Shmily
Rời khỏi nơi đó, cậu dựa vào vai Namjoon mà khóc thật lớn. Cậu muốn khóc thật to, để khỏa lấp đi cái nỗi sợ vừa kéo đến, cậu sợ hắn sẽ mang cậu về, tiếp tục những tháng ngày đày cậu vào nơi gọi là địa ngục.- Cứ khóc đi, khóc đi để rồi mai này em sẽ chẳng còn khóc nữa. - Namjoon vỗ về, an ủi Jungkook.- Nghĩ lại, sao đau lòng quá, anh ơi...- Em cứ mãi để hắn tổn thương thật chẳng tốt. Để tôi thay hắn yêu lấy em đi, em sẽ chẳng còn phải khóc nữa. Em sẽ được hạnh phúc khi bên tôi.- Xin lỗi anh, nhưng anh biết mà, em chỉ xem anh như một người anh trai.- Cũng chẳng cần anh yêu lấy em đâu.Cậu nói như sét đánh ngang tai, thực là đưa Namjoon rớt xuống vực một cách hờ hững.-.......- Tôi và em, vẫn còn có thể là anh em được chứ?- Tất nhiên.Dần về sau, cậu và Namjoon vẫn vậy. Có điều không khí tiếp xúc giữa hai người từ bao giờ lại trở nên hết sức gượng gạo. Joon vẫn cứ lo cho cậu như vậy, nhưng đôi khi thứ tình cảm ấy cậu lại chẳng đón nhận.- Jungkook...JungkookkHắn mê man bừng tỉnh sau cơn mộng mị vừa qua. Sau đêm hôm ấy, hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Là một Taehyung chẳng còn sự ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lẽo máu lạnh đến vô cùng. Hắn đã nốc biết bao nhiêu thứ cồn vào trong người, hút biết bao nhiêu là điếu thuốc mà trước kia hắn nguyện bỏ vì ả Hanji chứ chẳng phải cậu. Mà chính cậu mới là người chấp nhận từ bỏ quá khứ, ngày một thay đổi thói quen, sở thích chỉ để đổi lấy tình yêu từ phía hắn, một tình yêu tưởng chừng sẽ rất viên mãn cho đến khi cậu nhận ra đó chỉ là trong mơ.Nhìn quanh căn phòng mang vẻ sầm uất nhưng lạc lõng lại khiến hắn càng chán ghét bản thân, hắn hận chẳng thể băm mình ra thành trăm mảnh, hận chẳng thể yêu cậu lại một cách trọn vẹn. Thế nhưng hối hận cũng đã muộn màng rồi.Từng giọt cồn nóng rát chảy xuống cuống họng, các chai rượu đắt đỏ nằm lăn lóc dười sàn nhà hòa cùng người đàn ông trong lòng tỏa sáng bóng hình cậu trai trẻ, nơi đáy trái tim rực lên cái nhẹ nhàng của mái tóc màu nâu hạt dẻ, em đẹp như bông Hướng Dương, nhẹ nhàng như ngoại ô Busan này, nhưng em cũng lạnh lẽo chẳng khác gì trời Seoul tháng 8...Đông về, thật là một cảnh tượng đẹp để nhớ lại kí ức của hắn và cậu, đó là hai con người yêu nhau sâu đậm, nhưng rồi cũng chỉ là hai đường thẳng song song không kết thúc.- Ho-Hoseok......- Giọng thều thào khan trầm của người đàn ông vang lên đầu dây bên kia.- Tôi...mệt -Rồi hắn cũng ngất lịm đi.- Này này! Alo....ALOOO cậu có làm sao không đấy!!Đến được trước đại sảnh nhà Taehyung, Hoseok phải ngã ngửa vì quá nhiều vỏ chai lăn lóc dưới sàn, tủ thì vỡ, gương thì nát bét. Đã vậy, Taehyung nằm ngất còn khiến anh hoảng hơn, vội đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu.Nỗi bồn chồn, lo lắng ngày càng dâng từng đợt như cơn sóng xô bờ bởi Taehyung chỉ có đúng mình anh là người thân, vậy nếu Hoseok không lo được cho người bạn của mình, tự hỏi biết phải làm sao?Đèn phòng cấp cứu đổi màu, Hoseok cũng một phen nhẹ nhõm. Bác sĩ đưa Taehyung về phòng hồi sức, dặn dò Seok phải theo dõi thật kĩ vì có thể để lại hậu quả sau ca phẫu thuật vừa rồi." Taetae à, tớ thích nghe cậu đàn lắm!Vậy tớ sẽ thường xuyên đàn cho cậu nghe nhéEm thôi đi, tôi đã bảo là không muốn em điếc saoAnh bỏ mặc cái tình cảm 5 năm này sao....Cứ mặc kệ tôi điHiểu cho anh, ai sẽ hiểu cho tôi đây?........"- AAAA....- Taehyung, Taehyung cậu tỉnh rồi! Mừng quá.- Sao tớ, lại ở đây?- Chẳng phải do cậu uống rượu rồi ngất ra đấy sao, hôn mê đã một tuần rồi đấy. Làm tớ lo muốn chết.- Vậy sao, phiền cậu rồi. Tớ ổn mà, cậu ra ngoài đi giờ tớ muốn ở một mình.- Ừm được, có gì phải réo đấy nhé.Taehyung khó khăn nhớ lại kí ức cách đây rất lâu rồi. Rằng...cái người hắn chờ suốt mười mấy năm lại chính là người hắn đã gieo hi vọng rồi tổn thương suốt 5 năm liền. Gặp nhau đã là cái duyên, mà lại chẳng nhớ được nhau, lại là cái nghiệt. Hắn và cậu may là còn cái nợ thì mới cứu được mối tình này.Lẽ ra, hắn và cậu đã hạnh phúc sớm hơn nếu nhận ra.- Kookie à....- Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra em rồi!!Nhảy vụt khỏi chiếc giường mặc cho sức khỏe chưa ổn định, hắn lao ra hành lang bệnh viện nháo nhào cả lên. Một hai câu là " Kookie Kookie" , Jung Hoseok mãi mới thuyết phục được hắn về lại giường mà khuyên nhủ.- Chờ sức khỏe bình phục đi. Cậu mà bị gì tớ biết sao được.- Tớ nhớ lại rồi, Kookie...chính là Jungkook.- CÁI GÌ?- Cậu nói em ấy thực sự là Kookie, xem ra ca này khó rồi Taehyung ơi. Bạc tình cho cố vào!- Nhất định tớ phải gặp lại được Kookie, chẳng thể để em ấy như vậy được.- Tớ sai rồi....Lạnh lùng là vậy, nhưng nhìn xem, hắn bật khóc rồi kìa. Đã có ai như hắn chưa, đến bây giờ mới chịu nhận ra sự quan trọng của người ta đối với mình. Để một Kookie dại khờ của hắn phải tan nát trái tim, như vậy mới vừa lòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co