Truyen3h.Co

Shatou Yeu Em Sao Chi Co The Goi Gon Trong Ba Tu Hai Cau

Sân bay Thủ đô.

Trần Thần kéo Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng rời đi.

"Chị thực sự đã đánh giá thấp em rồi Tôn Đại Dũng."

Trần Thần là khi Tôn Dĩnh Sa đang quá cảnh nhận được tin nhắn cô ấy về nước, thức dậy liền vội vàng đến sân bay.

"Chị còn chưa đánh răng chưa rửa mặt, bị fan hâm mộ của em chụp ảnh cận mặt, cũng không biết mình trông thế nào."

Tôn Dĩnh Sa ngồi lên ghế phụ của Trần Thần, thắt dây an toàn, "Cũng tốt hơn là em ngồi máy bay gần ba mươi tiếng đồng hồ.

Đừng nói nữa, giờ em rất buồn ngủ, cho em một cái gối tớ ngủ ngay lập tức."

"Ngủ cái gì! Mới chín giờ sáng.

Về rồi phải tuân thủ giờ giấc ở Trung Quốc..."

Trần Thần chưa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, bên tai đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Tôn Dĩnh Sa.

"Ôi thật là, cái con nhóc này..."

Dù Trần Thần thở dài bất lực, nhưng vẫn tăng nhiệt độ gió ấm, hạ tấm che nắng, tạo cho cô một không gian thoải mái.

Phía sau sân vận động nào đó ở Thành Đô.

"Xem tin tức chưa?"

Giữa giờ tập luyện, Lâm Viện đến gần Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm đang xem ghi chép huấn luyện

"Không có thời gian."

Mấy ngày thi đấu này dù thăng hạng suôn sẻ, nhưng tỷ số giằng co, tình hình căng thẳng, rất thử thách kỹ thuật và tâm lý của vận động viên.

Ngay cả Nam Gia lạc quan cũng không có tinh thần.

Lâm Viện cũng không để ý, ngồi bên cạnh mở loa ngoài.

"Tôn Dĩnh Sa! Tôn Dĩnh Sa! Tôn Dĩnh Sa!

Sa Sa chúng tôi yêu em!!!

Sa Sa nhìn bên này, nhìn bên này!!"

Góc mắt Vương Sở Khâm khẽ động, anh liếc mắt nhìn.

Chỉ thấy người cách đó không xa mấy ngày trước đang bị mọi người vây quanh khó đi lại, trông không giống fan hâm mộ, mà giống như một số fan cuồng.

Cô ấy khẽ co người lại, Trần Thần bên cạnh vất vả đẩy đám đông, không ngừng nói tiếng Trung, hai người kéo bốn vali đi khó khăn.

"May mà cuối cùng bảo vệ sân bay đến."

Lâm Viện chuyển sang video khác

"Sao về cũng không báo một tiếng, cô ấy thực sự không biết mình nổi tiếng đến mức nào sao."

Vương Sở Khâm tiếp tục giả vờ bình tĩnh xem ghi chép huấn luyện, thậm chí còn lười đáp lại.

Lâm Viện nhìn thấy thái độ của anh, vốn định nói cho anh một vài tin tốt, vậy mà thấy anh thờ ơ, nổi lên một phen ý định trêu chọc.

"Cậu hay lắm cứ giả vờ đi!"

Vương Sở Khâm trực tiếp lấy ghi chép huấn luyện rời đi.

Lâm Viện gọi điện thoại cho Mạn Ngư, tiện thể kể lể hành vi của Vương Sở Khâm với vợ.

Cúp máy, anh ta liếc nhìn hướng Vương Sở Khâm rời đi

"Còn tưởng mình là người tốt sao? Hứ, người ta về cũng không phải để xem cậu đâu."

Khu vực mù, xa camera giám sát, Vương Sở Khâm lặng lẽ đeo tai nghe xem video sân bay hôm nay, cau mày.

Anh liên tục chuyển đổi màn hình, hộp thoại với Tôn Dĩnh Sa vẫn trống rỗng...

Anh tưởng cô ấy sẽ chủ động nhắc đến chuyện chiếc áo khoác, nhưng cho đến khi cô ấy về nước hạ cánh, hộp thoại của cả hai ngoài thông tin xác nhận không có gì khác.

Anh mở hộp thoại của Trần Thần ra, ngoài việc anh đe dọa chị ấy nói ra địa chỉ của Tôn Dĩnh Sa, cuộc trò chuyện gần đây nhất dừng lại ở hai năm trước.

Anh nói những lời làm tổn thương nhất.

「Cô ấy nếu đã quyết định rời đi, thì hãy biến mất triệt để.」

Anh thực sự không nhớ rõ lắm.

Lúc đó anh nghiện rượu, cả người mệt mỏi, không phân biệt ngày đêm. Anh đã nói gì làm gì đều không có ấn tượng.

Vì vậy, cô ấy là vì những lời này nên không muốn liên lạc với mình sao?

Vương Sở Khâm không khỏi nghĩ như vậy.

Mấy ngày nay anh luôn nhớ lại cảnh tượng gặp lại cô, giống như giấc mơ, vô cùng không chân thực.

Anh cố chấp để lại chiếc áo khoác ở đó, cho rằng đó cũng là một loại sự đồng hành, một chút dấu vết bên cạnh cô.

Đợi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, trời đã tối.

Chưa mở mắt hẳn, Trần Thần nghe thấy tiếng động liền nói bên tai không ngừng.

"Bảo em đừng có ngủ rồi cơ mà, em biết chị dìu em từ trên xe về nhà tốn bao nhiêu sức không?

Để dìu em lên lầu, chị còn chưa kịp khóa xe.

Còn cả đống vali rách nát của em..."

Tôn Dĩnh Sa khó chịu khẽ rên vài tiếng, kéo chăn lật người định tiếp tục ngủ, nhưng bị Trần Thần kéo dậy.

"Mau dậy đi! Dậy ăn chút gì đó, ăn xong rồi ngủ tiếp!"

Trần Thần kéo lê người cô dậy.

Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi ngáp, mắt không quen ánh sáng trong phòng khách, khó chịu dùng tay che mắt

"Trần Thần, chị thực sự ngày càng giống bà mẹ già rồi."

Trần Thần trực tiếp tát vào gáy cô

"Con nhóc em im miệng ngay cho bà.

Mau ăn! Người ta nói kết hôn khiến người ta tiều tụy, sao chỉ một mình em thôi cũng khiến chị tiều tụy thế này?"

"Chị ơi, chị là tốt nhất."

Tôn Dĩnh Sa bị thức ăn thu hút, cơn giận khi thức dậy lập tức tan biến, cô chớp mắt nũng nịu nói.

"Im đi, chị không ăn chiêu này của em đâu!"

Dù Trần Thần nói vậy, khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên, vốn không đói nhưng cũng ngồi xuống gắp vài đũa ăn cùng cô, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Chú dì biết em về chưa?"

"Biết rồi, em đã nói với họ là đến nhà chị trước."

"Chị nhận được thiệp mời cưới của Mạn Ngư rồi, ngày 1 tháng sau."

"Em biết rồi, chị ấy bảo em làm phù dâu, em đã đồng ý rồi."

Quả nhiên sợ cái gì thì đến cái đó! Trần Thần vẻ mặt "Chị biết ngay mà".

"Chị đúng là thực sự không nên tin lời dối trá của em lúc đó, tiếp tay cho em che giấu chuyện này chuyện kia. Giờ thì tốt rồi, nếu hai người tái hợp, chị chính là tội đồ muôn đời."

Tôn Dĩnh Sa không hiểu nhìn Trần Thần

"Có liên quan gì đến chị đâu?"

"Có liên quan gì đến chị?"

Trần Thần giọng điệu vô thức cao lên

"Nếu không phải chị tin lời dối trá em nói gì mà sống chết không liên lạc, chị có thể giấu mọi người, không nói cho họ biết tung tích của em hay không?!

Lúc đó em khóc đến mức tim chị tan nát! Chị đây chăm chỉ làm việc, kết quả em lại không nói một lời đi xem thi đấu, còn dám chặn chị, gây ra tin đồn, mời mọi người ăn cơm, dây dưa không dứt..."

Trần Thần đếm trên ngón tay, từng ngón tay tố cáo hành vi xấu xa của Tôn Dĩnh Sa, càng nói càng kích động,

"Thực sự tức chết chị rồi!

Trên mạng nói đúng rồi! Cái gì mà chị ở đây hết lòng vì em, rồi đàn ông an ủi em một lần, em liền đi theo người ta."

Tôn Dĩnh Sa hơi chán nản lắc đầu,

"Anh ấy không an ủi em, anh ấy không mắng em đã là tốt rồi."

"Thôi đi, cậu ta mà nỡ mắng em sao?"

Trần Thần mỉa mai nói

"Ai mà không biết huấn luyện viên Vương rất kén chọn đâu, trước đây đội cầu lông của bọ chị có một bác sĩ thực tập, trực tiếp đến gặp cậu ấy.

Kết quả cô gái nhỏ bị mắng, chưa hết thời gian thực tập liền  rời đi."

"Em gái ngoan, đây mới gọi là mắng nha!"

Tôn Dĩnh Sa định nói thêm gì đó, bị Trần Thần ngắt lời

"Được rồi, em im miệng đi cho chị.

Bây giờ em nói bất cứ câu nào, chị nghe đều là đang não yêu đương.

Chị nhất định sẽ không bị lừa nữa, sau này chuyện của hai người, chị mà quản thêm nhiều chút nữa chị đây liền không mang họ Trần !!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi

"Đừng có ồn ào nữa chị gái ơi, trong vali màu trắng của em có quà tặng cho chị."

"Em... cứ từ từ ăn..."

Trần Thần đột nhiên đổi sắc mặt, nịnh nọt đẩy đĩa thức ăn sang bên cạnh cô, rồi vội vàng chạy đi mở quà.

Tôn Dĩnh Sa thong thả ăn, Trần Thần bên cạnh hét lên không ngừng không buông tha cho cô.

"Tôn Dĩnh Sa mật mã vali của em là bao nhiêu?

Cái nào là của chị đấy!

Chị không quan tâm, cái lớn nhất nhất định là của chị!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co