Truyen3h.Co

Seventeen X Reader

Jeonghan: bé con

: Jeonghan?

Jeonghan: làm gì ngoài ban công vậy? Em không thấy lạnh à?

: em chỉ không ngủ được thôi....

Jeonghan: vậy sao?

: ừm

Người đàn ông đứng phía sau lưng cô ,luồn tay qua eo để ôm lấy cô từ phía sau...

Jeonghan: vậy....

: hửm?

Jeonghan: bé con muốn được chăm sóc cho dễ ngủ không?

: dạ? Là sao-

Vừa quay đầu đã bị anh hôn lấy, tuy hơi bất ngờ nhưng cô đã quay lưng lại, vòng tay qua cổ anh rồi chủ động hôn lấy anh lần nữa...hai người quấn quít nhau tới mức không còn khí thở để rồi buông ra khi vẫn còn đang trong cơn say do đối phương tạo nên....

: Jeonghan...em muốn-

Người đàn ông khi nghe câu nói đó của cô liền bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường bên trong căn phòng lớn....Cô bất ngờ bởi hành động này của người đàn ông nên liền ngăn anh lại

: Jeonghan anh làm gì vậy-

Jeonghan: không phải em bảo muốn sao?

:...ý em là- em muốn đi ngủ!

Người đàn ông nghe câu nói đó xong hụt hẫng mà gục đầu xuống lồng ngực cô gái nhỏ...anh bất lực với việc mình vội vã quá mức cũng như việc lời nói người con gái trước mặt chẳng tài nào biết ý mà nói đúng lúc cả

Jeonghan: em khiến người khác tụt hứng thật đấy...

: dạ..?

Jeonghan: tạm tha cho em...đi ngủ thôi tôi cũng mệt rồi

:....vâng..

Jeonghan ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô mà ngủ ngon lành nhưng riêng cô lại chẳng tài nào ngủ được vì khó thở. Đợi chờ một lúc khi cảm nhận được người đàn ông nằm bên cạnh mình dần buông lỏng tay ra cô mới từ từ nằm xích sang một bên rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng ngủ đó để xuống căn phòng nào đó...

 Cô lượn lờ một hồi rồi thấy một con thú bông với hình dạng là thỏ trông rất dễ thương...Cô mang nó lên phòng. Vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt nhìn cô với vẻ mặt cực kì khó chịu như thể bị gọi dậy lúc còn đang say giấc nồng

: anh Jeonghan?-

Jeonghan: em vừa đi đâu?

: ah- em không ngủ được nên đã đi lấy thú bông-

 Anh không chần chừ nửa câu mà ném luôn thú bông mà cô ôm chặt trên tay rồi kéo cô vào giường nằm, cùng lúc hôn cô một cái vào môi và trán sau đó nói với giọng điệu có chút hờn dỗi nhưng cũng có chút ân cần

Jeonghan: em dám ôm thứ khác không phải từ anh thì đừng hòng, mai chúng ta đi mua cái khác em vứt thứ đó đi

: ơ- nhưng đó là-

Jeonghan: Tên nhóc đó tặng em, em nghĩ tôi không biết à?

:...

Jeonghan: lần này tôi canh em ngủ, đừng nghĩ tới chuyện đi ra khỏi vòng tay tôi

:...em hiểu rồi..

 Sau một hồi thực sự cô đã thiếp đi rất bình tĩnh khi còn đnag trong lòng người đàn ông, anh ta sau đó cũng chẳng tài nào ngủ được mà bị lôi cuốn bởi khuôn mặt xinh đẹp dưới cơ thể mình mà ngắm nhìn suốt đêm...

 Sáng ngày mới khi tỉnh dậy cô không còn thấy người đàn ông hôm qua còn ôm mình thắm thiết đâu nữa, chỉ thấy vài cô hầu nữ đứng dọn phòng cẩn thận. Cô ngồi dậy lẩm bẩm vài câu rồi nhìn sang phía cửa sổ, một làn gió mát tiến vào khiến cho mái tóc dài mềm mại bay bổng nhẹ nhàng trên không trung rồi lại hạ mình quay về nơi cũ. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện phải làm và vội bước ra khỏi giường rồi đi đâu đó.

 Cô vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự đột nhiệt có một chiếc xe Rolls Royce Phantom đỗ trước của một người đàn ông áo đen bước ra với vẻ mặt điển trai rạng ngời cùng bộ đồ đen từ đầu xuống chân, anh ta nhìn lên cô với vẻ mặt tươi cười rồi dang tay ra và nói

Wonwoo: lâu rồi không gặp, em trông có da có thịt hơn hồi xưa nhỉ~

: Oppa cứ trêu em, mau vào nhà đi em gọi người tới pha trà

Wonwoo: ừ, mà jeonghan-hyung..

: Anh đừng lo, anh ấy đi có việc rồi

Wonwoo: vậy thì được...mấy lần xém giết anh vì ánh mắt liếc người không màng danh phận đó..anh sợ lắm rồi

: haha anh đừng lo~, tuy đúng là làm nghề trái phép nhưng anh ấy không phải hạng người hành động lung tung như vậy đâu.

Wonwoo: đúng là vậy thật...

 Vào trong căn biệt thự lớn họ ngồi đợi trà trong căn phòng khách cùng lúc trò chuyện rôm rả với nhau. Cho tới khi bất chợt một cô hầu gái bước tới gần cô và nói thầm...

??: phu nhân...

 Nghe xong câu nói đó cô có chút bất ngờ rồi bình tĩnh đặt tách trà trên tay xuống và nói

: tạm thời cứ làm như bình thường đi 

??: vâng

 Cùng lúc cô hầu gái vừa định đi ra thì cánh cửa to tự bật ra ngoài, trước mặt họ là người đàn ông với khuôn mặt đẹp phi giới tính nhưng lại mang vẻ tức giận không rõ lí do...

: jeonghan??

Wonwoo: hyung!

Jeonghan: mấy người đang làm trò gì sau lưng tôi vậy?

; sao anh về sớm vậy?

Jeonghan: để bắt gặp em đi với người khác chứ sao?

 Người đàn ông vừa nói vừa bước đến chiếc ghế sofa bên cô rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Anh ôm lấy cô từ phía sau rồi dựa cằm lên vai cô...

:...anh trẻ con quá đấy?

Wonwoo:...hyung lâu rồi không gặp anh-

Jeonghan: lén thăm nhà và ôm vợ ông đây à?

Wonwoo:..Ba chúng ta đều thân nhau từ bé mà...

Jeonghan: ý kiến?

Wonwoo: không ạ...

:...dừng lại đi jeonghan, anh đang làm khó anh ấy đó...đừng có mặt nhăn mày xị mỗi lần Wonwoo đến nhà chơi nữa

Jeonghan: hứ! không thèm biết

:...haiz

Wonwoo: hyung em có chuyện muốn nhờ

Jeonghan: nói?

 Wonwoo nhìn cô một cái nên cô cũng biết ý mà rời khỏi phòng, đột nhiên bị jeonghan kéo lại rồi hôn một cái vào môi

: ??

Jeonghan: đợi ở phòng

: ừ,        biết rồi

Wonwoo:...

 Sau khi cô đi Jeonghan cũng thả lỏng cơ mặt rồi hỏi người trước mặt mình

Jeonghan: sao?

Wonwoo: em được bọn chúng mời tới một buổi tiệc trông có vẻ rất khả nghi nhưng vì có việc khác nên không đi được, mà giao dịch này rất quan trọng-

Jeonghan: ngày?

Wonwoo: đêm mai tại *****

Jeonghan:....được rồi, mai tôi cử người tới..còn người của cậu đưa cho tôi quản lí, mọi chuyện còn lại m+để tôi lo

Wonwoo: vâng, vậy mai em sẽ-

Jeonghan: cậu về được rồi, đừng ở đây qua lại trước mắt tôi nữa 

Wonwoo: vâng..

 Sau khi Wonwoo đi người đàn ông liền đi về căn phòng ngủ. Vừa bước vào đã thấy hình bóng người phụ nữ đang ngồi trên giường đọc sách, người đàn ông đứng đó một hồi lâu rồi tiến đến ngồi xuống giường ôm lấy cô từ phía trước rồi nhẹ nhàng nói

Jeonghan: đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy..

: ý anh là sao? 

Jeonghan: tôi đã nhắc nhở em rồi mà? đừng có qua lại với thằng nhóc đó-

: anh dừng lại đi Jeonghan,anh ấy là em trai anh đó?-

Jeonghan: đúng hơn là cùng cha khác mẹ

:...sao anh cứ thích so đo hoài vậy?

Jeonghan: được rồi tôi so đo, là lỗi của tôi, vậy tôi sẽ đi cho đỡ khiến em phải bực dọc

: jem+donghan!-

 Người đàn ông bước ra khỏi phòng với tâm trạng không vui, để cô ngồi một mình trên giường mà thở dài vì sự xấu tính của anh...Nào ngờ, anh ta thực sự đã đi khỏi nhà hẳn 1 tuần mới quay chở về, mà lúc về vẫn còn vẻ giận dỗi, không muốn nói chuyện với cô.

:...Jeonghan-

 Một lần nữa cứ thế quay lưng đi mặc cho phu nhân của anh ta vẫn đứng đó loay hoay không biết ứng xử như nào, anh ta cứ thế bơ đẹp người ấy mà đi khiến cho biết bao con người xung quanh nhìn mà muốn mất tự nhiên hộ...Bất chợt cô tiến tới trước mặt anh rồi vung tay tát mạnh khiến lần nữa làm mọi người shocku=)

: jeonghan lần này anh đừng có mà nhìn thấy mặt em nữa!

Jeonghan: e-

 Chưa nói hết cô đã bước vội đi thật nhanh để lại người đàn ông một khuôn mặt ngỡ ngàng.Tới đêm cả căn biệt thự rộng lớn bình thường yên lặng ít hoạt động nay lại sôn sao, đau đau cũng trưng ít nhiều một ánh đèn.Người trong nhà không ngừng lo lắng,sợ hãi duy chỉ có một người đàn ông bình tĩnh đến đáng sợ khi phu nhân rời nhà tới đêm cũng chưa về

??: phu nhân đang trên đường về rồi thưa-

Jeonghan: được rồi..bảo mọi người nghỉ đi

m+m+??: vâng! 

 Sau khi mọi người trong biệt thự về nghỉ ngơi cùng lúc đó Jeonghan đang ngồi đợi cô trên giường ngủ an nhiên đọc lại tài liệu công việc, mọi thứ đều diễn ra bình thường tới khi anh nghe thấy tiếng cửa được mở ra thì vội vã ném tài liệu sang một bên rồi đứng dậy xem

: hm? sao anh lại ở đây?

Jeonghan: em vừa đi đâu?

: đi đâu không phải việc của anh-

 Nói dứt câu xong, đột nhiên bị anh kéo vào lòng rồi hôn, tuy có chút bất ngờ nhưng không hề từ chối nụ hôn đó của anh. Bàn tay Jeonghan ôm lấy eo cô ngày càng khít lại như thể không muốn buông ra dù chỉ là một phút, nhưng điều đó không khiến cô lập tức đẩy anh ra

: anh đang làm cái gì thế?

Jeonghan:...xin lỗi là lỗi của anh

:...anh định giả nai tới-

 Một cái hôn được bay thẳng vào môi cô

: này anh-

Hai cái hôn được bay thẳng vào môi cô

 Cô đứng đó bất động rồi không nhịn được mà phì cười, nói

: anh làm việc toàn trên trời mà sao trẻ con quá vậy?

Jeonghan: đừng lo vì chỉ có ở cạnh em anh mới trẻ trâu thôi~

: Đồ điên-

 Một lần nữa Jeonghan đã tặng cô thêm một cái hôn và thế là họ giảng hòa...

 End chapter 15. ( end này hơi xàm vì phải up vội cho các bà :( hứa mấy chap sau tử tế ) 

 Vâng xin lỗi bà con tôi vì tôi ít ý tưởng quá nên drop hơi lâu, mà có thì viết được một nửa lại bí nên ra chap muộn cho bà con :((( mong bà con thông cảm hộ ạ lần sau hứa không drop chuyện lâu thế nữa đâu 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co