Shatou Fanfic Dem Den Khi Nhung Dieu Ki Dieu Co The Xay Ra
Buổi tập vừa kết thúc, Tôn Dĩnh Sa đang thu dọnchiếc túi trắng nhỏ của mình. Bên tai, âm thanh trong trẻo của những quả bóngchạm vào bàn dần tan biến, thay vào đó là những bước chân hỗn loạn vọng đếngần.Tay cô vẫn đang lau cây vợt của mình, nhưng ánh mắt không tự chủ mà hướng ra phía xa. Vương Sở Khâm khoác trên mình một chiếc áo lông đen, lững thững đi ở cuối hàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì.Dường như nhận ra ánh nhìn, Vương Sở Khâm dừng bước, đứng lại ở cửa, chờ đợi. Đại béo vẫy tay với anh: "Đầu to, đi thôi, căng-tin sắp đóng cửa rồi.""Các cậu cứ đi trước đi." Anh phất tay.Có lẽ vì tập trung quá mức trong buổi tập, không ai nhận ra rằng Bắc Kinh đã bắt đầu đổ trận tuyết dày đầu mùa. Những bông tuyết lớn, nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống, phủ kín mặt đất một lớp dày trắng muốt.Tôn Dĩnh Sa thu dọn đồ đạc xong, nhanh chân bước đến bên anh. Không ai nói lời nào, hai người lặng lẽ bước ra khỏi cửa, cùng nhau đi về phía con đường nhỏ ngoằn ngoèo bên tay phải.Đi chưa được bao xa, những cột đèn đường lần lượt sáng lên dọc theo bước chân họ. Bầu trời trở nên thăm thẳm như viên ngọc lam, làm nền cho những bông tuyết càng thêm trắng tinh. Vương Sở Khâm bước trước, mỗi bước để lại một dấu chân. Tôn Dĩnh Sa theo sau, cố ý dẫm lên những dấu chân anh để lại.Rõ ràng là hai người đi qua, nhưng trên tuyết chỉ còn lại một hàng dấu vết.Vương Sở Khâm bỗng nhiên dừng lại, phía sau vang lên một tiếng "ưm" khẽ, rồi lưng anh bị đâm nhẹ một cú."Sao lại dừng lại thế?" Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng kêu, tay xoa trán đau nhói.Anh quay người, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, nhét vào túi áo mình. Bàn tay nhỏ bị nắm chặt ban đầu còn nắm lại, một lúc sau cũng buông xuôi, để anh đan xen từng ngón tay.Hai người sóng bước một lúc, cây cối xung quanh dần dày hơn. Những ánh đèn từ sân tập và đường phố đã lùi xa. Ánh sáng rực rỡ nhất đến từ đôi mắt của người kia. Âm thanh rõ ràng nhất là nhịp tim của đối phương."Sao anh lén xem vòng bạn bè của em?" Cuối cùng Shasha mở lời trước.Cô vốn đã quyết tâm không để ý đến Vương Sở Khâm nữa: "Chia tay rồi mà, còn đi thả tim cho bạn gái cũ."Cô cố gắng giả vờ thoải mái, nhưng càng nói giọng càng nghẹn ngào.Anh nhận ra cảm xúc của cô, ngón tay đang siết chặt trong túi áo khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, từng động tác nhỏ đều như ngầm nhận lỗi.Hai người đã chiến tranh lạnh gần hai tháng nay. Bề ngoài chẳng ai nhận ra điều gì. Luyện tập vẫn bình thường, gặp nhau vẫn như mọi ngày. Chỉ có Tôn Dĩnh Sa hiểu rằng mọi thứ đã khác. Anh không còn yêu chiều cô nữa.Tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện của họ là: "Vậy chia tay đi. Anh làm tay vợt số một thế giới của anh, còn em sẽ là kẻ vô danh mãi đứng ở dưới đáy""Là anh sai, xin lỗi em."Anh kéo cô vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của cô lúc đầu còn cứng nhắc, kháng cự, không chịu dựa vào anh. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô như đang cố gắng làm dịu đi tất cả tổn thương mà anh đã gây ra. Cô dần mềm lòng, hai cánh tay cũng vòng qua ôm lấy eo anh, như một tín hiệu cho sự tha thứ.---------Đêm qua, Vương Sở Khâm không ngừng nhìn bức ảnh mới nhất cô đăng trên vòng bạn bè. Đó là một tấm hình chụp cùng hội bạn thân đi ăn lẩu. Nụ cười rạng rỡ không lo âu, vẫn tươi sáng như trước.Sự hối lỗi và nỗi nhớ đan xen trong lòng, khiến tay anh trượt trên màn hình, vô tình thả một trái tim đỏ.Hai giờ sáng, Vương Sở Khâm thả một "trái tim" vào bài đăng vòng bạn bè của cô cách đây ba ngày. Sau đó, anh úp mặt xuống gối.Hành động này khác nào giương cờ trắng xin hòa.Khi anh nhấc điện thoại lên lần nữa, trên màn hình hiện một thông báo mới. Vòng bạn bè của anh cài đặt chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày, nên giờ chẳng còn gì. Nhưng vào lúc 2 giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa cũng thả một "trái tim" lên ảnh bìa vòng bạn bè của anh.Trái tim trên màn hình dường như cũng nhảy nhót.Cô đã đưa cho anh một bậc thang để bước xuống.---------"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.Vầng trán cô cảm thấy ngứa ngáy, cổ cũng hơi đau vì ngửa ra sau, đôi chân nhón quá lâu đã bắt đầu mỏi. Nhận ra cô không tập trung, anh vòng tay qua eo, kéo cô sát vào lòng. Vương Sở Khâm hơi khuỵu chân xuống, để cô có thể đứng vững mà không phải nhón chân.Tuyết lặng lẽ rơi trên lưng anh, thấm ướt áo không bao lâu."Đứng lên đây đi." Anh vẫn chưa thỏa mãn, chỉ vào bậc thềm gần đó để Tôn Dĩnh Sa đứng lên. Lấp đầy khoảng cách chiều cao vài centimet, anh nâng gương mặt cô, trao một nụ hôn sâu nữa."Đừng quay về được không?" Anh thì thầm bên tai cô."Được." Chữ "được" vừa thoát khỏi môi cô đã bị cuốn trọn vào nụ hôn ngọt ngào.Hãy để "đồng ý" thay thế mọi lời "không".
Hãy để lòng can đảm thay thế mọi men say.---------Thỉnh thoảng, khi đi chơi về muộn quá giờ giới nghiêm, đội nam thường nghỉ lại ở một nhà khách gần đó để hôm sau kịp tập luyện sáng."Một phòng thôi."Nhà khách nhỏ chẳng cần đến căn cước. Nhìn thấy đôi trai gái trẻ tuổi, nhân viên quầy lễ tân đưa ngay cho họ một chiếc chìa khóa phòng giường đôi.Cô gái cúi đầu, đôi tai lộ ra ngoài không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà ửng đỏ. Nếu không có chiếc khăn quàng cổ che lại, có lẽ người ta sẽ thấy cả cổ cô cũng đỏ bừng."Bao cao su để trên bàn đầu giường, một cái 10 tệ."Khi hai người bước vào thang máy, giọng nói của nhân viên lễ tân vẫn vang lên hờ hững.Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, bắt đầu hối hận vì mình đã hồ đồ mà đồng ý. Nhưng da thịt cô đang gào thét, nỗi nhớ sự đụng chạm của anh mãnh liệt. Lời từ chối bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra."Còn đang ở trong thang máy mà!"Cô muốn phản đối, nhưng anh đã đưa tay xoay hướng camera, ép cô vào góc thang máy. Từ vành tai, anh hôn xuống xương quai xanh, áo khoác len của cô tuột xuống một nửa.May mắn là không có ai nhấn thang máy lúc này. Cuối cùng, họ đến phòng trong tình trạng đầy chao đảo. Cô định bật đèn, nhưng anh kéo cô lại, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, ép vào cánh cửa, đối diện với đôi mắt quen thuộc mà xa lạ của anh.Hiếm khi cô thấy ánh nhìn dữ dội như vậy từ anh ngoài sân đấu.Áo khoác bị ném xuống đất, chiếc áo len trắng bị kéo lên quá nửa. Những ngón tay thô ráp của anh chạm vào vùng da mềm mại, lướt qua nội y, khiến cô không khỏi rùng mình."Lên giường đi."Cô kìm nén một tiếng rên nhẹ, đối diện là một mặt kính sát đất, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến người ta không thể nhìn thẳng. Mặc dù bị thân hình cao lớn của anh che đi phần lớn, nhưng vòng eo và bộ ngực trần của cô vẫn mơ hồ hiện rõ trong gương, cùng với cái đầu to của anh đang vùi đầu vào ngực cô.Tròn tròn, mảnh, trắng, hồng, khó có thể tưởng tượng những từ ngữ này có thể được sử dụng trong cùng một khung cảnh.
"Chiều theo ý em"Giọng anh trầm hơn bình thường, anh dùng tay kéo hông cô, nâng cô lên. Sợ ngã, cô quấn chân quanh eo anh và quàng tay qua cổ anh.Thân dưới cô bị ép chặt vào thân dưới của anh, cô đỏ mặt khi cảm nhận được sự thay đổi bên dưới của anh. Chỉ còn một nửa dây áo ngực treo trên cánh tay, và bộ ngực căng tròn của cô hơi run lên khi anh chạm tới.Được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, cô bất mãn vì mình đã khỏa thân trong khi người đối diện vẫn mặc quần áo đầy đủ. Cô đưa tay định giúp anh cởi quần áo nhưng bị đẩy ngược xuống giường.Bóng của anh in trên tường, từ từ cởi quần áo ra khỏi đầu của mình.Một nụ hôn nồng nàn rơi xuống chạy dọc từ mắt,môi,cổ, sau đó anh gặm nhấm xương quai xanh của cô, xoa vòng tròn hạt đậu nhỏ trên ngực rồi liếm xuống tận bụng, xoáy lưỡi mình ở rốn của cô.
Những vị trí bình thường mà anh chạm vào đều trở nên vô cùng mẫn cảm.Anh nhét bao cao su vào tay cô: "Giúp anh đeo nó vào đi"Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt để lộ vẻ mặt mất tự chủ hiếm có của anh .Khoảnh khắc tay cô chạm vào, nơi vốn đã căng cứng đến phát đau, không thể kiểm soát mà run rẩy. Bởi vì đó là cô, nên anh cảm thấy vô cùng kích thích.
"Em có sợ không?"Anh cọ xát phần thân dưới của anh ở lối vào, nơi giao hợp của hai người trở nên nhớp nháp khi anh nghe giọng rên rĩ trong trẻo của cô.Hai tay cô nắm chặt ga trải giường, hai chân cô ép chặt vào hông của anh, toàn bộ cơ thể cô mở ra mời gọi anh.
Lúc đầu cô cảm thấy bất an vì cảm thấy lạ lẫm với tư thế này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy dần quen thuộc và thoải mái hơn."Anh cử động nhé?"Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.Giây tiếp theo, cô cau mày trước cảm giác đau đớn khi lớp màng bị xuyên qua. Anh dừng lại và cúi đầu hôn cô.
"Đặt chân lên lưng anh." Tấm lưng trần rắn chắc của anh đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, trơn trượt.
Anh nhẹ nhàng ấn nhẹ vài lần ở lối vào, cho đến khi âm thanh đau đớn thay đổi âm sắc, sau đó cô hoàn toàn bị xuyên thấu, anh bắt đầu tấn công như vũ bão.Chiếc giường rung chuyển dưới sự vận động mạnh của anh và phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Âm thanh bị tát vào mông cùng những tiếng thở dốc đan xen, khó có thể nói âm thanh nào cảm động hơn."Em yêu anh rất nhiều"Khi đã kiệt sức, cô không khỏi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó."Anh yêu em nhiều hơn"Niềm vui về thể xác không thể so sánh được, bởi vì đó là một phần trong triệu niềm vui mà cô mang lại."Đừng bao giờ nói chia tay nữa nhé." Cô lau mồ hôi trên trán anh: "Không bao giờ nữa. Em hứa"
Hãy để lòng can đảm thay thế mọi men say.---------Thỉnh thoảng, khi đi chơi về muộn quá giờ giới nghiêm, đội nam thường nghỉ lại ở một nhà khách gần đó để hôm sau kịp tập luyện sáng."Một phòng thôi."Nhà khách nhỏ chẳng cần đến căn cước. Nhìn thấy đôi trai gái trẻ tuổi, nhân viên quầy lễ tân đưa ngay cho họ một chiếc chìa khóa phòng giường đôi.Cô gái cúi đầu, đôi tai lộ ra ngoài không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà ửng đỏ. Nếu không có chiếc khăn quàng cổ che lại, có lẽ người ta sẽ thấy cả cổ cô cũng đỏ bừng."Bao cao su để trên bàn đầu giường, một cái 10 tệ."Khi hai người bước vào thang máy, giọng nói của nhân viên lễ tân vẫn vang lên hờ hững.Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, bắt đầu hối hận vì mình đã hồ đồ mà đồng ý. Nhưng da thịt cô đang gào thét, nỗi nhớ sự đụng chạm của anh mãnh liệt. Lời từ chối bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra."Còn đang ở trong thang máy mà!"Cô muốn phản đối, nhưng anh đã đưa tay xoay hướng camera, ép cô vào góc thang máy. Từ vành tai, anh hôn xuống xương quai xanh, áo khoác len của cô tuột xuống một nửa.May mắn là không có ai nhấn thang máy lúc này. Cuối cùng, họ đến phòng trong tình trạng đầy chao đảo. Cô định bật đèn, nhưng anh kéo cô lại, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, ép vào cánh cửa, đối diện với đôi mắt quen thuộc mà xa lạ của anh.Hiếm khi cô thấy ánh nhìn dữ dội như vậy từ anh ngoài sân đấu.Áo khoác bị ném xuống đất, chiếc áo len trắng bị kéo lên quá nửa. Những ngón tay thô ráp của anh chạm vào vùng da mềm mại, lướt qua nội y, khiến cô không khỏi rùng mình."Lên giường đi."Cô kìm nén một tiếng rên nhẹ, đối diện là một mặt kính sát đất, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến người ta không thể nhìn thẳng. Mặc dù bị thân hình cao lớn của anh che đi phần lớn, nhưng vòng eo và bộ ngực trần của cô vẫn mơ hồ hiện rõ trong gương, cùng với cái đầu to của anh đang vùi đầu vào ngực cô.Tròn tròn, mảnh, trắng, hồng, khó có thể tưởng tượng những từ ngữ này có thể được sử dụng trong cùng một khung cảnh.
"Chiều theo ý em"Giọng anh trầm hơn bình thường, anh dùng tay kéo hông cô, nâng cô lên. Sợ ngã, cô quấn chân quanh eo anh và quàng tay qua cổ anh.Thân dưới cô bị ép chặt vào thân dưới của anh, cô đỏ mặt khi cảm nhận được sự thay đổi bên dưới của anh. Chỉ còn một nửa dây áo ngực treo trên cánh tay, và bộ ngực căng tròn của cô hơi run lên khi anh chạm tới.Được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, cô bất mãn vì mình đã khỏa thân trong khi người đối diện vẫn mặc quần áo đầy đủ. Cô đưa tay định giúp anh cởi quần áo nhưng bị đẩy ngược xuống giường.Bóng của anh in trên tường, từ từ cởi quần áo ra khỏi đầu của mình.Một nụ hôn nồng nàn rơi xuống chạy dọc từ mắt,môi,cổ, sau đó anh gặm nhấm xương quai xanh của cô, xoa vòng tròn hạt đậu nhỏ trên ngực rồi liếm xuống tận bụng, xoáy lưỡi mình ở rốn của cô.
Những vị trí bình thường mà anh chạm vào đều trở nên vô cùng mẫn cảm.Anh nhét bao cao su vào tay cô: "Giúp anh đeo nó vào đi"Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt để lộ vẻ mặt mất tự chủ hiếm có của anh .Khoảnh khắc tay cô chạm vào, nơi vốn đã căng cứng đến phát đau, không thể kiểm soát mà run rẩy. Bởi vì đó là cô, nên anh cảm thấy vô cùng kích thích.
"Em có sợ không?"Anh cọ xát phần thân dưới của anh ở lối vào, nơi giao hợp của hai người trở nên nhớp nháp khi anh nghe giọng rên rĩ trong trẻo của cô.Hai tay cô nắm chặt ga trải giường, hai chân cô ép chặt vào hông của anh, toàn bộ cơ thể cô mở ra mời gọi anh.
Lúc đầu cô cảm thấy bất an vì cảm thấy lạ lẫm với tư thế này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy dần quen thuộc và thoải mái hơn."Anh cử động nhé?"Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.Giây tiếp theo, cô cau mày trước cảm giác đau đớn khi lớp màng bị xuyên qua. Anh dừng lại và cúi đầu hôn cô.
"Đặt chân lên lưng anh." Tấm lưng trần rắn chắc của anh đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, trơn trượt.
Anh nhẹ nhàng ấn nhẹ vài lần ở lối vào, cho đến khi âm thanh đau đớn thay đổi âm sắc, sau đó cô hoàn toàn bị xuyên thấu, anh bắt đầu tấn công như vũ bão.Chiếc giường rung chuyển dưới sự vận động mạnh của anh và phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Âm thanh bị tát vào mông cùng những tiếng thở dốc đan xen, khó có thể nói âm thanh nào cảm động hơn."Em yêu anh rất nhiều"Khi đã kiệt sức, cô không khỏi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó."Anh yêu em nhiều hơn"Niềm vui về thể xác không thể so sánh được, bởi vì đó là một phần trong triệu niềm vui mà cô mang lại."Đừng bao giờ nói chia tay nữa nhé." Cô lau mồ hôi trên trán anh: "Không bao giờ nữa. Em hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co