Seventeen Thi Tran Co Tich Hoan
Hắn vì không muốn Jisoo buồn mà chấp nhận giúp đỡ anh, trốn góc cây đợi hoàng tử cưỡi ngựa ngang qua, báo rằng người con gái y mang đi không phải là người y cần tìm, thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn là Mad Hatter, tên bán nón khùng điên ở xứ sở thần tiên, chưa bao giờ để ý hay quan tâm ai đó, tới tận hôm nay, hắn lại vì một người mà làm nhiều chuyện đến vậy. Điều càng khiến hắn hoảng loạn chính là hắn nhận ra mình đối với Jisoo, có thứ tình cảm khác lạ, cuối cùng Mad Hatter cũng biết được yêu thích ai đó là như thế nào, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng.Vài ngày nữa thôi, anh sẽ cưới hoàng tử, anh sẽ không còn vì hắn nướng bánh mì, vì hắn nở nụ cười dịu dàng nữa, rồi đây ai sẽ vì hắn mặc những bộ trang phục và những chiếc mũ do hắn tự tay làm.Mad Hatter chán nản thở dài, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Từ khi Jisoo theo hoàng tử trở về cung điện hắn cũng đi theo, chính là đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa một lần nhìn thấy anh.-Đang nhìn gì thế?-Tớ thấy tên ấy ngồi trên cây mấy hổm nay, có cần bắt hắn không?-Soonyoung chỉ tay về nơi có tên ăn mặc kì dị lén lút nấp trên cây trong khu vườn.-Mặc kệ đi.-Jihoon lạnh nhạt nói, sau đó bỏ đi. Sau khi rời khỏi vương quốc của Jeonghan, cả bốn người phiêu lưu khắp nơi, vô tình đến đây, tình cờ gặp lại hoàng tử Minhyuk cùng lúc tìm được tri kỉ của mình, liền được mời tham dự hôn lễ sắp tới của hắn. Tuy không thân thiết nhưng cả Jihoon và Jeonghan đều quen biết hắn từ lâu, vì sự giao hảo các nước, đành nể mặt ở lại một thời gian vậy.Jihoon đi cả đoạn vẫn chưa thấy cái đuổi đâu, khó hiểu quay đầu tìm. Đúng là tên đần kia dễ gì nghe lời cậu, thích dây chuyện vào mình mà, coi kìa coi kìa, bộ dạng đưa đuôi hóng chuyện chẳng lầm đi đâu được.-Ngươi là ai?-Soonyoung ngửa đầu, hỏi vọng tới trên cây. Mad Hatter nghe tiếng gọi hơi hoảng hốt, toan chạy trốn, nào ngờ quên mất mình đang ở nơi nào, trượt chân ngã chổng vó.Sooyoung hớn hở chạy tới chỗ hắn, chẳng thèm đỡ lấy, ngồi chồm hổm hỏi tiếp.-Người là ăn trộm hả? Ăn mặc gì kì lạ quá vậy?Mad Hatter xoa xoa cái mông bị đau, ngu ngơ trả lời những câu hỏi Soonyoung, không chút nghi ngờ.-Soonyoung!-Ha, Jihoon à.-Soonyoung vừa nghe thấy âm thanh rét lạnh của ai đó, liền bật thái độ giả nai, tươi cười nắm tay Jihoon kéo ngay tới, chỉ chỉ Mad Hatter.-Hắn là người tốt.-Sao cậu biết hắn là người tốt chứ!-Jihoon bất lực trước độ ngây thơ của tên người gỗ này, không đã từng thôi, mới gặp năm phút trước mà tưởng như bạn bè thân thiết vậy.-Hắn thích Jisoo a, hắn chạy đến đây tìm Jisoo đó, hắn nói hắn biết Jisoo trước hoàng tử nữa. Như vậy có phải là hoàng tử ép buộc con nhà lành, phá hủy tình cảm hai người không?-Soonyoung nói một tràng dài, làm Jihoon thật sự muốn biết tên này học những thứ đó ở đâu, chắc chắn do Seungcheol đầu độc đây mà.Trong căn phòng tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi dàng cho khách quý, Mad Hatter ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, bị bốn cặp mắt xa lạ nghi ngờ đánh giá.-Thì ra là vậy, anh đã nghi từ đầu rồi mà.-Jihoon khinh thường khi nghe Jeonghan nghiêm túc nói, tỏ vẻ hiểu biết, không phải hôm trước anh còn hồ hởi chúc mừng Minhyuk sao.-Chúng ta phải giúp hai người họ.-Soonyoung giơ nắm tay hùng hồ tuyên bố.-Đúng đó!-Lần này là Seungcheol xen vào.Jihoon đứng bên ngoài nhìn Mad Hatter bị ba người họ làm cho cảm động cảm thấy thật bi thương, bọn không thể để thiên hạ yên ổn ngày nào mà, tại sao cậu lại dính dáng tới đám "nít ranh" này chứ!Kế hoạch của bọn họ chính là để Mad Hatter gặp Jisoo nói rõ tình cảm, nếu Jisoo cũng chấp nhận thì tính tiếp.-Tính tiếp, lấy cái gì tính tiếp hả?-Jihoon nghe kế hoạch bốn người bàn hết cả ngày, nóng máu hỏi, bọn họ có biết bản thân đang ở trong cung, chỉ cần chuyện gì xảy ra, chưa kịp chớp mắt đã bị đao kiếm kề cổ không?-Jihoon đừng nổi giận, thế nào chẳng nghĩ ra cách.-Soonyoung thản nhiên nói, chụm đầu bàn bàn tính tính với ba người còn lại, mặc kệ Jihoon phẫn nộ chẳng nên lời...Jisoo chống cằm ngồi bên cửa sổ ngắm quanh cảnh trời đêm bên ngoài, ánh mắt xa xăm, không khó để thấy nét buồn vương vấn trên khuôn mặt thanh tú của anh. Năm ngày kể từ khi tới đây, anh được ở nơi sang trọng xa hoa này đợi đến ngày thành hôn, thế nhưng Jisoo cảm giác như mình là chú chim bị nhốt trong lồng vậy, không thể đi đâu, ngày ngày phải học những lễ nghi phép tắc đến phát ngán. Bất giác Jisoo nhớ tới Mad Hatter, tên ngốc nghếch chỉ vì mình cho ổ bánh mì mà không ngần ngại giúp đỡ anh hết sức, anh nhớ điệu bộ gãi đầu cười ngu của hắn, hắn ra sao rồi?-Vào đi.-Jisoo nghe âm thanh gõ cửa, lạnh nhạt mở miệng. Mãi khi người bước vào chẳng nói tiếng nói nào mới chậm rãi ngước mắt nhìn.Thấy Jisoo bị mình dọa sững sờ, Mad Hatter lúng túng chẳng biết làm sao. -Ta...đường đột...chỉ muốn...nhìn anh chút thôi...A...Mad Hatter cứng đờ, khi bị Jisoo nhào đến ôm chặt lấy, tim đập thình thịnh như muốn nhảy ra ngoài, hai bàn tay giơ lên muốn ôm trả lại, nhưng ngại ngùng không dám.-Ta nhớ ngươi.-Jisoo dịu dàng thổ lộ.-Nhưng sao ngươi lại ở đây.-Jisoo nhích người ra ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.-Ta...đám Jihoon giúp ta vào, Jisoo, Ta Thích Anh!-Mad Hatter thu hết can đảm nhắm mắt hét lớn, thế nhưng Jisoo chỉ bàng hoàng nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy bi thương.-Xin lỗi, nhất định anh căm ghét ta lắm, ta chỉ gặp anh một chút sẽ đi ngay.Mad Hatter buồn thiu thiu xoay người toan rời khỏi thì bị bàn tay mềm mại của Jisoo nắm chặt lấy kéo lại.-Ngốc nghếch, chưa nghe câu trả lời nói đi là đi thế nào! Ai nhờ ngươi nhiều chuyện chứ, ai bảo ta thích hoàng tử hả, Mad Hatter nghe cho rõ đây, ta cũng có cảm tình với ngươi!.-Jisoo nhoẻn miệng cười, từng lời từng lời trôi chảy như chuẩn bị từ trước. Anh luôn muốn tìm cách để gặp tên đần này mắng một trận, dám khiến anh bị nhốt trong đây.-Ta tưởng anh muốn đi dạ hội để gặp hoàng tử.-Mad Hatter oan uổng xoa xoa chỗ bị Jisoo nhéo.-Ta chỉ muốn ra ngoài dự hội vui chơi thôi.-Jisoo mệt mỏi giải thích, tên này đúng khờ mà, bất quá anh thích.Bốn con người nhiều chuyện bên ngoài cũng mệt mỏi với chuyện tình cẩu huyết của bọn họ.-Kế hoạch một thành công.-Soonyoung vui vẻ reo lên.-Bắt đầu kế hoạch hai thôi.-Nhưng...chúng ta đã có đâu.-Seungcheol quay qua hỏi Jeonghan.-Phải làm sao đây!Jihoon chẳng buồn để tâm, một mạch trở về phòng, cho bỏ cái tư tưởng hồn nhiên cách ắt tự đến của bọn họ.Quả thật cả đám trằn trọc suốt đêm vẫn chưa biết làm gì tiếp theo, thành ra mới sáng sớm năm người ôm mắt cú lo lắng nhìn nhau.-Mọi người đều ở đây à.-Âm thanh nữ tính vang lên, theo đó là bóng dáng nữ nhân quen thuộc. Cả đám Seungcheol cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô.-Sao em đến đây?-Jeonghan ngạc nhiên hỏi Charming.-Thay vương quốc đến dự hôn lễ của hoàng tử Minhyuk a, dù sao chúng ta cũng là bạn từ nhỏ mà. Ai vậy?-Cherming hớn hở giải thích sau đó để ý còn có người khác liền hỏi.-Bạn mới quen của tụi anh, tên là Mad... à không Seokmin.-Jeonghan giải thích, tối qua cả đám phải cưỡng ép hết sức mới khiến tên kia bỏ cái mũ cùng trang phục quái dị xuống, thì ra đằng sau lớp vẽ dày cộm xấu xí lại là khuôn mặt trẻ trung cương nghị đầy nam tính a. Hơn nữa không thể để hắn dùng tên Mad Hatter ra đường được, nên Jisoo đành đặt cho hắn cái tên mới-Seokmin, dù chẳng hiểu ý nghĩa gì nhưng Mad Hatter lại thích thú vô cùng.-A.-Charming hứng thú đánh giá Seokmin, đẹp trai a, tướng ta cũng ổn nữa, cô chấm!-A.-Jeonghan đồng thời reo lên, sau đó gian tà kéo cả đám lại gần, để mình Charming mê trai le loi bên cạnh, thì thầm to nhỏ."-Anh có cách rồi!-Thế nào?-Seungcheol khó tin hỏi.-Chúng ta làm như vậy, như vậy..."Bỗng chốc Charming cảm thấy rét lạnh, vừa quay người lại đã nhận được những nụ cười rất chi là "thân thiện", tự nhiên cô có dự cảm không lành, rất không lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co