Truyen3h.Co

Seventeen X You Seventeen Husband Material


\

\

\

\

"Jeonghan, anh thôi đặt đồ linh tinh rồi gửi qua tiệm hoa cho em được không hả? Anh Shua với vợ Wonwoo cười em không ngóc đầu lên được đây này huhu."

"Ai cười vợ anh, anh qua bảo vệ em ngay?"

Jeonghan tắt điện thoại của tôi ngay lập tức sau câu nói đó. Tôi chán nản dọn gọn đống hàng của anh vào một góc, ra khỏi phòng kho.

Một lúc sau thấy con xe ô tô quen thuộc của ông chồng tôi dừng trước cửa tiệm hoa. Jeonghan mặc đồ rất ngầu, bước vào cũng rất ngầu cho tới khi tôi nhìn thấy tay anh cầm chiếc kiếm đồ chơi yêu thích của anh.

"Vợ!"

Tôi quay đầu, cố nhét bản thân hòa vào đám hoa chỉ muốn biến mất luôn cho rồi.

Anh ấy yêu kiếm đồ chơi hơn cả yêu tôi luôn mà...Đi đâu cũng thấy lôi theo.

Jeonghan cầm kiếm đồ chơi chọc chọc vào mông ông chủ tôi- Joshua.

"Nghe nói bạn cười vợ tôi hả?"

"Tôi cười bạn!" Anh Shua nở nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt Han. "Bạn muốn quậy thì ra chỗ khác đi.

"Vợ... chủ tiệm bắt nạt anh! Vợ cứu anh!"

Ủa, ông nội? Tôi nhớ là ông bảo đến bảo vệ tôi mà???

Tôi trốn xuống chiếc bàn gần đó. Ngại không muốn ngóc cổ lên nhìn. Bỗng má tôi bị ngón tay xinh đẹp của ai đó chọc vào.

"Sao em trốn anh hả vợ?"

"Em trốn anh đâu... em nhặt mấy cái rác ý mà."

"Sao em không quét?"

... Cả cửa tiệm im lặng. Cô đồng nghiệp- cô vợ xinh đẹp của Wonwoo cầm chổi tới rụt rè đưa cho tôi.

"Chị này. Hai người đứng lên đi. Ngồi đó... em không đứng cắt hoa được."

Tôi đón lấy cây chổi, đứng thẳng người dậy.

Bang...

"A!"

Jeonghan ôm đầu nhăn nhó vì vừa bị đập vào bàn.

"Anh ngốc à?"

Tôi hoảng loạn ngồi xuống, ôm lấy đầu anh. Jeonghan buông kiếm đồ chơi ra ôm lấy eo tôi.

"Anh bị đau, đừng mắng anh mà. Huhu thổi cho anh đi!"

"Phù phù...?"

Tôi bất giác nghe lời. Lúc nhận ra hành động ngờ nghệch của hai vợ chồng bị anh khách vừa đi vào nhìn thấy hết thì cũng là lúc Jeonghan đang cười khì khì vì hả hê sau khi đạt được mục đích trêu chọc tôi.

Tôi ngại ngùng xin lỗi mọi người trong quán, kéo anh ra ngoài.

"Han... anh về quán đi được không?"

Jeonghan lắc lắc đầu, chỉ về phía cây kiếm yêu thích bị bỏ trên sàn.

"Anh không về được, cả hai điều anh thích đều đang ở đây mà."

"Cả hai? Còn cái nào nữa?"

"Em và kiếm của anh..."

"Anh thật là..." Tôi tức giận nhìn anh. " Đợi ở đây em vào lấy kiếm và đồ anh đặt. Anh cầm về giùm đi! Làm phiền em bán hàng... em không vui đâu."

"Xin lỗi em."

Jeonghan buồn bã cầm tay tôi. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh, lòng tôi chẳng thể giận nổi.

Tôi kiễng chân hôn lên má anh an ủi.

"Tối em đến quán tìm anh nhé?"

"Anh nhớ em nên anh mới đến mà."

"Đến phá?"

Jeonghan cười hì hì, ôm lấy tôi, giọng nhõng nhẽo.

"Đâu mà, anh qua làm phụ em."

Anh ấy nói như vậy thì cãi thế nào được?

Vâng, cả buổi sáng hôm ấy bận tối mắt, tối mũi, có sự giúp đỡ của Jeonghan còn bận hơn nữa. Chủ tiệm đã là một người siêu hút gái vì là cựu thành viên nhóm Seventeen, độ hot của tiệm hoa chúng tôi chưa bao giờ tụt giảm. Hôm nay có thêm Jeonghan cũng hút gái chẳng kém cạnh gì. Hết lượt khách này đến lượt khách khác, ra vào tiệm nườm nượp. Mới hai giờ chiều đã hết hoa.

Anh chủ tiệm nhìn tổng doanh thu trên máy tính, cười tươi như hoa.

" Tan làm thôi!"

"Shua, tiên lương của tôi cứ chuyển sang cho vợ iu của tôi nha."

"Ừ!"

Jeonghan ôm đống hàng mà anh đã đặt, vứt vào ghế sau xe.

Tôi cởi tạp dề, gấp gọn cất vào phòng nhân viên. Ông chồng tôi lon ton chạy vào theo.

"Về quán anh hay đi ăn?"

"Mình đi ăn nhé, bận tối mũi vợ chồng mình cũng đã ăn đâu, anh ra rủ mọi người đi ăn cùng."

Jeonghan cầm tay tôi, xoa xoa vết xước trên tay tôi. Giờ tôi mới để ý tới vết xước này, chắc bị hoa hồng cứa vào lúc cắt hoa, gói cho khách.

Anh phụng phịu nhìn tôi.

"Anh bảo em ở nhà làm vợ anh thôi mà em không chịu, nhất nhất đòi đi làm... Giờ tay xinh của vợ anh bị đau... Anh xót..."

"Em muốn đi làm mà, ở nhà chán lắm."

Jeonghan hôn nhẹ lên vết thương ấy. Ánh mắt tràn ngập sự xót xa, đau đớn.

Tôi biết là anh thương tôi, nhưng chị em bạn dì ai cũng đi làm, ở nhà hoài chán lắm. Làm ở đây cũng nhàn... chỉ là thỉnh thoảng có mấy vết thương chẳng hiểu sao lại có...giống như vết xước hôm nay... Hơn nữa nhờ tiệm hoa này tôi mới quen anh ấy mà.

"Em xin lỗi, em sẽ để ý hơn. Tại lúc ấy khách đông quá, em quên đeo găng."

"Về nhà anh thoa thuốc cho vợ iu."

Jeonghan vẫn nắm chặt tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay của anh khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi và anh chồng "trẻ con" cùng đi ra khỏi phòng nhân viên.

Jeonghan vỗ vỗ mông chủ tiệm. (Đâu ra thói vỗ mông người khác hoài vậy ông nội?)

"Đi ăn không ông bạn?"

"Không, tôi qua công ty thăm vợ đây."

"Đi ăn không, vợ Wonwoo?"

Cô bé nhìn Jeonghan, lắc lắc đầu, chỉ tay ra ngoài cửa. Chúng tôi nhìn theo hướng tay cô bé chỉ.

Jeon Wonwoo đang đứng bên ngoài, gật đầu chào chúng tôi. Tay cậu ấy cầm hộp quà nhỏ màu hồng. Sau cái gật đầu ánh mắt dịu dàng chuyển sang nhìn không sót một động tác nào của cô vợ.

"Em về với chồng..." Cô bé đỏ mặt mỉm cười. "... Chồng em đang đợi."

Chúng tôi thật sự chẳng cản được... cũng không dám cản.

Jeonghan một tay dắt tay tôi, một tay cầm kiếm đồ chơi đi ra chọc chọc vào mông Wonwoo. (Cả cái thói này nữa...)

"Đi ăn không nhóc?"

"Ai "nhóc" với anh? Anh mới nhóc á... Tối ngày cầm kiếm đi khắp muôn nơi." Wonwoo cười cười đẩn kiếm của Han ra. "Em với vợ về ăn cơm riêng cho lành."

Jeonghan bĩu môi, quay người kéo tôi đi mất. Tôi chỉ kịp chào anh Wonwoo nhanh một cái rồi chạy vội theo anh chồng "trẻ con" của mình.

Ngồi yên vị trên xe ô tô, tôi nhìn về phía ghế sau. Jeonghan thắt dây an toàn cho kiếm đồ chơi?

"Anh điên rồi?"

"Lỡ nó "bay lắc" ngã gãy thì sao?"

Ca này tôi thua rồi... Giơ tay chịu thua rồi... Cưng nựng cái kiếm đồ chơi này hơn cả cưng tôi... sau này con nó mà muốn sờ vào chắc anh gào ầm lên mất.

Chúng tôi đến thẳng quán gà rán tủ của Jeonghan. Mua combo gà quen thuộc rồi cùng nhau về quan bar S của anh.

Ăn gà ở quán bar... Tôi quá quen rồi...

Ngồi trong phòng V.I.P, nhạc chill, mắt nhìn xuống đại sảnh. Cảnh tượng thú vị đấy chứ!

Sáng, chiều quán của Jeonghan chỉ đơn giản bán rượu, cocktail, mở nhạc nhẹ nhàng, thư giãn. Tối quán lên nhạc xập xình, tụ điểm ăn chơi của trai xinh gái đẹp. Luật của quán rất chặt do sự kỹ tính của chủ thầu dự án này- Choi Seungcheol.

Tôi cắn miếng gà nhìn xuống quầy pha chế.

"Jeonghan, anh thấy ai quen không?"

"Em bảo cái đứa đang ngồi chấm nước mắt, ngồi ở một góc quầy bar?"

"Anh Mingyu đúng không? Thảo nào em thấy quen quen."

"Chắc bị vợ mắng hay ấm ức gì đấy... Haizz hai vợ chồng gây gổ suốt rồi lại làm huề ngay ý mà. Đấy, em nhìn kìa, bị lôi về rồi kìa!"

Nhìn theo cặp vợ chồng trai tài gái sắc kéo nhau đi khỏi, có chút hài. Không biết lần này là vụ gì ta...

Jeonghan lè lưỡi nhìn tôi.

"Em xem ảo thuật không?"

"Xem!"

Jeonghan nghiêng đầu, hôn lên môi của tôi.

"Bùm. tương ớt dính trên môi em mất tiêu rồi."

"Ăn cũng không tha?"

"Hì."

Sau khi chọc tôi đỏ mặt thành công, Jeonghan ngồi rung đùi đưa miếng khoai vào miệng.

Lúc cưới anh, tôi tưởng mình bắt được vàng... hóa ra lại là bị bắt vào tròng. Thoát ra hơi khó...

Jeonghan có vẻ no bụng, lấy giấy lau miệng, nằm lên đùi tôi.

"Anh làm giấc cái nhé..."

"Đi ra chỗ khác ngủ, em đang ăn, rớt vào mặt anh bây giờ..."

"Ờ ha." Jeonghan ngồi dậy chỉnh lại dáng nằm, gác chân lên đùi tôi. "Ok rồi, em ăn đi. Anh ngủ khò đây."

Tôi tiếp tục gặm miếng gà rán trên tay.

...

"A...đau đau... anh làm nhẹ thôiiiiii."

"Ủa đau hả vợ?... Có phải lần đầu đâu?"

"Đau chứ... anh thử đổi lại là em đi..."

"Ráng nha sắp xong rồi... phù phù..."

Jeonghan vừa bôi thuốc, vừa thổi xuống vết xước.

Xót thật sự luôn chứ... để bình thường là tự lành rồi... Bôi thuốc vào đau dã man.

"Hai vợ chồng bôi thuốc mà nói chuyện như làm việc đen tối ấy..."

Cô vợ xinh đẹp của Hoshi ngồi bên cạnh nhấp một ngụm rượu, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jeonghan. Hoshi ôm eo chị ấy, ngồi cạnh đang gật gù theo nhạc. Hai vợ chồng nhà hổ mặc đồ siêu chiến đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đến tôi còn bị cặp đôi này thu hút ánh nhìn.

"Chị đẹp, chị ra nhảy đi, mặc kệ vợ chồng em làm khùng làm điên. "

"Chị không có hứng... Nay qua vì Han gọi bảo mua thuốc hộ... tưởng cô em bị làm sao nên cũng chạy vội tới. Chứ nay chị chẳng muốn làm gì cả."

"Làm phiền chị quá, thay mặt Han xin lỗi chị."

"Không sao, chị không có hứng nhưng Soonyoung có, để cho ông ý nhảy."

Anh Hoshi ngồi bên cạnh ghé vào tai chị nói gì đó. Chị đẹp cười trừ gõ đầu anh Hoshi cùng ra nhảy.

Miệng còn bảo không có hứng? Không có hứng mà nhảy chiến như thế chắc có hứng là hai người quẩy banh quán.

Jeonghan sau khi chuyên tâm "băng bó" tay tôi, đưa mắt nhìn về cặp vợ chồng đó cười trừ. Anh chẳng nói năng gì, bế bổng tôi rời khỏi quán.

"Đi về thôi vợ!"

"Chủ quán, anh chẳng có tâm gì cả..."

"Vợ... anh muốn có tiếng trẻ con trong nhà..."

"Thì?"

"Về làm một đứa thôi nhỉ!"

:) Có từ chối được đâu trời.

Nhờ ơn anh ngày hôm sau tôi phải xin chủ tiệm cho nghỉ phép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co