Truyen3h.Co

[ShadSoni - Oneshot] Khoảng Trống

Khoảng Trống

Shadsonamy

Những tảng vỡ trống rỗng nằm trơ trọi giữa không gian tựa như những vụn thủy tinh lửng lơ tự do giữa bầu không khí tím huyền. Dường như mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ ngàn năm, say giấc nồng trong không gian tím thẫm cô liêu. Nhưng bỗng nhiên một sinh vật gì đó bất ngờ hiện hình khiến sự yên tĩnh bị loãng đi. Một lần nữa, Sonic lại bị rơi vào 'Khoảng Trống', đánh thức mọi vật khiến chúng cũng phải chuyển động nhẹ vì sự ồn ào này.

Cậu hốt hoảng hét toáng lên khi bay thẳng một mạch đường dài mà không chút kiểm soát tốc độ. Mỗi lần lạc vào đây cậu đều không thể định hình được xung quanh, mọi thứ quá choáng ngợp đối với cậu.

Bất chợt từ một phía ngẫu nhiên hiện ra một tảng vỡ lao và va vào người cậu, ngăn cản đà để cậu không tiếp tục đi vào cánh cổng chói lọi được bao quanh bởi nhiều khối lập phương nhỏ thẫm màu kia. Sonic day day trán định thần lại vì cú va vừa nãy khiến cậu hơi choáng.

Cậu mở mắt để xác định bản thân đang ở đâu, trong con ngươi cậu dần hiện lên một hình bóng rất quen thuộc mà cũng rất cừu địch đối với Sonic. Không ai khác, đó chính là Shadow - kẻ thù số 1 của Sonic.

Đôi đỏ đôi xanh cứ thế nhìn đối phương như thể lần đầu tiên họ gặp nhau hoặc lâu ngày mới thấy được nhau một lần. Sonic nhận thấy sự im lặng đang dần chiếm lấy bầu không khí nên cậu quyết định cất lời với người đối diện.

"Shadow? Tôi không có thời gian để đối phó với- bất cứ phiên bản nào của anh" - Giọng của Sonic cho thấy cậu đã trở nên mệt mỏi như thế nào khi du hành qua những chiều không gian khác nhau chỉ để tìm kiếm các mảnh nhỏ thuộc Lăng Kính Đảo Ngược và sửa chữa lại tất cả. Điều khiến Sonic mệt mỏi hơn nữa, kiệt quệ hơn nữa chính là mỗi lần bước qua một vũ trụ khác cậu đều phải thuyết phục, làm quen với những người bạn của mình ở mỗi chiều không gian khác nhau. Thậm chí cậu còn có thể bị họ tẩn cho một trận vì cái tính thân thiện, hoà đồng 'quá mức' của mình.

"Tôi chỉ muốn về nhà" - Sonic nhớ bạn bè của mình. Cậu nhớ vùng đất Green Hill, nhớ cây cọ, bãi biển và bánh kẹp xúc xích cay tuyệt nhất. Trên hết, Sonic cảm nhận được tất cả những nỗ lực mà cậu không thể thấy đã ngấm vào tình bạn giữa họ và cậu.

"Nhà?" - Shadow cất lời với giọng điệu tỏ vẻ khá tức giận và kèm theo là tiếng gầm gừ thoát ra từ miệng.

"Nhà không còn nữa rồi.. vì cậu đấy!" - Shadow nhấn mạnh ba chữ cuối rồi lao thẳng vào Sonic bằng giày bơm khí của mình. Theo phản xạ tự nhiên, Sonic liền dùng tay che mặt hy vọng rằng có thể giảm tác động từ đối phương. Shadow nắm lấy cổ Sonic, đột nhiên xuất hiện nhiều đốm xanh lục bung ra khắp phía rồi nhanh chóng hoà vào không trung - có thể đây là hiện tượng của sự va chạm trong Khoảng Trống này.

Lưng Sonic bị đập mạnh vào tảng vỡ đằng sau, yết hầu đau vì nó đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay đeo găng trắng không tì vết.

Lông mày Shadow nhíu lại khi hắn siết chặt cổ Sonic mạnh hơn nữa. Cậu bắt đầu cào cấu vào cánh tay của hắn một cách khó khăn, cố gắng thoát khỏi tình huống hiểm nguy này. Khí quản của cậu gần như bị hắn bóp nát, cậu cố gắng ho một tiếng để giảm cơn đau ở cổ. Tiếng ho của cậu méo xệch, không mạch lạc như đang bị hóc xương trong cổ. Tiến thoái lưỡng nan, cậu đành đặt một chân lên tảng vỡ sau lưng mình, đẩy ngược nó ra trước khi diễn biến trở nên tệ hơn.

Không ngờ cách làm này cứu sống cậu một mạng, cậu thành công thoát khỏi tình huống hiểm nguy kia. Cậu và hắn bị tách xa nhau, tay hắn cũng rời khỏi cổ cậu. Cậu xoa xoa nhẹ nơi yết hầu làm dịu cơn đau xuống. Không mất nhiều thời gian để cậu cảm thấy đỡ hơn ở cổ, ngay lập tức cậu hỏi hắn với khuôn mặt đầy sự bối rối và khó hiểu.

"Khoan đã! Nhà không còn tồn tại?! Anh đang nói gì vậy??" - Sonic rất sốc trước điều đó, cậu không tin mọi thứ đã biến mất chỉ sau vụ va chạm giữa cậu và Lăng Kính Đảo Ngược ấy. Nhưng nếu đấy là sự thật, cậu chắc chắn sẽ tìm cách đưa mọi thứ trở lại như cũ. Còn nữa, có thể không gian này chính là 'Nhà' của cậu. Những tảng vỡ kia do tác động của Lăng Kính Đảo Ngược mà đã vỡ ra bay lơ lửng. Nếu gắn ghép chúng lại với nhau nhờ vào các mảnh nhỏ của Lăng Kính Đảo Ngược, có thể sẽ khôi phục lại được khung cảnh, hoa màu thuộc vùng đất Green Hill.

"Cậu còn có thể hỏi tôi câu này sao?!" - Shadow lao vào Sonic một lần nữa, nhưng nhờ vào sự mượt mà và chuyển động trong không khí đã giúp cậu ngăn chặn được sự tác động từ hắn một cách nhẹ nhàng.

"Chúng ta không thể giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một cuộc chiến với nhau!" - Cậu nêu ý kiến khi bản thân không thể điều khiển hướng bay do việc đỡ cú đánh vừa nãy xảy ra. Cậu nhìn chung quanh, nhanh chóng tựa vào một tảng vỡ để giữ cơ thể thăng bằng giữa không gian.

"Cậu quá cứng đầu. Đến cả nghe một câu nói cũng không kiên nhẫn, bây giờ mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Khi tôi tìm được cậu, cậu lại nói bản thân muốn về nhà. Trong khi đó không hề nghĩ đến việc nơi cậu gọi là nhà đã bị tan nát bởi chính mình gây ra!" - Sự tức giận lấp đầy tâm trí hắn, cũng vì một phần mắc kẹt trong này quá lâu mà hắn mất đi chút ý thức nhưng không đến nỗi không kiểm soát được việc bản thân đang làm.

"Tôi biết!" - Con ngươi Sonic rơm rớm nước khi hướng về đôi mắt đỏ rực đang nhìn mình chứa bao sự phẫn nộ. Shadow có chút ngạc nhiên khi thấy Sonic trong trạng thái này, sắc mặt cũng dịu lại khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Sonic hơi sụt sịt, dùng cổ tay lau đi giọt lệ trên mặt, trút một hơi thở dài để giữ bình tĩnh ngăn nước mắt trào ra.

"Tôi đã khiến tất cả biến mất chỉ sau lần va chạm với Lăng Kính Đảo Ngược đấy, tôi đã đánh mất bạn bè của mình,... Tôi đã phá hỏng mọi thứ" - Sonic càng nói càng ân hận về những việc bản thân đã gây ra, cậu đã không nghe lời họ nhắc nhở mà cứ quá tập trung vào sự chiến thắng rồi khiến tất cả tan vỡ, đưa bạn bè vào nguy hiểm.

Không khí dần trở nên nặng trĩu sau khi Sonic kết thúc câu nói của mình. Không quen với sự yên ắng này, cậu liền thầm lặng tự trấn an bản thân rồi đưa tay về phía kẻ vừa trách móc cậu, cũng như là kẻ thù không đội trời chung của mình.

"Nhưng tôi đang trong quá trình sữa chữa chúng, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau không?" - Sonic cười mỉm với đối phương. Giọng nói dịu dàng của cậu đã thể hiện sự thật lòng trong câu nói ban nãy. Cậu thực sự mời hắn tham gia cùng mình mà không hề suy nghĩ nhiều.

Shadow không ngờ rằng sẽ có ngày những lời nói đó thoát ra từ miệng chính kẻ thù của mình. Hắn do dự một hồi rồi bay đến gần và nắm tay cậu, chấp nhận lời đề nghị của cậu.

Hành động của Shadow khiến tâm trạng Sonic cũng đã khá hơn nhiều, bất chợt cậu ôm chầm lấy Shadow thay thế lời cảm ơn của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn chứa đầy sự ngạc nhiên trước cái ôm của cậu dành cho hắn, đến cả mơ hắn cũng sẽ không bao giờ thấy cảnh này xảy ra trong mắt. Bỗng nhiên hai bên má hắn hiện lên hai vệt đỏ nhẹ, bối rối với cảnh ngộ hiện tại, tâm trí hắn dường như bấn loạn với hành động của cậu. Shadow cố giữ bình tĩnh rồi cũng đáp lại bằng cách dành cho Sonic một cái ôm nhẹ nhàng.

--------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc hết tác phẩm của mình. Lần đầu tiên viết truyện nên còn bỡ ngỡ, nếu có chỗ nào sai chính tả và khó hiểu thì mọi người nhắc nhở giúp mình nhé để mình rút kinh nghiệm cho lần sau. Câu chuyện 90% viết theo giả thuyết và tưởng tượng của một con người yêu Sonadow nên chắc chắn sẽ không xuất hiện trong Sonic Prime. Còn nữa, đừng bắt lỗi cái phần mở đầu và phần kết thúc quá nhiều nhé, mình rất tệ trong việc viết phần kết và phần mở=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co