[SHATOU FANFIC] NỤ HÔN BẤT KHẢ KHÁNG
C33 - Đôi cánh cháy
Cơn mưa đêm đặc quánh như mực, quất thẳng vào triền núi ngoằn ngoèo.
Ba chiếc xe đen lao đi trong mưa, lặng lẽ mà dữ dội, như ba con thú đang rạch toang màn đêm, hướng về khu biệt viện bị khóa kín giữa lưng chừng núi.Cánh cổng sắt đúc hoa văn từ từ mở ra, lộ ra tòa kiến trúc màu xám trắng bị rừng cổ thụ bao quanh, giống một tu viện thời Trung cổ ẩn mình trong hơi thở tĩnh lặng.
Không khí tràn ngập mùi đất ẩm sau mưa, hòa cùng hương thuốc sát trùng lạnh buốt, một thứ mùi vừa thanh, vừa ngột ngạt, khiến người ta như bị bóp nghẹt lồng ngực.Cửa phòng ở tầng cao nhất mở ra không một tiếng động.
Tôn Dĩnh Sa được người khoác áo blouse trắng dìu vào. Thân thể cô mảnh như sắp tan, ẩn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, yếu ớt như chiếc lá bị bão mưa vùi dập. Gương mặt tái nhợt đến mức gần trong suốt. Lớp băng y tế sau phẫu thuật bị nước mưa thấm qua, mỗi bước đi đều khiến vết thương sâu kín nhói lên từng chập. Cô phải hơi khom lưng lại, ngón tay vô thức đặt lên bụng dưới, như muốn che chở cho điều đã không còn.Cô loạng choạng bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn như trút, xối thẳng xuống khu vườn hồng tinh xảo. Những đóa hoa bị gió đánh gãy, cánh mềm rơi rụng, hòa cùng bùn đất thành thứ màu đỏ thẫm, chảy loang trên con đường lát đá, tựa như dấu vết của những giấc mơ bị nghiền nát dưới bánh xe số phận.Nơi này không có sự xa hoa chói mắt của nhà họ Vương, chỉ có một thứ tĩnh lặng lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Không khí sạch đến mức không vướng nổi một hạt bụi, mà cũng lạnh đến mức chẳng còn hơi người. Khung cửa sắt bị hàn kín, cách biệt với gió mưa cũng như cắt đứt cả tự do.Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Vương Sở Khâm bước vào. Cả người anh ướt đẫm, bộ vest đặt may đắt tiền dính sát vào thân, từng giọt nước từ cằm anh nhỏ xuống sàn đá hoa cương, vỡ ra những tiếng nặng trĩu. Kính gọng vàng phủ sương, nhưng chẳng thể che được đôi mắt đỏ quạnh vì mất ngủ, trong đó cuộn trào cơn giận bị dồn nén, lo âu, cùng nỗi mệt mỏi sâu như vực.Anh bước đến, im lặng. Bóng anh trùm kín lấy cô, hơi thở mang mùi mưa và hương da thịt quen thuộc, tràn vào từng giác quan tê dại. Ngón tay anh khẽ run, đưa lên vuốt nhẹ qua mái tóc ẩm lạnh của cô.Tôn Dĩnh Sa giật nảy người, như bị rắn cắn. Lưng cô đập mạnh vào khung kính, cơn lạnh xuyên qua lớp vải mỏng khiến cô run bắn.Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ nắm chặt, đốt ngón trắng bệch.
Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn khàn vang lên trầm thấp, khô rát như mảnh thép cọ qua giấy nhám:"Bên ngoài toàn là người nhà họ Long và phóng viên. Ở đây..." Anh dừng lại, từng chữ như rơi qua kẽ răng "...là nơi an toàn nhất."An toàn?
Ánh mắt cô rơi xuống những cánh hoa hồng vỡ nát trong bùn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mỏng manh, chua chát đến vô thanh. Thứ "an toàn" này, chẳng khác nào một lồng son mạ vàng.Anh tiến lại gần hơn, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai cô, mang theo sức ép không thể kháng cự.
"Chuyện của đứa nhỏ," anh nói khẽ, giọng trĩu nặng, "anh sẽ điều tra. Người hại em... một kẻ cũng không thoát."Hai chữ đứa nhỏ như mũi sắt nung đỏ, cắm sâu vào tim cô.
Dòng tin nhắn lạnh lùng: "Chọn bên kia."
Lệnh điều chuyển đầy máu trên tờ giấy có tên anh.
"Điều tra"? "Không thoát"?
Chỉ là những lời muộn màng, trắng toát và vô nghĩa.Cô không đáp. Đôi mắt trống rỗng, thân thể cứng như băng, một bức tượng không linh hồn, đứng lặng giữa tiếng mưa đập dữ dội bên ngoài khung kính.Vương Sở Khâm liếc qua khuôn mặt trống rỗng của cô, đường xương hàm siết chặt như khối thép sắp vỡ. Đột nhiên anh xoay người, giọng bỗng vút cao, lạnh đến cực điểm, như lưỡi dao chém ngang không khí:"Cắt toàn bộ liên lạc với bên ngoài! Không có lệnh của tôi, một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào đây! Đặc biệt là—"Ánh nhìn sau gọng kính ánh vàng rực lên, như có tầng sương băng lưỡi kiếm:"—Lâm Ân Đồng!""Rầm!"Cánh cửa sập lại. Tiếng khóa cửa vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. Tôn Dĩnh Sa dần trượt người xuống, dựa lưng vào khung kính lạnh ngắt. Những ngón tay chạm lên lớp thảm lông dày đắt tiền mà lạnh lẽo như băng."An toàn?"Cô bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ như gió qua đá chua xót, lặng thinh. Đây chẳng phải nơi trú ẩn. Là một ngôi mộ tinh xảo được dát vàng mà thôi.☆☆☆Một tuần sau.Tầng hầm thứ ba.Cánh cửa hợp kim nặng nề mở ra, và ngay lập tức, một luồng hương nồng đậm, phức tạp đến nghẹt thở ùa ra, như một cơn thủy triều vô hình, nhấn chìm lấy cô.Trong không khí lạnh giá, mùi dầu trầm nghìn năm sâu như vực thẳm, hòa cùng hương gỗ tuyết tùng Himalaya sắc lạnh như gió đao, hương ngọc lan đêm ngọt ngào đến mê hoặc, xen lẫn vị cay nồng dữ dội của nhụy nghệ tây.Hàng trăm thứ hương tinh chế va vào nhau, quấn chặt, tạo nên một cơn lốc choáng váng khiến lồng ngực nặng trĩu.Trước mắt cô là một không gian khổng lồ, chẳng khác nào một thánh điện bằng thép được dựng lên cho những kẻ tôn thờ hương liệu. Ánh sáng trắng gắt từ những bóng đèn không bóng đổ rọi xuống từ trần cao vút, phản chiếu lên hàng loạt tủ bảo quản trong suốt xếp thành dãy dài, lóe sáng ánh lam yếu ớt như những tổ ong khổng lồ.Phía sau lớp kính là vô số hũ thủy tinh nhỏ, chứa những mảnh hương liệu quý, hình dáng và màu sắc khác nhau, được sắp đặt chuẩn xác đến lạnh người. Ở giữa là bàn thao tác tròn bằng kim loại, rộng như bàn tế lễ, đầy ắp thiết bị tinh vi đang phát ra tiếng rung đều đều, trầm và lạnh.Vương Sở Khâm đứng đó, lưng quay về phía cô. Anh khoác trên người bộ đồ thí nghiệm đen tuyền ôm gọn, đường cắt gọn gàng khiến dáng anh càng cao thẳng, rắn rỏi vừa tao nhã, vừa mang khí thế áp chế.Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, anh chậm rãi quay lại. Ánh sáng phản chiếu qua tròng kính vàng, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao phẫu thuật, dừng lại chính xác trên gương mặt tái nhợt của cô."Bác sĩ Trần nói," giọng anh phẳng lặng, không gợn một tia cảm xúc, "liệu pháp mùi hương có thể giúp cơ thể em hồi phục."Anh tiến thêm vài bước. Đặt trước mặt cô một cuộn da dê cũ, viền đã sờn, ánh lên sắc nâu cổ kính. Bàn tay anh nhẹ nhàng mở ra, và khi hàng chữ trên đó hiện lên, đồng tử cô bỗng co rút dữ dội. Là nét chữ của mẹ cô."Thử điều chế lại 'Hương Cốt Túy'..."Giọng anh hạ thấp, mang theo chút dịu dàng giả tạo, mà từng từ đều như lưỡi dao cắt vào vết thương đang rỉ máu. Ánh mắt anh ghim chặt vào cô, lạnh mà sáng, soi thấu từng run rẩy nhỏ nhất nơi đáy mắt cô. "...tác phẩm dang dở mà mẹ em, dù dốc hết tâm huyết, đến chết vẫn chưa hoàn thành."Hai chữ "tác phẩm cuối cùng" như mũi kim tẩm độc, đâm thẳng vào tim cô.Mẹ.Anh dám dùng mẹ cô, dùng niềm đau lớn nhất đời cô, để ép, để lợi dụng! Cơn đau khiến tim cô siết chặt như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, hơi thở đứt đoạn. Cô run lên, ngón tay khẽ co lại, cắn chặt môi đến bật máu mà không lên tiếng. Anh cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, giọng nói trầm thấp, mềm như lụa, lại sắc như lưỡi dao của quỷ:"Có lẽ..."Anh khẽ cười, âm cuối trượt nhẹ, ấm đến rợn người."...điều này sẽ khiến em bớt nghĩ ngợi."Bớt nghĩ ngợi?Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh những dãy máy móc lạnh lẽo, hương liệu xa lạ, màn hình ánh lam chớp nháy.Cô chỉ muốn nôn. Đây đâu phải "liệu pháp hồi phục". Đây là địa ngục sâu hơn, một địa ngục được gắn mác chữa lành, được thắp sáng bởi hương và máu.Anh muốn cô quên nỗi đau bằng cách trói cô vào ký ức của mẹ, để cô tiếp tục sáng tạo cho anh, trong khi chính anh đã cướp đi mọi thứ khiến cô còn có thể thở.Cô hiểu ra rồi.Từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, cô không còn là người tự do. Cô chỉ là tù nhân đắt giá nhất của đế quốc mùi hương ấy. Là công cụ tinh xảo nhất trong tay người đàn ông đã phá nát cả thế giới của cô.Cô lặng lẽ cầm lọ hương lên, đầu ngón tay lạnh buốt. Hương thơm nồng nặc, hỗn tạp trong không khí như vô số mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào dây thần kinh khứu giác mong manh của cô.Mùi tuyết tùng thanh lạnh xộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn; hương ngọc lan ngọt ngấy quấn quanh, làm đầu óc quay cuồng; mùi nghệ tây cay nồng kích thích tuyến lệ...Cô cố kìm lại cảm giác khó chịu, vẫn máy móc tiếp tục công việc, hít vào thứ hương lạ lẫm và dữ dội ấy. Chóng mặt, buồn nôn, từng mảng mẩn đỏ dị ứng nhanh chóng nổi lên trên da... mọi cảm giác khó chịu như những con giòi ăn xương, gặm nhấm cô từng ngày từng đêm, từ thân thể cho đến ý chí.Vương Sở Khâm thỉnh thoảng mới đến, như vị đế vương đến kiểm tra lãnh địa trọng yếu của mình. Anh chẳng bao giờ nhìn khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy của cô, cũng chẳng để ý đến những vết trầy đỏ do ngứa ngáy mà cô gãi đến bật máu. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên những dòng dữ liệu nhấp nháy, hay các con số hiển thị trên màn hình máy đo.Anh hiếm khi nói, chỉ đôi khi lạnh lùng gõ ngón tay vào một điểm sai lệch trong bảng số liệu, hoặc cầm ống nghiệm chứa thành phẩm ngửi qua, ánh nhìn sau cặp kính gọng vàng sắc bén và nghiêm khắc. Mỗi lần anh đến, không khí vốn đã nặng nề trong phòng thí nghiệm lại càng thêm ngột ngạt đến nghẹt thở.Đêm khuya. Căn phòng chỉ còn lại tiếng rì rầm mệt mỏi của máy móc.Tôn Dĩnh Sa kiệt sức, cố gắng sắp xếp lại chiếc tủ gỗ sồi chứa đầy mẫu hương cũ và những bản ghi chép phủ bụi. Ngón tay cô vô thức lướt qua một góc khuất sần sùi, có vết xước nhỏ.Một linh cảm mơ hồ, hay chính là tiếng gọi âm thầm từ trong huyết mạch, của hơi thở người mẹ, chạy dọc toàn thân cô như luồng điện.Cô nín thở, khẽ gạt mấy bông oải hương khô và vài tập hồ sơ dày cộp đang che phủ lên."Cạch—"Một âm thanh rất khẽ, nhưng giữa căn phòng yên tĩnh lại vang lên như sét đánh. Một ngăn bí mật, cỡ bằng cuốn sách, bật ra khỏi vách tủ. Bên trong không có kho báu sáng rực, chỉ có một vật phẳng nhỏ được gói kỹ trong lớp vải bông chàm đã bạc màu. Vải cũ đến mức phai trắng, mềm nhũn như mang theo hơi thở của thời gian.Trái tim cô đập loạn. Tôn Dĩnh Sa dồn hết sức giữ đôi tay khỏi run rẩy. Cô tháo nút vải, một lớp, rồi lại một lớp... bên trong là một cuốn sổ bọc da cừu cũ kỹ, các mép đã sờn rách, giấy bên trong ố vàng. Ở góc phải bìa sổ, một bông hoa cam đắng nhỏ được thêu bằng chỉ bạc phai màu — như một ngọn đèn hiệu xuyên qua bụi thời gian, nóng rát đầu ngón tay cô.Mẹ... — tiếng gọi vô thanh nổ tung trong lòng.Cô run run mở ra. Những hàng chữ mềm mại mà mạnh mẽ, chính là nét chữ của mẹ cô! Từng dòng, từng trang, ghi chép tỉ mỉ về từng loại hương liệu, những khoảnh khắc lóe sáng của linh cảm, những lần thất bại khổ sở, những phút giây hân hoan khi thành công, cùng vô vàn suy tưởng tinh tế...Giữa từng con chữ, là tình yêu và đam mê thuần khiết đến rực cháy, như ngọn lửa sinh mệnh mẹ cô dành cho nghệ thuật điều hương.Khi lật đến trang cuối, hơi thở cô khựng lại.Ở đó, kẹp một tờ giấy cháy xém, mép bị xé rách! Giấy giòn đến mức như chỉ cần chạm là tan. Trên đó viết mấy dòng công thức và ghi chú bằng thứ mực đỏ sậm lạ lùng, nét chữ phóng túng, dữ dội, như vết cào của một người đang giãy giụa tuyệt vọng, chính là công thức còn sót lại của "Hương Cốt Túy"!Dưới tờ giấy, một hàng chữ nhỏ như khắc bằng máu:"Loại hương này bá đạo tuyệt luân, nuốt hồn gặm xương, kẻ không yêu đến cùng cực, không có chí chết quyết tuyệt, chớ nên thử. — Di thư của Vãn Ý."Nước mắt nóng hổi vỡ òa, từng giọt lớn rơi xuống trang giấy úa vàng, loang ra những vệt thẫm đau đớn.Mẹ...! Đây là thứ mẹ để lại! Là di tác mẹ đã dốc hết tâm huyết, thậm chí có lẽ đã phải trả giá bằng cả mạng sống mà vẫn chưa thể hoàn thành!Thế mà giờ đây, nó lại bị Vương Sở Khâm biến thành công cụ để giam cầm, vắt kiệt cô!Một luồng sức mạnh dữ dội, hòa giữa căm hận, đau thương và ý chí tuyệt vọng như muốn hủy diệt tất cả, bùng nổ trong lồng ngực cô như núi lửa phun trào!Cô siết chặt tờ công thức tàn, đầu ngón tay trắng bệch, như thể muốn hòa tan ý chí và sức mạnh của mẹ vào tận trong máu thịt.Một ý nghĩ bén rễ trong đầu, càng lúc càng rõ rệt, cô phải hoàn thành nó!Không phải vì Vương Sở Khâm, mà vì mẹ!Cô phải nắm được thứ hương "nuốt hồn gặm xương" ấy để phá tan chiếc lồng này, để đốt sạch mọi xiềng xích đã trói buộc cô và mẹ!Dựa theo quy luật giám sát mà cô đã lặng lẽ quan sát mấy ngày qua, xác nhận có một khoảng chết trong tầm camera, tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch. Không chần chừ, cô kéo mạnh ngăn kéo dưới cùng của bàn thao tác, bên trong chất đầy mẫu hương thải và nhãn dán hết hạn. Đầu ngón tay run rẩy nhưng vẫn chính xác, cô nhanh chóng tìm ra vài thứ: một lọ dung môi acetone, một cây bút đánh dấu đầu nhỏ đã hỏng, vài tờ giấy thử hương trắng tinh.Cô hít sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh. Trong đầu, những dòng chữ cuồng phóng của mẹ cùng công thức phức tạp lóe lên nhanh như tia chớp. Cô mở lọ dung môi, mùi hăng nồng lập tức lan ra. Rút lõi bút, nhúng vào dung dịch, mực tan nhanh, hóa thành thứ chất lỏng trong suốt. Cô trải giấy thử ra, chấm đầu bút thủy tinh thật khẽ vào dung dịch "mực", nín thở, bắt đầu viết.Mỗi nét bút đều nhẹ và không tiếng động, để lại trên giấy những vệt vô hình. Cô khôi phục phương trình xúc tác còn thiếu, đánh dấu ngưỡng ổn định của phân tử, suy luận điểm liên kết thần kinh cảm thụ... Tất cả đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của cô với ghi chép của mẹ và năng khiếu thiên phú với hương liệu.Khi viết xong nét cuối cùng, cô gấp đôi tờ giấy, nhét vào một lọ thủy tinh màu nâu nhãn "Dung dịch chiết oải hương – Phế phẩm". Dưới đáy lọ, cô đã dùng bút laser khắc sẵn một bông cam đắng nhỏ xíu, gần như không thể nhìn thấy.Ngay khi cô vừa vặn chặt nắp lọ..."Em đang làm gì đấy?"Một giọng nói lạnh buốt xé toang không gian tĩnh lặng!Bóng dáng Vương Sở Khâm hiện ở cửa. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng sắc bén như chim ưng, chuẩn xác khóa chặt vào chiếc lọ nhỏ trong tay cô và cả bàn tay đang cố rụt lại.Máu trong người Tôn Dĩnh Sa như đông cứng lại! Nhưng cô ép mình ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như mặt hồ sâu không gợn sóng:"Dọn rác thôi. Lọ chiết oải hương này hết hạn rồi, mùi đã biến."Giọng cô trầm, bình tĩnh, pha chút khàn khàn vì mệt như thể chỉ đang nói về công việc thường nhật.Vương Sở Khâm bước lại, thân hình cao lớn mang theo áp lực vô hình. Anh đưa tay, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trực tiếp lấy lọ khỏi tay cô. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua mu bàn tay cô, khiến cô khẽ run.Anh giơ lọ lên dưới ánh đèn, ánh mắt soi xét. Trên nhãn là hàng chữ bình thường: "Chiết xuất oải hương – Phế phẩm."Chất lỏng bên trong đục ngầu, đúng là có dấu hiệu hỏng. Anh mở nắp, mùi oải hương nồng nặc pha lẫn hóa chất xộc thẳng vào mũi. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt bình thản của cô, rồi quay lại dừng trên lọ.Im lặng kéo dài, từng giây nặng như thép căng. Cuối cùng ,"Cạch!", anh đậy nắp lại, ném lọ vào thùng rác cạnh bàn, giọng lạnh nhạt:"Lần sau nhanh tay hơn. Phòng thí nghiệm không phải chỗ để em mơ màng." Anh quay lưng rời đi, không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa.Tôn Dĩnh Sa đứng nguyên tại chỗ, quay lưng về hướng anh đi. Những đầu ngón tay cô hằn sâu vào lòng bàn tay, để lại vết trắng hình bán nguyệt. Cho đến khi tiếng cửa hợp kim đóng lại vang lên, cô mới từ từ buông tay. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.Cô nhìn vào chiếc chai nhỏ màu nâu không đáng chú ý trong sọt phế liệu. Dưới ánh đèn, ký hiệu hoa cam đắng khó nhận biết ở đáy chai như lóe lên một tia sáng yếu ớt, bất khuất.Vài ngày sau. Khu vực phế liệu hương liệu.Không khí ngập tràn mùi hương hỗn tạp và hơi vẩn đục còn sót lại từ các loại hương liệu. Tôn Dĩnh Sa giả vờ sắp xếp các chai phế liệu, nhưng ánh mắt không hề động đậy mà lặng lẽ rơi vào cô trợ lý trẻ Lâm Tiểu Vũ đang im lặng lau dọn bàn thao tác cách đó không xa.Cô gái cúi đầu, động tác mau lẹ, nhưng mỗi khi Tôn Dĩnh Sa ho dữ dội do bị hương liệu kích thích, tay cô bé đang thu dọn phế liệu lại khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng qua một nét lo lắng khó thấy.Cơ hội đã đến. Tôn Dĩnh Sa "vô tình" làm đổ một chai tinh dầu oải hương an thần vừa bị chiết xuất thất bại. Mùi hương nồng đậm, mang tính trấn tĩnh lập tức lan tỏa."Khụ khụ... khụ..." Tôn Dĩnh Sa vịn vào mép bàn thao tác, ho sặc sụa. Mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ lắc lư, như thể sắp đổ gục bất cứ lúc nào.Lâm Tiểu Vũ nghe thấy, vội vàng đặt công cụ xuống, nhanh chân bước tới: "Tôn tiểu thư, cô không sao chứ?" Cô quỳ xuống, lấy khăn lau sạch chất lỏng trên sàn.Ngay khoảnh khắc Lâm Tiểu Vũ tiến lại gần, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ tóm chặt cổ tay cô bé! Lực đạo mạnh đến nỗi Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc ngước đầu lên."Tiểu Vũ..." Giọng Tôn Dĩnh Sa yếu ớt như sợi tơ, mang theo sự cầu xin tuyệt vọng gần như chết chóc. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi, nhỏ xuống mu bàn tay Lâm Tiểu Vũ. "Giúp tôi... xin cô... giúp tôi với..."Lợi dụng cơ thể che chắn, cô nhanh chóng nhét chiếc chai thủy tinh nhỏ màu nâu sẫm không đáng chú ý đã chuẩn bị sẵn vào túi áo đồng phục của Lâm Tiểu Vũ. Trên thân chai dán nhãn "An thần ngủ ngon · Oải hương"."Đem cái này... giao cho Tô Vãn ở số 17 Ngõ Ngô Đồng, Khu Đông Lăng Thành..." Giọng Tôn Dĩnh Sa hạ cực thấp, nói cực nhanh nhưng rõ ràng. "Nói với cô ấy... 'Phế liệu cần được dọn dẹp rồi'..." Các ngón tay cô lạnh buốt, siết chặt cổ tay Lâm Tiểu Vũ, trong mắt là sự sợ hãi và khẩn cầu nồng đậm. "Họ... họ muốn giết tôi... xin cô... chỉ có cô giúp được tôi thôi..."Cơ thể Lâm Tiểu Vũ đột ngột cứng đờ! Đôi mắt cô tràn ngập sự kinh hoàng tột độ và do dự! Môi cô run rẩy, mặt tái mét. Thời gian như ngưng đọng vài giây. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa và sự run rẩy tuyệt vọng, nhìn thấy nỗi sợ hãi sắp vỡ vụn trong mắt đối phương.Cuối cùng, cô nhanh chóng cúi đầu, gật nhẹ một cái gần như không thể nhận ra. Cô nhanh tay nhét chiếc chai nhỏ sâu hơn vào túi áo, tăng tốc dọn dẹp chất lỏng trên sàn, rồi như con thỏ hoảng sợ, cúi đầu vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm.Tôn Dĩnh Sa dựa vào mép bàn thao tác lạnh lẽo, nhìn bóng lưng Lâm Tiểu Vũ biến mất sau cánh cửa hợp kim. Dây thần kinh căng cứng của cô mới từ từ giãn ra. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô nhắm mắt lại, ngón tay vô thức xoa vào mặt trong ống tay áo, ở đó, cô dùng móng tay khắc vài ký tự quan trọng cuối cùng của công thức hoàn chỉnh "Cốt Túy Hương".Trong phòng giám sát, màn hình lớn chiếu lại rõ nét cảnh tượng vừa rồi. Vương Sở Khâm đứng trước màn hình, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng sắc bén như chim ưng, khóa chặt vào bóng lưng vội vàng của Lâm Tiểu Vũ. Anh nhận ra cô trợ lý này, lý lịch trong sạch, nhưng có một người em trai bệnh nặng cần khoản tiền thuốc khổng lồ.Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn điều khiển lạnh lẽo, phát ra âm thanh "tách... tách..." đều đặn. Lông mày khẽ nhíu lại, sâu trong đáy mắt là sự suy tính đang cuộn trào."Thiếu gia, có cần chặn cô ta lại không?" Giọng Mặc Nha vang lên bên cạnh.Vương Sở Khâm im lặng một lát. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh nhìn thấy trên màn hình Tôn Dĩnh Sa dựa vào bàn, mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Lâm Tiểu Vũbiến mất. Bóng hình đơn độc đó như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.Cuối cùng, anh chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo: "Theo dõi chặt Lâm Tiểu Vũ. Điều tra tất cả những người cô ta tiếp xúc. Mọi hành động, báo cáo ngay lập tức."Anh không ngăn cản. Là thả dây dài bắt cá lớn? Hay là... sâu thẳm trong nội tâm anh, có một ý nghĩ không thể diễn tả, gần như phi lý, trao cho cô một tia hy vọng sống?Mặc Nha đáp: "Vâng."Ánh mắt Vương Sở Khâm lại rơi về bóng hình cô độc trên màn hình. Rất lâu sau, anh quay người rời khỏi phòng giám sát, bóng lưng anh kéo dài dưới ánh đèn trắng bệch.Trong phòng thí nghiệm, Tôn Dĩnh Sa từ từ trượt xuống sàn, tựa lưng vào chiếc tủ kim loại lạnh giá. Ngón tay cô vô thức vuốt ve vết sẹo đã lên da non nhưng không bao giờ có thể xóa mờ trên bụng dưới, nơi đó chôn vùi đứa con của cô, và cũng chôn vùi tia ảo tưởng ngớ ngẩn, cuối cùng còn sót lại của cô về Vương Sở Khâm.Ánh mắt cô trống rỗng vượt qua những thiết bị khổng lồ, hướng về một vệt trời xám xịt bên ngoài lưới sắt cửa thông gió. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đưa tay lên, thò vào túi áo bệnh nhân. Đầu ngón tay cô chạm vào một tờ giấy gấp gọn gàng, mép giấy hơi sờn.Cô cẩn thận lấy ra, mở ra.Trên tờ quảng cáo được in ấn tinh xảo, dưới bầu trời xanh thẳm, những kiến trúc cổ kính kiểu châu Âu sừng sữnggiữa cánh đồng oải hương đang nở rộ. Trên trang bìa in huy hiệu mạ vàng của trường—Học viện Nước hoa ISIPCA Pháp, Chương trình tuyển sinh du học sinh xuất sắc.Tô Vãn... Số 17 Ngõ Ngô Đồng...Một tia sáng yếu ớt, như ánh ban mai xuyên qua tầng mây dày, lặng lẽ rọi vào tận đáy lòng cô đang đóng băng. Cô siết chặt tờ quảng cáo đó, các đốt ngón tay trắng bạch vì dùng sức.Vương Sở Khâm... Chiếc lồng giam của anh, không thể nhốt được ngọn lửa từ đống tro tàn.Ngoài cửa thông gió, một vệt sáng xé toạc bầu trời xám xịt.
Ba chiếc xe đen lao đi trong mưa, lặng lẽ mà dữ dội, như ba con thú đang rạch toang màn đêm, hướng về khu biệt viện bị khóa kín giữa lưng chừng núi.Cánh cổng sắt đúc hoa văn từ từ mở ra, lộ ra tòa kiến trúc màu xám trắng bị rừng cổ thụ bao quanh, giống một tu viện thời Trung cổ ẩn mình trong hơi thở tĩnh lặng.
Không khí tràn ngập mùi đất ẩm sau mưa, hòa cùng hương thuốc sát trùng lạnh buốt, một thứ mùi vừa thanh, vừa ngột ngạt, khiến người ta như bị bóp nghẹt lồng ngực.Cửa phòng ở tầng cao nhất mở ra không một tiếng động.
Tôn Dĩnh Sa được người khoác áo blouse trắng dìu vào. Thân thể cô mảnh như sắp tan, ẩn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, yếu ớt như chiếc lá bị bão mưa vùi dập. Gương mặt tái nhợt đến mức gần trong suốt. Lớp băng y tế sau phẫu thuật bị nước mưa thấm qua, mỗi bước đi đều khiến vết thương sâu kín nhói lên từng chập. Cô phải hơi khom lưng lại, ngón tay vô thức đặt lên bụng dưới, như muốn che chở cho điều đã không còn.Cô loạng choạng bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn như trút, xối thẳng xuống khu vườn hồng tinh xảo. Những đóa hoa bị gió đánh gãy, cánh mềm rơi rụng, hòa cùng bùn đất thành thứ màu đỏ thẫm, chảy loang trên con đường lát đá, tựa như dấu vết của những giấc mơ bị nghiền nát dưới bánh xe số phận.Nơi này không có sự xa hoa chói mắt của nhà họ Vương, chỉ có một thứ tĩnh lặng lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Không khí sạch đến mức không vướng nổi một hạt bụi, mà cũng lạnh đến mức chẳng còn hơi người. Khung cửa sắt bị hàn kín, cách biệt với gió mưa cũng như cắt đứt cả tự do.Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Vương Sở Khâm bước vào. Cả người anh ướt đẫm, bộ vest đặt may đắt tiền dính sát vào thân, từng giọt nước từ cằm anh nhỏ xuống sàn đá hoa cương, vỡ ra những tiếng nặng trĩu. Kính gọng vàng phủ sương, nhưng chẳng thể che được đôi mắt đỏ quạnh vì mất ngủ, trong đó cuộn trào cơn giận bị dồn nén, lo âu, cùng nỗi mệt mỏi sâu như vực.Anh bước đến, im lặng. Bóng anh trùm kín lấy cô, hơi thở mang mùi mưa và hương da thịt quen thuộc, tràn vào từng giác quan tê dại. Ngón tay anh khẽ run, đưa lên vuốt nhẹ qua mái tóc ẩm lạnh của cô.Tôn Dĩnh Sa giật nảy người, như bị rắn cắn. Lưng cô đập mạnh vào khung kính, cơn lạnh xuyên qua lớp vải mỏng khiến cô run bắn.Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ nắm chặt, đốt ngón trắng bệch.
Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn khàn vang lên trầm thấp, khô rát như mảnh thép cọ qua giấy nhám:"Bên ngoài toàn là người nhà họ Long và phóng viên. Ở đây..." Anh dừng lại, từng chữ như rơi qua kẽ răng "...là nơi an toàn nhất."An toàn?
Ánh mắt cô rơi xuống những cánh hoa hồng vỡ nát trong bùn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mỏng manh, chua chát đến vô thanh. Thứ "an toàn" này, chẳng khác nào một lồng son mạ vàng.Anh tiến lại gần hơn, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai cô, mang theo sức ép không thể kháng cự.
"Chuyện của đứa nhỏ," anh nói khẽ, giọng trĩu nặng, "anh sẽ điều tra. Người hại em... một kẻ cũng không thoát."Hai chữ đứa nhỏ như mũi sắt nung đỏ, cắm sâu vào tim cô.
Dòng tin nhắn lạnh lùng: "Chọn bên kia."
Lệnh điều chuyển đầy máu trên tờ giấy có tên anh.
"Điều tra"? "Không thoát"?
Chỉ là những lời muộn màng, trắng toát và vô nghĩa.Cô không đáp. Đôi mắt trống rỗng, thân thể cứng như băng, một bức tượng không linh hồn, đứng lặng giữa tiếng mưa đập dữ dội bên ngoài khung kính.Vương Sở Khâm liếc qua khuôn mặt trống rỗng của cô, đường xương hàm siết chặt như khối thép sắp vỡ. Đột nhiên anh xoay người, giọng bỗng vút cao, lạnh đến cực điểm, như lưỡi dao chém ngang không khí:"Cắt toàn bộ liên lạc với bên ngoài! Không có lệnh của tôi, một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào đây! Đặc biệt là—"Ánh nhìn sau gọng kính ánh vàng rực lên, như có tầng sương băng lưỡi kiếm:"—Lâm Ân Đồng!""Rầm!"Cánh cửa sập lại. Tiếng khóa cửa vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. Tôn Dĩnh Sa dần trượt người xuống, dựa lưng vào khung kính lạnh ngắt. Những ngón tay chạm lên lớp thảm lông dày đắt tiền mà lạnh lẽo như băng."An toàn?"Cô bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ như gió qua đá chua xót, lặng thinh. Đây chẳng phải nơi trú ẩn. Là một ngôi mộ tinh xảo được dát vàng mà thôi.☆☆☆Một tuần sau.Tầng hầm thứ ba.Cánh cửa hợp kim nặng nề mở ra, và ngay lập tức, một luồng hương nồng đậm, phức tạp đến nghẹt thở ùa ra, như một cơn thủy triều vô hình, nhấn chìm lấy cô.Trong không khí lạnh giá, mùi dầu trầm nghìn năm sâu như vực thẳm, hòa cùng hương gỗ tuyết tùng Himalaya sắc lạnh như gió đao, hương ngọc lan đêm ngọt ngào đến mê hoặc, xen lẫn vị cay nồng dữ dội của nhụy nghệ tây.Hàng trăm thứ hương tinh chế va vào nhau, quấn chặt, tạo nên một cơn lốc choáng váng khiến lồng ngực nặng trĩu.Trước mắt cô là một không gian khổng lồ, chẳng khác nào một thánh điện bằng thép được dựng lên cho những kẻ tôn thờ hương liệu. Ánh sáng trắng gắt từ những bóng đèn không bóng đổ rọi xuống từ trần cao vút, phản chiếu lên hàng loạt tủ bảo quản trong suốt xếp thành dãy dài, lóe sáng ánh lam yếu ớt như những tổ ong khổng lồ.Phía sau lớp kính là vô số hũ thủy tinh nhỏ, chứa những mảnh hương liệu quý, hình dáng và màu sắc khác nhau, được sắp đặt chuẩn xác đến lạnh người. Ở giữa là bàn thao tác tròn bằng kim loại, rộng như bàn tế lễ, đầy ắp thiết bị tinh vi đang phát ra tiếng rung đều đều, trầm và lạnh.Vương Sở Khâm đứng đó, lưng quay về phía cô. Anh khoác trên người bộ đồ thí nghiệm đen tuyền ôm gọn, đường cắt gọn gàng khiến dáng anh càng cao thẳng, rắn rỏi vừa tao nhã, vừa mang khí thế áp chế.Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, anh chậm rãi quay lại. Ánh sáng phản chiếu qua tròng kính vàng, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao phẫu thuật, dừng lại chính xác trên gương mặt tái nhợt của cô."Bác sĩ Trần nói," giọng anh phẳng lặng, không gợn một tia cảm xúc, "liệu pháp mùi hương có thể giúp cơ thể em hồi phục."Anh tiến thêm vài bước. Đặt trước mặt cô một cuộn da dê cũ, viền đã sờn, ánh lên sắc nâu cổ kính. Bàn tay anh nhẹ nhàng mở ra, và khi hàng chữ trên đó hiện lên, đồng tử cô bỗng co rút dữ dội. Là nét chữ của mẹ cô."Thử điều chế lại 'Hương Cốt Túy'..."Giọng anh hạ thấp, mang theo chút dịu dàng giả tạo, mà từng từ đều như lưỡi dao cắt vào vết thương đang rỉ máu. Ánh mắt anh ghim chặt vào cô, lạnh mà sáng, soi thấu từng run rẩy nhỏ nhất nơi đáy mắt cô. "...tác phẩm dang dở mà mẹ em, dù dốc hết tâm huyết, đến chết vẫn chưa hoàn thành."Hai chữ "tác phẩm cuối cùng" như mũi kim tẩm độc, đâm thẳng vào tim cô.Mẹ.Anh dám dùng mẹ cô, dùng niềm đau lớn nhất đời cô, để ép, để lợi dụng! Cơn đau khiến tim cô siết chặt như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, hơi thở đứt đoạn. Cô run lên, ngón tay khẽ co lại, cắn chặt môi đến bật máu mà không lên tiếng. Anh cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, giọng nói trầm thấp, mềm như lụa, lại sắc như lưỡi dao của quỷ:"Có lẽ..."Anh khẽ cười, âm cuối trượt nhẹ, ấm đến rợn người."...điều này sẽ khiến em bớt nghĩ ngợi."Bớt nghĩ ngợi?Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh những dãy máy móc lạnh lẽo, hương liệu xa lạ, màn hình ánh lam chớp nháy.Cô chỉ muốn nôn. Đây đâu phải "liệu pháp hồi phục". Đây là địa ngục sâu hơn, một địa ngục được gắn mác chữa lành, được thắp sáng bởi hương và máu.Anh muốn cô quên nỗi đau bằng cách trói cô vào ký ức của mẹ, để cô tiếp tục sáng tạo cho anh, trong khi chính anh đã cướp đi mọi thứ khiến cô còn có thể thở.Cô hiểu ra rồi.Từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, cô không còn là người tự do. Cô chỉ là tù nhân đắt giá nhất của đế quốc mùi hương ấy. Là công cụ tinh xảo nhất trong tay người đàn ông đã phá nát cả thế giới của cô.Cô lặng lẽ cầm lọ hương lên, đầu ngón tay lạnh buốt. Hương thơm nồng nặc, hỗn tạp trong không khí như vô số mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào dây thần kinh khứu giác mong manh của cô.Mùi tuyết tùng thanh lạnh xộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn; hương ngọc lan ngọt ngấy quấn quanh, làm đầu óc quay cuồng; mùi nghệ tây cay nồng kích thích tuyến lệ...Cô cố kìm lại cảm giác khó chịu, vẫn máy móc tiếp tục công việc, hít vào thứ hương lạ lẫm và dữ dội ấy. Chóng mặt, buồn nôn, từng mảng mẩn đỏ dị ứng nhanh chóng nổi lên trên da... mọi cảm giác khó chịu như những con giòi ăn xương, gặm nhấm cô từng ngày từng đêm, từ thân thể cho đến ý chí.Vương Sở Khâm thỉnh thoảng mới đến, như vị đế vương đến kiểm tra lãnh địa trọng yếu của mình. Anh chẳng bao giờ nhìn khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy của cô, cũng chẳng để ý đến những vết trầy đỏ do ngứa ngáy mà cô gãi đến bật máu. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên những dòng dữ liệu nhấp nháy, hay các con số hiển thị trên màn hình máy đo.Anh hiếm khi nói, chỉ đôi khi lạnh lùng gõ ngón tay vào một điểm sai lệch trong bảng số liệu, hoặc cầm ống nghiệm chứa thành phẩm ngửi qua, ánh nhìn sau cặp kính gọng vàng sắc bén và nghiêm khắc. Mỗi lần anh đến, không khí vốn đã nặng nề trong phòng thí nghiệm lại càng thêm ngột ngạt đến nghẹt thở.Đêm khuya. Căn phòng chỉ còn lại tiếng rì rầm mệt mỏi của máy móc.Tôn Dĩnh Sa kiệt sức, cố gắng sắp xếp lại chiếc tủ gỗ sồi chứa đầy mẫu hương cũ và những bản ghi chép phủ bụi. Ngón tay cô vô thức lướt qua một góc khuất sần sùi, có vết xước nhỏ.Một linh cảm mơ hồ, hay chính là tiếng gọi âm thầm từ trong huyết mạch, của hơi thở người mẹ, chạy dọc toàn thân cô như luồng điện.Cô nín thở, khẽ gạt mấy bông oải hương khô và vài tập hồ sơ dày cộp đang che phủ lên."Cạch—"Một âm thanh rất khẽ, nhưng giữa căn phòng yên tĩnh lại vang lên như sét đánh. Một ngăn bí mật, cỡ bằng cuốn sách, bật ra khỏi vách tủ. Bên trong không có kho báu sáng rực, chỉ có một vật phẳng nhỏ được gói kỹ trong lớp vải bông chàm đã bạc màu. Vải cũ đến mức phai trắng, mềm nhũn như mang theo hơi thở của thời gian.Trái tim cô đập loạn. Tôn Dĩnh Sa dồn hết sức giữ đôi tay khỏi run rẩy. Cô tháo nút vải, một lớp, rồi lại một lớp... bên trong là một cuốn sổ bọc da cừu cũ kỹ, các mép đã sờn rách, giấy bên trong ố vàng. Ở góc phải bìa sổ, một bông hoa cam đắng nhỏ được thêu bằng chỉ bạc phai màu — như một ngọn đèn hiệu xuyên qua bụi thời gian, nóng rát đầu ngón tay cô.Mẹ... — tiếng gọi vô thanh nổ tung trong lòng.Cô run run mở ra. Những hàng chữ mềm mại mà mạnh mẽ, chính là nét chữ của mẹ cô! Từng dòng, từng trang, ghi chép tỉ mỉ về từng loại hương liệu, những khoảnh khắc lóe sáng của linh cảm, những lần thất bại khổ sở, những phút giây hân hoan khi thành công, cùng vô vàn suy tưởng tinh tế...Giữa từng con chữ, là tình yêu và đam mê thuần khiết đến rực cháy, như ngọn lửa sinh mệnh mẹ cô dành cho nghệ thuật điều hương.Khi lật đến trang cuối, hơi thở cô khựng lại.Ở đó, kẹp một tờ giấy cháy xém, mép bị xé rách! Giấy giòn đến mức như chỉ cần chạm là tan. Trên đó viết mấy dòng công thức và ghi chú bằng thứ mực đỏ sậm lạ lùng, nét chữ phóng túng, dữ dội, như vết cào của một người đang giãy giụa tuyệt vọng, chính là công thức còn sót lại của "Hương Cốt Túy"!Dưới tờ giấy, một hàng chữ nhỏ như khắc bằng máu:"Loại hương này bá đạo tuyệt luân, nuốt hồn gặm xương, kẻ không yêu đến cùng cực, không có chí chết quyết tuyệt, chớ nên thử. — Di thư của Vãn Ý."Nước mắt nóng hổi vỡ òa, từng giọt lớn rơi xuống trang giấy úa vàng, loang ra những vệt thẫm đau đớn.Mẹ...! Đây là thứ mẹ để lại! Là di tác mẹ đã dốc hết tâm huyết, thậm chí có lẽ đã phải trả giá bằng cả mạng sống mà vẫn chưa thể hoàn thành!Thế mà giờ đây, nó lại bị Vương Sở Khâm biến thành công cụ để giam cầm, vắt kiệt cô!Một luồng sức mạnh dữ dội, hòa giữa căm hận, đau thương và ý chí tuyệt vọng như muốn hủy diệt tất cả, bùng nổ trong lồng ngực cô như núi lửa phun trào!Cô siết chặt tờ công thức tàn, đầu ngón tay trắng bệch, như thể muốn hòa tan ý chí và sức mạnh của mẹ vào tận trong máu thịt.Một ý nghĩ bén rễ trong đầu, càng lúc càng rõ rệt, cô phải hoàn thành nó!Không phải vì Vương Sở Khâm, mà vì mẹ!Cô phải nắm được thứ hương "nuốt hồn gặm xương" ấy để phá tan chiếc lồng này, để đốt sạch mọi xiềng xích đã trói buộc cô và mẹ!Dựa theo quy luật giám sát mà cô đã lặng lẽ quan sát mấy ngày qua, xác nhận có một khoảng chết trong tầm camera, tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch. Không chần chừ, cô kéo mạnh ngăn kéo dưới cùng của bàn thao tác, bên trong chất đầy mẫu hương thải và nhãn dán hết hạn. Đầu ngón tay run rẩy nhưng vẫn chính xác, cô nhanh chóng tìm ra vài thứ: một lọ dung môi acetone, một cây bút đánh dấu đầu nhỏ đã hỏng, vài tờ giấy thử hương trắng tinh.Cô hít sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh. Trong đầu, những dòng chữ cuồng phóng của mẹ cùng công thức phức tạp lóe lên nhanh như tia chớp. Cô mở lọ dung môi, mùi hăng nồng lập tức lan ra. Rút lõi bút, nhúng vào dung dịch, mực tan nhanh, hóa thành thứ chất lỏng trong suốt. Cô trải giấy thử ra, chấm đầu bút thủy tinh thật khẽ vào dung dịch "mực", nín thở, bắt đầu viết.Mỗi nét bút đều nhẹ và không tiếng động, để lại trên giấy những vệt vô hình. Cô khôi phục phương trình xúc tác còn thiếu, đánh dấu ngưỡng ổn định của phân tử, suy luận điểm liên kết thần kinh cảm thụ... Tất cả đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của cô với ghi chép của mẹ và năng khiếu thiên phú với hương liệu.Khi viết xong nét cuối cùng, cô gấp đôi tờ giấy, nhét vào một lọ thủy tinh màu nâu nhãn "Dung dịch chiết oải hương – Phế phẩm". Dưới đáy lọ, cô đã dùng bút laser khắc sẵn một bông cam đắng nhỏ xíu, gần như không thể nhìn thấy.Ngay khi cô vừa vặn chặt nắp lọ..."Em đang làm gì đấy?"Một giọng nói lạnh buốt xé toang không gian tĩnh lặng!Bóng dáng Vương Sở Khâm hiện ở cửa. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng sắc bén như chim ưng, chuẩn xác khóa chặt vào chiếc lọ nhỏ trong tay cô và cả bàn tay đang cố rụt lại.Máu trong người Tôn Dĩnh Sa như đông cứng lại! Nhưng cô ép mình ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như mặt hồ sâu không gợn sóng:"Dọn rác thôi. Lọ chiết oải hương này hết hạn rồi, mùi đã biến."Giọng cô trầm, bình tĩnh, pha chút khàn khàn vì mệt như thể chỉ đang nói về công việc thường nhật.Vương Sở Khâm bước lại, thân hình cao lớn mang theo áp lực vô hình. Anh đưa tay, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trực tiếp lấy lọ khỏi tay cô. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua mu bàn tay cô, khiến cô khẽ run.Anh giơ lọ lên dưới ánh đèn, ánh mắt soi xét. Trên nhãn là hàng chữ bình thường: "Chiết xuất oải hương – Phế phẩm."Chất lỏng bên trong đục ngầu, đúng là có dấu hiệu hỏng. Anh mở nắp, mùi oải hương nồng nặc pha lẫn hóa chất xộc thẳng vào mũi. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt bình thản của cô, rồi quay lại dừng trên lọ.Im lặng kéo dài, từng giây nặng như thép căng. Cuối cùng ,"Cạch!", anh đậy nắp lại, ném lọ vào thùng rác cạnh bàn, giọng lạnh nhạt:"Lần sau nhanh tay hơn. Phòng thí nghiệm không phải chỗ để em mơ màng." Anh quay lưng rời đi, không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa.Tôn Dĩnh Sa đứng nguyên tại chỗ, quay lưng về hướng anh đi. Những đầu ngón tay cô hằn sâu vào lòng bàn tay, để lại vết trắng hình bán nguyệt. Cho đến khi tiếng cửa hợp kim đóng lại vang lên, cô mới từ từ buông tay. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.Cô nhìn vào chiếc chai nhỏ màu nâu không đáng chú ý trong sọt phế liệu. Dưới ánh đèn, ký hiệu hoa cam đắng khó nhận biết ở đáy chai như lóe lên một tia sáng yếu ớt, bất khuất.Vài ngày sau. Khu vực phế liệu hương liệu.Không khí ngập tràn mùi hương hỗn tạp và hơi vẩn đục còn sót lại từ các loại hương liệu. Tôn Dĩnh Sa giả vờ sắp xếp các chai phế liệu, nhưng ánh mắt không hề động đậy mà lặng lẽ rơi vào cô trợ lý trẻ Lâm Tiểu Vũ đang im lặng lau dọn bàn thao tác cách đó không xa.Cô gái cúi đầu, động tác mau lẹ, nhưng mỗi khi Tôn Dĩnh Sa ho dữ dội do bị hương liệu kích thích, tay cô bé đang thu dọn phế liệu lại khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng qua một nét lo lắng khó thấy.Cơ hội đã đến. Tôn Dĩnh Sa "vô tình" làm đổ một chai tinh dầu oải hương an thần vừa bị chiết xuất thất bại. Mùi hương nồng đậm, mang tính trấn tĩnh lập tức lan tỏa."Khụ khụ... khụ..." Tôn Dĩnh Sa vịn vào mép bàn thao tác, ho sặc sụa. Mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ lắc lư, như thể sắp đổ gục bất cứ lúc nào.Lâm Tiểu Vũ nghe thấy, vội vàng đặt công cụ xuống, nhanh chân bước tới: "Tôn tiểu thư, cô không sao chứ?" Cô quỳ xuống, lấy khăn lau sạch chất lỏng trên sàn.Ngay khoảnh khắc Lâm Tiểu Vũ tiến lại gần, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ tóm chặt cổ tay cô bé! Lực đạo mạnh đến nỗi Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc ngước đầu lên."Tiểu Vũ..." Giọng Tôn Dĩnh Sa yếu ớt như sợi tơ, mang theo sự cầu xin tuyệt vọng gần như chết chóc. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi, nhỏ xuống mu bàn tay Lâm Tiểu Vũ. "Giúp tôi... xin cô... giúp tôi với..."Lợi dụng cơ thể che chắn, cô nhanh chóng nhét chiếc chai thủy tinh nhỏ màu nâu sẫm không đáng chú ý đã chuẩn bị sẵn vào túi áo đồng phục của Lâm Tiểu Vũ. Trên thân chai dán nhãn "An thần ngủ ngon · Oải hương"."Đem cái này... giao cho Tô Vãn ở số 17 Ngõ Ngô Đồng, Khu Đông Lăng Thành..." Giọng Tôn Dĩnh Sa hạ cực thấp, nói cực nhanh nhưng rõ ràng. "Nói với cô ấy... 'Phế liệu cần được dọn dẹp rồi'..." Các ngón tay cô lạnh buốt, siết chặt cổ tay Lâm Tiểu Vũ, trong mắt là sự sợ hãi và khẩn cầu nồng đậm. "Họ... họ muốn giết tôi... xin cô... chỉ có cô giúp được tôi thôi..."Cơ thể Lâm Tiểu Vũ đột ngột cứng đờ! Đôi mắt cô tràn ngập sự kinh hoàng tột độ và do dự! Môi cô run rẩy, mặt tái mét. Thời gian như ngưng đọng vài giây. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa và sự run rẩy tuyệt vọng, nhìn thấy nỗi sợ hãi sắp vỡ vụn trong mắt đối phương.Cuối cùng, cô nhanh chóng cúi đầu, gật nhẹ một cái gần như không thể nhận ra. Cô nhanh tay nhét chiếc chai nhỏ sâu hơn vào túi áo, tăng tốc dọn dẹp chất lỏng trên sàn, rồi như con thỏ hoảng sợ, cúi đầu vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm.Tôn Dĩnh Sa dựa vào mép bàn thao tác lạnh lẽo, nhìn bóng lưng Lâm Tiểu Vũ biến mất sau cánh cửa hợp kim. Dây thần kinh căng cứng của cô mới từ từ giãn ra. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô nhắm mắt lại, ngón tay vô thức xoa vào mặt trong ống tay áo, ở đó, cô dùng móng tay khắc vài ký tự quan trọng cuối cùng của công thức hoàn chỉnh "Cốt Túy Hương".Trong phòng giám sát, màn hình lớn chiếu lại rõ nét cảnh tượng vừa rồi. Vương Sở Khâm đứng trước màn hình, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng sắc bén như chim ưng, khóa chặt vào bóng lưng vội vàng của Lâm Tiểu Vũ. Anh nhận ra cô trợ lý này, lý lịch trong sạch, nhưng có một người em trai bệnh nặng cần khoản tiền thuốc khổng lồ.Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn điều khiển lạnh lẽo, phát ra âm thanh "tách... tách..." đều đặn. Lông mày khẽ nhíu lại, sâu trong đáy mắt là sự suy tính đang cuộn trào."Thiếu gia, có cần chặn cô ta lại không?" Giọng Mặc Nha vang lên bên cạnh.Vương Sở Khâm im lặng một lát. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh nhìn thấy trên màn hình Tôn Dĩnh Sa dựa vào bàn, mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Lâm Tiểu Vũbiến mất. Bóng hình đơn độc đó như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.Cuối cùng, anh chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo: "Theo dõi chặt Lâm Tiểu Vũ. Điều tra tất cả những người cô ta tiếp xúc. Mọi hành động, báo cáo ngay lập tức."Anh không ngăn cản. Là thả dây dài bắt cá lớn? Hay là... sâu thẳm trong nội tâm anh, có một ý nghĩ không thể diễn tả, gần như phi lý, trao cho cô một tia hy vọng sống?Mặc Nha đáp: "Vâng."Ánh mắt Vương Sở Khâm lại rơi về bóng hình cô độc trên màn hình. Rất lâu sau, anh quay người rời khỏi phòng giám sát, bóng lưng anh kéo dài dưới ánh đèn trắng bệch.Trong phòng thí nghiệm, Tôn Dĩnh Sa từ từ trượt xuống sàn, tựa lưng vào chiếc tủ kim loại lạnh giá. Ngón tay cô vô thức vuốt ve vết sẹo đã lên da non nhưng không bao giờ có thể xóa mờ trên bụng dưới, nơi đó chôn vùi đứa con của cô, và cũng chôn vùi tia ảo tưởng ngớ ngẩn, cuối cùng còn sót lại của cô về Vương Sở Khâm.Ánh mắt cô trống rỗng vượt qua những thiết bị khổng lồ, hướng về một vệt trời xám xịt bên ngoài lưới sắt cửa thông gió. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đưa tay lên, thò vào túi áo bệnh nhân. Đầu ngón tay cô chạm vào một tờ giấy gấp gọn gàng, mép giấy hơi sờn.Cô cẩn thận lấy ra, mở ra.Trên tờ quảng cáo được in ấn tinh xảo, dưới bầu trời xanh thẳm, những kiến trúc cổ kính kiểu châu Âu sừng sữnggiữa cánh đồng oải hương đang nở rộ. Trên trang bìa in huy hiệu mạ vàng của trường—Học viện Nước hoa ISIPCA Pháp, Chương trình tuyển sinh du học sinh xuất sắc.Tô Vãn... Số 17 Ngõ Ngô Đồng...Một tia sáng yếu ớt, như ánh ban mai xuyên qua tầng mây dày, lặng lẽ rọi vào tận đáy lòng cô đang đóng băng. Cô siết chặt tờ quảng cáo đó, các đốt ngón tay trắng bạch vì dùng sức.Vương Sở Khâm... Chiếc lồng giam của anh, không thể nhốt được ngọn lửa từ đống tro tàn.Ngoài cửa thông gió, một vệt sáng xé toạc bầu trời xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co