Truyen3h.Co

Shiny Pretty Things


Họ chẳng nói gì về chuyện này nữa. Mile cũng đã quen với việc lờ đi những điều quan trọng nhất. Apo là một ẩn số mà sau 6 tháng tìm hiểu, Mile nhận ra anh vẫn chẳng biết gì về cậu cả.

Cả hai vẫn dành những ngày cuối tuần cùng nhau tại căn hộ của anh. Chỉ hai người. Mới giây trước thôi mọi thứ vẫn còn yên bình thì ngay giây sau đó họ liền cãi nhau về ba cái chuyện dở người chỉ vì Apo cho rằng cậu chẳng sai bao giờ.

"Không Po, vô lý hết sức." Mile đẩy tay Apo ra khỏi mặt anh. "Bỏ tay cậu ra khỏi mũi tôi đi. Tôi không tin là thủy thủ nhìn thấy người cá đâu."

"Vậy thì anh giải thích sao về nàng tiên cá?"

"Cãi ngang ngược ngu ngốc thế."

"Ờ thì..." Chàng diễn viên bật cười. Mile rất thích khi Apo cười. Cậu thật sự rất đẹp trai.

"Cái mặt anh mới ngu ngốc ấy." Và cũng cực kỳ trẻ con nữa.

"Có mà mặt cậu thì có." Mile bật lại. Anh cho phép mình cũng trở thành đứa trẻ khi ở cùng Apo. "Cả gương mặt cậu không chỗ nào không ngốc."

"Xí" Apo giễu. "Anh lại chả thích cái mặt này còn gì."

Mile không một lời phủ nhận. "Tôi nhớ hình như có ai đó nói tôi nhìn giống như hoàng tử thì phải."

"Anh không được dùng những lời tôi nói để chống lại tôi đâu đấy. Nhưng mà.." Cậu nâng lấy cằm của Mile giữa những ngón tay. Xoay mặt của anh từ bên này sang bên kia như một nhà khoa học đang quan sát một giống loài hết sức thú vị vậy. Cậu âm thầm đánh giá trong vài giây rồi tắc lưỡi. "Anh trông cũng ưa nhìn đó, thưa cậu chủ."

Một lần nữa, đôi chân Mile lại mềm nhũn.

**

Vào một tối thứ bảy, hai người nằm trên giường của Mile. Làn khói trắng lượn lờ từ đôi môi của Apo tạo thành những vòng tròn. Hút thuốc vốn không cần phải trông quá thu hút. Nhưng với Apo thì khác. Chỉ cần là Apo, thì Mile sẽ vô cùng vui mừng kể cả khi cậu chỉ luộc cho anh một quả trứng thôi. Anh đã chìm sâu như vậy đó.

"Một bài nữa đi." Apo nói.

"Thế là được rồi."

Những ngón tay của Mile đau nhức khi chơi hết bài này đến bài khác cho cậu diễn viên này. Anh chưa từng thấy ai nhảy xấu lại thích nhảy đến như vậy. Và Mile, chẳng biết có phải là may mắn hay không, anh lại yêu cậu đến mức chẳng quan tâm việc cậu trông như con vịt xấu xí khi nhảy.

"Được thôi, vậy đừng chơi nữa."

Vài phút sau đó, giữa hai người chỉ còn yên tĩnh. Dù chẳng làm gì nhưng Mile lại vô cùng hài lòng khi chỉ cần ngắm nhìn Apo như thế này. Chàng diễn viên đang ngồi xếp bằng, còn điếu thuốc hút dở thì kẹp giữa hai ngón tay. Khi Mile và Apo ở cùng nhau, thế giới ngoài kia dường như chẳng hề tồn tại. Chỉ có họ trong bức tường bong bóng của riêng hai người. Anh thích như thế này. Rất thích. Mile nói với Apo suy nghĩ của mình.

"Tôi cũng vậy." Apo mỉm cười. Đôi mắt cậu vương vấn ánh mắt Mile khi cậu giữ điếu thuốc trên môi rồi rít một hơi dài. "Anh thật khác biệt." Một làn khói thoát ra khỏi đôi môi kia khi Apo mở lời.

Ánh nhìn của Mile dây dưa trên làn khói đó. Hay ho rồi! Giờ thì anh còn ghen tị với cả khói thuốc. Đối thủ của anh giờ là chất carbon monoxide quỷ quái. Mile dời mắt khỏi đôi môi tội lỗi kia và ngước lên nhìn vào mắt cậu.

"Khác thế nào?"

"Không biết nữa." Bờ vai rắn chắc nhô lên rồi hạ xuống, cậu nhún vai. "Thì khác là khác thôi. Nhưng mà tôi thích như vậy."

"Cậu cũng rất khác biệt." Apo không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. "Ở cùng cậu, dành thời gian với cậu, nó rất là...ừm" Anh cố gắng nói hết. "Rất tuyệt. Thật sự đấy." Anh thấy cả người khô khốc sau lời thổ lộ đó. Sự im lặng của Apo cũng không giúp ích được gì. Anh với tay lấy chai nước đang uống dở ở tủ đầu giường nhưng lại bối rối khi nó ở quá xa. "Tôi...ý tôi là, à, cậu là..."

"Tôi cũng thấy dễ chịu lắm." Apo cắt ngang trước khi Mile kịp nói hết câu. "Ở cùng anh thật sự rất vui."

Tiếng thở dài của Mile đi kèm với nụ cười. Anh cười tươi đến mức đau cả hai bên má. Apo cũng cười đáp lại và hơi ấm tuôn trào vào lồng ngực anh như những cơn sóng. Mile bị cuốn theo cảm xúc mà không biết từ khi nào mình đã đưa tay lên chạm vào tóc Apo. Anh đan mấy ngón tay mình vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Trái tim vị chủ tịch càng thêm mềm mại khi cậu khẽ rúc vào tay anh.

"Nhìn anh vui quá đấy, cậu chủ."

Mile rút tay lại.

"Im đi." Ấy thế mà lời nói chẳng có tí sức nặng nào.

"Cứ như cún con ấy. Suýt thì thấy cái đuôi vẫy vẫy rồi nha."

"Đã bảo im đi mà."

"Không im đấy thì sao?" Apo thả điếu thuốc hút dở vào gạt tàn ngay bên cạnh. Ấn lòng bàn tay xuống nệm rồi nghiêng người về phía trước, mũi cậu chỉ còn cách đầu mũi anh chừng hơn một centimet.

"Cậu chủ sẽ làm gì tôi nếu tôi không im đây?" Hàng lông mày cậu cong lên, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng cắn nhẹ vào môi dưới.

Đột nhiên anh cảm thấy khó thở. Ngón cái của anh đau đớn ngăn bản thân không cho tay vào đôi môi đầy đặn đó. Có lẽ anh sẽ muốn trượt sâu vào bên trong khoan miệng cậu chỉ để xem Apo có thể vì anh mà mở rộng nó đến mức nào. Bản danh sách những chuyện mà anh muốn làm với chàng trai này là vô tận. Nhưng ngay lúc này đây, Mile chỉ muốn hôn cậu thôi. Anh muốn áp lên đôi môi đó một nụ hôn thật sâu và dùng đầu lưỡi của mình làm cho cái miệng xinh xắn kia chỉ có thể thốt ra mỗi tên anh mà thôi.

Ý nghĩ này khiến bụng anh cồn cào. Làn da như bị lửa bén lên, thiêu rụi mọi thứ, chừa lại những ham muốn cắm rễ trong xương thịt anh. Anh cần cậu.

"Mile?" Apo nhỏ giọng gọi. Chết tiệt! Mile định thần lại. Nếu anh còn ở khoảng cách gần như vậy thêm một giây nào nữa, Mile không tin rằng mình sẽ không hôn cậu. Anh sẽ căm ghét bản thân nếu lỡ tay hủy hoại tình bạn này. Nên anh nhanh chóng giấu đi kích thích bằng một tiếng cười rồi đẩy khuôn mặt Apo ra xa.

"Đừng quậy nữa, Po."

Apo càm ràm một chút rồi lại cầm điếu thuốc lên.

Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường của Mile vài giờ sau đó. Những ngôi sao lấp lánh ngoài khung cửa sổ. Đêm nay thật đẹp. Thường thì Mile sẽ bước ra ngoài ban công và ngắm nhìn bầu trời đầy sao như thế này. Nhưng hôm nay, có một nỗi u sầu âm ỉ trong ruột gan anh. Khi trời sáng, Apo sẽ lại biến mất và anh sẽ chẳng biết được khi nào cậu quay về.

"Đừng nghĩ ngợi nữa." Cậu nói.

Mile xoay người sang để nhìn Apo. "Làm sao cậu biết tôi đang suy nghĩ?"

"Anh cứ thở dài 3 lần liên tục trong 30 giây rồi. Dù rất vui vì biết anh vẫn còn sống, nhưng mà hơi phiền rồi đó."

"Cậu mới phiền ấy." Anh đáp trả yếu ớt.

"Nói tôi nghe đi." Ánh mắt Apo trở nên dịu dàng. "Điều gì khiến anh phiền lòng?"

"Tôi không sao."

"Ta ra lệnh cho ngươi. Nói mau."

Mile định sẽ nói dối lần nữa nhưng ánh mắt của Apo mở to và chân thành đến mức khiến anh nghĩ mình cũng có thể thành thật một lần này.

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm." anh thổ lộ.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi Apo nói.

"Tôi cũng vậy."

Bàn tay của Apo khi chạm vào gương mặt Mile thật lạnh. Đôi tay cậu xoa xoa hai má anh, hai lỗ tai, đôi mắt và cả xương quai hàm của anh. Cậu mỉm cười khi lướt những ngón tay vuốt ve lấy đôi chân mày của Mile. "Tôi sẽ nhớ cặp chân mày kỳ cục này, nhớ những bản nhạc đáng yêu của anh, và cả nụ cười ngốc nghếch của anh nữa."

Mile nghiến chặt hàm để khóa giữ cảm xúc của mình. Anh không có niềm tin bản thân sẽ không bật khóc nếu anh mở miệng nói gì đó ngay lúc này.

"Tôi đi rồi về." Apo đảm bảo. "Anh còn chưa đưa tôi đi tham quan thành phố đó."

Mile gật đầu. Chỉ mới 6 tháng trôi qua mà anh cảm giác như họ đã biết nhau hàng năm trời. Cả hai im lặng vài phút rồi Apo lại cất tiếng.

"Giường anh êm ái hơn của tôi nhiều. Tối nay tôi ở lại đây được không?"

Mile gật đầu ngay, đương nhiên rồi. Được chứ. Lúc nào cũng được.

"Nào, cười cho tôi xem. Tôi không muốn cái mặt gắt gỏng này ru tôi vào giấc ngủ đâu."

Mile cố nhăn mặt cười. Anh thử thêm lần nữa nhưng rồi vẫn cảm thấy miệng mình chỉ tạo thành một nụ cười kỳ cục.

"Xin lỗi." Anh không biết vì sao mình lại phải xin lỗi. "Xin lỗi nhé, tôi chỉ ước gì cậu có thể ở lại lâu hơn một chút thôi."

**

Phía giường mà Apo đã nằm trở nên lạnh lẽo khi Mile tỉnh dậy. Anh cứ nằm mãi trong chăn và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rồi anh cố gắng cử động cho tay chân mình di chuyển đến phòng tắm. Mile đánh răng rửa mặt. Nước xối vào mặt đánh tan cơn buồn ngủ nhưng lại không rửa trôi được nỗi buồn. Đau buồn hiện rõ trong mắt anh.

Anh lê bước ra khỏi phòng tắm đi về phía quầy rượu. Bây giờ có lẽ là 9 giờ sáng nhưng hình như vẫn chỉ mới là 9 giờ đêm Thứ bảy nào đó. Anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì cả người như đóng băng.

Apo, đang ở ngay trong căn bếp của anh.

Mái tóc cậu bù xù như thể đang lau dở khi nó còn ướt. Apo đang mặc một chiếc áo thun và quần đùi của Mile, và cậu cứ liên tục phải kéo quần lên vì hiển nhiên là nó quá to so với vòng eo của cậu.

Mile chẳng thể di chuyển nửa bước. Hay có thể thốt nên lời nào. Anh đứng yên đó và nhìn Apo đang chăm chăm vào cái bếp như thể nó là một chiếc phi thuyền vậy.

Mile cứ đứng như thế chừng 30 giây thì Apo nhìn thấy anh.

"Chào Mile." Cậu lơ đãng chào hỏi anh rồi lại quay về với cái bếp, hai hàng lông mày cau lại. "Tôi muốn làm bữa sáng cho cả hai nhưng chẳng biết phải mở cái bếp này lên như thế nào nữa. Bộ cái này điều khiển bằng giọng nói hả?"

Mile bước về phía trước. Anh sải bước qua phòng khách rồi đến nhà bếp, cảm thấy tràn đầy sinh lực trong từng bước chân. Anh dừng lại ở sau lưng chàng diễn viên.

"Cậu vẫn ở đây." Anh nói trong sự kinh ngạc.

Apo xoay người lại nhìn anh. Chân mày cậu khẽ run và cậu hơi thu mình lại.

"Ờ thì, tôi..." Cậu cắn môi và cau mày. Hình như anh nhìn thấy sự lưỡng lự trong đôi mắt cậu. "Tôi đi cũng được. Nhưng vì anh bảo muốn tôi ở lại lâu hơn một chút nên tôi..."

Mile ngay lập tức hôn cậu.

Một tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ phát ra từ môi Apo và rồi cậu liền hôn đáp lại. Đây là những gì mà Mile đã luôn tưởng tượng. Dù anh đã mắc kẹt và dường như bế tắc. Ôi, cảm giác rung động này, cuối cùng Mile cũng đã có thể ôm lấy người mình yêu trong vòng tay.

Mile chẳng còn nhận thức được gì ngoài cảm giác môi của Apo lướt trên môi mình, hay đôi bàn tay mạnh mẽ của anh trượt dọc trên sống lưng cậu và ấn sâu vào mái tóc đằng sau gáy, hay việc cơ thể cậu dán chặt lấy anh.

Anh ôm chàng diễn viên chặt hơn và đưa lưỡi vào trong khoan miệng cậu. Mile có thể nếm được cả vị bạc hà từ kem đánh răng và một mùi hương đặc trưng của Apo. Ngọt ngào. Như một quả mận ngọt. Thơm mát như quả dưa lưới. Nếm bao nhiêu cũng không đủ.

"Mile" Apo thở nặng nhọc. Cả hại tách nhau ra để lấy chút không khí nhưng vẫn tựa trán vào nhau. "Mile." Cậu lại gọi anh lần nữa, từng hơi thở hòa lẫn vào nhau trong cái không gian chật hẹp giữa hai người và lồng ngực phập phồng lên xuống. Những ngón tay của cậu bấu chặt vào cổ Mile. Cứ như cậu chỉ cần thả lỏng ra một chút thì anh sẽ biến mất vậy.

"Mile." Giọng cậu run lên khi cất tiếng gọi anh lần thứ ba.

"Po." Mile hít sâu rồi hôn cậu một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co