Short Fic Ngan Loi Muon Noi Gui Vao Chiec Lo Thuy Tinh
Ngày hôm nay thật vui biết bao khi là ngày cả hai chúng tôi chính thức hẹn hò. Thấm thoát cũng hơn 3năm rồi tôi mới được cái đặc ân được hẹn hò cùng với anh. Người tôi yêu.Cả hai đều là dân văn phòng nên chuyện quen nhau cũng từ đó mà ra, ngày ấy anh giúp tôi sấp hồ sơ và bằng cách trả ơn thì tôi mời anh ấy đi cà phê khi cả hai tan ca.Cụ thể hôm đó là 12 giờ đêm.......Nghe thật khó chịu nhưng anh lại đồng ý mới tội lỗi chứ...Đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và thân hơn. Tôi còn nhớ mình trẻ con như nào khi lần đầu cảm tạ anh ấy bằng kẹo đường, một hũ rõ to tướng. Nếu là người khác là cười ngay vào mặt rồi bảo tôi trẻ con nhưng không!! Anh nhận và còn hú hồn hơn khi không đến 3 tuần sau thì anh báo kẹo tôi tặng anh ăn hết rồi. Anh nói, cái hũ này đẹp này bỏ thì phí hay anh đưa lại cho em để em viết tâm tình kí gửi cho người em muốn gửi nhá. Tôi liền gật gù đồng ý, nhận lấy chiếc hũ thuỷ tinh từ anh tôi liền đem về trưng như bảo vật. Hằng ngày viết những tâm tình của mình vào đó, mà chắc nói vậy mọi người cũng biết là tôi viết cho ai mà.....Đến hôm nay hũ thuỷ tinh cũng đã bộn đầy, cũng đã hơn 3 năm. Và cũng gần đến giờ tôi phải đi gặp "định mệnh" của đời mình rồi.Chải chuốt cho bản thân một bộ vest lịch lãm tóc tai gọn gàng nước hoa thơm ngát, bước ra khỏi nhà. Nói thật lúc này tim tôi đập liên hồi mặc dù nhìn vào thì có vẻ là điềm tĩnh lắm nhưng thật ra trong bụng tôi đang đánh trống đây nàyyyy.Vừa bước đi vừa suy nghĩ kịch bản một chút sẽ nói gì và làm gì với anh mặc dù cả hai ngày nào cũng gặp mặt nhau trên văn phòng. Trong đầu viễn tưởng ra bảy bảy bốn chín cái biến cố có thể xảy ra với mình làm tôi không tài nào bình tĩnh nổi.Đi một hồi cũng đã đến nơi, ngước nhìn xem. Là anh, trong một bộ đồ khá thoải mái chỉ set hoodie cùng quần sọt màu trắng be nịnh mắt. Kì thực đây là lần đầu tôi thấy anh ăn mặc năng động như vậy, vì bình thường anh toàn vận trên người bộ vest tối màu không thì cũng sơ mi quần tây cũng tối màu nốt.....nhưng nó tôn lên màu da trắng hồng của anh cực kì, thú thật tôi mê chết hình tượng đó.Bây giờ cũng vậy, tôi yêu chết đi sống lại với cái giao diện này quáaaa.-"Nàyyyy, Hiếuuu! Bên đâyy".Anh gọi tôi, không để anh chờ tôi liền sang đường đến bên chổ anh. Vừa đến anh thả cho tôi một ánh nhìn vừa buồn cười vừa tội, tôi nghĩ vậy.-"Sao em không ăn mặc thoải mái đi, có phải đi dự tiệc đối tác đâu mà ăn mặc gò bó như thế!". Cười cười.-"Em...em..". Tôi không thể nói mình ăn mặc lồng lộn như vậy chỉ để anh sỉ diện được, nhục chết...-"Lịch trình hẹn hò hôm nay của chúng ta sẽ có, đầu tiên là ta sẽ đi ăn nhẹ ở nhà hàng gần đây và sau đó sẽ đi xem phim, vào 21h sẽ có suất phim thể loại tình cảm ờm...lãng mạn cho các cặp đôi, sau khi xem phim sẽ rơi vào khoảng 22h30 tối mình sẽ đi dạo cùng với nhau đến 23:30 chúng ta kết thúc lịch trình. Em thấy sao?". -"Anh làm em còn gò bó hơn cả bộ đồ này nữa đó". Mệt mõi đuối sức khi nghe lấy cái "lịch trình hẹn hò" của anh, không biết ai mới là người bị công việc ám đây nữa. -"Được rồi, được rồi...mình đi thôi em". Anh chủ động nắm tay tôi. Tay của anh ấm áp liền cầm chắc tay tôi kéo đi, lúc này mọi dây thần kinh bên trong người muốn phát nổ ngay lập tức vậyyyyy. Tuyệt vờiii.Và cứ như thế chúng tôi dùng bữa xong thì liền theo anh đi đến rạp để xem phim. Thú thật tôi không thích thể loại sướt mướt lãng mạn này lắm đâu, nhưng vì anh thích tôi cũng thấy nó thú vị. Nhất là lúc đến đoạn nam chính nhận ra mọi chuyện, trong lúc anh ta bị mất trí nhớ thì đã đối xử không tốt với nữ chính đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì cô cũng đã đi xa không còn bên cạnh anh ta nữa, điều hối tiếc.Anh bật khóc ngon lành lúc đoạn đó, ngã vào lòng tôi, như ngờ ngợ ra gì tôi liền hỏi.-"Anh....khó chịu chổ nào không". Tôi vỗ về.-"Em...nếu một ngày em cũng như hắn, quên đi anh thì anh phải làm sao để em nhớ lại đây". Anh giương đôi mắt ập nước nhìn tôi. -"Lúc đó anh hãy chửi vào mặt em và đánh cho đến khi nhớ ra anh thì thôi. Vì nếu lúc nào không nhớ anh thì đó không phải Đặng Đức Hiếu". Nghe vậy liền cười rồi đánh đánh vào ngực tôi.-"Sến súa...". Chúng tôi lại hoàn thành một mục trong chuyến đi này. Hôm nay thật lạnh, vậy mà anh lại dám mặc quần ngắn như thế, áo thì cũng chỉ có một lớp. Cởi vest bên ngoài đưa cho anh. -"Nồng nước hoa lắm nha cậu Hiếu". Anh gian gian trong ánh mắt nhìn tôi.Nay ai có ngờ người lãnh đạm lạnh lùng khó gần nhất văn phòng lại giở trò kiếm tật rồi cà khịa như thế, hôm nay nhìn ra bộ mặt thật của anh rồi nhaaa.Đi dưới vỉa hè, trên tay cả hai liền có đôi chiếc bánh tráng nướng thơm phức nứt lòng. Món này là anh đề nghị, anh còn bảo đi qua đây mà không ăn bánh tráng nướng chổ này đúng thật là phí phạm phí phạmmm.Anh ăn một mạch được hai cái liền, tôi bắt đầu hiểu được cách ăn của anh rồi, cha chả hũ kẹo tôi ăn 3 tháng không hết anh ăn trong 3 tuần.....-"À này, Hiếu".-"Dạ...". Sững người.-"Sao em lại thích anh được vậy". Anh nhìn sang tôi, dù là đèn đường mờ mờ thì tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy biết bao nhiêu là mong chờ.-"Vì anh là đặc biệt của em, thích một người yêu người ấy mà biết rõ lí do thì đó chỉ là biện bạch thôi. Yêu thật làm gì có lí do". Tôi vô thức bắt lấy cằm của anh dí sát lại gần mặt mình. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, anh nhìn tôi tôi cũng nhìn lấy anh, đôi mắt trong trẻo ấy khoáy sâu vào tâm can tôi. Còn tôi nhìn anh ánh mắt dục tình tràn đầy, không nhịn được liền cố ý hôn lên đôi môi tươi như hoa ấy.
"Bánh giò...bánh giò đêyyyy". Tiếng xe bánh trong đêm làm chúng tôi giật mình liền vội buông nhau ra, chỉ vừa chạm môi. Anh bừng tỉnh, ngại ngùng quay đi.Tôi một phen cay cú tận gai ốc.Ngàn năm có một màaa.....huhuhuhu-"Mới hẹn hò thôi, em không được làm vậy. Nghe chưa". Anh vội đính chính.-"Vâng, chỉ mới hẹn hò thôi". Tôi cười trừ.Sau hôm đó hình như anh cởi mở với tôi hơn, không giữ mặt khó chịu cau mày thường ngày nữa thay vào đó là quan tâm tôi hơn hẳn....-"Sấp tài liệu này cần được xem qua trước ngày hôm sau, Hiếu liệu làm nổi không". Anh đặt sấp giấy cao ngang mặt tôi rồi buông câu. -"Dạ được, sếp cứ để đó đi ạ". Nhìn anh.Anh giật mình.Hôm qua vẫn còn cay cú vụ nụ hôn nên tôi mới thức thâu đêm như này, mắt rõ thâm.Anh nhíu mày.Tôi vội che đi.Mọi người xung quanh tò mò nhìn về phía bọn tôi, thường khi giao việc xong là sếp Quân đây đã biến mất từ lâu không buồn nhìn nhân viên lấy một cái đâu.
Sau giờ làm.Mệt mỏi tựa lưng vào ghế ánh mắt vô hồn của kẻ sau khi lược qua một sấp giấy đọc rõ từng câu từng chữ. Sắp chết. Chết đói.-"Đói quá". Tôi như mếu mà nói.-"Đi ăn phở không, gần đường về nhà anh có một quán mở xuyên đêm ngon lắm". Anh đi đến chổ tôi làm tôi giật cả mình. Đâu ra như vong vậy ông.-"Đi, đi liềnnn". Hớn hở.Đóng cửa văn phòng, giờ này chỉ còn có hai người chả ai làm phiền được. Không bỏ qua cơ hội tôi lâng la lại gần anh.-"Có camera". Buông một câu tỉnh bơ.Tôi chưa làm gì mà?????????
Quán phở đúng là xuyên đêm thật, bây giờ cũng gần 11h tối rồi mà vẫn còn khách ra vào. Ngồi ngay vào bàn, anh to tiếng nói "như cũ cho cháu ạ" rồi tiếp tục lau lau đôi đũa. Thế hoá ra quán quen à....bánh tráng nướng cũng quen....anh là food boy giấu trong lốt lịch lãm nghiêm chỉnh boy à?Bất ngờ nha...lại khai mở thêm về anh rồi.Khi hai tô phở tái nóng hổi đầy ấp hành được bê ra. Không nghĩ nhiều, chúng tôi bắt đầu xử lý bát phở trên bàn. Chà, đúng thật, nó ngon quá đi mất, mọi thứ bên trong hoà quyện với nhau thật ngon lành. Tôi húp lấy húp để, cứ ngỡ mình là người ăn nhanh ai có dè.-"Cô cho cháu thêm một bát nữa!". -"Được được, vẫn ăn khoẻ như mọi khi nhỉ". -"Vâng!". Anh cười cười.Choáng với cách ăn uống của anh, khoẻ quá, nhưng sao vẫn có một mẫu trong khi ăn bằng cả làng như này.-"Anh ăn nhiều khiếp".-"Cơ địa thôi". Lại cười cười.Lúc quen anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thật...Chúng tôi cứ thế lại luyên thuyên với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, anh đôi lúc nhìn tôi khiến tim mình có chút nhộn nhịp.Cả hai ăn xong cũng đã quá trời khuya, giờ cũng không còn grab để tôi về nữa anh liền ngỏ ý kêu tôi về nhà anh ngủ đêm nay dù sao thì xong đống giấy tờ đó thì văn phòng của tôi cũng được xả hơi hẳn một ngày. Liền đồng ý.Anh cười tiếp, dắt tôi đi như đứa trẻ. Trời hôm nay cũng thật lạnh, hình như còn có cả mưa và gió lạnh thổi qua nữa này. Nhưng chung quanh tôi thật ấm áp, cũng chả hiểu sao nữa. Anh run run lên thấy vậy liền lại cởi áo ngoài khoác cho anh. Anh nhìn tôi ngây ngốc.-"Em không lạnh à". -"Không lạnh được đâu".-"Tại sao chứ, gió như thế cơ mà". Anh khó hiểu nhìn về phía tôi.-"Anh mặc áo của em, em ôm anh là hết lạnh cả hai thôi ha". Một hành động thiếu suy nghĩ, tôi bế anh lên. Anh ăn nhiều thế mà cũng không nặng lắm nhỉ, còn mềm mại dưới tay tôi...Cứ tưởng anh sẽ cự tuyệt rồi tung tôi một cước như những đồng nghiệp thường hay truyền tai nhau là sếp Quân đai Taekwondo ba đẳng, rồi đá lệch xương hàm một tên đã cố tình chen trên hàng anh khi đang đợi bánh tráng nướng, nghe rùng rợn hết cả người...Anh lại để yên cho tôi bế anh dưới trời lạnh, lòng tôi vui lắmmm!-"Đi qua đoạn đường rồi rẻ trái thấy ngôi nhà có sân phía trước trồng hai cây khế kế nhau là nhà anh". Anh chỉ đường cho tôi.Răm rắp nghe theo lời anh nói, chẳng mấy chốc trước mắt tôi là nhà của anh. Hình như anh ở một mình thì phải.
-"Em vào đi". Anh chỉ chỉ tôi.-"Được... được ạ".
Lần đầu vào nhà của người yêu thì cảm xúc không biết phải nói sao cho đúng nữa. Lâng lâng? Hưng phấn? Sợ sệt? Khó chịu.Haizzz không nghĩ nhiều, vào thôi.
"Bánh giò...bánh giò đêyyyy". Tiếng xe bánh trong đêm làm chúng tôi giật mình liền vội buông nhau ra, chỉ vừa chạm môi. Anh bừng tỉnh, ngại ngùng quay đi.Tôi một phen cay cú tận gai ốc.Ngàn năm có một màaa.....huhuhuhu-"Mới hẹn hò thôi, em không được làm vậy. Nghe chưa". Anh vội đính chính.-"Vâng, chỉ mới hẹn hò thôi". Tôi cười trừ.Sau hôm đó hình như anh cởi mở với tôi hơn, không giữ mặt khó chịu cau mày thường ngày nữa thay vào đó là quan tâm tôi hơn hẳn....-"Sấp tài liệu này cần được xem qua trước ngày hôm sau, Hiếu liệu làm nổi không". Anh đặt sấp giấy cao ngang mặt tôi rồi buông câu. -"Dạ được, sếp cứ để đó đi ạ". Nhìn anh.Anh giật mình.Hôm qua vẫn còn cay cú vụ nụ hôn nên tôi mới thức thâu đêm như này, mắt rõ thâm.Anh nhíu mày.Tôi vội che đi.Mọi người xung quanh tò mò nhìn về phía bọn tôi, thường khi giao việc xong là sếp Quân đây đã biến mất từ lâu không buồn nhìn nhân viên lấy một cái đâu.
Sau giờ làm.Mệt mỏi tựa lưng vào ghế ánh mắt vô hồn của kẻ sau khi lược qua một sấp giấy đọc rõ từng câu từng chữ. Sắp chết. Chết đói.-"Đói quá". Tôi như mếu mà nói.-"Đi ăn phở không, gần đường về nhà anh có một quán mở xuyên đêm ngon lắm". Anh đi đến chổ tôi làm tôi giật cả mình. Đâu ra như vong vậy ông.-"Đi, đi liềnnn". Hớn hở.Đóng cửa văn phòng, giờ này chỉ còn có hai người chả ai làm phiền được. Không bỏ qua cơ hội tôi lâng la lại gần anh.-"Có camera". Buông một câu tỉnh bơ.Tôi chưa làm gì mà?????????
Quán phở đúng là xuyên đêm thật, bây giờ cũng gần 11h tối rồi mà vẫn còn khách ra vào. Ngồi ngay vào bàn, anh to tiếng nói "như cũ cho cháu ạ" rồi tiếp tục lau lau đôi đũa. Thế hoá ra quán quen à....bánh tráng nướng cũng quen....anh là food boy giấu trong lốt lịch lãm nghiêm chỉnh boy à?Bất ngờ nha...lại khai mở thêm về anh rồi.Khi hai tô phở tái nóng hổi đầy ấp hành được bê ra. Không nghĩ nhiều, chúng tôi bắt đầu xử lý bát phở trên bàn. Chà, đúng thật, nó ngon quá đi mất, mọi thứ bên trong hoà quyện với nhau thật ngon lành. Tôi húp lấy húp để, cứ ngỡ mình là người ăn nhanh ai có dè.-"Cô cho cháu thêm một bát nữa!". -"Được được, vẫn ăn khoẻ như mọi khi nhỉ". -"Vâng!". Anh cười cười.Choáng với cách ăn uống của anh, khoẻ quá, nhưng sao vẫn có một mẫu trong khi ăn bằng cả làng như này.-"Anh ăn nhiều khiếp".-"Cơ địa thôi". Lại cười cười.Lúc quen anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thật...Chúng tôi cứ thế lại luyên thuyên với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, anh đôi lúc nhìn tôi khiến tim mình có chút nhộn nhịp.Cả hai ăn xong cũng đã quá trời khuya, giờ cũng không còn grab để tôi về nữa anh liền ngỏ ý kêu tôi về nhà anh ngủ đêm nay dù sao thì xong đống giấy tờ đó thì văn phòng của tôi cũng được xả hơi hẳn một ngày. Liền đồng ý.Anh cười tiếp, dắt tôi đi như đứa trẻ. Trời hôm nay cũng thật lạnh, hình như còn có cả mưa và gió lạnh thổi qua nữa này. Nhưng chung quanh tôi thật ấm áp, cũng chả hiểu sao nữa. Anh run run lên thấy vậy liền lại cởi áo ngoài khoác cho anh. Anh nhìn tôi ngây ngốc.-"Em không lạnh à". -"Không lạnh được đâu".-"Tại sao chứ, gió như thế cơ mà". Anh khó hiểu nhìn về phía tôi.-"Anh mặc áo của em, em ôm anh là hết lạnh cả hai thôi ha". Một hành động thiếu suy nghĩ, tôi bế anh lên. Anh ăn nhiều thế mà cũng không nặng lắm nhỉ, còn mềm mại dưới tay tôi...Cứ tưởng anh sẽ cự tuyệt rồi tung tôi một cước như những đồng nghiệp thường hay truyền tai nhau là sếp Quân đai Taekwondo ba đẳng, rồi đá lệch xương hàm một tên đã cố tình chen trên hàng anh khi đang đợi bánh tráng nướng, nghe rùng rợn hết cả người...Anh lại để yên cho tôi bế anh dưới trời lạnh, lòng tôi vui lắmmm!-"Đi qua đoạn đường rồi rẻ trái thấy ngôi nhà có sân phía trước trồng hai cây khế kế nhau là nhà anh". Anh chỉ đường cho tôi.Răm rắp nghe theo lời anh nói, chẳng mấy chốc trước mắt tôi là nhà của anh. Hình như anh ở một mình thì phải.
-"Em vào đi". Anh chỉ chỉ tôi.-"Được... được ạ".
Lần đầu vào nhà của người yêu thì cảm xúc không biết phải nói sao cho đúng nữa. Lâng lâng? Hưng phấn? Sợ sệt? Khó chịu.Haizzz không nghĩ nhiều, vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co