Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 78

noname260186

Phòng khách lớn của nhà họ Vương bao trùm trong một thứ không khí lạnh lẽo, tựa như sàn đá hoa cương cũng phủ lên hơi thở nặng nề của bão tố sắp đến.

Vương Sở Khâm kéo người đàn ông gần như đã mất hết sức lực ném xuống nền nhà, âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn phòng rộng.
"Đi mời ông nội tôi xuống đây."

"Vâng, thiếu gia." Người giúp việc run run đáp, không dám nhìn thẳng.

Phòng khách quá rộng, rộng đến mức kẻ bị ném xuống kia trông chẳng khác gì một cái xác, nằm co quắp giữa nền đá lạnh. Còn người đàn ông đứng bên cạnh, kẻ vừa ra tay lại mang khí thế khiến người ta khó thở. Ánh mắt anh lạnh như băng, sự trầm tĩnh của anh khiến mọi người đều rợn người.

Khác hẳn với người đàn ông dịu dàng vừa khẽ dỗ cô trên xe, Vương Sở Khâm lúc này giống như một kẻ hành hình. Nếu không quen anh, Tôn Dĩnh Sa hẳn sẽ sợ.
Nhưng cô quen anh, hiểu anh, hiểu rất rõ cái bản chất trong suốt nơi đáy linh hồn người này.

Thế nên cô chỉ đứng đó, lặng lẽ, cách anh không xa, im lặng trao cho anh sự ủng hộ.

Cô nhìn anh kéo lê người đàn ông kia mặt mũi sưng tím, gần như chẳng còn ra hình dạng từ cổng lớn của biệt thự vào phòng khách, rồi vứt xuống đất như vứt một mảnh rác thừa. Nhìn cảnh ấy, Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi.
Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt bầm dập kia, và chợt trong đầu vang lên một ký ức mờ nhạt, cô đã từng thấy người này. Ở Hồng Kông, trong buổi tiệc nhận cháu do bà cụ Hạ tổ chức.

Khi ấy cô còn lầm tưởng là giọng của Vương Sở Khâm, nhưng chỉ thoáng nhìn qua đã biết không phải. Người này vừa thấp hơn, vừa chẳng có nửa phần khí chất tuấn tú như anh. Nghĩ đến những lời Sở Khâm nói lúc ở trên xe, khóe môi cô giật nhẹ. Lẽ nào tên này cũng mượn danh bạn trai cô để trăng hoa ngoài kia, lại còn trong chính ngày trọng đại của cô?
Ý nghĩ đó khiến cô hơi cau mày, mang theo vài phần chán ghét và không hài lòng.

Chính ánh nhìn ấy không thoát khỏi tầm mắt Vương Sở Khâm. Anh vừa rửa tay xong, liền cúi người, không nói một lời mà đá thẳng vào người dưới đất hai cú thật mạnh.

Xong, anh quay lại, dịu dàng nắm tay cô:
"Đừng nhìn nữa, bẩn mắt em."

"Anh đánh người thành ra thế này rồi à?" Tôn Dĩnh Sa khẽ lẩm bẩm, vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ.

Vương Sở Khâm còn chưa kịp trả lời thì một giọng đàn ông trầm, uy nghiêm vang lên từ phía sau:
"Lại ầm ĩ gì thế này? Cả nhà chưa thấy mặt, mà tiếng đã truyền đến tận cổng rồi."

Hai người cùng quay đầu lại. Ở cửa phòng khách, ông cụ Vương trong bộ trường bào màu xám, tay chống gậy, đang được một người đàn ông trung niên đỡ vào.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ dừng lại nơi người đàn ông kia, một gương mặt bình thường đến mức hiền lành, khó đoán tâm cơ.

Bàn tay cô bị Vương Sở Khâm siết nhẹ. Cô hiểu ngay, đó chính là "chú xa"  của anh(Cha ông này là em của ông cụ Vương - ông nội của Sở Khâm), Vương Kính Tùng.

Vương Kính Tùng giữ vẻ điềm tĩnh cho đến khi trông thấy người nằm trên sàn. Ngay khoảnh khắc đó, nét mặt ông ta thay đổi, bước nhanh đến bên:
"Trạch Phong? Con làm sao thế này?"

"...Bố." Giọng người nằm trên sàn yếu ớt đến mức gần như tắt lịm.

Vương Kính Tùng cúi đầu im lặng rất lâu. Rõ ràng đang cố đè nén điều gì đó, ông ta mới cất lời, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào sàn đá:
"Sở Khâm, con làm gì thế này? Nếu Trạch Phong có chỗ nào xúc phạm con, ta sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng."

Lời nói ấy mềm nhũn như bụi dưới chân người khác, cái kiểu giọng quen thuộc của một kẻ luôn sống trong cung kính, nịnh bợ, và phục tùng.

Vương Sở Khâm nhìn xuống người đàn ông đang cúi gập lưng trước mình, ánh mắt lạnh như thép:
"Không cần. Con đã thay chú dạy dỗ anh ta rồi."

Câu nói khiến không khí trong phòng tức thì nặng nề.

Cụ Vương chống gậy, đập "cộp" một tiếng xuống nền. Tiếng vang sắc lạnh lan khắp phòng.
Trong ánh mắt không vui của ông, Vương Sở Khâm lập tức bước tới, dìu ông ngồi xuống ghế chủ.
"Ông nội, ông ngồi đi."

"Không quy củ gì cả. Con nói năng kiểu gì với chú mình thế hả?" Ông cụ Vương tiếp nhận tách trà từ tay anh, giọng nghiêm nghị nhưng không nặng.

Ông nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:
"Kính Tùng à, đám nhỏ này vốn hiếu động, đừng chấp làm gì."

Nghe vậy, Vương Kính Tùng khẽ khựng lại.

Nghe như ông cụ đang hòa giải, nhưng từng chữ đều ngầm che chở cho đứa cháu đích tôn của mình. Ai trong nhà họ Vương mà chẳng biết, chỉ cần mang danh "cháu của cụ", dù có đốt trời, ông cụ cũng sẽ đứng ra che chắn.

Vương Kính Tùng thu lại ánh mắt từ phía con trai, rồi chậm rãi đứng lên, đi về phía cụ Vương. Giọng ông mang theo sự khẩn khoản, xen chút run rẩy:

"Lão gia, hay là... trước hết cho Trạch Phong đến bệnh viện đi ạ?"

Vết thương của Vương Trạch Phong tuy chưa đến mức trí mạng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Ông vừa xem qua, đã biết người ra tay không hề nương sức, hơn nữa lại rất am hiểu thủ pháp, chỗ nào nên đánh, chỗ nào tránh mặt, đều chuẩn xác đến rợn người. Ngoại trừ gương mặt không bị hủy hoại, phần còn lại của cơ thể anh ta gần như không thể nhúc nhích, nói năng cũng đã khó khăn.
Đó là con trai duy nhất của ông, là máu mủ, là nỗi nối dài duy nhất của mình. Dù thế nào, một người cha cũng không thể không lo.

"Không cần vội."
Giọng ông cụ Vương trầm ổn, chậm rãi vang lên, ánh mắt chuyển sang Vương Sở Khâm.
"Giờ nói xem, hôm nay lại là vở kịch gì nữa?"

Nghe vậy, sắc mặt Vương Kính Tùng khẽ cứng lại, nhưng không nói thêm.

"Ông nội," Vương Sở Khâm mỉm cười, giọng pha vẻ ung dung như thể không hề có chuyện gì nghiêm trọng, "hôm nay con muốn chúc mừng chú Kính Tùng, sắp được làm ông rồi."

Anh vỗ tay hai cái.
Ngay lập tức, Mã Văn Triết, người vẫn đứng chờ bên cạnh bước lên. Động tác của anh ta thành thục đến mức như đã luyện qua hàng trăm lần. Chỉ trong chưa đầy một phút rưỡi, hệ thống chiếu của đại sảnh đã được khởi động.

Khi thấy Mã Văn Triết mở thư mục, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày.
Cô biết, với Vương Sở Khâm, việc "chiếu phim" trong nhà thường chẳng báo hiệu điều gì tốt lành.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong ánh mắt muôn vẻ của những người có mặt, đoạn video "đặc sắc" của Vương Trạch Phong đã bắt đầu chiếu lên bức tường trắng đối diện.

Nếu nhìn kỹ, Tôn Dĩnh Sa phát hiện nội dung đoạn phim này khác với bản cô từng thấy hôm trước. Ngoài việc được thêm vào vài hiệu ứng âm thanh rẻ tiền, để "tăng hiệu quả thị giác", phần đầu người nam chính còn bị cố tình phóng to một cách thô thiển đến nực cười.

Trong căn phòng khách trang trọng, video ấy được chiếu đi chiếu lại, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên mặt mọi người. Khung cảnh ấy vừa quái dị vừa châm chọc giữa không khí sang trọng, lại có thứ ô uế lố bịch đang phơi bày.

Chỉ có Tôn Dĩnh Sa cau mày tỏ vẻ khó chịu, còn những người khác thì vẫn điềm nhiên như không.
Cụ Vương vẫn ung dung uống trà, Vương Kính Tùng cũng chẳng lộ chút biểu cảm nào, chỉ đứng im lặng mà nhìn.

Cuối cùng, chính giọng nói của Vương Sở Khâm phá tan bầu không khí ấy.

"Ông nội, chính là cô gái này đấy."
Anh chỉ tay lên màn hình, nơi vừa hiện ra hình ảnh Đường Vũ Kiều.
"Hôm qua cô ta mang theo cái bụng tròn xoe đến tìm vợ con, nói rằng đang mang thai đứa nhỏ của con."

Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, hai tay mở rộng, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
"Con có thể làm ra chuyện khốn nạn như thế được sao? Để chứng minh trong sạch, con đành phải liên hệ với người phụ trách bên Brazil nhờ trích xuất lại toàn bộ camera an ninh. May mà kịp thời, chỉ chậm một ngày thôi là dữ liệu đã bị xóa mất rồi."

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng như đang kể một câu chuyện thú vị:
"Ông nội đoán xem, kết quả là gì? Hóa ra chính Trạch Phong mới là người làm cái bụng đó lớn lên."

Cụ Vương mặt không đổi sắc, khẽ giơ tay, ra hiệu cho Mã Văn Triết tắt đoạn chiếu.

Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên khi thấy Mã Văn Triết không lập tức làm theo, mà quay sang chờ ánh mắt đồng ý từ Vương Sở Khâm. Chỉ khi anh gật đầu, anh ta mới bắt đầu thu dọn thiết bị, động tác cẩn trọng như đang đóng một nghi thức.
Cảnh tượng ấy khiến Tôn Dĩnh Sa thoáng sửng sốt, giữa sức ép của người đứng đầu họ Vương, mà anh ta vẫn chỉ tuân theo mệnh lệnh duy nhất từ Vương Sở Khâm. Quả nhiên, đúng là "người của anh".

"Thằng ranh con này,"
Cụ Vương khẽ hừ, giọng không cao nhưng nặng nề,
"mày nhất định phải khiến chú mày mất mặt trước mặt Sa Sa mới hả dạ sao?"

Ông trầm ngâm một lát, rõ ràng không tán thành cách làm của cháu trai.
Vương Kính Tùng vẫn lặng im đứng sau lưng cụ, không nói một lời, chỉ cúi đầu nghe.

Không khí trong phòng khách lặng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường, chậm rãi tích tắc như nhịp đập của sự thật vừa được phơi bày.
Còn Tôn Dĩnh Sa, đứng bên cạnh Vương Sở Khâm, lặng lẽ nhìn anh. Trong đáy mắt cô, xen lẫn nhiều thứ: lo lắng, cảm phục, và cả một nỗi chua xót không tên.

Bởi cô biết, để bảo vệ mình, anh có thể không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào.

"Thôi nào, chỉ có bấy nhiêu chuyện, sao cứ phải ầm ĩ đến thế."
Ông cụ Vương khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút bất lực, rồi nghiêng đầu nói tiếp:
"Còn thằng Trạch Phong nữa, chẳng biết chừng mực gì cả. Cô gái kia, nhớ đối xử cho đàng hoàng."

Vương Kính Tùng vừa định gật đầu, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, giọng Vương Sở Khâm đã cất lên, xen lẫn chút mỉa mai:

"Vâng, đúng là chuyện vui đấy ông nội. Con còn định gọi Trạch Phong về, để cậu ta tự mình giải thích rõ ràng với chú Kính Tùng, nhưng ông đoán xem?"

"Đoán cái gì mà đoán! Thằng quỷ, có chuyện thì nói mau!"
Cây gậy trong tay cụ suýt nữa đã phang thẳng vào người anh, cái thằng cháu trời đánh này, đến trước mặt tổ tông mà cũng còn giở trò đùa được!

Thấy ông nội bắt đầu nổi giận, Vương Sở Khâm mới thu lại nụ cười, đôi mắt đen trầm xuống, giọng anh khẽ khàng mà sắc lạnh:

"Ông nội, mấy năm qua, Trạch Phong lợi dụng danh tiếng của con để gây không ít chuyện bên ngoài. Hắn từng ép mấy cô gái phá thai... Trong đó có cả cô gái này. Ai nấy đều tưởng người ở bên họ là con, là thiếu gia Vương Sở Khâm của nhà họ Vương."

Giọng anh rơi xuống, chậm rãi mà rõ ràng. Trong căn phòng im ắng, tiếng gió ngoài hiên dường như cũng lặng đi.
Cụ Vương đang uống trà, động tác khựng lại. Khi đặt ly xuống, nét mặt ông đã đổi khác, trầm nặng như sắt nguội.

Gần như cùng lúc đó, Vương Kính Tùng quỳ sụp xuống trước mặt ông, giọng lạc đi vì hoảng:
"Lão gia... là tôi quản con không nghiêm, để Trạch Phong gây ra tội lỗi thế này! Xin ngài trách phạt tôi!"

Cụ Vương không đáp.
Người lên tiếng lại là Vương Sở Khâm, giọng anh chậm rãi, hơi lười nhác mà ẩn chứa mũi dao lạnh:

"Chú Kính Tùng nói thế nặng lời quá. Chuyện Trạch Phong làm, đâu đến lượt ông nội phải động tay. Dù sao cũng còn nhiều chuyện đáng nói hơn mà, đúng không? Nếu không có chú âm thầm hậu thuẫn, Trạch Phong lấy đâu ra gan để làm mấy chuyện ấy?"

"Sở Khâm, cháu là có ý gì vậy?"
Khuôn mặt Vương Kính Tùng thoáng cứng lại, cố làm ra vẻ mơ hồ. Một giây sau, ông chau mày:
"Nhất định có hiểu lầm ở đây."

Vương Sở Khâm bật cười, nụ cười không đến được đáy mắt:
"Chú còn định diễn à? Không vui đâu. Trạch Phong khai hết rồi. Năm ngoái, khi con nói muốn vào tập đoàn, chú hẳn là đã hoảng lắm nhỉ? Không ngờ cái kẻ ham chơi năm nào lại đột nhiên tỉnh táo, bắt đầu thu tay lại. Chú liền phải nghĩ cách làm sao để con không thể thuận lợi kế vị, đúng chứ?"

Anh ngừng lại, giọng hạ thấp, từng chữ đều như có gai:
"Dù sao, không có con, chú vẫn là người có tiếng nói lớn nhất trong tập đoàn mà."

Ánh mắt anh lướt qua người đàn ông trung niên đang quỳ, đôi môi nhếch lên:
"Phải nói, Trạch Phong đúng là con trai chú. Cái 'món quà lớn' mà hắn gửi đến cùng tên họ Lăng kia dựng nên một màn kịch khéo léo, khiến con và Sa Sa hiểu lầm, chia cách, thậm chí con còn suýt mất tất cả..."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén hẳn lên:
"Chú nghĩ xem, một kẻ như Trạch Phong lấy đâu ra bản lĩnh che giấu mọi đầu mối sạch sẽ đến thế, nếu không có người đứng sau dọn đường?"

Một nụ cười nhạt nở ra bên môi anh:
"Thật ra, con người không nên quá tham. Giống như Trạch Phong vậy—"
Vừa nói, anh vừa khẽ giơ chân, đá nhẹ lên người đang nằm bất động dưới sàn, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Luận vai vế, hắn còn chưa đủ tư cách rót trà cho ông nội."

Câu nói ấy khiến sắc mặt Vương Kính Tùng tái mét.
Vương Sở Khâm nhìn thấy rõ, nụ cười anh càng sâu thêm, phảng phất chút tàn nhẫn khoái trá:

"Chú bảo xem, nó nghĩ gì mà dám dùng tên con để ra ngoài lừa gạt, chiếm đoạt hết lần này đến lần khác? Có phải là mơ hơi xa rồi không? Con vẫn còn sống đây mà."

Anh nhìn thẳng vào người đàn ông đang cúi gằm mặt, giọng trầm thấp, từng chữ dội vang trong phòng:

"Hơn nữa, kể cả hôm nay con có chết đi, thì vị trí trong nhà họ Vương này, vẫn thuộc về dòng của con."

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng đặc quánh.

Ánh đèn pha lê rọi xuống, phản chiếu lên gương mặt Vương Sở Khâm lạnh lùng, kiêu hãnh và đầy sát khí.
Còn Tôn Dĩnh Sa, đứng phía sau anh, chỉ có thể nhìn bóng lưng ấy, cao lớn, kiên định đến mức không thể chạm vào.

Cô biết, khoảnh khắc này, người đàn ông ấy đã không còn đơn thuần là "Vương Sở Khâm của cô" nữa.
Anh là người thừa kế thực thụ của đế quốc họ Vương,  kẻ đang giành lại tất cả, bằng sự bình tĩnh, lạnh lẽo và cả nỗi đau không ai thấy được.

Giọng nói lạnh lẽo ấy gần như kéo bầu không khí trong phòng khách xuống tận đáy. Trong sự nhàn nhã của âm sắc lại ẩn chứa vẻ khinh miệt lạnh nhạt, như một tảng đá nặng đè ngang, nghiễm nhiên tỏa ra thứ uy thế khó lòng chống đỡ, thứ kiêu ngạo và bá đạo thấm ra từ tận xương tủy.

Cuối cùng, ánh mắt của Vương Kính Tùng bắt đầu dao động.

Vương Sở Khâm khẽ bật cười. Bất chợt, anh nghiêng người, kéo Tôn Dĩnh Sa lại gần, cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt trong vòng tay mình, thẳng thắn đến mức khiến người ta khó lòng tránh né. Rồi anh cúi đầu, "chụt" một tiếng, hôn khẽ lên má cô.

Giọng điệu lại càng ung dung, pha chút ngông nghênh:
"Nhưng dù con có chết thì rước khi chết, con cũng phải để lại cho vợ mình một giọt máu chứ, phải sắp xếp cho rõ ràng người thừa kế của nhà họ Vương."

Nói rồi, anh nhướng mày cười:
"Bằng không, chẳng phải gia sản này sẽ bị kẻ ngoài dòm ngó hay sao?"

Từng chữ "kẻ ngoài" anh nói ra đều mang sức nặng đặc biệt. Câu nói rơi xuống, trong phòng bỗng im phăng phắc, người đầu tiên đổi sắc mặt, ngoài Vương Kính Tùng, lại chính là ông cụ Vương.

Cụ "bốp" một tiếng, chống gậy đứng dậy, giáng thẳng xuống ống chân anh:
"Thằng ranh! Suốt ngày ăn nói hồ đồ cái gì thế hả!"

Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa lùi lại, vừa tránh vừa cười:
"Ê ê, ông nội, ông đừng đánh trúng vợ con đấy!"

Cuối cùng, cụ Vương tức giận đến mức ném mạnh cây gậy xuống sàn, mặt mày sầm lại, hơi thở phập phồng vì lời lẽ chẳng chút kiêng dè của đứa cháu nội.

Còn Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng không ngờ Vương Sở Khâm sẽ đột nhiên giở trò ngay trong tình huống thế này. Mãi đến khi anh nói hết một tràng, mặt cô đã nóng bừng như lửa, tai đỏ đến tận cổ. Cô hoàn hồn lại, nghiến răng véo mạnh lên cánh tay anh, giọng thấp, nghiến từng chữ cảnh cáo:
"Anh chán sống rồi hả?"

Anh nhăn mặt, rít khẽ vì đau, nhưng vẫn bật cười giữa những tiếng rên nhỏ:
"Thì anh chỉ nói thật thôi mà."

Rồi anh quay sang nhìn cụ Vương, giọng vừa than vãn vừa cố tình lôi cô vào câu chuyện:
"Ông nội, ông đâu biết con khổ cỡ nào đâu. Ngày nào cũng có người soi con, trước đó con đưa Sa Sa về nhà, mẹ còn làm khó cô ấy nữa. Ông có biết vì sao không?"

Anh siết nhẹ tay cô, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén:
"Nếu con nói cho ông biết, người đã bày mưu khiến con bị hại, đến mức suýt mất mạng năm đó, giờ đang đứng ngay bên cạnh ông, ông tin không?"

Nếu chuyện Vương Trạch Phong mạo danh anh ra ngoài còn có thể xem là trò nông nổi của tuổi trẻ, thì việc cố ý hãm hại người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương lâm bệnh lại là tội không thể dung thứ.

Sắc mặt cụ Vương dần trầm xuống. Dù ông chưa nói lời nào, nhưng giữa hàng lông mày dày nặng kia, khí thế nghiêm nghị tỏa ra khiến Vương Kính Tùng gần như lập tức khuỵu xuống.

Chưa kịp mở miệng, Vương Sở Khâm đã chậm rãi vỗ tay:
"Đúng rồi, chú Kính Tùng, giờ mới đúng lúc để quỳ đấy. Thôi thì không nhắc chuyện chú xúi giục cổ đông trong tập đoàn gây khó cho con nữa... Chú có biết điều ông nội quan tâm nhất là gì không? Là con."

Vương Kính Tùng quỳ thẳng tắp, giọng run run:
"Lão... lão gia, con không có, thật sự không có..."

Bộ dạng ông ta, thoạt nhìn còn giống như bị vu oan lắm vậy.

Ông cụ Vương khẽ nhấp một ngụm trà, chẳng nói thêm lời nào. Lúc này, Vương Sở Khâm cũng đã thu lại nụ cười trên môi. Anh đứng thẳng người, hàng lông mày dài hơi nhướng lên, giọng điềm nhiên mà lạnh lẽo:

"Ông nội, ở đây không có người ngoài. Hay là, ta nói thẳng với nhau một câu cho rõ."

"Về vai vế mà nói, con trai của ông cũng chỉ sinh ra mình con thôi, mà con lại là độc đinh duy nhất của nhà họ Vương. Còn hắn ta..."

Vương Sở Khâm cười nhạt, dùng mũi giày dẫm nhẹ lên người Vương Trạch Phong đang nằm dưới đất, rồi đưa tay chỉ thẳng vào Vương Kính Tùng đang quỳ bên cạnh ông nội. Ánh mắt anh ẩn chứa nét trào phúng lạnh như lưỡi dao:

"Họ là ai? Là cái gì? Dựa vào đâu mà xuất hiện trong nhà họ Vương chúng ta?"

Sắc mặt Vương Kính Tùng lập tức trở nên u tối đến đáng sợ.

"Đủ rồi."
Giọng cụ Vương trầm thấp, ánh mắt lướt qua ông ta một cái:
"Kính Tùng, thằng nhỏ không hiểu chuyện, lời nói chẳng biết nặng nhẹ. Cậu đừng để tâm."

"Không... không sao cả."
Vương Kính Tùng như phải gắng hết sức mới nói nổi câu đó. Toàn thân ông run rẩy, giọng vẫn giữ vẻ cung kính, thành khẩn:
"Con sẽ không chấp nhặt với Sở Khâm, xin lão gia yên tâm."

Hai mươi năm tận tâm theo hầu, dốc hết tâm huyết vì nhà họ Vương, ông nội Vương cuối cùng cũng liếc nhìn ông ta vài lần. Giọng ông cụ trầm xuống:

"Thằng nhóc này... là vì trong lòng vẫn còn ấm ức. Cháu ta ta hiểu, nếu hôm nay không để nó nói cho hả, thằng nhỏ này sẽ chẳng bỏ qua đâu."

Vương Kính Tùng gật đầu, khuôn mặt đã trắng bệch như giấy.

"Ta vẫn luôn để dành cho cậu một chỗ trong tập đoàn, cậu biết chứ?"

"Dạ... con biết ơn lão gia đã dìu dắt."

Cụ Vương khẽ gật, giọng nói bình thản đến lạnh người:
"Những chuyện cậu làm trong công ty, ta đều mắt nhắm mắt mở, coi như để Sở Khâm rèn luyện thêm. Nhưng có một điều, cậu không nên chạm vào điều cấm kỵ của ta."

Giọng cụ chậm rãi, từng chữ nặng như đá:
"Ta chỉ có một đứa cháu trai. Cậu không nên làm tổn thương nó."

Sáu tháng ấy, cơn bệnh hành hạ Vương Sở Khâm suýt lấy mạng anh, tất cả đều được ông cụ giấu kín, chỉ vì giữ thể diện cho người thừa kế nhà họ Vương. Nhưng nỗi đau trong lòng người từng mất đi một người con trai, chẳng ai có thể hiểu nổi.
Ông đã từng mất một lần, tuyệt đối không thể mất thêm lần thứ hai.

Vậy mà Vương Kính Tùng, đã phạm vào điều đại kỵ ấy.

Sắc mặt ông ta trắng bệch đến cực điểm, lắc đầu quầy quậy:
"Lão... lão gia, con... con không có..."

Ông cụ Vương nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh:
"Cậu vẫn thật sự cho rằng những việc cậu làm trong công ty, ta không biết sao?"

Vương Kính Tùng toàn thân run bắn, gần như khuỵu hẳn xuống.

"Hay là," giọng cụ trở nên lạnh buốt, "...cậu nghĩ rằng, giữa cậu và cháu ruột ta, ta sẽ tin ai hơn?"

Cụ khẽ lắc đầu, ánh nhìn trĩu nặng thất vọng:
"Kính Tùng... cậu khiến ta thật sự thất vọng."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt cụ dời sang Tôn Dĩnh Sa, người đang đứng cạnh Vương Sở Khâm.

"Có một điều Sở Khâm nói đúng," cụ chậm rãi lên tiếng, "người thừa kế của nhà họ Vương, mãi mãi chỉ thuộc về dòng của nó. Dù nó không kế nghiệp, thì quyền ấy cũng sẽ do đứa con trong bụng cháu dâu ta mà tiếp nối."

Giọng cụ trở nên lạnh băng, từng lời nện thẳng vào tim như nhát búa chém vỡ mọi ảo tưởng:

"Vĩnh viễn... không đến lượt kẻ khác mơ tưởng."

Hai đầu gối Vương Kính Tùng tê dại, nhưng ông ta vẫn cố gắng gượng chống đỡ thân mình, môi run bần bật, giọng khàn đặc:
"Ngài... thật quá tàn nhẫn."

Ông cụ Vương đặt tách trà xuống, ánh mắt không còn một gợn sóng.
"Đưa họ đi. Ngay lập tức triệu tập hội đồng quản trị, tiến hành bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Vương Kính Tùng cùng những người có liên quan khỏi tập đoàn."
Giọng ông ngừng lại một chút, rồi tiếp, lạnh lùng như dao khía:
"Công khai toàn bộ sai phạm và hành vi thao túng nội bộ gây tổn thất cho công ty."

"Khoan đã."
Giọng Vương Sở Khâm vang lên, điềm nhiên mà lạnh buốt.

Những vệ sĩ vừa cúi người đỡ cha con Vương Kính Tùng lên liền dừng tay, cả căn phòng lặng ngắt.
Kể cả cụ Vương, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh.

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong, một nụ cười hờ hững hiện lên:
"Đánh gãy cả hai chân hắn cho tôi."

Lời ấy vừa thốt, Vương Kính Tùng biến sắc:
"Vương Sở Khâm! Cậu đừng quá đáng! Vẫn chưa đủ sao? Trạch Phong đã bị cậu đánh thành ra như thế rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

Vương Sở Khâm bình thản nhìn ông, ánh mắt tối sẫm, giọng nhấn từng chữ:
"Chú Tùng, tôi đâu có nói là Trạch Phong."

Không gian như bị nén chặt đến nghẹt thở. Trong khoảng lặng ấy, giọng anh lại vang lên, thấp và lạnh:
"Nghe không rõ tôi nói gì sao?"

Sắc mặt anh vụt chuyển, ánh nhìn bén ngót ánh lên tia tàn nhẫn.
Ngay sau đó, một trong những vệ sĩ phía sau anh không hề do dự, nắm lấy chiếc ghế dài bằng gỗ lim, nặng nề giáng mạnh từ phía sau xuống chân phải Vương Kính Tùng.

Tiếng "rắc" khô khốc vang lên, hòa cùng tiếng gào rền xé của người đàn ông.
"VƯƠNG—SỞ—KHÂM!"

Gương mặt Vương Kính Tùng méo mó, gần như biến dạng trong đau đớn.
Khi ông ngẩng đầu lên, một chiếc ghế khác đã được giơ lên cao, sắp nện xuống người mình.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng ông cụ Vương vang lên, trầm và dứt khoát:
"Đủ rồi."

Động tác của vệ sĩ dừng lại.

Không khí trong phòng đặc quánh, rồi cụ Vương hờ hững nói:
"Đưa xuống đánh tiếp đi. Nếu chưa gãy, không được phép bước chân ra khỏi cửa nhà này."

Đến lúc này, Vương Kính Tùng mới thực sự hiểu, người đáng sợ nhất không phải Vương Sở Khâm, mà chính là cụ Vương.

Ông bật cười, tiếng cười khản đặc, méo mó như lẫn vào cơn tuyệt vọng:
"Lão gia... tôi vì ông, vì cái nhà này mà làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm, vậy mà ông lại——"

Vương Sở Khâm bước đến, từng bước chậm mà vững. Anh khom người xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã biến dạng của ông ta. Gương mặt anh tĩnh lặng, lạnh lẽo như phủ sương, giọng nói thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Ông tôi tha mạng cho ông, thế là đủ rồi.
Nếu không phải vì ông nội, tôi đã giết ông ngay tại đây."

...

Sau khi cha con Vương Kính Tùng bị đưa đi, căn phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng.
Trong khoảng im lìm ấy, cụ Vương nhẹ giọng gọi:
"Sa Sa, lại đây."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy anh gật đầu ra hiệu, cô mới rụt rè bước đến.

"Ngồi đi."
Cụ chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh mình, đồng thời đẩy một đĩa mứt quả đến trước mặt cô, giọng ôn hòa:
"Sa Sa không bị dọa sợ chứ? Thằng nhóc này, suốt ngày chẳng biết chừng mực."

Tôn Dĩnh Sa thật sự vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cảnh tượng vừa rồi khiến cô sững sờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Sở Khâm trong dáng vẻ ấy: lạnh lùng, bạo liệt, và đầy sức ép của kẻ từng trải. Khác với sự bốc đồng của tuổi trẻ khi đánh nhau với Hạ Thanh Phong vì ghen tuông trước kia, mà là một người đàn ông mang mùi máu, lạnh và nguy hiểm. Thành thật mà nói, Tôn Dĩnh Sa khó lòng hình dung đó là cảm giác gì. 

Cô lặng lẽ nhận lấy đĩa mứt, hai tay nâng trước ngực, mắt khẽ liếc về phía chiếc ghế cạnh cụ.
Rồi lại đứng yên, chưa dám ngồi xuống.

Thấy vậy, cụ Vương bật cười, giọng trầm mà ấm, nhấp một ngụm trà rồi nói chậm rãi:

"Ngồi đi. Sớm muộn gì, đó cũng sẽ là chỗ của cháu."

Vậy là, Tôn Dĩnh Sa đành ngồi xuống bên cạnh cụ Vương, dưới ánh mắt trêu chọc của Vương Sở Khâm. Thật ra cô nghĩ mình hoàn toàn có thể không có mặt ở đây, khung cảnh trong phòng khách lúc này thật kỳ lạ: Những người ngoài trong phòng đã bị cho giải tán, còn cô, vừa nhâm nhi mứt quả vừa lắng nghe cuộc đối thoại nội bộ của hai ông cháu nhà này vang lên bên tai. Sự hiện diện của cô có vẻ hơi lạc loài.

Ví dụ như bây giờ, giọng Vương Sở Khâm không hề giữ kẽ mà tràn đầy sự mỉa mai: "Ông nội, thì ra người đều biết ông ta đã làm những gì trong công ty."

Lời nói này trong ngoài đều ám chỉ rằng: Ông nội cũng biết ông đã nuôi dưỡng một con sói mắt trắng (kẻ vô ơn) sao, quả nhiên tuổi già của ông chỉ có chừng đó bản lĩnh thôi.

Ông nội Vương hoàn toàn không nhượng bộ anh: "Cháu vào công ty được bao lâu? Chỉ dựa vào một mình mi, nhà họ Vương sớm đã bị những sói dữ hổ báo (chó sói, hổ báo – ám chỉ kẻ tham lam, độc ác) gặm đến không còn mảnh xương rồi."

Ý tứ là: Lão tử đây chẳng phải vì để dọn đường cho mày sao, đừng tưởng mắt tao bị mù.

Hai người không ai chịu nhường ai, câu sau thâm thúy, sắc bén hơn câu trước. Cuối cùng, Ông nội Vương vô tình thở dài một tiếng: "Ta thật sự không ngờ nó lại có gan lớn đến vậy, làm khổ cháu rồi."

Lời ông nói bình thản, nhưng Vương Sở Khâm rõ ràng trong lòng biết ông nội thương yêu ai nhất.

Vết thương trên người anh, nhưng người đau lòng không chỉ có mình anh. Người đầu tiên khóc khi biết anh bị bệnh là mẹ anh, người thứ hai khóc chính là ông nội anh. Đây cũng là lý do anh tin chắc hôm nay ông nội anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đôi cha con đó.

Ông nội anh bảo vệ anh hơn bất kỳ ai.

Người theo bên cạnh hơn hai mươi năm lại sinh lòng dị đoan, không những sinh ý đồ bất chính  mà còn thò tay làm hại cả cháu trai ruột của ông.

Vương Sở Khâm có thể nói là không có quan hệ máu mủ gì với Vương Kính Tùng, nhưng người này lại có quan hệ huyết thống với ông nội anh.

Anh bóc hai quả óc chó từ đĩa hoa quả, đặt nhân vào lòng bàn tay ông nội, anh nói: 

"Ông nội, ông cũng đừng quá đau lòng, dù sao cũng là người ngoài. Ông chẳng phải vẫn còn cháu trai ruột của ông sao? Năm sau cháu cưới Sa Sa về cho ông, rồi sinh thêm cho ông một cháu gái cố, thấy sao? Khoái chí chứ?"

Lời anh nói hớn hở, đắc ý, lại thành công chọc cho Ông nội Vương cười lớn: "Ôi chao, cho mày đắc ý đấy, sao mày không hỏi Sa Sa có đồng ý không?"

Vừa nói dứt lời, hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh.

Trong hai ánh mắt đó cùng lúc ẩn chứa sự kỳ vọng. Tôn Dĩnh Sa giả chết thất bại, hận không thể bóp cổ tên khốn nạn có hành vi quái gở kia. Cô cúi đầu, giả vờ xấu hổ, chỉ chăm chú tách hạt quả để ăn, đầu gần như cúi rạp xuống đất. 

Lúc này trong phòng khách không có người ngoài, Vương Sở Khâm nghiêng người tựa vào ghế của cô, vừa bóc hạt óc chó cho cô, vừa trả lời ông nội Vương một cách không đứng đắn: 

"Ông đã chỉ đích danh bụng cô ấy rồi, cô ấy còn không đồng ý được sao? Cháu không chấp nhận đâu!"

Quả óc chó trong tay Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa vỡ vụn. Cô hít sâu một hơi. Bây giờ không thể so đo, không thể so đo với tên đầu heo này. Về nhà hẵng tính sổ với anh ta.

Còn ông nội Vương thì cười sảng khoái ở bên: "Cút đi thằng nhóc! Cút nhanh. Chuyện trong nhà ta sẽ xử lý. À mà, chuyện mẹ con, ta sẽ nói, đừng để bà ấy biết quá nhiều."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn không quên dặn dò thêm:
"Ông nội đừng mềm lòng quá, nếu không..."

Ông cụ Vương bật cười, vừa trách vừa mắng yêu:
"Thằng nhóc chết tiệt, còn dám hù dọa ông nội hả? Yên tâm đi... ta biết chừng mực."

"Thế còn Vương Trạch Phong?"

"Cậu ta à? Cứ đưa đi."

"Vậy thì tốt quá." Vương Sở Khâm bật cười, khóe môi giãn ra nhẹ nhõm.

Hai ông cháu cuối cùng cũng nói xong mọi chuyện.
Vương Sở Khâm không định nấn ná thêm. Ở Bắc Kinh, vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết.
Giờ khi Vương Kính Tùng vừa ngã ngựa, tập đoàn chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nội bộ rối ren. Anh cần thời gian, cần sức lực để xử lý. Đó là việc anh buộc phải đối mặt.

Nhìn gương mặt đã hằn nếp tuổi tác của ông nội, thấy rõ trong đôi mắt sâu ấy thoáng hiện nét mệt mỏi mà ông cố che đi, lòng Vương Sở Khâm bỗng nhói lên.
Anh nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, cùng cô tiến đến trước mặt lão gia, khẽ nói lời từ biệt.

Trước khi đi, anh cúi người thật sâu:
"Ông nội, cháu xin lỗi."

Ông lão nhìn anh thật lâu. Gương mặt già nua lộ ra chút xúc động hiếm hoi, giọng nói khàn khàn mà ấm áp:
"Được rồi, cháu ngoan. Đi đi. Ở đây... còn có ông."

Tôn Dĩnh Sa bước theo sau, quay lại vẫy tay với ông lão:
"Ông ơi, tạm biệt ạ."

"Tốt, ngoan lắm." Ông khẽ đáp, rồi dặn với theo:
"Tiểu Khâm, làm gì cũng phải chừng mực... đừng đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng."

Giọng ông lão nhỏ dần, lẫn vào gió trong hành lang.

Trước cửa phòng khách, Vương Sở Khâm chỉ khẽ giơ tay vẫy, không quay đầu lại, rồi biến mất sau khúc rẽ cuối con đường. 
Như một câu trả lời lặng lẽ, không cần nói ra bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co