Shiny Pretty Things
Nhiều người có nỗi sợ với những thứ vô hình, như là bóng tối, độ cao hay là cái chết. Vài người thì sẽ tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại sau khi mơ về những con quái vật.Mile thì không. Anh không phải kiểu người chết nhát nhưng Apo thật sự khiến anh lo sợ. Anh sợ những cảm xúc mà Apo mang lại cho anh. Những ngày gần đây, cảm xúc của Mile như một trận lở tuyết, khiến anh không ngừng quẩn quanh mò mẫm. Vì chỉ cần đi sai một bước thôi, anh sẽ bị cuốn trôi đi ngay. Đó là lý do vì sao bây giờ anh đang phải ngồi đối diện Apo Nattawin, nội tâm hồi hộp, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Mile xoa hai tay vào chiếc quần lụa của mình, rồi nói. "Vậy giờ..."Apo ngừng nhai một lúc và ngước nhìn anh. Cậu nghiêng đầu sang bên, ra hiệu cho Mile tiếp tục."Lúc nãy ở nhà bếp..." Anh còn chưa nói xong thì Apo đã lắc đầu."Tôi không biết anh đang nói gì.""Được thôi. Cứ giả ngu mãi đi." Mile kéo ghế ra chuẩn bị rời đi, dậm chân giận dỗi như một đứa trẻ. "Này này, Mile, ngồi xuống đi. Tôi chỉ là..." "Chỉ trêu ghẹo tôi thôi chứ gì?" Mile cao giọng. "Em chỉ chơi đùa với tôi thôi đúng không? Đừng như vậy nữa, dừng lại đi, Po à. Em đùa giỡn với tôi còn chưa đủ sao?" Apo ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt cậu thoáng buồn và hối lỗi. "Tôi không biết anh muốn tôi phải nói gì đây.""Mình đã hôn nhau." Mile đi thẳng vào vấn đề. "Là anh hôn tôi." Chàng diễn viên sửa lại. Ánh mắt cậu lại trở nên xa cách. Trông Apo như chỉ muốn đi khỏi chỗ này. "Nhưng em cũng đã hôn đáp lại tôi." Mile chỉ tay vào đôi môi vẫn còn đang sưng đỏ của mình vì Apo đã cắn lên cả môi anh. "Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi." Ngay khi Mile trừng mắt, Apo vuốt mái tóc mình ra sau một cách thô bạo. "Tôi – tôi thực sự không biết anh muốn gì ở tôi nữa." "Em biết rõ tôi muốn gì ở em." Dáng vẻ khổ sở hằn lên gương mặt cậu. "Mile, đừng mà...""Vậy em muốn gì ở tôi?""Không gì cả." Apo ngay lập tức trả lời. Nhức nhối làm sao. "Em chắc chắn phải muốn một thứ gì đó." "Anh muốn dùng tiền mua tình cảm của tôi sao?" Mile không thể vờ như bị xúc phạm vì quả thực anh có ý nghĩ đó rất nhiều lần. Và cũng vì anh biết rằng cậu đang tỏ ra kiên cường trước mặt anh. "Nếu cần phải như vậy." Vẻ sửng sốt của Apo nhanh chóng mất đi. "Được, vậy cứ mua đi.""Vậy em cần gì để có thể ở cạnh tôi?""Một trong những chiếc siêu xe của anh." "Có ngay." Apo chẳng biết vì sao mà có chút tức giận. Cậu khoanh tay trước ngực. "Bỏ đi. Tôi muốn một cái biệt thự." "Duyệt." "Tôi muốn có trực thăng." Cậu liên tục nói trước khi Mile kịp trả lời. "Tôi muốn một khu rừng nữa.""Vậy thì để tôi mua cho em hẳn một khu rừng chết tiệt, nhé Tarzan." "Nè!" Apo bật lại khiến Mile im bặt. "Tarzan đỉnh lắm đó. Đừng có mà lôi anh ta vào chuyện này." Mile hít thở sâu, tỏ ra bực bội. Apo đang xem nhẹ tình hình. Lảng tránh đã trở thành một phương thức hành động chung của họ, nhưng có những chuyện anh không thể nào cứ nhét nó xuống dưới thảm và lờ nó đi được. "Em có thể xem xét chuyện này một cách nghiêm túc không?""Tôi đang nghiêm túc." "Không, em không hề. Tôi biết là em có tình cảm với tôi và ...""Vậy thì tại sao anh còn hỏi chứ?" Apo nổi cáu. Mile chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến mức đỏ cả hai tai. "Nếu anh biết tình cảm của tôi rồi, vậy anh còn hỏi cái gì? Sao không thể cứ để mọi việc như vậy? Tại sao tôi lại phải giải thích mọi chuyện cơ chứ? Tại sao không thể ..." Cậu ngừng lại cơn thịnh nộ rồi đưa tay lên mặt, điều chỉnh lại nhịp thở. Mile ngồi xuống và nhìn cậu. Anh muốn đến gần Apo và xoa dịu đi sự khó chịu của cậu, nhưng Apo cần phải làm điều này. Chàng diễn viên chỉ tay quanh căn hộ. "Nơi đây rất hoàn hảo. Vô cùng hoàn hảo cho cả hai ta. Tại sao phải phá hỏng nó? Anh khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh như một chút bình yên trong giông bão vậy. Và tin em đi, cuộc đời em không khác gì bão tố. Nhìn thì không thấy nhưng nó thật sự là một đống đổ nát, và anh xuất hiện, mọi thứ dần trong cuộc sống em dần vây quanh anh. Anh chính là phao cứu sinh của em. Anh không hề quan tâm em làm gì, hay em mặc gì. Anh không thấy phiền tiếng cười của em. Chết tiệt, Mile, anh lúc nào cũng cố hết sức làm cho em cười." Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt cậu. "Em thấy được nụ cười đầy tự hào của anh mỗi khi em cười vào mấy trò đùa già cỗi ngốc nghếch của anh. Em còn thấy cả cái lắc đầu trìu mến của anh những em làm việc mà người ta hay bảo là chẳng phù hợp với một diễn viên tầm cỡ như em."Mile bắt đầu nhận ra tình cảm của Apo dành cho anh cũng nhiều như anh đối với cậu. Bầu không khí bỗng trở nên trong lành. Chẳng còn những phán xét. Vài người gọi đó là nhà. Là nơi mà họ có thể là chính họ mà không cần phải vác thêm trên vai hành lý nặng nề của cuộc sống. Một nơi không còn những gánh nặng trong đời. "Po." Mile đưa tay qua để chạm vào cậu nhưng Apo rút tay lại. "Em – em, anh ..." Giọng cậu run rẩy. "Em hiểu anh. Em biết anh thích em nhưng em chưa từng gặp may mắn trong tình yêu. Nếu lỡ chuyện này không thành thì sao? Anh sẽ bị nhấn chìm vào mớ hỗn độn và chẳng thể quay đầu. Vậy nên, đúng, em thích anh nhưng em sợ. Em không thể để mất anh được. Em..." Cậu nghẹn ngào. "Em yêu anh nhiều đến mức em tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra." Lời tuyên bố không khiến Mile bất ngờ. Anh đã cảm nhận được tình cảm tương thông giữa họ qua nụ hôn một giờ trước. Anh chỉ sửng sốt vì Apo có thể thoải mái nói ra những điều mà cậu cất giữ trong lòng suốt mấy tháng qua. "Em sẽ không mất anh đâu. Không bao giờ." "Anh nói thì hay lắm." Một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt của Apo, cậu liền quệt tay lau đi một cách thô bạo. Như thể thứ đó khiến cậu tổn thương vậy. "Đừng khóc. "Em không có khóc." Nghiêm trọng rồi đây. Hai má của Apo đỏ bừng, còn môi thì sưng vì cậu cứ tự cắn lấy. Mile cho rằng cậu làm vậy là để ngăn chúng thôi không run rẩy nữa. Đôi chân mày nhíu lại đầy bướng bỉnh, thật thú vị khi thấy cậu cố gắng kìm lại nước mắt của mình. "Po." "Đã bảo là không có khóc mà." Một giọt nước mắt nữa liền phản bội cậu mà rơi xuống trên gò má. Apo lau đi ngay. Mile thở dài. Anh lấy một tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa nó cho Apo. Cậu chàng giựt lấy nó rồi lẩm bẩm trong miệng lời cảm ơn. "Chúng ta có thể duy trì như cũ." Mile đề nghị. Lồng ngực anh đau nhói và anh cũng rất muốn khóc. "Mình vẫn có thể làm bạn và quên đi cuộc trò chuyện này. Anh sẽ làm vậy vì em. Bất cứ điều gì khiến em vui." Apo lắc đầu. "Vậy còn niềm vui của anh thì sao?""Không quan trọng." "Đừng có ngớ ngẩn. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn sau chuyện này hay sao? Em là diễn viên nhưng em không diễn giỏi đến thế đâu." "Vậy em có gợi ý gì không?""Em muốn thử một lần với anh." Mile cảm nhận được hương vị của niềm vui, ngọt ngào và thanh mát nơi cổ họng. Anh chưa từng thấy hạnh phúc như thế này kể cả khi anh cầm trên tay cây đàn ghi-ta đầu tiên. "Thật sao?" Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra ngay lúc này."Thật." Chàng diễn viên gật đầu. Sau đó cậu giơ tờ khăn giấy đẫm nước mắt chỉ vào mặt Mile như cách mà cậu đã làm với cái nĩa vài tháng trước. "Thử làm tim em tan vỡ xem, em giết anh luôn. Em biết võ đó nhé." Hành động thì cứng rắn, nhưng Mile nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Nếu có ai đó sợ trái tim họ tan vỡ, thì người đó phải là anh mới đúng. "Không đâu. Và em cũng đừng làm vậy với anh nhé. Nếu không, cả con người anh sẽ vỡ tan tành mất." Ánh mắt Apo trở nên dịu dàng và những giọt nước mắt lại chực trào tuôn rơi. "Được. Sẽ không có chuyện đó. Chốt nhé?" "Chốt." Mile duỗi một bàn tay ra để đánh dấu thỏa thuận bằng một cái bắt tay. Apo nhìn cánh tay anh tỏ vẻ khinh thường. "Lại đây hôn em đi, Mile." Và anh chẳng cần phải đợi nhắc lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co