[Shatou]-Yêu em, sao chỉ có thể gói gọn trong ba từ hai câu
Chương 62: Chỉ có em
Vương Sở Khâm phong huấn ở Hải Nam, lịch trình mỗi ngày của Tôn Dĩnh Sa đều được các chị em sắp xếp kín mít.Lúc Trần Thần đến nhà tìm cô, lần thứ tư mời cô đi, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát từ chối."Liền ba ngày chơi ở một chỗ, chị không mệt em còn mệt nữa."Tôn Dĩnh Sa vẻ mặt mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa, lấy gối ôm vào lòng"Em không đi nha! Giờ em toàn thân đau nhức, chân tay đều không dùng được.Tối nay em còn phải giải thích với Vương Sở Khâm, ba vạn bước mỗi ngày đều là đi chơi cái gì.""Cậu ấy cũng thật rảnh rỗi." Trần Thần cũng thoải mái nằm xuống ghế sofa"Chuyện phong huấn nghiêm túc như vậy, sao còn có tâm tư để ý em làm gì.Dù em nói với cậu ta rồi, cậu ta làm gì được chứ?""Nhiều lắm! Em đều nghi ngờ em vừa gọi video với anh ấy, anh ấy vừa tra cứu hướng dẫn.Không thì sao em nói gì, anh ấy đều có thể tiếp lời?"Tôn Dĩnh Sa vừa nói xong càng mệt hơn, ngửa đầu thở dài một hơi"Chị nói xem em ban ngày chơi điên cuồng với chị, tối còn phải cùng anh ấy tổ chức một buổi tổng kết.""Em nói..." Trần Thần đột nhiên có một ý tưởng táo bạo"Cậu ấy không phải là cố ý chứ!""Cố ý gì?""Chính là cố ý tiêu hao hết năng lượng của em, để em không có tâm tư làm việc khác."Trần Thần rất nghiêm túc, rất có lý giải thích"Em nghĩ xem, em đều nói chúng ta đi chơi rồi, tối nay mệt như vậy cậu ấy còn hỏi lung tung, rốt cuộc muốn gì?""Muốn gì chứ?"Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu."Đương nhiên là xem em có không ngoan ngoãn không!""Mau đừng có nói bậy."Tôn Dĩnh Sa trực tiếp ném gối vào mặt Trần Thần, đúng là chẳng hy vọng cô ấy có thể nói ra điều gì hay ho."Thật mà!" Trần Thần nhận lấy gối đặt sang một bên, lại đến gần Tôn Dĩnh Sa "Từ báo cáo của em nắm bắt xem em có xem trai đẹp khác không, từ biểu cảm của em xem em có bị gì thu hút không?""Chị thực sự rất rảnh rỗi!" Tôn Dĩnh Sa khinh thường nhìn Trần Thần"Chị giải nghệ rồi cũng không có công việc đàng hoàng à.Chị quá rảnh rỗi, chị tìm việc làm đi, chị sẽ không có nhiều suy nghĩ lung tung như vậy.""Chuyện nào ra chuyện đó nhá! Chị thực sự không nói bậy!"Trần Thần lấy điện thoại ra, tìm một video ngắn, giơ lên trước mặt cô ấy,"Xem này! Đây là một blogger chị thường xem, anh ta nói như vậy."Tôn Dĩnh Sa đánh điện thoại rơi xuống"Chị tốt xấu gì cũng đưa cho em xem một ông già tóc bạc, còn thuyết phục hơn cái đầu trọc này.""Em vẫn không tin! Đầu trọc thì sao! Huấn luyện viên Tiêu cũng đầu trọc, xem con trai thầy ấy giỏi yêu đương thế nào! Trong chương trình hẹn hò, rất dũng cảm!!"Trần Thần cố gắng dùng chuyện của người xung quanh để thuyết phục Tôn Dĩnh Sa.Tôn Dĩnh Sa trực tiếp lườm một cái "Đều trở thành lịch sử đen tối rồi."Nói xong liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến Trần Thần.Trần Thần không từ bỏ cố ý ở bên tai cô ấy, tiếp tục phát video ngắn."Đừng cho rằng bạn trai mình, không thường nói anh thích em, anh yêu em, chính là không có trách nhiệm.Ngược lại, thực ra đó là biểu hiện khác của anh ấy đối với tình cảm này có trách nhiệm.Câu nói này đối với anh ấy mà nói, là đã suy nghĩ kỹ, cũng là muốn tôn trọng em hoàn toàn.Đặc biệt là nam nữ đang trong giai đoạn mập mờ, nếu anh vẫn chưa lên tiếng, anh ta có lẽ càng sợ hành động hấp tấp sẽ làm mất em...""Anh ta có lẽ cũng thích bất ngờ, so với chuẩn bị bất ngờ, họ càng mong chờ nhận được bất ngờ.Lễ nghi thích hợp, không chỉ có thể thúc đẩy tình cảm của cả hai bên, còn có thể giữ lại..."Dù Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, nhưng lời trong video ngắn cô ấy đều nghe thấy.Thực ra trong kế hoạch của cô, chính là trong thời gian về nước, nhanh chóng chinh phục Vương Sở Khâm.Mọi chuyện phát triển quá thuận lợi, làm cho cô bỏ qua chuyện danh phận.Ban đầu cô không để ý lắm, nghe vậy...Hay là? Trước tiên cho anh ấy danh phận rồi về?Tôn Dĩnh Sa đột nhiên mở mắt, làm cho Trần Thần giật mình.Tôn Dĩnh Sa giật lấy điện thoại của cô ấy, tìm kiếm video hữu ích, xem bình luận."Chị gái tốt ơi, em có chuyện quan trọng cần chị giúp đỡ!"Thấy Trần Thần vẻ mặt ngơ ngác.Cô vỗ vai chị ấy, nghiêm túc và nghiêm nghị nói"Chuyện này, chỉ có chị mới làm được!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co