Truyen3h.Co

[SHATOU FANFIC] NỤ HÔN BẤT KHẢ KHÁNG

C31 - Tôi luyện trong sương (1)

noname260186

Trên tủ đầu giường, quyển sách "Giới thiệu tuyển sinh của Học viện Nước hoa Grass" mới tinh nằm lặng lẽ. Bìa in hình bầu trời xanh biếc, phía dưới là những dãy kiến trúc châu Âu cổ kính vươn lên giữa cánh đồng oải hương đang nở rộ. Ánh nắng trong tranh dường như cười nhạo cô, thứ ánh sáng im lặng mà sắc bén, soi rọi cả những ảo tưởng khờ dại trong lòng.

Anh từng thô bạo xé nát tờ giấy báo trúng tuyển của cô.
Món "an ủi" này, ngược lại, chỉ khiến nó giống như một ân huệ được ban xuống từ trên cao.

Trong phòng còn một người nữa.
Vương Sở Khâm quay lưng lại phía cô, đứng trước gương toàn thân, chỉnh lại cà vạt. Ánh sáng ban mai vẽ viền cho bờ vai rộng, cho sống lưng thẳng tắp như căng ra một đường dây im lìm của kỷ luật và quyền uy. Trong gương, đôi mắt sâu thẳm của anh bất chợt bắt gặp động tác nhỏ bé của cô, ngón tay cô đang khẽ chạm lên bụng mình, dè dặt đến mức như đang giữ lấy một tia sáng mảnh, dễ vỡ đến nỗi chỉ cần thở mạnh cũng tan.

Động tác buộc cà vạt của anh dừng lại. Rồi anh quay người. Bóng anh cao lớn, mang theo thứ áp lực lặng lẽ mà nặng nề, chỉ mấy bước đã phủ xuống mép giường. Bóng tối hòa cùng mùi hương đặc trưng trên người anh, gỗ tuyết tùng lạnh và thuốc lá nhạt, lặng lẽ xâm nhập vào không khí, vào hơi thở của cô.

Anh cúi xuống. Làn hơi nóng từ môi gần như chạm vào dái tai cô, mỗi nhịp thở đều như một vệt lửa mảnh đốt qua da thịt. Một cơn run nhẹ lan dọc sống lưng.

"Chuyện ở Grass..."
Giọng anh khàn khàn, mang theo dư âm của cơn say đêm qua, trầm thấp như cát mài qua tim.
"Anh nói được, sẽ làm được."
Bàn tay rộng rãi, mang theo sức mạnh không thể phản kháng, trượt đến eo cô đã mềm mại hơn trước rồi chậm rãi, có phần chiếm hữu mà mơn man.

"Sinh con ra đi," anh nói, giọng khẽ nhưng từng chữ nặng nề, "anh sẽ tự mình đưa em nhập học."

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ấm áp kỳ lạ vừa như mê muội, vừa như kim châm dâng lên cùng ký ức đau đớn. Cái ảo ảnh mong manh của sự dịu dàng pha lẫn cảnh báo ấy, rất nhanh đã bị tiếng gõ cửa cố tình pha trò ở bên ngoài đánh vỡ.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Lâm Ân Đồng bưng một chiếc chén sứ trắng vẽ men màu phức tạp, trên môi là nụ cười dịu dàng, đoan trang đến mức hoàn hảo nhưng không hề đợi được phép, cô ta đã thản nhiên bước vào.

"Em gái dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"
Giọng cô ta ngọt như mật, song ánh mắt lại lạnh buốt như mũi kim, lặng lẽ quét qua khung cảnh nhập nhằng trên giường, rồi dừng lại đầy hàm ý. Cô ta tiến đến gần, nụ cười càng mềm mại hơn:
"Chu Khâm đặc biệt dặn chị, sáng nay hầm cho em một bát tổ yến huyết thật ngon, để bồi bổ sức khỏe. Đang mang thai, chẳng thể sơ suất được đâu."

Chén sứ được đặt nhẹ xuống tủ đầu giường, vừa khéo đè lên cuốn sách "Giới thiệu Học viện Nước hoa Grass" mà Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp gấp lại. Ngay khi phần đế được nhấc ra, một góc tờ đơn thuốc gấp phẳng phiu lộ ra, sắc trắng đâm thẳng vào mắt.

Ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa lập tức bị hút chặt.
Trên đầu tờ giấy là dòng chữ in dọc cổ kính của "Phòng khám họ Trần", phía dưới là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng vẫn đủ nhận ra chữ ký và lời dặn dò của bác sĩ — vị bác sĩ riêng đang phụ trách thai kỳ của cô!

Một cơn giận dữ cuộn trào, hòa cùng nỗi ghê tởm bị xâm phạm, ào lên tận đỉnh đầu.

Lâm Ân Đồng!

Tại sao cô ta lại có được đơn thuốc của bác sĩ Trần?! Vương Sở Khâm còn giao cả việc ăn uống, sinh hoạt của cô cho người phụ nữ này sao?! Đây không phải quan tâm, đây là giám sát.
Là sự sỉ nhục trần trụi!

"Cầm đồ của cô rồi cút ra ngoài!"

Giọng cô vỡ ra như tiếng gào, chứa hết thảy nỗi nhục nhã, uất ức, cùng sự căm ghét đối với gương mặt giả nhân giả nghĩa kia. Tôn Dĩnh Sa vung tay, hất mạnh chiếc chén sứ tinh xảo xuống đất!

"Choang —— rắc!"

Âm thanh vỡ nát sắc lạnh vang khắp căn phòng.
Tổ yến nóng hổi cùng những mảnh sứ vụn bắn tung tóe, vấy lên tấm thảm đắt tiền và vệt loang ướt đẫm cả gấu váy lụa tơ tằm mà Lâm Ân Đồng vẫn cẩn thận giữ gìn.

"A—!"

Lâm Ân Đồng khẽ kêu lên, nụ cười dịu dàng trên mặt như chiếc mặt nạ vỡ tan, để lộ vẻ hoảng hốt và tủi thân. Cô ta lùi lại mấy bước, giọng run run:
"Lâm Vi, em làm gì thế? Chị chỉ là... có lòng tốt thôi mà..."

Trong lúc hỗn loạn, gót giày nhọn của cô ta "vô tình" đá trúng chiếc thùng rác kim loại ở góc phòng. Thùng rác đổ nghiêng, nắp bật tung, những thứ bị giấu kín bên trong ào ạt tràn ra.

Giữa đống giấy vò nhàu và rách vụn, có vô số mảnh vụn xanh đậm, sắc bén như rìa dao, lởm chởm những đường rách xé đập thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa. Cô sững sờ.

Đó là... Chính là bức thư trúng tuyển Học viện Nước hoa Grass mà đêm qua Vương Sở Khâm đã nổi giận và xé nát bằng chính tay mình!

Không khí trong phòng như bị đông cứng.

Sắc mặt Vương Sở Khâm tối sầm lại, u ám như tầng mây dày trước cơn giông. Anh sải bước đến, bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Ân Đồng, lực siết khiến cô ta bật kêu đau đớn.

"Tôi đã nói rồi."
Giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến người nghe rùng mình, từng chữ như mũi băng xuyên thấu da thịt: "Đừng làm phiền cô ấy nữa. Cút!"

Chưa kịp đáp, Lâm Ân Đồng đã bị anh kéo thẳng về phía cửa. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn căn phòng hỗn loạn cùng hơi thở giận dữ đang cuộn trào.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép kín, Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt nhòe nước, tràn ngập tuyệt vọng lại thấy rõ ánh nhìn cuối cùng của Lâm Ân Đồng.

Ánh nhìn ấy không còn chút sợ hãi hay ấm ức nào, mà là thứ lạnh lẽo thấu xương, một ánh mắt của kẻ chiến thắng. Khóe môi cô ta khẽ nhếch, nụ cười nhọn như lưỡi dao, mang theo sự đắc ý trần trụi và tàn nhẫn.

Ánh mắt ấy như con rắn độc ẩm ướt, trườn qua thảm, trườn qua những mảnh giấy xanh đậm vương vãi rồi siết chặt lấy chúng, siết chặt lấy nỗi nhục nhã đang dần ăn mòn trái tim Tôn Dĩnh Sa.

Ngoài cửa sổ, bầu trời chẳng biết từ bao giờ đã dày đặc mây xám chì. Lớp mây nặng trĩu như nuốt chửng cả vệt sáng cuối cùng của bình minh, để lại bầu không khí ngột ngạt, âm u, như có tảng đá khổng lồ đè nặng lên từng hơi thở.

☆☆☆

Khi đêm xuống, tiếng ồn của ban ngày cũng dần tắt.
Trong phòng ngủ chính của biệt thự họ Vương, rèm nhung dày đã khép chặt, ngăn cả ánh đèn yếu ớt ngoài phố. Chỉ còn lại ngọn đèn đầu giường hắt ra một vùng sáng nhỏ, ấm vàng như mảnh than sót lại trong bóng tối mênh mông.
Không khí vẫn còn phảng phất mùi thuốc khử trùng pha lẫn hương hoa hồng, thứ mùi lạnh ngắt, ngọt đến gai người.

Tôn Dĩnh Sa chìm trong lớp bóng tối dày đặc, như bị nuốt trọn.
Trong cơn ác mộng, khuôn mặt mẹ cô hiện lên trắng bệch, tuyệt vọng. Thân thể run rẩy dưới ánh đèn phẫu thuật, tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo, và khắp sàn là những vệt máu đỏ sẫm quằn quại như rễ cây...
Những ký ức bị chôn sâu suốt bao năm như bị ai đó xé tung, ào ạt ùa về. Chúng quấn lấy cô, siết nghẹt cổ họng, khiến cô không thể kêu, không thể thở, chỉ còn lại cảm giác lồng ngực bị xé toạc trong đau đớn và tuyệt vọng.

"Không——!"

Một tiếng kêu thảm thiết bật ra khỏi cổ họng.
Tôn Dĩnh Sa choàng tỉnh, bật ngồi dậy. Mồ hôi lạnh tuôn xuống như mưa, thấm ướt cả lưng áo ngủ lụa, dính bết vào da thịt, khiến cô rùng mình trong cơn lạnh rát.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực, mạnh đến nỗi như sắp phá tung lồng xương sườn.
Trong bóng tối, cô thở dốc, cố gắng thoát khỏi cơn hoảng loạn vừa rồi. Bàn tay run rẩy mò tìm chiếc ly nước trên tủ đầu giường, một thói quen như chiếc phao giữa cơn sóng dữ.

Nhưng thay vì chạm vào mặt ly trơn mát, đầu ngón tay lại lướt qua thứ gì đó lạnh ngắt, cứng rắn, và có những góc cạnh kim loại rõ rệt.

Nó nằm yên dưới chiếc gối mềm, như thể đã ẩn mình ở đó từ rất lâu, một thứ im lặng, nguy hiểm, và mang hơi thở của một âm mưu đang đợi bừng dậy.

Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô chậm rãi rút tay về, mở lòng bàn tay ra. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đầu giường, một sợi dây chuyền bạch kim mảnh khảnh, lạnh buốt ánh lên ánh bạc nhạt.

Đó là dây trang trí rốn mà cô từng đeo. Nhưng giờ đây, viên kim cương nhỏ từng gắn ở giữa, thứ lấp lánh như ánh trăng mờ từng đêm soi trên làn da cô đã biến mất. Chỉ còn lại một vòng kim loại trơ trụi, trơn lạnh, không lấy một hạt trang sức nào. Trơ trọi đến tàn nhẫn như một ký hiệu trống rỗng, gợi về khoảng mất mát không thể lấp đầy, và sự hủy diệt không thể đảo ngược.

Rồi cô ngửi thấy nó, một mùi hương yếu ớt đến gần như ảo giác, nhưng xa lạ đến rợn người.
Đó là mùi cao su y tế, sạch sẽ đến mức vô trùng, thứ mùi chỉ có trong nút đậy của những lọ thuốc niêm kín.

Như có ai đó đột ngột bóp nghẹt tim cô. Dây chuyền bạch kim của cô, cùng chiếc khuyên tai mất tích đêm qua... Giờ bị biến thành thứ này. Mang dấu vết của thuốc, của bệnh viện, của một bàn tay đã cố tình chạm vào và sắp đặt.

Chỉ có một người... Chỉ có thể là cô ta.

Sự nhận ra ấy như một mũi kim băng nhọn, xuyên thẳng qua ý thức cô. Bên cạnh sợi dây là một tờ giấy trắng, gấp vuông vức, nhỏ đến mức vừa lòng bàn tay. Ngón tay run rẩy mở ra — là tờ rơi quảng cáo của một bệnh viện phụ khoa tư nhân nổi tiếng.

Ngay giữa trang, bốn chữ đập vào mắt cô như dao khắc:

"Phá thai không đau."

Một đường bút đỏ nặng nề, méo mó, như được vẽ bằng máu, kéo chéo qua dòng chữ ấy, dữ dội đến mức gần như xé rách tờ giấy.
Đỏ, gắt, và man rợ.

Cô lật mặt sau. Không có ký tên. Chỉ là vài dòng chữ in máy, kiểu chữ song thể, lạnh lẽo, vô cảm

"Cổng chính nhà họ Vương, há có thể để huyết mạch lẫn lộn?
Học theo mẹ của mày.
Cát về cát, bụi về bụi."

Từng con chữ như những khối sắt nung đỏ, in cháy lên nhãn cầu, thiêu đốt tận dây thần kinh sau gáy. Bắt chước bi kịch của mẹ cô? Huyết mạch lẫn lộn?

— Lâm Ân Đồng!

Mùi cam đắng ngọt hắc đặc trưng của cô ta chợt như tràn khắp phòng, nồng nặc, đậm đặc,
giam hãm cả hơi thở. Một mùi hương ngọt ngào đến mức chết người.

Cơn hoảng loạn khổng lồ như thủy triều ập tới, khiến bụng dưới của cô co thắt theo từng đợt đau mơ hồ. Một cảm giác nặng trĩu, râm ran và dính nhớp len lỏi lan ra, quá đỗi quen thuộc, giống hệt cảm giác trong cơn ác mộng về mẹ mình. Tuyệt vọng như đầm lầy lạnh lẽo, kéo cô xuống từng tấc, từng tấc một.
Cô cần điểm tựa, cần nắm lấy thứ gì đó để giữ lại chút trật tự mong manh đang sụp đổ. Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt cô chợt khóa chặt vào lọ thuốc nhựa trắng quen thuộc đặt trên tủ đầu giường — "vitamin tổng hợp" mà bác sĩ Trần kê cho cô.

Lạnh lẽo, trơn nhẵn, cảm giác khi chạm vào lọ thuốc mang đến cho cô chút an tâm giả tạo. Nhưng ở đáy lọ, dưới ánh đèn, hiện lên một vết khắc cực nhỏ, hoa văn hình rồng cuộn, giản lược thành một ký hiệu. Tim cô chùng xuống.
Gia huy của Long gia — kẻ thù truyền kiếp của họ Vương.

Cô mở nắp, đổ ra một viên thuốc màu xanh nhạt. Hương cao su y tế trên chiếc vòng bạch kim vẫn quanh quẩn bên mũi, quấn chặt lấy cô, kéo cô trượt dần khỏi ranh giới của lý trí. Đây là thuốc dưỡng thai... hay là—
Cô không dám nghĩ tiếp.

"Xoẹt——"
Một tiếng hít khẽ vang lên, cùng với âm thanh cửa bị đẩy ra, phá tan bầu không khí chết lặng.

Vương Sở Khâm đứng nơi cửa, chỉ khoác chiếc áo choàng lụa màu trầm, cổ áo hơi hé, lộ ra xương quai xanh rõ nét. Ánh mắt anh còn vương chút mơ màng của người mới tỉnh, nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ sốt ruột và quan tâm, ít nhất là trên bề mặt.

Ánh nhìn anh quét qua khuôn mặt trắng bệch của cô, chiếc áo ngủ thấm đẫm mồ hôi lạnh, rồi dừng lại nơi tay cô, chiếc vòng bạch kim lạnh ngắt, và tờ tờ rơi trắng nhàu nát, với dấu gạch đỏ chói xuyên ngang dòng chữ "Phá thai không đau".

"Lại gặp ác mộng à?"
Giọng anh khàn trầm, mang theo một thoáng dịu dàng như muốn an ủi, nhưng cũng lẫn chút thói quen vô cảm của người đã quá quen với việc này.

Anh bước đến gần, bóng anh đổ xuống, hoàn toàn bao phủ lấy Tôn Dĩnh Sa đang co mình nơi đầu giường, đem theo một sức ép vô hình, nặng nề đến nghẹt thở.

Ánh mắt anh dừng lại ở sợi dây bạch kim không còn mặt đá quý trong tay cô. Lông mày hơi cau lại, dường như đã hiểu phần nào nỗi sợ hãi của cô đến từ đâu. Không liếc tờ truyền đơn kia lấy một lần, anh đưa tay, bàn tay rắn rỏi, lạnh lùng và mạnh mẽ thẳng thắn đoạt lấy sợi dây lạnh lẽo ấy, như thể dập tắt một điềm dữ chưa kịp bùng lên.

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, như một bức tượng băng, không thể cử động.

Khi anh nhận lấy sợi dây, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô, nơi đang đặt lên bụng dưới, khẽ co lại vì sợ hãi. Chạm vào làn da lạnh giá ấy, cô rùng mình như bị điện giật; mà anh cũng thoáng khựng lại, trong đáy mắt vụt qua một tia cảm xúc phức tạp khó nắm bắt, rồi nhanh chóng giấu đi.

Nhưng ngay giây sau đó, động tác của anh không hề dừng. Những ngón tay dài mang theo sức mạnh dịu dàng — thứ "dịu dàng" khiến Dĩnh Sa thấy vừa mỉa mai vừa rợn người, từ tốn, gần như cố chấp, vòng sợi dây bạch kim lạnh ngắt quanh eo cô một lần nữa.

Thân thể cô cứng như đất đông, chỉ có thể lặng yên chịu đựng khi kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm, khơi dậy một cơn rùng mình ớn lạnh. Tiếng "tách" nhẹ vang lên khi móc khóa khép lại trong tay anh, như một lời tuyên án, báo hiệu xiềng xích đã được cài chặt trở lại.

"Đừng suy nghĩ lung tung."
Giọng anh khàn thấp, lặng lẽ vang lên giữa đêm, lạ lùng thay lại chứa đựng chút gì đó mềm mại, êm như cánh lông vũ khẽ vuốt qua sợi dây thần kinh căng cứng của cô.

Anh hơi cúi người xuống, ánh mắt dừng nơi bụng cô vẫn phẳng, nhưng đã thấp thoáng một đường cong rất nhỏ, nơi đang cưu mang ngọn lửa sự sống do đêm qua để lại: sự dịu dàng và tàn bạo đan xen.

"Chờ đến khi con ra đời... sau này..."
Giọng anh hạ thấp, như thì thầm bên tai, mang theo chút mơ tưởng mà có lẽ chính anh cũng không tự nhận ra. "Trên sợi dây này, sẽ treo răng sữa của nó mới phải."

Câu nói về "răng sữa" ấy tưởng như ấm áp, lại như lưỡi dao tẩm mật, nhẹ nhàng cứa vào trái tim đã đầy vết thương của cô. Dưới bàn tay anh, là hơi ấm của một sinh mệnh chung, nhưng cũng là chiếc bẫy ngọt ngào đang đẩy cô đến bên bờ vực, khiến cô lầm tưởng vào chút dịu dàng mong manh ấy.

Sợi bạch kim lạnh giá áp lên da, còn hình khắc nhỏ xíu dưới đáy lọ thuốc biểu tượng của nhà Long lúc này tựa như con mắt ác quỷ đang mở ra trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo và nhạo cười.

☆☆☆

Cái lạnh không hề tan đi theo đêm sâu, ngược lại, từng chút từng chút một kết lại thành sương giá trong xương cốt Tôn Dĩnh Sa.

Câu nói của Vương Sở Khâm ban ngày — "răng sữa" — như một lời nguyền ám ảnh, cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Cùng với đó, là từng đợt co thắt âm ỉ dưới bụng ngày càng rõ, từng cơn đau trầm nặng nối tiếp nhau, kèm theo thứ cảm giác ẩm ướt, dính rít, khiến tim cô run lên từng nhịp. Nỗi sợ về số phận bi thảm của mẹ năm xưa, cùng nỗi hoảng loạn khi bị Lâm Ân Đồng ép đến đường cùng, đang như hai con rắn lạnh lẽo quấn chặt lấy tâm trí cô.

Trên tủ đầu giường, lọ thuốc màu trắng trong chứa những viên nén xanh nhạt lặng lẽ nằm đó như cọng rơm cứu mạng duy nhất trong cơn tuyệt vọng.
Lời "an ủi" của Vương Sở Khâm vang lên trong đầu cô, như liều thuốc tê làm tê liệt lý trí: Có lẽ... thật sự là thuốc an thai? Là bác sĩ Trần kê mà... uống vào chắc sẽ ổn thôi?

Nỗi sợ hãi cuối cùng đã lấn át chút linh cảm yếu ớt, thứ cảnh báo cô về mùi cao su y tế còn vương trên sợi dây bạch kim.
Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng mất kiểm soát, cô run rẩy vươn tay, vặn nắp lọ thuốc. Cô thậm chí không dám nhìn vào hình khắc dưới đáy lọ, chỉ muốn bấu víu lấy chút an ổn mong manh ấy.

Một viên thuốc màu xanh nhạt được cô nuốt vội, kèm theo nửa ly nước lạnh trên tủ đầu giường. Viên thuốc trượt xuống cổ họng mang theo cảm giác lạnh buốt khiến cô rùng mình, nhưng đồng thời cũng đem đến một thứ bình yên giả tạo, như thể mọi khủng hoảng đã được xoa dịu.

Thế nhưng, cảm giác "bình yên" ấy chỉ kéo dài chưa đến một nén nhang.

Một cơn đau nhói dữ dội không sao diễn tả được như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm sâu đột ngột trào lên từ bụng dưới, dữ dội, tàn khốc, xé nát từng thớ thịt bên trong!

"Ư——!"

Tôn Dĩnh Sa đau đến mức cuộn người lại, trước mắt tối sầm, màn sương đen tràn ngập tầm nhìn. Mồ hôi lạnh túa ra như nước đá, thấm ướt toàn thân, dính bết lấy lưng áo ngủ mỏng.
Đó không còn là cơn đau bụng thông thường nữa mà là một cực hình tàn nhẫn, như có móng sắt bén ngót từ trong ruột gan không ngừng móc xé ra ngoài!

Một luồng nóng ẩm đột nhiên tràn xuống, thứ chất lỏng dính đặc nhanh chóng thấm ra, loang rộng trên lớp vải mỏng. Màu đỏ thẫm nở bung như đóa hoa máu rực rỡ đến rợn người.

Nỗi kinh hoàng lập tức nuốt chửng tất cả!

Cô như con thú bị mổ phanh, trong khoảnh khắc sinh tồn cuối cùng bộc phát bản năng mạnh mẽ nhất lăn lộn rồi ngã khỏi giường, thân thể đập xuống sàn gỗ lạnh buốt, đau đến tận xương. Phổi như bị hút sạch không khí, chỉ phát ra được những tiếng thở khàn đứt quãng: "h... hơ..."

Bằng cả tay lẫn chân, Tôn Dĩnh Sa gần như kéo lê nửa thân đã tê liệt, dùng chút sức tàn còn sót lại, gắng gượng bò về phía ánh sáng ở phòng tắm!
Nước! Hoặc... gương!

Sàn gạch men lạnh thấu xương xuyên qua lớp vải mỏng. Cô ngã sấp xuống cạnh bệ rửa mặt lớn, dựa vào mặt bàn đá hoa cương lạnh buốt để chống đỡ cơ thể đang run rẩy. Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn cô mờ đi, trước mắt tối sầm, mồ hôi lạnh như suối nhỏ trượt dọc theo khuôn mặt tái nhợt và chiếc cổ mảnh khảnh.

Cô ngẩng đầu lên, khóe mắt run run, và khi tầm nhìn chạm vào mặt gương sáng trơn, đồng tử cô bỗng co rút lại thành một điểm nhỏ như kim!

Chữ đỏ — chói mắt!

Trên tấm gương nơi cô vẫn trang điểm mỗi ngày, bằng chính thỏi son đỏ cổ điển yêu thích của cô, ai đó đã viết nên những hàng chữ ngoằn ngoèo, méo mó, song rực rỡ như máu. Màu đỏ ấy phản chiếu khuôn mặt hiện giờ của cô trắng bệch, thất thần, chẳng khác gì một bóng ma.

Những nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy sát khí:

"Gen thấp kém, phá thai để giữ lại quyền hương liệu di truyền — Mệnh lệnh của Vương Sở Khâm."

Mỗi chữ đều như lưỡi dao tẩm độc, rạch nát chút lý trí còn sót lại trong đầu cô.
Bốn chữ cuối "Vương Sở Khâm lệnh", như tiếng sét nổ tung trong óc!

Cách đặt bút, thói quen nối nét giữa các chữ... quá quen thuộc!

Đó là nét chữ của thư ký riêng thân cận nhất của Vương Sở Khâm!

Lâm Ân Đồng... cô ta... từ bao giờ... sao có thể——

Trong gương, khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa trắng bệch, hoảng loạn đến cực điểm, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tan nát hiện rõ trong từng đường nét. Dưới thân cô, máu đỏ sẫm loang dần thành từng vệt, như một đóa hoa chết nở rộ trong đêm.

Những dòng chữ đỏ tươi kia, tựa như bản tuyên án đến từ tận cùng địa ngục, lạnh lẽo và tàn nhẫn, đẩy cô từ mép vực cuối cùng rơi thẳng xuống vực sâu mang tên "hận thù".

Con đê mang tên "niềm tin" sụp đổ tan tành trước hàng chữ bằng máu ấy!

"Rầm——!"

Một tiếng động long trời xé toang không gian tĩnh mịch. Cánh cửa phòng ngủ bị ai đó dùng sức mạnh khủng khiếp đạp tung!

Ánh sáng tràn vào cùng khuôn mặt thất sắc của người hầu quản việc trong nhà, và phía sau là Mặc Nha, trợ lý thân tín, cũng hoảng hốt đến mức sắc mặt trắng bệch.

Nhưng người đầu tiên lao vào là Vương Sở Khâm!

Toàn thân anh tỏa ra một luồng khí lạnh khắc nghiệt, đôi mắt sâu thẳm như bị bóc mất bình tĩnh vốn có.

Khi ánh nhìn của anh chạm tới cảnh tượng ấy.

Tôn Dĩnh Sa ngã gục trước cửa phòng tắm, nằm trên nền gạch men lạnh toát, máu nhuộm một vùng đỏ sẫm. Cơ thể cô như con búp bê vải bị rút sạch sinh khí, mềm nhũn, bất động.

Còn trên gương, những dòng chữ đỏ chói khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy linh hồn đông cứng lại.

Khoảnh khắc đó, đôi mắt Vương Sở Khâm, thứ vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ sâu giữa mùa đông, lần đầu tiên hiện rõ hai cảm xúc kinh hoàng và... sợ hãi.

Máu trên mặt anh rút sạch chỉ trong một hơi thở.

"Sa Sa!!"

Anh gần như gầm lên, đôi chân lảo đảo mà vẫn lao tới, chỉ trong hai nhịp thở đã đến trước mặt cô.

Giống như người đang sắp chết đuối nắm được khúc gỗ duy nhất giữa biển, anh quỳ sụp xuống, một tay luồn ra sau lưng, tay kia vòng dưới đầu gối cô, ôm trọn thân thể lạnh ngắt, nhẹ như sợi khói vào lòng.

Anh thậm chí không kịp nhìn lại gương, không kịp đọc hết hàng chữ đỏ, chỉ biết ôm chặt cô, lao thẳng ra ngoài.

Chiếc váy thấm máu kéo lê trên nền nhà, để lại một vệt đỏ sẫm dài như vết thương.

"Gọi bác sĩ! Nhanh lên!! Phong tỏa nơi này ngay!!"

Giọng anh khản đặc, vỡ vụn thành tiếng gào khủng khiếp, quát thẳng về phía Mặc Nha và quản gia vừa chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co