Short Hai Ta Van Se Ben Nhau
Cố Dương Thần nói:
"Hàn Nhi, em hãy nghe anh giải thích đã".
- Sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao lại lừa dối tôi? Dương Thần, tại sao?
Hàn Nhi à, đừng đi, cho anh một cơ hội giải thích đi em, xin em!- Dương Thần vừa đuổi theo Hàn Nhi vừa tha thiết cầu xin cô dừng lại.
- Tôi và anh đã quen nhau 5 năm rồi, cuối tháng này đã định tổ chức lễ cưới, vậy mà anh lại ở sau lưng tôi ôm ấp con đàn bà kia. Nếu hôm nay mà tôi không đến đây, không biết chuyện này thì anh còn định lừa dối tôi thêm bao lâu nữa?
Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà tim cô đã đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Cái cảm giác bị lừa dối nó khó chịu lắm, anh và cô tưởng chừng như đã có cái kết viên mãn, thậm chí cô còn từng tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của cô và anh, vậy mà anh lại lừa dối cô!
Cô cứ vừa chạy vừa suy nghĩ mà không nhìn đường, tới lúc nhận ra thì đã bị đèn pha của chiếc ô tô kia đã chiếu thẳng vào mắt cô rồi.
"Rầm" tất cả những gì trước mắt cô chợt tối sầm lại.
Khi anh chạy đến, một cảnh tượng thật khiến anh rợn người, cô nằm trên một vũng máu lớn, cả người cô nằm bất động. Khuôn mặt xinh đẹp hóa nhợt nhạt. Đôi má ửng hồng ngày nào giờ đã trắng bệch. Đôi môi khẽ mấp máy, ở khóe mắt còn vương lại chút nước.
Anh hoảng loạn chạy đến bên cô, khẽ nâng đầu cô lên, nói:
"Em à, đừng bỏ anh mà, xin em!
Anh xin lỗi em mà, Hàn Nhi à, đừng rời xa anh"
Anh vội rút điện thoại ra gọi xe cứu thương. Một lúc sau xe cứu thương đến và cô lập tức được đưa đến bệnh viện thành phố.
Anh đang vô cùng đau khổ, trước khi cô được đưa vào phòng cấp cứu anh đã quỳ xuống nắm chặt lấy tay bác sĩ, nói:
" Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy, tôi không thể nào mất cô ấy được. Chỉ cần ông cứu được cô ấy thì bao nhiên tiền tôi cùng trả được."
Bác sĩ nói:" Anh cứ bình tĩnh đã, không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền. Cứu cô ấy là trách nhiệm của tôi mà".
Sau đó anh liền gọi điện thoại báo cho anh của cô biết, ba mẹ của cô đều đang ở nước ngoài.
Một lúc sau ...
Hàn Phong: "Tôi nói cho cậu biết em gái tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"
Sau hai tiếng đồng hồ, đèn trước phòng cấp cứu đã tắt, thấy bác sĩ đi ra, Dương Thần liền túm lấy tay bác sĩ, hỏi:
Cô ấy không sao đúng không, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay đúng không? Nói cho tôi biết đi chứ.
Bác sĩ nói với giọng buồn:
Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều cộng thêm việc nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm, chúng tôi thật sự xin lỗi anh, mong anh bớt đau buồn!
Nghe xong câu nói của bác sĩ anh liền chạy vào phòng cấp cứu, anh quỳ bên giường cô nằm, gào lên:
Hàn Nhi, em không được bỏ anh, em đã hứa là bên anh suốt đời cơ mà, mình đã hứa nhiều thế nào, sao em lại bỏ anh đi?
Dương Thần ôm lấy Hàn Nhi, khóc trong đau đớn. Hàn Phong lao đến đẩy Dương Thần ra khỏi em gái mình:
Cậu cút đi ngay cho tôi, cút ngay!
Dương Thần biết là anh ở lại đây cũng không làm được gì nên đành ra về.
Hai ngày sau, tang lễ của cô diễn ra, anh không dám đến dự, mẹ cô cũng vì quá sốc mà lên cơn đau tim và qua đời. Ngày hôm ấy diễn ra tang lễ của cả hai mẹ con.
Hai ngày sau tang lễ của hai mẹ con, anh đi đến bên mộ cô. Mộ cô được đặt ở một quả đồi sau thành phố, khi còn sống cô thường xuyên đến nơi này chơi.
Ngay tối hôm đó, gia đình anh phát hiện anh đã tự tử ở nhà riêng. Mọi người tìm thấy được một tờ giấy anh kẹp dưới máy tính để trên bàn làm việc, trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Anh về với em rồi đây, chờ anh em nhé."
"Hàn Nhi, em hãy nghe anh giải thích đã".
- Sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao lại lừa dối tôi? Dương Thần, tại sao?
Hàn Nhi à, đừng đi, cho anh một cơ hội giải thích đi em, xin em!- Dương Thần vừa đuổi theo Hàn Nhi vừa tha thiết cầu xin cô dừng lại.
- Tôi và anh đã quen nhau 5 năm rồi, cuối tháng này đã định tổ chức lễ cưới, vậy mà anh lại ở sau lưng tôi ôm ấp con đàn bà kia. Nếu hôm nay mà tôi không đến đây, không biết chuyện này thì anh còn định lừa dối tôi thêm bao lâu nữa?
Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà tim cô đã đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Cái cảm giác bị lừa dối nó khó chịu lắm, anh và cô tưởng chừng như đã có cái kết viên mãn, thậm chí cô còn từng tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của cô và anh, vậy mà anh lại lừa dối cô!
Cô cứ vừa chạy vừa suy nghĩ mà không nhìn đường, tới lúc nhận ra thì đã bị đèn pha của chiếc ô tô kia đã chiếu thẳng vào mắt cô rồi.
"Rầm" tất cả những gì trước mắt cô chợt tối sầm lại.
Khi anh chạy đến, một cảnh tượng thật khiến anh rợn người, cô nằm trên một vũng máu lớn, cả người cô nằm bất động. Khuôn mặt xinh đẹp hóa nhợt nhạt. Đôi má ửng hồng ngày nào giờ đã trắng bệch. Đôi môi khẽ mấp máy, ở khóe mắt còn vương lại chút nước.
Anh hoảng loạn chạy đến bên cô, khẽ nâng đầu cô lên, nói:
"Em à, đừng bỏ anh mà, xin em!
Anh xin lỗi em mà, Hàn Nhi à, đừng rời xa anh"
Anh vội rút điện thoại ra gọi xe cứu thương. Một lúc sau xe cứu thương đến và cô lập tức được đưa đến bệnh viện thành phố.
Anh đang vô cùng đau khổ, trước khi cô được đưa vào phòng cấp cứu anh đã quỳ xuống nắm chặt lấy tay bác sĩ, nói:
" Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy, tôi không thể nào mất cô ấy được. Chỉ cần ông cứu được cô ấy thì bao nhiên tiền tôi cùng trả được."
Bác sĩ nói:" Anh cứ bình tĩnh đã, không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền. Cứu cô ấy là trách nhiệm của tôi mà".
Sau đó anh liền gọi điện thoại báo cho anh của cô biết, ba mẹ của cô đều đang ở nước ngoài.
Một lúc sau ...
Hàn Phong: "Tôi nói cho cậu biết em gái tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"
Sau hai tiếng đồng hồ, đèn trước phòng cấp cứu đã tắt, thấy bác sĩ đi ra, Dương Thần liền túm lấy tay bác sĩ, hỏi:
Cô ấy không sao đúng không, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay đúng không? Nói cho tôi biết đi chứ.
Bác sĩ nói với giọng buồn:
Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều cộng thêm việc nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm, chúng tôi thật sự xin lỗi anh, mong anh bớt đau buồn!
Nghe xong câu nói của bác sĩ anh liền chạy vào phòng cấp cứu, anh quỳ bên giường cô nằm, gào lên:
Hàn Nhi, em không được bỏ anh, em đã hứa là bên anh suốt đời cơ mà, mình đã hứa nhiều thế nào, sao em lại bỏ anh đi?
Dương Thần ôm lấy Hàn Nhi, khóc trong đau đớn. Hàn Phong lao đến đẩy Dương Thần ra khỏi em gái mình:
Cậu cút đi ngay cho tôi, cút ngay!
Dương Thần biết là anh ở lại đây cũng không làm được gì nên đành ra về.
Hai ngày sau, tang lễ của cô diễn ra, anh không dám đến dự, mẹ cô cũng vì quá sốc mà lên cơn đau tim và qua đời. Ngày hôm ấy diễn ra tang lễ của cả hai mẹ con.
Hai ngày sau tang lễ của hai mẹ con, anh đi đến bên mộ cô. Mộ cô được đặt ở một quả đồi sau thành phố, khi còn sống cô thường xuyên đến nơi này chơi.
Ngay tối hôm đó, gia đình anh phát hiện anh đã tự tử ở nhà riêng. Mọi người tìm thấy được một tờ giấy anh kẹp dưới máy tính để trên bàn làm việc, trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Anh về với em rồi đây, chờ anh em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co