Shmily
- CÁI GÌIIII?- Anh là Kim Taehyung sao?- Đúng, là tôi.- Đồ đáng ghét!!Cậu nói với giọng không mấy vui vẻ bởi vì cậu biết, người trước mặt mình là cái vị học trưởng được nhắc đến nhiều nhất trong trường. Mấy câu nói "Học trưởng Taehyung" cứ lảng vảng xung quanh cậu suốt, thực là mấy bà chị già đó quá phiền đi. Mỗi lần Taehyung bước vào đến cổng trường là hàng tá nữ sinh tặng quà và nói mấy câu sến sẩm đại loại như "Em yêu anh, học trưởng"...Kể ra cũng phải thôi, Taehyung hắn được mến mộ là bởi hắn đẹp trai, học giỏi, chẳng ai hiểu nổi trong tiết học lăn ra ngủ mà thi vẫn điểm chót vót tận trời xanh như hắn. Cậu thì học hành bù đầu bù cổ mới có được kết quả như vậy, ấy thế mà một con người trong giờ học chỉ toàn chơi với ngủ như vậy lại có thể hơn cậu. Hắn đến trường chỉ để qua loa hoặc lâu lâu sẽ soạn báo cáo, siêng học một chút, thứ hắn chán nản nhất trong mấy năm đi học của bản thân vẫn là sự hò hét của bọn con gái trong trường với hàng đống hộp quà nhỏ lớn hắn nhận đến mỏi tay, nhân xong cũng chẳng hứng thú gì mà đem quẳng luôn vào sọt rác. Điển hình là hôm nay, khi vừa bước xuống đến sân trường, chưa kịp định hình được khung cảnh thì..."Học-học trưởng à, e-em có làm cơm trưa, mong anh nhận..". Hắn nghe câu nói lặp đi lặp lại như văn mẫu này đến thuộc lòng mà mấy đứa con gái sao mặt dày quá, đâm ra hắn thấy việc này thật sự quá lãng xẹt và tốn thời gian.- Vứt đi, Tôi không ăn!- Anh nhậ-- Tôi đã nói không cô không nghe hay sao? - Nói rồi Taehyung vung tay hất đổ hộp cơm gói gọn trong chiếc túi màu hồng ấy xuống đất, bỏ mặc cô gái nhỏ với đống cơm vun vãi trên sàn mà rời đi. -30' sau-- Kim Taehyungg ahhh! Sao trong giờ học anh ngủ không mà nội cũng điểm cao hơn tôi được hay vậy hảa!Cái nhăn mày tỏ sự khó chịu của hắn khi bị làm phiền lúc ngủ, hắn lấy từ dưới ngăn bàn ra một chồng sách dày cộm rồi nói với cậu:- Cậu nghĩ chồng này tôi xử lí trong bao lâu?Cậu cứng họng chẳng nói được gì..- Vậy nên từ bây giờ, ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI LÚC TÔI NGỦ, CŨNG ĐỪNG HỎI MẤY CÂU VÔ NGHĨA NHƯ VẬY. -Nói xong lại như thói quen, hắn úp mặt xuống bàn mà vào giấc tiếp mặc cho cậu đang tức muốn xì khói."SAO MÀ HAY RA DẺ QUÁ À!!!" - Đừng có ngồi trưng bộ mặt đó ra mà nói xấu tôi.Cậu chỉ dám rủa thầm trong đầu thôi, đâu ngờ hắn lại hay cho được cơ chứ, đã hó hé tiếng nào đâu?Qua dần mấy tuần học tại ngôi trường mới, tình bạn giữa cậu và Taehyung cũng có tiến triển. Cậu và hắn cũng hay thường xuyên nói chuyện cùng nhau, cùng làm bài tập...Nhìn vào ai cũng có thể sẽ nghĩ họ là một cặp. Nhưng hẳn đó là do Taehyung và Jungkook quá hòa hợp rồi, không cậu quan tâm thì hắn cũng khắc sẽ quan tâm cậu thôi.- Này Jungkook, tối mai rảnh không? - Hộp sữa chuối rời đôi bàn tay to lớn của Taehyung mà nằm gọn trên góc bàn.- Ừ tôi có, mà chuyện gì? -Vừa nói cậu vừa lúi húi làm xong đề toán giáo sư cho.- Tối thứ bảy tôi dẫn cậu đi chơi.- Vậy cũng được. - Cậu trả lời.Chuông giảng đường vừa reo lên cũng là lúc Jungkook cùng Taehyung trở về nhà của họ. Tại sao lại nói là nhà của họ? Bởi đó là một phòng nhỏ ở dãy trọ Taehyung thuê được, nói là nhỏ chứ cũng chẳng nhỏ đâu. Vừa hay Jungkook chưa có chỗ ở nên dọn đến ở cùng cũng cách đây một tuần rồi. Chứ đi từ trường về đế nhà của cậu thì thực rất lâu. Chỉ vậy thôi!Bước vào đến cửa nhà, cậu mặc kệ Taehyung đang cẩn thận khóa chốt cửa mà chạy thẳng lên phòng ngã người xuống chiếc giường êm ái kia làm một giấc đến tối.- Aaaaa..sao anh cắn tôi!?- Không cắn chắc cậu chịu dậy?- Này....này..- Gìiiii?- Dậy đi 9 giờ tối rồi còn ngủ, cậu muốn tôi đói chết hay sao!- Rồi rồi, anh nói nhiều quá đó!Lết cái thân hình mảnh mai của mình khỏi giường với cái má phúng phính hằn dấu răng "chó" của hắn xuống bếp ăn tối. Rất nhanh rồi cậu và hắn cũng đang ngồi học chung một cái bàn.- Taehyung ahh, bài này tôi không biết làm..- Gọi "Taehyungie" đi rồi tôi giúp cậu. - Thôi không cần, tôi thà tự giải còn hơn.. -5 phút sau..-- Aissss Taehyung ahh, giúp tôi đi. "KHÔNG TRẢ LỜI"- Tae-Taehyung àhh. - Cậu lại giở trò biện cái giọng ngọt xớt, chu môi anh đào ra mà năn nỉ Taehyung.- Thôi được rồi, haizz giải như này này, cậu cộng cái này vào rồi viết ra......-Hắn thừa biết là mình bị gài rồi, vậy mà vẫn chẳng cưỡng lại được cái vẻ mặt đó. Ánh mắt ôn nhu bây giờ của hắn chắc mãi mãi chỉ dành cho người họ Jeon này thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co