ nghĩ quẩn.

Soonyoung đọc hết lá thư dài, đọc đến đâu là nước mắt tuôn đến đấy. Hai hàng lệ tựa như thác mà đổ không ngừng. Những hạt ngọc trong suốt rơi rớt vụn vỡ trên lớp cát trắng ngần, từng giọt từng giọt rơi đầy trên má, rơi xuống cả mặt biển đang cuộn trào từng trận thống khổ. 

“Soonyoung của em

Em xin lỗi vì đã đi mà không báo trước, nhưng em không thể làm gì khác được nữa anh ạ. Em rất ghét bản thân mình, vì em đã không còn trong sạch. Vậy nên em cũng không còn đủ tư cách để sánh bước cùng anh trên đoạn đường tương lai, càng không thể trở thành người một nhà với anh như hẹn ước.

Em xin lỗi vì em đã thất hứa, nhưng xin anh đừng nhớ về em. Thân thể này của em đã vướng phải tạp nham xấu xa của cuộc đời đen tối. Vậy nên xin anh hãy quên em, hãy quên đi Lee Jihoon này, và xem như em chưa từng hiện hữu trong đời anh, anh nhé

Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc, thành công, và có được một tình yêu mới xứng đáng hơn em. Có được mái ấm, và một đàn con thơ ngoan ngoãn. Quên em đi và đừng bao giờ nhắc về em.

Tạm biệt anh, người em yêu”

Hắn gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói khản đặc vì khóc và vì bất lực. Jihoon của hắn, tại sao lại xảy ra cớ sự này. Tại sao dòng đời lại xô đẩy, lại nghiệt ngã đến thế. Em của hắn, chỉ vừa mới vui đùa với hắn vài ngày trước, vậy mà giờ đây chỉ còn lại kỉ vật ở lại thay người

Tiếng khóc của hắn vang ra cả ngoài biển lớn, từng đợt sóng đêm cuộn trào như thấu hiểu. Tiếng sóng vỗ mạnh vào bãi cát, như đang xô đẩy linh hồn hắn chơi vơi nơi mênh mông của đại dương, mãi mãi chẳng tìm thấy nơi để quay về. Em của hắn, nhà của hắn, tất cả đã rời bỏ hắn rồi. Hắn không biết nên làm gì ngoài việc khóc nấc nơi biển lớn, nơi mà em đã đến và tự kết liễu cuộc đời mình

Wonwoo im lặng lắng nghe từng lời oán than của Soonyoung, bản thân anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo trong tình cảnh này. Nên an ủi, hay bỏ mặc, nên xót thương, hay vô cảm. Tất cả anh đều không biết.

Wonwoo chỉ biết rằng, nơi vùng biển nghèo này, lại chứng kiến cả thảy hai cuộc chia ly. Mỗi lần chia ly, lại là một lần đau đến nát lòng. Anh thầm cảm thán biển nơi đây đẹp đẽ nhưng lại thật vô tình. Nhẫn tâm đứng nhìn từng cuộc chia ly mà chẳng bao giờ rủ lòng thương xót, chẳng bao giờ nhìn thấy biển hát lên khúc ca sầu vương để tiếc thương cho những phận đời bạc bẽo, và hơn cả thế, biển cũng sẽ chẳng bao giờ đem người họ thương trở về nữa.

Mãi mãi đem tình yêu của họ giấu đi ở nơi đại dương bao la và rộng lớn

Ngẫm nghĩ về quá khứ của chính mình và người kia một lúc, Wonwoo lại cảm thấy mắt mình ươn ướt. Anh vội lấy tay lau đi dòng lệ đang tuôn, cất lên giọng nghẹn ngào với Soonyoung ngồi cạnh. Thanh âm vỡ vụn vang xa ra không trung, như kéo theo muôn vạn nỗi sầu bi vẫn còn đang chất chứa

“Young này, đến bao giờ chúng ta mới gặp lại họ”

"Đến bao giờ, chúng ta mới được hạnh phúc"

Soonyoung nghe thế cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. Hắn thật sự không biết phải chờ đến bao giờ nữa. Hắn cũng giống Wonwoo, ngày ngày mong mỏi một phép màu. Thế nhưng, cuộc đời thực tế không giống như trong cổ tích ngày nhỏ họ thường nghe. Lớn lên rồi, họ biết rõ, rằng khi họ khóc, sẽ chẳng có cô tiên nào hiện ra, chẳng có ông bụt nào xuất hiện với ba điều ước.

Chẳng có cổ tích, chẳng có phép màu, và chẳng có tương lai.

Quái lạ một điều, biết rõ sẽ chẳng có phép màu, ấy vậy mà bọn họ vẫn cứ đợi. Hằng ngày vẫn cứ ngóng trông ra ngoài khơi xa, mong một ngày nào đó, ánh dương sẽ thật sự ló dạng sau ngàn lớp sóng cuộn dâng, và người họ thương sẽ quay trở về. Nhưng đợi mãi đã ngót nghét năm năm, chẳng còn ánh dương trong trẻo nào ló dạng, và chẳng có ai quay về nữa

*

Soonyoung khẽ thở dài, đưa ánh nhìn phóng ra phía xa. Ngoài khơi xa ấy, còi tàu đánh cá vẫn vang vọng từng tiếng inh ỏi, tiếng gió biển vẫn đang thổi rít bên tai, tất cả thanh âm tựa hồ vội vã dồn dập, ấy vậy mà đối với hắn, mọi thứ lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cứ thẩn thờ một hồi, hắn lại cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé so với nơi đây, cứ ngỡ bản thân mình đã có tất cả, nhưng khi nhìn lại, chỉ còn mỗi thân thể xác xơ vì hiện thực tàn nhẫn

Wonwoo bỗng bất ngờ đứng dậy, hai chân bước chậm rãi ra biển, từng con nước lạnh toát dần chạm vào chân anh, làm ướt cả gấu quần jean dài. Soonyoung lúc này giật mình chạy ra theo, đứng ở bờ biển mà lớn tiếng gọi người quay lại.

“Nè Jeon Wonwoo, mày đi đâu vậy”

“mau trở vào đi, biển đêm nguy hiểm lắm”

“Young à, nếu bây giờ chúng ta về biển, liệu họ có vui không”

“mày điên hả, mau đi vào đây”

“đừng nghĩ như thế Wonwoo”

“Mingyu sẽ như thế nào khi thấy mày như vậy”

Wonwoo nhìn xuống mặt biển sâu, từ lúc Mingyu rời đi, anh đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nụ cười xinh đẹp từ lâu đã chẳng còn hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú, mà thay vào đó lại chỉ toàn là nước mắt mặn chát, thấm ướt cả một cõi cô đơn

“Tao.....tao không biết nữa”

“chỉ là.....tao nhớ em ấy lắm Young ạ”

“mỗi ngày đều nhớ”

“nhớ đến mức.....tao ngỡ rằng mình sắp phát điên rồi”

Soonyoung mím môi không đáp, Wonwoo nhớ Mingyu, hắn cũng nhớ Jihoon của hắn. Nhưng hắn không thể làm giống Wonwoo được, vì người ấy của hắn muốn hắn sống tiếp. Jihoon muốn nhìn thấy hắn vững bước trên đoạn đường sau này, muốn nhìn thấy hắn thành công, muốn nhìn thấy hắn vui vẻ.

Những tâm tư của Jihoon ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ cậu để lại trong thư đều là mong mỏi cho hắn, vậy nên hắn không thể từ bỏ cuộc sống của mình được. Hắn không thể gục ngã, hắn không thể thất bại, mặc dù dòng đời vùi dập hắn rất đau đớn. Nhưng hắn đã hứa là sẽ nghe theo lời Jihoon, đã hứa sẽ làm tất cả những điều mà em của hắn mong muốn, dù điều đó thật khó khăn.

Hắn vẫn sống, vẫn đạt được thành công như Jihoon mong đợi, duy chỉ có việc sống vui vẻ, thì thật lòng muốn xin lỗi, vì dù có ngó lơ nỗi đau ấy bao lâu đi nữa. Thì vết thương vẫn còn đó, sẹo đã khắc, làm sao lành lại. Nỗi đau đã ghi, làm sao có thể sống vui vẻ, và người đã mất, làm sao hắn có thể ngó lơ như không có chuyện gì

“Jihoon, anh xin lỗi em, mọi chuyện anh đều có thể làm, duy nhất việc quên em và sống vui vẻ, cả đời này anh cũng không thể làm được”

Soonyoung tự cắt đứt suy nghĩ của chính mình, hắn hoảng hốt chạy đến nắm tay Wonwoo lại khi thấy anh đang bước ngày càng xa bờ. Hắn hét lớn, chỉ mong sao Wonwoo mau tỉnh lại, đừng làm chuyện gì ngu ngốc

“Jeon Wonwoo, mày nghe tao nói, đừng ra đó”

“WONWOO”

Tiếng hét của Soonyoung làm Wonwoo sực tỉnh, chợt nhận ra bản thân đã ra xa bờ, mặt nước biển giờ đây đã dâng đến tận thắt lưng của anh, Wonwoo trong phút chốc liền trở nên hốt hoảng. Nước mắt đã ngưng nay lại tiếp tục rơi xuống, nhỏ từng giọt mỏng tang xuống phần biển mặn chát. Anh ngay lập tức sợ hãi, giọng nói ngay lập tức run rẩy

“Y-Young.....tao …...”

“Wonwoo, nhìn tao, mau vào đây, mau nắm tay tao”

Soonyouong chồm người tới, vươn cả cánh tay ra ngoài để Wonwoo bám lấy. Hắn dùng hết sức để kéo Wonwoo vào bờ, đến khi cả hai đã an toàn trên bãi cát trắng, Soonyoung mới thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt về phía Wonwoo vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi, khẽ vỗ vai anh vài cái trấn an

“không sao rồi, có tao đây”

“đừng sợ Wonwoo”

“Young à, t-tao không biết nữa, tao đang bị gì vậy Young à”

Soonyoung ôm chầm lấy Wonwoo đang run lẩy bẩy bên cạnh cùng với gương mặt đã cắt không còn giọt máu, hắn dùng chút hơi ấm còn sót lại trên người mình để xoa dịu cõi lòng của anh. Tiếng hắn vang lên đều đều bên tai anh, sau mỗi từ “không sao” lại là một cái vuốt lưng nhẹ, sau mỗi từ “tao ở đây” thì sẽ là một cái xoa đầu.

Soonyoung tựa như gom hết mọi ân cần mà hắn có để dỗ dành người bạn của mình, dùng tất thảy dịu dàng mà hắn mang chỉ mong sao có thể xoa dịu phần nào nỗi đớn đau đang dâng lên trong lòng của người kia, và cả trong lòng hắn.

Mặt biển đêm vẫn dao động từng cơn, sóng vẫn lặng lẽ vỗ vào bờ. Hai người bọn họ sau khi trải qua giây phút gần kề sinh tử, lại thong thả nằm dài trên bãi cát. Đôi mắt cả hai hướng lên trời cao quang đãng, hôm nay trên trời không có sao, chỉ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài đợt tia chớp, nháy một cái thiệt sáng vắt ngang bầu trời, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm mưa bão kéo dài. Wonwoo gác tay lên trán, miệng bỗng chốc ngân nga vài câu hát. Bài hát đơn giản vài câu chữ, nhưng chất chứa biết bao là tâm sự của hai người con trai đang chơ vơ nơi bờ cát rộng lớn. Ngẩng mặt hướng về biển đêm vô tận, cả hai dâng trọn trái tim mình, hoà cùng với nhịp điệu sâu lắng, gửi đến hai thân ảnh nơi xa một dư vị của tình yêu trường tồn.

Nửa đêm biển mệt nhoài

Vì suốt ngày ầm ĩ

Nên đã nằm ngủ yên

Hàng thông reo hỏi gió

Giờ mệt cũng đứng yên

Nửa đêm chỉ có cát

Còn thèm lời tình tự

Thèm sự vỗ về của sóng.

Anh cô đơn, anh cô đơn

Ngàn lần trước biển

Khi vắng em thiếu em

Anh mong em, giờ có em ở bên

Để nghe sức sống trong ngực biển

Để nghe ánh trăng gọi biển

Và từng con sóng đêm lạnh thiêu đốt trái tim anh.

“Kim Mingyu, đời này em không thể sống trọn với anh, vậy thì kiếp sau, em nhất định phải bù đắp cho anh. Kiếp này đã không thể chung lối, vậy thì kiếp sau nguyện không tách rời. Anh yêu em, hoàng tử của anh”

“Lee Jihoon, ở nơi xa xôi kia, anh mong em luôn được hạnh phúc. Mong cho thân thể của em chẳng còn những vết xước của cuộc đời dơ bẩn, mong cho em luôn cười vui và chẳng bao giờ phải khóc vì những điều không đáng. Jihoon của anh mạnh mẽ, tuy sẽ có lúc em yếu lòng, nhưng hãy yên tâm, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, mọi thứ rồi sẽ an yên. Anh yêu em nhiều, Jihoon của anh”

Đêm nay lại là một đêm cô độc, nằm dài trên mặt cát, lại khẽ cất giọng thê lương.

Chỉ cầu mong sao, bài hát đong đầy nỗi nhớ này sẽ chạm đến trời cao, chạm đến biển sâu, và chạm đến tim người.

Để trời cao biết rằng ta cô độc, để biển sâu biết rằng ta chơi vơi, và để người biết rằng ta nhớ người.

Nhớ đến điên dại, nhớ mãi không nguôi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co