Short Osin Cua No Yunmin
hôm nay tui- tên jimin họ là park xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện "bà chị hành xóm đáng ghét vừa chuyển tới" ngày đầu tiên, chị ta đến trước nhà chào hỏi không phép tắc ngó lơ người đẹp như tui mà đi thẳng vào chào tên chủ họ min của tui, xem có tức muốn xỉu hông chứ? ngày thứ hai, một lần nữa bà chị này đến nhà và bỏ qua gương mặt siêu cấp đang yêu của tui mà mang cái giỏ bánh to đùng vào trong sau đó là cười cười nói nói với tên họ min kia. đến đây thì không hiểu nổi, bình thường giờ này vẫn đang lăn lóc ngủ ngáy như lợn trên phòng mà sao hai hôm nay lại dậy sớm vờ vịt là người đàn ông lịch thiệp sáng sớm thức dậy đọc báo uống trà. Ta phi! Ta phi! ngày thứ ba nhẫn nhịn, tui sắp chịu không nổi mà bùng nổ rồi đó. bất quá tam nhưng đây là lần thứ ba rồi, bà thím đó lướt qua tui rồi đi vào uống nước ép hoa quả sáng sớm mà được tui làm một cách thản nhiên. coi kìa coi kìa cái mặt thật sự là đang ghét chịu không nổi mà...tên tra nam thối tha từ nam nhân đến nữ nhi đều không buông tha nhà ngươi. xem bà thím già nua đó về lại ngôi nhà đối diện thì xem xem lão tử xử lý ngươi như thế nào. ta thề sẽ giận ngươi hết ba phút cho coi. ta nói sẽ làm đó!!!!!! (😅) á à đôi gian phu dâm phụ chịu tách ra rồi, ta cút khỏi mắt ngươi cho ngươi đi tìm mòn mắt luôn. mọi người à, tui là người thông minh nghe người xưa bảo:
"nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" thế là chui vào tủ quần áo của tên họ min kia. ai ngờ đến tủ quần áo cũng khiến tôi thoải mái lăn lộn biết bao vòng trong đó. "min à, em đâu rồi?" em có chết cũng không lên tiếng đầu anh trai mlem mlem ơi~ (🙄)"mau ra đây nào, em đâu có đi chợ" "min ơi" tiếng cửa phòng mở gây một trận hoang mang cho tui, tên này biết tui ở đây hay sao hả? "mùi em ở đây mà? em đâu rồi?" ơ ơ đệt, tên này là cẩu hay sao vậy? đánh hơi thấy mùi tui nên lên đây à? "đây rồi, bảo bối ơi" đm, đm, đm. tui bị nhất lên ôm thẳng lên giường, thế là bị siết lại chặt cưng trong vòng tay của tên thối tha. "xin lỗi vợ, anh không dám nữa sau này cũng không nói chuyện với cô ta nữa" ngươi thành khẩn như vậy, ta tha thứ!!!!!
"nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" thế là chui vào tủ quần áo của tên họ min kia. ai ngờ đến tủ quần áo cũng khiến tôi thoải mái lăn lộn biết bao vòng trong đó. "min à, em đâu rồi?" em có chết cũng không lên tiếng đầu anh trai mlem mlem ơi~ (🙄)"mau ra đây nào, em đâu có đi chợ" "min ơi" tiếng cửa phòng mở gây một trận hoang mang cho tui, tên này biết tui ở đây hay sao hả? "mùi em ở đây mà? em đâu rồi?" ơ ơ đệt, tên này là cẩu hay sao vậy? đánh hơi thấy mùi tui nên lên đây à? "đây rồi, bảo bối ơi" đm, đm, đm. tui bị nhất lên ôm thẳng lên giường, thế là bị siết lại chặt cưng trong vòng tay của tên thối tha. "xin lỗi vợ, anh không dám nữa sau này cũng không nói chuyện với cô ta nữa" ngươi thành khẩn như vậy, ta tha thứ!!!!!
↫⛅↬
❛janie❜
jan: họ park, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? đột nhiên kỳ nạ như thế??? 🤔🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co