Truyen3h.Co

Short Fic Jacknaib Doi Canh

Sau nhiều năm chiến tranh, loạn lạc, đã có rất nhiều thay đổi đối với loài người ở địa cầu. Điều đặc biệt quan trọng nhất có lẽ chính là sự lai giống giữa các loài chim và con người. Nền khoa học phát triển đã kịp thời cứu lấy cả trái đất khi nó đang cận kề diệt vong bởi bệnh tật, ô nhiễm, sự yếu đuối của con người đã khiến họ không còn đủ sức chống chọi với thiên nhiên và các loài động vật cấp thấp khác.

Chính phủ ra quyết định buộc các nhà khoa học phải tìm ra phương pháp khả thi nhất để cứu lấy toàn nhân loại. Mặc dầu các nhà khoa học đã rất cố gắng để tái tạo lại gen của loài người, nhưng có lẽ sự thành công chỉ tới với những cá thể mạnh mẽ nhất. Không phải ai cũng có một đôi cánh trên lưng và chỉ những ai vượt qua kỳ trưởng thành với đôi cánh giang rộng đầy sức mạnh, mới được công nhận và được nhận vào học viện, nơi đào tạo những chiến binh hàng đầu.

Hôm nay là lễ nhập học, học viện Oletus trông có vẻ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Để vào được đây, họ đã phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra khắt khe, từ sức bền, chỉ số sức mạnh, sự tương tác với vũ khí đến học lực, chỉ số thông minh nhanh nhạy,v.v...

Vào được tới nơi này, cũng cần phải có gia thế đủ "mạnh", dù sao cũng là trường tiên phong trong lĩnh vực chiến đấu, không thể bát nháo ai muốn vào là vào được.

Có một điều đặc biệt khi tới Oletus vào buổi lễ nhập học, đó chính là được tư mình lựa chọn đàn anh hướng dẫn. Các đàn anh hướng dẫn sẽ tập trung ở sảnh chờ, bất kỳ học viên mới nào cũng có thể tùy ý lựa chọn cho mình một người để làm cố vấn trong suốt năm đầu học tập tại nơi này.

"Hmmm... Mình nên chọn ai bây giờ nhỉ? Ông già cũng không hề nói tới việc phải chọn người hướng dẫn, cứ thế đẩy mình tới đây, chả lẽ giờ lại chọn bừa? Mike băn khoăn.

Norton lúc này đang ở bàn chờ, anh chán nản nằm gục xuống mặt bàn, tay quay quay chiếc bút máy.

"Còn phải chờ tới khi nào đây, nhiều học viên thế này mà không ai nhận ra sức hấp dẫn đến từ mình sao? Không được, phải tự đi kiếm mối thôi, ngồi ở cái góc khuất này tiếp chắc đầu mọc rêu xanh lè cũng chả có ma nào để ý tới mất"

Norton ngó nghiêng xung quanh, bất chợt nhìn thấy Mike đang ngơ ngác ở cửa. "Đây rồi", búng tay tách một cái, Norton ngay lập tức tiến tới mục tiêu.

"Này, lính mới!" Norton đập mạnh vào lưng cậu nhóc.

Mike giật mình quay lại "À..vâng? Có vấn đề gì vậy?"

"Chọn được người hướng dẫn chưa người anh em?"

"...Chưa"

"Cậu gặp may rồi đấy, ở cái trường này, chả có gì là tôi không biết cả, trông tôi cà phất cà phơ vậy thôi chứ nói tới Norton Campbell thì hội trưởng cũng phải nể vài ba phần" Chắc chắn cậu ta sẽ không biết hội trưởng là ai hết, đến mình còn chưa được gặp mặt hội trưởng lần nào nữa là.

[Hội trưởng lúc này: ".... Tôi nghe thấy hết rồi đấy, nói to như vậy tưởng tôi điếc à?"]

"À...."

"Sao, có gì thắc mắc à? Không biết thì cứ hỏi, nếu không gặp được tôi thì hỏi bừa ai cũng được, ở đây mọi người thân thiện lắm"

"Trừ 1 người"

"Ai vậy?"

"Kẻ không cánh" Norton nhào tới "Đừng có dại dột mà tới gần hắn ta, thằng chả "ăn mặn" đấy, cẩn thận đít cậu nở hoa"

"Owch!!!!"

"Đứa nào đ*o có mắt đấy???" Norton ôm đầu quay phắt lại.

Cách đấy không xa, Mike nhận ra rằng ở đó có một người vóc dáng khá tầm thường, cao chắc chỉ khoảng trên dưới mét 6, tóc cắt ngắn, mặc chiếc hoodies xanh lá, đường nét khuôn mặt ngược lại khá ưa nhìn, thậm chí có thể nói là đẹp, nhưng không hiểu sao cạnh 2 khóe miệng lại có vết thương. Có lẽ đó là vết thương khi tập luyện chăng?

"Bỏ mợ, Naib!!!" Norton rên rỉ "Nó đấy" Anh ta ghé sát vào tai Mike thì thầm.

"Mày nói ai là "kẻ không cánh" hả??" Naib gằn giọng, cậu thật sự rất ghét người khác gọi mình bằng cái biệt danh này.

"Không ổn, nó sắp nổi điên rồi, mình sẽ bị xẻ ra làm đồ ăn cho chó mất! Chạy là thượng sách!"

"Người anh em, tôi đi trước đây, bảo trọng!!!"

Nói rồi Norton cắp đít chạy mất, bỏ lại Mike đang không hiểu chuyện gì xảy ra "???? Cái gì vừa diễn ra vậy?"

Im lặng nhìn theo hướng mà Norton vừa chạy mất, Mike nhẹ nhàng quay lại, lúc Naib đang bước dần tới chỗ cậu. "Nhìn kỹ thì anh ta trông cũng không đến nỗi lắm" Mike nghĩ thầm "Cũng không đầy sát khí như những người khác, trên người anh ta có mùi thơm thoang thoảng khá dễ chịu, không biết đây là người như thế nào nhỉ?"

Naib lúc này vẫn đang khá trầm tư, xét thấy anh ta có vẻ không có ý định nói chuyện, Mike đánh bạo hỏi thăm "Anh là Naib Sudebar? Người đứng đầu kỳ thi về vũ khí năm ngoái?"

"Đúng vậy"

"Nhìn anh có vẻ cũng không đáng sợ như lời đồn"

"...Cậu cũng nói rồi đấy, đó chỉ là lời đồn thôi. Nhìn tôi giống như là kẻ khát máu khó gần lắm à?"

"Không, trông anh cũng...ừm...bình thường lắm" Mike mỉm cười.

"..."

"Thế còn vụ đó thì sao?"

"Vụ gì cơ?"

"Về cái biệt danh đó ấy? Cũng chỉ là lời đồn thôi à? Từ trước khi vào đây tôi đã nghe được kha khá lời đồn về anh rồi đấy"

Naib ngớ người, lời đồn à.. Kể ra, thì cũng cũng không hẳn là lời đồn nhỉ...

Đúng là cậu không có cánh, và thậm chí để vào được nơi này, cậu đã phải nhờ cậy tới quyền lực của người cha thượng tá của mình, họ đã đặc cách cho cậu được phép dự thi, và hủy bỏ kỳ kiểm tra năng lực sử dụng cánh của cậu. Nhưng dù sao thì đó cũng là "đi cửa sau", có rất nhiều người cảm thấy không phục, và dần họ trở nên ghét bỏ Naib, đã học ở nơi này 2 năm nhưng cậu cũng chưa thật sự có ai nguyện ý bầu bạn.

"Bấy lâu nay vẫn phải thuê phòng ở ngoài trường, nhưng cha vừa quyết định cắt luôn nguồn tiêu của mình để ép mình phải vào ký túc xá ở. Nơi đó đều là phòng ghép, liệu sau này có sống chung nổi với nhau không đây... "Naib thật sự băn khoăn về những điều này, cậu cảm thấy vấn đề cấp thiết bây giờ chính là phải đi kết giao thêm bạn mới, dù rằng khá khó vì ở học viện chả ai đồng ý ghép cặp với cậu cả.

Cậu cũng đã từng hỏi mọi người trong nhà về đôi cánh của mình, nhưng họ đều trả lời rất qua loa, lấp lửng nói rằng qua tuổi trưởng thành thì cậu sẽ có thôi, nhưng bản thân cậu biết họ đang nói dối, vì phía sau lưng cậu có 2 vết sẹo dài, trùng hợp nằm đúng tại vị trí mà đôi cánh vốn dĩ nên ở. Trước đây gia đình vẫn luôn phản đối việc cậu vào quân đội, họ cho rằng ông cha đã cống hiến quá nhiều cho quân đội rồi, và cậu không cần thiết phải làm như vậy nữa, cậu có quyền được tìm một công việc khác phù hợp với sở thích của mình hơn, giống như những người "bình thường" khác vậy. Khi đó mới 18, cậu rất quả quyết rằng quân đội chính là mục tiêu lớn nhất của đời mình, không có cánh cũng được, cậu sẽ chứng minh cho họ thấy cậu chả cần nó cũng không hề thua kém ai cả.

Năm nay đã 21 rồi, sau thời gian dài luyện tập và thực chiến, cậu nhận ra rằng tuy là cậu vẫn có thể chiến đấu mà không có cánh, nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ rất bất lợi, chả lẽ không còn cách nào khác sao?

Naib nhíu mày, thở dài, rồi ngay lập tức khôi phục tinh thần, vậy thì sao chứ, chính cậu đã nói với mọi người là cậu sẽ làm được, vậy mà bây giờ lại chùn bước sợ hãi ư? Không, đó không phải là suy nghĩ nên có của người nhà Subedar.

"Đương nhiên đó chỉ là tin đồn rồi. Vào được đến nơi này rồi thì làm gì có ai là không có cánh cơ chứ? Chỉ là nó vẫn còn khá yếu sau khi tôi bị thương nên chưa sử dụng được thôi. Bác sĩ đã nói cánh của tôi cần thời gian rất lâu để hồi phục, nhưng cũng 1 năm rồi, chắc sắp khỏi rồi, đừng lo" Naib cười nhẹ.

"Chẳng phải cậu là lính mới ư? Chắc chắn không biết nhiều về các phòng ban cũng như các khu vực luyện tập đâu đúng không? Để tôi dẫn cậu đi"

Không nhận được câu trả lời từ Mike, Naib chỉ nghĩ rằng cậu đang hơi lơ đãng thôi, vì vậy anh ngay lập tức quay lưng, bước đi thật nhanh về phía giảng đường và không hề để ý đến sát khí đang tỏa ra từ phía của Mike.

"Làm gì thế? Đi nhanh lên chứ? Tôi không đợi ai đâu đấy!" Nhận ra có điều bất thường, Naib lập tức quay đầu lại, lúc này tia sát khí liền bị Mike thu lại, không cảm nhận được điều gì khác biệt, Naib cho rằng cậu đang bị nhạy cảm quá rồi, nên lại tiếp tục bước đi.

"Được, tôi đi ngay đây" Mikeđáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co