Truyen3h.Co

Shatou | Như Tôi Đối Diện Với Mặt Trời

Chương 9

ve_tue

Trở về ký túc xá, Vương Sở Khâm nhìn vào căn phòng trống không, cười tự giễu.

Cũng đúng thôi, vào giờ này mọi người đều đang tập luyện, chỉ có anh được huấn luyện viên Lưu cho nghỉ nửa ngày.

Lúc này, có lẽ Tôn Dĩnh Sa cũng đang tập luyện.

Ngồi bên mép giường, Vương Sở Khâm không khỏi nhớ lại những lời mà huấn luyện viên Lưu đã nói với anh.

"Cũng được coi là nhân tài trọng điểm cho chu kỳ tiếp theo không chỉ có con và Sa Sa. Dù là đôi nam nữ hay thi đấu đơn, để không bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào, ban huấn luyện phải thử xem có lựa chọn nào khác hay không."

"Nếu con muốn đạt được điều mà con mong muốn, thì phải trở thành người xuất sắc nhất."

Anh như hiểu, nhưng cũng như không hiểu.

Những lời của huấn luyện viên Lưu giúp anh lấy lại một chút tự tin, nhưng khi nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn cảm thấy buồn.

Không thể kiểm soát được.

Thực ra, khi bình tĩnh lại, anh cũng hiểu rằng hai năm trước họ nổi bật trong số các tay vợt trẻ, vì thế mới được xem xét là đôi nam nữ trọng điểm cho chu kỳ này và có thể cho cả chu kỳ sau. Nhưng không ai có thể nói rằng điều đó là không thay đổi.

Dù hiểu được lý lẽ này, anh vẫn có chút trách Tôn Dĩnh Sa.

Tại sao cô thậm chí không muốn cố gắng thêm một chút nữa?

/

Tôn Dĩnh Sa bên kia cũng đang cứng đầu không kém, buổi chiều hôm đó trên sân tập chỉ có mình cô như phát điên mà tập luyện.

Tập đến mức huấn luyện viên không còn phát bóng cho cô nữa, tập đến mức Hà Trác Giai phải ôm lấy eo cô nói: "Bình tĩnh lại nào."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình rất bình tĩnh lúc này, thậm chí là quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức cô có chút trách bản thân mình.

Cô biết rằng trong buổi họp, ánh mắt của Vương Sở Khâm không rời khỏi mình, nhưng cô vẫn bướng bỉnh không muốn nhìn vào mắt anh.

Cô cũng sợ rằng nếu đối diện với ánh mắt anh, mình sẽ không thể nói ra câu: "Nghe theo sắp xếp của đội" một cách tử tế.

Cô còn có chút trách anh, tối qua tại sao anh không dũng cảm hơn một chút mà đuổi theo cô, tại sao không kiên định hơn với cô, tại sao không kiên định hơn với cả hai người họ.

Trong lòng cô, Vương Sở Khâm là chú sư tử con Simba trong "Vua Sư Tử", cô luôn tin chắc rằng anh sẽ sớm đón nhận chiến thắng thuộc về mình, nhưng tại sao anh lại không tin vào bản thân như cô tin vào anh.

Ngày hôm đó, Tôn Dĩnh Sa tập luyện trong phòng tập đến rất muộn, muộn đến mức Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương cũng không chịu nổi mà phải về ký túc xá trước. Nhưng cô lại như không biết mệt, cứ cố để tất cả cảm xúc của mình được bao bọc bởi việc tập luyện.

Cuối cùng, khi người quản lý phòng tập đến nhắc nhở cô cần phải nghỉ ngơi, cô mới chầm chậm bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôn Dĩnh Sa, người bình thường chỉ quấn quần áo lại rồi nhét vào túi, hôm nay lần đầu tiên cẩn thận lau vợt, gấp quần áo, sắp xếp ba lô, thậm chí còn lau sạch bàn bóng.

Khi rời khỏi phòng tập, đèn đã tắt hết, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vương Sở Khâm đang ngồi xổm ngoài cửa.

Cô chỉnh lại quần áo của mình, giả vờ như không nhìn thấy anh, đi thẳng ra ngoài.

Giọng Vương Sở Khâm mang chút nghẹn ngào vang lên từ phía sau.

"Sa Sa."

Cuối cùng vẫn không kiềm chế được, Tôn Dĩnh Sa dừng bước, quay đầu lại: "Anh đến làm gì?"

Vương Sở Khâm bước đến trước mặt cô và đứng lại: "Em định không để ý đến anh mãi sao?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Không phải anh là người không để ý đến em trước à?"

Tối qua anh không đuổi theo xin lỗi cô, thậm chí còn không gửi cho cô câu "Chúc ngủ ngon" mỗi tối.

Vương Sở Khâm xoa xoa mũi: "Chiều nay Chủ tịch Lưu đã nói chuyện riêng với anh."

Tôn Dĩnh Sa xoa đầu mình một cách lộn xộn: "Em biết."

"Em không hỏi anh ông ấy đã nói gì với anh sao?" Vương Sở Khâm hỏi.

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, không nhìn anh: "Ông ấy đã nói gì?"

Vương Sở Khâm giọng khô khan: "Ông ấy nói rằng em tính cách tốt, không ai trong đội không thích em."

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới nhìn anh: "Nói với anh điều đó để làm gì?"

Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời câu hỏi này mà tiếp tục: "Ông ấy còn nói rằng đội đặt kỳ vọng vào cả em và anh đều cao hơn người khác, nhưng cơ hội sẽ không chỉ dành cho một người, và anh cũng không nên tự đánh giá quá cao bản thân mình."

Tôn Dĩnh Sa thấy anh không nói tiếp, bèn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi: "Sắp tới em sẽ ghép đôi với Hứa ca, đây là cơ hội rất tốt, anh ấy có thể dạy em rất nhiều."

Giọng Tôn Dĩnh Sa mang chút tức giận: "Đây cũng là điều Chủ tịch Lưu nói với anh sao?"

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không phải."

Tôn Dĩnh Sa cau mày càng chặt hơn: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Vương Sở Khâm muốn xoa đầu cô, nhưng tay vừa giơ lên đã hạ xuống.

"Giải vô địch châu Á chúng ta hãy cố gắng hết sức, rồi em và Hứa ca phối hợp tốt nhé, anh ấy toàn diện hơn anh nhiều."

Tôn Dĩnh Sa cứ đứng yên nhìn anh, một lúc lâu không nói gì.

Tiếng ve kêu và gió đêm mùa hạ trở thành âm thanh duy nhất xung quanh vào khoảnh khắc này.

Vương Sở Khâm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

"Anh không còn gì để nói sao?" Giọng của Tôn Dĩnh Sa vang lên trong trẻo.

Vương Sở Khâm im lặng, tay trái giấu sau lưng, bóp chặt lấy vạt áo thun. Anh biết Tôn Dĩnh Sa muốn nghe điều gì từ miệng anh, nhưng lúc này anh có tư cách gì để nói những lời đó đây.

Anh thậm chí còn không biết vì sao hôm nay mình lại đến tìm cô.

Anh có xứng đáng không.

Gió mùa hè dường như cũng mang theo sự ẩm ướt, không khí nóng thổi từ mọi hướng tỏa ra một cảm giác nặng nề và ngột ngạt khiến người ta khó thở. Lòng bàn tay Vương Sở Khâm ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng ve ẩn nấp đâu đó dường như không biết mệt mỏi, từng đợt từng đợt kêu khiến người ta cảm thấy chói tai và khó chịu.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi: "Nếu anh chỉ muốn nói những điều này, vậy được, sắp tới em cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Giải vô địch châu Á, ghép đôi thế nào thì cứ thế mà đánh, xong việc thì mỗi người lại cố gắng riêng."

"Em về ký túc xá trước."

Vương Sở Khâm vội ngẩng đầu lên: "Anh đưa em về."

Tôn Dĩnh Sa chỉ nói một câu:

"Không cần, không cùng đường."

Nghe thấy lời này, Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy như có một khoảng trống trong lòng, anh sững sờ nhìn bóng lưng cô quay đi. Anh biết lúc này cô cũng khó chịu như anh, anh thật sự rất muốn đuổi theo để ôm cô, xoa đầu cô, véo má cô.

Nhưng anh không biết nên nói gì với cô.

Vương Sở Khâm, người vốn trở nên hoạt bát và giỏi nói chuyện trước mặt Tôn Dĩnh Sa, lúc này lại giống như một người câm không thể thốt nên lời. Cánh tay trái ban đầu giấu sau lưng giờ cũng buông thõng, hai tay nắm chặt bên người, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, người không ngoảnh lại nhìn anh.

Tôn Dĩnh Sa luôn rất gầy và có phần vụng về, ngoại trừ khi đánh bóng, lúc ở bên anh cô luôn yếu đuối, đi thi đấu cũng cần anh lo những việc vặt trong cuộc sống. Thấy cô đeo chiếc túi thể thao lớn đi về phía trước, anh rất muốn như thường ngày, cầm lấy túi của cô, bóc hộp bánh cho cô ăn.

Anh rất muốn Tôn Dĩnh Sa đi chậm lại, đợi anh.

Dù là con đường về ký túc xá tối nay hay con đường sự nghiệp thể thao, trong thâm tâm, anh đều muốn Tôn Dĩnh Sa đợi anh. Nhưng lý trí lại một lần nữa chiến thắng cảm xúc, có lẽ là vì yêu. Thay vì bắt cô chậm lại để đợi anh, anh mong cô có thể tiếp tục tiến lên, vượt qua mọi chướng ngại.

Dù giờ đây anh cũng là một phần của chướng ngại đó.

Anh thầm nhủ với bản thân, phải chiến đấu trở lại, phải vươn lên, chỉ khi chiến thắng mới có khả năng, chỉ khi chiến thắng mới có câu trả lời.

Anh có thể đánh đổi tất cả lòng kiêu hãnh và vận may của mình để đánh cược tương lai của chính mình, nhưng anh không dám đánh cược tương lai của Tôn Dĩnh Sa với bất kỳ điều gì không chắc chắn.

Sau khi đi rất xa, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám quay đầu lại nhìn Vương Sở Khâm.

Cô thực sự sợ rằng nếu mình thấy dáng vẻ cô đơn của anh, cô sẽ không thể kìm lòng mà chạy lại ôm lấy anh. Dù cho hai người họ không phải người yêu, không phải anh em thật sự, thậm chí có thể không còn là bạn đồng hành.

Cô hiểu những lời chưa nói của Vương Sở Khâm, cũng hiểu anh thực sự nghĩ gì trong lòng.

Làm sao mà Vương Sở Khâm cam tâm để cô ghép đôi với người khác được?

Nhưng bây giờ, Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, nếu bây giờ cô còn cố chấp muốn buộc mình và Vương Sở Khâm lại với nhau, có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm lại được phong độ của mình, điều này còn khiến cô đau lòng hơn việc không thể giành chức vô địch.

Nhưng cô không dám đánh cược, không dám dùng sự không chắc chắn của mình để đánh cược tương lai của Vương Sở Khâm.

/

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc lên đường đến Yogyakarta, Indonesia tham dự Giải vô địch châu Á.

Tại sân bay khởi hành, hiếm khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không ở cạnh nhau. Tôn Dĩnh Sa khác hẳn bình thường, cười đùa cùng Hứa Hân, còn Vương Sở Khâm đứng một mình bên cạnh cột cách đó vài mét, thỉnh thoảng lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Vài ngày trước, sau khi danh sách thi đấu giải Đức công bố, tin tức về việc hai người bị tách đội đã lan truyền rộng rãi, những người quen thuộc cũng không còn ngạc nhiên trước tình trạng hiện tại của cả hai.

Tôn Dĩnh Sa đang trò chuyện với người bên cạnh thì cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra xem, là tin nhắn của Lương Tĩnh Khôn. Cô không vội mở ra mà ngẩng đầu tìm hướng của Lương Tĩnh Khôn, thấy anh không nhìn cô mà chỉ ra hiệu bảo cô nhìn điện thoại.

"Đầu to hôm nay mặt mũi toàn viết 'Đừng đến gần', anh không dám bắt chuyện với cậu ấy thì làm sao đây."

"Liên quan gì đến em."

"Em nhìn cậu ấy một chút xem, có thấy cậu ấy hôm nay đặc biệt giống con chó bị chủ bỏ rơi không."

"Anh là bạn của anh ấy mà? Sao lại nói anh ấy như vậy?"

"Giận rồi, giận rồi phải không?"

"Đừng có khùng."

"Em vừa cười đùa với Hứa ca, đoán chừng làm cậu ấy bực bội rồi."

"Chính anh ấy bảo em trò chuyện với Hứa ca nhiều hơn, anh ấy bực bội cái gì?"

Cuộc trò chuyện này cuối cùng kết thúc khi Lương Tĩnh Khôn nhận ra rằng không thể tiếp tục nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa. Hai người này cứ lúng túng với nhau như một sợi dây xoắn lại, mọi người đều biết họ quan tâm đến nhau, nhưng lại không thể nói chuyện tử tế, không thể trò chuyện vui vẻ, như thể không thể làm bạn đồng hành thì cũng không thể làm đồng đội nữa.

Tôn Dĩnh Sa bề ngoài cười nói với mọi người, nhưng vừa quay đầu đã cau mày thở dài. Vương Sở Khâm lại càng rõ ràng hơn, trước đó còn có phóng viên phỏng vấn, anh thậm chí cúi đầu, mắt rũ xuống trước mặt mọi người.

Anh ấy luôn nhớ đến một buổi sáng trời đột nhiên đổ mưa, khi đang luyện bóng, Vương Sở Khâm tự lẩm bẩm: "Không biết hôm nay Sa Sa có mang ô không."

Anh ấy cũng nhớ đến một buổi tối sau khi tập xong, nghe thấy Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm: "Không biết hôm nay Vương Sở Khâm có tập phát bóng bổng không."

Anh ấy còn nhớ lần tập huấn tại Mỹ, Vương Sở Khâm trốn sau bàn bóng để xem Tôn Dĩnh Sa thi đấu trận mô phỏng.

Và anh ấy càng nhớ đêm hai người bị tách đội, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa lén lau nước mắt khi trở về ký túc xá một mình.

Lương Tĩnh Khôn nghĩ, hai người rõ ràng quan tâm đến nhau nhưng lại phải làm tổn thương lẫn nhau, có lẽ đó là điều đau khổ nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co