Short Fic Ngan Loi Muon Noi Gui Vao Chiec Lo Thuy Tinh
Vào nhà liền cảm giác ấm áp ngay tức khắc. Anh đi vào nhà rồi kêu tôi ngồi ở phòng khách đợi anh một chút.Ngồi ở đây và tranh thủ nhìn ngó xung quanh, đúng thật là nhà của người cầu toàn cầu thị ha....Mọi thứ không chỉ đơn giản là ngăn nắp mà còn chỉnh chu từng chi tiết. Chẳng hạn như hàng mô hình phía kệ được sắp xếp theo thứ tự rõ ràng. Nhìn bên này thì khăn trải chuẩn góc.Tôi sợ mình chỉ cần nhích chúng ra khỏi nơi ban đầu là anh liền đến đây bóp cổ tôi mất.Nghĩ đến lúc anh giận thật đáng sợ, lúc đó chẳng khác gì phù thủy...Lắc đầu ngoày ngoạy xoá bay suy nghĩ xấu xa đó đi. Anh là nhất! Người yêu tôi là nhất! Người yêu tôi hiền số một thế giới! Không ai dịu dàng bằng anh hết! -"Em chờ anh có lâu không, anh đang hãm tí trà chút mình uống cho ấm nhá". Anh từ ngoài cửa lú quả đầu đen bóng ấy vào nhìn tôi. Làm liền chột dạ...-"Dạ...dạ...cũng không cần lắm đâu...không lạnh..". Cúi thấp người xuống trả lời.-"Ngại gì chứ! Ngoài công việc rồi em không cần phải làm vậy đâu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi". Anh nói với tôi giọng thoải mái.-"À, em tắm không để anh pha thêm nước".-"Nhưng em không mang quần áo".-"Mặc đồ của anh này, để anh tìm cái áo mẹ anh mua lúc trước đã. Chắc e mặc sẽ vừa".-"Còn...quần..".-"Tất nhiên!! Khỏi lo chuyện đó đi! Tivi đấy em xem gì cứ xem, ở bên hộc tủ cạnh tivi có đồ ăn vặt đấy. Để anh kêu con Sy ra chơi với em.....". Anh đánh lãng đi cho nhanh qua chuyện vừa nghe được.-"SYYYY CON Ở ĐÂUUUU". Anh la lớn khắp nhà.Như nghe được tiếng la thất thanh đó, từ trên lầu bước xuống là một con mèo, mèo mướp chính gốc. Nhìn mặt rõ ràng là từ một khuôn đúc ra với anh mà...cau có...khó chịu..Anh nhìn thấy nó liền cười cười nhìn tôi xong tiếp tục vào bếp làm gì đó."Méoo". Nó gào một tiếng.Khiến tôi giật mình, con này là con mèo đó hả? Gương mặt hiện rõ hai từ "chảnh mèo" hắn cong đuôi khoan thai đi trước mặt tôi rồi yên toạ tại trước tầm nhìn tivi của tôi ......-"Con mèo nàyy...". Đúng là "chảnh mèo". Nghe thế, nó liếc qua nhìn tôi bằng nửa con mắt xong lại dụi dụi mặt."Không được chấp nhất súc sanh không được chấp nhất súc sanh không được chấp nhất súc sanh không được chấp nhất súc sanh......không được....". -"Trà xong rồi, em uống đi này". Anh đưa đến cho tôi tách trà, xong liền nhìn nó.-"Ensy ngoan của bố~". Anh gọi nó."Méo~". Vẫy đuôi.Hả....-"Lại đây nào, nãy giờ không cào chú Hiếu đúng không. Ngoan quáa~". Anh ôm nó dụi vào lòng, nó liền cọ cọ lấy anh yêu mến.Ủa gì vậy trời...Tôi sốc ngồi không vững, ai đời mèo lại ngang ngược như thế chứ???-"Nước anh chuẩn bị xong rồi, em đi tắm trước đi chút anh tắm sau". Anh ôm ôm con mèo nhìn tôi.Không chịu được khung cảnh trước mắt nữa tôi liền nhanh chân đi tắm. Trong nhà tắm của anh có hẳn một chiếc gương to tướng đối diện với bồn tắm, vừa tưởng tượng đến hằng ngày anh ngâm mình trong đây rồi chổ này phản chiếu lại thân anh khiến trong tôi bồn chồn không thôi. Anh trắng ngần, da mịn màng, cơ săn chắc, đôi vai mềm mại. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi phát điên.Nhanh chóng làm sạch cơ thể, nước ấm đúng là hữu hiệu mà. Thoải mái hơn hẳn, tâm trạng cũng thả theo về nơi xa xa...-"Hiếu! Em ơi". Anh gọi-"Có gì vậy ạ?". -"Anh...anh quên mang đồ vào cho em rồi, đợi tí để anh đi lấy!!!". -"Vâng ạ, không sao đâu". Tôi cũng sắp xong rồi.Trong đây không có gì có thể quấn lại để đi ra nhỉ....Đành đợi thôi..-"Mở cửa để anh truyền đồ vào nè". Anh gõ cửa.Lấy bộ đồ anh đưa cho mình. Ôi trời ơi, cái áo hoodie mà đỏ hình mèo Tom còn quần thì là quần dài nhưng nó là của anh. Mặc vào thì áo có vẻ vừa vặn đó còn quần thì nó cao trên mắt cá tôi gần một gang tay các bác ạ. Những lúc như này chỉ biết cười thôi chứ sao giờ. Bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh.Bốn mắt nhìn nhau.-"Trong cũng đẹp ha". -"Anh có thấy là cái quần nó đang ngang ngược trong bộ đồ không".-"Âyyy không đâu, nhìn dễ thương mà". Nói thật tôi chỉ muốn gõ đầu anh một cái cho bỏ tức. Xong xuôi mọi thứ anh lại ngỏ ý muốn ăn tối nữa. Tôi cũng đồng ý, anh bê ra hai tô mì được nấu sẵn từ lúc nào, truyền cho tôi một tô.-"Sao anh biết em đói mà chuẩn bị sẵn như thế". -"Anh làm cho cả hai mà".-"Lỡ em không ăn tô này thì sao".-"Thì anh ăn luôn chứ sao". Đáp gọn một câu.Đến chịu với sức ăn của anh...
Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến lúc này bắt đầu ...Giờ đi ngủ.Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường còn phía dưới là sàn nhà lạnh lẽo.Anh liền kêu tôi ngủ trên giường đi còn bản thân thì ngủ ở ghế trong phòng khách cũng được. Với bộ mặt một thằng đàn ông thì tất nhiên tôi thẳng thừng từ chối và kêu anh ngủ ở giường. Cả hai cứ đùng qua đẩy lại thì cuối cùng tôi đã thua....Anh giành phần thắng là ngủ bên ngoài...Lúc nãy trời đã đổ gió và lạnh se se rồi. Và giờ là mưa, mưa phùn gió thổi thật lạnh. Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ làm tôi không ngủ được, cầm chiếc điện thoại lên cũng gần , 2 giờ sáng rồi. Tôi bước ra ngoài, đi ngang phòng khách thấy anh nằm co người dù đã có chăn nhưng nó mỏng quá đi mất.Anh nhíu mày khó chịu chìm vào giấc ngủ lâu lâu lại bất chợt giật mình vì tiếng gió. Kiềm lòng không được tôi bế anh đi về lại giường của anh, đặt anh xuống đó còn bản thân thì ngồi kế bên ngắm anh. Khi vừa tựa lưng được đến nệm êm hàng chân mài thả lõng thoải mái. Anh ngủ an tĩnh như đứa trẻ vậy, gương mặt trong trẻo vô lo vô nghĩ. Thật muốn nhìn anh mãi như này.Hôn lên trán anh một cái thật khẽ sợ anh tỉnh giấc.-"ưm....Sy....đừng liếm bố nhột mà...". Anh lăn người sang chổ khác.Haizzz.....Bây giờ tôi chả cần ngủ nữaa! Ngắm anh như này thôi...Nhìn này, thiên thần của tôi đang ngủ dưới đây. Anh phát sáng, sáng cả tâm hồn cô liêu không một điểm tựa này. Nhìn anh cũng đủ khiến mình thổn thức. Giá như mình mãi cứ như này thôi anh nhỉ. Không được "cứ như này" !Phải hơn chứ! Phải xa hơn! Rồi em sẽ cưới anh, chúng ta về một nhà, rồi sẽ có tiếng trẻ cười nói! Anh phải sinh cho em nữa!! Càng nghĩ càng không được để người này lọt vào tay ai khác ngoài mình!Anh lại cựa mình quay lại. Vô thức ôm lấy tôi, để mặc cho anh ôm. Tôi cuộn cả người anh cùng chăn vào lòng mình.Đêm nay mưa to dần rồi to dần từng hạt to tướng đổ lên mái nhà, âm thanh này cảm nghĩ thật dễ chịu cùng tiếng hít thở đều đều của anh trong lòng tôi. Chẳng muốn ngủ một chút nào, nhưng đành thôi. Mộng cảnh đến thế cơ mà....Đến lượt tôi chìm vào giấc ngủ.
Trời sáng nhưng cơn mưa vẫn chưa tạnh, nó vẫn vậy.-"Ưm....". Sáng rồi à.-"Quân?". Nhìn xung quanh không thấy anh đâu, liền vội đi tìm hình bóng đó. Hoá ra anh ở bếp, ngồi làm gì đó trong có vẻ mờ ám. Bất ngờ từ phía sau đi tới thì thấy anh đang tỉa hoa quả.Gì đây? Tôi có nhìn lộn không? Hình trái tim này!?Thật muốn ngồi thụp xuống cười đến hết hơi vì sự sến súa này, nhưng vì đó là anh làm nên tôi chỉ đành cười khùm trong lòng một lúc rồi mới dám tiếp chuyện.-"Anh đang làm gì đó?". Tôi cố nhịn cười hỏi.-"Ahh...anh..anh...có làm gì đâu...". Anh giật nảy người trước sự xuất hiện đột ngột của tôi-"Em thấy.....".-".....". Anh căng thẳng, cúi người xuống như chuẩn bị nghe lời tôi nói anh liền đào một cái lỗ thật to rồi chui xuống vậy. -"Anh nấu miến gà đúng không, em phụ gì được nhỉ". -"À.....em rửa mớ củ cải kia giúp anh nhé". Anh như thoát kiếp nạn, thở phào.Được phen chọc ghẹo được anh tôi liền như được mùa vậy.Bản tính ác quỷ trong tôi trỗi dậy rồi, chọc ghẹo anh sẽ là thú vui của tôiiii.
Bữa sáng hôm nay thật xịn đét, hẳn miến gà nhà nấu. Ngoài hai tô trên bàn còn cả một nồi ở bếp đủ thêm tầm mười bát giống vầy nữa. Anh nấu cho hàng xóm nữa thì phải. Xóm giềng gắn bó vậy mới tốt chứ nhỉ-"Nồi đấy, chút anh đem cho ai không để em đi cùng anh".-"Đâu? Ai bảo anh cho?".-"Ơ? Nó nhiều lắm ấy".-"Anh nấu cho cả hai ăn hết hôm nay mà". Anh nhìn tôi rồi gắp miếng gà lên nhai nhai.Tôi sốc toàn tập...-"Em này, ăn nhiều vào, trông em ốm rõ ra". Anh gắp thêm vào bát cho tôi. Hãy cứu tôi điiii ăn như này thì còn gì gym chứ!Cứuuuu
Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến lúc này bắt đầu ...Giờ đi ngủ.Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường còn phía dưới là sàn nhà lạnh lẽo.Anh liền kêu tôi ngủ trên giường đi còn bản thân thì ngủ ở ghế trong phòng khách cũng được. Với bộ mặt một thằng đàn ông thì tất nhiên tôi thẳng thừng từ chối và kêu anh ngủ ở giường. Cả hai cứ đùng qua đẩy lại thì cuối cùng tôi đã thua....Anh giành phần thắng là ngủ bên ngoài...Lúc nãy trời đã đổ gió và lạnh se se rồi. Và giờ là mưa, mưa phùn gió thổi thật lạnh. Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ làm tôi không ngủ được, cầm chiếc điện thoại lên cũng gần , 2 giờ sáng rồi. Tôi bước ra ngoài, đi ngang phòng khách thấy anh nằm co người dù đã có chăn nhưng nó mỏng quá đi mất.Anh nhíu mày khó chịu chìm vào giấc ngủ lâu lâu lại bất chợt giật mình vì tiếng gió. Kiềm lòng không được tôi bế anh đi về lại giường của anh, đặt anh xuống đó còn bản thân thì ngồi kế bên ngắm anh. Khi vừa tựa lưng được đến nệm êm hàng chân mài thả lõng thoải mái. Anh ngủ an tĩnh như đứa trẻ vậy, gương mặt trong trẻo vô lo vô nghĩ. Thật muốn nhìn anh mãi như này.Hôn lên trán anh một cái thật khẽ sợ anh tỉnh giấc.-"ưm....Sy....đừng liếm bố nhột mà...". Anh lăn người sang chổ khác.Haizzz.....Bây giờ tôi chả cần ngủ nữaa! Ngắm anh như này thôi...Nhìn này, thiên thần của tôi đang ngủ dưới đây. Anh phát sáng, sáng cả tâm hồn cô liêu không một điểm tựa này. Nhìn anh cũng đủ khiến mình thổn thức. Giá như mình mãi cứ như này thôi anh nhỉ. Không được "cứ như này" !Phải hơn chứ! Phải xa hơn! Rồi em sẽ cưới anh, chúng ta về một nhà, rồi sẽ có tiếng trẻ cười nói! Anh phải sinh cho em nữa!! Càng nghĩ càng không được để người này lọt vào tay ai khác ngoài mình!Anh lại cựa mình quay lại. Vô thức ôm lấy tôi, để mặc cho anh ôm. Tôi cuộn cả người anh cùng chăn vào lòng mình.Đêm nay mưa to dần rồi to dần từng hạt to tướng đổ lên mái nhà, âm thanh này cảm nghĩ thật dễ chịu cùng tiếng hít thở đều đều của anh trong lòng tôi. Chẳng muốn ngủ một chút nào, nhưng đành thôi. Mộng cảnh đến thế cơ mà....Đến lượt tôi chìm vào giấc ngủ.
Trời sáng nhưng cơn mưa vẫn chưa tạnh, nó vẫn vậy.-"Ưm....". Sáng rồi à.-"Quân?". Nhìn xung quanh không thấy anh đâu, liền vội đi tìm hình bóng đó. Hoá ra anh ở bếp, ngồi làm gì đó trong có vẻ mờ ám. Bất ngờ từ phía sau đi tới thì thấy anh đang tỉa hoa quả.Gì đây? Tôi có nhìn lộn không? Hình trái tim này!?Thật muốn ngồi thụp xuống cười đến hết hơi vì sự sến súa này, nhưng vì đó là anh làm nên tôi chỉ đành cười khùm trong lòng một lúc rồi mới dám tiếp chuyện.-"Anh đang làm gì đó?". Tôi cố nhịn cười hỏi.-"Ahh...anh..anh...có làm gì đâu...". Anh giật nảy người trước sự xuất hiện đột ngột của tôi-"Em thấy.....".-".....". Anh căng thẳng, cúi người xuống như chuẩn bị nghe lời tôi nói anh liền đào một cái lỗ thật to rồi chui xuống vậy. -"Anh nấu miến gà đúng không, em phụ gì được nhỉ". -"À.....em rửa mớ củ cải kia giúp anh nhé". Anh như thoát kiếp nạn, thở phào.Được phen chọc ghẹo được anh tôi liền như được mùa vậy.Bản tính ác quỷ trong tôi trỗi dậy rồi, chọc ghẹo anh sẽ là thú vui của tôiiii.
Bữa sáng hôm nay thật xịn đét, hẳn miến gà nhà nấu. Ngoài hai tô trên bàn còn cả một nồi ở bếp đủ thêm tầm mười bát giống vầy nữa. Anh nấu cho hàng xóm nữa thì phải. Xóm giềng gắn bó vậy mới tốt chứ nhỉ-"Nồi đấy, chút anh đem cho ai không để em đi cùng anh".-"Đâu? Ai bảo anh cho?".-"Ơ? Nó nhiều lắm ấy".-"Anh nấu cho cả hai ăn hết hôm nay mà". Anh nhìn tôi rồi gắp miếng gà lên nhai nhai.Tôi sốc toàn tập...-"Em này, ăn nhiều vào, trông em ốm rõ ra". Anh gắp thêm vào bát cho tôi. Hãy cứu tôi điiii ăn như này thì còn gì gym chứ!Cứuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co