Chương 61
Mấy ngày nay, điều được bàn tán rôm rả nhất trong nhóm xây dựng không phải tiến độ công trình, cũng chẳng phải bản vẽ mới vừa đưa xuống, mà là—Bạn trai của "Kiến trúc sư Tôn" đến rồi!Tin vừa lan ra, lập tức tạo nên một phen chấn động không nhỏ.
Ai cũng biết, trong giai đoạn xây dựng, tập đoàn đã có quy định rõ ràng: ngoài những người có liên quan trực tiếp, toàn bộ thân nhân tuyệt đối không được phép tới thăm, để tránh rắc rối hay rò rỉ bản vẽ. Ấy thế mà người này lại ngang nhiên xuất hiện đường hoàng như thế.Mặt khác, lý do khiến chuyện này gây xôn xao còn bởi thân phận của Tôn Dĩnh Sa.Tôn Dĩnh Sa là ai chứ?
Cô chính là "ánh trăng" trong mắt tất cả mọi người của cả dự án—kiến trúc sư chủ trì, tuổi còn rất trẻ nhưng danh tiếng đã vang xa, giải vàng quốc tế trong tay đếm không xuể. Một nhân vật chói sáng trong ngành, thế mà khi đứng trong công trường, gương mặt búp bê vô hại ấy lại lập tức biến thành một người quyết đoán, nghiêm cẩn và chuẩn xác đến từng chi tiết khi cầm bản vẽ.Bản thiết kế của cô luôn logic chặt chẽ, chú thích tỉ mỉ đến từng đường nét, chỉ đạo thực địa thì nhanh gọn và cực kỳ chính xác. Tinh thần trách nhiệm của cô có thể nói là hiếm thấy trong ngành. Mới ngoài hai mươi mà đã đủ bản lĩnh và kỹ thuật vững vàng đến thế. Nhất là khi dự án gặp sự cố, cô xử lý vừa nhanh vừa chuẩn, có khi vùi đầu vào công việc mười mấy tiếng đồng hồ liền mà không biết mệt.Đội chủ lực của ANNKA Group làm việc chung tầng với nhóm thiết kế của cô, không ít lần phải thốt lên:
"Cô ấy mới ngoài hai mươi thôi, sao đã đạt đến mức này rồi?"Ấy thế mà tính tình lại vô cùng hòa nhã. Cô dễ dàng hòa đồng với các bác thợ công trình, khéo léo ứng xử, khiến ai gặp cũng quý mến. Các cô gái trong nhóm ngày nào cũng lên mạng nội bộ "mê gái":"Trên đời sao lại có một cô bé vừa đáng yêu vừa lợi hại thế này chứ!""Cô ấy không phải kiểu người mình có thể trở thành, nhưng là kiểu người mình muốn lấy làm vợ!""Dự án trải khắp thế giới, giải thưởng quốc tế nhiều đến phát mỏi tay, mà mới hơn hai mươi tuổi thôi!!!""Xong rồi, mình thành fan cuồng của kiến trúc sư Tôn mất rồi."Theo thống kê—cô mới chỉ đích thân dẫn dắt bốn dự án, mà đã có vô số fan hâm mộ, cả nam lẫn nữ.Thế nên, khi nghe tin kiến trúc sư Tôn có bạn trai đến thăm, toàn bộ văn phòng nữ nhân viên như bùng nổ. Họ rủ nhau lén lút túm tụm ở góc căng-tin, muốn tận mắt xem thử dáng vẻ của người đàn ông có thể bước vào thế giới của cô.Nghe nói, vị bạn trai này được Tổng giám đốc Trịnh đích thân đặc cách cho phép lên đảo, còn là thiếu gia hào môn nổi tiếng ở Bắc Kinh.Lần đầu tiên họ thấy anh là ở nhà ăn. Hai người tay trong tay cùng bước vào. Người đàn ông mặc cực kỳ giản dị: áo thun trắng, quần thể thao đen. Nhưng khuôn mặt anh tuấn lại góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng, trắng trẻo, cả người toát lên cảm giác xa cách, khiến ai cũng dè chừng không dám lại gần.Ấy vậy mà—mỗi lần anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, ánh mắt kia liền mềm mại hẳn, thậm chí ôn nhu đến mức muốn làm người ta chết chìm. Lúc ăn cơm, ánh nhìn ấy còn dâng tràn như sắp tan ra vì cô.Mấy cô gái ngồi gần, căng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe được giọng anh. Giọng nói còn trầm khàn quyến rũ hơn họ tưởng tượng, mà khi nói với Tôn Dĩnh Sa lại dịu dàng đến mức không ngờ:"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.""Như con mèo nhỏ vậy.""Anh đi lấy sữa chua cho em nhé."Những lời quan tâm giản đơn mà ngọt đến tận xương.Còn Tôn Dĩnh Sa thì sao?
Được anh chăm sóc, cô lại chu môi làm nũng, giọng mềm như tơ, ngọt ngào đến nỗi khiến cả nhà ăn chìm trong một thứ bầu khí mờ mờ ấm áp, ngọt ngào, như mật ong len lỏi trong không khí.Cả không gian dường như đều thấm đẫm trong sự thân mật kín đáo của riêng họ........Vị đại soái ca kia mỗi ngày chỉ xuất hiện ở nhà ăn vào bữa cơm, còn lại toàn bộ thời gian đều ở khu ký túc của lãnh đạo để làm việc. Nhưng mỗi sáng, hễ Tôn Dĩnh Sa đi làm, anh nhất định sẽ nắm tay cô tiễn đến tận nơi.Cứ thế kéo dài ba ngày, cuối cùng có người trên đường tan ca nghe thấy hai bóng dáng tay trong tay kia dường như đang tranh cãi."Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu về?""Thế nào, em không vui vì anh ở đây à?" – giọng người đàn ông khàn khàn, mang theo chút bực dọc.Giọng con gái mềm mại mà mọi người quen thuộc, lần này lại phảng phất giận dỗi:
"Anh mà còn thế này nữa, em sẽ ghét anh mất!""Tôn Dĩnh Sa, em nói gì đấy?" Giọng anh trầm xuống, thoáng run rẩy, sau lại cao vút lên, kìm nén chẳng nổi:
"Anh ở lại mấy ngày thôi mà! Anh chẳng qua chỉ muốn... muốn cùng em xem thêm một lần hoàng hôn nữa rồi mới đi thôi!"Lời vừa thốt ra liền nghẹn lại trong cổ, tất cả cảm xúc như vỡ tan thành một hơi thở nặng nề, lạc giọng.Mấy cô gái tò mò ngẩng lên nhìn. Gió từ trong lòng đảo thổi ra, mang theo mùi mặn của biển và ánh chiều nhuộm đỏ. Dưới tán cây ven đường, bóng dáng quen thuộc kia: chàng trai cúi đầu, cô gái ngẩng mặt. Rồi bất chợt, cô bé nhỏ nhắn kia kiễng chân, vươn tay khẽ choàng lên cổ bạn trai.Khoảnh khắc ấy, nhìn từ xa thôi cũng thấy mềm mại đến nao lòng, như một cảnh phim quay chậm đẹp đến mức khiến người ta nín thở.Mấy cô vội vàng cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt lén trao đổi đã rực sáng.—Trời ơi, đôi tình nhân này ngọt quá đi mất!Đã mấy hôm trời u ám mưa rả rích, chẳng ai thấy được hoàng hôn. Thế mà anh vẫn luôn canh chừng, chỉ chờ một ngày nắng, một khoảnh khắc để cùng cô ngắm. Phải nói thật, bạn trai của kiến trúc sư Tôn—quá lãng mạn rồi!Một lát sau, giọng cô gái lại vang lên, mềm như gió lướt qua kẹo bông:
"Đồ ngốc, anh để ý đến thế cơ à?""Anh chính là để ý, không được sao?""...Được." Giọng cô khẽ mang theo nụ cười, chút thỏa hiệp dịu dàng:
"Em đồng ý, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn.""Chỉ có hai đứa mình thôi nhé?""Chỉ có hai đứa mình."Lời hứa vừa dứt, liền vang lên một tiếng kêu khe khẽ:
"Á! Mau thả em xuống!""Đô Đô, em thật tốt. Em là bảo bối tuyệt vời nhất trên đời này."Tiếng cười đùa và bước chân xa dần trong gió biển.Hai cô gái lén nghe nãy giờ mặt đã đỏ bừng, lúng túng nhìn nhau. Đợi đến khi xung quanh im lặng hẳn, họ gần như cùng lúc thốt lên:
"Cưng chiều đến thế kia sao!!"—Đúng vậy, kiến trúc sư Tôn của họ, được yêu thương đến tận trời xanh!Ngày mai nhất định phải làm việc gấp đôi, không được kéo chân sau, để cho vị tổng thiết kế họ yêu thương nhất có thể cùng "đại soái ca lạnh lùng" kia ngắm nhìn hoàng hôn đẹp nhất của đảo.Sáng sớm hôm sau, sáu giờ rưỡi, Tôn Dĩnh Sa đã thức dậy chuẩn bị tới công trường. Cô mặc áo T-shirt xanh công trình, quần xám đậm, tóc buộc gọn gàng.Lúc ra cửa, Vương Sở Khâm vẫn còn cuộn trong chăn, híp một mắt nhìn cô xỏ giày. Đợi đến khi cô đứng dậy, anh lập tức bò xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy, mặt dụi vào hõm vai, giọng còn vương hơi thở lười biếng của sớm mai:
"Đi sớm thế à?"Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh, khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù:
"Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay nắng to lắm.""Anh đưa em đi." Vương Sở Khâm vẫn không chịu buông, cúi xuống khẽ chạm môi vào xương quai xanh của cô.Anh tiễn cô tới tận xe trung chuyển công trường, nhìn cô ngồi vào ghế, thắt dây an toàn, rồi thò đầu ra cửa sổ vẫy tay bảo "tối gặp lại nhé". Khi xe chạy đi, anh mới quay lưng. Dưới ánh mặt trời, bóng anh in dài xuống đất. Cúi đầu rút điện thoại, ngón tay gõ mấy dòng trả lời, rồi vừa đi vừa nhắn, chậm rãi quay về ký túc xá........Bốn giờ chiều, sau một ngày tất bật phối hợp ở công trường, Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi được tan sớm.
Về ký túc xá, cô tắm rửa sạch sẽ, xua đi cái nóng hầm hập còn vương trên da, rồi thay một chiếc váy trắng dài chấm mắt cá, tà váy xếp nếp nhẹ nhàng. Tóc không chải chuốt cầu kỳ, chỉ buộc thấp bằng một dải lụa mềm. Cô đứng trước gương, nhìn gương mặt mình với mái tóc trẻ trung khéo léo ấy, bỗng cảm thấy môi hơi khô, khẽ mím lại, gò má dâng chút nóng hồng – không biết vì nắng gắt ban chiều, hay vì trong lòng đang dấy lên một niềm chờ mong mơ hồ.Hai người đã hẹn tối nay cùng ra bãi biển phía tây ngắm hoàng hôn. Đó là vùng cát trắng chưa khai thác, vắng vẻ và tĩnh lặng, nghe đội xây dựng trên đảo nói, nơi ấy có cảnh hoàng hôn trên biển đẹp đến ngẩn ngơ.Vương Sở Khâm vẫn luôn vướng bận chuyện cô từng ngắm hoàng hôn ở El Ola cùng Hạ Thanh Phong. Bởi vậy, lần này Tôn Dĩnh Sa cố tình thu xếp, chỉ để dỗ anh vui. Họ đã lâu rồi không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.Ra khỏi phòng, bầu trời vừa đẹp. Nắng cuối tháng tư còn đậm hơi nóng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá in xuống con đường rợp bóng cây.Vương Sở Khâm đã chờ sẵn trước cửa. Anh mặc một chiếc sơ mi hoa xanh hải đảo, quần short trắng, dáng người cao gầy dựa vào lan can, cúi đầu dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt rất nhanh, dường như đang xác nhận gì đó.Thấy cô bước ra, anh lập tức cất máy, sải bước đến gần.
Trong khoảnh khắc tiến lại, đôi mắt nâu sáng của anh như cất giữ cả bầu trời sao:"Đô Đô của anh hôm nay xinh quá."Anh khẽ nói, cúi xuống hôn phớt lên môi cô.Không biết vì thời tiết oi nóng hay vì câu nói ấy làm lòng rộn ràng, mặt Tôn Dĩnh Sa thoáng hồng. Cô siết nhẹ tay anh, rồi lắc lắc, vừa thẹn vừa cười:"Đi thôi, chẳng phải hẹn nhau ngắm hoàng hôn sao?"Hai người thong thả xuống bậc thang ký túc. Gió biển cuối tháng tư khẽ lùa qua, trong không khí đầy mùi muối và hương hoa, thỉnh thoảng có tiếng chim hải âu vọng lại."Lúc nãy anh gọi cho ai thế?" – cô thuận miệng hỏi, vừa đi vừa xoay đầu sang nhìn.
Bàn tay trong tay bất chợt bị anh siết chặt hơn. Tôn Dĩnh Sa thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn thì thấy gương mặt Vương Sở Khâm vẫn bình thản như thường."À, chỉ là một cuộc gọi công việc thôi."Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.Nhưng đi chưa được bao xa, cảm giác lạ lạ liền dâng lên trong lòng.Trước mặt họ, vị quản lý công trình cũng vừa tan làm, mỉm cười niềm nở có phần quá mức khi chào hỏi:
"Hôm nay Tôn kiến trúc sư xinh quá!"Vài cô gái từ xe đưa đón cũng bước xuống, vừa trêu chọc vừa cười:
"Hôm nay về sớm thế nha, Tôn thiết kế~"
"Woa, xinh quá trời! Có phải đi hẹn hò không đây?"Những câu nói đó không phải lần đầu cô nghe, nhưng lần này... Tôn Dĩnh Sa không nói rõ được vì sao, chỉ thấy trong lòng có chút là lạ.Vương Sở Khâm chẳng mấy để tâm đến mấy lời trêu chọc kia, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Không biết anh tìm đâu ra một chiếc xe địa hình, bên trong sạch sẽ đến mức chẳng giống xe công trình. Anh mở cửa ghế phụ cho cô bước lên, lát sau mới vòng qua ngồi vào chỗ lái.Hai người tự lái thẳng về phía tây hòn đảo. Chiếc xe chạy trên con đường đất chưa hoàn thiện, từng lớp bụi loang ra ngoài cửa kính, đến khi thoát khỏi khu xây dựng, lăn bánh vào con đường ven biển, toàn bộ đường bờ ngoạn mục của hòn đảo mới mở ra trước mắt.Suốt quãng đường, Tôn Dĩnh Sa hứng thú giới thiệu cho anh từng cảnh quan ven lối đi:
"Anh nhìn bên kia kìa, đi xuống sẽ là một vịnh nhỏ yên tĩnh. Đó là hạng mục giai đoạn ba, sau này sẽ xây một lối mòn và cầu tàu, chuyên cho các hoạt động trên nước. Còn ngọn núi phía xa kia, phong cảnh rất đẹp, bọn em định mở rộng đường đất cũ thành lối mòn đi bộ, trên đỉnh dựng một đài quan sát. Ở đó còn có một quán cà phê tường kính toàn cảnh."Những địa hình này cô đã thuộc làu, vừa nói vừa chỉ, còn anh thì lặng lẽ lắng nghe. Chưa đầy nửa tiếng, xe đã đến gần bãi biển. Vương Sở Khâm dừng lại ở cổng vào, rồi đi vòng qua, khẽ bế cô xuống từ ghế phụ.Tôn Dĩnh Sa có chút ngượng, nhưng xung quanh chẳng một bóng người, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn dựa vào vòng tay anh. Trong phút giây mềm lòng, cô còn rướn lên đặt lên má anh một nụ hôn khẽ, giọng ngọt mềm dính lấy:
"Anh thật tốt."Hơi thở của Vương Sở Khâm lập tức trở nên nặng hơn, ánh mắt dừng trên gương mặt cô thật lâu. Khi cô ngỡ môi anh sẽ áp xuống, thì anh lại chỉ đặt cô xuống đất, nắm lấy tay cô.
"Đi thôi." Anh nói.Nụ hôn trong tưởng tượng không thành, Tôn Dĩnh Sa hơi chu môi, nhưng không trách cứ, chỉ lặng lẽ bước theo sau.Lối mòn đá vụn dẫn ra biển uốn lượn dưới bóng rợp cổ thụ. Gió luồn qua tán cây, cuốn đi hơi nóng mùa hè, mang theo vị mặn mát của biển. Hai người một trước một sau đi men theo con đường nhỏ, lạ thay, Vương Sở Khâm im lặng suốt quãng đường. Không chỉ không nói chuyện, lòng bàn tay anh đang nắm lấy tay cô còn rịn đầy mồ hôi.Đến lần thứ ba anh trả lời hờ hững bằng một tiếng "Ừ", Tôn Dĩnh Sa bực mình dừng lại.Anh hoang mang quay lại, giọng vẫn dịu dàng:
"Sao thế, Đô Đô?""Không sao cả." – cô nhìn anh, chỉ thốt vỏn vẹn ba chữ.Vẻ mặt Vương Sở Khâm thoáng lúng túng. Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, cố siết chặt bàn tay:
"Đi thôi nhé? Không thì sẽ lỡ mất hoàng hôn."Trong giọng nói ấy, có một thứ căng thẳng mơ hồ. Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ anh thất thần, bất giác hỏi:
"Anh... sao tay anh ra mồ hôi thế?"Vương Sở Khâm thoáng sững người, rồi gượng cười một tiếng, cố làm như không có chuyện gì:
"Trời nóng thôi mà."Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày.Không đúng rồi.Trực giác của phụ nữ trong khoảnh khắc này bị khơi dậy đến cực điểm — tất cả đều có gì đó không ổn.Hôm nay anh quá lạ.Chỉ khi nào Vương Sở Khâm giấu cô điều gì, anh mới tỏ ra hời hợt thế này. Suốt dọc đường, anh cứ nhìn đồng hồ, bước chân cũng vội vã khác thường. Hơn nữa, đến cả khi cô tỏ thái độ, anh cũng chẳng nhận ra, chỉ một mực giục đi ngắm hoàng hôn!Trong đầu Tôn Dĩnh Sa thoáng hiện lên những gương mặt đồng nghiệp lúc nãy — nụ cười của họ rõ ràng có gì đó kỳ lạ.Ngay khi nhận ra điều bất thường, hành động của Vương Sở Khâm cũng bất giác chứng thực cho suy đoán của cô.Anh khẽ kéo tay cô, giọng nghe ra có chút gấp:
"Đô Đô, đi thôi được không?""Đợi đã." Tôn Dĩnh Sa đứng yên, mắt không rời khỏi gương mặt anh vài giây:
"Vương Sở Khâm, anh... không phải đang giở trò gì với em đấy chứ?"Cô nhìn chằm chằm vào anh, cố tìm kiếm trong từng nét biểu cảm.Vương Sở Khâm chớp mắt, gương mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt nhạt màu lại không tự chủ được mà liếc đi nơi khác. Ánh sáng vụn vỡ nơi đáy mắt ấy không thoát khỏi tầm nhìn sắc bén của cô.Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ giật thót. Cô theo bản năng lùi lại một bước, khẽ lắc đầu:
"Em không đi nữa.""Không đi?" Giọng anh bỗng trầm xuống, như bị ai bóp nghẹn nơi cổ, xen lẫn một tia hoảng loạn.Anh sững sờ, như thể không hiểu cô vừa nói gì. Nụ cười vốn còn vương trên mặt lập tức cứng lại, môi hé ra một khoảng trống rỗng, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Một lát sau, anh như bị ép buộc phải tỉnh táo, bước lên một bước, gượng gạo giữ bình thản:
"Sao lại không đi? Anh... có làm gì khiến em không vui à?"Ngay sau đó, như sực tỉnh, anh liên tiếp gật đầu:
"Anh biết rồi, anh biết rồi... Đô Đô, xin lỗi em."Trong giọng nói thấp thoáng hối hận, trên gương mặt tuấn tú cũng dần lộ rõ vẻ căng thẳng muộn màng. Anh nắm chặt tay cô, rồi trong khoảnh khắc đã kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn, dịu dàng dỗ dành:"Anh biết rồi... tất cả là lỗi của anh. Vừa nãy mải nghĩ một số chuyện nên lơ đãng mất, hoàn toàn là anh sai. Rõ ràng đây là cuộc hẹn của riêng chúng ta."Anh nâng gương mặt cô lên, cọ nhẹ đôi môi mình vào làn môi mềm của cô, giọng trầm khẽ, dịu dàng đến xót xa:"Ngoan nào, đừng giận nữa... được không?"Nụ hôn của anh chậm rãi, vương vấn, mang theo ý cầu hòa, cũng lẩn khuất nét dè dặt, cẩn trọng. Tôn Dĩnh Sa dựa vào ngực anh, suýt nữa đã chìm đắm trong vòng ôm mềm mại và vô tận của anh. Bàn tay anh ấm áp, nâng giữ gương mặt cô một cách vững vàng, nụ hôn tha thiết, nghiêm túc như dồn cả tâm tình vào đó.Gió nhẹ quấn quanh hai người, mang theo mùi vị của biển. Từng đợt sóng xa xa thì thầm, trong lòng cô chỉ thấy mềm yếu đến rã rời.Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa gần như quên mất hết thảy những khó chịu ban nãy.
Mãi đến khi anh rời môi, để lại một tia vương vấn lưu luyến, cô mới chậm rãi mở mắt. Trong vòng tay anh, cô ngước nhìn, giọng dịu dàng mà chan chứa tình ý:"Vương Sở Khâm, đây là hoàng hôn của riêng hai chúng ta đúng không?"Nụ cười tinh tế trên gương mặt tuấn tú kia thoáng chao đảo, dường như hiện ra một kẽ nứt. Một thoáng sau, anh gật đầu.Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại cẩn trọng lặp lại:
"Hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi... chỉ có hai người thôi."Nụ cười trên gương mặt anh đông cứng lại. Hình như anh định nói gì đó, một thoáng sau lại như lạc mất phương hướng:
"Đô Đô, em cứ đi với anh trước đã——"Trong đầu cô vang lên một tiếng "tách" lạnh lùng.Thì ra, là như vậy.Mọi sự lạ lùng đều có thể nối lại thành một mạch. Cô nhìn vẻ mặt anh đang cố gắng giải thích, khóe mắt lại thoáng lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, ánh nhìn ẩn chứa một sự bối rối và vội vã. Những mảnh ghép trong trí nhớ dần khớp lại:Thứ nhất, rõ ràng nói chỉ ở lại hai ngày nhưng anh lại lưu lại bốn ngày.
Thứ hai, nhiều đêm đang yên ổn, anh lại nhận điện thoại nói có việc phải xử lý, rồi ôm máy tính ra bàn làm việc nhỏ của cô, bận rộn đến khuya.
Trên đường đến đây, anh vẫn không ngừng nhìn đồng hồ. Trong trí nhớ của cô còn loáng thoáng hiện lên mấy chiếc xe lạ lẫm dừng rải rác ở những ngã rẽ ban nãy.Một dự cảm mơ hồ cuối cùng cũng hiện hình rõ nét.Tôn Dĩnh Sa khẽ mở miệng, giọng ngập ngừng:
"Vương Sở Khâm, em đoán... trên bãi cát này, không chỉ có hai chúng ta, đúng không?"Thấy anh khựng lại, cô biết mình đã đoán trúng."Đô Đô——""Vương Sở Khâm."
Cô không né tránh ánh mắt anh, khẽ mà dứt khoát:
"Em đến đây... chỉ để cùng anh ngắm hoàng hôn. Chúng ta mới vừa làm hòa, em chưa nghĩ xa đến những chuyện khác."Lời vừa buông, không gian quanh họ bỗng tĩnh lặng.Gió biển thổi đến, vén lọn tóc bên tai cô, cũng làm dấy lên gợn sóng trong lòng anh. Vương Sở Khâm đứng đó, lồng ngực khẽ phập phồng, ánh mắt dõi theo cô không rời. Trong tay anh, vẫn siết chặt ngón tay mảnh dẻ kia, dường như chỉ cần thêm một chút lực là có thể kéo cô trở lại.Cô tiến lên một bước, thò tay vào túi áo anh, lấy ra chìa khóa xe. Nhìn xuống chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, Tôn Dĩnh Sa thì thầm, giọng nghẹn lại:"Em muốn về trước.""Tôn Dĩnh Sa."Anh khẽ gọi tên cô, giọng thấp trầm, nhưng lại không biết còn có thể nói thêm gì.Tôn Dĩnh Sa không quay đầu, cúi mặt, lặng lẽ bước về con đường trở lại."Đô Đô——" Anh vội vàng đuổi theo một bước, trong giọng không giấu nổi nôn nóng, bàn tay giữ chặt lấy tay cô, giọng run run:
"Em sợ gì chứ? Vì sao lại không được?"Cô im lặng, cho đến khi cổ tay bị anh siết đến phát đau, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh buông ra trước đi.""Anh không buông."
Giọng Vương Sở Khâm lạnh băng, xen lẫn thứ ngang ngược quen thuộc nơi anh.Sự ngang ngược ấy khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, càng muốn gạt tay anh ra, nhưng càng giãy thì anh càng nắm chặt hơn.Cô bị ép đến gấp gáp, bật thốt lên:
"Em đã nói không muốn đi rồi! Anh còn làm gì vậy?!"Đôi mắt anh thoáng chấn động, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch.Nhìn thấy sắc mặt tái đi ấy, Tôn Dĩnh Sa biết mình đã lỡ lời. Ánh mắt cô cũng chùng xuống theo, nhưng cố chấp chẳng mở miệng bù đắp.Khoảng không im lặng nặng nề. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn vang lên:
"Anh chỉ muốn ở bên em... mãi mãi. Như thế là sai sao? Vì sao lại không được?""...Em đã nói rồi, em vẫn chưa nghĩ đến xa như vậy."Cô không nhìn anh nữa, xoay người bước nhanh, không dám ngoái lại, như thể chỉ cần thêm một lần quay đầu, cô sẽ mềm lòng.Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng cô từng chút từng chút tan vào sắc trời ngả vàng. Ánh hoàng hôn cũng từng chút một rơi xuống, khiến anh bỗng thấy thời gian kéo dài đến vô tận. Tiếng sóng xa xăm vỗ dồn vào ghềnh đá, như một khúc nhạc nền vô hình, lặng lẽ đẩy lời tỏ tình tinh tế mà anh dày công chuẩn bị, dần chìm vào tĩnh mịch.Chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên.Anh theo phản xạ nghe máy, bên kia là giọng Tần Tuyên Triệt đầy phấn khích kìm nén:
"Đến nơi chưa vậy? Bọn tôi ở đây chuẩn bị xong hết rồi! Đèn, ban nhạc, bánh kem, dây đèn... người cũng đã tập hợp đủ, chỉ chờ lệnh của cậu——"Âm thanh ồn ào bên tai bỗng trở nên xa vắng, như bị cắt đứt hoàn toàn. Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ đứng đó, gió biển thổi qua bên tai, làm rối mái tóc, cũng cuốn trôi ánh sáng nơi đáy mắt anh.Mặt trời từng chút một lặn xuống.
Trên bãi cát trắng, từng khóm loa kèn trắng rung rinh trong gió, sắc xanh trắng của những bó hoa khẽ run dưới làn gió biển dịu dàng. Đèn và giá nến dần sáng lên, khung cảnh lộng lẫy được trải sẵn trên nền trời – biển cùng sắc cam vàng loang rộng, rồi dần bị ráng chiều cuối cùng nhuộm rực.Bãi cát trắng, hoa loa kèn đung đưa. Gió biển thổi, ánh sáng ấm áp trải dài. Mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc nhân vật chính bước ra.Thế nhưng, cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn chìm xuống biển, trên sân khấu chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng vọng về.—— Hoàng hôn đã hẹn cùng ngắm, rốt cuộc, họ không thể cùng nhau đi đến cuối.
Ai cũng biết, trong giai đoạn xây dựng, tập đoàn đã có quy định rõ ràng: ngoài những người có liên quan trực tiếp, toàn bộ thân nhân tuyệt đối không được phép tới thăm, để tránh rắc rối hay rò rỉ bản vẽ. Ấy thế mà người này lại ngang nhiên xuất hiện đường hoàng như thế.Mặt khác, lý do khiến chuyện này gây xôn xao còn bởi thân phận của Tôn Dĩnh Sa.Tôn Dĩnh Sa là ai chứ?
Cô chính là "ánh trăng" trong mắt tất cả mọi người của cả dự án—kiến trúc sư chủ trì, tuổi còn rất trẻ nhưng danh tiếng đã vang xa, giải vàng quốc tế trong tay đếm không xuể. Một nhân vật chói sáng trong ngành, thế mà khi đứng trong công trường, gương mặt búp bê vô hại ấy lại lập tức biến thành một người quyết đoán, nghiêm cẩn và chuẩn xác đến từng chi tiết khi cầm bản vẽ.Bản thiết kế của cô luôn logic chặt chẽ, chú thích tỉ mỉ đến từng đường nét, chỉ đạo thực địa thì nhanh gọn và cực kỳ chính xác. Tinh thần trách nhiệm của cô có thể nói là hiếm thấy trong ngành. Mới ngoài hai mươi mà đã đủ bản lĩnh và kỹ thuật vững vàng đến thế. Nhất là khi dự án gặp sự cố, cô xử lý vừa nhanh vừa chuẩn, có khi vùi đầu vào công việc mười mấy tiếng đồng hồ liền mà không biết mệt.Đội chủ lực của ANNKA Group làm việc chung tầng với nhóm thiết kế của cô, không ít lần phải thốt lên:
"Cô ấy mới ngoài hai mươi thôi, sao đã đạt đến mức này rồi?"Ấy thế mà tính tình lại vô cùng hòa nhã. Cô dễ dàng hòa đồng với các bác thợ công trình, khéo léo ứng xử, khiến ai gặp cũng quý mến. Các cô gái trong nhóm ngày nào cũng lên mạng nội bộ "mê gái":"Trên đời sao lại có một cô bé vừa đáng yêu vừa lợi hại thế này chứ!""Cô ấy không phải kiểu người mình có thể trở thành, nhưng là kiểu người mình muốn lấy làm vợ!""Dự án trải khắp thế giới, giải thưởng quốc tế nhiều đến phát mỏi tay, mà mới hơn hai mươi tuổi thôi!!!""Xong rồi, mình thành fan cuồng của kiến trúc sư Tôn mất rồi."Theo thống kê—cô mới chỉ đích thân dẫn dắt bốn dự án, mà đã có vô số fan hâm mộ, cả nam lẫn nữ.Thế nên, khi nghe tin kiến trúc sư Tôn có bạn trai đến thăm, toàn bộ văn phòng nữ nhân viên như bùng nổ. Họ rủ nhau lén lút túm tụm ở góc căng-tin, muốn tận mắt xem thử dáng vẻ của người đàn ông có thể bước vào thế giới của cô.Nghe nói, vị bạn trai này được Tổng giám đốc Trịnh đích thân đặc cách cho phép lên đảo, còn là thiếu gia hào môn nổi tiếng ở Bắc Kinh.Lần đầu tiên họ thấy anh là ở nhà ăn. Hai người tay trong tay cùng bước vào. Người đàn ông mặc cực kỳ giản dị: áo thun trắng, quần thể thao đen. Nhưng khuôn mặt anh tuấn lại góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng, trắng trẻo, cả người toát lên cảm giác xa cách, khiến ai cũng dè chừng không dám lại gần.Ấy vậy mà—mỗi lần anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, ánh mắt kia liền mềm mại hẳn, thậm chí ôn nhu đến mức muốn làm người ta chết chìm. Lúc ăn cơm, ánh nhìn ấy còn dâng tràn như sắp tan ra vì cô.Mấy cô gái ngồi gần, căng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe được giọng anh. Giọng nói còn trầm khàn quyến rũ hơn họ tưởng tượng, mà khi nói với Tôn Dĩnh Sa lại dịu dàng đến mức không ngờ:"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.""Như con mèo nhỏ vậy.""Anh đi lấy sữa chua cho em nhé."Những lời quan tâm giản đơn mà ngọt đến tận xương.Còn Tôn Dĩnh Sa thì sao?
Được anh chăm sóc, cô lại chu môi làm nũng, giọng mềm như tơ, ngọt ngào đến nỗi khiến cả nhà ăn chìm trong một thứ bầu khí mờ mờ ấm áp, ngọt ngào, như mật ong len lỏi trong không khí.Cả không gian dường như đều thấm đẫm trong sự thân mật kín đáo của riêng họ........Vị đại soái ca kia mỗi ngày chỉ xuất hiện ở nhà ăn vào bữa cơm, còn lại toàn bộ thời gian đều ở khu ký túc của lãnh đạo để làm việc. Nhưng mỗi sáng, hễ Tôn Dĩnh Sa đi làm, anh nhất định sẽ nắm tay cô tiễn đến tận nơi.Cứ thế kéo dài ba ngày, cuối cùng có người trên đường tan ca nghe thấy hai bóng dáng tay trong tay kia dường như đang tranh cãi."Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu về?""Thế nào, em không vui vì anh ở đây à?" – giọng người đàn ông khàn khàn, mang theo chút bực dọc.Giọng con gái mềm mại mà mọi người quen thuộc, lần này lại phảng phất giận dỗi:
"Anh mà còn thế này nữa, em sẽ ghét anh mất!""Tôn Dĩnh Sa, em nói gì đấy?" Giọng anh trầm xuống, thoáng run rẩy, sau lại cao vút lên, kìm nén chẳng nổi:
"Anh ở lại mấy ngày thôi mà! Anh chẳng qua chỉ muốn... muốn cùng em xem thêm một lần hoàng hôn nữa rồi mới đi thôi!"Lời vừa thốt ra liền nghẹn lại trong cổ, tất cả cảm xúc như vỡ tan thành một hơi thở nặng nề, lạc giọng.Mấy cô gái tò mò ngẩng lên nhìn. Gió từ trong lòng đảo thổi ra, mang theo mùi mặn của biển và ánh chiều nhuộm đỏ. Dưới tán cây ven đường, bóng dáng quen thuộc kia: chàng trai cúi đầu, cô gái ngẩng mặt. Rồi bất chợt, cô bé nhỏ nhắn kia kiễng chân, vươn tay khẽ choàng lên cổ bạn trai.Khoảnh khắc ấy, nhìn từ xa thôi cũng thấy mềm mại đến nao lòng, như một cảnh phim quay chậm đẹp đến mức khiến người ta nín thở.Mấy cô vội vàng cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt lén trao đổi đã rực sáng.—Trời ơi, đôi tình nhân này ngọt quá đi mất!Đã mấy hôm trời u ám mưa rả rích, chẳng ai thấy được hoàng hôn. Thế mà anh vẫn luôn canh chừng, chỉ chờ một ngày nắng, một khoảnh khắc để cùng cô ngắm. Phải nói thật, bạn trai của kiến trúc sư Tôn—quá lãng mạn rồi!Một lát sau, giọng cô gái lại vang lên, mềm như gió lướt qua kẹo bông:
"Đồ ngốc, anh để ý đến thế cơ à?""Anh chính là để ý, không được sao?""...Được." Giọng cô khẽ mang theo nụ cười, chút thỏa hiệp dịu dàng:
"Em đồng ý, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn.""Chỉ có hai đứa mình thôi nhé?""Chỉ có hai đứa mình."Lời hứa vừa dứt, liền vang lên một tiếng kêu khe khẽ:
"Á! Mau thả em xuống!""Đô Đô, em thật tốt. Em là bảo bối tuyệt vời nhất trên đời này."Tiếng cười đùa và bước chân xa dần trong gió biển.Hai cô gái lén nghe nãy giờ mặt đã đỏ bừng, lúng túng nhìn nhau. Đợi đến khi xung quanh im lặng hẳn, họ gần như cùng lúc thốt lên:
"Cưng chiều đến thế kia sao!!"—Đúng vậy, kiến trúc sư Tôn của họ, được yêu thương đến tận trời xanh!Ngày mai nhất định phải làm việc gấp đôi, không được kéo chân sau, để cho vị tổng thiết kế họ yêu thương nhất có thể cùng "đại soái ca lạnh lùng" kia ngắm nhìn hoàng hôn đẹp nhất của đảo.Sáng sớm hôm sau, sáu giờ rưỡi, Tôn Dĩnh Sa đã thức dậy chuẩn bị tới công trường. Cô mặc áo T-shirt xanh công trình, quần xám đậm, tóc buộc gọn gàng.Lúc ra cửa, Vương Sở Khâm vẫn còn cuộn trong chăn, híp một mắt nhìn cô xỏ giày. Đợi đến khi cô đứng dậy, anh lập tức bò xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy, mặt dụi vào hõm vai, giọng còn vương hơi thở lười biếng của sớm mai:
"Đi sớm thế à?"Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh, khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù:
"Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay nắng to lắm.""Anh đưa em đi." Vương Sở Khâm vẫn không chịu buông, cúi xuống khẽ chạm môi vào xương quai xanh của cô.Anh tiễn cô tới tận xe trung chuyển công trường, nhìn cô ngồi vào ghế, thắt dây an toàn, rồi thò đầu ra cửa sổ vẫy tay bảo "tối gặp lại nhé". Khi xe chạy đi, anh mới quay lưng. Dưới ánh mặt trời, bóng anh in dài xuống đất. Cúi đầu rút điện thoại, ngón tay gõ mấy dòng trả lời, rồi vừa đi vừa nhắn, chậm rãi quay về ký túc xá........Bốn giờ chiều, sau một ngày tất bật phối hợp ở công trường, Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi được tan sớm.
Về ký túc xá, cô tắm rửa sạch sẽ, xua đi cái nóng hầm hập còn vương trên da, rồi thay một chiếc váy trắng dài chấm mắt cá, tà váy xếp nếp nhẹ nhàng. Tóc không chải chuốt cầu kỳ, chỉ buộc thấp bằng một dải lụa mềm. Cô đứng trước gương, nhìn gương mặt mình với mái tóc trẻ trung khéo léo ấy, bỗng cảm thấy môi hơi khô, khẽ mím lại, gò má dâng chút nóng hồng – không biết vì nắng gắt ban chiều, hay vì trong lòng đang dấy lên một niềm chờ mong mơ hồ.Hai người đã hẹn tối nay cùng ra bãi biển phía tây ngắm hoàng hôn. Đó là vùng cát trắng chưa khai thác, vắng vẻ và tĩnh lặng, nghe đội xây dựng trên đảo nói, nơi ấy có cảnh hoàng hôn trên biển đẹp đến ngẩn ngơ.Vương Sở Khâm vẫn luôn vướng bận chuyện cô từng ngắm hoàng hôn ở El Ola cùng Hạ Thanh Phong. Bởi vậy, lần này Tôn Dĩnh Sa cố tình thu xếp, chỉ để dỗ anh vui. Họ đã lâu rồi không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.Ra khỏi phòng, bầu trời vừa đẹp. Nắng cuối tháng tư còn đậm hơi nóng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá in xuống con đường rợp bóng cây.Vương Sở Khâm đã chờ sẵn trước cửa. Anh mặc một chiếc sơ mi hoa xanh hải đảo, quần short trắng, dáng người cao gầy dựa vào lan can, cúi đầu dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt rất nhanh, dường như đang xác nhận gì đó.Thấy cô bước ra, anh lập tức cất máy, sải bước đến gần.
Trong khoảnh khắc tiến lại, đôi mắt nâu sáng của anh như cất giữ cả bầu trời sao:"Đô Đô của anh hôm nay xinh quá."Anh khẽ nói, cúi xuống hôn phớt lên môi cô.Không biết vì thời tiết oi nóng hay vì câu nói ấy làm lòng rộn ràng, mặt Tôn Dĩnh Sa thoáng hồng. Cô siết nhẹ tay anh, rồi lắc lắc, vừa thẹn vừa cười:"Đi thôi, chẳng phải hẹn nhau ngắm hoàng hôn sao?"Hai người thong thả xuống bậc thang ký túc. Gió biển cuối tháng tư khẽ lùa qua, trong không khí đầy mùi muối và hương hoa, thỉnh thoảng có tiếng chim hải âu vọng lại."Lúc nãy anh gọi cho ai thế?" – cô thuận miệng hỏi, vừa đi vừa xoay đầu sang nhìn.
Bàn tay trong tay bất chợt bị anh siết chặt hơn. Tôn Dĩnh Sa thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn thì thấy gương mặt Vương Sở Khâm vẫn bình thản như thường."À, chỉ là một cuộc gọi công việc thôi."Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.Nhưng đi chưa được bao xa, cảm giác lạ lạ liền dâng lên trong lòng.Trước mặt họ, vị quản lý công trình cũng vừa tan làm, mỉm cười niềm nở có phần quá mức khi chào hỏi:
"Hôm nay Tôn kiến trúc sư xinh quá!"Vài cô gái từ xe đưa đón cũng bước xuống, vừa trêu chọc vừa cười:
"Hôm nay về sớm thế nha, Tôn thiết kế~"
"Woa, xinh quá trời! Có phải đi hẹn hò không đây?"Những câu nói đó không phải lần đầu cô nghe, nhưng lần này... Tôn Dĩnh Sa không nói rõ được vì sao, chỉ thấy trong lòng có chút là lạ.Vương Sở Khâm chẳng mấy để tâm đến mấy lời trêu chọc kia, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Không biết anh tìm đâu ra một chiếc xe địa hình, bên trong sạch sẽ đến mức chẳng giống xe công trình. Anh mở cửa ghế phụ cho cô bước lên, lát sau mới vòng qua ngồi vào chỗ lái.Hai người tự lái thẳng về phía tây hòn đảo. Chiếc xe chạy trên con đường đất chưa hoàn thiện, từng lớp bụi loang ra ngoài cửa kính, đến khi thoát khỏi khu xây dựng, lăn bánh vào con đường ven biển, toàn bộ đường bờ ngoạn mục của hòn đảo mới mở ra trước mắt.Suốt quãng đường, Tôn Dĩnh Sa hứng thú giới thiệu cho anh từng cảnh quan ven lối đi:
"Anh nhìn bên kia kìa, đi xuống sẽ là một vịnh nhỏ yên tĩnh. Đó là hạng mục giai đoạn ba, sau này sẽ xây một lối mòn và cầu tàu, chuyên cho các hoạt động trên nước. Còn ngọn núi phía xa kia, phong cảnh rất đẹp, bọn em định mở rộng đường đất cũ thành lối mòn đi bộ, trên đỉnh dựng một đài quan sát. Ở đó còn có một quán cà phê tường kính toàn cảnh."Những địa hình này cô đã thuộc làu, vừa nói vừa chỉ, còn anh thì lặng lẽ lắng nghe. Chưa đầy nửa tiếng, xe đã đến gần bãi biển. Vương Sở Khâm dừng lại ở cổng vào, rồi đi vòng qua, khẽ bế cô xuống từ ghế phụ.Tôn Dĩnh Sa có chút ngượng, nhưng xung quanh chẳng một bóng người, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn dựa vào vòng tay anh. Trong phút giây mềm lòng, cô còn rướn lên đặt lên má anh một nụ hôn khẽ, giọng ngọt mềm dính lấy:
"Anh thật tốt."Hơi thở của Vương Sở Khâm lập tức trở nên nặng hơn, ánh mắt dừng trên gương mặt cô thật lâu. Khi cô ngỡ môi anh sẽ áp xuống, thì anh lại chỉ đặt cô xuống đất, nắm lấy tay cô.
"Đi thôi." Anh nói.Nụ hôn trong tưởng tượng không thành, Tôn Dĩnh Sa hơi chu môi, nhưng không trách cứ, chỉ lặng lẽ bước theo sau.Lối mòn đá vụn dẫn ra biển uốn lượn dưới bóng rợp cổ thụ. Gió luồn qua tán cây, cuốn đi hơi nóng mùa hè, mang theo vị mặn mát của biển. Hai người một trước một sau đi men theo con đường nhỏ, lạ thay, Vương Sở Khâm im lặng suốt quãng đường. Không chỉ không nói chuyện, lòng bàn tay anh đang nắm lấy tay cô còn rịn đầy mồ hôi.Đến lần thứ ba anh trả lời hờ hững bằng một tiếng "Ừ", Tôn Dĩnh Sa bực mình dừng lại.Anh hoang mang quay lại, giọng vẫn dịu dàng:
"Sao thế, Đô Đô?""Không sao cả." – cô nhìn anh, chỉ thốt vỏn vẹn ba chữ.Vẻ mặt Vương Sở Khâm thoáng lúng túng. Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, cố siết chặt bàn tay:
"Đi thôi nhé? Không thì sẽ lỡ mất hoàng hôn."Trong giọng nói ấy, có một thứ căng thẳng mơ hồ. Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ anh thất thần, bất giác hỏi:
"Anh... sao tay anh ra mồ hôi thế?"Vương Sở Khâm thoáng sững người, rồi gượng cười một tiếng, cố làm như không có chuyện gì:
"Trời nóng thôi mà."Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày.Không đúng rồi.Trực giác của phụ nữ trong khoảnh khắc này bị khơi dậy đến cực điểm — tất cả đều có gì đó không ổn.Hôm nay anh quá lạ.Chỉ khi nào Vương Sở Khâm giấu cô điều gì, anh mới tỏ ra hời hợt thế này. Suốt dọc đường, anh cứ nhìn đồng hồ, bước chân cũng vội vã khác thường. Hơn nữa, đến cả khi cô tỏ thái độ, anh cũng chẳng nhận ra, chỉ một mực giục đi ngắm hoàng hôn!Trong đầu Tôn Dĩnh Sa thoáng hiện lên những gương mặt đồng nghiệp lúc nãy — nụ cười của họ rõ ràng có gì đó kỳ lạ.Ngay khi nhận ra điều bất thường, hành động của Vương Sở Khâm cũng bất giác chứng thực cho suy đoán của cô.Anh khẽ kéo tay cô, giọng nghe ra có chút gấp:
"Đô Đô, đi thôi được không?""Đợi đã." Tôn Dĩnh Sa đứng yên, mắt không rời khỏi gương mặt anh vài giây:
"Vương Sở Khâm, anh... không phải đang giở trò gì với em đấy chứ?"Cô nhìn chằm chằm vào anh, cố tìm kiếm trong từng nét biểu cảm.Vương Sở Khâm chớp mắt, gương mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt nhạt màu lại không tự chủ được mà liếc đi nơi khác. Ánh sáng vụn vỡ nơi đáy mắt ấy không thoát khỏi tầm nhìn sắc bén của cô.Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ giật thót. Cô theo bản năng lùi lại một bước, khẽ lắc đầu:
"Em không đi nữa.""Không đi?" Giọng anh bỗng trầm xuống, như bị ai bóp nghẹn nơi cổ, xen lẫn một tia hoảng loạn.Anh sững sờ, như thể không hiểu cô vừa nói gì. Nụ cười vốn còn vương trên mặt lập tức cứng lại, môi hé ra một khoảng trống rỗng, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Một lát sau, anh như bị ép buộc phải tỉnh táo, bước lên một bước, gượng gạo giữ bình thản:
"Sao lại không đi? Anh... có làm gì khiến em không vui à?"Ngay sau đó, như sực tỉnh, anh liên tiếp gật đầu:
"Anh biết rồi, anh biết rồi... Đô Đô, xin lỗi em."Trong giọng nói thấp thoáng hối hận, trên gương mặt tuấn tú cũng dần lộ rõ vẻ căng thẳng muộn màng. Anh nắm chặt tay cô, rồi trong khoảnh khắc đã kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn, dịu dàng dỗ dành:"Anh biết rồi... tất cả là lỗi của anh. Vừa nãy mải nghĩ một số chuyện nên lơ đãng mất, hoàn toàn là anh sai. Rõ ràng đây là cuộc hẹn của riêng chúng ta."Anh nâng gương mặt cô lên, cọ nhẹ đôi môi mình vào làn môi mềm của cô, giọng trầm khẽ, dịu dàng đến xót xa:"Ngoan nào, đừng giận nữa... được không?"Nụ hôn của anh chậm rãi, vương vấn, mang theo ý cầu hòa, cũng lẩn khuất nét dè dặt, cẩn trọng. Tôn Dĩnh Sa dựa vào ngực anh, suýt nữa đã chìm đắm trong vòng ôm mềm mại và vô tận của anh. Bàn tay anh ấm áp, nâng giữ gương mặt cô một cách vững vàng, nụ hôn tha thiết, nghiêm túc như dồn cả tâm tình vào đó.Gió nhẹ quấn quanh hai người, mang theo mùi vị của biển. Từng đợt sóng xa xa thì thầm, trong lòng cô chỉ thấy mềm yếu đến rã rời.Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức Tôn Dĩnh Sa gần như quên mất hết thảy những khó chịu ban nãy.
Mãi đến khi anh rời môi, để lại một tia vương vấn lưu luyến, cô mới chậm rãi mở mắt. Trong vòng tay anh, cô ngước nhìn, giọng dịu dàng mà chan chứa tình ý:"Vương Sở Khâm, đây là hoàng hôn của riêng hai chúng ta đúng không?"Nụ cười tinh tế trên gương mặt tuấn tú kia thoáng chao đảo, dường như hiện ra một kẽ nứt. Một thoáng sau, anh gật đầu.Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại cẩn trọng lặp lại:
"Hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi... chỉ có hai người thôi."Nụ cười trên gương mặt anh đông cứng lại. Hình như anh định nói gì đó, một thoáng sau lại như lạc mất phương hướng:
"Đô Đô, em cứ đi với anh trước đã——"Trong đầu cô vang lên một tiếng "tách" lạnh lùng.Thì ra, là như vậy.Mọi sự lạ lùng đều có thể nối lại thành một mạch. Cô nhìn vẻ mặt anh đang cố gắng giải thích, khóe mắt lại thoáng lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, ánh nhìn ẩn chứa một sự bối rối và vội vã. Những mảnh ghép trong trí nhớ dần khớp lại:Thứ nhất, rõ ràng nói chỉ ở lại hai ngày nhưng anh lại lưu lại bốn ngày.
Thứ hai, nhiều đêm đang yên ổn, anh lại nhận điện thoại nói có việc phải xử lý, rồi ôm máy tính ra bàn làm việc nhỏ của cô, bận rộn đến khuya.
Trên đường đến đây, anh vẫn không ngừng nhìn đồng hồ. Trong trí nhớ của cô còn loáng thoáng hiện lên mấy chiếc xe lạ lẫm dừng rải rác ở những ngã rẽ ban nãy.Một dự cảm mơ hồ cuối cùng cũng hiện hình rõ nét.Tôn Dĩnh Sa khẽ mở miệng, giọng ngập ngừng:
"Vương Sở Khâm, em đoán... trên bãi cát này, không chỉ có hai chúng ta, đúng không?"Thấy anh khựng lại, cô biết mình đã đoán trúng."Đô Đô——""Vương Sở Khâm."
Cô không né tránh ánh mắt anh, khẽ mà dứt khoát:
"Em đến đây... chỉ để cùng anh ngắm hoàng hôn. Chúng ta mới vừa làm hòa, em chưa nghĩ xa đến những chuyện khác."Lời vừa buông, không gian quanh họ bỗng tĩnh lặng.Gió biển thổi đến, vén lọn tóc bên tai cô, cũng làm dấy lên gợn sóng trong lòng anh. Vương Sở Khâm đứng đó, lồng ngực khẽ phập phồng, ánh mắt dõi theo cô không rời. Trong tay anh, vẫn siết chặt ngón tay mảnh dẻ kia, dường như chỉ cần thêm một chút lực là có thể kéo cô trở lại.Cô tiến lên một bước, thò tay vào túi áo anh, lấy ra chìa khóa xe. Nhìn xuống chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, Tôn Dĩnh Sa thì thầm, giọng nghẹn lại:"Em muốn về trước.""Tôn Dĩnh Sa."Anh khẽ gọi tên cô, giọng thấp trầm, nhưng lại không biết còn có thể nói thêm gì.Tôn Dĩnh Sa không quay đầu, cúi mặt, lặng lẽ bước về con đường trở lại."Đô Đô——" Anh vội vàng đuổi theo một bước, trong giọng không giấu nổi nôn nóng, bàn tay giữ chặt lấy tay cô, giọng run run:
"Em sợ gì chứ? Vì sao lại không được?"Cô im lặng, cho đến khi cổ tay bị anh siết đến phát đau, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh buông ra trước đi.""Anh không buông."
Giọng Vương Sở Khâm lạnh băng, xen lẫn thứ ngang ngược quen thuộc nơi anh.Sự ngang ngược ấy khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, càng muốn gạt tay anh ra, nhưng càng giãy thì anh càng nắm chặt hơn.Cô bị ép đến gấp gáp, bật thốt lên:
"Em đã nói không muốn đi rồi! Anh còn làm gì vậy?!"Đôi mắt anh thoáng chấn động, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch.Nhìn thấy sắc mặt tái đi ấy, Tôn Dĩnh Sa biết mình đã lỡ lời. Ánh mắt cô cũng chùng xuống theo, nhưng cố chấp chẳng mở miệng bù đắp.Khoảng không im lặng nặng nề. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn vang lên:
"Anh chỉ muốn ở bên em... mãi mãi. Như thế là sai sao? Vì sao lại không được?""...Em đã nói rồi, em vẫn chưa nghĩ đến xa như vậy."Cô không nhìn anh nữa, xoay người bước nhanh, không dám ngoái lại, như thể chỉ cần thêm một lần quay đầu, cô sẽ mềm lòng.Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng dáng cô từng chút từng chút tan vào sắc trời ngả vàng. Ánh hoàng hôn cũng từng chút một rơi xuống, khiến anh bỗng thấy thời gian kéo dài đến vô tận. Tiếng sóng xa xăm vỗ dồn vào ghềnh đá, như một khúc nhạc nền vô hình, lặng lẽ đẩy lời tỏ tình tinh tế mà anh dày công chuẩn bị, dần chìm vào tĩnh mịch.Chiếc điện thoại trong túi bất chợt rung lên.Anh theo phản xạ nghe máy, bên kia là giọng Tần Tuyên Triệt đầy phấn khích kìm nén:
"Đến nơi chưa vậy? Bọn tôi ở đây chuẩn bị xong hết rồi! Đèn, ban nhạc, bánh kem, dây đèn... người cũng đã tập hợp đủ, chỉ chờ lệnh của cậu——"Âm thanh ồn ào bên tai bỗng trở nên xa vắng, như bị cắt đứt hoàn toàn. Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ đứng đó, gió biển thổi qua bên tai, làm rối mái tóc, cũng cuốn trôi ánh sáng nơi đáy mắt anh.Mặt trời từng chút một lặn xuống.
Trên bãi cát trắng, từng khóm loa kèn trắng rung rinh trong gió, sắc xanh trắng của những bó hoa khẽ run dưới làn gió biển dịu dàng. Đèn và giá nến dần sáng lên, khung cảnh lộng lẫy được trải sẵn trên nền trời – biển cùng sắc cam vàng loang rộng, rồi dần bị ráng chiều cuối cùng nhuộm rực.Bãi cát trắng, hoa loa kèn đung đưa. Gió biển thổi, ánh sáng ấm áp trải dài. Mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc nhân vật chính bước ra.Thế nhưng, cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn chìm xuống biển, trên sân khấu chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng vọng về.—— Hoàng hôn đã hẹn cùng ngắm, rốt cuộc, họ không thể cùng nhau đi đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co