Shatou Ngay Ta Gap Lai
Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------"Ma ma~"Một cậu bé nhỏ nhắn nắm lấy tay của Hà Trác Giai bằng một tay, tay còn lại nắm chặt áo khoác của Tôn Dĩnh Sa, bĩu môi,hay thật trông thằng bé kìa giống hệt ai đó."Mẹ thật sự không về cùng bọn con sao?" Cậu bé ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nước mắt rưng rưng."Tam Hỷ ngoan, mẹ còn thiếu một chút bài luận tốt nghiệp, hoàn thành xong mẹ sẽ về ngay, chỉ còn nửa tháng thôi, con ngoan ngoãn theo mẹ nuôi về nhé, ông bà đang đợi con ở nhà đó." Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống và sờ vào mặt của Tam Hỷ.Cô lại đứng dậy nói với Hà Trác Giai: "Chị ơi, nhờ chị chăm sóc con trai chúng ta nhé, hôn hôm một cái nào~""Cút đi, trước mặt trẻ con chị không muốn nói bậy đâu nhé. Tam Hỷ bảo bối, chúng ta đi thôi, mẹ nuôi sẽ đưa con về nhà ăn món ngon của Trung Quốc!"Tôn Dĩnh Sa nhìn hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, bước vào cửa lên máy bay, nụ cười dần dần biến mất.Cô biết rằng, mối ràng buộc giữa anh và cô sẽ bắt đầu lại.Đây là sự lựa chọn của cô sau ba năm.Tam Hỷ Bảo Bối là một em bé rất ngoan, hoàn toàn giống mẹ, cuộc đời chỉ có hai sở thích - ăn và ngủ.Lên máy bay là bắt đầu ngủ say sưa, chẳng cần gì phải để Hà Trác Giai lo lắng.Cậu bé năm nay ba tuổi, để giúp Tôn Dĩnh Sa chăm sóc cho cậu bé, Hà Trác Giai đã kéo dài thời gian trao đổi thêm một năm.Hai người bọn họ thì biết gì về việc chăm sóc trẻ con chứ, từ khi Tôn Dĩnh Sa mang thai đến khi sinh nở, đều vừa gọi điện cho mẹ hai người vừa lên Baidu học hỏi. Sau khi đứa trẻ ra đời, hai người cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu.Chỉ là đôi khi, khi nhìn em gái Tôn Dĩnh Sa ngày càng thành thạo trong việc chăm sóc trẻ con, cô lại cảm thấy hơi xót xa, luôn không thể tránh khỏi việc nhớ đến trước đây bên cạnh Vương Sở Khâm chẳng phải con bé cũng được chăm sóc như một đứa trẻ hay sao.Cô cảm thấy thật kỳ diệu, thật không ngờ là Tôn Dĩnh Sa lại sinh ra một đứa trẻ, con bé thật sự đã trở thành mẹ.Lần này cũng vậy, Tiến sĩ Tôn Dĩnh Sa sắp tốt nghiệp, thực ra ban đầu có thể về cùng họ, nhưng không biết vì lý do gì mà Tôn Dĩnh Sa nói còn nhiều việc phải làm, để hai người họ về trước.Hà Trác Giai mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng hình như cũng không có gì sai, cho đến khi cô hạ cánh và thấy tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa gửi đến: "Giai Giai~ Bố mẹ em đi du lịch rồi, chị dẫn Tam Hỷ theo bên chị nhé~"Hà Trác Giai nheo mắt lại, nhìn sang bên cạnh đứa bé Tam Hỷ vẫn đang say giấc nồng."Em thật sự tin tưởng chị đến vậy à, em lo mà cẩn thận đấy,chị sẽ đem con trai em bán đi luôn.""Điều đó không thể, nếu trở về trong vòng tay của Tổ quốc mà chị dám bán con trai em thì ngay lập tức chú cảnh sát sẽ tìm ra chị đó.""Làm sao mà chị cảm thấy Tôn Dĩnh Sa em không có chút ý tốt nào thế nhỉ?" "Cái gì? Ồ, tín hiệu kém, em cúp máy một chút rồi nói sau nhé..."Ngồi trên xe của tổng cục do Lý Nhã Khả lái, Hà Trác Giai mới nhận ra hình như mình thật sự đã lên nhầm thuyền. Nhưng cô vừa mới sắp xếp lại mọi chuyện, cũng đã đến ký túc xá của các vận động viên mất rồi."Cẩn thận nhé, chị Giai! Phía trước có anh Long, anh Đại Béo và... ba ba của thằng bé!"Hà Trác Giai nhanh như chớp kéo áo khoác che lên đầu bé Tam Hỷ.Đại Béo lại gõ gõ vào cửa sổ xe: "Lý Nhã Khả, em đi đón ai vậy? Ồ? Giai Giai? Về từ Mỹ à?"Vương Sở Khâm ban đầu đứng yên không nhúc nhích, khi nghe thấy hai chữ "Mỹ", anh ta nheo mắt lại, liếc nhìn Hà Trác Giai.Không cần phải nghĩ, hai người họ chắc chắn ở cùng nhau.Nhưng điều đó thì sao?Điều đó có liên quan gì đến anh không?Lương Tĩnh Khôn tiến lại xem: "Á?Sao lại có một đứa trẻ ở đây vậy? Đừung nói là Giai Giai em đã sinh con rồi nhé!""Anh trai ơi,làm ơn tỉnh táo lại giúp em.....""Vậy em vừa mới xuống máy bay mà? Đứa trẻ này từ đâu ra vậy?"Lý Nhã Khả ấp úng, Hà Trác Giai bỗng nảy ra ý tưởng: "À, không có, đứa trẻ là cháu em. Em vừa trở về từ Hà Bắc, mấy hôm trước em đã về nước rồi. Con của anh trai em đấy, nó cùng với chị dâu em đến Bắc Kinh chơi, để lại đứa trẻ ở nhà. Hôm nay thằng bé tỉnh dậy nhất quyết phải tìm bố mẹ, nên em đã đưa nó theo cùng.""Được rồi, ba bọn tôi đi đến phòng tập để bắt mấy đứa trẻ đây!"Vương Sở Khâm gật đầu với Hà Trác Giai, rồi rời đi.Đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua anh, tay vợt trái đã dành được 3 HCV Olympic , chỉ để cho anh nghỉ ngơi một năm rồi lại mời về làm huấn luyện viên. Mã Long là huấn luyện viên trưởng đội nam, còn Vương Sở Khâm phụ trách một số tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của anh.Mã Long đi hai bước, quay lại nhìn đứa trẻ trong xe với vẻ sâu xa, nói một câu không rõ nghĩa: "Đứa trẻ này anh thấy cũng chỉ hai ba tuổi? Thật trùng hợp."Nói xong cũng không dừng lại lâu, quay đầu đi luôn.Hà Trác Giai một tay bế đứa trẻ vào nhà rồi gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa."Nói đi, em đang có ý định quỷ gì hả? Sao lại trùng hợp như vậy, bố mẹ em không có ở nhà mà em lại để chị đưa con về nước?"Tôn Dĩnh Sa im lặng."Giai Giai, thực ra em muốn kích thích bản thân một chút.""Chị biết đấy, em không hề giấu diếm ai về ba ba của Tam Hỷ, trong sổ hộ khẩu cũng đã ghi rõ, thằng bé cũng họ Vương. Em đã cho thằng bé xem rất nhiều video của Vương Sở Khâm, em nói với đứa nhỏ rằng con có ba, ba của con là số một thế giới, là nhà vô địch Olympic.""Ngày hôm đó, Tam Hỷ hỏi em, ba của thằng bé rốt cuộc đã đi đâu, liệu em có đang lừa dối nó không. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình thật ích kỷ, đã tước đi quyền có cha của Tam Hỷ.""Nhưng em thật sự không dám đối mặt với anh ấy, em cũng cảm thấy sự tồn tại của mình sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên không thoải mái. Vì vậy, em muốn chị đưa thằng bé về trước, để cha con có thể gặp nhau trước.""Em biết anh ấy sẽ không tìm người khác, anh ấy luôn ở Bắc Kinh chờ em trở về. Anh ấy cũng biết em chắc chắn sẽ quay lại.""Em cảm thấy có lẽ khi có con, mối quan hệ của bọn em sẽ gần gũi hơn một chút chăng."Hà Trác Giai nhìn vào ống kính, chị rất muốn hỏi, Tôn Dĩnh Sa, tại sao em lại không tự tin về vị trí của mình trong lòng Vương Sở Khâm vậy?"Giai Giai, em thật sự phải kích thích bản thân một chút, nếu không thì em phải làm sao đây? Em chỉ đang lẩn quẩn trong lòng một chút thôi! Hơn nữa, em không muốn để cho Tam Hỷ thấy ba mẹ nó có mâu thuẫn.""Nếu em đột ngột xuất hiện, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ không cho thể nào cho em một biểu cảm tốt đẹp được. Em không muốn như vậy trước mặt đứa trẻ."Hà Trác Giai hỏi: "Kỳ thực chị không thể hiểu nổi, hai người yêu nhau như vậy, trong những năm qua dù là bên cạnh Vương Sở Khâm hay bên cạnh em, chưa bao giờ xuất hiện người khác. Vậy thì hai người rốt cuộc đang tranh cãi điều gì? Em thực sự đang sợ điều gì hả?"Tôn Dĩnh Sa lại im lặng, từ từ mở lời."Vào cái Tết mà em đang mang thai Tam Hỷ, ở Thạch Gia Trang, anh ấy đã đến tìm em.""Lúc đó em mang thai Tam Hỷ tháng thứ năm, đứng trên ban công nhìn thấy anh ấy. Anh ấy không liên lạc với em, nhưng tối hôm đó em cảm thấy không hiểu sao anh ấy sẽ đến.""Em mặc bộ đồ rộng rãi xuống dưới, vừa thấy anh ấy em đã không kìm được, em thật sự thật sự rất nhớ anh ấy, rất muốn nói với anh ấy rằng em đã có đứa trẻ của chúng ta rồi.""Bọn em chỉ im lặng, đôi mắt anh ấy nhìn em như thể muốn hút em vào trong, ngay khi em sắp mở miệng thì anh ấy đã nói.""Tôn Dĩnh Sa, thì ra em đang ở nhà. Em về rồi sao không nói cho anh biết một tiếng, anh còn tưởng em không có ở đây.""Lâu rồi không gặp, Tôn Dĩnh Sa.""Thực ra anh không nghĩ rằng giữa chúng ta lại có kết cục như thế này, anh cứ tưởng chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn. Nhưng như vậy cũng tốt," anh nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, "Em có cuộc sống của em, trong đó không hề có anh, đúng không? Không sao, anh cũng có cuộc sống của mình, chúng ta đều đang trở nên tốt hơn."Cứ như là cái bình vỡ thì vứt đi vậy."Thôi thì cứ như vậy đi, em và tôi, cứ như vậy đi.""Thôi thì cứ như vậy đi." Anh nói lần thứ ba, như thể đang tự giải thích cho tuổi trẻ của mình."Không quay đầu lại, nhìn về phía trước, chúc em cũng chúc tôi.""Sau này đừng liên lạc nữa nhé, tôi phải nhanh chóng quên em đi, nếu không thì cả đời này sẽ bị hủy hoại trong tay em mất." Anh ấy đã cười và nói với em như vậy."Trong suốt quá trình, em không nói một câu nào, vì cảm giác rằng những lời anh ấy nói cũng không phải dành cho em. Anh ấy không cần câu trả lời của em.""Khoảnh khắc đó, lòng em lạnh đi, em tưởng hai bọn em đều hiểu nhau, luôn vì nhau mà ở lại, nhưng cuối cùng anh ấy lại nói cứ như vậy đi. Thực ra có thể anh ấy cũng chỉ là tức giận, nhưng lúc đó em cảm thấy, chính anh ấy đã từ bỏ em trước.""Bây giờ nghĩ lại, quyết định giữa bọn em thực ra đều do một mình em đưa ra, từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ là người chấp nhận.""Sau khi anh ấy quay lưng rời đi, em chỉ nói với anh ấy một câu.""Lâu rồi không gặp.""Em nghĩ, anh ấy không phải là muốn em tiến về phía trước sao? Được rồi, vậy thì em sẽ tiến về phía trước, một mình nuôi con cũng chẳng có gì to tát, em chỉ sẽ đi nhanh và tốt hơn anh ấy mà thôi.""Nhưng lúc đó em đã quên mất lý do tại sao mình phải tiến về phía trước.""Nếu phía trước không có anh ấy, thì dù em có bước về phía trước, cũng sẽ không thấy được đích đến.""Ôi, em cũng không biết em đang nói cái quái gì nữa. Chị có hiểu em không, Giai Giai? Em thực sự chỉ muốn thúc ép bản thân mình một chút thôi."Hà Trác Giai thở dài, cô làm sao không hiểu em ấy chứ?Người con gái mạnh mẽ, nhạy cảm, kiên cường nhưng cũng yếu đuối, đó chính là Tôn Dĩnh Sa."Em đừng vội hiểu mình, trước tiên hãy để chị hiểu đã." Hà Trác Giai nói, "Chị gái à, ý chị là, cách em tự thúc ép mình chính là để hai cha con họ nhận ra nhau, chị và Tam Hỷ cục cưng sẽ là người tiên phong cho em phải không?""Tôn Dĩnh Sa mở lời: "emmm, hiện tại mà nói, thì chính là ý này.""Điều đó có khó gì đâu? Với cái mặt của con trai em, giờ chị dẫn nó ra ngoài, ai cũng biết nó là con của ai.""Chỉ là, chị đang nghĩ chị có bị Vương Sở Khâm truy giết không đây?" Hà Trác Giai mỉm cười chỉ vào mình.Chị ấy đánh thức bé Tam Hỷ: "Con trai bảo bối ơi, đừng ngủ nữa, mẹ con đã giao việc cho con rồi này."Ngày hôm sau, sân tập.Hà Trác Giai dẫn theo Tam Hỷ cục cưng lén lút đứng bên ngoài cửa, nhìn qua khe cửa thấy bên trong đang có Mã Long, Lương Tĩnh Khôn và Vương Sở Khâm đang huấn luyện đội viên."Tam Hỷ cục cưng, để mẹ nuôi vào nhà vệ sinh một chút, con ở đây ngoan ngoãn chờ mẹ một lát nhé, mẹ nuôi sẽ dẫn con sang bên đội nữ tìm các cô chơi.""Vâng ạ." Tam Hỷ gật đầu, nhìn vào bên trong qua khe cửa.Người đó có phải là ba ba không? Ông ấy trông giống hệt như trong video mà mẹ đã cho nhóc xem.Vương Sở Khâm đang huấn luyện các thành viên trong đội, anh là một huấn luyện viên rất nghiêm khắc. Khi còn là vận động viên, anh cũng tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân so với người khác. Anh hiểu rằng trong thế giới này, mọi thành công đều bắt đầu từ kỷ luật."Làm thành viên của tôi, chỉ có hai chữ, chịu khổ.""Nhìn xem bây giờ các cậu như thế nào, cười cười nói nói, thoải mái và dễ chịu, có khao khát trở thành nhà vô địch không? Cậu ngay cả bản thân cũng không tin mình có thể giành chức vô địch, thì ai còn tin nữa..."Trong một góc không ai để ý, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.Lương Tĩnh Khôn bỗng nhiên dừng lại, đẩy đẩy Mã Long bên cạnh."Long ca... Em có phải đang mơ không nhỉ...?"Mã Long liếc mắt về phía anh ta: "Lần này lại có chuyện gì nữa vậy?""Không phải đâu... anh... em thấy Đầu to hồi nhỏ rồi... anh nhìn xem..." Anh ta giơ ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu bé nhỏ giống hệt Vương Sở Khâm, cả dáng đi lẫn ngoại hình đều giống nhau."Em c....... Hôm qua thật sự là như vậy...." Mã Long cũng không kiềm chế được, điều này giống hệt như Đầu to mà anh gặp hồi nhỏ.Vương Sở Khâm nghe thấy hai người họ thì nhíu mày liếc nhìn một cái, rồi quay lại tiếp tục mắng.Lương Tĩnh Khôn cứng nhắc quay đầu lại: "Anh trai ơi, trước tiên khoan hẵn chửi anh..."Vương Sở Khâm có vẻ hơi tức giận: "Hừ, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy, anh có biết mình là huấn luyện viên không? Đùa giỡn mà được hả?"Kết quả là Mã Long cũng đứng im nhìn về phía sau lưng anh, từ từ mở miệng nói: "Đầu ơi, không cần phải mắng những đứa trẻ khác nữa, con của cậu đã về rồi.""Anh nói gì vậy?" Vương Sở Khâm nhíu mày chặt hơn, hôm nay sao Long ca cũng uống nhầm thuốc rồi?"Cậu tự xem đi..."Vương Sở Khâm quay đầu nhìn một vòng, "Cái gì vậy? Chả có gì cả mà?"Người đứng sau: "Cái đó... Vương chỉ đạo... hay là anh cúi đầu xuống một chút đi...""Cái gì vậy, tôi cúi đầu, tôi cúi..."Mẹ ơi, thấy quỷ rồi, anh nhìn thấy chính mình lúc nhỏ."Ba ba."Mẹ ơi, lại còn gọi anh là ba ba."................" Vương Sở Khâm và Tam Hỷ nhìn nhau chằm chằm.Hà Trác Giai đi vệ sinh xong trở lại, phát hiện trong hội trường yên tĩnh một cách kỳ lạ, rồi nhìn vào bên trong.Tôi chịu không nổi.Hà Trác Giai quay lưng bỏ đi.Cục cưng Tam Hỷ à, tuổi trẻ phải cố gắng, hạnh phúc của mẹ con hoàn toàn dựa vào con đó!Dù sao cũng là cha ruột...cũng không thể bán con được...Mã Long đã để Lương Tĩnh Khôn dẫn theo một lớn một nhỏ đến căng tin để bình tĩnh lại.Vương Sở Khâm đến giờ vẫn chưa nói một lời nào.Lương Tĩnh Khôn nhìn về phía Vương Sở Khâm phiên bản mini, cảm thấy thế giới này có chút huyền ảo: "Cái đó... cục cưng ơi, chú mua cho con chút đồ ăn nhé, con muốn ăn gì?""Chú ơi, bé không kén ăn, bé ăn tất cả!" Vương Sở Khâm chớp chớp mắt, đứa trẻ này vừa nói "bé ăn tất cả" trông giống hệt như Tôn Dĩnh sa."Cái đó, lúc nãy, con gọi tôi là ba ba à?" Vương Sở Khâm khàn khàn lên tiếng."Đúng rồi, mẹ con nói người là ba ba của con, người là nhà vô địch Olympic, là người chơi bóng bàn tay trái giỏi nhất, ba ba tên là Vương Sở Khâm.""Con cũng họ Vương, con tên là Vương, Kỳ, An, năm nay con ba tuổi rồi."Vương Sở Khâm nhất thời không nghĩ ra cái tên này có gì đặc biệt.Anh vẫn đang choáng váng vì bỗng dưng có thêm một đứa con trai, nhưng anh không cảm thấy gì nhiều.Người cha vốn dĩ không biết mình có một đứa nhỏ, huống chi là một cậu con trai lớn biết nói biết nhảy bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.Lương Tĩnh Khôn đã mua vài món ăn phù hợp cho trẻ nhỏ đặt trước mặt cậu bé.Vương Sở Khâm nhìn cậu nhóc giơ tay trái lên, cầm thìa, chỉ vào bát cháo hải sản trước mặt: "Mẹ nói con không được ăn tôm, sẽ bị đỏ, ngứa, đau."Nước mắt của Vương Sở Khâm bỗng nhiên rơi xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.Trong khoảnh khắc này, anh bất chợt cảm nhận được sự hiện hữu chậm rãi.Một đứa trẻ giống hệt như anh, dùng tay trái và không thể ăn hải sản.Cậu bé cũng có đôi mắt to giống như Tôn Dĩnh Sa và chiếc răng khểnh tinh nghịch.Cậu bé nói rằng anh là ba của nó, và ba của thằng bé tên là Vương Sở Khâm.Một đứa bé mang trong mình dòng máu của anh và cô ấy. "Mẹ con, tên là Tôn Dĩnh Sa phải không?"Không đợi Tam Hỷ trả lời, anh tự giễu cười."Cũng đúng thôi, sao tôi còn hỏi nữa chứ.""Mẹ con chỉ có thể là Tôn Dĩnh Sa."Anh đưa tay trái ra, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ của Tam Hỷ.Mềm mại quá.Cậu bé mở to mắt nhìn anh."Tay của Tam Hỷ mềm lắm phải không? Ba, ba véo má Tam Hỷ xem, mẹ nói con giống mẹ lắm, nếu ba ở đây chắc chắn sẽ rất thích véo."Vương Sở Khâm đột nhiên nheo mắt lại."Tên ở nhà của com là Tam Hỷ?""Con ba tuổi?""Vâng ạ, mẹ nói tên con là niềm vui thứ ba."Tam Hỷ... ba tuổi... niềm vui thứ ba...Vương Sở Khâm từ từ quay đầu nhìn sang phía Lương Tĩnh Khôn đang toát mồ hôi lạnh bên cạnh.Anh đột nhiên nhớ lại giấc mơ ở Brisbane, một giấc mơ chân thực không thể nào chân thực hơn, và ánh mắt nghi ngờ cùng phản ứng khác thường của Lương Tĩnh Khôn vào ngày hôm sau.Anh dùng bàn tay lớn che tai Tam Hỷ gằn từng chữ."Anh giỏi đấy,dám cùng em gái anh hợp sức để ngủ với tôi à?""Lương Tĩnh Khôn, anh chết chắc rồi."LJK: Tôi gặp phải hai người các người thì còn sống sót được không? Không phải chết dưới tay cậu thì cũng chết dưới tay em ấy. Nếu không có tôi thì cậu đi đâu mà làm bố hả?
----------------------"Ma ma~"Một cậu bé nhỏ nhắn nắm lấy tay của Hà Trác Giai bằng một tay, tay còn lại nắm chặt áo khoác của Tôn Dĩnh Sa, bĩu môi,hay thật trông thằng bé kìa giống hệt ai đó."Mẹ thật sự không về cùng bọn con sao?" Cậu bé ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nước mắt rưng rưng."Tam Hỷ ngoan, mẹ còn thiếu một chút bài luận tốt nghiệp, hoàn thành xong mẹ sẽ về ngay, chỉ còn nửa tháng thôi, con ngoan ngoãn theo mẹ nuôi về nhé, ông bà đang đợi con ở nhà đó." Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống và sờ vào mặt của Tam Hỷ.Cô lại đứng dậy nói với Hà Trác Giai: "Chị ơi, nhờ chị chăm sóc con trai chúng ta nhé, hôn hôm một cái nào~""Cút đi, trước mặt trẻ con chị không muốn nói bậy đâu nhé. Tam Hỷ bảo bối, chúng ta đi thôi, mẹ nuôi sẽ đưa con về nhà ăn món ngon của Trung Quốc!"Tôn Dĩnh Sa nhìn hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, bước vào cửa lên máy bay, nụ cười dần dần biến mất.Cô biết rằng, mối ràng buộc giữa anh và cô sẽ bắt đầu lại.Đây là sự lựa chọn của cô sau ba năm.Tam Hỷ Bảo Bối là một em bé rất ngoan, hoàn toàn giống mẹ, cuộc đời chỉ có hai sở thích - ăn và ngủ.Lên máy bay là bắt đầu ngủ say sưa, chẳng cần gì phải để Hà Trác Giai lo lắng.Cậu bé năm nay ba tuổi, để giúp Tôn Dĩnh Sa chăm sóc cho cậu bé, Hà Trác Giai đã kéo dài thời gian trao đổi thêm một năm.Hai người bọn họ thì biết gì về việc chăm sóc trẻ con chứ, từ khi Tôn Dĩnh Sa mang thai đến khi sinh nở, đều vừa gọi điện cho mẹ hai người vừa lên Baidu học hỏi. Sau khi đứa trẻ ra đời, hai người cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu.Chỉ là đôi khi, khi nhìn em gái Tôn Dĩnh Sa ngày càng thành thạo trong việc chăm sóc trẻ con, cô lại cảm thấy hơi xót xa, luôn không thể tránh khỏi việc nhớ đến trước đây bên cạnh Vương Sở Khâm chẳng phải con bé cũng được chăm sóc như một đứa trẻ hay sao.Cô cảm thấy thật kỳ diệu, thật không ngờ là Tôn Dĩnh Sa lại sinh ra một đứa trẻ, con bé thật sự đã trở thành mẹ.Lần này cũng vậy, Tiến sĩ Tôn Dĩnh Sa sắp tốt nghiệp, thực ra ban đầu có thể về cùng họ, nhưng không biết vì lý do gì mà Tôn Dĩnh Sa nói còn nhiều việc phải làm, để hai người họ về trước.Hà Trác Giai mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng hình như cũng không có gì sai, cho đến khi cô hạ cánh và thấy tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa gửi đến: "Giai Giai~ Bố mẹ em đi du lịch rồi, chị dẫn Tam Hỷ theo bên chị nhé~"Hà Trác Giai nheo mắt lại, nhìn sang bên cạnh đứa bé Tam Hỷ vẫn đang say giấc nồng."Em thật sự tin tưởng chị đến vậy à, em lo mà cẩn thận đấy,chị sẽ đem con trai em bán đi luôn.""Điều đó không thể, nếu trở về trong vòng tay của Tổ quốc mà chị dám bán con trai em thì ngay lập tức chú cảnh sát sẽ tìm ra chị đó.""Làm sao mà chị cảm thấy Tôn Dĩnh Sa em không có chút ý tốt nào thế nhỉ?" "Cái gì? Ồ, tín hiệu kém, em cúp máy một chút rồi nói sau nhé..."Ngồi trên xe của tổng cục do Lý Nhã Khả lái, Hà Trác Giai mới nhận ra hình như mình thật sự đã lên nhầm thuyền. Nhưng cô vừa mới sắp xếp lại mọi chuyện, cũng đã đến ký túc xá của các vận động viên mất rồi."Cẩn thận nhé, chị Giai! Phía trước có anh Long, anh Đại Béo và... ba ba của thằng bé!"Hà Trác Giai nhanh như chớp kéo áo khoác che lên đầu bé Tam Hỷ.Đại Béo lại gõ gõ vào cửa sổ xe: "Lý Nhã Khả, em đi đón ai vậy? Ồ? Giai Giai? Về từ Mỹ à?"Vương Sở Khâm ban đầu đứng yên không nhúc nhích, khi nghe thấy hai chữ "Mỹ", anh ta nheo mắt lại, liếc nhìn Hà Trác Giai.Không cần phải nghĩ, hai người họ chắc chắn ở cùng nhau.Nhưng điều đó thì sao?Điều đó có liên quan gì đến anh không?Lương Tĩnh Khôn tiến lại xem: "Á?Sao lại có một đứa trẻ ở đây vậy? Đừung nói là Giai Giai em đã sinh con rồi nhé!""Anh trai ơi,làm ơn tỉnh táo lại giúp em.....""Vậy em vừa mới xuống máy bay mà? Đứa trẻ này từ đâu ra vậy?"Lý Nhã Khả ấp úng, Hà Trác Giai bỗng nảy ra ý tưởng: "À, không có, đứa trẻ là cháu em. Em vừa trở về từ Hà Bắc, mấy hôm trước em đã về nước rồi. Con của anh trai em đấy, nó cùng với chị dâu em đến Bắc Kinh chơi, để lại đứa trẻ ở nhà. Hôm nay thằng bé tỉnh dậy nhất quyết phải tìm bố mẹ, nên em đã đưa nó theo cùng.""Được rồi, ba bọn tôi đi đến phòng tập để bắt mấy đứa trẻ đây!"Vương Sở Khâm gật đầu với Hà Trác Giai, rồi rời đi.Đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ không bỏ qua anh, tay vợt trái đã dành được 3 HCV Olympic , chỉ để cho anh nghỉ ngơi một năm rồi lại mời về làm huấn luyện viên. Mã Long là huấn luyện viên trưởng đội nam, còn Vương Sở Khâm phụ trách một số tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của anh.Mã Long đi hai bước, quay lại nhìn đứa trẻ trong xe với vẻ sâu xa, nói một câu không rõ nghĩa: "Đứa trẻ này anh thấy cũng chỉ hai ba tuổi? Thật trùng hợp."Nói xong cũng không dừng lại lâu, quay đầu đi luôn.Hà Trác Giai một tay bế đứa trẻ vào nhà rồi gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa."Nói đi, em đang có ý định quỷ gì hả? Sao lại trùng hợp như vậy, bố mẹ em không có ở nhà mà em lại để chị đưa con về nước?"Tôn Dĩnh Sa im lặng."Giai Giai, thực ra em muốn kích thích bản thân một chút.""Chị biết đấy, em không hề giấu diếm ai về ba ba của Tam Hỷ, trong sổ hộ khẩu cũng đã ghi rõ, thằng bé cũng họ Vương. Em đã cho thằng bé xem rất nhiều video của Vương Sở Khâm, em nói với đứa nhỏ rằng con có ba, ba của con là số một thế giới, là nhà vô địch Olympic.""Ngày hôm đó, Tam Hỷ hỏi em, ba của thằng bé rốt cuộc đã đi đâu, liệu em có đang lừa dối nó không. Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình thật ích kỷ, đã tước đi quyền có cha của Tam Hỷ.""Nhưng em thật sự không dám đối mặt với anh ấy, em cũng cảm thấy sự tồn tại của mình sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên không thoải mái. Vì vậy, em muốn chị đưa thằng bé về trước, để cha con có thể gặp nhau trước.""Em biết anh ấy sẽ không tìm người khác, anh ấy luôn ở Bắc Kinh chờ em trở về. Anh ấy cũng biết em chắc chắn sẽ quay lại.""Em cảm thấy có lẽ khi có con, mối quan hệ của bọn em sẽ gần gũi hơn một chút chăng."Hà Trác Giai nhìn vào ống kính, chị rất muốn hỏi, Tôn Dĩnh Sa, tại sao em lại không tự tin về vị trí của mình trong lòng Vương Sở Khâm vậy?"Giai Giai, em thật sự phải kích thích bản thân một chút, nếu không thì em phải làm sao đây? Em chỉ đang lẩn quẩn trong lòng một chút thôi! Hơn nữa, em không muốn để cho Tam Hỷ thấy ba mẹ nó có mâu thuẫn.""Nếu em đột ngột xuất hiện, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ không cho thể nào cho em một biểu cảm tốt đẹp được. Em không muốn như vậy trước mặt đứa trẻ."Hà Trác Giai hỏi: "Kỳ thực chị không thể hiểu nổi, hai người yêu nhau như vậy, trong những năm qua dù là bên cạnh Vương Sở Khâm hay bên cạnh em, chưa bao giờ xuất hiện người khác. Vậy thì hai người rốt cuộc đang tranh cãi điều gì? Em thực sự đang sợ điều gì hả?"Tôn Dĩnh Sa lại im lặng, từ từ mở lời."Vào cái Tết mà em đang mang thai Tam Hỷ, ở Thạch Gia Trang, anh ấy đã đến tìm em.""Lúc đó em mang thai Tam Hỷ tháng thứ năm, đứng trên ban công nhìn thấy anh ấy. Anh ấy không liên lạc với em, nhưng tối hôm đó em cảm thấy không hiểu sao anh ấy sẽ đến.""Em mặc bộ đồ rộng rãi xuống dưới, vừa thấy anh ấy em đã không kìm được, em thật sự thật sự rất nhớ anh ấy, rất muốn nói với anh ấy rằng em đã có đứa trẻ của chúng ta rồi.""Bọn em chỉ im lặng, đôi mắt anh ấy nhìn em như thể muốn hút em vào trong, ngay khi em sắp mở miệng thì anh ấy đã nói.""Tôn Dĩnh Sa, thì ra em đang ở nhà. Em về rồi sao không nói cho anh biết một tiếng, anh còn tưởng em không có ở đây.""Lâu rồi không gặp, Tôn Dĩnh Sa.""Thực ra anh không nghĩ rằng giữa chúng ta lại có kết cục như thế này, anh cứ tưởng chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn. Nhưng như vậy cũng tốt," anh nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, "Em có cuộc sống của em, trong đó không hề có anh, đúng không? Không sao, anh cũng có cuộc sống của mình, chúng ta đều đang trở nên tốt hơn."Cứ như là cái bình vỡ thì vứt đi vậy."Thôi thì cứ như vậy đi, em và tôi, cứ như vậy đi.""Thôi thì cứ như vậy đi." Anh nói lần thứ ba, như thể đang tự giải thích cho tuổi trẻ của mình."Không quay đầu lại, nhìn về phía trước, chúc em cũng chúc tôi.""Sau này đừng liên lạc nữa nhé, tôi phải nhanh chóng quên em đi, nếu không thì cả đời này sẽ bị hủy hoại trong tay em mất." Anh ấy đã cười và nói với em như vậy."Trong suốt quá trình, em không nói một câu nào, vì cảm giác rằng những lời anh ấy nói cũng không phải dành cho em. Anh ấy không cần câu trả lời của em.""Khoảnh khắc đó, lòng em lạnh đi, em tưởng hai bọn em đều hiểu nhau, luôn vì nhau mà ở lại, nhưng cuối cùng anh ấy lại nói cứ như vậy đi. Thực ra có thể anh ấy cũng chỉ là tức giận, nhưng lúc đó em cảm thấy, chính anh ấy đã từ bỏ em trước.""Bây giờ nghĩ lại, quyết định giữa bọn em thực ra đều do một mình em đưa ra, từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ là người chấp nhận.""Sau khi anh ấy quay lưng rời đi, em chỉ nói với anh ấy một câu.""Lâu rồi không gặp.""Em nghĩ, anh ấy không phải là muốn em tiến về phía trước sao? Được rồi, vậy thì em sẽ tiến về phía trước, một mình nuôi con cũng chẳng có gì to tát, em chỉ sẽ đi nhanh và tốt hơn anh ấy mà thôi.""Nhưng lúc đó em đã quên mất lý do tại sao mình phải tiến về phía trước.""Nếu phía trước không có anh ấy, thì dù em có bước về phía trước, cũng sẽ không thấy được đích đến.""Ôi, em cũng không biết em đang nói cái quái gì nữa. Chị có hiểu em không, Giai Giai? Em thực sự chỉ muốn thúc ép bản thân mình một chút thôi."Hà Trác Giai thở dài, cô làm sao không hiểu em ấy chứ?Người con gái mạnh mẽ, nhạy cảm, kiên cường nhưng cũng yếu đuối, đó chính là Tôn Dĩnh Sa."Em đừng vội hiểu mình, trước tiên hãy để chị hiểu đã." Hà Trác Giai nói, "Chị gái à, ý chị là, cách em tự thúc ép mình chính là để hai cha con họ nhận ra nhau, chị và Tam Hỷ cục cưng sẽ là người tiên phong cho em phải không?""Tôn Dĩnh Sa mở lời: "emmm, hiện tại mà nói, thì chính là ý này.""Điều đó có khó gì đâu? Với cái mặt của con trai em, giờ chị dẫn nó ra ngoài, ai cũng biết nó là con của ai.""Chỉ là, chị đang nghĩ chị có bị Vương Sở Khâm truy giết không đây?" Hà Trác Giai mỉm cười chỉ vào mình.Chị ấy đánh thức bé Tam Hỷ: "Con trai bảo bối ơi, đừng ngủ nữa, mẹ con đã giao việc cho con rồi này."Ngày hôm sau, sân tập.Hà Trác Giai dẫn theo Tam Hỷ cục cưng lén lút đứng bên ngoài cửa, nhìn qua khe cửa thấy bên trong đang có Mã Long, Lương Tĩnh Khôn và Vương Sở Khâm đang huấn luyện đội viên."Tam Hỷ cục cưng, để mẹ nuôi vào nhà vệ sinh một chút, con ở đây ngoan ngoãn chờ mẹ một lát nhé, mẹ nuôi sẽ dẫn con sang bên đội nữ tìm các cô chơi.""Vâng ạ." Tam Hỷ gật đầu, nhìn vào bên trong qua khe cửa.Người đó có phải là ba ba không? Ông ấy trông giống hệt như trong video mà mẹ đã cho nhóc xem.Vương Sở Khâm đang huấn luyện các thành viên trong đội, anh là một huấn luyện viên rất nghiêm khắc. Khi còn là vận động viên, anh cũng tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân so với người khác. Anh hiểu rằng trong thế giới này, mọi thành công đều bắt đầu từ kỷ luật."Làm thành viên của tôi, chỉ có hai chữ, chịu khổ.""Nhìn xem bây giờ các cậu như thế nào, cười cười nói nói, thoải mái và dễ chịu, có khao khát trở thành nhà vô địch không? Cậu ngay cả bản thân cũng không tin mình có thể giành chức vô địch, thì ai còn tin nữa..."Trong một góc không ai để ý, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.Lương Tĩnh Khôn bỗng nhiên dừng lại, đẩy đẩy Mã Long bên cạnh."Long ca... Em có phải đang mơ không nhỉ...?"Mã Long liếc mắt về phía anh ta: "Lần này lại có chuyện gì nữa vậy?""Không phải đâu... anh... em thấy Đầu to hồi nhỏ rồi... anh nhìn xem..." Anh ta giơ ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu bé nhỏ giống hệt Vương Sở Khâm, cả dáng đi lẫn ngoại hình đều giống nhau."Em c....... Hôm qua thật sự là như vậy...." Mã Long cũng không kiềm chế được, điều này giống hệt như Đầu to mà anh gặp hồi nhỏ.Vương Sở Khâm nghe thấy hai người họ thì nhíu mày liếc nhìn một cái, rồi quay lại tiếp tục mắng.Lương Tĩnh Khôn cứng nhắc quay đầu lại: "Anh trai ơi, trước tiên khoan hẵn chửi anh..."Vương Sở Khâm có vẻ hơi tức giận: "Hừ, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy, anh có biết mình là huấn luyện viên không? Đùa giỡn mà được hả?"Kết quả là Mã Long cũng đứng im nhìn về phía sau lưng anh, từ từ mở miệng nói: "Đầu ơi, không cần phải mắng những đứa trẻ khác nữa, con của cậu đã về rồi.""Anh nói gì vậy?" Vương Sở Khâm nhíu mày chặt hơn, hôm nay sao Long ca cũng uống nhầm thuốc rồi?"Cậu tự xem đi..."Vương Sở Khâm quay đầu nhìn một vòng, "Cái gì vậy? Chả có gì cả mà?"Người đứng sau: "Cái đó... Vương chỉ đạo... hay là anh cúi đầu xuống một chút đi...""Cái gì vậy, tôi cúi đầu, tôi cúi..."Mẹ ơi, thấy quỷ rồi, anh nhìn thấy chính mình lúc nhỏ."Ba ba."Mẹ ơi, lại còn gọi anh là ba ba."................" Vương Sở Khâm và Tam Hỷ nhìn nhau chằm chằm.Hà Trác Giai đi vệ sinh xong trở lại, phát hiện trong hội trường yên tĩnh một cách kỳ lạ, rồi nhìn vào bên trong.Tôi chịu không nổi.Hà Trác Giai quay lưng bỏ đi.Cục cưng Tam Hỷ à, tuổi trẻ phải cố gắng, hạnh phúc của mẹ con hoàn toàn dựa vào con đó!Dù sao cũng là cha ruột...cũng không thể bán con được...Mã Long đã để Lương Tĩnh Khôn dẫn theo một lớn một nhỏ đến căng tin để bình tĩnh lại.Vương Sở Khâm đến giờ vẫn chưa nói một lời nào.Lương Tĩnh Khôn nhìn về phía Vương Sở Khâm phiên bản mini, cảm thấy thế giới này có chút huyền ảo: "Cái đó... cục cưng ơi, chú mua cho con chút đồ ăn nhé, con muốn ăn gì?""Chú ơi, bé không kén ăn, bé ăn tất cả!" Vương Sở Khâm chớp chớp mắt, đứa trẻ này vừa nói "bé ăn tất cả" trông giống hệt như Tôn Dĩnh sa."Cái đó, lúc nãy, con gọi tôi là ba ba à?" Vương Sở Khâm khàn khàn lên tiếng."Đúng rồi, mẹ con nói người là ba ba của con, người là nhà vô địch Olympic, là người chơi bóng bàn tay trái giỏi nhất, ba ba tên là Vương Sở Khâm.""Con cũng họ Vương, con tên là Vương, Kỳ, An, năm nay con ba tuổi rồi."Vương Sở Khâm nhất thời không nghĩ ra cái tên này có gì đặc biệt.Anh vẫn đang choáng váng vì bỗng dưng có thêm một đứa con trai, nhưng anh không cảm thấy gì nhiều.Người cha vốn dĩ không biết mình có một đứa nhỏ, huống chi là một cậu con trai lớn biết nói biết nhảy bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.Lương Tĩnh Khôn đã mua vài món ăn phù hợp cho trẻ nhỏ đặt trước mặt cậu bé.Vương Sở Khâm nhìn cậu nhóc giơ tay trái lên, cầm thìa, chỉ vào bát cháo hải sản trước mặt: "Mẹ nói con không được ăn tôm, sẽ bị đỏ, ngứa, đau."Nước mắt của Vương Sở Khâm bỗng nhiên rơi xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.Trong khoảnh khắc này, anh bất chợt cảm nhận được sự hiện hữu chậm rãi.Một đứa trẻ giống hệt như anh, dùng tay trái và không thể ăn hải sản.Cậu bé cũng có đôi mắt to giống như Tôn Dĩnh Sa và chiếc răng khểnh tinh nghịch.Cậu bé nói rằng anh là ba của nó, và ba của thằng bé tên là Vương Sở Khâm.Một đứa bé mang trong mình dòng máu của anh và cô ấy. "Mẹ con, tên là Tôn Dĩnh Sa phải không?"Không đợi Tam Hỷ trả lời, anh tự giễu cười."Cũng đúng thôi, sao tôi còn hỏi nữa chứ.""Mẹ con chỉ có thể là Tôn Dĩnh Sa."Anh đưa tay trái ra, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ của Tam Hỷ.Mềm mại quá.Cậu bé mở to mắt nhìn anh."Tay của Tam Hỷ mềm lắm phải không? Ba, ba véo má Tam Hỷ xem, mẹ nói con giống mẹ lắm, nếu ba ở đây chắc chắn sẽ rất thích véo."Vương Sở Khâm đột nhiên nheo mắt lại."Tên ở nhà của com là Tam Hỷ?""Con ba tuổi?""Vâng ạ, mẹ nói tên con là niềm vui thứ ba."Tam Hỷ... ba tuổi... niềm vui thứ ba...Vương Sở Khâm từ từ quay đầu nhìn sang phía Lương Tĩnh Khôn đang toát mồ hôi lạnh bên cạnh.Anh đột nhiên nhớ lại giấc mơ ở Brisbane, một giấc mơ chân thực không thể nào chân thực hơn, và ánh mắt nghi ngờ cùng phản ứng khác thường của Lương Tĩnh Khôn vào ngày hôm sau.Anh dùng bàn tay lớn che tai Tam Hỷ gằn từng chữ."Anh giỏi đấy,dám cùng em gái anh hợp sức để ngủ với tôi à?""Lương Tĩnh Khôn, anh chết chắc rồi."LJK: Tôi gặp phải hai người các người thì còn sống sót được không? Không phải chết dưới tay cậu thì cũng chết dưới tay em ấy. Nếu không có tôi thì cậu đi đâu mà làm bố hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co