Truyen3h.Co

Sgp Jiro Nuoi Mot Chu Bao Nho

Phải kể từ lúc Quý mới gia nhập SGP , Lai Bâng khi ấy rất có ác cảm với cậu tuyển thủ này . Nhưng ngày qua ngày , cậu vẫn luôn nỗ lực , chưa từng oán trách anh , anh cũng dần quý mến cậu hơn trước . Anh không biết mình thích cậu từ lúc nào , chỉ biết tình cảm ấy đang lớn dần theo thời gian , vượt trên cả tình bạn . Sau khi gỡ bỏ nút thắt trong lòng , quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết , anh cứ nghĩ anh đã làm tốt lắm rồi, ấy thế lại khiến cậu trở nên như bây giờ . Anh không nghĩ mình còn mặt mũi nào để nhìn vào đôi mắt ấy nữa , không nghĩ bản thân đủ tư cách để thích cậu nhiều hơn . Rồi cậu tiếp tục tha thứ cho anh , lại cho anh thêm một cơ hội . Kiếp này Bâng nợ Quý rất nhiều , nhiều đến nỗi anh khó lòng trả hết . Anh đã quyết sẽ trả lại một Ngọc Quý sáng ngời như ngày xưa . Tuy rằng không dễ , nhưng anh theo đuổi cậu cũng đâu dễ dàng gì , giờ chỉ cần bắt đầu lại , từ con số 0 như ngày trước . Chỉ thế là đủ .
-"Chán quá đi ..."_Jiro
-"Quý , em dậy rồi hả ? Có đói không anh lấy cháo cho ."_Bâng
-"B-bâng đúng không ?"_Jiro
-"Ừ , chờ xíu thôi "_Bâng
-"Cảm ơn ..."_Jiro

SORRY : Có cái tui quên nói là Quý bị mất trí nhớ tạm thờ do hoảng sợ nha =>

Lai Bâng dịu dàng đút từng thìa cho cậu ăn , không hiểu sao lần này đã gần hết cả tô cháo mà cậu không có gì lạ , dù bụng cậu chưa hẳn là khỏi . Quý cảm thấy bản thân đang tiếp nhận sự chăm sóc của Bâng một cách rất thoải mái . Cậu nhìn người đàn ông trước mặt , bất giác mỉm cười hạnh phúc .
-"Bâng nè , anh bế em ra ngoài được không ạ ?"_Jiro
-"A-anh á !"_Bâng rất bất ngờ , đời nào Quý chịu nhận cậu làm anh , lại còn dùng kính ngữ .
-"Chứ còn ai trong đây đâu , anh sao đấy , ốm à , hay bị đau giống em ?"_Jiro
-"K-không , ý là , xưng hô cơ !"_Bâng
-"Thì anh lớn tuổi hơn em mà , người lớn hơn phải dùng kính ngữ , không là bị mắng đấy !"_Jiro
-"Ờ..."_Hóa ra cậu không nhớ gì nên mới gọi Bánh bằng anh , thế này chắc cậu cứ mất trí tiếp anh thấy lại tốt , biết sao được ...
-"Dù sao thì mấy anh đều là người cứu em mà , em biết ơn mọi người lắm , lúc đầu còn cảm thấy mấy anh là người xấu , nhưng giờ khác rồi . Ai cũng tốt cả , em rất vui "_Jiro
-"Anh phải biết ơn em mới đúng ..."_Bâng
-"Dạ ? "_Jiro
-"Không có gì đâu ."_Bâng
Sau khi được sự đồng ý của bác sĩ , Bâng bế Quý đi ra ngoài hành lang bệnh viện chơi một lúc cho đỡ chán . Hiện tại cậu chưa thể vận động mạnh nên chỉ được ở trong khu vực cho phép , còn tận 1 tuần nữa mới tới ngày xuất viện . Tuy thế , báo nhỏ vẫn hạnh phúc ngắn nghía xung quanh , đuôi vẫy qua vẫy lại tỏ ý vui mừng , mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán về ngoại hình của cậu . So với cái nhà hoang u ám , tối tăm , chật hẹp kia , nơi này đẹp gấp nghìn lần .
-"Anh ơi , bao giờ em được ra ngoài vậy , e-em muốn đi chơi với mọi người , k-không muốn ăn cháo nữa đâu "_Jiro
Từ lần trở về , đây là yêu cầu thứ hai được đưa ra , cũng là dấu hiệu tốt khi cậu dần cởi mở hơn trước .
-"Chỉ cần qua 7 buổi tối nữa thôi , sau đó bọn anh sẽ đón em về nhà , được chứ ?"_Bâng
-"Vâng !"_Jiro
#Khụ khụ #
Ngọc Quý đột nhiên ho dữ dội , thậm chí còn nôn ra máu rồi ngất đi làm Bâng lo lắng gọi bác sĩ .
-"Cậu bé không sao đâu , di chứng thôi , ngày mai sẽ được xuất viện , thể chất bé tốt hơn người thường nên tốc độ hồi phục nhanh . Còn việc mất trí nhớ thì cứ từ từ bé sẽ nhớ lại . "_BS
-"Cảm ơn !"_Bâng
Thật may Quý không sao , giây phút nhìn cậu ngất trong vòng tay mình , anh thực sự vô cùng sợ hãi .
-"Quý ơi , bé đâu rồi~"_Tama
Tưởng ai , thì ra là Tama cố tình trốn việc chạy đi thăm bé báo .
-"Bé cái mồm thôi , sang đây làm dề , ai mượn ?"_Bâng càu nhàu khi tên này phá hỏng bầu không khí 'riêng tư' của anh .
-"Ai thăm ông mà nói , tui sang thăm bé iu cơ "_Tama
-"Ẻm ngủ rồi , bay cúc !"_Bâng
-"Dậy thì tui chờ "_Tama
Cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ , hai người ngồi trao đổi chiêu thức thông qua ánh mắt , liếc nhau muốn lòi con ngươi .
-"Hơiii... Đau cổ quá đi ..."_Jiro
-"Quý ! Em dậy rồi hả , cần anh lấy nước không"_Bâng
-"Cảm ơ-"_Jiro
-"Chào Quý , em nhớ anh hong !"_Tama nhanh nhảu nói lớn làm Quý giật mình .
#Gầm gừ #
Thấy người lạ , cậu cảnh giác cao độ , lại chui xuống gầm giường bệnh .
-"Ai kia , c-có phải người xấu không ?"_Jiro
-"Quý , bình tĩnh lại , anh không cho người xấu vào phòng em đâu !"_Bâng
-"Nhưng t-tôi không quen người này , anh đuổi ra đi "_Jiro
-"Chờ anh một chút , nhé !"_Bâng
Nói rồi Bâng đưa Ân ra ngoài , giải thích tường tận sự việc .
-"Ờm... Tôi có cách , cứ đưa tôi vô đi"_Tama
Bâng nghi hoặc nhìn , cuối cùng vẫn để Tama vào trong .
-"Tinh thần em ấy đang không ổn định đâu , nó mà làm sao bọn tao giết mày"_Bâng
-"Biết rồi ."_Tama
-"Bé ơi , anh xin phép vào nhé "_Tama
-"Không !"_Jiro
-"Bé tin Bâng đúng không , thế thì phải tin anh không phải là người xấu chứ"_Tama
-"Tại sao ? Không liên quan"_Jiro
-"Đối với bé cái tên đó sẽ bảo vệ bé , mà nếu đã bảo vệ thì làm sao cho người xấu vào được đúng không . Anh phải là người tốt mới được vào chứ , anh với hắn cũng tính là một chút bạn bè đó "_Tama
-"Một chút ?"_Jiro
-"Kiểu như có quen biết , có gặp nhau qua lại . Ngày trước bé thích anh lắm mà ~"_Tama
-"Nhưng tôi không nhớ ..."_Jiro
-"Vậy bé ra ngoài đi , nếu bé tin anh , thì ra ngoài nhé !"_Tama
-"Tôi , thích anh ?"_Jiro
-"Không hẳn , nhưng ta rất thân nhau mà "_Tama
-"Phải gọi Bâng vào đây , tôi mới ra"_Jiro
-"Ok♡"_Tama
Vẫn là tên này mồm mép , mấy chốc đã thuyết phục được chú báo đang cảnh giác trong khi lần trước cả team SGP phải bó tay .
-"Bâng ơi , anh này là bạn anh thật ạ ?"
-"U-ừ , cứ gọi vậy cũng được "_Vốn chẳng muốn nhận tên kia là bạn , nhưng vào lúc này đành nói dối vậy .
-"E-em xin lỗi anh !"_Jiro
-"Không sao đâu , anh có mua cháo ếch nè !"
-"Cháo ếch !"_Jiro vui mừng nhảy cẫng lên , đuôi đưa qua đưa lại .
-"Ủa , em còn nhớ món này hả ?"_Bâng
-"Em hông nhớ nhắm , nghe từ cháo ếch là tự nhiên em thấy nó ngon à "_Jiro vừa ăn vừa nói .
-"Bé ăn đi , mai anh mang sang tiếp cho"_Tama
-"Mai em xuất viện rồi , không cần tên kia mua cho đâu , anh có tiền mà !"_Bâng nhăn mặt , hậm hực quay sang phía Quý .
-"Nhưng mà anh bảo là 7 hôm nữa mới ra ngoài mà"_Jiro
-"Bác sĩ mới báo lại rồi , vui không"_Bâng
-"Có ạ !"_Jiro
-"Không thấy anh là em vui chứ gì"_Tama
-"D-đâu , ý em không phải thế"_Jiro
-"Còn gì nữa~"_Tama
-"Ý ẻm là đuổi bay đi đó , biến dùm"_Bâng
-"A-anh sang chỗ em ở cũng được mà , em đón !"_Jiro
-"Nhớ nhé ♡"_Tama
-"Quýyyyyyy..."_Lai Bâng

HẾT CHAP RÒI =>
Thực ra tui cảm thấy chap này chán + xàm + không hay á mà tui viết cho tới . Có gì đọc tạm nhe . Lần này sau lời nói có kèm cả tên nhân vật nữa , tránh không phân biệt được nè . Cứ nhắn tin góp ý đi , cái gì sửa được tui tiếp thu hết nho . Chap sau chưa có ý tưởng , tạm không gợi ý =>☆

BYE BYE👋👋🐆🐆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co