Truyen3h.Co

SHK | Our love story

SHK | 覆蓋 p3/end

linglingg_67

Như lúc đầu thì truyện là kết
SE
R16/18
_________

"hứng thú thật?"

"chứ anh nghĩ sao?cũng ưa nhìn.."

"chỉ vậy thôi..?"

"..."

còn về phía em?

giọng vừa cất lên đã lạnh buốt cả sống lưng nhưng cũng quen thuộc đến lạ thường..

phải..

là hắn,nổi ám ảnh kinh hoàng mà cả đời em chẳng dám nhớ lại

"..."

"em trốn kĩ thật đó..làm tôi kiếm mãi.."

"Em..em k..hông..có"

"haizz..nói dối mãi em không mệt sao?hửm?"

"..."

cứng họng rồi?

người đàn ông trước mặt cứ tiến từng bước từng bước về phía em

sợ đến cứng người,em chẳng thể làm gì ngoài đứng yên nhìn hắn

"khang..ngoan theo anh về nhà"

"không bao giờ!!"

chút lý trí cuối cùng nói em phải chạy khỏi đây..bằng không sẽ trở lại đó

"muốn chạy?"

"tôi xem em chạy được bao xa"

"1"

"2"

"3"

"đuổi theo đi,bắt không được người thì đừng có về"

"vâng"

...

End?




































































???

lúc tỉnh dậy em đã ở trong căn phòng quen thuộc này,trong phòng chẳng có ai cả

ngồi lúc lâu để tỉnh táo em quyết định xuống giường đi ra cửa..

từng bật thang ngóc ngách trong căn nhà này vừa lạ vừa quen thuộc..

thân thuộc đến đáng sợ..

...

không hẳn là có mình em..rất nhiều người là đằng khác..

họ đều là những món hàng hoá mà tên tạp chủng kia chuẩn bị để kiếm tiền..

đồng tiền dơ bẩn từ việc buôn bán người..

Sau gáy họ là dòng chữ"slave"
là nô lệ..nếu không bán được..trả về..?không hẳn

không bán được thì..?

có sắc thì giữ lại bên mình hầu hạ,không sắc thì moi móc nội tạng..đến cả xác hắn cũng không để lại mà đêm xây ra cho thứ súc vật hắn nâng niu ăn dặm

em lúc ấy cũng là một trong số món hàng hắn có..

may thật nhỉ..?hắn khá hứng thú nên giữ mạng cho em

"..."

"tỉnh rồi..?lại đây ăn chút gì đã"

"..."

"ngoan ngoãn chút..toàn món em thích thôi"

Đụng đũa được mới lạ đó..

"ở nhà ngoan..tôi đi chút rồi về ngay.."

"ừm.."

...

đi một vòng trong căn biệt thự rộng lớn này..bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía em mãi..

...

dừng lại trước cửa một căn hầm..vì tò mò em cũng đi vào trong..

bên trong là những lồng sắt giam giữ người..trẻ nhỏ..đàn ông cả phụ nữ cũng đều ở đây..

"cậu ta là ai vậy..?"

"hàng mới chang?"

"chắc không phải đâu..trên người toàn đồ hiệu"

...

bàn tay bé nhỏ níu lấy vặc áo em..sót xa quá con bé còn nhỏ vậy mà..

"anh ơi..em muốn về nhà với mẹ"

"..."

"bé ngoan..đợi anh một chút..anh giúp em ra ngoài..được chứ"

"thật sao ạ..?"

"chờ anh.."

"..."

"tin được cậu ta không?"

"không tin thì biết làm gì bây giờ"

"..."

bên ngoài có hai người canh giữ,lén la lén lút mò mẫm đến chỗ kẻ giữ chìa khoá..

lấy được rồi..

trở lại đó..em cũng từ từ mở lồng cho họ

"ra phía sau cổng..không có ai..cố trèo ra mà chạy khỏi đây đi"

"..."

"cảm ơn anh.."

chạy?

"bắt hết lại cho tao"

"..!!"

"khang..em không ngoan chút nào!!"

"súc vật..anh còn là con người không hả..?họ làm gì sai chứ?"

"??lũ người đó ra sao thì liên quan gì đến tôi?"

"ngược lại là em..bảo bối em dám thả tiền của tôi đi?em tưởng tôi dễ dàng để em và lũ người đó rời khỏi đây??"

hắn tiến về phía em,nhìn thật lâu thật lâu..

"em không nghe lời.."

"..."



???

"khang có ở chỗ cậu không?"

"không có?khang làm sao"

"chiều giờ chẳng thấy đâu,bảo đứng đợi mà ra chẳng thấy người đâu.."

"!!?..gọi chưa?"

"gần trăm cuộc rồi"

"chó chết"

hoàng dường như phát điên khi hùng nói vậy biết rõ tình trạng của em thì càng lo lắng hơn

"chia ra tìm.."

"giờ thì chắc không được đâu..ký túc xá có quy định 9h không cho sinh viên ra vào nữa mà.."

"..."

"cậu ở yên đây,tôi đi tìm..có tin thì báo ngay"

"ừm.."

...

thứ huy ghét nhất là chóng đối hắn..những kẻ làm vậy chưa từng sống sót..cả em còn vì đều đó mà ảnh hưởng tâm lý nhưng vẫn không chừa

"vào đi..ai xử được nó tao thưởng lớn"

hắn vậy mà cho hai gã đàn ông vào phòng cưỡng h.iếp em?

"!!!?"

"đại ca tiếp tay thật đó.."

"người đẹp hợp gu tao"

"hahaa"

"..."

"các người vào đây làm gì!!?"

"chơi mày chứ làm gì"

...

"báo cảnh sát đi.."

"..cậu ấy sẽ không sao chứ?"

"mong là vậy.."

khang..xin lỗi em,anh không làm được rồi..

"làm ơn..khang đừng xảy ra chuyện gì..cầu xin em"

???

liều mạng vớ lấy bình hoa trên bàn mà đánh đến hai gã trước mặt

"các người đừng lại đây"

"..."

"ngoan ngoãn chút nào cậu bé.."

...

"giết người rồi.."

"cậu ta giết người rồi!!"

mảnh thuỷ tinh vỡ vụng,một người trong số gã nằm xuống,mắt chợn tròn chết tươi chưa kịp nhắm mắt..

"..."

"tôi..giết người rồi..!!?"

"giết người rồi.."

tiếng động lớn huy cũng vì vậy mà chạy vội lên..

trước mắt anh là em..cứ ngồi lẩm bẩm chuyện bản thân vừa làm..

"khang..nhìn anh"

"..."

"mau dọn dẹp đi đứng nhìn cái gì.."

"vâng"

"..."

"giết người rồi..tôi không muốn vô tù đâu.."

"..."

"em sẽ không ở tù..khang ngoan nghe anh lên giường ngủ một giấc..nhé?"

...

"khang..ra ngoài đi dạo với anh nhé..?"

"em không muốn đi..em sợ.."

"không sao..đi với anh..nhé?"

"..."

chiếc xe lăng bánh ra khỏi căn biệt thự..thứ em muốn chạy mãi để thoát khỏi đó..giờ đây lại sợ rời xa nó..

phía hoàng..anh vẫn tìm em..như kẻ điên lang bạc tìm mãi tìm mãi chẳng có thông tin gì..

cho đến khi..

em thấy hoàng,thấy rõ con người khô khóc tiều tuỵ của anh..

đưa cánh tay về phía anh..em đánh liều mở cửa xe mà chạy về phía hoàng..

"khang..nhìn anh này..xin em.."

?

Quái ác thật chạy chưa bao xa em lại bị chiếc xe bán tải đâm phải mà văng xa..

"khang nhìn anh đi..xin em"

"mau gọi cấp cứu"

"mệt..em mệt lắm hoàng..em ngủ một tí nhé..?"

"khang..ngoan đừng có ngủ..xe sắp đến rồi..ráng lên xin em.."

"..."

"em thương anh lắm hoàng ơi.."

"..."

kẻ bất lực từ nảy giờ chẳng nói tiếng nào..dường như cả thế giới của anh trong phút chót chẳng còn nữa..

"bác sĩ..làm ơn xin anh cứu lấy em ấy.."

"bệnh nhân mất máu quá nhiều..sức sống rất yếu..chúng tôi cũng không chắc sẽ cứu được..xin người nhà chuẩn bị.."

đúng thật..chẳng có phép màu nào cả..em ra đi ngay trên bàn mổ..

người em thương vẫn đó

người thương em vẫn vậy..

trần gia huy thì sao nhỉ?

cũng là tiếc thương cho em thôi..

thứ em có trong đời có lẻ là cái tôi của bản thân..cái tôi giết chết em..

5 năm sau

"toàn tuyên án bị cáo nguyễn huy lãnh án tù 10 năm"

...

"thương em.."

"..."

"mùa hạ năm đó tôi thương em..mùa hạ ngàn năm sau vẫn thương em"

_______________________

sorry các nàng..tui bí văn òi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co