Truyen3h.Co

[Short Fic GyuSoo] Mùi Hương Năm Ấy

Anh đào ra trái !

minngoc02


Qua một tuần, trời bắt đầu ấm dần theo tiết xuân. Myung Soo đã sắp xếp hết các thủ tục rồi, hôm nay cậu sẽ đến trường, trường đại học Ziti, ngôi trường trước giờ cậu mong muốn lắm. Ước muốn học diễn xuất của cậu có từ nhỏ, trường Ziti là trường học diễn xuất hàng đầu Hàn Quốc , vào được đó là cả một sự cố gắng không hề đơn giản .
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường.

"Đẹp quá! Nhất định mình sẽ học thật tốt!"

Myung Soo hí hửng thong dong vào trường sau khi ngắm nghía xung quanh.
Theo bước của cậu ,thu hút hàng tá ánh mắt nhìn theo.

-uầy đẹp trai thế !

-Nhìn như nam thần ý !

-Trường mình giờ có bộ tứ mĩ nam hả?

-Kiểu này sẽ làm trường nhộn nhịp lắm đấy!

Myung Soo để ngoài tai mấy câu cậu thường hay nghe, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Trường thật sự rất đẹp, đi qua một đoạn đường thẳng tắp thì đường chia làm hai phía. Myung Soo hướng về phía bên tay phải, xa xa cậu nhìn thấy bờ hồ khá là đẹp, càng đến gần bờ hồ, cậu càng ngạc nhiên vì cảnh bên này quá sức tưởng tượng Con đường bao quanh hồ hai bên được trồng hoàn toàn là hoa anh đào, lại đang đến độ hoa nở bung, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cánh hoa từ giã cây mẹ mà hòa lẫn vào trong gió bay nhè nhẹ rồi đậu êm đềm trên mặt nước xanh ngọc đẹp đến mê hồn. Hồ có một chiếc cầu nối liền hai bên bờ bắt nhau theo hình dấu cộng ( như này nè + ^^~). Cậu tự hỏi đây là trường học hay là phim trường đóng phim ngôn tình nữa.

- Thật sự rất ấn tượng, cảm giác như đang là diễn viên đứng trên phim trường vậy

Myung Soo lang thang bước lên cầu, trên câu thỉng thoảng có vài ba chiếc ghế gỗ để ngắm cảnh "tạo cảm hứng sao ?" - Myung Soo chọn một chiếc ghế có vị trí đẹp ngồi xuống, nhòm ngó xung quanh. Không biết có phải là thời tiết vẫn còn đương lạnh hay do cậu đến quá sớm mà nơi đây hơi thưa thớt không có nhiều người.
Hiện tại cậu đang ngồi giữa hàng rào hoa anh đào bao quanh , mặt nước vài ba bông hoa súng trắng tinh khiết làm cậu có chút đượm buồn. Một tuần,cậu từ bỏ anh. Cũng xóa luôn số của anh. Ngồi suy tư cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch! Nhưng không phải tình đầu không trọn vẹn mới là tình đẹp sao??? Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ mông lung cậu không biết rằng có một người đang đứng sau lưng cậu. Là Sung Yeol .
____________________________________
Tại nhà WooHyun (đêm hôm Myung Soo về)

Sung Yeol vội vô nhà, trèo tọt lên giường WooHyun, WooHyun đang ôm lấy cái máy tính thấy cậu đến là một điều hiển nhiên.

-Sao ? Thế nào có hệ trọng gì à???

WooHyun rời máy tính quay sang xoa đầu cậu nhóc vừa mới chui vào giường anh.

- Em bảo nhé ! Anh nhớ cái cậu Myung Soo em hay kể chứ ? Với Sung Gyu hyung ấy.

Sung Yeol chu mỏ lên nói làm WooHyun cưng chết đi được. Chỉ muốn cắn cho một cái. Anh véo má Sung Yeol

- Nhớ chớ ! Rồi sao, họ thế nào rồi?

Anh ôn nhu kéo chăn chùm bao quanh Sung Yeol như cái trứng cuộn hở mỗi phần đầu .

- Sung Gyu hyung không dễ dàng chấp nhận sự thật đâu, ba năm còn không ăn thua. Chúng ta phải giúp họ .Myung Soo nhát lắm chắc không mở lời được ah~

Sung Yeol muốn thoát khỏi cái chăn.

- Em muốn giúp họ? ( WooHyun ôm chặt cậu không cho dãy)

-Vâng !

Sung Yeol tít mắt cười với anh .
WooHyun không nhịn nổi cắn anh một cái vô má.

- Thưởng đi rồi anh giúp.

Anh âu iếm nhìn Sung Yeol. Cậu ngượng ngùng hôn chụt một cái vô má WooHyun rồi cười xòa.

- Lời em anh không cưỡi lại được. Em là đồ xấu xa!

WooHyun kéo Sung Yeol lại khi cậy vừa hôn vào má anh. WooHyun bóp bóp mồm Sung Yeol một cách dễ thương rồi hôn một cái vô môi.

"Cái anh này "-Sung Yeol đập vào vai anh

- Đừng để mình chúng ta hạnh phúc chứ!

- ừ WooHyun anh là ai chứ !

Anh cười nắc nẻ, ôm Sung Yeol vào lòng một cách cưng chiều.

- anh giỏi thật! Còn dụ được em họ cơ mà.

Sung Yeol nói với vẻ bất mãn.

- Vậy em xem xem, em có họ gì với anh không?

- Không !

- ờ đúng rồi đó, chúng ta chả làm sai gì cả . - Anh xoa đầu cậu nhóc ( Namu à lí luận được đấy cái Anh này :v )

- Em có nói sai à???

- hừm ... thôi không nói nữa. Ở lại đây ngủ chút đi. Anh muốn ôm em ngủ.

Sung Yeol không đáp. Cũng ôm anh thật chặt, gác trên đôi tay rắn chắc của anh mà ngủ như một con mèo lười.
___________________________________
Sung Yeol đứng đằng sau Myung Soo vỗ vai anh một cái.

- ê Kim Myung Soo .

Myung Soo giật mình quay thoắt lại.

- Sung Yeol ! Sao cậu lại...

Myung Soo có chút bồn chồn.

- Tớ học trường này, quên là hồi xưa chúng ta rất hợp sở thích à?

Sung Yeol ngồi xuống bên cạnh Myung Soo.

- À không ...chỉ là hơi bất ngờ.

Myung Soo ngại ngùng. Sung Yeol thấy vậy nhìn rất mắc cười mà vẫn phải diễn. Trong tai thì văng vẳng tiếng WooHyun lảm nhảm " cấm có cười với người con trai khác". Làm Sung Yeol phải vận hết khả năng diễn xuất để kìm cảm xúc lại.

-Cậu học lớp diễn xuất khóa 3 ????

- ừ đúng vậy!

- Tớ cũng học ở đó. Lên lớp đi sắp học rồi!

- Vậy được!

Hai cậu rời hồ nước .
Đầu dây bên kia cũng cười mỉm
"Kế hoạch bắt đầu!"

WooHyun đã lên đến lớp từ khi nào , xí xớn ngồi cạnh Sung Gyu ( lí do Gyu hyung học ở đây ư , ai mà chả biết vì Myung Soo chớ :v )
Sung Gyu cảm thấy mùi lạ thường nghi hoặc nhìn WooHyun

-Mày bị làm sao thế ? WooHyun??? Uống phải cái gì à???

- Sao nào ? Thích thì ngồi.

WooHyun tưng tửng làm Sung Gyu ngán ngẩm chẳng buồn nói. Nói chỉ tổn thừa hơi chứ không thấm được với loại đến em họ của mình còn vác đi được. "Có bản lĩnh hơi tôi đấy" - Sung Gyu nghĩ ngợi rồi cười nhạt.
Vào lớp cũng chả có gì đặc biệt đối với anh, chỉ là diễn xuất thôi mà, điều đó quá đơn giản, anh cũng đã diễn ba năm rồi chẳng lẽ mấy cái nhân vật tầm thường kia còn không cam nổi ????? Anh chỉ lo mấy cái bài tập viết kịch bản, lãng mạn là thứ gì đó hết sức xa xỉ với Sung Gyu Chính vì thế mà thiên tài như anh phải vò đầu nghĩ hươu nghĩ vượn cho nó xong cái bài.
Nghe bọn giặc này bàn tán hôm nay có học sinh mới, thấy bảo hot boy gì đó. "Đẹp trai hơn anh mày sao?" - Sung Gyu chả tin ai có thể đẹp trai hơn anh ( ò mò :v ghê thế cơ )

- Cả lớp ! - cô giáo vào phòng (cô là diễn viên Lee Hee Yeol ,diễn viên kì cựu của Đại Hàn Dân Quôc - mị bịa đó :3 )

-Thưa cô ! Hôm nay có học sinh mới sao ???

- Đúng vậy, ngồi xuống rồi cô gọi bạn vào giới thiệu với cả lớp.

Cả lớp nhốn nhao , háo hức muốn xem mặt bạn mới. Myung Soo ngoài cửa cũng hồi hộp lắm... anh phải cố gắng thân thiện mới được.

- Kim Myung Soo, vào lớp làm quen với các bạn đi em .

Cô giáo gọi làm mọi người háo hức chờ đợi. Ngay tại đó, có một người tim như ngừng đập "cái tên đó.. "- Sung Gyu không nghe nhầm, là nó, cái tên mà anh quyết định từ một tuần trước "à không" là ngày nào anh cũng có ý định từ bỏ, Sung Gyu từ từ ngẩng đầu lên. Ngoài cửa Myung Soo cũng đã vô tới lớp với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, hơi ngại nên cậu cúi gằm mặt xuống cậu vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh .

- Xin chào mọi người, mình là Myung Soo mong mọi người có thể giúp đỡ mình sau này .

Cậu vừa nói vừa cười, gây thiện cảm. Đang hân hoan vì sắp bước sang trang mới của cuộc đời, nụ cười bỗng tắt ngấm trên gương mặt anh. "Là Sung Gyu"- lớp chỉ hơn 20 người nên không quá khó để nhận ra khuôn mặt anh gần phía cuối lớp. Cái khuôn mặt cậu nhớ mong từng ngày , cái khuôn mặt làm cậu muốn chết đi sống lại đấu tranh với ba mẹ để được về đây! Nhưng sao cậu lại nhói như vậy ? Tự trách bản thân sao mình quá ngu ngốc. Muốn trốn khỏi anh, không muốn nhìn thấy anh vậy mà .... cùng lớp? Chẳng phải ông trời đã quá tàn nhẫn với cậu? Rồi cậu sẽ đối mặt với anh ra sao? Thật sự sẽ coi là không quen biết chứ? - Myung Soo ngày càng tuyệt vọng.

- Myung Soo à em về bàn cuối dãy một, ngồi sau Sung Gyu và WooHyun nhé ! Để chúng ta bắt đầu buổi học.

Cô giáo chỉ chỗ cho cậu .
"Ngồi sau anh ?"- Myung Soo bỗng chốc nở một nụ cười nhạt.
"Ông trời thật biết trêu ngươi con"- Myung Soo giữ dáng vẻ lạnh lùng về chỗ. Cái dáng vẻ ấy của anh khiến ai kia cũng bất chợt đau lòng. Cậu lướt qua anh đến liếc cũng chả liếc nhau một cái. Cả lớp học bỗng bao trùm lại là không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô giáo trên bảng vẫn diễn thuyết, phía cuối lớp vẫn trùm im lặng.

Ngồi sau anh...cậu phải làm sao? Cậu nhớ anh quá, nhìn bóng lưng quen thuộc cậu chỉ muốn nhào vào ôm, nhào vào bờ ngực ấm áp của anh. "Mình điên rồi"-cậu cố bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn ấy đi.

Cảm nhận bầu không khí này khiến WooHyun không còn muốn tung chiêu gì nữa. "Khiếp như này ghê quá nhỡ mình chết trong tay Myung Soo thì ngỏm hả ?"- WooHyun rùng mình một cái, liếc mắt sang phía Sung Yeol thấy cậu nhóc đang lườm anh một cách âu iếm, WooHyun nuốt nước bọt cái "ực" . "Sung Yeol ,em mà mất chồng thì đừng kêu la" (-_-) .

- Gyu chuột tối đi chơi chứ?

WooHyun bá vai bá cổ tỏ vẻ thân mật. Sung Gyu dần hiểu ra vì sao mà thằng nhóc phá phách này lại ngồi cạnh anh, anh suy ngẫm rồi hòa mình vào vai diễn "như vậy sẽ tốt hơn cho em Kim Myung Soo"- Sung Gyu cười tươi một cách nhợt nhạt.

-Được thôi Hyunie thích thì chiều.

Câu nói của SungGyu làm WooHyun sựng người" má thàng cha thông minh dữ -_-x)

-ờ ờ

WooHyun nói cho qua chuyện rồi liếc SungYeol tỏ vẻ thất bại. Sung Yeol ngán ngẩm"có thằng anh trai quá tài giỏi cũng là cái tội chậc chậc"-anh tặc lưỡi.

Những câu từ dù không muốn nghe nhưng nó cứ lọt vào tai Myung Soo. "Gyu chuột?" -Myung Soo không ngờ rằng có người lại dám nói vậy với anh. Hồi trước cậu cũng hay trêu anh là giống chuột mochi, thậm chí cậu còn nuôi một con chuột coi như đang ở bên cạnh anh. Hễ nhắc đến chuột là anh nhăn mặt, khua tay bảo cậu im vậy mà... không những không tức giận hay khó chịu mà còn vui vẻ chấp nhận. "Hẳn người kia rất quan trọng với anh"- Myung Soo dần dần tuột xuống cái hố mà cậu tự đào kèm theo chất xúc tác WooHyun tạo ra cơn ghen trong người Myung Soo tăng đến cực độ. "Chết tiệt!"- Myung Soo khẽ lên tiếng.

- Kim Myung Soo, em có thể lên đây được không?

Cô giáo gọi Myung Soo khiến cậu có chút giật mình. Cậu lầm lũi lên bảng "mong cô đừng hỏi cái gì liên quan đến bài học "-Myung Soo đứng nghiêm trang trên bảng đợi hiệu lệnh.

- Như cô vừa nói cảm xúc đối với diễn viên là điều quan trọng nhất!

Cô giáo dõng dạc nhắc lại. Cả lớp gật gù bày tỏ thái độ đồng tình.

- Nắm bắt được cảm xúc là yếu tố làm nên một người diễn viên.

- vâng! Đúng vậy thưa cô.

Myung Soo rụt rè. Cô lấy sấp kịch bản.

- Cô muốn xem thử cảm xúc em nắm bắt được đến độ nào nhé!

Cô đưa cho Myung Soo một tờ kịch bản. Rồi liếc mắt xuống nhìn bao quát lớp.

-Kim Sung Gyu, lên giúp bạn vai diễn này đi.

Tiếng cô giáo làm hai trái tim như trấn động mạnh. Giây phút họ nhìn nhau, đôi mắt gần như muốn nổ tung bởi màng nước mắt! Mọi đau đớn gần như ùa về cùng một lúc, hai trái tim dày vò đến quặn thắt!
Sung Gyu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tinh thần từng bước đến gần Myung Soo. Cậu vẫn đứng chết lặng...

-Hai em đọc kịch bản rồi diễn, một vai nam một vai nữ. Để xem khả năng của bọn em đến đâu

Cô giáo chậm rãi đi dần xuống giữa lớp, trả lại không gian trên bục giảng chỉ còn hai người. Họ nhìn nhau, thời gian bỗng như ngừng lại giây phút ấy....
Họ im lặng hồi lâu, cả hai đều thở dài một cách đau xót. Họ bắt đầu diễn. Một vở diễn màu nhiệm.

- Myung Soo, anh không phải là một người con trai tốt!

- Phải! Anh là đồ xấu xa, chết tiệt

- Nhưng anh thật sự...không quên được em.

Kịch bản quá giống....rất giống...giống với tâm trạng...với thân tâm hai người hiện tại. Sung Gyu nói, hơi thở không còn được bình thường.

- Anh nghĩ? Tôi quên được anh.

Myung Soo cười nhạt.

- Anh là một kẻ hèn hạ...xin em...

-Phải, hèn hạ Anh thật rất hèn hạ không thể vượt qua giới hạn của mình. Anh là đàn ông sao?

- Vậy nên xin em...

- Muốn tôi cút khỏi đây???

- Không...thật không phải vậy!

- Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy!

- Em...anh...chúng ta...có thể???

-Im đi...tôi không nghe gì hết! Anh trả lại tôi đi, quãng thời gian không anh! Tôi cần nó.

Myung Soo đã không còn nói theo kịch bản, cậu đang trả lời một cách thật lòng.

- Anh cần...cần thời gian.

Sung Gyu cũng đã không thể nhịn nổi.

- Anh thật sự...là một tên độc ác!

Myung Soo lúc này không còn kìm nổi cậu bỏ dở vở kịch chạy thẳng ra khỏi lớp. Đây không còn là giây phút xấu hổ, cậu không còn thời gian mà nghĩ xấu hổ . cứ vậy mà chạy, chạy, nước mắt cũng từ đó mà lăn dài.
Sung Gyu đến mức này đã không còn suy nghĩ gì hết! Mọi rào cản dường như bị phá vỡ hoàn toàn, trái tim anh vùng lên mạnh mẽ, anh biết rằng nếu lần này không níu thì anh sẽ mất cậu mãi mãi...anh vội vã chạy theo cậu, bỏ lại sau lưng là mấy chục con mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. WooHyun cười cười

-Nào nào, chuyện riêng của người ta mọi người quan tâm chi trở lại học đi cô giáo owi~

-Nào chia nhóm mỗi người cầm lấy kịch bản để luyện tập.

Mọi người trở lại vị trí, Sung Yeol xí xớn qua WooHyun cười cợt.

- Đúng là không coi thường được anh được.

-Chuyện...may cô giáo đồng ý

WooHyun nắm tay Sung Yeol dưới ngăn bàn.

- Đợi kết quả thôi!
____________________________________

Sung Gyu gắng sức đuổi theo Myung Soo, cậu hiện tại đang leo lên cầu thang. Do quá mệt, Myung Soo chợt khựng lại ngồi bệt giữa lối đi. Đầu óc trống rỗng.
Sung Gyu từ từ chậm rãi sau lưng cậu tiến đến...

- Xa ra đi .

Myung Soo không ngoảnh đầu lại , nhưng cậu có thể cảm nhận được anh đang ở sau lưng cậu.

- Hãy nghe anh nói Myung...

- Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc!

Myung Soo thật sự đã nghĩ như vậy.

-Không em à! Nếu như không bắt đầu thì vết thương vẫn ở đó, vẫn âm ỉ đau, vẫn chầm chậm rỉ máu...như vậy mãi về sau? Em.chịu được?

- Đó là việc của tôi! Không cần anh thương hại.

Những lời anh nói cậu đều hiểu, ngag lúc này đây cậu có thể cảm nhận được nó thật ! Đang âm ỉ đau.

- Không! Anh không thương hại em. Là trái tim anh mách bảo, anh yêu em Myung Soo từ lâu rồi, anh rất yêu em...

Sung Gyu đến gần với Myung Soo hơn nữa.

- Chẳng lẽ yêu với anh dễ đến vậy??? Chán gái anh yêu trai. Anh thật sự là một tay chơi.

Myung Soo càng đau đớn vì những lời mình vừa nói.

- Anh chưa hề yêu ai ngoài em, chỉ em thôi đồ ngốc! Anh chỉ muốn trêu tức em! Anh muốn giữ em lại, lúc đó là anh sai. Nhưng hiện tại anh đang nói thật, rất thật!

- Vừa nãy còn vui vẻ với ai, giờ có thể trở mặt?? Anh diễn rất giỏi

- Không ...anh ....người đó là WooHyun chẳng lẽ em không biết ? Đó là của Sung Yeol, họ có ý trêu tức chúng ta.

"WooHyun ?" - cái tên này thật rất quen thuộc. Myung Soo dường như hiểu ra mọi vấn đề, cái mặt quen quen đó Sung Yeol rất nhiều lần gửi ảnh khoe khoang,bảo cậu mau về. Myung Soo hiện tại như ở một thế giới khác. Trong lòng thanh thản đến lạ thường.
Sung Gyu bên cạnh đã biết là cậu hiểu ra. Anh ôm cậu vào lòng.

- Kim Myung Soo anh sẽ mạnh mẽ đối diện sự thật, không chần chừ như ba năm trước, anh sẽ bên cạnh em. Em nhé?

Lời nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Myung Soo khiến cậu phát điên, ngả vào lồng ngực anh đánh yêu.

- Đồ đáng chết!

- Anh chết cũng sẽ theo em đến cùng.

- sao giờ mới nói.
Myung Soo giọng hờn dỗi.

- Tại anh ngốc quá!

- Hừm....em sẽ xử đôi kia trước rồi xử anh !!!

Myung Soo cũng vòng tay ôm lại anh. Giờ cậu không muốn nghĩ nhiều. Cậu muốn tận hưởng giây phút vui vẻ bên anh. Không rào cản, không đau buồn. Mà là sự vỡ òa của hạnh phúc. Sung Gyu im lặng lòng ngập tràn niềm vui" lí trí là gì chứ ,kệ mày nha! Anh đi theo trái tim!".
Ngoài trời gió vẫn thoang thoảng thổi. Hoa anh đào rụng cánh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp , trên những cây hoa nở rộ lấp ló vài ba trái anh đào non mới nhú tô điểm cho một mùa xuân sang tràn ngập niềm vui.Myung Soo vui sướng tận hưởng mùi hương quen thuộc của anh. Bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn là mùi bạc hà man mát dễ chịu...

End!
Vậy là sản phẩm đầu tay của mị đã xong rồi !!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc nó ^~~~
Dẫu vậy em vẫn muốn mọi người góp ý để em cải thiện nha! ^^~~~
Và ủng hộ em trong long fic sắp tới :v
_min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co