Truyen3h.Co

Shmily

Taehyung tỉnh dậy sau cơn đau đầu tối qua, cơn đau này thực sự là một cái gì đó muốn nhắc nhở hắn. Tiếc rằng, hắn vẫn chưa nhận ra thôi.

Jungkook sau một đêm mệt mỏi thì đúng thật sáng ra cậu vẫn rất vui vẻ, chỉ có điều da mặt của cậu không được tốt cho lắm. Dáng vẻ mạnh mẽ này thực sự đã che đậy hết dấu vết của sự yếu đuối trong cậu. Một Jungkook hôm qua ngồi khóc lóc, vậy mà từ khi nào lại nhí nhảnh, yêu đời buổi sáng thế này cơ chứ. Biết đâu đến khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ lại một lần nữa phá bỏ lớp mặt nạ cũ sần đã dùng đến chai cảm xúc mà bộc lộ ra sự yếu đuối thực sự của một con người.

- Jungkook ơi! Bây giờ Yoongi đến đón mình rồi, chắc mình phải về thôi. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào nha.

- Úmm, cậu định bỏ mình đi luôn nữa à. -Giọng điệu còn ngái ngủ của Jungkook vang lên.

- Không nha! Park Jimin này hứa sẽ qua chơi với cậu thường xuyên.

- Được rồi được rồi, thế cậu về đi!

- Mà Jungkook này, mình nghĩ....cậu ở một mình như này cũng chán, với cả không an toàn. Hay cậu dọn qua nhà mình ở chung ha!

- Thôi, mình ở đây được rồi. Mình không muốn làm phiền hai người.

Cánh cổng khép lại cũng là lúc đôi chân cậu bước nhanh lên phòng. Vì cơn buồn ngủ chưa tan nên Jungkook lại ẩn mình trong chiếc chăn ấm áp mà thiếp đi một giấc cho đến tận trưa. Dạo gần đây vì tâm trạng không tốt nên cậu rất thường hay bỏ bữa mặc cho bệnh đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng. Nằm lướt điện thoại một lúc rồi cậu cũng vác thân xác nặng nề xuống bếp nấu gì đó bỏ bụng chống đói.

- Ay ya! Mình nấu ăn cũng không tệ, được phết ấy chứ!

Khi ánh chiều tà dần buông xuống, Jungkook như thường lệ sẽ ra vườn nhà tưới nước cho những khóm hoa rồi ngồi trên chiếc xích đu đã cũ từ lâu mà ngân nga mãi một bài hát...

"It leaves me feeling seasick baby
I think I'm trapped in a dream-like reality
It spins me round and drives me crazy
Like a moon rising mid-day
If I was alone, if I never knew you
I might have given"

Giọng ca trong trẻo hòa cùng hương hoa cứ thế theo làn gió mà đưa đến một nơi xa xôi. Cậu cứ ngân nga...ngân nga mãi mà chẳng hay biết ánh trời đã nấp sau ngọn đồi để màn đêm buông. Chẳng hay biết từ lâu đã có một Kim lớn đậu xe ngoài vỉa hè mà nghe cậu hát.

 Không phải vô tình mà hắn đến đây, tất cả...chỉ là vì hắn muốn đến tìm cậu, vì nơi đâu đó trong trí nhớ của hắn không ngừng gọi tên một Jeon Jungkook đầy nhiệt huyết.

Bíp..bíp

Tiếng còi xe vang lên cũng là lúc đánh thức Jungkook khỏi giai điệu trong trẻo kia. Cậu rời xích đu, lon ton chạy ra ngóng xem là ai đến. Quái lạ...giờ này mà còn có ai bóp còi trước cổng nhà cậu chứ..

Ngước nhìn ra phía hàng rào có những thân cây leo che phủ, cậu sững người khi gặp lại người mà cậu hằng mong nhớ..là Taehyung. Hắn thấy cậu bước ra rồi cũng tiến đến mà ôm cậu vào lòng, cảm nhận hết cái mùi hương hắn thầm mong nhớ bấy lâu.

- Anh đến tìm tôi làm gì?

- Tôi chỉ nhớ em một chút, không cho tôi nhìn em được sao!

- Chúng ta chấm dứt rồi.

- Tôi còn chưa nói gì về chuyện hai ta mà!

- Thế anh thử nghĩ coi, quan hệ của anh với cậu Hanji kia là gì? Tại sao khi tôi đau, đến một cuộc gọi anh cũng chẳng bắt máy. Anh thừa biết tôi chỉ có anh là người thân nhất thôi mà! Tại sao vậy..hả?

Giọng nói ấy cất lên, nơi đáy mắt của người kia dâng lên một cỗi chua xót. Hắn biết..bây giờ hắn có cố cũng chẳng giữ được cậu nữa rồi. Muốn đến bên rồi đặt con người nhỏ bé ấy vào lòng mà ôm ấp, cùng chia sẻ vui buồn và trao nhau tình yêu ngày lớn dần của cả đôi. Bởi chẳng còn bao lâu nữa, Cậu và Hắn sẽ chẳng thể được bên nhau. Hắn biết..biết rằng cả hai đều có tình cảm dành cho nhau, chỉ là thể hiện theo cách yêu thầm lặng như hắn hay bộc lộ rõ như cậu thôi.

- Jungkook...

- Làm ơn..xin em, xin em cho một cái ôm lần cuối.

- Một cái ôm, một nụ hôn thì đáng giá bao nhiêu, hả em? 

- Vô vị! Sẽ chẳng còn gì nữa khi hai ta đã kết thúc rồi.

- Vậy hay rằng tôi sẽ dùng cả tình yêu vô giá này, dùng cả trái tim để đổi lấy một cái ôm em cho là vô vị kia, vô vị với em nhưng là tất cả của tôi có được không?

Chẳng để cậu thốt lên lời nào, hắn đã vội ôm chầm lấy cậu. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông, lăn dài xuống ướt cả bả vai..ướt cả lòng cậu thiếu niên trẻ nguyện cả thanh xuân dành cho hắn.

- Sau này không có tôi, em nhớ phải luôn giữ ấm khi trời lạnh nhé. Cũng không cần làm việc nhiều..đừng để sơ hở rồi chảy máu nghe chưa! -Hắn nghẹn giọng nhắn nhủ với cậu.

Hơi ấm câu cảm nhận từ lúc nào đã chẳng còn. Hắn rời đi để lại sự lạnh lẽo nơi trái tim nhỏ bé này. Trong thế giới vạn người, xem ra cậu và hắn chỉ là một phần nhỏ bé. Nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau dù có cả biển người cũng chẳng thể lấp đầy. Suy cho cùng thì cả đôi trái tim từ khi nào đã sớm chung nhịp đập, dù có xa cách đến mấy cũng chẳng ngừng yêu.

- Đồ tồi..tại sao đến khi tôi dần quên được anh, anh lại xuất hiện nữa hả? Đến chỉ để ôm thôi sao! Cái ôm này thực sự đau đấy Taehyung. 

Cậu đến bước đường này thực sự là rất tổn thương rồi. Dù chưa ai nói yêu ai nhưng qua hành động cũng đã hiểu cậu và hắn đã vẽ nên cuộc tình đau đớn thế nào. Vậy mà bây giờ, hắn còn bỏ đi để lại cho cậu một vết hõm nơi trái tim chẳng thể nguôi rỉ máu.

Cũng phải..cậu và hắn đã là gì của nhau đâu cơ chứ.

Vậy cớ sao cứ mãi đau lòng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co