Shmily
Reng...reng...Tiếng chuông báo thức reo lên đã thành công đánh thức Jeon Jungkook khỏi giấc ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi học hành thi cử vừa qua.- Xời, chắc mấy bà chị khối trên sẽ đổ đứ đừ với vẻ đẹp trời ban này cho xem!!Cậu vui vẻ bước xuống khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm kia mà đi vscn chuẩn bị đi học. Chuyện là cuối tuần trước khi có điểm thi xét tuyển đại học, sự vui mừng đã lấp đầy trong tâm trí cậu bởi công sức mình bỏ ra 12 năm đèn sách cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu may mắn đậu vào một trường đại học có danh tiếng ở cái nơi Đại Hàn Dân Quốc này. Điều cậu sớm đã định trước cũng chẳng tin nổi, nhưng học lực của cậu cũng thuộc loại xuất sắc nên việc đậu vào cũng không bất ngờ gì, cậu chỉ đứng sau cái tên KIM TAEHYUNG mà thôi!!Sau một chuỗi sự chuẩn bị trước khi đến trường mới, hiện cậu rảo bước nhanh trên lối nhỏ thường ngày khi cấp ba cậu vẫn hay đi. Bước chân bỗng khựng lại khi nghe được từng nốt đàn ngân nga trong đại sảnh dưới sân trường. Tiếng nhạc đã hết từ lâu còn cậu, đôi chân nhỏ vẫn đứng thơ thẩn ở giữa sân mặc cho bao nhiêu ánh mắt dò xét đang nhìn mình, thứ chuyện vừa xẹt qua trí nhớ làm cậu có chút trĩu lòng. "Nếu ban đầu chỉ có một mình mình cô đơnNếu ban đầu mình không biết đến cậuThì có lẽ mình đã từ bỏ và lạc lối nơi đại dươngNhưng tim mình vẫn rạo rựcVới niềm đam mê cháy bỏngMình sẽ lại tìm thấy cậu tựa định mệnh an bài"."Phập"..Cậu giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi mà để ý lại vòm ngực to lớn của ai kia mới đập thẳng vào mặt, khó chịu ngước lên nhìn, cậu có lẽ là mắng người ta một trận:- Này anh kia, mắt anh để dưới đất hay sao mà va vào người tôi vậy hảaaa!- Gì?- Nè tôi nói anh biết nha, bộ anh không biết cách hành xử với người khác hay sao?- Rõ là cậu va vào người tôi trước?- Yaaaaaa!! Anh là cái thứ gì mà thô lỗ vậy hả? Đụng người ta không biết xin lỗi mà còn vênh mặt chứ!!- Phiền thật!. _Bỏ lại câu nói khó ưa kia, bóng anh lướt qua người nhỏ đang giận đến muốn nổ tung." Sao trên đời này lại có người khó ở vậy?"" Cơ mà...cái mùi hương trên áo anh ta, cũng thơm đó chứ!:)" -Cậu nghĩ thầm trong đầu.Trận xích mích đó cũng là của 10 phút trước. Hiện giờ cậu đang đứng chễm chệ trước cửa lớp mà cậu sẽ theo học từ nay." Vào đi Jungkook" -Giảng viên của cậu lên tiếng.Bước chân rụt rè bước vào lớp học, dáng vẻ bây giờ khác xa lúc cãi nhau với vị học bá kia, nếu nói đó là hai con người khác nhau khéo khi họ còn tin ấy chứ!- Chào mọi người, t-tớ là Jeon Jungkook, từ giờ sẽ học ở lớp này cùng mọi người. M-mong mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian dài sau này... - Cậu ấp úng giới thiệu mà chẳng để ý rằng ở góc nào đó, có người nhìn mình với ánh mắt bực dọc. Phía dưới hàng chục con mắt dán lên người cậu thầm khen người này quá đỗi hoàn hảo- Sao lại có cậu trai xinh đẹp vậy chứ!!- Của tao tất, KHÔNG ĐƯỢC DÀNHHH NHỚ CHƯA.- Nè cái cậu gì đó ơi, xài kem gì da trắng vậy haa!" Lớp trật tự, em xuống ngồi bàn thứ 4 dãy 2 nhé! Giờ tôi đi!".Bóng người giảng viên khuất sau tấm rèm cửa cũng vừa là lúc cậu đặt đôi chân trước cái bàn có tấm lưng to lớn đang đọc sách kia. Gõ xuống mặt bàn tiếng kêu "lóc cóc" -chẳng ai quay lại nhìn, cậu gõ đến lần thứ hai, con người lì mặt kia vẫn chẳng chịu ngoảnh lại. Bất quá, cậu phải nén lại sự khó chịu để lấy kiên nhẫn kêu người nọ:- Cậu, có thể xích qua một chút được không?Nghe vậy, hắn cũng dần chừa chỗ trống cho cậu ngồi. Xem ra cũng còn lòng nhân từ nếu không cậu đã tẩn cho hắn một trận rồi. Đặt mông xuống ghế , cậu quay sang đập vai cậu thanh niên ấy định là nhờ hắn chỉ bảo cho cậu một chút, dù gì cũng là bạn cùng bàn mà, trước sau gì chả thân.- Là..là anh ! -Cậu như không tin vào mắt mình, cái con người cậu cho là thô lỗ bấy giờ đang hiện diện trước mắt.- Là nhóc lúc sáng va vào tôi kia mà, cậu ấp úng vậy là có ý gì!? - Ánh mắt đầy sự kinh bỉ hiện lên trong mắt hắn khi nhìn thấy cậu. Song, cũng có chút gì đó gọi là gợn sóng trong lòng đi.- Th-thôi mặc kệ anh, chẳng thiết nói nhảm với anh nữa, hứ! - Bực dọc cậu nói.Đám học sinh thấy một màn như vậy, thật không tránh khỏi bất ngờ. Đó là người học trưởng có danh tiếng khắp trường chuyển xuống lớp để giám sát. Mang danh học rất giỏi, kiệm lời và hẳn là khó ở thì nổi nhất nhì cái trường này rồi. Thế mà hôm nay có một cậu trai lại khiến hắn thay đổi cảm xúc bất ngờ, lời nói thốt ra cũng nhiều hơn mọi khi vậy.Chút sau, hắn thấy cậu đang cặm cụi vẽ một đường gì đó, chẳng phải là vẽ lên bàn hay sao?.- Này cậu kia, làm gì vậy?- Nghe nhé, tôi nói một lần DUY NHẤT, cái vạch kẻ bàn này là ranh giới của tôi và anh. Anh thử lấn qua chỗ tôi xem, không chừng tôi đánh anh đấy! -Cậu nói với vẻ mặt đắc thắng lẫn đanh đá khi đạt được mục đích. Anh ta chẳng phản bác gì.- Tùy cậu! - Vừa dứt câu thì khóe môi bật ra một nụ cười nhẹ, nụ cười chỉ đủ cho mình hắn biết.Kim Taehyung cười rồi, nói thật thì sau ngần ấy năm mới thấy con người thiên tài này nở một nụ cười được cho là vui vẻ nhất rồi đi." Gần hai mươi tuổi đầu rồi vậy mà cũng trẻ con quá đấy chứ, mà trông cậu ra ra dáng con gái hơn là con trai sao sao ấy, con trai gì mà trắng bóc đã vậy môi còn như em bé ấy."Gạt cái suy nghĩ hắn cho là vớ vẩn kia qua một bên, trấn tĩnh đầu óc rồi cũng gắng gượng ngồi nghe giảng cho hết giờ.- Aaaaaaa...- Là giọng của cậu trai có màu tóc nâu hạt dẻ hắn vừa nghĩ đến cách đây 5 phút trước.- Gì mà la om sòm vậy?- À- à không có gì, chỉ là..tôi chưa biết tên anh.- Thế cậu nghĩ tôi biết tên cậu chưa?- Khi nãy tôi có nói, chẳng phải anh cũng ở trong đây mà nghe hay sao!?!- Khi nãy ngủ, không nghe! -Lời nói dối trắng trợn hắn đưa ra chắc chỉ có Jungkook là tin thôi, trong trường ai chả biết hắn vốn rất nhạy bén cơ chứ. Khi nãy là hắn đã nghe hết, thậm chí không sót chữ nào dù có là đang ngủ. Thực chất hắn chỉ cố tình muốn trêu nhóc con này một chút xem sao mà thôi. Không ngờ cậu là tin thật!- Tôi là Jungkook. Còn anh?- Gì cơ?- Tên tôi là Jungkook.- Tôi không nghe.- JUNGKOOK- JEON JUNGKOOK NHỚ CHƯAAAA! -Hắn là muốn chọc cho cậu tức chết đây mà.- Kim Taehyung, nhớ kĩ tên tôi.- CÁI GÌIII?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co