Shinshi Nha
Xin chào cả nhà.Có ai ở đây không ạ?Không biết mọt người còn nhớ mình không ạ?
Sau một thời gian lười quá thời hạn thì mình đã quay trở lại rồi đây ạ.Dù vẫn ăn hại như xưa nhưng xin mọi người đừng xua đuổi nhé😢.
Mình sẽ tiếp tục seri lâm li bi đát về chuyện tình của Shinichi và Shiho đây ạ.Mọi người đọc xong nhớ góp ý ủng hộ mình nhé..Đừng im lặng bỏ qua tui buồn lắm ý.Dù không hay cũng hãy cmt với tui nhé.Để tui có động lực viết tiếp và hoàn thiện những truyện tiếp theo hơn nè.
Giờ thì cùng đọc nào.._________Những tia nắng trải dài phủ kín mặt đất khiến cái nóng giữa trưa hè càng thêm oi ả. Khép hờ đôi mắt có phần mệt mỏi vì hoạt động quá lâu anh nhăn mặt biểu tình không mấy vui vẻ.Một tuần cứ vậy đã trôi qua nhưng ngay đến cả một tin nhắn từ cô anh cũng không hề nhận được. Anh lao mình vào công việc vùi đầu vào bận rộn để vơi đi nỗi nhớ cô. Ấy vậy mà khi tâm trí vừa kịp nghỉ ngơi những hình ảnh về cô,tựa như một thước phim quay chậm,từng chút,từng chút một ùa về xâm chiếm lấy anh. Buông một tiếng thở dài có lẽ anh cần phải nghỉ ngơi rồi. Bóng tối dần buông sau những tiếng thở dài của ngày. Mọi thứ đều bắt đầu chìm vào trong im lặng. Cô ngồi đó hòa mình vào bóng tối,Ánh sáng lé loi từ màn hình máy tính chỉ đủ soi sáng khuôn mặt cô. Cốc cà phê bên cạnh đã vơi đi từ lúc nào, lướt nhanh những ngón tay mềm mại trên bàn phím cô cần phải hoàn thành công việc này càng sớm càng tốt. Một ngày lại một ngày nữa trôi qua chớp mắt một cái hàng cây trước nhà đã bắt đầu rụng lá.Không còn cái nắng gắt như nắng mùa hạ,thời tiết hôm nay có vài phần dễ chịu hơn nhiều. Tản bộ trên con đường về nhà, từng cơn gió nhẹ khẽ mơn man đùa nghịch trên mái tóc anh,kéo cao cổ áo lên một chút trời về khuya càng ngày càng lạnh hơn rồi.Chiếc đèn cao áp trước cửa nhà có lẽ vì đã lâu không được thay mới lên ánh sáng chẳng đủ rõ mặt người.Phải rành thời gian để sửa sang lại thôi,anh thầm nghĩ rồi mở cổng vào nhà. Ánh sáng ấp áp từ chiếc đèn bàn khẽ len lỏi qua từng ô cửa nhỏ,anh giật mình nhìn lại rồi tự chất vấn bản thân,trước khi ra ngoài anh đã quên tắt đèn sao?Từ cổng vào nhà có thể ngửi thấy hương thơm thoảng thoảng của những khóm hoa linh lan,những khóm hoa trắng nhỏ xinh khoe vẻ đẹp kiều diễm trước gió,nếu cô ở đây chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem.Bước thêm vài bước nữa rồi dừng chân trước cánh cửa gỗ,với tay lấy chiếc chìa khoá từ trong túi áo,dù chỉ thoáng qua nhưng anh thấy lòng mình có chút cô đơn.Cửa không khoá?Sao anh lại có thể đãng trí đến mức này chứ?Bỏ lại chìa khoá vào trong túi áo,hôm nay anh cần phải nghỉ ngơi sớm để lấy lại tinh thần thôi.-Shinichi,anh về lâu hơn là em nghĩ đấy. Vừa bước vào nhà,anh đã giật mình.Tiếng nói phát ra từ trong căn bếp nhỏ?Là giọng của cô,anh nghe tim mình đánh rơi một nhịp thật khẽ.Bỏ lại chiếc cặp vướng víu trên ghế anh lao nhanh về phía căn bếp,xác định lại giọng nói mình nghe không phải là ảo giác.-Shiho? Sự vui mừng lan dần trên khuôn mặt chàng trai trẻ.-Vâng,là em đây. Cô cười tươi khi bước gần lại phía anh,vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt,cô thật sự nhớ anh rất nhiều.-Đúng là em thật rồi.Em có biết chỉ thiếu chút nữa thôi anh thực sự có thể chết vì nhớ em đấy. Ghì chặt cô gái nhỏ trong vòng tay mình,đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được ôm cô như thế này. -3 tháng dài đằng đẵng trôi qua không có lấy một chút tin tức,em biết anh đã lo lắng đến mức nào không? Một chút trách móc và hờn dỗi lẫn trong lời nói,anh thực sự đã lo lắng về cô mỗi ngày đấy. Chuyến đi lần này thực sự quá vất vả rồi.Điều kiện công tác không được tốt,tín hiệu mạng cũng không có,không thể liên lạc ra bên ngoài,cô cũng biết anh sẽ lo lắm nên đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về ,ấy vậy mà nhanh nhất cũng đã là 3 tháng xa nhau rồi.-Thực sự xin lỗi,đã làm anh lo lắng rồi. Cô nghe lòng mình có chút xót xa.Anh gầy quá,cô thật sự muốn biết suốt thời gian qua anh đã sống như thế nào vậy?-Về là tốt rồi,lần sau anh sẽ không để em phải chịu khổ như thế này nữa đâu. Hôn nhẹ lên mái tóc cô,anh rời khỏi cái ôm từ cô,ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ.Khi ánh mắt anh và cô chạm nhau,anh khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu,từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại.Rất lâu sau,Anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ.Shiho cố hít lấy ngụm không khí ít ỏi,hai má ửng hồng vì xấu hổ lép vào ngực anh.-Muộn rồi,anh đi tắm đi,bữa tối em đã chuẩn bị xong rồi. Một lúc sau,khi hơi thở đã ổn định,cô lên tiếng đề nghị anh.-Tuân mệnh thưa vợ yêu. Đánh 'chụt' một cái thật kêu lên má cô anh,anh vui vẻ bước về phòng mình.Chỉ cần được thấy cô thôi anh thấy cuộc sống mình tràn đầy sắc màu rồi.Hạnh phúc của anh đơn giản lắm,chỉ cần có cô,dù không có gì anh cũng thấy thật dư thừa.Và hơn tất cả anh yêu cô còn nhiều hơn chính bản thân mình,đó là điều dù có nói bằng lời cũng không thể tả hết được. Nhìn theo bóng dáng người đàn ông của mình,cô thấy tim mình vang lên những nhịp đập không đều.Là hạnh phúc của riêng cô,người đàn ông của cô.Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến lòng cô ấm áp rồi. Ánh trăng treo bên ngoài cửa,ngày hôm nay cả anh và cô sẽ không còn cô đơn nữa.Tạm biệt những mệt mỏi vì nhớ nhung,vì chờ đợi,căn nhà nhỏ lại ấm áp ánh đèn,rộn ràng tiếng nói cười,và sau cùng chỉ cần nơi nào có anh và cô,nơi đấy đều là nhà của hai người.End!
Sau một thời gian lười quá thời hạn thì mình đã quay trở lại rồi đây ạ.Dù vẫn ăn hại như xưa nhưng xin mọi người đừng xua đuổi nhé😢.
Mình sẽ tiếp tục seri lâm li bi đát về chuyện tình của Shinichi và Shiho đây ạ.Mọi người đọc xong nhớ góp ý ủng hộ mình nhé..Đừng im lặng bỏ qua tui buồn lắm ý.Dù không hay cũng hãy cmt với tui nhé.Để tui có động lực viết tiếp và hoàn thiện những truyện tiếp theo hơn nè.
Giờ thì cùng đọc nào.._________Những tia nắng trải dài phủ kín mặt đất khiến cái nóng giữa trưa hè càng thêm oi ả. Khép hờ đôi mắt có phần mệt mỏi vì hoạt động quá lâu anh nhăn mặt biểu tình không mấy vui vẻ.Một tuần cứ vậy đã trôi qua nhưng ngay đến cả một tin nhắn từ cô anh cũng không hề nhận được. Anh lao mình vào công việc vùi đầu vào bận rộn để vơi đi nỗi nhớ cô. Ấy vậy mà khi tâm trí vừa kịp nghỉ ngơi những hình ảnh về cô,tựa như một thước phim quay chậm,từng chút,từng chút một ùa về xâm chiếm lấy anh. Buông một tiếng thở dài có lẽ anh cần phải nghỉ ngơi rồi. Bóng tối dần buông sau những tiếng thở dài của ngày. Mọi thứ đều bắt đầu chìm vào trong im lặng. Cô ngồi đó hòa mình vào bóng tối,Ánh sáng lé loi từ màn hình máy tính chỉ đủ soi sáng khuôn mặt cô. Cốc cà phê bên cạnh đã vơi đi từ lúc nào, lướt nhanh những ngón tay mềm mại trên bàn phím cô cần phải hoàn thành công việc này càng sớm càng tốt. Một ngày lại một ngày nữa trôi qua chớp mắt một cái hàng cây trước nhà đã bắt đầu rụng lá.Không còn cái nắng gắt như nắng mùa hạ,thời tiết hôm nay có vài phần dễ chịu hơn nhiều. Tản bộ trên con đường về nhà, từng cơn gió nhẹ khẽ mơn man đùa nghịch trên mái tóc anh,kéo cao cổ áo lên một chút trời về khuya càng ngày càng lạnh hơn rồi.Chiếc đèn cao áp trước cửa nhà có lẽ vì đã lâu không được thay mới lên ánh sáng chẳng đủ rõ mặt người.Phải rành thời gian để sửa sang lại thôi,anh thầm nghĩ rồi mở cổng vào nhà. Ánh sáng ấp áp từ chiếc đèn bàn khẽ len lỏi qua từng ô cửa nhỏ,anh giật mình nhìn lại rồi tự chất vấn bản thân,trước khi ra ngoài anh đã quên tắt đèn sao?Từ cổng vào nhà có thể ngửi thấy hương thơm thoảng thoảng của những khóm hoa linh lan,những khóm hoa trắng nhỏ xinh khoe vẻ đẹp kiều diễm trước gió,nếu cô ở đây chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem.Bước thêm vài bước nữa rồi dừng chân trước cánh cửa gỗ,với tay lấy chiếc chìa khoá từ trong túi áo,dù chỉ thoáng qua nhưng anh thấy lòng mình có chút cô đơn.Cửa không khoá?Sao anh lại có thể đãng trí đến mức này chứ?Bỏ lại chìa khoá vào trong túi áo,hôm nay anh cần phải nghỉ ngơi sớm để lấy lại tinh thần thôi.-Shinichi,anh về lâu hơn là em nghĩ đấy. Vừa bước vào nhà,anh đã giật mình.Tiếng nói phát ra từ trong căn bếp nhỏ?Là giọng của cô,anh nghe tim mình đánh rơi một nhịp thật khẽ.Bỏ lại chiếc cặp vướng víu trên ghế anh lao nhanh về phía căn bếp,xác định lại giọng nói mình nghe không phải là ảo giác.-Shiho? Sự vui mừng lan dần trên khuôn mặt chàng trai trẻ.-Vâng,là em đây. Cô cười tươi khi bước gần lại phía anh,vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt,cô thật sự nhớ anh rất nhiều.-Đúng là em thật rồi.Em có biết chỉ thiếu chút nữa thôi anh thực sự có thể chết vì nhớ em đấy. Ghì chặt cô gái nhỏ trong vòng tay mình,đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được ôm cô như thế này. -3 tháng dài đằng đẵng trôi qua không có lấy một chút tin tức,em biết anh đã lo lắng đến mức nào không? Một chút trách móc và hờn dỗi lẫn trong lời nói,anh thực sự đã lo lắng về cô mỗi ngày đấy. Chuyến đi lần này thực sự quá vất vả rồi.Điều kiện công tác không được tốt,tín hiệu mạng cũng không có,không thể liên lạc ra bên ngoài,cô cũng biết anh sẽ lo lắm nên đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về ,ấy vậy mà nhanh nhất cũng đã là 3 tháng xa nhau rồi.-Thực sự xin lỗi,đã làm anh lo lắng rồi. Cô nghe lòng mình có chút xót xa.Anh gầy quá,cô thật sự muốn biết suốt thời gian qua anh đã sống như thế nào vậy?-Về là tốt rồi,lần sau anh sẽ không để em phải chịu khổ như thế này nữa đâu. Hôn nhẹ lên mái tóc cô,anh rời khỏi cái ôm từ cô,ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ.Khi ánh mắt anh và cô chạm nhau,anh khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu,từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại.Rất lâu sau,Anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ.Shiho cố hít lấy ngụm không khí ít ỏi,hai má ửng hồng vì xấu hổ lép vào ngực anh.-Muộn rồi,anh đi tắm đi,bữa tối em đã chuẩn bị xong rồi. Một lúc sau,khi hơi thở đã ổn định,cô lên tiếng đề nghị anh.-Tuân mệnh thưa vợ yêu. Đánh 'chụt' một cái thật kêu lên má cô anh,anh vui vẻ bước về phòng mình.Chỉ cần được thấy cô thôi anh thấy cuộc sống mình tràn đầy sắc màu rồi.Hạnh phúc của anh đơn giản lắm,chỉ cần có cô,dù không có gì anh cũng thấy thật dư thừa.Và hơn tất cả anh yêu cô còn nhiều hơn chính bản thân mình,đó là điều dù có nói bằng lời cũng không thể tả hết được. Nhìn theo bóng dáng người đàn ông của mình,cô thấy tim mình vang lên những nhịp đập không đều.Là hạnh phúc của riêng cô,người đàn ông của cô.Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến lòng cô ấm áp rồi. Ánh trăng treo bên ngoài cửa,ngày hôm nay cả anh và cô sẽ không còn cô đơn nữa.Tạm biệt những mệt mỏi vì nhớ nhung,vì chờ đợi,căn nhà nhỏ lại ấm áp ánh đèn,rộn ràng tiếng nói cười,và sau cùng chỉ cần nơi nào có anh và cô,nơi đấy đều là nhà của hai người.End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co