Short Yeongyu Phong So 9
...
.
.
Sáng hôm sau.Tiếng dao cắt vào miếng bánh mì phát ra âm thanh khô khốc. Ánh sáng lọc qua lớp rèm, xám xịt như thể mặt trời cũng biết mà nín thở.YeonJun ngồi thẳng lưng, ánh mắt đã rút hết sinh khí. Tay gã đặt lên bàn, ngón trỏ vạch vạch vào mặt gỗ một cách vô thức. Cả người như thể đã bị bọc kín bằng nilon, hút chân không, chôn giữa kho lạnh.Đối diện, BeomGyu cắn răng. Cậu không đói, nhưng vẫn cầm thìa để cố giữ cho tay mình không run bần bật.Cậu đã suy nghĩ cả đêm.Tấm lưng gã hứng trọn tia điện. Câu nói run rẩy: "Anh đau quá, BeomGyu..."Nhưng rồi liền sau đó là ngón tay vẫn không chịu rút ra. Là nụ hôn nghẹn nghẽo cướp lấy hết không khí. Là đôi mắt đỏ rực, như muốn nuốt chửng.Là cái tát cậu giáng xuống, hoảng loạn mà bật ra từ bản năng sinh tồn.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Cậu đáng lẽ phải giận.Đáng lẽ phải cảm thấy bị xâm phạm, bị đẩy đến giới hạn.Nhưng cậu không giận.Ngược lại, từng khung hình tràn về trong đầu, YeonJun lao vào bảo vệ cậu khỏi tia điện, ánh mắt gã run rẩy khi nằm trong vòng tay cậu, bờ vai gã lui dần trong nhà tắm, nước chảy không ngừng như muốn xóa sạch mọi tội lỗi,... tất cả khiến cậu thấy mình thật độc ác.YeonJun không phải người xấu.YeonJun chưa bao giờ bỏ mặc cậu. Khi ngã, là gã đỡ. Khi sợ, là gã dỗ. Khi hồ đồ, người lao ra chắn điện vẫn là gã.Hai người... dù gì cũng đều là con trai. Độ tuổi này, hormone luôn sẵn sàng châm ngòi. Không khí quá ám muội. Chuyện "trượt tay" cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu. Đúng không?Vậy thì...Cậu có tư cách gì để oán trách?BeomGyu nghĩ đến tiếng rên của chính mình, cơ thể đã mềm nhũn trong vòng tay người kia, cái cách cậu cong lưng, bám lấy gã như cọng cỏ cuối cùng giữa cơn lũ.Không phải là cậu cũng... muốn sao?Phải rồi. Là cậu khơi lên trước. Là cậu mời gọi. Là cậu gợi nên ham muốn ấy trong gã.Nỗi sợ không tên dần dà lớn dần trong ngực. BeomGyu sợ YeonJun giận. Sợ gã thấy cậu rẻ mạt. Cũng dâm đãng thèm khát mà đòi lập đền thờ à? Sợ cái tát kia là giọt nước làm tràn mọi thứ và rồi ngày mai gã sẽ quay lưng bỏ đi.Phải rồi. Là tại cậu. Không phải lỗi của YeonJun.Hơn nữa, ngay khi nhận ra mình vượt giới hạn, YeonJun đã lập tức dừng lại. Vậy nên... cậu cũng không còn giận nữa. Trái lại, cú tát đó... cậu ra tay hơi nặng. BeomGyu không nhịn được, lén liếc về phía đối diện. YeonJun trông khác hẳn thường ngày. Gã vốn luôn cười với cậu, dù không cười cũng vẫn là kiểu dịu dàng. Thậm chí nhiều khi trông còn ngố ngố, ngớ ngẩn.Nhưng hiện tại gã ngồi đó, mặt lạnh tanh, mắt nhìn xuống, im lìm như tượng.Thời gian chảy trôi trong im lặng. Đến đúng 12h trưa, giọng máy móc quen thuộc vang lên:"Ngày thứ 5
A: BeomGyu rút 800cc máu của YeonJun
B: YeonJun xuất tinh bên trong BeomGyu."
"Nhiệm vụ ngày 5 hoàn thành. Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."
Tiếng máy móc vang lên, nhưng không ai còn để tâm nữa.Giọt máu cuối cùng rơi xuống.Đủ 800cc.Kim tiêm, ống máu... biến mất.YeonJun gục trong lòng BeomGyu, cánh tay còn rỉ máu.Cậu vội lấy bông ép lại.Phải làm sao? Gã có chết không?Một cơn hoảng loạn khủng khiếp ập đến, khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.Nếu YeonJun chết... cậu phải làm sao?Cậu không dám nghĩ.Cậu dìu gã đặt lên giường, đắp chăn kỹ, tay run run.Hình như... nhịp tim yếu đi rồi?YeonJun quá gầy.Lúc dìu đi mới thấy rõ, để comeback, gã ép cân khủng khiếp. Cơ thể 1m82, chỉ còn chưa đến 60 kg. Gầy đến mức cậu từng thấy gã tay run vì đói. Nhưng gã chỉ cười giả lả, xoa đầu cậu: "BeomGyu, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều hơn một chút. Nhất định phải luôn mạnh khỏe."Đồ khùng! Người ngợm cũng như cái móc áo mà bày đặt dạy đời kiểu ông chú!Gã đã gầy như giấy rồi.Và giờ gã vừa mất 800cc máu.Cậu đang làm cái quái gì thế?Tại sao không chọn B?!Chỉ vì... cái gọi là tự trọng rẻ tiền của mình sao?BeomGyu quỳ bên mép giường, cười chua chát.Cậu đã vì cái gọi là thể diện, mà suýt lấy mạng người ta....
.
.
A/N: Ok tới gòi đó, tới gòi đó =))))))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co