Truyen3h.Co

Short Fic Mad House

*CHAP 9*



-Đây là đâu? - Kyungsoo mơ màng mở mắt.


Cậu nhận ra mình đã được chuyển đến một căn phòng hoàn toàn khác, nơi này được bài trí rất gọn gàng. Có một chiếc giường lớn ở góc phòng, còn nơi cậu đang ngồi là một chiếc bàn ăn nhỏ, được thắp nến sáng lung linh, trên bàn có bày một chai rượu vang đỏ, cùng hai chiếc ly thủy tinh lấp lánh...


Và... Ngồi đối diện cậu, còn có một người nữa...


-Kyungsoo...


Khi thanh âm quen thuộc vang lên, cũng là lúc Kyungsoo nhìn thấy rõ gương mặt sau ánh nến...


-Yi... Yifan...?

Kyungsoo sững sờ đến không thốt nên lời, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, cậu vội chạy đến bên anh, ôm thật chặt lấy người trước mặt, khóc lớn.


-Đừng khóc. Hyung đã ở đây rồi. - Yifan nhẹ nhàng xoa tóc cậu, dịu dàng an ủi.


-Hyung... Hyung chưa chết thật sao? - Kyungsoo nằm gọn trong vòng tay anh, nấc lên từng tiếng. Cậu ra sức ôm anh thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông một chút, anh sẽ lại biến mất như vừa rồi... Khi cậu nhìn thấy anh nằm đó... Thoi thóp trên vũng máu... Kyungsoo lắc đầu. Thật đáng sợ! Cậu không muốn nhớ lại nữa! Anh đang ở đây rồi. Dù cậu không biết bằng cách nào, nhưng Yifan hiện tại đã trở về bên cậu. Với Kyungsoo, đó chính là điều quan trọng nhất.


-Hyung đã hứa sẽ bảo vệ cho em, không phải sao? - Yifan mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Kyungsoo - Đừng sợ, tất cả đã qua rồi. Chúng ta đã an toàn. Em sẽ không còn phải chịu thêm bất kì một giày vò nào nữa.


Kyungsoo ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu hơn vào vòng tay anh. Phải. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, chỉ cần có Yifan, cậu sẽ an toàn.


-Kyungsoo, uống rượu đi. - Anh với tay rót một ly rượu, đặt vào tay cậu.


-Hyung... - Cậu hơi ngây ra trước đề nghị của anh.


-Chúng ta nên uống mừng một chút, vì mọi nguy hiểm đã qua, phải không? - Yifan cũng rót cho mình một ly rượu, mỉm cười, cụng ly với Kyungsoo.


Kyungsoo nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười an tâm. Đúng rồi. Anh ấy là Yifan. Mọi điều anh ấy làm đều là muốn tốt cho cậu, bảo vệ cậu.


Anh ấy sẽ không hại cậu đâu...


Kyungsoo gật đầu, uống cạn ly rượu.


"CHOANG!"


Chiếc ly đã cạn trượt khỏi tay Kyungsoo, rơi xuống sàn, vỡ tan.


Cậu bỗng cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, cả cơ thể đột nhiên ớn lạnh, nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn. Một loạt những cảm giác kì quái cùng một lúc xuất hiện, khiến Kyungsoo vô cùng khó chịu, buồn nôn.


Trong lúc mơ màng, Kyungsoo thấy Yifan bế cậu đặt lên giường, giọng nói trầm xuống:


-Đợi một chút, hyung đi lấy ly rượu khác cho em, sẽ quay lại ngay.


-Yifan hyung... - Kyungsoo vội đưa tay níu anh lại, nhưng rất nhanh, đã thấy anh biến mất sau cánh cửa.


Chỉ còn lại một mình, cậu trằn trọc, cố gắng tìm cách xua đi sự khó chịu trong cơ thể. Bỗng, Kyungsoo giật mình. Hình như cậu vừa đập trúng một vật gì đó ở trên giường.


Quay sang bên cạnh, cậu nhận ra rằng bên dưới lớp chăn đen sẫm của chiếc giường, còn có một thứ gì đó được giấu ở bên dưới. Lấy hết can đảm, cậu rón rén lật tấm chăn lên...


-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!


Kyungsoo kinh hãi hét lớn, ngã lăn xuống đất. Cậu hoảng sợ ôm lấy đầu mình, không ngừng lẩm bẩm: "Chỉ là mơ thôi... Chỉ là mơ thôi..."


Nhưng không phải. Bởi mỗi lần cậu ngẩng mặt lên, thứ đó vẫn sờ sờ hiện hữu trước mặt.


Là cái đầu của Jongdae... Với hai con mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào cậu.


-Yifan... Yifan hyung... Cứu em!!! - Kyungsoo bật dậy, lao ra cửa. Và đó là lúc cậu bàng hoàng nhận ra: Cửa đã bị ai đó khóa trái.


-Yifan hyung!!! Yifan hyung!!!! - Kyungsoo đập liên hồi vào cánh cửa, không ngừng gào thét, cho đến khi giọng cậu lạc hẳn đi, hai bàn tay rớm máu...


Bất lực, cậu ngồi phịch xuống đất, nước mắt không ngừng rơi.


Tại sao những chuyện này cứ liên tục xảy ra với cậu?


Ngay cả Yifan hyung cũng muốn hại chết cậu sao?


-Hahaha... - Kyungsoo ngửa đầu cười lớn.


Thì ra trên đời này, không một ai là có thể tin tưởng. Dù cho người đó có luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu, thì cũng chỉ là dối trá mà thôi.


Muốn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có một cách duy nhất, là dựa vào chính mình.


-Được lắm... Các người đều lừa tôi... - Kyungsoo nhếch mép, ánh mắt vụt lên một tia sát ý.


Nếu đã không thể ra ngoài, vậy thì cùng chết! Chết hết đi!


Cậu phải phá hủy tất cả! Phải phá hủy bất cứ thứ gì có thể đe dọa cậu!


Kyungsoo lao tới, vồ lấy cái đầu của Jongdae, không ngừng cào cấu...


-Chết đi! Chết hết đi!


Như một kẻ điên dại, cậu đập phá tất cả mọi thứ ở trong phòng, tất cả những gì đặt trong tầm mắt của cậu...


"CHOANG!"


Chai rượu vang bị đập vỡ tan, thứ chất lỏng đỏ quạch bắn tung tóe lên sàn. Kyungsoo cầm lên một mảnh vỡ, run run chỉ về phía trước, như thể đang nói chuyện với ai đó:


-Đừng hòng làm hại được ta! Ta sẽ giết! Giết chết các người!


Và những tiếng gào thét vẫn không ngừng vang lên...


.


-Baekhyun, chúng ta phải làm sao đây? - Chanyeol bất lực thở dài.


-Phải đi tìm Sehun và Kyungsoo... Hai người đó đã bị bắt đi đâu rồi? - Baekhyun lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.


-Nhưng chẳng lẽ cứ như những lần trước, chạy khắp nơi tìm mà không có chút manh mối nào?


-Manh mối! Phải rồi! Manh mối! - Baekhyun chợt kêu lên - Cậu nói đúng, Chanyeol. Chúng ta không thể như những lần trước, phải tập trung suy nghĩ, điều tra dần dần, vậy mới có thể đi đúng hướng.


-Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?


-Kyungsoo từng nói với tôi những lời rất kì lạ - Baekhyun nhíu mày, cố gắng nhớ lại - Cậu ấy nói rằng lối ra ở đây thực chất đã bị phù phép, dẫn sang một hành lang khác, không có đường thoát ra ngoài.


-Vậy mau đi kiểm tra thử xem. - Chanyeol gật đầu.


Hai người vội vã chạy theo lối EXIT xuống cửa ra vào tầng 1. Nhưng khi tới nơi, trước mặt họ vẫn chỉ là một cánh của thông thường dẫn ra bên ngoài, không hề có sự kì quái nào xảy ra cả.


-Thế này là sao? - Chanyeol nhíu mày.


-Tôi cũng không biết nữa... - Baekhyun cũng khó hiểu không kém. - Nhưng nếu hung thủ tìm cách ngăn cản không cho họ ra ngoài, thì hẳn là phía ngoài này phải ẩn chứa điều gì đó.


-Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta thử đi xung quanh nơi này xem.


Nơi đầu tiên mà họ đến là khu vực bãi đỗ xe. 4 chiếc xe còn lại vẫn ở nguyên vị trí, đồ đạc trong xe cũng không hề bị xáo trộn, chỉ có điều...


-Chanyeol! Cậu xem này! - Baekhyun ngồi xuống, nhìn vào bánh xe - Chúng đều xịt lốp hết rồi.


-Kẻ sát nhân quả thực đã có kế hoạch hết rồi. - Chanyeol lắc đầu - Kể cả chúng ta có thoát ra khỏi tòa nhà, thì cũng không thể rời khỏi đây. Hơn nữa, cho dù chúng ta có chạy trốn, tôi nghĩ hắn cũng đã sắp đặt hết ở phía xung quanh rồi.


-Nghĩa là chúng ta thực chất không còn đường lui nữa... - Baekhyun kết luận - Cách duy nhất để an toàn thoát khỏi nơi này là phải bắt được tên hung thủ đứng sau tất cả mọi chuyện.


-Vậy thì phải nhanh lên thôi. - Chanyeol đứng dậy, vỗ vai Baekhyun - Thử đi tiếp xem có thể tìm thấy gì không.


Những nơi khác cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là những bãi đất ẩm thấp đã phủ đầy rêu phong và cây bụi. Nhưng ngay khi hai người định quay trở lại bên trong, thì đột nhiên Baekhyun phát hiện ra...


-Chanyeol! Nhìn kìa!


Chanyeol lập tức nhìn theo hướng Baekhyun chỉ. Và anh nhận ra... Lấp ló đằng sau những tán cây rậm rạp...


... Chiếc Roll Royce của Yixing!


-Mau tới đó xem! - Chanyeol vội nắm tay Baekhyun, kéo cậu đến bên cạnh chiếc xe.


Nhìn qua cửa kính vào bên trong, lại là một hình ảnh kinh hoàng nữa...


Huang Zi Tao, người đã mất tích ngay sau đêm đầu tiên chính là người nằm trong xe, với cái đầu đã bị đập đến mức biến dạng...


-Ôi trời ơi...


-Thì ra ngay từ khi đặt chân đến đây, chúng ta đã nằm trong sự sắp xếp của tên hung thủ rồi... - Chanyeol bàng hoàng.


-Giờ thì tôi thà tin rằng Zi Tao đã lừa chúng ta và trốn thoát khỏi đây còn hơn... - Baekhyun nghẹn ngào.


Phải. Ít nhất như vậy, trong bọn họ còn có người sống sót...


-Mau đi vào thôi... - Chanyeol cúi đầu, lặng lẽ quay lưng...


Kẻ sát nhân ngay từ đầu đã có kế hoạch giết hết tất cả bọn họ, không chừa một ai.


Sehun và Kyungsoo hiện tại cũng đã mất tích... Liệu số phận của họ, rồi có như Zi Tao và Minseok?


Baekhyun thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu phải làm sao mới có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này?

==================
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co