Sgp Van Vat Thua Tan Khoa
Chúc mừng anh bé Tứn Kho đã có người yêu 😆😆😆 Vậy là chúng ta có thêm chị dâu mới rồi ❤️❤️❤️Mọi người cũng đừng buồn nhé 🥰🥰🥰... Em và anh quen nhau, khi cả hai mới chỉ là một đứa trẻ. Em còn nhớ như in, ngày hôm ấy anh đã đến với em như thế nào.... Tấn Khoa vốn là một đứa trẻ hướng nội. Em nhút nhát, ít nói, nếu không có chuyện cần thì em có thể cả ngày không nói gì. Vòng giao lưu của em cũng rất nhỏ, chỉ có gia đình và một vài người bạn thân thiết. Có lẽ, người ta sẽ nói em vô vị, nhưng đối với em, đó là sự bình yên. Khoa rất thích nghệ thuật. Em thích âm nhạc, thích vẽ tranh, thích chụp ảnh và thích cả đọc sách nữa. Em có thể ngồi trong thư viện hàng giờ để đọc sách, cũng có thể dành cả ngày để đi những buổi triển lãm, những bảo tàng nghệ thuật, thậm chí em còn có thể dạo quanh khắp nơi ở mảnh đất Sài Thành để chụp lại những góc đẹp của thành phố. Thành phố này thật đẹp, nó luôn ngập tràn nắng vàng và gió biển, nhưng nó lại chẳng thể tránh được những cơn mưa bất chợt vào mùa hè.... - A, mưa rồi. Vẫn như thường lẹ mọi năm, Tấn Khoa sẽ rong ruổi trên những con phố, ghi lại những cảnh đẹp mà mình đã thấy. Em thậm chí còn có một tấm bản đồ thành phố được đánh dấu chi chít những nơi mình đã từng đi qua. Tấm bản đồ cũ kĩ đã được em giữ nhiều năm, cũng đã từng cùng em dầm mưa dãi nắng, và hôm nay nó lại bị ướt thêm một góc nữa. Khi em đang đứng giữ ngã tư đường, chụp lại những tòa nhà đã phủ kín dây leo, thì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Thời tiết Sài Gòn thật kỳ lạ, mới vừa nắng gắt mà cơn mưa đã đổ ào xuống được luôn rồi. Nhìn xung quanh để tìm nơi trú mưa, em thấy một thư viện nhỏ nên đành chạy luôn vào đó. - Cái *** má Quý, em xích kiểu gì vậy, xích vậy là chết anh rồi. - Ủa chứ không phải do em chơi ngu à. - Hai đứa bây thôi ngay. Khoa sững người, em quay ra nhìn lại biển hiệu. Ồ, đúng là thư viện rồi, vậy sao lại có người làm ồn trong thư viện vậy nhỉ? Có lẽ là do em ảo giác tưởng tượng ra âm thanh thôi. Nghĩ vậy nên em lại mở cửa thêm lần nữa. - VÃI *** QUÝ, THẰNG NÀO CHO MÀY TỰ TIN ĐỂ VÁC CON CANO ĐI TOP VẬY!!! - Ủa em, con này đi top mạnh lắm á. - ĐÓ LÀ TRONG TAY AI CHỨ KHÔNG PHẢI TRONG TAY MÀY. Khoa đứng sượng trân ở cửa. Ai, làm ơn cứu bé, bé cần được giải thoát khỏi cú shock này. - Trời ơi, mấy cái đứa này, Lai Bâng, tiệm có khách mà con vẫn còn ngồi chơi game được hả. - Aaa... Đau mẹ ơi! - Con nhìn coi, khách người ta đến đứng đó này giờ mà con còn ngồi đó hả. Vị cứu tinh của em xuất hiện rồi. Mẹ Lai Bâng xuất hiện như một vị thần, cứu em khỏi cơn địa chấn này. Dì ấy vừa la vừa kéo tai cậu trai mỏ hỗn nãy giờ. - Chào con, cô có thể giúp gì được cho con nào. - Dạ, chào cô, con đến trú mưa, với tiện thể mua thêm mấy cuốn sách ạ. - Vậy con cứ chọn sách đi nha, bên kia có bàn, con cứ ngồi lại đợi mưa tạnh nhé. - Dạ. - Lai Bâng, con lo mà tiếp đón khách cho đàng hoàng đó. - Dạ mẹ. Dì ấy rời đi, đám bạn của Lai Bâng bắt đầu cười hả hê trên nỗi đau của thằng bạn mình. Còn Khoa thì bị tiếng cười ấy dọa sợ, nên em đã lẻn luôn vào giữa mấy cái kệ sách, tránh khỏi bốn người con trai đang ngồi ngoài kia. Em chọn sách xong thì cũng ra bàn ngồi. Nếu như bình thường, em sẽ đọc những cuốn sách về thiên nhiên, về vũ trụ, thì hôm nay em lại chọn cuốn sách 'Tình yêu là gì?'. Chẳng hiểu vì lý do nào, em đã chọn quyển sách này. Tên sách bình thường, bìa sách cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng em vẫn đọc nó. Mọi chuyện trong tiệm sách nhỏ rất yên bình. Khoa thì ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm mưa, rồi giơ chiếc máy ảnh nhỏ lên chụp tanh tách. Còn mấy chàng trai ngồi cạnh thì cũng rất biết ý, chơi game văn minh thanh lịch, không chửi, không ồn ào. Cho đến khi... - CÁI *** MÁ, VÃI CẢ ***, NGUYỄN QUỐC HẬN, MÀY ĐANG LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY!!! - MÁ THẰNG THÓNG LAI BÂNG, MÀY ĐÁNH VẬY AI SUPPORT MÀY CHO NỔI!!! Những giọng nói oanh liệt xé tan sự yên bình của tiệm sách nhỏ. Hai người con trai đeo kính đang chửi nhau rất hăng say trước sự ngơ ngác của ba con người còn lại. Thật may cho Lai Bâng vì tiệm cách âm tốt, mà mẹ anh thì đang trên nhà nấu cơm nên không ai đi xuống và xách tai anh như mọi lần. Trong khi hai người bạn còn lại của anh thì quá quen với những tình huống như vậy rồi, thì Khoa lại khác. Em sợ chết kiếp. Em cảm tưởng như hồn mình đã lìa khỏi xác và trôi về miền cực lạc nào đó rồi. - Thôi hai cái đứa này, bây dọa thằng bé kia sợ rồi kìa. Thật may mắn cho em, đã có một người trong nhóm chú ý tới em. Chắc anh ấy là anh lớn, nên lời nói rất có trọng lực, có thể khiến hai con người đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán kia có thể ngừng lại. Thôi chết rồi! Nếu để khách hàng phản ánh anh làm ồn trong tiệm thì chắc mẹ anh sẽ đánh đòn anh mất. Lai Bâng liền tức khắc chạy sang quán trà sữa bên cạnh, order một ly trà trái cây mát lạnh về tạ lỗi với em. - Bé ơi, anh xin lỗi vì lúc nãy đã làm phiền đến em nhé. - Dạ, không sao đâu ạ. - Mà nè, em tên gì vậy, nếu không phiền thì cho anh làm quen nhé. - Dạ, em là Đinh Tấn Khoa ạ. - Anh là Thóng Lai Bâng. Hay là em sang đây chơi với bọn anh nha? - Dạ. Tấn Khoa không giỏi trong việc từ chối người khác, còn Lai Bâng thì lại là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nên anh đã rất dễ dàng trong việc kéo em ra chơi cùng với mình. Khoa chưa từng chơi những game đồng đội như thế này, không phải vì em không muốn chơi, mà là vì không ai chơi cùng em cả. Vậy nên em lại chán nản mà tìm về với những cuốn sách của mình. Nhưng giờ đã khác rồi, đã có những người bạn mới chơi cùng em. Họ giúp em tải game, sẵn sàng ngồi lại chỉ bảo em những điều em không biết. Họ thậm chí còn cùng nhau lập acc mới để kèm em từ rank đồng. Em thật sự thấy rất vui vì ngày hôm nay được gặp họ... - Mấy đứa ơi vào ăn cơm nè. Ái chà, Lai Bâng lại có thêm bạn mới rồi sao. Cũng đã tới giờ cơm, mẹ Lai Bâng từ trên nhà đi xuống, gọi mấy bạn nhỏ vào ăn cơm. - Ấy, đã muộn như vậy rồi, em xin phép về trước vậy. Cô ơi, lấy con quyển sách này với ạ. - Không cần đâu, con cứ cầm lấy đi, coi như quà thằng Bâng nó tặng gặp mặt là được. - Như vậy thì kì lắm ạ... - Không sao đâu Khoa, mẹ anh đã nói vậy rồi thì em cứ cầm lấy đi. - Vậy con cảm ơn cô ạ. - Mà nhà em ở đâu vậy Khoa, em đi cái gì về. - Dạ em đi xe buýt về á anh. - Nhưng trời còn mưa khá lớn nhỉ. Được rồi, hãy để người anh Lai Bâng này đưa em ra. Bâng nhanh tay nhanh chân cầm lấy hai chiếc ô, một cái để đưa em ra bến xe, một cái để đưa em cầm lúc xuống xe. Dù cho anh có thể đưa một chiếc để em tự về, nhưng không hiểu sao, anh thích như vậy hơn. Chẳng để Tấn Khoa từ chối, anh đã cầm lấy chiếc túi nhỏ, nơi có máy ảnh, bản đồ của em mà đeo lên vai, đứng chờ sẵn ngoài cửa. - Em cứ kệ Lai Bánh đi Khoa, ổng lúc nào cũng năng nổ vậy á, nhiều lúc anh cũng thấy ổng khùng khùng sao á. - Cá, em đừng có nói xấu anh vậy chứ. - Ủa, em nói thiệt mà, có nói xấu đâu. Mà anh mau đưa Khoa về đi, em mới xem dự báo thời tiết thấy càng muộn là càng mưa lớn á. - Rồi rồi, Tấn Khoa, mình đi thôi. - Dạ, con chào cô, em chào mấy anh em về. - Chào con nhé, lần sau cứ ghé tiệm cô chơi. - Bai Bai bé Khoa. - Dạ chào mọi người. Lai Bâng cùng em đi dưới một chiếc ô, chiếc ô tuy không lớn, nhưng đủ để che kín hai người. Anh đủ tinh tế để biết em hướng nội, hay ngại ngùng, nên anh sẽ luôn là người mở đầu câu chuyện, để em có thể nói nhiều hơn. - Xe đến rồi, em xin phép về trước ạ. - Khoan đã Khoa, cầm thêm cái dù này đi, lát xuống xe mà dùng. - Dạ, em cảm ơn, hôm sau em sẽ trả lại ạ. - Bao giờ em trả lại cũng được. Thôi về đi bé, hẹn gặp lại nha. - Dạ, chào anh ạ.... Ngày hôm đó, cơn mưa đó, chiếc ô đó đã gắn kết hai mảnh đời lại với nhau...To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co