Truyen3h.Co

shinjamae

ii

smoltt

"yuna"

"con có chắc là chị con sẽ về không vậy?"

...

shin ryujin là một kẻ ba xạo. yuna đáng lẽ không nên quá tin tưởng bất kì lời nói nào đến từ chiếc miệng nhỏ xinh của nàng cả, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất như thế này

đã qua nửa khung giờ cơm quen thuộc, ba người bọn họ ngồi trầm ngâm cùng nhau trên bàn ăn. yuna thấy oxi quanh mình giống như bị ai rút hao đi, người đó vừa mở tiếng thở dài, âm điệu tuy không rõ nhưng lại mang sức nặng não nề như sức gió thốc lên từ xa của một cơn lốc xoáy, và thứ cảm xúc đó tỏa ra từ người đàn ông ngồi đối diện bàn em. cái nhau mày ngày một vô thức lõm sâu hơn trên làn da ngăm sần sùi của ông, người đang chống cằm nhìn bàn ăn một cách mệt mỏi. trông giống nhau thật, yuna nhìn và nhớ đến nét mặt khi mới thức dậy của ryujin. em mong nàng về mà cũng lại chẳng muốn nàng về, ryujin chắc chắn sẽ có một vụ cãi vã vặt vãnh với bố nàng. yuna không thích nhìn ryujin giận dữ, trông nàng rất xấu

ting

tiếng thoại tin nhắn vang lên trong túi quần người đàn ông trung niên, ông rút điện thoại, màn hình sáng lên khoảng chừng vài giây rồi lại tắt lịm đi

"ryujin bảo con bé muốn làm xong bài tập rồi mới về. nó sẽ ăn ở ngoài với bạn, cả nhà cứ ăn trước đi" ông nói, biểu cảm không hài lòng nhàn nhạt hiện lên. em cá đây không phải lần đầu tiên ông đọc phải kiểu tin nhắn này

nàng shin không chỉ còn là ba xạo nữa mà phải gọi là ba xạo trắng trợn

tiếng đũa lách cách vang lên và tiếng đối thoại thường ngày của dượng và mẹ về những mẩu chuyện linh tinh gì đó mà họ mới trải qua hôm nay. yuna ngậm đũa trong miệng, ánh mắt lẳng lặng chĩa vào đĩa rau súp lơ còn đầy nguyên chưa vơi. ryujin thích món này, chắc thế, dù gì em cũng chẳng hiểu, có mấy người nào cỡ tuổi em lại thích cái món nhợn nhợn này à? dù thế thì nàng vẫn luôn là người xử lý sạch gọn chúng. nhưng hôm nay không có ryujin, đồng nghĩa người phải nuốt đống khó ăn đó là em

"yuna, phần rau-"

"rồi rồi. con biết" và em bắt đầu gắp từng miếng rau đặt vào bát

"để dượng ăn giúp con nhé"

người đàn ông trung niên nở nụ cười mỉm trên môi, một khuôn mặt dịu hiền, khác hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy, thậm chí còn có chút cảm giác thân thiện dễ chịu. có thể vì ông là một bác sĩ? , dòng suy nghĩ thoáng qua khi yuna quơ đũa qua lại một cách nhàm chán trong lúc tiêu hóa miếng rau lạnh ngắt trong miệng, hệt như một con bò gặm cỏ.

tiện đây cũng xin giới thiệu, người đàn ông ngồi ở đây là bố của ryujin và vừa mới đầu năm nay ông đã trở thành "bố" của em. một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi, trông ông chẳng có gì đáng nổi bật so với những người trung niên thường thấy ở hàn. có lẽ chức trưởng khoa của một bệnh viên đứng đầu ở gangnam là chiếc danh để đời nhất của ông mà không phải ai cũng có thể vươn tới được. già dặn và đầy kinh nghiệm về đời, cũng vì thế mà ông trông thật khó đoán. khóe mắt cong cong lộ rõ vết chân chim, một nụ cười hiền hòa không chút dối gian vào lần đầu mẹ dẫn em gặp ông. và những lần ông bất ngờ lái xe đến dắt hai mẹ con em đi chơi đâu đó sau khi tan làm sớm

ấy thế mà đối với đứa con gái mang giọt máu của ông thì lại là một tình cảnh trái ngược hoàn toàn khác. và em vẫn nhớ trận cãi vã vào tháng trước của hai người họ, mọi thứ kết thúc ngay khi em bước vào nhà cùng tiếng chát vang lên chối tai vào một bên má phải của nàng. yuna ngả mắt xuống, khi em nghĩ có lẽ việc bị bạn gái nói lời chia tay mười phút trước cũng không tệ cho lắm so với người mới ăn phải cái bạt tai kia

em thấy một vài giọt nước nhỏ xuống sàn từ khuôn mặt cúi gầm của nàng. đấy là lần đầu em trông thấy ryujin khóc, có chút bất ngờ, với cái bản tính ương ngạch đó thì thật khó để tưởng tượng nàng Ryujin sẽ rơi nước mắt dù là bất cứ lí do gì. em biết nàng và bố nàng vẫn luôn to tiếng với nhau, chỉ là họ luôn làm điều đấy khi mà không có mẹ và em. shin ryujin hẳn đã luôn cố giấu những giọt nước mắt của mình khi nàng lên bẩy, mẹ nàng mắc ung thư mà mất, bố nàng buồn rầu kể lại khi ông chở em ra khỏi nhà hôm đó, bỏ mặc đứa con gái của ông một mình. em thấy giọng ông khàn đặc, đôi tay đặt trên vô lăng vô thức run rẩy. shin yuna nhắm mắt, thương cảm, buồn đau, uất ức chồng chất vào nhau. em chỉ muốn về nhà và ôm nàng vào lòng

hôm đấy là ngày giỗ của mẹ ryujin

"mọi thứ đã quá trễ"

yuna mở mắt, bầu trời đã tối om om. ngôi nhà đã chẳng còn hình bóng nàng





_____________


shin ryujin trở về vào nửa đêm, nàng không thích ở bên ngoài quá muộn tuy nhiên nàng cũng chẳng muốn về sớm để giáp mặt bất kì ai. đi đến nửa cầu thang, phát hiện phòng mình vẫn còn sáng trưng đèn điện. ryujin chần chừ ở đầu cửa, như những gì mà nàng đã nói, nàng không thích giáp mặt bất kì ai bây giờ, kể cả em

ryujin vân vê vạt áo, một thói quen vô thức được tạo ra mỗi khi nàng tìm kiếm lấy sự thoải mái. chẳng nhớ nổi từ lúc nào mà nơi nàng có thể thả lỏng duy nhất trong ngôi nhà lại mang cho nàng cảm giác nghẹn thở trái ngược hoàn toàn như hiện giờ. mà thứ vô hình tạo nên cảm giác đó không ai khác ngoài cô em kế của shin ryujin

- shin yuna

nàng không thích em, chắc chắn là như thế

không phải vì em là một đứa lạ hoắc lạ huơ xông vào nhà và được đón nhận tình yêu của bố. nàng không quan tâm, đặc biệt là những thứ liên quan về bố của nàng. ryujin cố gắng lờ đi, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn mất kiểm soát. và rồi cuối cùng lại lẩm bẩm ở quán tạp hoá một mình khi nhớ lại những hành động trẻ con chả ra đâu với đâu

có lẽ bởi vì sự trùng hợp giữa hai người làm ryujin thấy sợ, nàng giễu thế vào buổi đầu tiên nàng gặp mẹ kế và em. nàng đã gặp em một lần trước đó, và nàng ước gì đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua cho xong, nếu thế thì chắc nàng sẽ dịu dàng với em hơn chăng? ryujin không rõ về trường hợp đấy. bởi đáng lẽ nàng đã có thể chọn cách giả vờ quên đi, đằng nào thì em cũng chẳng nhớ đến nổi đâu, rằng cả hai đã xém làm một điều không nên làm trước khi trở thành mối quan hệ chị em như bây giờ

tuy nhiên, nàng không thích em không đồng nghĩa là nàng không thích mẹ kế. mẹ kế trong góc nhìn của ryujin là một người năng nổ. bà bắt chuyện với ryujin rất nhiều, dù nàng toàn đáp cho có lệ. chữ viết tay của bà không đẹp, dù rằng bà là chủ của một cửa hàng hoa nổi bật nhất ở đầu phố. bà không phải kiểu người có khuôn mặt xinh đẹp nhưng sự tốt bụng của bà lại có khả năng cảm hóa người khác. ryujin vẫn nhớ như in ngày sau trận cãi nhau không mấy dễ chịu với bố, nàng đến viếng thăm mẹ, mỗi tháng một lần, như một cách nàng giải tỏa tâm tư mình. nghĩ lại thì nàng thấy có chút xấu hổ khi khóc trong lúc ôm mẹ kế, nàng không biết bà đã ở đây từ bao giờ, dọn dẹp mộ và cắm những bó hoa lan xinh đẹp quanh đó

hôm đấy là ngày giỗ của mẹ ryujin

mẹ ryujin mất vì bệnh ung thư máu khi mới đầu ba mươi tuổi, khi đấy ryujin chưa tròn bẩy tuổi. ký ức duy nhất của nàng về mẹ là mùi hoa lan chuông trắng. có lẽ nó xuất phát từ những lần nàng thường xuyên thăm mẹ ở bệnh viện, lọ hoa bên cạnh bà lúc nào cũng được bố nàng thay đều đặn mỗi tuần bằng loài hoa lan bà thích. mẹ ryujin là một người có nụ cười dịu dàng, bà không nói nhiều và cũng không thích chụp ảnh dù rằng bà rất xinh đẹp. ryujin nghĩ thế, nàng chỉ thấy mẹ nàng trong tấm ảnh cưới và trong tấm ảnh gia đình đóng khung nho nhỏ bằng gỗ nằm gọn trong ngăn kéo bàn mà nàng từ phòng bố khi còn nhỏ. ryujin vẫn thường xuyên lôi ảnh mẹ ra ngắm nhìn, nàng muốn khắc sâu hình ảnh mẹ trong trí nhớ, may mắn nàng sẽ gặp lại mẹ trong mơ, nói chuyện và cảm nhận lại sự dịu dàng từ lòng bàn tay ấm áp thuở ngày thơ đó. ấy vậy chả đêm nào nàng làm được, khuôn mặt bà cứ thế mờ nhạt dần đi trong sự tất bật về cuộc sống của nàng

bố ryujin hiếm khi nói về người vợ quá cố của mình, nàng không biết tại sao người bố ân cần hết mực yêu thương vợ trong trí nhớ khi xưa lại trở thành dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt như thế. ông bận tối mặt mũi ở bệnh viện, số lần hai người ăn tối cùng nhau trong năm có khi chỉ đếm trên đầu bàn tay. ryujin không buồn nhiều về việc đó, nàng được trợ cấp cho một khoản tiêu vặt dư dả để nàng có thể tự kiếm niềm vui khác lắp bù vào khoảng trống. thay vào đó ryujin thấy thất vọng vì ông không nhớ về người mẹ quá cố của nàng nhiều như nàng từng nghĩ, ông trách nhắc về bà như thể bà là một vết tích tối tăm trong cuộc đời. ryujin ghét cách điều đó diễn ra, thế rồi cuối cùng nàng bắt đầu chống trả lại những gì bố muốn nàng làm

ryujin thích viết lách, báo chí hay văn chương, tiểu thuyết gì cũng được. miễn là được viết là nàng đều hứng thú hết. ấy thế mà bố nàng thì không ủng hộ một chút nào, ông muốn nàng theo con đường giống ông, làm nghề bác sĩ, và sẽ dẫn dắt nàng đưa lên một chỗ đứng vững chắc trong ngành. ryujin đương nhiên không có lấy hứng thú chút nào, dù rằng nàng học môn sinh khá tốt. nàng cố học môn đó cho tử tế vì nàng không thích nghe ông lải nhải khi nhìn vào bảng điểm. bên cạnh đấy, đó cũng là một cách chọc tức thú vị khi điểm xét khối B của ryujin khi thừa sức vào trường y nhưng phút chốt lại đi lén lút đổi nguyện vọng sang trường báo chí. bố nàng bực tới nỗi xém thì đuổi nàng ra khỏi nhà nếu không được mẹ kế ngăn lại

đây là một điều may mắn cho ryujin bé bỏng. shin yuna có thể là mối hiểm họa tồi tệ xoẹt qua đời ryujin nhưng mẹ của em thật sự là một người tử tế và tốt bụng. xét cho cùng, bố nàng đã chọn người phụ nữ đó. ông dù không phải là một người cha lý tưởng gì nhưng khi phải chọn ra mảnh ghép trong bức tranh gia đình dang dở thì ông biết mình phải làm thế nào





đầu ngón tay xoay xuống, cùng với đó là những tiếng cọt kẹt của kim loại va vào nhau. ryujin chầm chậm bước đến, ánh mắt dán lên tấm lưng nhấp nhô đều đặn của người nhỏ tuổi đã gục ra bàn học từ lúc nào

"dậy đi yuna, ngủ ở đây không tốt đâu"

"ưhm ừm"

"chị về"

một vài dấu hiệu nửa tỉnh nửa mơ vang lên

"lên giường ngủ đi"

"vâng"

yuna đáp thế, em làm theo lời nàng dù trông chẳng có chút tỉnh táo nào. mọi hành động đều diễn ra trong vô thức. cũng vì thế mà em không một chút phòng bị gì cả, hoàn toàn lộ ra toàn bộ sơ hở

yuna nằm lên giường, ưỡn người và vặn vẹo trong công cuộc tìm kiếm tư thế thoải mái. chẳng rõ là vô thức hay cố ý mà ôm lấy chiếc gối mà nàng thường dùng, giấu khuôn mặt xuống sâu cùng vòng tay ôm thật chặt. một tư thể ngủ lộn xộn đến khó coi, ryujin nghĩ. khi mà chiếc áo pyjama bị kéo hở quá bụng và rồi để lộ mảnh áo ngực ren màu trắng. một mùi thơm ngọt ngào của sữa tắm quẩn quanh đầu mũi nàng. tựa như mùi sữa tươi mát trong tủ lạnh, cảm giác rất giống em. ryujin thấy may khi đặt ra quy định cả hai không được sài chung đồ của nhau. nàng không thích em dính dáng đến đồ của nàng, không vì lí do gì cả, chỉ là nàng cảm thấy nó không đúng chút nào

ryujin đảo mắt, cảm nhận tuyến nước bọt tiết ra ngày một nhiều lên. đáng lẽ nàng có thể viện lí do rằng chúng xuất hiện là vì cơn đói dày xéo ở dưới bụng bởi nàng đã không ăn tối. nhưng ryujin biết nàng không cần phải lừa mình dối lòng như vậy, dù sao cũng chỉ có nàng là tỉnh táo ở đây

hoặc chỉ là ryujin đang nói dối mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co