[Short Fic] Lời hứa chưa được thực hiện - KiWoon
[Short Fic] [SE] Lời hứa chưa được thực hiện - KiWoon
- Author : Tiểu Sứa- Disclaimer : Họ thuộc về nhau nhưng không thuộc về Au , Au viết nhầm mục đích phi lợi nhuận- Rating : G- Pairings : KiWoon ( KiKwang & DongWoon *B2ST* ) - Category : Cute, Sad- Status : Finished- Note : trong đây ‘ Gi ‘ dành cho KiKwang , ‘ Ủn ‘ dành cho DongWoon , fic này SE nhé :) Và ai không thích SE thì click back từ bây giờ mắc công các bạn lại có ác cảm với cái kết thúc ạ :) --Summary :Chỉ là một lời hứa từ thuở thơ bé nhưng lại rất quan trọng với cậu .. đến giờ cho dù đã lớn ,cậu vẫn hay nhớ về một người đặc biệt mà từ nhỏ đã đem lòng yêu mến … anh chàng hàng xóm của cậu … --Mùa đông Seoul năm ấy , gió tuyết luồn lách qua ô cửa sổ làm toàn thân cậu bé khẽ run lên rồi co rút mình lại trong chăn từ sáng đến tối , chỉ có nhiệm vụ ăn xong rồi nằm ườn ra , nên ở nhà sẵn đặt cho cậu tên là Ủn . Có gương mặt bảnh trai lai tây từ nhỏ nên cậu luôn thu hút ánh nhìn từ mọi người , kể cả các bé gái nhỏ hoặc các bé trai tinh nghịch . Tuy đồng trang lứa nhưng Ủn có tính cách khác biệt với các bạn . Cậu lạnh lùng , ít nói , hiểu biết rộng , thông minh , nhạy bén nhưng ít tham gia sinh hoạt của lớp , trường . Cậu không bao giờ chủ động nói chuyện với ai , vì là cậu ấm nên cậu muốn cái gì là có cái đó nhưng cậu không hề hư hỏng và học rất giỏi , cậu biết nghe lời ba mẹ mình , trừ một vài lời khuyên là cậu nên đi giao lưu với các bạn thì cậu nhất quyết không . Cũng vì tính như thế mà cậu không lấy được một tấm bạn , suốt ngày lẩn quẩn trong nhà rồi trong phòng , xem tivi hoặc đọc truyện chán rồi chơi game .Sang năm mới này là cậu tròn 8t . Cũng là lúc mà anh xuất hiện , cậu bé hàng xóm thân thiện – Gi mới dọn tới ở được chừng vài ngày . Vào ngày đầu năm mới , mẹ Gi bảo cậu chuẩn bị quần áo rồi cùng bà đem quà qua biếu các nhà hàng xóm xem như chào hỏi . Cậu nhanh chân làm liền . Vì căn nhà Ủn nằm sát bên nhà Gi nên ngôi nhà đầu tiên anh bước chân vào là nhà cậu . Đón tiếp anh và mẹ anh là đôi vợ chồng sang trọng nhưng hiền hậu , mỉm cười với họ thân thiện . Chào hỏi vài câu xã giao , cô vợ vọng vô nhà kêu cậu con trai ra chào hỏi hàng xóm mới . Bước ra với gương mặt không cảm xúc , cậu chào mẹ anh rồi nhìn anh . Không nói gì cậu đứng dựa đầu vào mẹ mình . Anh thì khi thấy cậu , ngu ngơ mở lấy một nụ cười tỏa nắng , như một lời chào làm quen .- “ Woa ~ Con trai chị có nụ cười đẹp thật đấy ^^ “- “ Mỗi lần nhìn nụ cười này là tôi mất đi bao phiền muộn chị ạ :D “- “ Dạ , cháu chỉ có nụ cười này đáng giá thôi ^^ “ – Anh tinh nghịch .Mọi người trò chuyện đâu ai để ý rằng có một người đang bị ấn tượng mạnh vì nụ cười kia , Ủn mở to hai mắt to tròn nhìn lấy người trước mặt rồi bất giác chậm rãi bước vào trong , cậu vẫn im lặng . Hai nhà tạm biệt nhau bằng cái bắt tay ấm áp , Gi và mẹ tiếp tục qua các hàng xóm khác , dù đi theo mẹ nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm vào nhà của Ủn , như có một thứ gì đó lôi kéo cậu . Còn sau lớp cửa kính ở phòng khách , Ủn đưa ánh mắt vô cảm nhìn theo cậu hàng xóm mới quen biết , môi vẫn im lặng không nói .- “ Con quý Gi rồi à ? Làm bạn với nó đi , nó rất dễ mến đấy “ – Giọng mẹ cậu cất lên làm cậu khẽ giật mình .- “ Dạ ….không … “ – Chỉ đáp như thế rồi cậu quay lưng lên phòng .Không khí của những ngày đầu năm lạnh cắt da thịt , trong căn nhà có một cậu bé đang đứng trước gương được mẹ mặc cho bộ áo ấm , đầu đội nón len do mẹ cậu tự làm , găng tay vớ chân đều có hình con gấu rất đáng yêu , cậu nhìn mà cứ cười tít cả mắt .- “ Gi à , con không được chạy nhảy nhiều đâu đấy , rõ chưa ? “ – Bà xoa đầu anh dịu dàng- “ Vâng , con biết con bị bệnh mà mẹ “ – Cậu cười tươi rồi đi ra ngoài chơi với tuyết , bỏ mặc người mẹ đang rơi từng giọt lệ trên gương mặt hốc hác , bà sợ ngày nào đó bà sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười kia nữa …Từ nhỏ , anh đã bị tiếp xúc nhiều với bệnh viện sặc mùi nước khử trùng , mùi thuốc ….kí ức hồi nhỏ của anh là trong căn phòng ở bệnh viện tim …/ CỐC CỐC /- “ Cháu đến rồi hả Gi ? Lên phòng kêu Ủn dậy dùm cô nhé “ - “ Dạ .. cơ mà như vậy ổn không cô ? Con sợ con làm không được ^^ “- “ Cô tin con có thể làm bạn với nó mà :) “- “ Dạ vâng… “ – Anh lại cười….* Gi’s Flash back *Khi Gi đang đứng trên ban công nhà mình ngắm sao, thì ban công kế bên anh là mẹ của Ủn , cô cũng ngắm sao giống anh nhưng lại với đôi mắt buồn đườm đượm . Mẹ của Ủn thực sự rất đẹp khi nhìn từ phía anh .- “ Cô ơi , cô buồn gì sao ? “- “ À .. không .. không có gì đâu cháu ! Chỉ là cô hơi lo lắng cho Ủn nhà cô thôi … “- “ Ủn bạn ấy bị sao hả cô ? “- “ Nó không có bạn Gi à , cô sợ nó bị trầm cảm mất .. Nó khác hoàn toàn so với những đứa trẻ cùng lứa . Nó nhìn vậy chứ chững chạc như người lớn ấy , cô sợ nó sẽ sống nội tâm mãi cho đến lớn , cô sợ … “ . Không nói gì Gi đặt bàn tay bé nhỏ ấm áp của mình lên tay cô , rồi mỉm cười nhẹ .- “ Gi à , cô nhờ cháu một chuyện được không ? “- “ Chuyện gì vậy cô ? “ – Anh hỏi với gương mặt ngây thơ- “ Cháu hãy kết bạn với Ủn nhé , cố làm cho nó trở nên thân thiện dễ gần hơn hoặc ít nhất làm nó cười với một ai đó không phải người trong gia đình , được không ? “- “ Con .. con không biết “- “ Giúp cô nhé , không phải ai cô cũng chọn đâu , cháu là người đặc biệt … “- “ Con đâu biết làm gì đâu hihi ^^ nhưng nếu làm bạn với Ủn thì con sẽ làm , còn có cười được hay không là do Ủn cô ạ “- “ Ừ hãy làm bạn với nó thôi cũng được , cô thực sự cảm ơn cháu …” . Nói rồi cô mỉm cười , xoa đầu Gi rồi vào trong nhà .* End Gi’s Flash back *Đi từng bước nhẹ nhàng lên phòng Ủn , anh rón rén mở cửa phòng một cách nhỏ nhất , đi đến cái giường nơi có con người đang nằm ngủ với tư thế thật sự nghiêm túc , không đúng với số tuổi cậu đang có.- “ Ủn ơi .. ủn à .. dậy đi nào .. “ – Anh khẽ lay cậu cùng với giọng nói dễ thươngNghe thấy giọng nói lạ hoặc vang vảng bên tai , cậu liền mở mắt rồi quay qua nhìn anh .- “ Ra khỏi phòng tôi ngay ! “ – Lời nói lạnh lùng cất lên- “ Nhưng .. mẹ cậu nhờ tớ kêu cậu dậy .. “- “ Ra mau , tôi không muốn nhiều lời ! “Gi sợ hãi cúi gầm mặt đi ra , mặc cho người kia đang nhìn theo mình như thế nào , tay cậu giơ ra như muốn kéo Gi lại nhưng rồi lại buông , cậu thật sự không muốn nói như thế. Bật khỏi tấm chăn , cậu đi làm vệ sinh cá nhân . Gi cùng gương mặt buồn bã đi xuống dưới phòng khách , nơi mẹ Ủn đang ngồi đó .- “ Ủn dậy chưa cháu ? Sao mặt buồn hiu vậy nè “- “ Cậu ấy kêu con ra khỏi phòng “- “ Ừ .. thôi ngồi xuống đây . Cô xin lỗi cháu , Ủn nó ghét bị người lạ vô phòng nó lắm .. cô quên mất , thật sự xin lỗi cháu .. “ – Nói rồi cô ôm Gi vào lòng .- “ Con không sao đâu cô ^^ “ – Anh cười tươi- “ Sao mẹ tự tiện cho người lạ vào phòng con thế ? “ - Ủn đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống phòng khách- “ Mẹ muốn Ủn kết bạn với con “- “ Con không thích , mẹ nói cậu ấy về đi … “- “ Ủn à , sao con nỡ nói vậy .. “- “ Ủn à xuống đây chơi với tớ đi ^^ “ – Anh mặc cho lời nói đến nhói lòng , anh cười rồi nhìn lên cậu .Lại nụ cười đó , nó làm cậu bất chợt đỏ mặt quay đi chỗ khác . Cậu không đáp , đi xuống chỗ mẹ và anh đang ngồi .- “ Hai đứa làm quen với nhau đi “-- “ Chào … “ – Thêm một lời nói lạnh lùng phát ra từ cậu- “ Ủnnn ! “ – Mẹ cậu gắt- “ Aissh , tôi là Dong Woon , ở nhà tên Ủn , 8t “- “ Ah haa ~ tớ là Ki Kwang , ở nhà tên Gi , 9t . Làm quen nhé Ủn ^^ “ – Anh giơ tay thân thiện- “ Ờ “- “ Hai đứa ra chơi tuyết đi , mẹ vô nấu cơm đây “ – Vừa nói cô vừa kéo cậu về phía anh , đưa tay cậu cho anh . Cậu giật lại ngượng ngùng .- “ Có đi theo thì cách tôi 20cm , đừng đụng vào người tôi khi chưa được cho phép . “- “ Ừa biết rồi mà “ . Gi nhí nhảnh đi theoNói chơi tuyết vậy thôi chứ có mình anh chơi còn cậu ngồi trên ghế đá nhìn theo. Thỉnh thoảng anh liếc qua cậu thì cậu lại ngó lơ chỗ khác .- “ Ủn ơi , xuống chơi chung với tớ đi “- “ Không thích “- “ Này thì … không thích “ – Anh chọi quả bóng tuyết vô người cậu- “ Aissh , cậu đang làm gì thế hảảảảảả !!! “- “ Chơi tuyết thôi mà ‘ ‘ ~ =)) “- “ Này thì chọi … “ . Cậu vo một cục rõ to chọi ngược lại anh- “ Haha ~ “ . Anh cười rồi bị cậu nhóc rượt vòng vòng cùng với mấy quả bóng tuyết .- “ Aaaa mệt quá nghỉ chút đi “ - Ủn dùng tay chống chân thở hồng hộc , quên để ý cậu bạn mới quen của mình . Khoảng không im lặng làm cậu thấy bất thường , liền quay lại tìm Gi . Thì thấy anh đang nằm dưới đống tuyết với gương mặt tái xanh , thở khó khăn rồi ngất đi . Cậu hoảng hốt , chạy đến đập cửa nhà anh , tới nỗi muốn phá tan cánh cửa gỗ kia thật nhanh .- “ Có chuyện gì vậy cháu ? “- “ Gi .. Gi … “- “ GI NÓ LÀM SAO ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “ . Người mẹ chạy hoảng ra xem con mình đang nằm dưới đống tuyết lạnh giá kia , bà vội cõng anh vào nhà , hối hả chạy đi tìm cuốn sổ tay, tay cứ run lẩy bẩy lên . Cậu vẫn đứng đó , nhìn anh không nói lời nào nhưng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng , cậu thật sự rất sợ . Người bạn đầu tiên của cậu đang nằm trước mặt cậu với khuôn mặt tái xanh và không cử động. Mẹ Gi đã gọi bác sỹ tới tại nhà khám rồi chữa cho anh . Mọi việc vẫn đang được chứng kiến bởi Ủn , cho tới khi Gi dần mở mắt được và thở lại bình thường . Cả căn phòng đều thở nhẹ nhõm .- “ Ủn à , cháu ra đây với cô , để Gi nghỉ ngơi một chút nhé “ . Cậu nghe thấy rồi im lặng gật đầu đi theo .- “ Hồi nãy lúc thấy Gi như vậy , cháu có sợ không ? Cô thì đã gặp cảm giác này từ lúc Gi nhỏ tới giờ rồi … Gi nhà cô bị bệnh tim bẩm sinh … Bác sỹ bảo rằng chẳng biết nó sẽ sống được tới bao lâu , chỉ mong gia đình chăm sóc thật cẩn thận , đừng để nó gặp trường hợp như hồi nãy thường xuyên … “- “ Cái … gì ? “ – Cậu căng to hai mắt nhìn mẹ Gi- “ Cô biết cháu còn nhỏ nên có kể cháu cũng không hiểu đâu . Nhưng cô nhờ cháu , hãy chăm sóc nó khi không có cô bên canh nhé , đừng cho nó chạy giỡn nhiều , cô sợ lắm … “ – Nước mắt người mẹ rơi . Nhưng có một thứ gì đó ấm áp đã bao lấy cô , đó là cái đặt tay của Ủn lên bàn tay cô rồi nắm nhẹ lại , cái nắm tay như thông cảm điều gì đó , như vỗ về điều gì đó , như một lời đồng ý rằng cậu sẽ bảo vệ anh , cái nắm của Ủn rất đặc biệt , mặc dù gương mặt cậu vẫn giữ một nét lạnh lùng điềm tĩnh .Ai cũng có nỗi khổ riêng … - “ Mẹ ơi con tỉnh rồi nè “ – Gi cất tiếng- “ Ừ mẹ biết rồi , mẹ dặn con không được chạy nhảy mà “- “ Dạ con xin lỗi mẹ ^^ “- “ Ủn ở đây chơi với Gi nhé , cô đi nấu đồ ăn “Ủn đứng đó , không nói gì , chỉ lặng nhìn Gi bằng đôi mắt buồn .Không cười , không khóc , chỉ là gương mặt vô cảm …- “ Xuống đây chơi với tớ đi . Cậu đừng nhìn tớ đáng sợ như thế “- “ Ừ .. “ . Ủn ngồi xuống kế bên nhìn Gi , bất giác đặt tay cậu lên cái tay lạnh ngắc của anh . – “ Gi , tôi xin lỗi … “- “ Sao lại xin lỗi tớ ? “- “ Nếu tôi không dí cậu thì cậu đâu bị như thế “- “ Ngốc , tớ chọc cậu trước mà , tớ đáng bị thế ^^ “- “ Thôi đừng nhiều lời , tôi xin lỗi thì nhận đi “- “ Ừ , khó tính thế :P “- “ Nghỉ ngơi đi , tôi về nhé “ . Cậu định bỏ tay ra thì bị níu lại .- “ Mai qua chơi với tớ nhé “ – Gi nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm , bên trong đó chứa đựng mong muốn sự đồng ý của Ủn- “ Ừ .. ừ “ . Ủn quay đi , bỏ lại người ở phía sau đang nở nụ cười trìu mến .Bước lặng lẽ vào nhà , Ủn bỏ hai tay vô túi áo khoác rồi ngẫm nghĩ về Gi , về bệnh của Gi , về hình ảnh lúc nãy cậu chứng kiến , cúi mặt cùng nét buồn nhẹ trên mặt , cậu bỏ lên phòng , không hề để ý đến mẹ cậu đang đưa mắt nhìn theo cậu . Cậu nghĩ gì mẹ cậu cũng không thể hiểu được , mặc cho gặng hỏi , cậu né tránh rồi chuyển sang vấn đề khác . Cậu sống nội tâm như thế từ năm 5t đến giờ .Ngày mới cũng đến , cậu chỉ ngủ được 4 tiếng , bây giờ là 8h sáng . Bật dậy , cậu chuẩn bị đồ rồi đi xuống nhờ mẹ nấu cho một phần cháo bổ dưỡng thật thơm ngon , mẹ cậu có thắc mắc nhưng cậu im lặng , chỉ cười mỉm với bà rồi cầm lấy hộp cháo đi qua thăm cậu hàng xóm bên cạnh ./ KÍNH COONG ~ /- “ Aw ~ Cháu qua chơi với Gi à ? Vô đi nào “ – Mẹ Gi cười hiền hậu , che dấu đi sự mệt mỏi và buồn bã nhưng không thoát được ánh mắt Ủn . - “ Cháu có nhờ mẹ làm cháo bổ cho Gi , cô lấy cho cậu ấy ăn nhé ? “ . Cậu nói rồi hai tay đưa cho mẹ Gi lễ phép , miệng vẽ một đường cười nhẹ . Cậu cười thật sự rất đẹp , tỏa nắng không kém Gi nhưng không ai biết vì sao cậu lại giấu nó đi .- “ Cảm ơn mẹ cháu nhé “ . Nói xong , cậu vô nhà rồi đi thẳng lên phòng Gi . Mở cửa , xộc vào mũi cậu là mùi thuốc nồng nặc , có cả tủ đựng đồ y tế , máy lọc không khí , tất cả mọi thứ chỉ để chắc chắn rằng không khí xung quanh Gi thật trong lành .- “ Cậu tới rồi hả Ủn ? “ – Anh đang ngồi trên chiếc giường của mình nhìn cậu ánh mắt trìu mến , vui vẻ .- “ Ừ .. tôi qua rồi “- “ Qua đây ngồi chơi này “ . Ủn đi tới rồi leo lên ngồi cùng . Gi đang nghe nhạc , một bản nhạc buồn tẻ nhưng lại là bài yêu thích của anh.- “ Cậu đỡ chưa ? “- “ Tớ đỡ nhiều rồi , cám ơn đã hỏi thăm nha “ . Cậu lại khoe hàm răng trắng sáng của mình- “ Đừng có cười như vậy trước mặt tôi “ . Cậu quay mặt đi chỗ khác , đâu biết rằng đang có hai ông trời đang hiện lên trên hai gò má hồng hào kia .- “ Ủa tại sao thế ‘ ‘ ? “- “ Biết vậy đi , nhiều lời thế nhợ “ . Cậu gắt- “ Sao mặt cậu đỏ thế , nhìn dễ thương quá điiii !! “ . Anh dùng tay véo má cậu rồi cười tít mắt . Ủn giật mình rồi bị đơ 5s …1s … 3s … 5s- “ Aaaaaaaaaaaaaaaa ~ CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ?! “ . Cậu nhào tới đè Gi xuống tính giơ tay đánh vô cái mặt đù kia thì người đó lại dùng gương mặt tội nghiệp puppy eyes để chống lại .- “ Sao lại dùng cái mặt đó hả… “ . Cậu khựng lại rồi về chỗ ngồi mình , không nhìn anh .- “ Đừng đáng sợ như vậy , nhìn cậu hết dễ thương rồi . “- “ Đừng nói dễ thương với tôi “- “ Nhưng sự thật nó như thế thì tớ biết phải làm sao ? Tớ không phải người hay nói dối ^^ “- “ Aissh , thôi nói nhiều quá . Lo nghỉ ngơi đi “ . Cậu nhẹ giọng nhắc nhủ- “ Hihi , ừm tớ biết rồi . Ủn à , cho tới khi tớ có thể ra ngoài chơi . Thì ngày nào cậu cũng qua đây nhé ? Được không ? “ . Anh kéo kéo tay áo cậu .- “ Ừ , được rồi , nghỉ ngơi đi nhé “ . Cậu vỗ vai anh rồi bước ra khỏi phòng .Vừa đi vừa quan sát căn nhà, nhà anh được trang trí rất nhã nhặn , sang trọng không kém gì nhà cậu nhưng mùi của thuốc xộc thẳng vào cánh mũi làm cậu nhăn mặt nhẹ .- “ Cháu về à Ủn ? “- “ Dạ , cô đem cháo cho bạn ấy ăn nhé , cháu xin về trước “- “ Cháu về cẩn thận nhé , nhớ gửi lời cảm ơn mẹ con hộ cô “Cậu gật đầu rồi quay đi , không nói thêm một lời nào cả . Về đến nhà là mẹ cậu đang đứng ở bếp chuẩn bị cho bữa trưa .- “ Mẹ Gi gửi lời cảm ơn đó mẹ . “- “ Ừ , dạo này có bạn rồi nha bé con “- “ Aissh , đừng kêu con là bé con , con lớn rồi “- “ Xí , tuy con có lớn đến chừng nào đi nữa , đối với mẹ con vẫn bé bỏng , hiểu chưa ? “ . Cô búng mũi Ủn- “ Con lên phòng nhé , có gì mẹ kêu con xuống ăn trưa nha “ . Cậu hôn má mẹ mình rồi đi lên phòng ./ Có lẽ nó đã đỡ hơn trước rồi / - Cô nghĩ thầm rồi cười .Và cứ như thói quen hằng ngày , cậu vẫn đều đều qua thăm anh tận một tuần . Sau đó , anh đã có thể ra ngoài chơi tuyết với cậu . Cả hai cùng nhau xây người tuyết , anh thì vui vẻ hí hửng còn cậu vẫn dùng gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại vui thầm .- “ Người tuyết đẹp nhỉ ? “- “ Ừ , tôi xây mà sao không đẹp được chứ “ – Cậu đùa ( Lần đầu tiên cậu đùa với một ai đó )- “ Xớ , tớ cũng có phụ nhé “- “ Ừ cậu có phụ nhưng công tôi nhiều hơn “- “ Hổng dám “ . Anh vờ xụ mặt- “ Đùa mà haha “ . Nụ cười đầu tiên đã hé mở . Cậu cười thật rồi- “ Woa ~ Cậu cười đẹp thế Ủn , tớ … thích thếếếế “ . Anh nhào tới ôm lấy mặt cậu cậu .- “ NÀY !!! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ ?!!!!!!!!!! BỎ TÔI RAAAAAAAAAAAAA , CẬU KHÔNG NHỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO TÔI KHI CHƯA ĐƯỢC XIN PHÉP À =.= “- “ Tại cậu cười dễ thương quá chứ bộ “ . Anh vẫn giữ nguyên tư thế , còn bẹo hai má rồi xoa dịu dàng làm cậu bị đơ , mặt mày đỏ ửng .- “ Bỏ ra đi , không biết tay tôi “- “ Làm gì được tớ , plee >:P “ . Anh mới dứt câu thì cậu đã dùng tuyệt chiêu chọt cù lét để trả thù . Hai đứa trẻ đang “ vờn “ nhau dưới một màu trắng tuyết tuyệt đẹp , tình bạn hai đứa trong sáng và sâu đậm biết bao. Làm cho cả hai nhà gắn bó với nhau hơn , nếu tổ chức đi du lịch gì đó thì cả hai nhà cùng bàn rồi đi chung , cho hai đứa trẻ vui đùa với nhau . Nhìn con , họ hạnh phúc vì mỗi đứa đã trở nên tốt hơn trước đó .Tháng năm cứ trôi qua , bây giờ Ủn 10t và Gi 11t . Lúc đi khám định kì cho Gi , bác sỹ bảo với mẹ anh là bệnh của Gi không chữa được nữa , bây giờ ngày mà Gi sống chỉ đếm được khi từng ngày trôi qua . mẹ Gi đã khóc hết nước mắt suốt quãng thời gian đó . Bà giấu anh , bà không muốn nụ cười của anh tắt , ôm Gi vào lòng mà nước mắt bà cứ rơi , nhìn Gi chơi đùa vui vẻ bà càng thêm nhói lòng . Bà thầm cảm ơn Ủn đã giúp Gi vui vẻ trong 2 năm qua , bà dự định sẽ qua Mĩ , chữa trị bên đó để kéo dài thêm cuộc sống của Gi được ngày nào hay ngày đó . Bà đã cố kiềm nước mắt bảo Gi hãy chuẩn bị nói lời tạm biệt với nhà Ủn , bà dối anh rằng qua Mĩ thăm người bà con . Gi ngây thơ chỉ biết buồn bã vì sắp xa cậu bạn hàng xóm thân thiết của mình chứ cậu không hề hay biết thời gian cậu sống đang rút ngắn từng ngày vì căn bệnh tim quái ác . Hôm nay là mùa đông cuối cùng cả hai được vui đùa bên nhau .- “ Ya ~ Babo , ra chơi nào ! “ - Ủn chạy qua với nụ cười niềm nở- “ Ừ đi thôi ! “ . Anh cười gượng gạo chạy ra cùng ỦnChơi đùa một hồi , anh cảm thấy mệt rồi nằm ườn ra tạo hình thiên thần tuyết cùng Ủn .- “ Ủn à , cậu quý tớ không ? “ . Bất giác anh nắm tay cậu cùng câu hỏi lạ lùng- “ Sao lại hỏi thế ? “- “ Thì nói đi , khó tính “- “ Tớ ghét cậu lắm hehe “- “ Thật sao ? ~ “ . Giọng anh bỗng trầm xuống- “ Ngốc , tớ đùa đấy . Quý không hết lấy đâu ghét “ . Dứt câu là anh đã hưởng trọn bóng tuyết của cậu vô người .- “ Ừ hì . Tớ sắp chuyển nhà rồi Ủn , buồn quá “- “ Cái … cái gì ? “ . Cậu như mình vừa nghe nhầm , lấp bấp hỏi cặn kẽ .- “ Thật đấy , mẹ tớ bảo chuyển qua Mĩ ở với nhà họ hàng , sắp xa cậu rồi . Ngày mốt tớ lên đường , mai nhà tớ mời nhà cậu đi ăn một bữa . Coi như tạm biệt “- “ KHÔNG ĐƯỢC ! CẬU PHẢI Ở … ĐÂY … VỚI TỚ CHỨ ! “ . Cậu đứng dậy tức giận phản đối- “ Bình tĩnh nào Ủn , cậu không nhớ lời tớ dặn à , không được nổi nóng , biết hông hả ? “ . Anh kéo tay cậu xuống chỗ mình- “ Nhưng cậu không được đi , cậu đi rồi ai chơi với tớ đây hả :( ? “ . Cậu xụ mặt .- “ Mình sẽ xin mẹ về chơi với cậu mà ^^ , cậu còn có bạn ở trường , lo gì :P “- “ Không , tớ thích chơi với cậu thôi . Tớ không thích mấy đứa quậy phá ở trường “- “ Tớ cũng thế , nhưng tớ phải đi rồi , xa cậu chắc tớ nhớ cậu lắm , cậu có không ? “- “ Có chứ , chán thật ! “ . Cậu khẽ nhăn nhó- “ Đừng có bực , tớ hứa sẽ về chơi với cậu mà ^^ “- “ Vậy ngoéo tay đi , tớ mới tin cậu “- “ Ok “** Lời hứa được tuyết trắng làm chứng , Gi làm chứng , Ủn làm chứng và thêm một người làm chứng nữa … Hai đứa trẻ hồn nhiên đang ngoéo tay với nhau dưới trời tuyết trắng buốt , có một con người đang nhìn từ cửa sổ và nước mắt cứ chảy dài xuống gò má rồi rơi xuống đất , đó là mẹ Gi . Lòng bà đang thắt lại , bà đau đớn khi thấy con hồn nhiên vui chơi như thế . Sẽ có một ngày , nụ cười ấy tắt , cả cuộc đời bà chìm trong khoảng hư vô màu đen , một màu đen buồn bã , vô vọng . Không tiếng trẻ con , không tiếng nói cười , xung quanh tĩnh lặng một cách đáng sợ … Bà không hề mong muốn ngày ấy xảy ra nhưng nó cứ đe dọa bà hằng ngày , hằng đêm …Bà đã tự nghĩ rằng tại sao con mình lại mang căn bệnh đó , tại sao không phải là mình .. Bà tự dằn vặt bản thân … Chuẩn bị đồ , bà gắp từng chiếc quần chiếc áo của Gi mà nấc rõ to , nước mắt của bà như gần bị rút cạn trong khóe mắt , mắt bà sưng húp , gương mặt ngày càng gầy gò hốc hác đi … Có vài lần Gi tới hỏi bà tại sao lại khóc thì bà lại lảng tránh và nói là do bà mừng vì sắp gặp được họ hàng đã lâu không gặp , vì Gi ngây ngô nên không nghi ngờ , cậu ôm lấy mặt mẹ mình rồi dỗ dành bà đừng khóc nữa … Gi rất thương mẹ , điều này càng làm bà đau hơn .. Bà đang đau.. đau lắm …Cái buổi tối cả hai nhà đi ăn cùng nhau để chào tạm biệt , Ủn và Gi đã mếu máo, như thể không cho người kia đi , không muốn xa bạn bè, cứ như thế thật lâu . Ba mẹ hai nhà đều cảm động nhưng thay vào đó họ không buồn bã , họ ăn uống thật vui vẻ , vì đây là lần gặp cuối rồi nên không muốn ủ rũ , hãy tạo kỉ niệm tốt cho nhau .- “ Ủn à , sáng mai cậu dậy nhớ ra trước cửa nhé “- “ Ủa sao phải ra ? “- “ Tớ bảo sao nghe vậy đi ^^ “- “ Ừ tớ biết rồi . Aww ~ tớ sẽ nhớ cậu lắm , người bạn đầu tiên của tớ “- “ Tớ cũng nhớ cậu , người bạn hàng xóm dễ thương “- “ Đã bảo đừng kêu tớ dễ thương >.< “- “ Tớ thích hehe :P “- “ Thôi được rồi , cho cậu kêu hôm nay thôi … “- “ Ừ :P “ .** Khi cả hai nhà về đến nhà … - “ Chị Lee à , đi mạnh khỏe nhé , vợ chồng tôi sẽ nhớ chị lắm . Cho gửi lời hỏi thăm anh Lee “- “ Vâng tôi cám ơn anh chị rất nhiều . Tôi cũng sẽ nhớ anh chị lắm . Ủn à , học giỏi sống tốt nhé “ . Bà xoa đầu Ủn- “ Cô ơi, nhớ dẫn Gi về chơi với cháu nhé “ . Ủn dùng đôi mắt cầu khẩn nói với mẹ Gi- “ À .. ừ cháu “ . Bà cười gượng rồi né tránh .- “ Ủn ơi , ở lại mạnh khỏe , có gì tớ sẽ về chơi “- “ Ừ nhớ về , không tớ sẽ giận cậu suốt đời “ . Dứt câu , hai đứa trẻ ôm nhau một cái rõ chặt rồi ai về nhà nấy .Tối ấy , Ủn và Gi đều ngủ không được . Người thì buồn vì bạn chuyển nhà , người thì buồn vì xa cậu bạn hàng xóm thân thiết … Ấy mà thời gian không chờ đợi ai , trời sáng quá nhanh , Gi và mẹ cậu đang xách đồ lên xe ra sân bay . Cậu không quên đặt trước nhà Ủn một món quà kỉ niệm , rồi mấp môi thì thầm “ Tạm biệt nhé , cậu bạn của tôi … “ Tiếng máy bay cất cánh làm Ủn giật mình , cậu bật tấm chăn chạy xuống thật nhanh , tiến ra cửa ra vào , cậu đã thấy quà của Gi để đó . Vội cầm lấy rồi chạy lên phòng , cậu mở ra … Đó là cái máy nghe nhạc của anh . một cái album chứa đầy ảnh hai đứa và một tờ giấy ghi là :## Gửi Ủn – cậu bạn quý mến của tớ Chắc cậu đang đọc đúng không ? Hì , bây giờ tớ đang ở trên máy bay rồi , chắc cậu còn đang lơ mơ ngáy ngủ nhỉ :P Nè , tớ đi rồi phải nhớ tớ đó nha , đừng quên tớ à ^^ Tớ quý cậu lắm , tớ biết cậu không phải người vô tâm mà . Cậu dễ thương và tốt bụng ^^ Đi qua đây rồi , mỗi lần nhớ cậu , tớ sẽ xem ảnh của hai đứa mình chụp chung hồi đi chơi í ^^ À à , cậu nhớ lần đầu tiên gặp nhau không ? Lúc đó tớ cũng gan mới dám chọc cậu để cậu dí vòng vòng như thế ^^ Nhưng lại bắt cậu chứng kiến tớ nằm quằn quại như thế thật áy náy , chắc cậu hoảng lắm nhỉ ? Tớ xin lỗi nhé ^^ Tớ hậu đậu quá , mẹ dặn là không được chạy mà còn cố , hihi . Tớ hứa với cậu rồi phải không ? Tớ sẽ về chơi với cậu ^^ Nếu tớ có thể ^^ Quý cậu lắm lắm Ủn ngốc dễ thương ^^ Sống tốt nhé , bye ~ Lee Ki Kwang ( Gi )## Nước mắt lấm tấm rơi xuống làm ướt một vài chỗ trên tờ giấy , Ủn chạy ra nhìn lên bầu trời , cậu vẫy tay với máy bay như thể đang vẫy tay với Gi vậy .- “ GI À , ĐI MẠNH KHỎE , TỚ QUÝ CẬU “ . Cậu la lên , to hết mức có thể , cậu mong Gi sẽ nghe thấy….** Rồi thời gian cũng trôi qua , khi đến Mĩ , mấy ngày đầu mẹ Gi dẫn anh đi chơi đây đó , tham quan nước Mĩ xinh đẹp . Gi cứ hỏi rằng sao không đi tới nhà họ hàng gì đó mà mẹ nói , thì bà lại lảng tránh , bà bịa ra là dẫn cậu đi chơi trước rồi qua nhà họ sau . Trong một lần đi ngoài phố , có một chỗ bán đồ mà Ủn thích , Gi chạy thật nhanh đến xem mặc cho mẹ đang chạy theo lo lắng cho cậu cùng câu nói “ Gi , đừng chạy nhanh quá con “ . Đến chỗ bán , cầm lấy nhìn qua nhìn lại rồi thích thú nhảy cẫng lên vì vui , anh dự là mua rồi gửi về cho Ủn nhưng ….bỗng mặt anh tím tái rồi thở gấp , bà hoảng hốt đưa anh đến bệnh viện gần nhất . Bác sỹ đưa cậu vào phòng cấp cứu . Mấy tiếng đồng hồ trôi qua , đèn phòng cấp cứu tắt vụt , cửa mở ra cùng với gương mặt buồn bã của bác sỹ- “ Chúng tôi đã .. cố gắng hết sức “… Cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân bà , bà sốc đến nỗi ngã quỵ với đôi chân đứng không vững cùng với hàng nước mắt giàn giụa .. Ác mộng đó đã tới .. ác mộng kinh khủng nhất đời bà cũng đã tới .. Tại sao nó tới quá nhanh … Tại sao chứ ? Bà điên loạn chạy đến ôm thân xác anh vào lòng mà gào lên … Cả những bác sỹ y tá ở đó cũng cúi gầm mặt buồn bã , chia buồn với bà … Nước mắt người mẹ đang rơi … rơi thật nhiều , rơi vào khuôn mặt bé bỏng của người con duy nhất đang mãi nhắm mắt và sẽ không mở lên lần nào nữa …Môi Gi vẫn cười mặc dù không còn thở … Bà đau đớn , đau thể xác lẫn tinh thần …- " Chúng tôi nghĩ con trai của bà biết mình không sống được bao lâu nên mới mỉm cười khi ra đi như thế … Nụ cười ấy như mãn nguyện , cậu đã có quãng thời gian sống tuyệt vời bên bà , bên người mà cậu ấy yêu thương …" - Người bác sỹ an ủi bà .Bà không nói gì , bà hôn lên trán Gi rồi khóc .. khóc cả mấy tiếng đồng hồ , đến nỗi bà ngất đi vì kiệt sức … Mất Gi , linh hồn bà chỉ còn một nửa .. bên cạnh bà bây giờ là ông Lee … trước mặt bà bây giờ là lễ tang của Gi . Cả hai đều đau đớn trước sự ra đi của cậu con trai … bà đã gầy đi rất nhiều , nhìn bà bây giờ như xác không hồn … bà ôm ảnh Gi mà khóc mãi .. kéo dài suốt mấy tháng trời …3 năm trôi qua … 6 năm trôi qua …Bây giờ Ủn đã lớn hơn rất nhiều rồi . một chàng trai 16t bảnh trai học giỏi nhưng với mọi người , cậu vẫn lạnh lùng ít nói và không quan tâm ai theo đuổi mình , cậu chỉ vùi đầu vào học rồi về nhà thật nhanh . Cái máy nghe nhạc của Gi cậu vẫn giữ , thậm chí trân trọng nó từng ngày . Ngày nào cậu cũng hóng quà Gi , nhưng 6 năm rồi .. Gi vẫn biệt tăm vô tích- “ Aissh , tên đần này quên tớ luôn rồi chắc ? Chả chịu gửi thư hay quà gì cả … Hay cậu ấy bị gì nhỉ ? .. Chắc không có đâu ~ ^^ Chẳng biết bệnh tình cậu ấy đỡ chưa nhỉ ? Haiiz , tớ nhớ cậu quá Gi à . Tớ vẫn chờ nhé , chờ cậu về rồi nện cho cậu một trận vì bắt tớ chờ quá lâu “ . Nói rồi cậu xoa lấy ngón út mà ngày trước đã ngoéo tay hứa với Gi , Ủn thấy hơi ấm Gi vẫn còn đây , cậu mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời … “ GI À , NHỚ VỀ NHÉ , TỚ CHỜỜỜ ~ !!! … “** Nhưng cậu không hề biết … Gi sẽ chẳng bao giờ trở về với cậu được nữa …. The End ~[ Aw ~ Fic này buồn quá ~ :) Đọc xong cmt góp ý nhé mọi người ^^ , không thì vote chứ đừng đọc chùa tội tớ :( ] TKS FOR READING :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co