Truyen3h.Co

[Seventeen-Twice][Fanfic] Yêu em với anh là điều tuyệt vời nhất

Chương 2

Mingyu1309

' Mời hành khách đi chuyến bay JYP6497 từ Đài Bắc, Đài Loan đến Seoul, Hàn Quốc tập trung ở cổng số 2. Xin mời hành...'

- Cô chủ ơi, đi lối này nè! - Jen nhanh nhảu kéo hai chiếc vali chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu 'cô chủ, cô chủ' . Thật là đau đầu quá mà! Từ lúc hai người đến sân bay cũng đã có lắm người chú ý rồi bây giờ lại hét to như thế này thì... .

- Jen, khoan đã!- Tử Du cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng những cũng đủ làm đứng hình bé Jen nhà ta.

- Cô chủ có chuyện gì muốn bảo ạ? - Jen bước chầm chậm lại phía Tử Du nhỏ giọng hỏi

- Sau khi về Hàn Quốc thì bỏ cách nói chuyện như thế đi.- Tử Du nói

- Cách nói chuyện như thế là như thế nào?- Jen ngây ngô gãi đầu

- Hầy! Thì cái cách nói chuyện như là chủ-tớ ấy! Bỏ đi!- Tử Du nén cơn tức giận trong mình, nghiến răng nói , thầm nghĩ "Tại sao tôi lại có thể sống với cậu lâu như vậy cơ chứ?"

- À tôi biết rồi! Ơ nhưng mà không gọi như vậy thì tôi gọi thế nào? Tử Du? Tiểu Du? Du Du?- Jen đưa ra một loạt ví dụ

- Gọi là Tử Du thôi! - Tử Du nhẹ giọng trả lời

- Uhm, Tử Du. Tử Du ơi, mình đi lối này ha!- Jen bật lại mode 'Tửng' , tiếp tục lôi kéo Tử Du về phía cổng số 2

-Nhìn thấy 2 con bé đằng kia không? - Một tên mặt sẹo cùng với 4-5 thằng đàn em cùng nhìn về phía Tử Du và Jen với ánh mắt dâm đãng.

- Đại ca, nhìn 2 con bé đó có vẻ là rất có tiền và cũng có sắc nữa. - Một tên đàn em nói

- Được, cho tụi bây tiền, tao chỉ cần sắc thôi! Hừ! Lên!- Tên đại ca ra lệnh

Tử Du và Jen đang đứng trước quán cà phê thì Tử Du lại có một dự cảm không lành, quay đầu lại thì thấy một lũ đàn ông bụi bặm, nhìn mà phát ghét. Tử Du kéo tay Jen:

- Jen, bỏ đi, chúng ta đi thôi!

- Nhưng mà chỉ cần một tí nữa thôi! - Jen vần hai tay níu giữ bàn chờ cafe.

- Bỏ! Đi! Chúng ta đi. - Thanh âm lạnh lẽo lại vang lên khiến Jen hoảng hốt

- Ờ được rồi, đi thôi, không mua nữa. - Jen cùng đi theo Tử Du với ánh mắt tràn đầy nuối tiếc.

Tử Du cố kéo Jen đi thật nhanh, như có thế nào thì bọn chúng vẫn đông người hơn, dễdàng phong tỏa được lối đi của 2 người.

- Ai chà chà! Như thế nào ở sân bay này lại xuất hiện 2 mỹ nữ như thế này. - Tên mặt sẹo vuốt mặt hỏi

Tử Du cùng Jen đều nhìn vào hắn với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Jen lên giọng:

- Cút ra! Nếu như 2 bà đây mà muộn chuyến bay thì tụi mày cũng chỉ có nước ăn cháo thay cơm thôi!

- Chà! Rất có khí phách! Anh đây thích! - Tên mặt sẹo chỉ vào Jen nói. ' Anh đây chỉ muốn rủ tụi em đến một nơi để vui chơi thôi mà. Sao mà căng thế?'

- Nhưng mà 2 bà đây không rảnh để vui chơi với chúng mày!- Jen nhìn tên mặt sẹo nói. " A kia kìa" Bỗng Jen chỉ vào một chú chú chó lông xu đứng gần đấy." Bạn mày kìa, lại mà rủ nó đi chơi, 2 bà đây bận lắm, không đi được đâu. Bye" Rồi Jen nhanh nhẹn kéo tay Tử Du len qua đám người chạy về phía cổng số 2.

- Đại ca! Tụi nó chửi mình là chó kìa! - Một tên mặt tức giận nói

- Tao biết rồi, mày không cần phải nhắc lại cụ thể thế không? Ơ tụi nó đâu rồi!

Bọn chúng liếc mắt đảo qua cả sân bay thì thấy 2 bóng dáng thiếu nữ đang chạy."Bắt lấy chúng" Tiếng hét của hắn đã gây chú ý cho cả sân bay và tất nhiên là cả đội bảo an sân bay nữa. Tử Du và Jen nghe thấy thì càng tăng tốc chạy nhưng sức 2 đứa con gái sao bằng 5 thằng con trai chứ. Nhanh chóng bọn chúng lại vây được 2 người.

- Làm sao có chuyện chửi người khác rồi đi dễ dàng như vậy! - Tên đại ca vừa thở vừa nói. " Lên bắt bọn nó cho tao" - Hắn ra lệnh

- Jen 3 , Tử Du 2. Ok? - Jen bỗng nhiên quay lại hỏi Tử Du

- Tôi nhường cậu, hôm nay mặc váy, không chơi được. - Tử Du chỉ vào cái váy trên người mình.

- Uhm vậy thôi, tôi lấy cả vậy. Đứng sang bên kia đi. - Jen chỉ vào một chỗ đứng cách xa mình rồi tung cước đá vào mặt tên đại ca đứng đầu khiến hắn nằm chổng vó trên mặt đất.

- Cái con nhỏ này! ĐÁNH CHÚNG!- Tên đại ca bên má "ửng hồng" tức giận rống. Bọn đàn em thấy thế cùng xông lên. Nhưng mấy cưng nghĩ gì vậy?Jen chị đây Taekwondo đai đen lục đẳng rồi đấy. Chẳng mấy chốc mà 4 tên đều được xử lý với tiêu chí : Nhanh-gọn-đẹp. Bọn chúng thằng thì ôm bụng, thằng che đầu,... nói chung là 'Thảm'. Tử Du đứng bên cạnh uống nước, xem phim, chỉ gật đầu tán thưởng.

'Tuýp' ' BẮT HẾT BỌN CHÚNG LẠI ' Đội bảo an của sân bay bây giờ mới tới , thấy cảnh tượng huy hoàng trước mắt thì tay chân rã rời nhìn vào Jen. Jen nói lạnh lùng:

- Bắt hết bọn chúng í! Chúng tôi chả liên quan! Đi thôi Tử Du.

Rồi kéo tay Tử Du về phía cổng số 2 , sau tiết mục của các thủ tục sân bay thì cuối cùng cũng lên được máy bay sau một ngày dài vất vả.

Nếu như theo lẽ thường thì có lẽ Tử Du và Jen cũng sẽ bị bắt vì tội gây náo loạn ở sân bay nhưng trước lúc Jen nói Tử Du đã lôi chiếc thẻ màu pha lê đen ra trước mặt đội bảo an. Chiếc thẻ này chỉ có những tập đoàn top 10 thế giới sử dụng, có tiền cũng chẳng mua được, nói chung là vừa quý lại vừa hiếm. Đây là lần đầu tiên Tử Du lấy quyền uy để đi uy hiếp người khác.

Trên chuyến bay , mọi người đều nhìn về phía 2 cô gái ngủ thiếp đi nhưng vẫn đẹp rạng ngời, thậm chí còn chói lóa hơn minh tinh gấp vạn lần, vẻ đẹp dù có ngủ vẫn cứ làm người khác say đắm.

*Trường cấp 3 CARRAT - lớp 12A1*

- Này Nayeon, nghe mẹ mình nói hôm nay Tzuyu đến Hàn Quốc đó, mà không phải ngày một ngày hai đâu mà có thể ở lại luôn đấy! - Dahyun cầm tay Nayeon lắc qua lắc lại.

- Tzuyu là cô bạn mà cậu ngày nào cũng kể đấy á? - Nayeon cũng hào hứng hỏi lại

- Uhm, đúng rồi đó. MÌnh chắc bây giờ con bé đó đã xinh đẹp lắm rồi. - Dahyun cầm tay Nayeon , hai đứa cùng nhau tưởng tượng ra hình ảnh Tzuyu lúc lớn lên.

- Này, thức tỉnh đi hai cô nàng, nghĩ cái gì vậy? - Vernon chạy đến ôm cổ Dahyun hỏi.

- Bỏ cái tay ra , đau chết đi được! - Dahyun hét lên.

- Người ta chỉ muốn biểu đạt tình yêu thôi mà! Gì mà dữ vậy!- Vernon mặt vô tội nhìn Dahyun nhưng tay vẫn không bỏ ra.

- Đúng đó gì mà dữ vậy, giống mình và Nayeon nè, chúng ta đều yêu hòa bình Nayeon nhỉ? - S.Coups véo má Nayeon nói.

- Đúng đó cứ nhẹ nhàng và dễ tính là được mà , chứ đâu có như ai đó lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng thế mà gái nó vẫn bám đấy! - Nayeon vừa nói vừa liếc nhìn Mingyu đang ngồi đọc sách.

Lúc đấy, từ xa Wonwoo chạy vào với mấy hộp quà hồng, gấu bông và một đống phong bì.

- Woa! Wonwoo cậu định mở cửa hàng tạp hóa à? - Vernon túm một con gấu lại xăm soi từ đầu đến mông.

- Hay là cậu được tặng? Wonwoo nhà ta thật là nổi tiếng mà. Hahaha - S.Coups nhìn đống phong bì cười nói.

- Thôi đi! Để cho Wonwoo thở đã kìa.- Dahyun nhắc nhở đồng bọn

- Chỉ có Dahyun hiểu mình nhất. - Wonwoo bắn trái tim cho Dahyun. " E hèm" Vernon ho khan 1 tiếng sau đó bắn tia băng đến Wonwoo. " Sao lại lạnh gáy thế nhỉ?" Wonwoo nghĩ thầm, vuốt gáy mình, nuốt nước bọt. Chợt nhớ đến chuyện mình cần nói:

- A đúng rồi! Đây không phải đồ của mình mà là đồ của...đằng kia kìa. - Wonwoo chỉ về phía Mingyu. Bỗng nhiên Nayeon thở dài nói:

- Vậy thì chúng ta chia nhau giữ thôi! Bàn cậu ta chật mất rồi!- Nayeon vừa nói vừa phân phát quà. ' Đây là của cậu, của cậu, này cầm đi...! ' Thật là một hành động nhân đạo!

- Cái gì đây? - S.Coups cầm lên một lá thư màu hồng, đưa lên mũi ngửi. ' Còn xịt nước hoa nữa cơ ' Nayeon cướp lấy lá thư từ tay S.Coups sau đó cũng ngửi rồi phán ' Nước hoa Lancome La Vie Est Belle Eau De Parfum, loại này cũng rẻ mà'.

- Ồ ! Cả bọn nhìn Nayeon với ánh mắt kinh ngạc. ' Đúng là Nayeon của mình, quá giỏi!-S.Coups bật ngón tay cái nhìn Nayeon.

- Con nhà nòi mà, nguyên cái tập đoàn nổi tiếng thế giới như thế mà? - Dahyun nhìn Nayeon nói.

- Này, Mingyu cậu không lại đây xem à? - Vernon ném con gấu bông về phía Mingyu.

- Không có hứng, lúc nào chả vậy, không socola thì là gấu bông, không gấu bông thì là thư tình, chả có gì đổi mới. - Mingyu một tay bắt lấy gấu bông Vernon ném đến, quăng sang một bên.

- Cậu ta lạnh lùng như vậy sao bọn con gái kia không bỏ cuộc đi nhỉ? - Nayeon thắc mắc

- Cái đó gọi là... SỨC HÚT. Hiểu chưa 2 nàng? - Wonwoo đứng trên ghế , dựng cổ áo lên, mắt nhìn xa xăm. ' Rầm' 'Này đưa mấy người đến phòng y tế đi! Sao mà ngất hết vậy?' Bên ngoài nhao nhác đưa mấy bạn gái đến phòng y tế.

- Này! Ngồi xuống đi cha nội, hại chết con gái nhà người ta! Dahyun kéo Wonwoo đang phiêu trên ghế xuống.

/Reng, reng, reng/

- Tất cả ngồi vào chỗ nhanh lên. Chúng ta tiếp tục tiết học hôm trước! -Tiếng bà cô già ế chồng vang lên như heo bị chọc tiết.

Một ngày cứ thế trôi qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co