Truyen3h.Co

[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.

"Tôi lại thấy anh rồi, nhưng màu trắng đẹp đẽ ấy sao lại vụt tắt nhanh như thế."

Nazie_e

Chiều hôm đó, phòng tập chật kín người. Tôi bị Huỳnh Như kéo sền sệt vào bên trong với lực tay mạnh khủng khiếp, cô nàng luôn khiến người khác sợ hãi bởi ẩn sâu trong vẻ bề ngoài mỏng manh kia là cả một cô lực sĩ tiềm tàng.

Tôi cứ thế bị Huỳnh Như kéo lê vào bên trong, người đông đúc, không khí ngột ngạt nhưng mặt ai cũng rất hăng. Tôi đã hối hận rồi, biết vậy khi cô nàng gọi điện nài nỉ tôi đừng nghe và khóa trái cửa phòng và ngủ ngon lành từ giờ cho đến chiều có phải tốt không.

Nhưng sự thật quá đau lòng, Huỳnh Như đã kéo tôi sâu vào bên trong và việc lẻn ra ngoài là vô vọng. Nhưng tôi vẫn không hề biết là vị trí chúng tôi đứng là ngay hàng đầu tiên, có nghĩa là tôi sẽ đứng giáp mặt với sân bóng rổ ( tôi muốn chết rồi ).

Trước khi vào giờ thi đấu chính thức thì người đi vào vẫn rất đông, sân tập nhanh chóng đã chật kín người. Tôi nhúc nhích vai, cố gắng cựa quậy giữa những chiếc vai khác đang đè lấy người. Đúng lúc đó từ bên phải của chỗ chúng tôi đứng vang lên một tràng ồ điên dại, vừa liếc mắt qua tôi đã thấy bóng dáng những anh chàng khóa mình khỏe khoắn trong bộ quần áo bóng rổ đang tiến vào nhanh chóng lấp đầy khu bên kia.

Tôi liếc mắt qua Huỳnh Như và Quỳnh Lam, hai cô bạn chẳng hề to te gì hay định la hét gì, việc duy nhất cả hai đang làm là loay hoay nhòm xem cái máy kĩ thuật số trên tay có hỏng hóc gì không, nếu lỡ lát có bỏ qua pha đẹp mắt nào. Tôi vẫn không hiểu đành thắc mắc.

- Khóa của chúng ta ở bên kia, sao chúng ta lại đứng bên đây.

Tôi gần như phải gào lên bởi xung quanh ồn ào như chợ vỡ. Quỳnh Lam liếc mắt qua tôi, rồi cô nàng bật cười mơ mộng.

- Tiểu Băng Băng, cậu bị sao thế, chúng ta đến đây là để cổ vũ cho các anh khóa trên mà và nhất là Dương Dương của tớ nữa chứ.

Cô nàng cười rõ ngọt ngào, tôi khó hiểu nhíu mày, lát sau chẳng buồn thắc mắc nữa. Và rồi khoảnh khắc đó đến, bên phía cánh trái của chúng tôi bắt đầu rộ lên những tràng vỗ tay cùng hò hét đủ kiểu. Khí phách rõ ràng đánh bật bên kia, tôi là người duy nhất không hòa chung với màn thánh ca hò hét này mà đang đơ người nhìn về phía sân bóng.

Từ bên trong lần lượt các chàng trai trong bộ quần áo bóng rổ màu trắng đen bước ra. Ai cũng cao lớn và vô cùng tuấn tú, tôi mờ mắt, hai bên tai ù đặc đi, một phần bởi tiếng hò hét của các khán giả bên cạnh một phần bởi thứ màu trắng đẹp đến mê hồn kia ở bên dưới.

Là màu trắng tôi yêu đến ngây dại, nhưng hôm nay nó đã khoác thứ khí chất mới khi được họ mặc. Không phải là khí chất trong sáng nữa mà là khí chất ngời ngời, là những thiên thần được bao bọc bởi hào quang. Tôi vẫn ngây người mà nhìn ngắm, họ bắt đầu tản ra khởi động, có vài người còn ngước nhìn lên khán đài chỗ chúng tôi và nháy mắt nhoẻn miệng cười. Tôi đờ người thật sự, trời đất quỷ thần ơi, trên đời này có nụ cười đẹp như vậy ư.

Đúng lúc tôi vẫn đang thơ thẩn ngơ ngẩn thì bị Huỳnh Như vỗ bộp phát vào lưng đau điếng, tôi suýt rớt nước mắt quay sang nhìn cô bạn.

- Sao hả?

- Sao gì?

Tôi xoa xoa lưng, đau kinh khủng. Nhưng Huỳnh Như chẳng màng để ý đến điều đó, cô nàng chỉ tay về phía sân bóng rổ, gào lớn.

- Bà đã thấy chưa, đã choáng ngợp chưa?

Tôi vẫn nhăn mặt, bao nhiêu ngỡ ngàng nãy giờ bị cô nàng làm cụt cả hứng. Tôi quay mặt chẳng buồn đáp. Lúc này bên dưới tiếng huýt còi của trọng tài đã vang lên, các chàng trai của hai đội bắt đầu trở về trạng thái nghiêm túc. Trên mặt họ phủ một lớp tập trung đến kỳ lạ.

Khoảnh khắc khi hai bên bắt đầu tranh bóng, bên trên lại rộ lên tràng hò hét điên cuồng. Tôi chợt thấy cổ họng khô đặc, không hét mà cứ như hét to nhất. Không gian trong phòng tập càng ngày càng gay cấn khi liên tiếp đội của các anh khóa trên úp bóng vào rổ vô cùng đẹp. Tôi cảm thấy đầu óc như sắp choáng váng tới nơi nhưng không thể đi đâu nên đành ngồi im một chỗ.

Tôi lại liếc nhìn xuống sân bóng, những đôi chân nhanh nhẹn và bóng dáng những chàng trai cao lớn đang chuyển động vô cùng đẹp mắt. Tiếng còi hết hiệp một vang lên, họ bắt đầu tản dần về phía ghế nghỉ. Hai mắt tôi liếc nhìn theo những bóng lưng đang đi về phía ghế, bất chợt hai tròng mắt dãn to, đơ cứng.

Trước mắt tôi là bóng lưng khá quen thuộc mà hôm trước tôi vừa vô tình trông thấy bên dưới sân trường, là bóng lưng thẳng tắp, bờ vai rộng được bao phủ bởi ánh dương. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bóng anh mà không hề biết là bên trên khán đài đang nhốn nháo cả lên, có cả tiếng chửi thề thô tục vang lên trước khi quả bóng rổ phi lên khán đài và trúng thẳng vào đầu tôi.

Thế giới quay vòng, mặt mũi choáng váng, tôi chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng Huỳnh Như vang lên bên cạnh.

- Ôi trời đất, Tiểu Băng Băng.

Và trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, bóng lưng người đó dưới sân tập gần ngay trước mắt mà như xa vời vợi.

....Tôi muốn nhìn thấy mặt anh, hình như anh vừa quay mặt lại thì phải, tôi chỉ kịp thấy bóng chiếc áo trắng khẽ quay lưng lại và rồi tất cả chìm vào màu tối đen như mực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co