Short Countryhumans Usacan Dao Dem
Lúc ấy đã khuya lắm, khi mà trăng đã lên cao trên màu trời mờ mịt. Hai người họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá của một công viên nọ.Đã vào thu, buổi đêm không khí rất lạnh. USA xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm, hắn có thể thấy rõ làn sương trắng cứ tụ lại theo từng nhịp thở của mình."Lạnh thật đấy..."Canada bên cạnh không nói gì. Quả thật là rất lạnh, mặc dù đã được hắn khoác lên người tận vài lớp áo nhưng anh vẫn phải khẽ run lên mỗi khi có một con gió thổi qua. Trên tay anh là cốc cà phê vẫn còn ấm."Lần sau có lẽ anh nên để ý thời tiết một chút. Em có lạnh lắm không?"Anh khẽ lắc đầu."Chà...lâu lắm rồi ta mới ra ngoài cùng nhau thế này nhỉ?"USA nhích người lại gần, và siết lấy tay em trai mình như muốn sưởi ấm. Anh cũng không có phản ứng gì, để cho hắn muốn làm gì tùy thích.Đã quá lâu rồi anh không rời khỏi nhà, phần vì không có nơi để đi người để gặp, hơn nữa cũng không được hắn cho phép. Hôm nay hắn bỗng chủ động đưa anh đi dạo đêm thế này thật sự là có chút kì lạ.Mà thật ra hắn đã kì lạ mấy ngày nay rồi. Hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng, hắn không còn hành hạ anh mỗi đêm. Nó làm anh cảm thấy có chút nguy hiểm. Giống như hắn đang âm mưu điều gì đó, anh còn lạ gì sự dối trá của hắn?Nhưng hắn muốn làm gì thì làm, vì anh vốn dĩ biết rằng mình không thể thoát khỏi hắn.Dẫu sao anh cũng đã bị dày vò quá nhiều rồi."Em biết không, anh nghĩ em sẽ thích một buổi dạo đêm thế này. Giống như lúc nhỏ ấy, ta vẫn hay trốn khỏi nhà buổi tối để rong chơi bên ngoài này."Hắn bắt đầu kể chuyện cho anh nghe. Những câu chuyện phiếm, hắn say sưa nói, dù không lời đáp lại. Anh chỉ im lặng. Ly cà phê trên tay dần trở nên nguội lạnh.Bao lâu rồi nhỉ, khi mà anh vẫn còn cảm thấy sự bình an bên cạnh hắn? Điều đó dần trở nên quá xa vời. Anh nhớ lấy những ngày còn bé, khi mà tình cảm giữa hai người vẫn còn đơn thuần là anh em. Những cái ôm hôn, những lời ngọt ngào dành cho đối phương hãy còn trong sáng lắm. Nhưng rồi thứ tình cảm ấy dần nảy nở, rồi biến thành tình yêu từ lúc nào chẳng hay. Như một thứ trái cấm, biết rằng không được phép nhưng vẫn muốn chạm vào. Anh ôm trong lòng tình cảm sai lầm, ấp ủ nó ngày một lớn dần. Và đến khi không thể giữ được nữa, anh đã mang nó tỏ với người anh yêu.Ngỡ rằng sau đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng thực tế lại thích phũ phàng với con người.Lần đầu tiên anh được đối diện với bộ mặt kinh tởm của người anh trai mà anh luôn yêu quý. Hắn lợi dụng tình yêu của anh để biến anh thành thứ đồ chơi cho hắn thỏa mãn dục vọng bản thân, để biến anh thành một con rối cho hắn tùy ý điều khiển.Anh đau chứ, nhưng anh chẳng thể làm gì. Tình yêu mù quáng không cho phép anh thoát khỏi hắn, và để rồi dần dần, anh hoàn toàn bị hắn thao túng. Và tình yêu trong anh héo hon dần, những tia hi vọng dần bị dập tắt.Giờ đây anh chỉ cảm thấy ở hắn nỗi sợ hãi và đe dọa.Cả cơ thể chợt trở nên ấm áp. Anh bừng tỉnh. À, là hắn ôm anh. Hắn muốn gì nữa vậy?"Candy à...đừng lạnh nhạt với anh như thế được không?""..."Anh không trả lời. Bởi anh không muốn nói, mà có muốn cũng chẳng biết nói gì.Hắn vùi mặt vào cổ anh, giọng nói dường như có chút lạc đi."Em ngày càng trở nên vô hồn như thế làm anh đau lòng lắm đó..."Đau lòng sao?...Anh biết đây là những lời dối trá.Cớ sao vẫn cảm thấy ấm áp trong tim?Anh bất giác nở nụ cười, tự cười bản thân là quá ngốc rồi đi."Em...vừa cười sao?"Hắn tròn mắt nhìn chằm chằm anh khiến anh giật mình. Nhưng rồi sau đó hắn reo lên vui mừng, và cười thật tươi."Em thật sự vừa cười này!"Trông hắn hệt như một đứa trẻ được cho một viên kẹo. Thật đáng yêu."Em cười lên trông đẹp lắm, thật đấy, vì thế hãy cười nhiều lên nữa nha."Lồng ngực anh như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Chút tình yêu chết khô còn sót lại giờ đây đang chậm rãi sống dậy và lại lần nữa nảy mầm.Bình yên quá.Có lẽ, lần này hắn không nói dối.Có lẽ, hắn thực sự muốn anh vui vẻ.Có lẽ, anh nên tin hắn. Chỉ lần này thôi...USA nhìn xuống em trai trong lòng mình. Anh đã ngủ quên từ lúc nào, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại hạnh phúc. Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng bế anh lên.Nhìn anh ngoan ngoãn trong lòng mình như vậy, bất giác, hắn nở một nụ cười, thỏa mãn và thích thú."Ôi con rối bé nhỏ của anh..."___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co