Truyen3h.Co

Shmily

Thấm thoát cũng đến ngày hẹn của anh và cậu. Hiện giờ cậu đang đến điểm hẹn, khi nãy anh nói anh cần mua chút đồ nên cậu cứ ra trước. Đến nơi, cậu ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế ngay công viên mà chờ anh đến. 

- Yaa sao lâu vậy, trễ 30 phút rồi!

- Này, đợi tôi có lâu không.

- Không lâu sao, anh nghĩ có lâu không?

- Thôi mà, do kẹt xe chứ có phải do tôi đâu. Cái này cho em!

Hắn chìa bàn tay ra đưa cho cậu một hộp Chocolate nhỏ nhắn xinh xinh. Vốn dĩ hắn nghĩ không tặng cậu cái gì hết, thế mà trời xui đất khiến bảo hắn mua một con thỏ to đùng đem tặng cậu.

- Cái-cái này tôi cho em.

- Gì cơ?

- Tôi cho em, chỉ..chỉ là tôi không dùng đến mới đem cho chứ chẳng phải tôi mua tặng em đâu, đừng nghĩ nhiều!

- Hí hí, cảm ơn anh. -Cậu thầm cười trong lòng vì không ngờ con người họ Kim kia lại có lúc xấu hổ đến ngốc như vậy, hai tai đã đỏ hết lên rồi mà mặt vẫn ra vẻ bình thản lắm cơ!

- Chúc- chúc mừng sinh nhật Jungkook. Chúc cậu tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Sau câu chúc là nụ cười hình hộp chữ nhật hiện lên trên khuôn mặt Taehyung. Jungkook quả thật rất bất ngờ. Sinh nhật của cậu chính cậu còn chẳng nhớ, ấy thế mà Taehyung hắn lại nhớ cho được. Cũng đã lâu, cậu đón sinh nhật một mình, có khi là chẳng có cái sinh nhật nào. Bố mẹ cậu đã rời bỏ cậu từ khi cậu còn rất nhỏ rồi.

" - Jungkook này, mẹ...mẹ ngủ nhé! Chỉ một chút thôi, hứa với mẹ.. con phải sống thật tốt, trở thành một đứa trẻ thật ngoan nhớ nhé! Yêu..c-con...

 - Bà ơi, mẹ con chỉ ngủ thôi đúng không ạ?

 - Đúng..đúng rồi, mẹ con chỉ ngủ thôi..giờ con ra chơi với chị Hani...hic...nhé!

Hôm đưa tang mẹ cậu, bố cậu vẫn chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Ông ấy như một pho tượng, cứ đứng rồi ngồi, dáng vẻ kiên cường là vậy chứ trong đáy mắt ông, có biết bao nhiêu là đau xót không bộc lộ ra được chứ. Từ khi mẹ cậu "ngủ", bố cậu bắt đầu lâm vào những trò đỏ đen, đi sớm về khuya, cả ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc mà quên mất đứa con nhỏ bị bỏ rơi cô đơn ngay tại ngôi nhà khi xưa có ba người hay quây quần bên nhau...ít lâu sau cũng vì bệnh tật mà bỏ cậu đi.

Một chiều thu năm cậu vừa bước sang tuổi thứ mười, đi qua lối mòn rải đầy lá vàng, Jungkook nghe thấy đoạn nhạc vang trong ngôi nhà nơi có cậu bé với mái tóc nâu đen đang mân mê lướt từng ngón tay trên phím đàn, sớm đã thân với nhau nhưng rồi cậu bé ấy đã bỏ cậu mà đi đến một nơi nào đó, hoàn toàn cắt đứt liên lạc."

- Tính đến bây giờ thì tôi đã quên cái sinh nhật mình bao năm rồi nhỉ, gần 5 năm rồi ấy chứ. Chẳng phải là tôi quên đâu, mà vốn dĩ..từ khi tôi đủ lớn để nhận thức được sự mất mát trong căn nhà của mình, thì chẳng có cái sinh nhật nào là trọn vẹn đối với tôi nữa rồi.

- Thôi chuyện gì rồi cũng qua, tôi biết cậu không ổn nhưng trong ngày sinh nhật của mình mà để bản thân phải khóc là không được đâu nhé! -Đôi tay nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt nên gương mặt cậu. Nếu được...vậy sinh nhật của cậu, hãy cùng tôi thổi nến nhé!

- Cảm ơn anh...

Thấm thoát từ cái hôm ấy sinh nhật ấy đến tận bây giờ đã là 5 năm, tấm lòng chân thành của anh đã nói lên tình yêu anh dành cho Jungkook. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, chưa ai chịu thành thật một lần với trái tim mà trao cho người mình thương 3 chữ "Tôi thương cậu". Người cứ mỗi sáng là lại ôm nhau đi đánh răng, cùng nhau ăn sáng, đi chung với nhau trên một tuyến đường rải rác đầy tình yêu họ dành cho nhau, chỉ là một trong hai chưa thể nhận ra sự quan trọng của đối phương trong vòng tuần hoàn tình bạn... tình cảm anh và cậu dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cho đến một ngày...

" Taehyung à, con bé nó về rồi"

" Anh Taehyungie..."

Chờ xem ai nha<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co