Shatou Yeu Em Sao Chi Co The Goi Gon Trong Ba Tu Hai Cau
Bữa ăn kết thúc, đội tuyển quốc gia cùng nhau ngồi xe rời đi.Tôn Dĩnh Sa từ chối ý tốt đi cùng, đúng lúc bên cạnh là ga tàu điện ngầm, cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người.Đợi xe dần hòa vào dòng xe cộ, cô chợt nhận ra chiếc áo khoác đang mặc, cứ thế lại quay về chỗ cô.Không trách sao lúc nãy Lâm Viện cứ định nói lại thôi."Tôi thực sự quá mệt rồi, về không muốn tắm, cậu không thể ép tôi đâu nha." Lâm Viện chủ động nói trước "Lúc nãy tôi đã che giấu cho cậu nhiều lời nói dối như vậy, đưa ra một yêu cầu cũng không quá đáng chứ.""Cút..."Vương Sở Khâm không chút do dự đáp lại.Nam Gia ngồi cùng hàng hoàn toàn không dám nói gì, bây giờ mông vẫn còn âm ỉ đau.Cú đá của huấn luyện viên Vương, oán thù gì chứ, cảm giác như mông sắp bị đá gãy, không hề giữ sức chút nào.Cậu ta uất ức lấy điện thoại ra, cùng Tôn Dĩnh Sa vừa kết bạn khóc lóc kể lể hành vi bắt nạt này.Không ngờ chị gái tốt của cậu ta cũng chính là người chứng kiến cảnh tượng này.Tôn Dĩnh Sa cười gửi liên tiếp một vài biểu tượng cảm xúc, bảo cậu ta đi tìm huấn luyện viên Lâm tố cáo.Nam Gia làm sao dám, trong đội ai mà không biết huấn luyện viên Lâm và huấn luyện viên Vương là anh em tốt cùng hội cùng thuyền chứ.Ngày mai phải đi chuyến bay sớm đến quốc gia khác, nếu dậy sớm chạy thêm 10km nữa, thì khác gì giết cậu ta luôn đi?!Lúc ăn cơm, huấn luyện viên Vương cũng nhắc đến chuyện về nhà.Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc áo khoác treo trên giá áo ở cửa, không biết khi nào mới có thể trả lại.Nam Gia một mình lại nói nhiều chuyện, không ngừng chia sẻ. Tôn Dĩnh Sa lướt xem lịch sử trò chuyện, phát hiện ra nhiều hơn là về Vương Sở Khâm.「Huấn luyện viên Vương về khách sạn bị huấn luyện viên trưởng Vương Hạo gọi đi! Có lẽ là đi làm công tác tư tưởng.Chị Sa Sa chị không biết đâu, có một đêm huấn luyện viên Vương không về nhà! Bị thầy Vương Hạo mắng một trận! Em hỏi huấn luyện viên Lâm chuyện gì xảy ra, anh ấy không nói gì.Nhưng việc viết kiểm điểm em thực sự khâm phục huấn luyện viên Vương, thầy Hạo yêu cầu 10.000 chữ kiểm điểm, anh ấy vậy mà một đêm đã nộp rồi.」Vận động viên bóng bàn quốc gia luôn kỷ luật nghiêm minh, thận trọng trong lời nói và việc làm.Sao đến Nam Gia lại thay đổi phong cách như vậy?Nhưng nói đến việc không về nhà qua đêm, chẳng lẽ nào lại là hôm đó?Tôn Dĩnh Sa gõ đầu, tự nhủ"Mình nghĩ lung tung gì thế? Hôm đó ầm ĩ không vui như vậy, không về nhà qua đêm làm sao có liên quan đến mình chứ."「Em nghe thấy tiếng động rồi! Huấn luyện viên Vương về rồi! Mới chỉ hơn mười phút, nếu là em bị gọi, ít nhất cũng phải nửa tiếng.」Tôn Dĩnh Sa trả lời.「????」Nam Gia đang nhập tin nhắn.「Huấn luận viên Vương ấy thực sự rất giỏi mắng người! Quan trọng là nói lâu như vậy mà không mấy câu nào giống nhau. Khi anh ấy mới đến làm huấn luyện viên, em còn khá vui! Dù sao cũng là người thuận tay trái số một! Tou ge của emm!!Ai ngờ ngày đầu tiên đã bị anh ấy mắng đến mức tự kỷ, lập tức từ fan chuyển sang người qua đường!Tiếp theo là những ngày tháng bị mắng dài đằng đẵng, huấn luyện viên Vương không làm huấn luyện viên có thể đi làm diễn viên hài, thật sự là nói chuyện quá giỏi!」sun 「Anh ấy từng kể chuyện cười mà, cậu chưa xem sao.」Nam Gia 「Không chỉ xem! Em còn đứng gần anh ấy mà xem! Kết quả hôm đó được chạy 5km.」sun 「Hahaha」Khoảng năm phút sau, Nam Gia mới trả lời.「Chị Sa Sa, thôi không nói nữa. Lúc nãy huấn luyện viên Vương đến kiểm tra, nhìn thấy lịch sử trò chuyện của chúng ta, em đi chạy 5km đây.Huhu......」Phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa khi nhìn thấy tin nhắn này, lập tức lướt lên lịch sử trò chuyện của hai người, thấy mình không nói gì không phù hợp, thở phào nhẹ nhõm.Vẫn còn thù dai như vậy. Cô nghĩ.Cô đóng hộp thoại của hai người, mới phát hiện ra đã lâu như vậy mà vẫn chưa cho Trần Thần ra khỏi "phòng tối" chế độ không làm phiền.Cô gửi một biểu tượng cảm xúc cười.chen 「Tôn Dĩnh Sa, em thật sự giỏi lắm.」Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được vẻ mặt nghiến răng của cô ấy.chen 「Nếu không phải tiếc tiền gọi điện thoại quốc tế chị đã mắng em rồi!」Tôn Dĩnh Sa gửi một biểu tượng cảm xúc người nhỏ quỳ xuống nhận lỗi.chen 「Chị thấy trên trang web trường học của em thông báo đăng ký trao đổi trong nước, quay lại đi, chị mà không đánh được em, chị sẽ trầm cảm mất.」Mấy ngày nay Tôn Dĩnh Sa bận rộn với việc của đội tuyển bóng bàn quốc gia, đã vài ngày không đăng nhập.Quả nhiên trang chủ quảng cáo rực rỡ.Thấy Tôn Dĩnh Sa mãi không trả lời, Trần Thần trực tiếp gọi video.Vừa nghe máy là một trận mắng mỏ."Chị tức chết mất! Cuối cùng chị cũng có thể mắng em rồi!Nếu không phải Mạn Ngư nói cho chị chuyện của em và đội, chị thực sự sợ giây tiếp theo sẽ giết em đấy!"Tôn Dĩnh Sa khó chịu rụt người lại phía sau."Chị ồn quá đi mất! Chị mau đến đây đi! Em không tin chị chịu bỏ tiền vé máy bay đến đây xem em."Trần Thần chỉ vào cô nói mãi, mặt đỏ bừng."Đừng có đổi chủ đề! Nói nhanh xem mấy ngày nay thế nào? Chị lo lắng chết mất!"Tôn Dĩnh Sa nói lấp lửng, "Thế nào chứ? Chỉ là mọi người cùng nhau ăn cơm thôi.""Tôn Dĩnh Sa, em coi chị là đồ ngốc à? Cậu ta vừa mang chìa khóa vừa đưa áo khoác cho em!"Trần Thần vừa nói xong áo khoác, liền tinh mắt nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc."Em chưa trả áo lại à? Trên mạng đã nổ tung rồi em không thấy sao!"Tôn Dĩnh Sa đã miễn dịch rồi, hơn nữa Vương Sở Khâm đã cố ý đăng một bài viết trên Weibo nói rằng áo khoác không bị mất, coi như là nửa làm rõ tin đồn.Hai người cũng không ai nhắc đến chuyện này, vốn dĩ đều đã quên rồi.Trần Thần đúng là toàn nhắc đến chuyện không hay."Đồ đôi nhiều như vậy, cũng không thể nào đều họ Vương được."Tôn Dĩnh Sa bất phục cãi lại."Em thật sự hết thuốc chữa rồi."Trần Thần mắng đến khát giọng, lười nói thêm nữa vội vàng cúp máy.Tôn Dĩnh Sa tối hôm đó một mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gửi email cho giáo sư hướng dẫn của mình.Đội tuyển bóng bàn quốc gia lại một lần nữa kết thúc trận đấu với thành tích toàn thắng, trận đấu tiếp theo là ở Thành Đô.Ngày về nước, sân bay bị bao vây kín mít.Vì trận đấu còn hơn mười ngày nữa mới bắt đầu, nên đội đã cho mọi người nghỉ hai ngày để nghỉ ngơi.Vương Sở Khâm đã lâu không về nhà, tranh thủ về nhà đoàn tụ cùng gia đình.Lâm Viện thì tranh thủ cùng Mạn Ngư về quê, ấn định ngày cưới.「Ở nhà đừng có mập lên, quản lý thân hình cho tốt nhé, phù rể.」Vương Sở Khâm trả lời ngay lập tức.「Anh không thấy huấn luyện viên trong đội ngoài tôi ra đều mập lên à.」yuan 「Tôi cũng không, cảm ơn 😊.」hope 「Anh tự nhìn thì không thấy, cái eo của anh mấy cân tự anh không biết à.」yuan 「Cậu cứ cứng miệng đi! Có gan thì cậu cưa đổ người ta đi.Cũng không biết ai gần đây như mất hồn vậy.」hope 「Đám cưới ngày nào?」yuan 「Ngày 1 tháng sau, vừa hay thi đấu xong đến dự đám cưới. Thôi không nói nữa, tôi đi đón lễ tình nhân rồi.Đừng có ghen tị nhá cẩu độc thân.」hope 「Cút」Vương Sở Khâm nhìn thấy chữ "Lễ tình nhân" trên lịch của màn hình điện thoại, bực bội ném điện thoại sang một bên, đắp chăn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co