Truyen3h.Co

Short Fic Cua Harmony

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/03/26/harmony-hay-o-ben-nhau/

Author/Tác giả: Mel

Rating/Xếp hạng: PG13

Genre/Thể loại: Tình cảm, tâm lý, songfic

Summary/Tóm tắt: "Anh nói đi, anh nói đi, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Warning/Cảnh báo: Dằn vặt, có chút sai trái, xấu xa nhưng đáng yêu :">

***

Gió từ xa thổi vào mặt, vào tay, vào tóc, vào tim, vào mắt em...

Anh từ xa đứng ngây dại ở thành phố đó, con đường đó, ánh đèn đó, căn phòng đó, cửa sổ đó...

Em lặng lẽ mở đĩa nhạc CD anh tặng em như làm nền

Nhưng dù hát thế nào, cũng đã chẳng còn rung động nữa.

Em còn nhớ anh luôn thích nhắm mắt ôm lấy em, giống như em là gương mặt rạng rỡ của anh

Em không biết mình phải làm sao để phớt lờ anh mỗi khi anh đau buồn, hay vui cười, chuyện trò...

Tháng ngày qua trong thế giới của anh đôi ta dường như chưa từng to tiếng với nhau

Thế nhưng mọi thứ trôi quá nhanh, em còn chưa kịp níu giữ...

Anh hãy nói, hãy nói đi... chúng ta có thể ở bên nhau không?

Trong những tháng ngày dịu dàng, cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua

Ngốc nghếch nhìn anh... chỉ mong đôi ta có thể ở bên nhau

Em nói, em nói... em muốn chúng ta hãy ở bên nhau

Trong những tháng ngày dịu dàng, em đã yêu anh tự nhiên đến thế

Ngốc nghếch nhìn anh... chỉ mong được ở bên anh

Em không muốn như bây giờ, chỉ có thể ở xa... hát về anh...

***

Lời tác giả: Fic mới toanh, lần đầu tiên được đăng ở VietHarmony mọi người nhé. Cho những tình yêu đến muộn và cầu mong được trọn vẹn.

***

Anh nói đi, anh nói đi, chúng ta có thể ở bên nhau không?

Harry siết chặt khăn quàng cổ, thầm nguyền rủa cái lạnh lê thê của những ngày cuối năm, lạnh đến mức không thể tha thứ và xe buýt thì đã hết sạch, đáng lẽ anh không nên ở lại làm trễ khi đã quyết định đưa xe đi bảo trì. Ngu xuẩn, Harry Potter. Chàng trai quấn mình trong tầng tầng lớp vải áo mà vẫn thấy những cơn gió lạnh xộc thẳng vào mặt, vào tóc, vào tim... khi một mình thả bộ trên vỉa hè vắng lặng, tự hỏi London từ khi nào đã vắng đến vậy? Đại lộ nhấp nháy đèn, thỉnh thoảng vài chiếc ôtô vụt qua trong vội vã như những bóng ma trên mặt đường chếch choáng, chưa bao giờ, chưa khi nào, anh thấy London mờ mịt đến vậy.

<Ding>

Điện thoại trong túi áo khoác anh khẽ rung, Harry tháo găng tay và nhấn phím.

"Em ở đây. Anh ở đâu?"

Anh bật cười, bỏ điện thoại lại vào túi áo, chân rảo nhanh hơn, lướt qua giá lạnh. Chàng trai mỉm cười sau lớp khăn quàng cổ - "Làm như anh luôn biết em ở đâu."

Anh luôn biết cô ở đâu.

***

Harry đẩy nhẹ cánh cửa gỗ của quán bar quen thuộc trong góc đường khuất, hơi cúi người để bước vào trong, anh chớp mắt vài cái để quen với bóng tối, dò từng bước xuống những bậc thang, dĩ nhiên anh không muốn té lăn quay để ngẩng lên thấy một đôi giày cao gót đỏng đảnh và chủ nhân của nó nhìn anh trêu chọc.

Harry té thật.

"Ôi chết tiệt!"

Lồm cồm bò dậy, xoay trở điên cuồng trong lớp lớp áo khoác và khăn quàng, lòng thầm mong bóng tối nhập nhoạng sẽ che phủ anh vĩnh viễn, nhưng không, vẫn là giày cao gót, vẫn dáng đứng bắt chéo chân và anh có thể tưởng tượng cô đang nhịn cười - "Ôi không..." - Harry nghiến răng đứng thẳng dậy, vờ như chưa có gì xảy ra và anh chỉ vừa bước vào quán với trạng thái bảnh bao nhất của mình.

"Ôi Harry..." - Cô gái nghiêng đầu, rõ ràng là cố gắng không cười quá trớn.

"Thôi được rồi, chết tiệt, bỏ qua đi, anh vừa mới té."

"Anh lại vừa mới té!" - Cô khoác lấy tay anh kéo vào trong, mặt ửng hồng và mắt hấp háy, hẳn nhiên là do chút rượu - "Em đang định ra ngoài gọi anh, ở đây sóng yếu quá. Sao anh lâu vậy?"

Harry bị kéo ra vùng sáng gần quầy bar, ánh đèn mờ ảo lung linh soi tỏ cô gái nhỏ nhắn, váy rũ, áo khoác nhẹ màu xám tro và như thường lệ, giày cao gót màu rượu chát. Cô vuốt ngược tóc rồi trở lại trên ghế và ly rượu của mình. Anh nhún vai, cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh cô.

"Xe anh đi bảo trì rồi, và xe buýt thì hết chuyến, đoán đi, anh đến đây bằng cách nào?"

Hermione duỗi người trên quầy bar, cằm tựa lên tay, cô nhìn hẳn sang anh, nheo mắt rồi bật cười.

"Đi bộ hả?"

Harry đảo tròn mắt - "Làm như em không biết!"

"Bí Ngô!" - Hermione chọc.

"Cái gì?"

"Anh khờ như một trái bí ngô!" - Cô vẫy tay cho người phục vụ, mắt không rời Harry. Anh mãi chẳng hiểu vì sao cô nghĩ trái bí ngô khờ khạo.

"Anh hôn em bây giờ!" - Lần này đến lượt anh nheo mắt nhìn cô.

"Làm như anh dám!" - Hermione lại chọc.

Harry định mở miệng trả đũa thì anh chàng phục vụ đỏm dáng lượn đến chỗ hai người, liếc nhìn Harry với vẻ tinh ranh thường trực, anh chàng hỏi:

"Là gì đây, Harry?"

"Như cũ. Cô ấy uống bao nhiêu rồi?"

Hermione ngồi bên cạnh chống cằm, thong thả như đang xem kịch.

"Đủ để gọi anh ra đây..." - Anh chàng nháy mắt rồi biến đi.

"Anh làm như em hư hỏng."

"Chồng em đâu rồi?" - Harry hỏi, ngẩng nhìn những ngọn đèn treo lấp lánh, chúng không đẹp như đôi mắt cô nhưng anh không thể nhìn vào kỳ quan đầy cám dỗ ấy.

Bar, rượu, và cô ấy.

"Không vui gì cả Harry à."

Lần này Harry chuyển sang nhìn những cành oải hương còn tươi rói trên quầy.

"Sao anh tới đây?"

"Vì em ở đây."

Hermione bật cười, đưa ly rượu sóng sánh lên môi, Harry chầm chậm quay sang nhìn cô, anh khẽ cười. Hermione luôn như vậy, kéo anh ra đây những lúc cô buồn và chưa từng nói một lời nào về nỗi buồn đó. Harry vẫn luôn như vậy, uống rượu, giả vờ tán tỉnh cô như hai kẻ vừa yêu nhau, đến khi Hermione buồn chán rồi sẽ đưa cô về. Ron chưa bao giờ xuất hiện ở cổng nhà Hermione những lúc như vậy, vì cậu ta không bao giờ về nhà sau khi cãi nhau với vợ.

"Lần này là chuyện gì?" - Harry hỏi câu quen thuộc, dù biết sẽ không có câu trả lời.

"Chuyện linh tinh. Thôi em bỏ qua rồi!" - Hermione phủi tay.

Bỏ qua, Hermione bỏ qua từng chuyện vặt vãnh cho đến những chuyện nghiêm trọng, đến mức giờ đây dường như trong cuộc hôn nhân của cô chẳng còn gì đáng buồn, cũng như đáng vui nữa. Harry nhấp một chút rượu, thấy người ấm lại nhưng lòng trống hoác.


"Gió từ xa thổi vào mặt, vào tay, vào tóc, vào tim, vào mắt anh...

Em từ xa đứng ngây dại ở thành phố đó, con đường đó, ánh đèn đó, căn phòng đó, cửa sổ đó,..."

"Chúng mình xấu xa nhỉ...Hermione?"

"Bí Ngô!"

"Em biến hai từ đó thành câu chửi anh sao?" - Harry lầm bầm.

"Em biến hai từ đó thành câu chửi anh sao?" - Harry lầm bầm.

Hermione gục đầu xuống bàn, hai vai cô run lên, những lọn tóc xoã tung nhảy múa theo từng nhịp cơ thể, Harry mím môi, anh biết cô đang cười.

Harry đợi, đến khi Hermione cười xong và quẹt nước nơi khoé mắt để quay sang nhìn anh. Có điên không khi anh lại muốn nói yêu cô.

"Cũng dễ làm em vui nhỉ?" - Harry mỉa mai.

"Anh không xấu. Chỉ có em xấu thôi."

Hermione ngưng cười, ngả đầu vào vai anh - "Harry, anh biết đàn ông quyến rũ nhất ở đâu không?"

"Không." - Harry trả lời nhanh.

Hermione thì thầm - "Ở vai..." - Cô khẽ rời ra rồi lại dụi mặt vào cổ anh - "...và cổ."

Harry cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương, xoắn một lọn tóc giữa những ngón tay, anh hỏi - "Tất cả đàn ông đều như vậy à?"

"Không. Chỉ anh thôi. Bí Ngô. Em đang tán tỉnh anh đó."

Harry cảm nhận được Hermione đang cười khúc khích trên vai anh.

"Làm như lạ lắm." - Anh nhấp một ngụm rượu nữa. Men đắng tràn vào tim.

Hermione ngồi thẳng dậy, nhìn anh, trong mắt có chút khói xám, cô không cười nữa. Hermione đưa những ngón tay mảnh khảnh nhịp nhẹ lên miệng ly, bất giác Harry có thể nghe thấy những giai điệu kỳ cục đang nhảy múa đâu đó trong tim anh.

"Em thấy ngột ngạt quá."

"Mình có thể đi bộ ra ngoài."

"Không Harry à. Tim em ngột ngạt quá."

Lần này Harry không trả lời nữa. Thấy tim mình nhói đau.

"Anh còn nhớ em luôn thích nhắm mắt ôm lấy anh, giống như anh là gương mặt rạng rỡ của em

Anh không biết mình phải làm sao để phớt lờ em mỗi khi em đau buồn hay vui cười..."

"Thôi đi về..." - Hermione tuột xuống khỏi ghế, hơi choáng.

Harry như thói quen giang tay ra đỡ, cô gái rơi vào lòng anh, nhẹ hẫng.

"Uống rượu thì không mang cao gót nhé!"

"Vì sao?" - Cô cười.

"Em sẽ ngã..."

"Chẳng phải là ngã vào lòng anh sao?" - Hermione vịn tay anh rồi đứng thẳng dậy, lại vuốt tóc, quay đi.

Harry kéo Hermione lại, một tay vòng qua vai cô rồi hôn nhẹ lên trán. Cái hôn cũng nhẹ hẫng như cái cách tay cô vòng ra sau lưng anh, đủ gần để lòng quặn thắt, cũng đủ xa để trái tim anh nứt rạn. Thứ tình yêu nhẹ hẫng như không tồn tại.

***

Con hẻm nhỏ trong lòng London đón họ bằng sự tĩnh tại lạnh lùng. Hermione bước chậm phía trước anh, hai tay vung vẩy, giày cao gót vẫn chênh vênh theo cách riêng của nó. Harry nhìn cô, tay đút sâu trong túi áo, miên man dõi theo một vạt áo khoác của cô gái tung lên trong gió. Anh cởi khăn quàng.

"Ấy..."

Hermione giật mình, hai cánh tay rắn chắc vòng ngang qua vai cô mang theo những đụng chạm khe khẽ của vải nỉ vào da mặt. Khăn quàng của anh đang quấn quanh cổ và vai Hermione.

"Em không có khăn quàng cổ sao?"

Hermione cười, xoay đầu ra sau trong tư thế lưng đang áp vào lòng anh - "Như vầy là ấm rồi..."

Tay anh siết chặt. Vẫn mùi oải hương nồng nàn.

"Em nói đi, em nói đi... chúng ta có nên ở bên nhau không?

Trong những tháng ngày dịu dàng, cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua

Ngốc nghếch nhìn em, chỉ mong đôi ta có thể ở bên nhau..."

"Anh có yêu em không?"

Hermione hỏi, nhẹ như thở, môi cô khẽ chạm bàn tay anh vẫn đang giữ chặt khăn quàng cổ. Cô không nhìn anh nữa mà hướng mắt ra phía đại lộ sáng loá, Harry nhận ra họ đang đứng giữa con hẻm nhỏ, khuất lấp, chỉ vài bước nữa thôi thì họ sẽ bước ra ánh sáng và thế giới của những bóng hoa oải hương lại vỡ tan.

"Anh yêu em."

Harry thì thầm vào tai cô. Ngăn mình đừng khóc.

Anh biết cô lại khẽ cười.

"Anh đúng là trái bí ngô."


"Em nói, em nói, em muốn chúng ta hãy ở bên nhau

Trong những tháng ngày dịu dàng, em đã yêu anh tự nhiên đến thế

Ngốc nghếch nhìn anh, chỉ mong được ở bên anh..."


Hermione khẽ xoay người trong lòng anh, gỡ tay anh ra khỏi khăn quàng rồi tự mình cầm lấy nó, quàng lên vai anh, chiếc khăn kéo họ lại gần nhau, rất gần. Ánh đèn sáng loá sau lưng cô bất giác chỉ còn là những vệt màu xa xăm. Harry nhìn vào mắt cô, là ngọn đèn, là vì sao chỉ đường vĩnh viễn trong lòng anh. Harry cúi xuống. Họ hôn nhau, nhẹ nhàng, dịu dàng, say đắm. Họ tan vào nhau, trong thế giới của những bóng hoa oải hương màu lam tím.

"Khi tim em không còn chật nữa, mình hãy ở bên nhau nhé..." - Hermione thì thầm trên môi anh.

"Hermione..."

"Sáng nay em đã đưa đơn li hôn, hãy tìm em ở nơi nào đó không phải nơi này." - Cô cười, tách môi khỏi anh.

Harry cúi người, đuổi theo một nụ hôn khác.

"Em ở đâu. Anh ở đâu." - Harry thì thầm.

Đêm ấy, anh cõng cô về nhà, giày cao gót đung đưa nhịp nhàng.

"Anh nói đi, anh nói đi... chúng ta có nên ở bên nhau không?

Trong những tháng ngày dịu dàng, cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua

Ngốc nghếch nhìn anh, chỉ mong đôi ta có thể ở bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co