_Phần 5_
*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, có yếu tố giam cầm, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*______________________________________________________________________Harry tỉnh lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là trần nhà trắng tinh. Mùi clo nồng nặc trong không khí xộc vào mũi nó. Harry chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng của những chiếc đèn. Nó biết nó đang ở trong viện thánh St. Mungo. Lắc lắc cái đầu nhỏ bù xù, Harry nhìn xung quanh. Mọi thứ đều trắng xóa. Ga trải giường, gối, chăn, sàn nhà, tường nhà, trần nhà... đều phủ một màu trắng, khác xa với căn hầm bẩn thỉu nó từng phải "sống" trong đó kia. Harry rũ mắt xuống, chợt một màu bạch kim vàng óng lọt vào tầm nhìn của nó. Nó sững sờ hai giây. Tại sao Malfoy lại ở đây?Harry nhìn chằm chằm người đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của nó không chớp mắt. Một lúc lâu sau, nó nhẹ nhàng duỗi tay ra, chọt chọt mái đầu bạch kim kia.Xúc cảm đầu tiên truyền tới ngón tay của nó chính là mềm mại. Harry nghĩ thầm, tóc của Malfoy vậy mà lại sờ rất thích. Nó cuốn cuốn một lọn tóc của Malfoy vào ngón trỏ của mình, ngắm nghía một hồi.
"Harr... Pottah, mày nghĩ mày đang làm gì với tóc của tao vậy?", Draco vẫn giữ nguyên tư thế nằm im ban đầu, mở mắt nhìn Harry, hỏi. Từ lúc nó chạm vào người hắn, hắn đã dậy rồi, chỉ là muốn xem nó định làm gì. Draco thấy Harry, gần như ngay lập tức, theo bản năng, trả lời hắn:
"Tóc mày mềm thật đấy.""Tao có hỏi cảm giác khi mày, tự, tiện, chạm vào, người tao, trong lúc tao ngủ quên đâu, Pottah?"
Draco theo thói quen của hắn, thói quen từ hồi còn đi học, trưng ra bản - mặt - khinh - khỉnh - mang - thương - hiệu - Malfoy, chất vấn Harry. Harry không bận tâm đến vẻ mặt của nó, vặn lại:
"Mày biết rồi còn hỏi làm gì? Malfoy đều thích làm những chuyện ngu ngốc như thế à?""Hừ, Cứu Thế Chủ còn biết lấy oán trả ơn, lẽ ra tao không nên lo lắng cho mày mà! Để cho mày ở trong cái hầm của thằng cha Muggle hôi hám kia mãi mãi đi!"
Draco thấy nó cứng người lại. Hắn giật mình, tự kiểm điểm lại những gì bản thân vừa nói. Hắn định mở miệng xin lỗi thì Harry đã lên tiếng trước:
"Xin lỗi..."
Draco mở to hai mắt, vội vàng ngẩng lên nhìn Harry. Nó đang thu người lại, khóe mắt hơi đỏ, trông như đang sợ hãi một thế lực Hắc Ám nào đó. Giọng nó run run, kiên nhẫn lặp lại:
"Thực sự xin lỗi, tao không như vậy nữa, c... cảm ơn đã, cứu tao..."
Hắn nhìn Harry đang trong trạng thái hoảng loạn, hắn hối hận rồi. Hắn phải tập bỏ cái tật chọc ngoáy người khác này thôi. Draco thăm dò đưa tay ra, thấy Harry không có phản ứng mới khẽ chạm vào má nó, vuốt nhẹ. Đoạn, Draco nhích lại gần Harry, kéo nó vào trong lòng mình, ôm nó. Harry hoảng hốt vì hành động của Draco, nó cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ làm cái ôm của Draco chặt thêm.
"M, mày làm gì, buông...!""Harry."
Harry khựng lại. Malfoy vừa gọi tên nó. A... chắc chắn nó đang mơ ngủ nên mới nghe thấy kẻ thù của nó gọi tên của nó chăng? Nó đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cho đến khi Malfoy lên tiếng một lần nữa:
"Harry?"
Nó không nói gì, vẫn vùi đầu vào lồng ngực của Draco. Nó ngửi thấy mùi táo xanh và bạc hà thoang thoảng trên người hắn, thập phần dễ chịu. Nó vòng tay ra sau lưng Draco, đáp lại cái ôm của hắn.
"Harry.", Draco gọi tên nó một lần nữa, "Tao xin lỗi, tao không nên nói như vậy. Mọi chuyện đều đã ổn rồi, mày sẽ không bao giờ phải quay lại căn hầm đó, hay bất cứ căn hầm... chỗ nào có thể giam mày, gặp lại lão già Muggle béo ú kia, hay bất cứ ai đáng chết như vậy... lần nữa đâu. Không bao giờ. Tao bảo đảm đấy."
Harry ngước lên nhìn hắn, trong con ngươi màu lục bảo ánh lên sự khó hiểu, nhưng cũng chứa một chút yên tâm. Nó cảm thấy lời nói này của Malfoy đáng để tin tưởng. Và nó, lần đầu tiên muốn tin tưởng Malfoy. Nó thu hồi lại ánh mắt, dụi đầu vào ngực hắn thay cho câu trả lời.Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, trước mặt hai đứa là người mà chúng không ngờ đến nhất - Dượng Vernon.
"Mày đây rồi, thằng ranh con!", Lão béo đang kề dao sát cổ bạn thân nó - Hermione, gầm gừ, "Mày đi với tao, ngay!"
Harry, trong một thoáng chốc, toàn thân nó run rẩy. Draco cũng cảm nhận được sự dao động của người trong lòng mình, nhíu mày. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Harry đã bước xuống giường bệnh. Hắn há hốc miệng. Harry không phải là thực sự nghe theo đấy chứ? Hắn muốn với tay ra, muốn giữ Harry, nhưng có gì đó đã ngăn cản hắn. Hắn vội đứng lên, đứng cùng Harry, và nhận thấy sự khác thường của nó.Harry run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Nó nhìn gã đàn ông trước mặt, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Lại đây mau, Harry, trước khi tao giết con bạn phù thủy dơ dáy của mày!", dượng Vernon gầm lên, con dao trên tay lão đã sát cổ Hermione, cứa ra một ít máu.
"Harry, bồ...", Hermione muốn hét lên gì đó, nhưng ngay lập tức bị dượng Vernon gằn lại:
"Câm ngay!"
Dây thần kinh nào đó trong đầu Harry đứt phựt một cái. Nó, trong nháy mắt, bung đôi cánh ra. Sự tức giận đã thức tỉnh dòng máu Veela trong người nó. Tóc nó nhanh chóng dài ra, chuyển thành màu bạch kim vàng trắng. Dượng Vernon có chút hoảng sợ, nhưng tay vẫn kề dao sát cổ Hermione.Harry nhíu mày, đôi mắt màu lục bảo nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. Nó phất tay một cái, lão đã bay hẳn ra sau, buộc phải thả Hermione ra, đập người vào hành lang bệnh viện.Harry bước tới trước. Nó nhìn dượng Vernon từ trên xuống, trong mắt đều là sự khinh bỉ. Nó vung tay lên.
"Harry!"
Cánh tay đang giơ giữa không trung khựng lại. Nó quay đầu lại, Malfoy - vừa thoát khỏi sự kinh ngạc, đang gọi nó.
"Harry, bình tĩnh lại, mày bộc phát pháp thuật rồi! Mày sẽ giết lão ta mất!"
Giết? Nó đang muốn giết lão ta mà. Nhưng nhìn ánh mắt của Malfoy, nó lại cảm thấy không thể xuống tay được. Nó không muốn giết người.Draco lại gần nó, ôm lấy nó như đang trấn an. Tóc Harry dần trở lại như cũ, nó thu cánh lại, quay mặt đi, vùi vào người hắn. Dượng Vernon chứng kiến hết một màn này, cộng thêm vụ việc vừa nãy, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Draco ôm Harry, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lão già đang ngồi bệt dưới đất:
"Còn ngươi thì chuẩn bị hầu tòa đi."
"Harr... Pottah, mày nghĩ mày đang làm gì với tóc của tao vậy?", Draco vẫn giữ nguyên tư thế nằm im ban đầu, mở mắt nhìn Harry, hỏi. Từ lúc nó chạm vào người hắn, hắn đã dậy rồi, chỉ là muốn xem nó định làm gì. Draco thấy Harry, gần như ngay lập tức, theo bản năng, trả lời hắn:
"Tóc mày mềm thật đấy.""Tao có hỏi cảm giác khi mày, tự, tiện, chạm vào, người tao, trong lúc tao ngủ quên đâu, Pottah?"
Draco theo thói quen của hắn, thói quen từ hồi còn đi học, trưng ra bản - mặt - khinh - khỉnh - mang - thương - hiệu - Malfoy, chất vấn Harry. Harry không bận tâm đến vẻ mặt của nó, vặn lại:
"Mày biết rồi còn hỏi làm gì? Malfoy đều thích làm những chuyện ngu ngốc như thế à?""Hừ, Cứu Thế Chủ còn biết lấy oán trả ơn, lẽ ra tao không nên lo lắng cho mày mà! Để cho mày ở trong cái hầm của thằng cha Muggle hôi hám kia mãi mãi đi!"
Draco thấy nó cứng người lại. Hắn giật mình, tự kiểm điểm lại những gì bản thân vừa nói. Hắn định mở miệng xin lỗi thì Harry đã lên tiếng trước:
"Xin lỗi..."
Draco mở to hai mắt, vội vàng ngẩng lên nhìn Harry. Nó đang thu người lại, khóe mắt hơi đỏ, trông như đang sợ hãi một thế lực Hắc Ám nào đó. Giọng nó run run, kiên nhẫn lặp lại:
"Thực sự xin lỗi, tao không như vậy nữa, c... cảm ơn đã, cứu tao..."
Hắn nhìn Harry đang trong trạng thái hoảng loạn, hắn hối hận rồi. Hắn phải tập bỏ cái tật chọc ngoáy người khác này thôi. Draco thăm dò đưa tay ra, thấy Harry không có phản ứng mới khẽ chạm vào má nó, vuốt nhẹ. Đoạn, Draco nhích lại gần Harry, kéo nó vào trong lòng mình, ôm nó. Harry hoảng hốt vì hành động của Draco, nó cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ làm cái ôm của Draco chặt thêm.
"M, mày làm gì, buông...!""Harry."
Harry khựng lại. Malfoy vừa gọi tên nó. A... chắc chắn nó đang mơ ngủ nên mới nghe thấy kẻ thù của nó gọi tên của nó chăng? Nó đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cho đến khi Malfoy lên tiếng một lần nữa:
"Harry?"
Nó không nói gì, vẫn vùi đầu vào lồng ngực của Draco. Nó ngửi thấy mùi táo xanh và bạc hà thoang thoảng trên người hắn, thập phần dễ chịu. Nó vòng tay ra sau lưng Draco, đáp lại cái ôm của hắn.
"Harry.", Draco gọi tên nó một lần nữa, "Tao xin lỗi, tao không nên nói như vậy. Mọi chuyện đều đã ổn rồi, mày sẽ không bao giờ phải quay lại căn hầm đó, hay bất cứ căn hầm... chỗ nào có thể giam mày, gặp lại lão già Muggle béo ú kia, hay bất cứ ai đáng chết như vậy... lần nữa đâu. Không bao giờ. Tao bảo đảm đấy."
Harry ngước lên nhìn hắn, trong con ngươi màu lục bảo ánh lên sự khó hiểu, nhưng cũng chứa một chút yên tâm. Nó cảm thấy lời nói này của Malfoy đáng để tin tưởng. Và nó, lần đầu tiên muốn tin tưởng Malfoy. Nó thu hồi lại ánh mắt, dụi đầu vào ngực hắn thay cho câu trả lời.Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, trước mặt hai đứa là người mà chúng không ngờ đến nhất - Dượng Vernon.
"Mày đây rồi, thằng ranh con!", Lão béo đang kề dao sát cổ bạn thân nó - Hermione, gầm gừ, "Mày đi với tao, ngay!"
Harry, trong một thoáng chốc, toàn thân nó run rẩy. Draco cũng cảm nhận được sự dao động của người trong lòng mình, nhíu mày. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Harry đã bước xuống giường bệnh. Hắn há hốc miệng. Harry không phải là thực sự nghe theo đấy chứ? Hắn muốn với tay ra, muốn giữ Harry, nhưng có gì đó đã ngăn cản hắn. Hắn vội đứng lên, đứng cùng Harry, và nhận thấy sự khác thường của nó.Harry run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Nó nhìn gã đàn ông trước mặt, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Lại đây mau, Harry, trước khi tao giết con bạn phù thủy dơ dáy của mày!", dượng Vernon gầm lên, con dao trên tay lão đã sát cổ Hermione, cứa ra một ít máu.
"Harry, bồ...", Hermione muốn hét lên gì đó, nhưng ngay lập tức bị dượng Vernon gằn lại:
"Câm ngay!"
Dây thần kinh nào đó trong đầu Harry đứt phựt một cái. Nó, trong nháy mắt, bung đôi cánh ra. Sự tức giận đã thức tỉnh dòng máu Veela trong người nó. Tóc nó nhanh chóng dài ra, chuyển thành màu bạch kim vàng trắng. Dượng Vernon có chút hoảng sợ, nhưng tay vẫn kề dao sát cổ Hermione.Harry nhíu mày, đôi mắt màu lục bảo nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. Nó phất tay một cái, lão đã bay hẳn ra sau, buộc phải thả Hermione ra, đập người vào hành lang bệnh viện.Harry bước tới trước. Nó nhìn dượng Vernon từ trên xuống, trong mắt đều là sự khinh bỉ. Nó vung tay lên.
"Harry!"
Cánh tay đang giơ giữa không trung khựng lại. Nó quay đầu lại, Malfoy - vừa thoát khỏi sự kinh ngạc, đang gọi nó.
"Harry, bình tĩnh lại, mày bộc phát pháp thuật rồi! Mày sẽ giết lão ta mất!"
Giết? Nó đang muốn giết lão ta mà. Nhưng nhìn ánh mắt của Malfoy, nó lại cảm thấy không thể xuống tay được. Nó không muốn giết người.Draco lại gần nó, ôm lấy nó như đang trấn an. Tóc Harry dần trở lại như cũ, nó thu cánh lại, quay mặt đi, vùi vào người hắn. Dượng Vernon chứng kiến hết một màn này, cộng thêm vụ việc vừa nãy, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Draco ôm Harry, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lão già đang ngồi bệt dưới đất:
"Còn ngươi thì chuẩn bị hầu tòa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co