Shisae Matcha Da Xay
Lại một ngày nữa Shidou Ryusei không đi học.Nhưng hôm nay là nghỉ có chủ đích, Shidou có thông báo cho Reo và Nagi, cứ bảo với giáo viên là nó bị ốm do hôm qua dầm mưa (tối qua sau tiết ngoài giờ trời thực sự mưa) và giáo viên cũng tin mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.Nhưng nó nói dối.Shidou mặc đồ rồi lại ra net ngồi cắm. Laptop của nó chỉ dùng để chơi với Sae buổi tối. Nó vẫn chưa nói cho Sae biết việc nay nó nghỉ, nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi, cứ để cậu tự đi hỏi Reo là an toàn nhất.Biết Shidou nói dối hay trốn học đi net, kiểu gì Sae cũng nổi sùng lên cho mà xem."Ê nãy tao thấy thằng Shidou... cái thằng hay bị gọi lên giám hiệu ý, nó ngồi net chúng mày ạ", nam sinh vừa đến muộn hai tiết kia tí tởn chạy vào lớp oang oang lên. Sae nghe thấy liền cau mày lại: "Sao mày biết?""Nãy tao phóng xe của quán net gần kí túc thấy nó mà."Sae vội vã mở điện thoại lên.Không thấy tin nhắn từ Shidou.Sae đâm bực, đã không nói với cậu về việc nay không đi học rồi lại còn nói dối để trốn học. Đang mặt nặng mày nhẹ khi nghe những gì mà thằng bạn cùng lớp kia kể, bỗng giáo viên bộ môn tiến lại chỗ đang xì xào: "Em vừa bảo bạn nào trốn học?"Nam sinh lắp bắp: "B...bạn Shidou Ryusei lớp bên cạnh ạ..."Sae liền nhắn hỏi cho Reo, rằng Shidou có nói gì với cậu ta về việc nay nghỉ học không. Reo bảo có, nhưng mà là nghỉ với lí do ốm sốt do trời mưa. Càng nghe Sae càng cáu.Việc cậu với Shidou thân thiết với nhau ai cũng biết, nhưng họ chỉ biết dừng lại ở mức độ bạn bè từ bé. Giọt nước cuối cùng nhỏ xuống rốt cuộc cũng tràn ly, sau khi giáo viên bộ môn báo cáo nhà trường về việc Shidou trốn học, Sae bị giáo viên chủ nhiệm "nạt" một trận."Em học rất tốt, có kỉ luật, học sinh gương mẫu được ghi giấy trắng mực đen vào học bạ từ cấp một thế này. Em có thấy một học sinh như Shidou xứng đáng để em chơi cùng không?", giáo viên quát khiến Sae không ngẩng mặt lên nổi. Cậu không nói cũng chẳng rằng, chỉ im thin thít nghe mắng. Cho tới khi nghe tới câu "Từ nay em cắt đứt với cậu ta, tập trung vào việc học đi" thì cậu mới dám hé mồm: "Em không nghĩ cậu ấy có ảnh hưởng tới em..."Sae giận thì giận nó thật, nhưng bảo rời xa thì dĩ nhiên là không nỡ.Không biết Sae phải nghe bao câu mắng mỏ từ giáo viên, chung quy thì vẫn là "đừng giao du với Shidou".Có vẻ bị phát hiện nên không ổn lắm, Shidou quyết định đi học ca chiều.Không thể tránh khỏi việc bị khiển trách, phê bình, nhưng thật tâm thì Shidou chẳng thèm để ý những lời đó, cho nên mỗi lần bị mắng mặt nó vẫn cứ trơ ra khiến người khác rất khó chịu.Nó vẫn đinh ninh Sae chưa biết chuyện, cứ ung dung xuống lớp cậu tìm. Vừa xuống đến cầu thang thì Sae đi ra, chưa kịp nói câu nào đã bị cậu hất tay rồi chạy một mạch xuống tầng một, để lại Shidou một mình ngơ ngác. Nó nghĩ là Sae biết rồi.Tan ca chiều trời lại mưa nên đội bóng hôm nay nghỉ tập, lớp Sae lại học thêm ngoài giờ nên Shidou cũng chẳng vội gì mà về. Lần nào cũng thế, hai đứa cũng sẽ chờ nhau rồi mới đi ăn, sau đó là về kí túc. Shidou trú tạm ở mái hiên trước cổng trường. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, nó rất ghét cái tiếng này.Tới khi lớp Sae tan, Shidou ngó nghiêng ngóng chờ cậu ra. Nhưng trái với thường ngày, Sae lại lướt qua nó như chưa hề nhìn thấy. Bị bóng dáng người quen lướt qua mình lần thứ hai, sống lưng Shidou bỗng lạnh cóng, nó giật mình, với gọi lại Sae: "Ê này?"Sae ngoái đầu lại, rõ là cậu nghe thấy, nhìn thấy nhưng vẫn không thèm đi lại về phía nó. Shidou biết cậu giận, không dám to tiếng, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.Không có ô, nó ướt hết.Thấy Sae có vẻ không có ý định về kí túc xá, nó mới hỏi: "Giờ mày đi đâu?""Mày về đi", Sae nói.Nó ngoan ngoãn nghe lời. Dù biết là Sae giận mình, mình có lỗi, nhưng dù sao thì thấy nó ướt từ đầu đến cuối, chờ suốt tiếng rưỡi như vậy mà chẳng hỏi thăm lấy một câu thì thực sự là cũng tủi thân. Về tới kí túc thì trông nó đã chẳng khác gì vừa lội ao về.Nagi với Reo giờ này đã ra ngoài ăn tối, chỉ còn mình nó ở lại phòng. Shidou cũng chẳng còn tâm trạng mà ra ngoài nữa, nó đành tắm rửa rồi pha tạm gói mì tôm, biết là chẳng đủ no nhưng thú thật hiện giờ nó không muốn ăn gì cả.Nó cũng chưa hiểu vì sao Sae lại giận đến mức như thế.Chờ nước sôi, Shidou mở điện thoại lướt instagram, thấy Sae đăng story từ năm phút trước.Cậu ấy đi ăn với bạn.Trông rất vui, có lẽ thế, khác với cách cậu nhìn nó hôm nay. Shidou không suy nghĩ được nhiều, liền trả lời story: [Sao mày không đi với tao?]Sae xem, nhưng không trả lời.Shidou giờ cũng tự nhiên thấy bực. Nó chẳng thèm ăn nữa, ấm nước sôi cũng cứ để đấy. Nó nằm vật ra giường, trong tâm trí thì cứ tự nhủ là mặc kệ Sae, mình đã chủ động đến thế rồi mà không cần nữa thì thôi, nhưng tay thì vẫn cứ lướt đi lướt lại vào instagram xem Sae đã trả lời tin nhắn chưa.Sae lại đăng thêm một cái nữa.Ảnh này thân mật hơn ảnh trước. Mà Shidou để ý là những người trong ảnh toàn học lớp chọn với học đội tuyển. Tự nhiên nó thấy chột dạ, rồi nó buồn hiu, hiểu được đôi phần lí do mà Sae giận nó đến thế.Nó gọi cho Rin, bảo khi nào Sae về thì nhắn lại cho nó.Nhưng mãi tới gần mười một giờ đêm Sae mới về đến kí túc, chắc cũng vì mười một giờ là kí túc khóa cửa nên cậu mới về. Giờ đấy thì Rin đã ngủ lăn quay, còn Shidou thì vẫn nằm đợi Sae trả lời tin nhắn.Đến tầm mười một giờ hơn, Sae trả lời tin nhắn của Shidou: [Tại sao?]Nó tức muốn phát khóc.Bảo không ghen thì là nói dối, nhưng bây giờ nó lấy tư cách gì để ghen đây? Nó thích Sae là thật, Sae quan tâm nó cũng là thật, nhưng xét trên phương diện công khai thì cả hai vẫn chỉ là bạn. Vả lại, Sae chưa làm gì quá đáng, và Shidou cũng là người làm cậu giận, nên nó lại càng chẳng có lí do gì để ghen hết.Nó không trả lời nữa, tắt điện thoại rồi đi ngủ.
..."Thất tình hả?", Reo tiến lại bàn nó, dựng tóc nó lên rồi hỏi. Thấy mắt thằng bạn đỏ hoe, cậu ta cười: "Đã bảo đừng có nói dối rồi.""Không an ủi thì thôi, cút ra chỗ khác", Shidou hất tay Reo ra khỏi tóc mình. Từ tối qua đến giờ nó chưa ăn gì, ngủ cũng chẳng ngon. Thi thoảng lại ngó điện thoại xem Sae có nhắn thêm gì không, nhưng kết quả vẫn là không, nó tuyệt vọng đến phát khóc.Thi thoảng nó ngó từ lan can xuống sân trường, lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh Sae đang đi cùng mấy bạn nữ bên lớp đội tuyển, cười cười nói nói khiến nó càng ấm ức.Hôm nay vẫn là không có lịch tập bóng."Thôi, đi ăn với bọn tao nhé", Nagi nhìn Shidou vẫn đang tuyệt vọng với khung chat dừng lại ở hai chữ tại sao?. Nó vẫn cứng đầu từ chối: "Không, làm thế thì bao giờ Sae mới hết giận tao được."Tan học, Shidou chặn cổng không cho Sae ra."Này, tránh ra đi", Sae đẩy Shidou sang một bên, nhưng nó vẫn cương quyết đứng im như cột. Bạn nam đi cùng Sae bỗng khó chịu, gằn giọng: "Cậu tránh ra được không? Bây giờ Sae còn phải về học thêm với tôi nữa.""Tại sao không phải là tao?", Shidou gân cổ, mắt trừng lên. Hai thằng đứng đọ mắt xem đứa nào trợn được lâu hơn thì Sae quát: "Thôi chưa?"Nó nhìn Sae, mắt dịu hẳn xuống, nhỏ giọng: "Tao xin lỗi...""Xin lỗi để làm cái gì cơ chứ, mày có coi trọng tao đâu", Sae lắc đầu: "Lúc nào cũng là mày bày trò, rồi tao phải tha thứ mặc dù tao rất ghét những điều đấy. Tao nghĩ cho mày rồi ai nghĩ cho tao đây?"Nó cứng họng, mắt bắt đầu đỏ. Sae nhận ra, liền nói: "Khóc cũng không có tác dụng đâu."Nói rồi Sae lại bỏ đi mất, lần thứ ba cậu lướt qua nó. Tối đấy Shidou không về kí túc.Mười một giờ là kí túc khóa cổng, mười một rưỡi Shidou vẫn còn đang ngồi trong quán net.Ban quản lí kí túc điểm danh thấy còn thiếu học sinh, liền loa cho cả trọ.Sae nghe thấy tên người quen, bỗng cậu dựng tóc gáy.Cậu thầm nghĩ giờ này Shidou còn đi đâu chưa về. Mới đầu cậu cũng chỉ tính là nó đi lang thang, rồi càng sau cậu càng thấy sợ, lỡ nó xảy ra chuyện gì cậu sẽ hối hận không kịp.Cậu gọi cho Shidou mà không được, cũng phải, tên đấy tắt nguồn điện thoại, tắt cả định vị rồi. Cậu cảm thấy lo, chỉ mong chờ vào quản lí sẽ nhanh chóng tìm được Shidou ở đâu đó quanh đây.[Thằng râu dế về rồi, chưa ai kịp đi tìm nó nó cũng tự vác mặt về], Reo gửi tin nhắn tới cho Sae, cậu bỗng thấy nhẹ người hơn hẳn.[Nhưng mà tao nghĩ là mày nên lên đây nói chuyện với nó đi, chứ tao thấy nó hết bình thường rồi]Sae do dự, không biết có nên lên phòng nó không.Tiếng gõ cốc cốc từ bên ngoài phòng Shidou, nó có linh cảm, liền chạy nhanh ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của nó.Sae đang nhăn mặt nhìn Shidou."Mày bị điên à? Tối muộn vậy lỡ bị gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Mày không nghĩ cho người khác à?", Sae vừa quát nó vừa đóng cửa lại, cậu cứ đẩy nó dần dần vào phòng. Shidou nhẹ giọng: "Mày nói chuyện bình tĩnh thôi.""Sae vô tâm lắm, thật sự đấy, nếu Sae chịu nói chuyện với Shidou từ trước thì mọi chuyện đã không thế này rồi", nó cười nhạt, tay cứ đưa lên gãi đầu rồi lại gãi mũi. Nó nói rất nhỏ, như thể sợ mình nói sai, mình nói làm xong sẽ làm Sae giận: "Shidou cũng muốn được đi chơi riêng, học bài chung, đi về chung với Sae mà.""Hôm đó trời mưa to lắm, tao vẫn chọn đợi mày về, nhưng mày thì không. Tao vẫn đứng mưa để muốn nói là tao cũng muốn đi ăn với mày lắm, nhưng mày thì không. Tao cũng rất muốn được giận mày khi mày bỏ tao một mình, nhưng mày thấy phiền. Tao tủi thân, đúng, nhưng lỗi là ở tao, tao là người khiến mày khó chịu trước, tao không trách Sae đâu", giọng nó bắt đầu nghẹn lại, không còn dám nhìn thẳng vào mắt Sae nữa, nó không muốn khóc một chút nào."Đã ai kể mày những gì xảy ra vào sáng hôm mày nghỉ học chưa?", Sae hỏi nó. Nó gật đầu, bảo Reo kể hết rồi. Nó thấy áy náy, thấy có lỗi. Sae nhìn nó run lên vì sắp khóc, bảo không thương thì không đúng, cậu thích nó mà, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nào chiều hư nó, tha lỗi cho nó một cách bất chấp để rồi nó lại tái diễn. Sae thở dài, ghé sát lại gần Shidou: "Mày ăn uống gì chưa?""Chưa", nó lắc đầu, tay ôm lấy bụng rồi giương cái ánh mắt đầy tội nghiệp ấy lên nhìn thẳng vào Sae, nói: "Mấy nay buồn thiu chả ăn chả uống không ngủ nghê gì luôn."Rốt cuộc Sae cũng phải thương lượng với ban quan lí kí túc xá để được mua đồ ăn đêm sau 11 giờ - giờ cấm của kí túc bất kể mọi hoạt động. Cậu cầm túi cơm còn nóng hổi lên trên phòng mình. Cảnh tượng hiếm khi cậu được thấy: Shidou ngồi cuộn tròn trong phòng cậu, im thin thít ngoan như cún con, mắt cứ hướng về phía cửa đợi cậu về, tay nó còn không thèm cầm điện thoại. Hay thậm chí là Rin ngồi ngay sau nó còn chả thèm động vào gây sự, chính Rin cũng ngỡ ngàng vì điều đó."Ăn nhanh rồi biến về phòng đi", Sae đặt túi cơm hộp xuống bàn, quay phắt đi định về giường thì tay của Shidou níu lại: "Một lúc thôi.""Em lên chơi với Nagi đây", Rin rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Giờ chỉ còn Sae với Shidou, cậu thấy ngại, Shidou thì trái ngược hoàn toàn. Nó bảo: "Nóng lắm, mày mở hộp giúp tao được không?""Có chân có tay thì tự làm đi", Sae đỏ bừng mặt, định đứng dậy rời khỏi ánh mắt của nó lần nữa. Nhưng Shidou nào chịu buông tha cho cậu, lúc cậu đứng dậy nó cứ lẩm bẩm trong mồm: "Bỏ người ta đói mệt mấy hôm trời chả thèm quan tâm, giờ mua được hộp cơm cho có lệ chứ gì, hết bao nhiêu tao trả?""Tch", Sae chép miệng, đành ngồi xuống mở hộp cơm ra cho nó: "Này là được rồi chứ gì?"Coi như đã xong "nhiệm vụ", lần này Sae đứng dậy đi lên giường thật, cơ bản cũng là vì khi cậu đứng lên thì tên kia cũng lèm bèm linh tinh nữa. Khoảng 10 phút trôi qua, Shidou ăn được hai phần ba hộp cơm, nó lại bắt đầu nói chuyện một mình: "Thực sự là cũng không biết đó giờ người ta có quan tâm mình thật không hay là mình ảo tưởng, chắc tại tao rồi, nhỉ Sae nhỉ?""Mày muốn cái gì nói nhanh lên? Khó chịu thật đấy", Sae ngồi dậy, quát lớn. Shidou nghe vậy liền lắc đầu: "Thôi, không có gì, làm phiền mày rồi, tao ăn nhanh rồi cút đây.""À mà hết bao tiền thế nhỉ?", nó ngoái đầu lại nhìn cậu, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.Sae xuống giường, giật phắt cái thìa trên tay nó: "Giờ tao đút thì mày có im mồm lại không?"Nó cười, lấy lại thìa từ Sae, nó lắc đầu: "Thôi không cần."Trông có vẻ là Shidou lại buồn rồi.Sae cũng cứng họng, cậu đơ cả người, chỉ ngồi nhìn nó cho tới khi nó ăn xong. Shidou đứng dậy, biết ý Sae không muốn mình trả tiền cơm nên nó đổi câu hỏi: "Hôm sau tao mời mày ăn là hòa rồi đúng không?""Sao nãy giờ mày cứ tính toán thế? Nói năng khó chịu", Sae dọn đống trên bàn, càu nhàu vì thái độ của Shidou. Nó thản nhiên đáp: "Tại tao thấy mày có vẻ hơi phiền khi mua đồ ăn cho tao.""Không hề...", Sae định phản bác lại thì Shidou chen mồm vào: "Tao thấy mày đi ăn đi chơi với bọn lớp chọn rồi đội tuyển này kia, mày nói chuyện thoải mái hơn hẳn."Nó vẫn không ngừng nghĩ về chuyện mấy hôm đó, có lẽ với Sae, nó chỉ những là cuộc gặp, cuộc hẹn xã giao thông thường. Nhưng với Shidou, nó lại là thứ khiến tên này khóc sưng cả mắt quên ăn quên cả ngủ."Chứ bình thường tao với mày thì sao? Khác hả, tao vẫn nói chuyện cười đùa với mày còn gì? Tao với mày chưa đi chơi với nhau bao giờ à?", Sae nổi điên lên, chắc cậu tự ái, cậu nghĩ rằng Shidou đang trách cậu không quan tâm nó, không coi nó là "người quan trọng". Mặc dù trong Sae, vị trí của nó cao hơn bất cứ ai, bất cứ cái mối quan hệ nào mà cậu có. "Nãy giờ tao nhắc khéo mày hai lần, rốt cuộc mày vẫn không thèm nói chuyện với tao, cười một cái cũng không có", Shidou cầm áo khoác tiến về phía cửa chính: "Thôi tao về phòng đây, mày ngủ đi muộn rồi."Shidou ra khỏi phòng, mang trong mình bao nỗi đau và sự tiếc nuối.
..."Thất tình hả?", Reo tiến lại bàn nó, dựng tóc nó lên rồi hỏi. Thấy mắt thằng bạn đỏ hoe, cậu ta cười: "Đã bảo đừng có nói dối rồi.""Không an ủi thì thôi, cút ra chỗ khác", Shidou hất tay Reo ra khỏi tóc mình. Từ tối qua đến giờ nó chưa ăn gì, ngủ cũng chẳng ngon. Thi thoảng lại ngó điện thoại xem Sae có nhắn thêm gì không, nhưng kết quả vẫn là không, nó tuyệt vọng đến phát khóc.Thi thoảng nó ngó từ lan can xuống sân trường, lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh Sae đang đi cùng mấy bạn nữ bên lớp đội tuyển, cười cười nói nói khiến nó càng ấm ức.Hôm nay vẫn là không có lịch tập bóng."Thôi, đi ăn với bọn tao nhé", Nagi nhìn Shidou vẫn đang tuyệt vọng với khung chat dừng lại ở hai chữ tại sao?. Nó vẫn cứng đầu từ chối: "Không, làm thế thì bao giờ Sae mới hết giận tao được."Tan học, Shidou chặn cổng không cho Sae ra."Này, tránh ra đi", Sae đẩy Shidou sang một bên, nhưng nó vẫn cương quyết đứng im như cột. Bạn nam đi cùng Sae bỗng khó chịu, gằn giọng: "Cậu tránh ra được không? Bây giờ Sae còn phải về học thêm với tôi nữa.""Tại sao không phải là tao?", Shidou gân cổ, mắt trừng lên. Hai thằng đứng đọ mắt xem đứa nào trợn được lâu hơn thì Sae quát: "Thôi chưa?"Nó nhìn Sae, mắt dịu hẳn xuống, nhỏ giọng: "Tao xin lỗi...""Xin lỗi để làm cái gì cơ chứ, mày có coi trọng tao đâu", Sae lắc đầu: "Lúc nào cũng là mày bày trò, rồi tao phải tha thứ mặc dù tao rất ghét những điều đấy. Tao nghĩ cho mày rồi ai nghĩ cho tao đây?"Nó cứng họng, mắt bắt đầu đỏ. Sae nhận ra, liền nói: "Khóc cũng không có tác dụng đâu."Nói rồi Sae lại bỏ đi mất, lần thứ ba cậu lướt qua nó. Tối đấy Shidou không về kí túc.Mười một giờ là kí túc khóa cổng, mười một rưỡi Shidou vẫn còn đang ngồi trong quán net.Ban quản lí kí túc điểm danh thấy còn thiếu học sinh, liền loa cho cả trọ.Sae nghe thấy tên người quen, bỗng cậu dựng tóc gáy.Cậu thầm nghĩ giờ này Shidou còn đi đâu chưa về. Mới đầu cậu cũng chỉ tính là nó đi lang thang, rồi càng sau cậu càng thấy sợ, lỡ nó xảy ra chuyện gì cậu sẽ hối hận không kịp.Cậu gọi cho Shidou mà không được, cũng phải, tên đấy tắt nguồn điện thoại, tắt cả định vị rồi. Cậu cảm thấy lo, chỉ mong chờ vào quản lí sẽ nhanh chóng tìm được Shidou ở đâu đó quanh đây.[Thằng râu dế về rồi, chưa ai kịp đi tìm nó nó cũng tự vác mặt về], Reo gửi tin nhắn tới cho Sae, cậu bỗng thấy nhẹ người hơn hẳn.[Nhưng mà tao nghĩ là mày nên lên đây nói chuyện với nó đi, chứ tao thấy nó hết bình thường rồi]Sae do dự, không biết có nên lên phòng nó không.Tiếng gõ cốc cốc từ bên ngoài phòng Shidou, nó có linh cảm, liền chạy nhanh ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của nó.Sae đang nhăn mặt nhìn Shidou."Mày bị điên à? Tối muộn vậy lỡ bị gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Mày không nghĩ cho người khác à?", Sae vừa quát nó vừa đóng cửa lại, cậu cứ đẩy nó dần dần vào phòng. Shidou nhẹ giọng: "Mày nói chuyện bình tĩnh thôi.""Sae vô tâm lắm, thật sự đấy, nếu Sae chịu nói chuyện với Shidou từ trước thì mọi chuyện đã không thế này rồi", nó cười nhạt, tay cứ đưa lên gãi đầu rồi lại gãi mũi. Nó nói rất nhỏ, như thể sợ mình nói sai, mình nói làm xong sẽ làm Sae giận: "Shidou cũng muốn được đi chơi riêng, học bài chung, đi về chung với Sae mà.""Hôm đó trời mưa to lắm, tao vẫn chọn đợi mày về, nhưng mày thì không. Tao vẫn đứng mưa để muốn nói là tao cũng muốn đi ăn với mày lắm, nhưng mày thì không. Tao cũng rất muốn được giận mày khi mày bỏ tao một mình, nhưng mày thấy phiền. Tao tủi thân, đúng, nhưng lỗi là ở tao, tao là người khiến mày khó chịu trước, tao không trách Sae đâu", giọng nó bắt đầu nghẹn lại, không còn dám nhìn thẳng vào mắt Sae nữa, nó không muốn khóc một chút nào."Đã ai kể mày những gì xảy ra vào sáng hôm mày nghỉ học chưa?", Sae hỏi nó. Nó gật đầu, bảo Reo kể hết rồi. Nó thấy áy náy, thấy có lỗi. Sae nhìn nó run lên vì sắp khóc, bảo không thương thì không đúng, cậu thích nó mà, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nào chiều hư nó, tha lỗi cho nó một cách bất chấp để rồi nó lại tái diễn. Sae thở dài, ghé sát lại gần Shidou: "Mày ăn uống gì chưa?""Chưa", nó lắc đầu, tay ôm lấy bụng rồi giương cái ánh mắt đầy tội nghiệp ấy lên nhìn thẳng vào Sae, nói: "Mấy nay buồn thiu chả ăn chả uống không ngủ nghê gì luôn."Rốt cuộc Sae cũng phải thương lượng với ban quan lí kí túc xá để được mua đồ ăn đêm sau 11 giờ - giờ cấm của kí túc bất kể mọi hoạt động. Cậu cầm túi cơm còn nóng hổi lên trên phòng mình. Cảnh tượng hiếm khi cậu được thấy: Shidou ngồi cuộn tròn trong phòng cậu, im thin thít ngoan như cún con, mắt cứ hướng về phía cửa đợi cậu về, tay nó còn không thèm cầm điện thoại. Hay thậm chí là Rin ngồi ngay sau nó còn chả thèm động vào gây sự, chính Rin cũng ngỡ ngàng vì điều đó."Ăn nhanh rồi biến về phòng đi", Sae đặt túi cơm hộp xuống bàn, quay phắt đi định về giường thì tay của Shidou níu lại: "Một lúc thôi.""Em lên chơi với Nagi đây", Rin rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Giờ chỉ còn Sae với Shidou, cậu thấy ngại, Shidou thì trái ngược hoàn toàn. Nó bảo: "Nóng lắm, mày mở hộp giúp tao được không?""Có chân có tay thì tự làm đi", Sae đỏ bừng mặt, định đứng dậy rời khỏi ánh mắt của nó lần nữa. Nhưng Shidou nào chịu buông tha cho cậu, lúc cậu đứng dậy nó cứ lẩm bẩm trong mồm: "Bỏ người ta đói mệt mấy hôm trời chả thèm quan tâm, giờ mua được hộp cơm cho có lệ chứ gì, hết bao nhiêu tao trả?""Tch", Sae chép miệng, đành ngồi xuống mở hộp cơm ra cho nó: "Này là được rồi chứ gì?"Coi như đã xong "nhiệm vụ", lần này Sae đứng dậy đi lên giường thật, cơ bản cũng là vì khi cậu đứng lên thì tên kia cũng lèm bèm linh tinh nữa. Khoảng 10 phút trôi qua, Shidou ăn được hai phần ba hộp cơm, nó lại bắt đầu nói chuyện một mình: "Thực sự là cũng không biết đó giờ người ta có quan tâm mình thật không hay là mình ảo tưởng, chắc tại tao rồi, nhỉ Sae nhỉ?""Mày muốn cái gì nói nhanh lên? Khó chịu thật đấy", Sae ngồi dậy, quát lớn. Shidou nghe vậy liền lắc đầu: "Thôi, không có gì, làm phiền mày rồi, tao ăn nhanh rồi cút đây.""À mà hết bao tiền thế nhỉ?", nó ngoái đầu lại nhìn cậu, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.Sae xuống giường, giật phắt cái thìa trên tay nó: "Giờ tao đút thì mày có im mồm lại không?"Nó cười, lấy lại thìa từ Sae, nó lắc đầu: "Thôi không cần."Trông có vẻ là Shidou lại buồn rồi.Sae cũng cứng họng, cậu đơ cả người, chỉ ngồi nhìn nó cho tới khi nó ăn xong. Shidou đứng dậy, biết ý Sae không muốn mình trả tiền cơm nên nó đổi câu hỏi: "Hôm sau tao mời mày ăn là hòa rồi đúng không?""Sao nãy giờ mày cứ tính toán thế? Nói năng khó chịu", Sae dọn đống trên bàn, càu nhàu vì thái độ của Shidou. Nó thản nhiên đáp: "Tại tao thấy mày có vẻ hơi phiền khi mua đồ ăn cho tao.""Không hề...", Sae định phản bác lại thì Shidou chen mồm vào: "Tao thấy mày đi ăn đi chơi với bọn lớp chọn rồi đội tuyển này kia, mày nói chuyện thoải mái hơn hẳn."Nó vẫn không ngừng nghĩ về chuyện mấy hôm đó, có lẽ với Sae, nó chỉ những là cuộc gặp, cuộc hẹn xã giao thông thường. Nhưng với Shidou, nó lại là thứ khiến tên này khóc sưng cả mắt quên ăn quên cả ngủ."Chứ bình thường tao với mày thì sao? Khác hả, tao vẫn nói chuyện cười đùa với mày còn gì? Tao với mày chưa đi chơi với nhau bao giờ à?", Sae nổi điên lên, chắc cậu tự ái, cậu nghĩ rằng Shidou đang trách cậu không quan tâm nó, không coi nó là "người quan trọng". Mặc dù trong Sae, vị trí của nó cao hơn bất cứ ai, bất cứ cái mối quan hệ nào mà cậu có. "Nãy giờ tao nhắc khéo mày hai lần, rốt cuộc mày vẫn không thèm nói chuyện với tao, cười một cái cũng không có", Shidou cầm áo khoác tiến về phía cửa chính: "Thôi tao về phòng đây, mày ngủ đi muộn rồi."Shidou ra khỏi phòng, mang trong mình bao nỗi đau và sự tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co