Truyen3h.Co

Shinran Phan Ung Theo Ban Nang Edit

 01

Mùa thu dần đậm, những cây bạch quả đã dần chuyển sang màu vàng. Một cơn gió thổi qua, vài nhánh bạch quả khao khát tự do buôn mình theo cơn gió, hoặc tạm dừng chân trên con đường nhựa khô cứng. Ô tô phóng vụt qua, người đi đường hối hả bước, cuốn theo những chiếc lá bạch quả lên không trung, rồi mang đến về một nơi xa hơn, không còn dấu vết.

Một người đàn ông trung niên cường tráng mặc đồ đen đột nhiên từ đầu đường lao ra. Người mẹ trẻ bị xô ngã, cô con gái nhỏ cũng ngã sang một bên bật khóc. Trán người đàn ông nổi lên những đường gân xanh, tay cầm một khẩu súng lục, ông ta tóm lấy cô bé, kéo vào lòng rồi dí họng súng vào đầu cô.

Người mẹ trẻ vô cùng kinh hãi, nhưng đã bị người đàn ông một phát bắn trúng, không thể cử động. Takagi và Sato đang đuổi theo đã gọi xe cấp cứu, nhờ một cảnh sát khác chăm sóc người mẹ bị thương, rồi chĩa súng vào ông ta, nhưng họ không dám hành động liều lĩnh.

"Đừng tới đây, nếu còn dám tới đây, tao sẽ bắn chết nó." Người đàn ông uy hiếp.

"Tôi làm con tin cho anh thì sao" Kudo Shinichi xuất hiện từ một đầu đường khác, mái tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Người đàn ông hoàn toàn không tin tên thám tử đã vạch trần mình, ông ta nổ súng bắn vào dưới chân anh, ngăn anh lại gần, "Đừng qua đây!"

Kudo Shinichi mặt không đổi sắc, "Anh hẳn là biết rõ, mang theo cô bé này không dễ trốn thoát. Không bằng anh chọn tôi, là tôi vạch trần thủ pháp gây án của anh, anh hẳn là rất hận tôi."

"Kudo." Sato ngăn anh lại.

Kudo Shinichi liếc nhìn sĩ quan Sato và ra hiệu cho cô hợp tác.

Người đàn ông nhìn cô bé sợ hãi đến mức không ngừng khóc, rồi nhìn gã thám tử khiến ông ta ngã xuống bước đường này, trên mặt hiện lên một tia do dự.

Kudo Shinichi chớp lấy cơ hội nói tiếp: "Nếu như anh bắt tôi làm con tin, cho dù anh có yêu cầu thế nào, gia đình tôi và cảnh sát trước mặt đều sẽ phối hợp với anh. Hơn nữa, tôi chỉ là thám tử, chưa trãi qua huấn luyện chiến đấu, giá trị vũ lực cũng không cao, anh hẳn là có thể khống chế tôi rất dễ dàng."

"Lại đây!" Người đàn ông bóp cổ cô bé, chĩa súng về phía anh, "Đừng có giở trò."

Kudo Shinichi giơ tay lên bước tới, người đàn ông từ từ cúi xuống thả cô bé ra, chuẩn bị tóm lấy anh. Kudo Shinichi nắm lấy cơ hội, nhất chân đá khẩu súng trong tay hắn, khẩu súng lục theo động tác trượt khỏi tay người đàn ông, rơi xuống đất.

Toàn bộ động tác đều mượt mà và chính xác, tất cả là nhờ có Ran, Kudo Shinichi cười khúc khích.

Sato và Takagi nhanh chóng khống chế được tên phạm nhân, nhưng đột nhiên trên mặt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi, đồng tử đột nhiên co rút lại, hướng về phía sau lưng Kudo Shinichi bắn nhiều phát súng, hét lên: "Kudo! Nguy hiểm!"

Kudo Shinichi đang an ủi cô gái nhỏ đang khóc, nghe được lời nhắc nhở của bọn họ, anh quay lại thì thấy một người đàn ông cao gầy đang giơ một thanh sắt đập xuống phía anh, vẻ mặt dữ tợn.

Tất cả mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc. Kudo Shinichi biết mình không thể tránh kịp nên nhanh chóng bảo vệ cô bé, né sang một bên, nhưng thanh sắt vẫn đập vào đầu anh, cơn đau ập đến ngay lập tức đầu anh như muốn nổ tung.

Dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu xuống cổ, nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành màu đỏ chói. Kudo Shinichi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cô bé, muốn đưa tay chạm vào đầu trấn an cô bé đừng sợ, nhưng rốt cuộc lại không chịu được ngã xuống.

Hoàng hôn đang buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đẫm bầu trời, để lại một màu cam đậm. Máu chảy càng ngày càng nhiều, tràng qua sau lưng nhuộm đỏ cả đôi tay, chiếc nhẫn trên tay anh nửa đỏ nửa bạc, vài chiếc lá bạch quả vàng óng xoay tròn trong không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống tay anh. Khuôn mặt, lông mày nhòa đi trên chiếc nhẫn màu đỏ bạc.

Nhìn những chiếc lá bạch quả rơi xuống, anh chợt nhớ có lần anh xách cặp đi dưới mái hiên nhìn Ran trú mưa dưới gốc cây bạch quả chờ anh. Kudo Shinichi giật giật ngón tay đeo nhẫn, bên tai truyền đến tiếng gọi khẩn thiết và tiếng xe cứu thương, trước khi hôn mê, anh mơ hồ nghĩ  mình có thể lại lỡ hẹn và để Ran phải đợi.

Nhà hàng quan sát trong tòa nhà trung tâm Beika, Mori Ran mặc váy và trang điểm tinh tế, ngồi lặng lẽ ở vị trí bên cửa sổ, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cô.

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, cô và anh đã kết hôn được ba năm, Mori Ran cười nhẹ, xoa xoa chiếc nhẫn cưới. Cho đến bây giờ, cô vẫn có thể nhớ bộ dáng người nào đó cầu hôn cô ở nhà hàng này.

Thỉnh thoảng, có người nhìn sang bên này, thậm chí còn mạnh dạn bước tới xin cô chụp ảnh và ký tên.

"Chị Ran chào chị, em là fan của chị. Bộ phim "Người lạ" Chị và anh Hanamura đóng chính thật sự rất hay!" Cô gái hưng phấn nhìn cô.

"Cảm ơn." Mori Ran mỉm cười trả lại cuốn sổ cho cô gái.

Cô gái sau khi xin chữ ký liền ôm cuốn sổ nhảy cẫng lên sung sướng: "Nghe nói chị đang hẹn hò với anh Hanamura, em sẽ tiếp tục ủng hộ chị!"

Nhạc chuông quen thuộc của điện thoại đột nhiên vang lên, Mori Ran  nhấc chiếc điện thoại di động trên bàn lên và trả lời cuộc gọi: "Alo, Shinichi?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào, còn có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, Mori Ran khẽ cau mày, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm xấu.

"Là Ran à?" Giọng nói rất lo lắng, Mori Ran chưa kịp trả lời, cô ấy đã nhanh chóng nói tiếp: "Tôi là Sato, xin lỗi, Kudo đã xảy ra chuyện, cậu ấy hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trung tâm Beika."

Sắc mặt Mori Ran đột nhiên thay đổi, tay cầm điện thoại khẽ run, tay còn lại nắm lấy mép bàn, cố gắng kiềm chế sự hoảng sợ của mình, giọng run run đáp: "Được, em sẽ qua ngay."

"Chị Ran, chị không sao chứ?" Cô gái lo lắng nhìn cô.

"Không sao." Mori Ran cố nặn ra một nụ cười, sắc mặt tái nhợt, "Xin lỗi, ở nhà có chút việc." Sau đó cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lại vô ý đụng phải ly nước trên bàn, nước chảy xuống nền sàn.

Mori Ran xoa xoa thái dương, người phục vụ nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy tới: "Cô ơi, bên này để chúng tôi thu dọn là được."

"Xin lỗi." Mori Ran đeo khẩu trang, bước nhanh ra khỏi nhà hàng, gọi điện cho người đại diện xin nghỉ phép rồi lái xe đến bệnh viện.

Và video về cô ấy đã trực tiếp đưa thẳng vào Hotsearch

#Mori Ran đi ăn nhà hàng một mình bị nghi ngờ rạn nứt tình cảm [Hot]

Đoạn video ghi rõ cảnh cô bước vào nhà hàng một mình, ngồi đó rồi hốt hoảng bước ra ngoài, cắt bỏ đoạn cô gái xin chữ ký và nghe điện thoại.

[Chị ổn chứ? ? ?]

[Em ổn chứ?]

[Cẩn thận với thư cảnh cáo của luật sư! Cảnh báo.jp]

[Tài khoản Maketing, chết cho tôi! Con dao.jpg]

[Điều này có thể chứng minh cái gì?]

[Chẳng lẽ không thể đi ăn nhà hàng một mình?]

...

[ Biểu cảm của em bé tái nhợt. đau lòng.jpg]

[Có chuyện gì vậy? Câu hỏi.jpg]

[Chuyện gì đang xảy ra thế? Điên rồ.jpg]

[Yên tâm, chờ vợ tôi gửi tin nhắn. Yên tĩnh.jpg]

[Im lặng chờ đợi.]

[Im lặng chờ đợi. ]

[Chú ý cái này còn không bằng xem "Người lạ" của vợ tôi. Đáng yêu.jpg]

["Người lạ" thực sự rất tuyệt vời! !Thật không mất tiền đầu tư! hút.jpg]

[Cảm thấy em bé trong đấy cõi lòng tan nát!! Thật sự làm tôi quá đau lòng!]


Hắc tử khi nghe tin lập tức chạy đến.

[Một mình đi nhà hàng, không chừng là để gặp ai đó?]

[Chắc chắn là đã xảy ra chuyện.]

[Bình thường thì cô ấy được chụp cùng chồng, nhưng hôm nay đi một mình, nhất định là mối quan hệ xảy ra vấn đề.]

[Tú ân tú ái, chết nhanh đi.]

[Năm ngoái ngắm bình minh có bao nhiêu lãng mạn quá, năm nay có bấy nhiêu chua xót. Vả mặt.jpg]

[Đàn ông đúng là không đáng tin cậy. ngoáy mũi.jpg]

Sau đó, một cư dân mạng có biệt danh "Bạn gái ngoài giới giải trí của Ran" đã đăng một bức ảnh có chữ ký và chia sẻ lại video: Tại sao quá trình tôi xin chữ ký không chụp lại? kinh bỉ.jpg

[Ah ah ah! đó là chữ ký của vợ tôi! ! ]

[Là cô ấy đã ký, quá tuyệt vời!]

[Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đã gặp vợ ở đâu vậy?]

[Chữ của baby thật đẹp!]

[Hít thở không khí Châu Âu, lần sau cố gắng tình cờ gặp vợ nha!]

[Chị ơi, chị có biết vợ bị sao không?]

[Yeah, sắc mặt của em bé trong video rất nhợt nhạt.]

...

Bạn gái ngoài giới giải trí của Ran: Tôi cũng không biết thực hư ra sao, đừng tung tin đồn nhảm, cứ chờ tin tức của vợ thôi. Cute.jpg

[ Bỏ qua Hắc tử, chờ tin tức từ vợ tôi]

[Chị em ơi, "Người lạ" cũng giống vầy!]

[Chờ. ]

...


Không lâu sau, một Hotsearch khác về Mori Ran xuất hiện.

#Mori Ran bệnh viện [HOT]

[Có chuyện gì xảy ra với cục cưng của tôi vậy ?]

[Đã xảy ra chuyện gì?]

[? ? ?]

[@MoriRan, chuyện gì vậy bé?]

[Mẹ kiếp! Đừng làm tôi sợ woo woo woo]

[Có phải trong nhà xảy ra chuyện không? hoảng sợ.jpg]

...

[Tôi nghe nói rằng có một vụ giết người xảy ra gần thị trấn Beika. Im lặng.jpg]

[Không phải như tôi nghĩ chứ...?]

[Không phải là ngài thám tử, đúng không? khóc.jpg]

[Chắc chắn là không rồi! cầu nguyện.jpg]

[rút lui! rút lui! rút lui!]

[Có hình ảnh không?]

[Có lẽ có một vài video?]

[Không muốn nghĩ tới, đi uống trà không?]

.....

Người đại diện nhận cuộc gọi, sau đó hỏi ý kiến của cô, sau khi nhìn thấy hot search, cô đưa ra tuyên bố dứt khoát và giải thích tình hình, hot search nhanh chóng đi xuống.

Khi Mori Ran vội vã chạy đến bệnh viện, thì ca phẫu thuật đã bắt đầu, Sato và Takagi đang đứng đợi ở bên ngoài.

"Ran." Sato áy náy nhìn cô.

Mori Ran thở hổn hển, mồ hôi trên trán cô cũng không kịp lau, "Ca phẫu thuật thế nào rồi?"

Takagi lắc đầu, "Vẫn đang cấp cứu."

Mori Ran suýt chút trượt chân xuống, chỉ kịp chống tay vào tường miễn cưỡng đứng lên, Sato vội vàng đưa tay đỡ cô, để cô ngồi xuống. Sau đó nhờ Takagi rót một cốc nước nóng.

Nhiệt độ của nước nóng xuyên qua cốc giấy truyền đến lòng bàn tay, xua tan mồ hôi lạnh, cơ thể từ từ ấm lên. Mori Ran mím môi nhìn chằm chằm ánh đèn trong phòng phẫu thuật, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Sato kể lại với cô chi tiết, Mori Ran im lặng lắng nghe, cuối cùng lắc đầu: "Em không trách mọi người."

"Tôi sẵn sàng đón nhận cái chết vì lợi ích của công chúng".

Năm đó anh ấy nói ra những lời này, toàn thân đều tỏa sáng, đây chính là sự kiên trì của anh. Mori Ran đưa tay chạm vào trái tim mình, cảm thấy nơi đó đau âm ỉ.

Chỉ là có chút đau lòng, cũng có chút sợ hãi.

Ba tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đẩy cửa đi ra, ba người vội vàng tiến lên đón.

"Ca phẫu thuật thành công, không có nội tạng quan trọng nào bị thương." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống tiếp tục nói: "Bước tiếp theo chính là phải chăm sóc bản thân thật tố, có để lại di chứng hay vấn đề gì khác hay không thì phải đợi cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại."

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn bác sĩ."

02

Hai ngày sau, Kudo Shinichi tỉnh lại.

Kudo Yukiko đang ngồi trên ghế gọt táo, Kudo Yusaku lấy một tờ báo ngồi cạnh bà. Khi nhận được cuộc gọi vào hôm đó, cả hai vội vã từ Mỹ trở về trong đêm. Vợ chồng Mori Kogoro mang đồ vào, Eri Kisaki hỏi: "Ran đâu rồi?"

"Ran đi lấy nước nóng, đúng lúc hai người vừa tới, lát nữa nhớ khuyên nhủ nó, con bé gần đây vất vả quá." Yukiko Kudo cắt quả táo thành từng miếng đặt ở đầu giường. Bà thở dài: "Không biết khi nào bé Shin mới tỉnh lại."

Mori Kogoro đứng ở bên cạnh, đột nhiên nói: "Mí mắt của thằng nhóc kia có phải cử động không?"

Ba người nhanh chóng hướng tầm mắt về phía giường bệnh, lông mi của Kudo Shinichi khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt ra.

Yukiko Kudo kích động vỗ vỗ chồng mình, "Mau! Mau gọi Ran đi. Bé Shin tỉnh rồi."

Eri Kisaki ở bên cạnh cũng thả lỏng người, bấm chuông gọi.

"Bé Shin, con cảm thấy thế nào?"

Kudo Shinichi chớp mắt, cảm thấy đầu nặng trĩu, anh muốn đưa tay chạm vào nhưng bị giữ chặt, anh quay lại đối diện với bốn khuôn mặt lo lắng, "Bé Shin, là ai?"

Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng trệ, Kudo Shinichi tiếp tục mở miệng hỏi: "Tôi là ai? Các người là ai?"

"Xong rồi, xong rồi, đầu của nó thật sự có vấn đề rồi." Yukiko lo lắng đến mức suýt chút nữa lay anh, "Vậy con còn nhớ Ran không?"

Kudo Shinichi nghe đến cái tên này, nghe thấy cái tên này, đầu như có kim đâm, đau đớn tột độ, "Ran, Ran là ai?"

Yukiko hoàn toàn hoảng sợ, "Ngay cả Ran con cũng không nhớ sao? Ran là vợ con! Là người vợ con thầm yêu hơn 10 năm!"

Kudo Yusaku giữ chặt bà, ý bảo bà bình tĩnh lại. Đúng lúc này bác sĩ đi vào: "Bác sĩ, có thể đầu của con trai tôi có vấn đề gì đó, xin bác sĩ giúp tôi kiểm tra."

Bác sĩ nhìn bốn ánh mắt, bình tĩnh kiểm tra cho anh rồi giải thích: "Bệnh nhân bị đập mạnh vào đầu, cục máu đông chèn ép dây thần kinh, gây ra chứng quên ngược. Quên ngược dòng chính là cái mà chúng ta thường gọi là mất trí nhớ. Bệnh nhân đã đã được điều trị thích hợp. Tình trạng này nghỉ ngơi nhiều một chút có thể cải thiện được."

"Cho nên, hãy cố gắng để bệnh nhân nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, tiếp xúc với những đồ vật hoặc địa điểm quen thuộc, cậu ấy sẽ từ từ hồi phục."

Mori Ran bưng nước nóng đi vào, mọi người vây một vòng xung quanh giường bệnh, Kudo Shinichi đã ngồi dậy, trên đầu quấn một vòng băng, sắc mặt tái nhợt, có vẻ chán nản.

Yukiko nhìn thấy cô, nhanh chóng tiêm phòng, "Ran, đầu của Shinichi có vấn đề, con phải chuẩn bị tinh thần."

Mori Ran sửng sốt, vội vàng hỏi: "Shinichi làm sao vậy? "

Yukiko chỉ vào đầu của mình, "Nó không nhớ chúng ta, nhưng bác sĩ nói nó sẽ sớm hồi phục nếu được nghỉ ngơi hợp lý và tiếp xúc với những thứ quen thuộc."

Mori Ran thở phào nhẹ nhõm, đặt nước nóng trong tay xuống, đến gần anh: "Shinichi, anh thấy thế nào?"

"Em là ai?"

Kudo Shinichi nhìn cô với ánh mắt xa lạ và đau đớn.

Tại sao khi nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy nơi này đau nhói? Đưa tay chậm rãi vuốt ve trái tim mình, nơi đó đang đập mạnh mẽ từng nhịp từng nhịp.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Moru Ran vẫn bị ánh mắt xa lạ của anh làm cho nhức nhối, mắt cô hơi đỏ lên, cô cố kìm nén cảm xúc giao tiếp với anh một cách bình tĩnh nhất có thể.

Em tên là Mori Ran, là vợ của anh. Ba năm trước chúng ta kết hôn, hai ngày trước là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, vốn dĩ hẹn gặp nhau ăn tối ở nhà hàng, nhưng anh đã bị thương vì vì giúp cảnh sát phá án.

"Mori Ran."

Kudo Shinichi lặp lại từng chữ từng chữ, nhẹ giọng đọc.

"Anh có nhớ gì không?"

Năm gương mặt đầy chờ mong, Kudo Shinichi lắc đầu, cụp mắt xuống, vẻ mặt ảm đạm.

Tôi không nhớ nhưng mỗi khi nghe hay đọc cái tên này, tôi có cảm giác như có thứ gì đó sống lại.

Mori Ran dịu dàng nhìn anh, "Không sao, anh nghỉ ngơi trước đi."

Sau đó cô đỡ anh nằm xuống.

03

Một tuần sau, sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết anh có thể xuất viện. Mori Ran đưa anh về nhà, trãi qua 3 ngày giao tiếp, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng không còn quá xa lạ.

Vừa mở cửa ra, một con mèo màu cam chạy tới, túm lấy ống quần của cô, sau đó nằm lăn ra đất, để lộ bụng. Mori Ran đặt đồ trên tay xuống đất, từ trên tủ giày lấy ra hai đôi dép lê, đưa một đôi cho anh, sau khi thay dép xong, cô dùng một tay xoa đầu nó, một tay khác gãi cằm. Con mèo màu cam phát ra tiếng rừ rừ thoải mái.

Kudo Shinichi đang đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao anh lại muốn lấy bàn tay trắng nõn kia ra khỏi đầu con mèo. Anh đè nén suy nghĩ kỳ quái này, ngập ngừng nhìn đôi dép mèo màu xám kia, con mèo mở to mắt nhìn anh đăm chiêu.

Mori Ran: "Sao vậy?"

"Cái này thật sự là của anh?" Kudo Shinichi cau mày, mình có tính trẻ con như vậy sao?

Mori Ran cố nén cười, "Đúng vậy. Lúc đó anh rất thích nên nhất quyết kéo em đi mua."

Kudo Shinichi nhướng mày, đối với những lời này từ chối cho ý kiến, đi dép lê vào, sắp xếp giày ngay ngắn, ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ con mèo màu cam, thờ ơ nói: "Nó tên là gì?"

Mori Ran vuốt theo bộ lông của nó trả lời, "Tachibana. Kudo Tachibana."

Kudo Shinichi: "..."

Kudo Shinichi: "Hay lắm."

Cam béo.

"Anh cứ tùy tiện xem đi, làm quen một chút ." Mori Ran đứng dậy và đi vào bếp.

Kudo Shinichi chắp tay quan sát căn nhà này, thoạt nhìn trông rất đơn giản nhưng nhưng từ cách sắp xếp nội thất cho đến cách bố trí các chậu hoa đều thực sự được đầu tư rất nhiều tâm huyết. Dấu vết hai người sống chung rất hiện lên rõ ràng, trên quầy ở lối vào có một tấm ảnh chụp chung, phông nền là biển xanh, hoàng hôn đang lặn, chân trời một mảnh màu cam, hải âu bay qua, cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng thân mật ôm anh, góc váy bị gió biển thổi lên, trên mặt treo nụ cười sáng lạn. Anh vòng tay qua eo cô gái, không nhìn thẳng vào camera mà nhìn cô với khuôn mặt hơi ửng hồng và ánh mắt dịu dàng.

Kudo Shinichi cảm thấy trong lòng như có một luồng điện chạy qua, anh đưa tay nhặt bức ảnh lên lật qua mặt sau, quả nhiên là như vậy

"Xin chào, bà Kudo."

Giữa các hàng chữ toát lên sự dịu dàng và vui vẻ, Kudo Shinichi nhìn dòng chữ này rồi lại quay ra phía trước, anh không để ý rằng ánh mắt anh nhìn Mori Ran trong bức ảnh ảnh giống hệt đôi mắt của chàng trai trong ảnh.

Đặt những bức ảnh xuống và bước vào trong, phòng khách được bài trí rất ấm cúng. Ghế sofa màu kem hiện đại, được sắp xếp gọn gàng, trên đó đặt vài chiếc gối và búp bê. Phía trước ghế sofa là bộ bàn trà hình dài đơn giản với bộ ấm trà tinh xảo và hai chén trà tình nhân. Nhà bếp là kiểu mở, bàn ăn cách bếp không xa. Kudo Shinichi nhìn chằm chằm vị trí gần bếp một hồi lâu mới dời tầm mắt, đi ra ban công..

Ban công cũng được thiết kế rất tiện nghi với gam màu trầm ấm, kệ sách sát tường, bàn trà tròn nhỏ đặt giữa bộ sofa đôi và ghế salon, thảm trải sàn trắng tinh, gần lan can đặt giá hoa, trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Con mèo cam đang ngủ trên chiếc ghế mây đôi treo hoa bên cạnh.

Không đợi Kudo Shinichi tham quan xong, Mori Ran từ trong bếp thò đầu ra hỏi, "Shinichi, anh có thể giúp em thắt tạp dề được không?"

Kudo Shinichi bước vào bếp thấy tay cô dính đầy nước sốt gì đó vì thế đi tới sau cửa tháo tạp dề xuống. Mori Ran ngạc nhiên quan sát động tác của anh, có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng mình rất quen thuộc với vị trí sắp xếp các đồ vật. Nếu cô không thực sự chắc chắn rằng anh đã mất trí nhớ thì cô sẽ nghi ngờ anh đang giả vờ.

Mori Ran quay lưng lại với anh, cúi thấp đầu chờ anh đeo tạp dề vào và thắt lại, anh ta cúi đầu xuống. Kudo Shinichi phân tâm chiếc cổ mềm mại trắng nõn kia, hàm răng có chút ngứa, rất muốn lưu lại chút dấu vết gì đó ở phía trên. Anh lập tức bị ý nghĩ của chính mình làm kinh sợ, không biết vì sao quay đầu liếc nhìn bàn nấu ăn, giống như anh đã từng thật sự ở chỗ này làm gì. (aibietgidou =]]]])

"Shinichi, được chưa?" Mori Ran nghe thấy tiếng nước sôi có chút sốt ruột.

Kudo Shinichi ho nhẹ một tiếng, vành tai khẽ ửng hồng, "Được rồi."

Mori Ran tiếp tục nêm gia vị, sau đó rửa sạch tay, vớt đồ trong nồi lên, động tác lưu loát.

"Cái đó, Ran," Kudo Shinichi lúng túng đứng đó không biết làm gì, dừng một chút, tiếp tục nói, "Em có cần giúp gì không?"

Anh vẫn chưa quen với việc gọi thân mật như vậy, mặc dù đối với cô có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Để giúp anh thích nghi càng sớm càng tốt, Mori Ran suy nghĩ một lúc, từ tủ lạnh lấy ra rau xanh mua ngày hôm qua cho vào bồn rửa, sau đó cho lại bỏ một lượng nước thích hợp vào, mọi thứ đã sẵn sàng, cô mỉm cười với anh nói với giọng nhẹ nhàng, "Vậy phiền Shinichi giúp em rửa những cái này nha."

"Không vấn đề."

Anh xắn tay áo lên bắt đầu rửa cẩn thận. Anh hẳn là rất ít xuống bếp, nếu không sẽ không đem đồ ăn rửa nát thành từng mảnh, Kudo Shinichi chết lặng nhìn đống rau cải đã nát kia.

Mori Ran ở bên cạnh cười nhẹ, đại thám tử mất trí nhớ rất dễ thương.

Để chứng minh mình có thể làm được, Kudo Shinichi vươn tay bắt cá trong bồn bên cạnh, nhưng động tác không quen, làm nước bắn tung tóe vào mắt, anh có chút xấu hổ, Kudo Shinichi chớp mắt hỏi "Ran, trước đây anh có biết nấu ăn không?"

"Thỉnh thoảng." _Gây rắc rối.

Gia vị đã chuẩn bị xong, Mori Ran bày rau củ đã cắt nhỏ ra đĩa, rửa sạch tay rút khăn giấy kiễng chân lau khô bọt nước trên mặt anh, sau đó đẩy anh ra ngoài, lông mày cong cong, " Đại thám tử, việc còn lại giao cho em."

Kudo Shinichi bị cô đẩy về phía trước, "Câu hỏi cuối cùng, em học nấu ăn từ khi nào?"

Mori Ran nghiêm túc nhớ lại, "Em không nhớ rõ, chắc là khi em còn rất nhỏ. Dù sao, mỗi lần mua thức ăn anh đều có anh đi cùng."

Khi còn rất nhỏ, Kudo Shinichi nghe vậy cảm thấy hơi đau lòng: "Anh rất thích nấu ăn, nếu có thời gian em có thể dạy anh được không?"

Mori Ran nghe vậy, hốc mắt chua xót. Đột nhiên nhớ tới bốn năm trước bọn họ mới đính hôn về sống chung với nhau. Buổi tối ngày đầu tiên xuống bếp chàng trai quanh quẩn bên cô, thỉnh thoảng giả vờ tình cờ hỏi tên món ăn và cách làm. Tối hôm sau cô đi sinh hoạt câu lạc bộ về muộn, khi mở cửa ra cô nghe thấy tiếng binh binh bàng bàng từ trong bếp vọng ra

Cô tò mò đến gần nhà bếp, nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng từ xa, một tay cầm nắp nồi, một tay cầm thìa, vụng về đảo rau trong chảo, dầu bắn tung tóe khi lửa nóng lên.

Đêm đó, trái tim Mori Ran mềm nhũn thành một mớ hỗn độn. Cô đi vào bếp tắt lửa, thấy trên tay anh bị dầu bắn nóng đỏ, đau lòng không chịu nổi, không nói một lời kéo anh đến phòng khách bôi thuốc mỡ. Chàng trai trẻ như một chú cún con bị phát hiện làm sai, thỉnh thoảng cẩn thận liếc nhìn cô một cái, "Cái đó, Ran..."

"Lần sau đừng làm vậy nữa." Cô rất đau lòng.

Chàng thanh niên rũ mi mắt xuống, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt thất vọng như vậy, "Anh đột nhiên rất hứng thú với việc nấu nướng, muốn thử một lần."

Anh ấy rất muốn nói, trước kia bởi vì không ở cùng nên anh ta chỉ có thể cùng em đi mua rau, nhưng bây giờ anh sống cùng em, cuối cùng cũng có thể chia sẻ gánh nặng cho em. Nhưng khi nhìn thấy vết bỏng trên tay mình, anh không đủ can đảm để nói. Có vẻ như anh đã gây rắc rối cho cô và làm bừa bộn nhà bếp.

Cô khẽ thở dài, sau đó áp trán vào trán anh, giọng điệu trịnh trọng: "Anh có thể không biết, từ khi anh cùng em mua thức ăn, em đã nghĩ, em nhất định phải làm ra món ăn còn ngon hơn cả nhà hàng cao cấp."

"Em hy vọng một ngày nào đó, có thể nấu cho anh ăn. Em thích nấu ăn và không hề cảm thấy khó khăn. Đối với em, nấu ăn giống như làm một món tráng miệng, em rất thích quá trình nấu và cũng rất thích nụ cười thỏa mãn mà người em khi cuối cùng đã nếm thử."

"Anh chính là người em yêu, anh hiểu không?"

"Hiểu, hiểu rồi."

Kể từ đó, chàng trai vẫn sẽ cùng cô nấu ăn, ôm cô vào bếp làm tình, hoặc ngồi ở bàn ăn bên ngoài đọc báo nói chuyện với cô. Sau một thời gian dài, dưới sự hướng dẫn của cô, anh cuối cùng có thể tự nấu những món ăn đơn giản, thỉnh thoảng còn có thể tự mình nấu rồi mang đến lớp cho cô.

Thám tử ngốc nghếch của cô cho dù mất trí nhớ vẫn có thể nói ra những lời tương tự.

Mori Ran định thần lại mỉm cười với anh, không dạy cũng không nói không dạy mà hỏi anh ta có món gì đặc biệt muốn ăn không.

Kudo Shinichi đứng ngoài bếp, hình như anh ấy không có món gì đặc biệt thích cả.

"Không có?"

Kudo Shinichi lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, buột miệng nói: "Bánh chanh."

Mori Ran ghe vậy sững sờ tại chỗ, tay nắm chặt khung cửa, "Bánh chanh? Làm sao anh có thể nghĩ ra được?"

"Không biết, chỉ là đầu đột nhiên nhớ tới.."

Mori Ran cười khúc khích, lông mày và ánh mắt gợn lên sự dịu dàng, "Được, nhưng ở nhà không có nguyên liệu, ngày mai em sẽ làm cho anh."

"Ùm."

Ước chừng nửa giờ sau, Mori Ran nấu cơm xong, Kudo Shinichi đã ngồi ở bàn ăn ngoài bếp, nhìn đồ ăn ngon lành trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô ấy thật tuyệt vời.

Sau bữa ăn, Mori Ran dọn dẹp nhà bếp, Kudo Shinichi ngồi trên ghế sofa xem TV, con mèo cam đang nằm ở đầu kia của ghế sofa, vẫy vẫy đuôi.

Mori Ran đặt trái cây đã rửa sạch lên bàn trà, liếc nhìn TV đang chiếu bộ phim có sự tham gia đóng chính của cô với một nam diễn viên khác. Trong không khỏi có chút buồn cười, trước khi mất trí nhớ anh ấy sẽ không xem cái này.

"Bộ phim này thế nào." Mori Ran thăm dò hỏi.

Kudo Shinichi chuyển sự chú ý sang cô, trong phim, cô mặc một bộ kimono tinh xảo nằm trong bùn, mái tóc dài buông xõa. Khuôn mặt không giấu được vẻ bàng hoàng bị cơn mưa cuốn trôi máu đỏ tươi tràn ngập xung quanh, có một vẻ đẹp kinh tâm động phách Trong hiện thực cô mặc váy dài màu nhạt, giơ tay nhấc chân toát lên sự dịu dàng khắc sâu trong xương cốt.

"Khá tốt." Kudo Shinichi khách quan nhận xét, sau đó nhìn thấy người đàn ông trong phim xuất hiện liền cầm điều khiển từ xa nhanh chóng tua đi.

Sẽ tốt hơn nếu không có người đàn ông đó, Kudo Shinichi thầm nói trong lòng. Không biết tại sao, nhưng anh luôn có một sự địch ý khó hiểu đối với người đàn ông đó, anh cảm thấy khó chịu toàn thân khi nhìn thấy anh ta.

Thực ra, khách quan mà nói, nam diễn viên kia có ngoại hình rất đẹp, cao ráo chân dài, ngũ quan tuấn tú, một đôi mắt đào hoa, khi cười đuôi mắt cong lên càng tăng thêm vẻ lãng tử, đa tình.

Nhưng anh không thích chính là không thích.

"Khá tốt" đã là một đánh giá rất cao đối với đại thám tử, dù sao sở thích của anh ấy là suy luận, Mori Ran ra hiệu cho anh ta ăn trái cây.

Kudo Shinichi nếm thử những loại trái cây khác trong đĩa, theo bản năng tránh xa dâu tây.

"Anh không thích dâu tây à?"

"Không, anh không ghét." Kudo Shinichi đắn đo một lúc rồi thành thật nói: "Chỉ là cơ thể anh bảo đừng chạm vào nó. Có vẻ như nên chừa cho ai đó."

Trong mắt Mori Ran thoáng qua một tia sáng tỏ, hóa ra là như vậy.

"Shinichi, anh có muốn tắm trước không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co