Short Fic Gri If You
Fic: IF YOU <3
Couple: Gri...
không muốn nói nhiềuu... Nếu họ không là của nhau, thì họ là của tôi ^^~
Trưa nắng nóng cùng #Team_sến_súa :3
Hai người bước vào Nhà hàng Nhật... Một người con trai chạy đến trước đẩy ghế ngồi...và người con trai còn lại tức giận đạp ngã chiếc ghế ấy và ngồi ở một vị trí khác...Người đó là Lee SeungRi...và tất nhiên...một người đang nén sự bực bội này lại,cố đưa ra bộ mặt thản nhiên- là Ji Yong.
-yah~~ em đừng như vậy nữa...
-Kệ tôi! Liên quan gì đến anh...-Cậu đưa đôi mắt hầm hừ nhìn vào anh...
-Anh xin lỗi-Yong cuối đầu
-Mắc mớ gì đến tôii-cậu gầm lên..
-Thôi được rồi... Em ăn gì???-Yong nói ra vấn đề khác.
-Kiko thường ăn gì? Tôi ăn cái đó...
-Lee SeungRi!!! Em im đii...
Cậu quay qua, nhếch miệng cười-Sao anh phải nổi cáu lên như vậy, tôi chỉ muốn ăn cái mà Kiko thích ăn thôi...Không được sao???
-Cho tôi mỳ Sanuki udon -Anh quay sang người phục vụ nói khẽ...
-Kiko thích món đó sao?-Cậu nhìn anh cười...
-Không!!!
-Vậy tôi không ăn!
-Em sẽ ăn!
Cậu nhếch môi-Tự cao!!! Vì sao tôi phải ăn??
-Vì món đó em thích!!!-Anh vẫn bình thản
-Khốn! Anh thôi đii....
-SeungRi aaa~- Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cậu vùng ra... -Thật ra thì...
-A haa~~ có rồi kìa...-Cậu reo lên cắt ngang câu nói của Yong. Anh bất lực nhìn cậu...
-SeungRi aa~~
-Không để tôi ăn sao?- cậu cứng đầu
-Em...ăn đi...-Anh cuối đầuu.
-Yay~ món Nhật này ngon quá, Nhà hàng Nhật sang trọng quá, gái Nhật cũng đẹp lắm,..-Vừa ăn, cậu vừa lẩm bẩm...
-Im đi SeungRi-Yong lên tiếng
-Ghét tôi đến mức không muốn nghe giọng tôi huh?
-SeungRi!!!!! Em nghe rõ đây...
Cậu đánh ực...Lần đầu tiên anh nỗi giận với cậu như vậy... Ừ thì khi thời gian đổi thay, thì con người cũng thay đổi...Cậu đưa ánh mắt nhìn bâng quơ, tay vẫn liên tục gắp mì lên rồi lại thả xuống...Cậu không muốn ăn...Giả dốiiii..
-Thật ra, ngày mai...-Yong bắt đầu dịu giọng...
-Tôi biết rồi- Cậu đứng dậy, cuối người xuống sát mặt anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai anh...-Đó là quà cưới!!! Mai...Hạnh phúc nhé...Hyung...-Rồi cậu quay đi...Nước mắt...Vừa kịp rơi...Có một người con trai vẫn ngồi đó, bát mì cậu chưa kịp ăn chút nào... Đây là món cậu thích nhất mà...Vào ngày đầu đi diễn ở Nhật, cậu đã mê mẫn món này rồi...Cậu còn bảo anh...Nhất định sau này anh phải học và nấu cho cậu ăn...Nhưng có lẽ,... Cái gì nhiều quá, sẽ ngán... Anh cười..."Xin lỗi SeungRi"...
Đúng... ngày mai... anh sẽ kết hôn với Kiko...
Đêm ấy, Cậu không về nhà... Cậu chán ghét cuộc sống... Cậu làm bạn với Rượu và thuốc lá..... Đó là thứ cậu rất ghét.. nhưng làm sao.... Giờ nó lại giúp cậu thoải mái hơn... Cậu đưa đôi mắt buồn nhìn phố seoul... Mọi người vẫn bình thường... Tim cậu đang vỡ ra từng mảnh... Anh giờ đang làm gì... Có nghĩ đến cậu... Hay đang nắm lấy bàn tay ai.
"Anh ấy đang đi mất
Và Em ko thể làm gì
Tình yêu đang đi mất
Giống như kẻ ngốc, Em ngây người đứng đây
Em nhìn anh ấy, khoảng cách lớn dần
Đến khi anh trở thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất
Cảm giác này liệu sẽ biến mất khi thời gian trôi?
Em nhớ những ngày xưa
Em nhớ anh"
Cậu muốn quên hết tất cả, những thứ thuộc về anh... nhưng làm sao được... Khi đó trở thành một mảnh trong cuộc đời cậu... làm sao được khi cố gắng tảy rửa trái tim...
~~~~~~
Trong khoảnh lặng nào đó.... Anh vẫn ngồi bất động... Âm thông báo làm sáng màn hình điện thoại... Hình cậu hiện lên.... với nụ cười rạng rỡ... Làm sao anh quên cậu đây... Anh nhớ cậu bé bị anh ghét bỏ vẫn cứ bám theo anh... Anhh nhớ cậu bé háu ăn lúc nào cũng lục đục trong bếp.... Anh nhớ giọng nói trong có phần chua chát khi vòi vĩnh đòi anh dẫn đi chơi... Tất cả chỉ là nỗi nhớ thôi sao? Em ở nơi nào xa quá... Tại sao em không hiểu anh, tại sao không để anh giải thích....Anh nhớ em...
"Nếu em đang gặp khó khăn giống như anh...
Liệu chúng ta có thể khiến mọi việc dễ dàng hơn 1 chút?
Anh nên đối xử tốt hơn khi có em
Em thì sao?
Em có thực sự ổn ko?
Tình đôi ta tan vỡ nơi đây
Anh nên quên em nhưng ko hề dễ......"
~~
Một buổi sáng đẹp.. ngày anh và cô gái ấy sẽ kết hôn.... Cậu không đến.... có lẽ như thế sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn... Anh vẫn ngồi đó...Bộ âu phục làm anh trở nên đẹp rạng ngời...Chiếc nhẫn anh và cậu trao nnhau, anh bỏ vào túi áo... Nơi gần trái tim anh đang thổn thức...Anh phải làm saoo.....
-Tại sao không đi đi??- Kiko đứng bên anh cất giọng trầm buồn ... Hôm nay cô rất đẹp, bộ váy cưới làm cô thêm rạng rỡ, đôi môi hồng càng làm cô thêm quyến rũ.... Nhưng...
"Nếu cậu ấy xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ..."
Anh yên lặng....
-Em yêu anh, Ji Yong à...Anh biết không??-Kiko vẫn nói...
-[...]
-Nhưng anh không yêu em...-Cô rơi nước mắt,.... Khóe mắt đỏ hoe.. Anh giậc mình ôm cô vào lòng....
-Anh xin lỗi, nhưng em biết mà, chúng ta như vậy vì....
-Vì gia đình em đã cứu anh khỏi bọn bắt cóc....Chúng ta như vậy chỉ để trả nợ nhau...-Cô cắnn môi kìm những tiếng nấc, người cô runn run...
-[...]
-Em yêu anh, nên em muốn anh hạnh phúc....-Cô nghẹn ngào- Anh đi đi...
Anh yên lặng hồi lâu, màn hình điện thoại lại bật sáng... nụ cười của cậu vẫn đó... hồn nhiênnn... vô tư...Anh đứng dậy, quyết định rời buổi tiệc... Anh gọi cho SeungRi nhưng ko ai bắt máy... Anh tìm cậu.....Mưa tự nhiên rơi... Từng giọt vươn lên máii tóc anh... Có gì mặn đắng ở môi... là mưa...hay là nước mắt anh rơi...
"Vào những ngày mưa phùn như hôm nay
Annh nhớ bóng dáng em
Những kỉ niệm anh bí mật đặt trong ngăn kéo
Cầm chúng lên lần nữa và hồi tưởng lại.
Tại sao Anh lại ko biết
Rằng sức nặng của nỗi buồn lại đi cùng sự tan vỡ thế này?"
~~~
Chuông báo tin nhắn chợt reo. Anh giậc mình khi thấy tin nhắn cậu.... Anh vội vàng mở ra xem....
"Oppa ^^~ sao rồi, hạnh phúc không... đừng quên emm nhé ^^~ saranghae oppa ^^"
Tim anh nghẹn,... Anh điện cho cậu, nhưng cậu ngắt máy....
"Đừng điện chho em, nơi này khá náo nhiệt, anh sẽ nghe khônng rõ đâu!! kk~"
"Em đang ở đâuu???"
"Bến xe, em định về quê một thời gian... khoảng 30' nữa em đi...Anh... mà thôi ^^~..."
" đừng đi, anh sẽ đến..."
Tin nhắn báo "số tiền của quý khách không đủ để thực hiện tin nhắn" Anh khônng thấy... tin nhắn chưa được gửi, anh đang chạy đến em ấy... trời mưa,, vì vội nên anh khôngg mang theo tiền... Màn hình chốc lại sáng lên thông báo..... nụ cười của cậu lại hiện ra....
~~~~
Cậu đứng tại bến xe... chốc lại nhìn điện thoại, ko có tin nhắn tới... cậu cười, có là gì đâuu......
42 phút trôi qua, bác lái xe nhìn cậu với đôi mắt hậm hực..
-Đi không? tôi không đợi nữa đâu...!!!!!
-Vânng!!!- Mắt cậu ánh lên nỗi thất vọng.... Thật sự xa anh saooo???
~~~~
Xe vừa khởi động chuẩn bị rời bến.... bỗng một chiếc xe chở hàng từ đâu lao đến..... "RẦM" ... Hai chiếc xe tông xầm vào nhau... chiếc xe buýt thất thế ngã nhàooo... tiếng hét đến chói tai.... Máu từ đâu chảy xuống lề đường...từng mảnh kính vỡ toang.... Ji Yong đến nơi, Nhìn thấy mọi người đứng quanh.....Chuyến xe đếnn Gwangju gặp tai nạn... người trên xe không ai sống....Đó là những gì anh có thể nghe thấy....Những hạt mưa còn đọng trên tóc... annh cuối đầu.. muốn hétt lên.... Anh chạy đến...Tìm cậu... mọi thứ xãy ra quá nhanh.... nếu đây là mơ thì cho tôi tĩnh lại đi... tôi sắp chịu không được nữa rồi....
"NẾU EM
Nếu chưa quá muộn
Liệu chúng ta có thể quay lại?"-Ji Yong aaa~~~
Anh quay lại... chân khụy xuống... SeungRi đang đứng trước mặt anh, gương mặt tái xanh.... mắt rơm rớm nước... đầu tóc rối bời đang chạy đến bên anh...Anh đưa tay ôm lấy cậu... cậu khẽ run...
-em sợ lắm!!!! Yong aaa~ em biết anh tới mà... anh không bỏ em ......Em không thể sốnng thiếu anh đâuuu...
Anh cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt cậu....
-Ngốc... sẽ thế nào nếu anh không đến, sẽ thế nào nếu em bước lên chuyến xe đó.. lúc nào cũng chỉ biết đến cảmm nhận của mình... Sao em không bao giờ nghĩ cho anh... anh có thể vui vẽ nếu thiếu em sao?? nghe rõ đây Lee Seung Hyun...
-[....]
-Nếu em ở lại...tức là EM YÊU ANH
Và nếu anh bỏ tiệc cưới chạy đến đây... Nghĩa là... ANH CŨNG YÊU EM... Biết không????....
Chúng ta sinh ra là dành cho nhau..m mãi mãi
~End~
#Nyongtory_4ever
Couple: Gri...
không muốn nói nhiềuu... Nếu họ không là của nhau, thì họ là của tôi ^^~
Trưa nắng nóng cùng #Team_sến_súa :3
Hai người bước vào Nhà hàng Nhật... Một người con trai chạy đến trước đẩy ghế ngồi...và người con trai còn lại tức giận đạp ngã chiếc ghế ấy và ngồi ở một vị trí khác...Người đó là Lee SeungRi...và tất nhiên...một người đang nén sự bực bội này lại,cố đưa ra bộ mặt thản nhiên- là Ji Yong.
-yah~~ em đừng như vậy nữa...
-Kệ tôi! Liên quan gì đến anh...-Cậu đưa đôi mắt hầm hừ nhìn vào anh...
-Anh xin lỗi-Yong cuối đầu
-Mắc mớ gì đến tôii-cậu gầm lên..
-Thôi được rồi... Em ăn gì???-Yong nói ra vấn đề khác.
-Kiko thường ăn gì? Tôi ăn cái đó...
-Lee SeungRi!!! Em im đii...
Cậu quay qua, nhếch miệng cười-Sao anh phải nổi cáu lên như vậy, tôi chỉ muốn ăn cái mà Kiko thích ăn thôi...Không được sao???
-Cho tôi mỳ Sanuki udon -Anh quay sang người phục vụ nói khẽ...
-Kiko thích món đó sao?-Cậu nhìn anh cười...
-Không!!!
-Vậy tôi không ăn!
-Em sẽ ăn!
Cậu nhếch môi-Tự cao!!! Vì sao tôi phải ăn??
-Vì món đó em thích!!!-Anh vẫn bình thản
-Khốn! Anh thôi đii....
-SeungRi aaa~- Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cậu vùng ra... -Thật ra thì...
-A haa~~ có rồi kìa...-Cậu reo lên cắt ngang câu nói của Yong. Anh bất lực nhìn cậu...
-SeungRi aa~~
-Không để tôi ăn sao?- cậu cứng đầu
-Em...ăn đi...-Anh cuối đầuu.
-Yay~ món Nhật này ngon quá, Nhà hàng Nhật sang trọng quá, gái Nhật cũng đẹp lắm,..-Vừa ăn, cậu vừa lẩm bẩm...
-Im đi SeungRi-Yong lên tiếng
-Ghét tôi đến mức không muốn nghe giọng tôi huh?
-SeungRi!!!!! Em nghe rõ đây...
Cậu đánh ực...Lần đầu tiên anh nỗi giận với cậu như vậy... Ừ thì khi thời gian đổi thay, thì con người cũng thay đổi...Cậu đưa ánh mắt nhìn bâng quơ, tay vẫn liên tục gắp mì lên rồi lại thả xuống...Cậu không muốn ăn...Giả dốiiii..
-Thật ra, ngày mai...-Yong bắt đầu dịu giọng...
-Tôi biết rồi- Cậu đứng dậy, cuối người xuống sát mặt anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai anh...-Đó là quà cưới!!! Mai...Hạnh phúc nhé...Hyung...-Rồi cậu quay đi...Nước mắt...Vừa kịp rơi...Có một người con trai vẫn ngồi đó, bát mì cậu chưa kịp ăn chút nào... Đây là món cậu thích nhất mà...Vào ngày đầu đi diễn ở Nhật, cậu đã mê mẫn món này rồi...Cậu còn bảo anh...Nhất định sau này anh phải học và nấu cho cậu ăn...Nhưng có lẽ,... Cái gì nhiều quá, sẽ ngán... Anh cười..."Xin lỗi SeungRi"...
Đúng... ngày mai... anh sẽ kết hôn với Kiko...
Đêm ấy, Cậu không về nhà... Cậu chán ghét cuộc sống... Cậu làm bạn với Rượu và thuốc lá..... Đó là thứ cậu rất ghét.. nhưng làm sao.... Giờ nó lại giúp cậu thoải mái hơn... Cậu đưa đôi mắt buồn nhìn phố seoul... Mọi người vẫn bình thường... Tim cậu đang vỡ ra từng mảnh... Anh giờ đang làm gì... Có nghĩ đến cậu... Hay đang nắm lấy bàn tay ai.
"Anh ấy đang đi mất
Và Em ko thể làm gì
Tình yêu đang đi mất
Giống như kẻ ngốc, Em ngây người đứng đây
Em nhìn anh ấy, khoảng cách lớn dần
Đến khi anh trở thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất
Cảm giác này liệu sẽ biến mất khi thời gian trôi?
Em nhớ những ngày xưa
Em nhớ anh"
Cậu muốn quên hết tất cả, những thứ thuộc về anh... nhưng làm sao được... Khi đó trở thành một mảnh trong cuộc đời cậu... làm sao được khi cố gắng tảy rửa trái tim...
~~~~~~
Trong khoảnh lặng nào đó.... Anh vẫn ngồi bất động... Âm thông báo làm sáng màn hình điện thoại... Hình cậu hiện lên.... với nụ cười rạng rỡ... Làm sao anh quên cậu đây... Anh nhớ cậu bé bị anh ghét bỏ vẫn cứ bám theo anh... Anhh nhớ cậu bé háu ăn lúc nào cũng lục đục trong bếp.... Anh nhớ giọng nói trong có phần chua chát khi vòi vĩnh đòi anh dẫn đi chơi... Tất cả chỉ là nỗi nhớ thôi sao? Em ở nơi nào xa quá... Tại sao em không hiểu anh, tại sao không để anh giải thích....Anh nhớ em...
"Nếu em đang gặp khó khăn giống như anh...
Liệu chúng ta có thể khiến mọi việc dễ dàng hơn 1 chút?
Anh nên đối xử tốt hơn khi có em
Em thì sao?
Em có thực sự ổn ko?
Tình đôi ta tan vỡ nơi đây
Anh nên quên em nhưng ko hề dễ......"
~~
Một buổi sáng đẹp.. ngày anh và cô gái ấy sẽ kết hôn.... Cậu không đến.... có lẽ như thế sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn... Anh vẫn ngồi đó...Bộ âu phục làm anh trở nên đẹp rạng ngời...Chiếc nhẫn anh và cậu trao nnhau, anh bỏ vào túi áo... Nơi gần trái tim anh đang thổn thức...Anh phải làm saoo.....
-Tại sao không đi đi??- Kiko đứng bên anh cất giọng trầm buồn ... Hôm nay cô rất đẹp, bộ váy cưới làm cô thêm rạng rỡ, đôi môi hồng càng làm cô thêm quyến rũ.... Nhưng...
"Nếu cậu ấy xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ..."
Anh yên lặng....
-Em yêu anh, Ji Yong à...Anh biết không??-Kiko vẫn nói...
-[...]
-Nhưng anh không yêu em...-Cô rơi nước mắt,.... Khóe mắt đỏ hoe.. Anh giậc mình ôm cô vào lòng....
-Anh xin lỗi, nhưng em biết mà, chúng ta như vậy vì....
-Vì gia đình em đã cứu anh khỏi bọn bắt cóc....Chúng ta như vậy chỉ để trả nợ nhau...-Cô cắnn môi kìm những tiếng nấc, người cô runn run...
-[...]
-Em yêu anh, nên em muốn anh hạnh phúc....-Cô nghẹn ngào- Anh đi đi...
Anh yên lặng hồi lâu, màn hình điện thoại lại bật sáng... nụ cười của cậu vẫn đó... hồn nhiênnn... vô tư...Anh đứng dậy, quyết định rời buổi tiệc... Anh gọi cho SeungRi nhưng ko ai bắt máy... Anh tìm cậu.....Mưa tự nhiên rơi... Từng giọt vươn lên máii tóc anh... Có gì mặn đắng ở môi... là mưa...hay là nước mắt anh rơi...
"Vào những ngày mưa phùn như hôm nay
Annh nhớ bóng dáng em
Những kỉ niệm anh bí mật đặt trong ngăn kéo
Cầm chúng lên lần nữa và hồi tưởng lại.
Tại sao Anh lại ko biết
Rằng sức nặng của nỗi buồn lại đi cùng sự tan vỡ thế này?"
~~~
Chuông báo tin nhắn chợt reo. Anh giậc mình khi thấy tin nhắn cậu.... Anh vội vàng mở ra xem....
"Oppa ^^~ sao rồi, hạnh phúc không... đừng quên emm nhé ^^~ saranghae oppa ^^"
Tim anh nghẹn,... Anh điện cho cậu, nhưng cậu ngắt máy....
"Đừng điện chho em, nơi này khá náo nhiệt, anh sẽ nghe khônng rõ đâu!! kk~"
"Em đang ở đâuu???"
"Bến xe, em định về quê một thời gian... khoảng 30' nữa em đi...Anh... mà thôi ^^~..."
" đừng đi, anh sẽ đến..."
Tin nhắn báo "số tiền của quý khách không đủ để thực hiện tin nhắn" Anh khônng thấy... tin nhắn chưa được gửi, anh đang chạy đến em ấy... trời mưa,, vì vội nên anh khôngg mang theo tiền... Màn hình chốc lại sáng lên thông báo..... nụ cười của cậu lại hiện ra....
~~~~
Cậu đứng tại bến xe... chốc lại nhìn điện thoại, ko có tin nhắn tới... cậu cười, có là gì đâuu......
42 phút trôi qua, bác lái xe nhìn cậu với đôi mắt hậm hực..
-Đi không? tôi không đợi nữa đâu...!!!!!
-Vânng!!!- Mắt cậu ánh lên nỗi thất vọng.... Thật sự xa anh saooo???
~~~~
Xe vừa khởi động chuẩn bị rời bến.... bỗng một chiếc xe chở hàng từ đâu lao đến..... "RẦM" ... Hai chiếc xe tông xầm vào nhau... chiếc xe buýt thất thế ngã nhàooo... tiếng hét đến chói tai.... Máu từ đâu chảy xuống lề đường...từng mảnh kính vỡ toang.... Ji Yong đến nơi, Nhìn thấy mọi người đứng quanh.....Chuyến xe đếnn Gwangju gặp tai nạn... người trên xe không ai sống....Đó là những gì anh có thể nghe thấy....Những hạt mưa còn đọng trên tóc... annh cuối đầu.. muốn hétt lên.... Anh chạy đến...Tìm cậu... mọi thứ xãy ra quá nhanh.... nếu đây là mơ thì cho tôi tĩnh lại đi... tôi sắp chịu không được nữa rồi....
"NẾU EM
Nếu chưa quá muộn
Liệu chúng ta có thể quay lại?"-Ji Yong aaa~~~
Anh quay lại... chân khụy xuống... SeungRi đang đứng trước mặt anh, gương mặt tái xanh.... mắt rơm rớm nước... đầu tóc rối bời đang chạy đến bên anh...Anh đưa tay ôm lấy cậu... cậu khẽ run...
-em sợ lắm!!!! Yong aaa~ em biết anh tới mà... anh không bỏ em ......Em không thể sốnng thiếu anh đâuuu...
Anh cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt cậu....
-Ngốc... sẽ thế nào nếu anh không đến, sẽ thế nào nếu em bước lên chuyến xe đó.. lúc nào cũng chỉ biết đến cảmm nhận của mình... Sao em không bao giờ nghĩ cho anh... anh có thể vui vẽ nếu thiếu em sao?? nghe rõ đây Lee Seung Hyun...
-[....]
-Nếu em ở lại...tức là EM YÊU ANH
Và nếu anh bỏ tiệc cưới chạy đến đây... Nghĩa là... ANH CŨNG YÊU EM... Biết không????....
Chúng ta sinh ra là dành cho nhau..m mãi mãi
~End~
#Nyongtory_4ever
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co