Shortfic 2eunbi Memoria By Matchitow Full
- Eunbi? Em mới về hả?Eunha hỏi ngay khi bước vào phòng. Hwang Eunbi không nhìn chị, cũng chẳng đáp lời, cô chỉ cặm cụi làm chuyện của mình. Eunha có vẻ sợ hãi bộ dạng kì lạ này của Eunbi, bằng chứng là chị đã khẽ bước đến, rồi rụt rè kéo ống tay áo của cô.- Eunbi...Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, cô quay mặt lại, dù trong lòng vẫn chưa ổn lắm những vẫn cố nặn ra nụ cười.- Em mới về, chị đã ăn gì chưa?- Em...vừa khóc hả Eunbi?Eunha hốt hoảng kêu lên, chị dùng cả hai tay nâng mặt cô. Hwang Eunbi lập tức lùi người về sau, đôi bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, cô vòng tay qua eo Eunha và kéo mạnh về phía mình.- Á!Eunha mở to mắt nhìn cô, chị trông như muốn hỏi rằng chuyện gì vừa mới xảy ra với cô. Nhưng chẳng để chị kịp làm điều đó, Hwang Eunbi đã thô bạo chiếm lấy môi Eunha.Eunha rùng mình, chị vùng ra vì bất ngờ, nhưng chẳng được bao lâu liền bị môi cô thô bạo chiếm lấy lần nữa. Hwang Eunbi trao cho chị một nụ hôn độc đoán chưa từng có, một nụ hôn hoà lẫn vị tanh của máu. Cô muốn mình là người duy nhất được chạm vào Eunha, là người duy nhất được vuốt tóc chị, và cũng là người duy nhất được đối diện với cặp mắt long lanh kia của chị. Chỉ một mình Eunbi cô được sở hữu chị. Chỉ một mình cô mà thôi. Và cô không bao giờ chấp nhận việc ánh mắt chị hướng về một ai khác dù chỉ trong tích tắc.Eunha cuối cùng cũng ngoan ngoãn nương theo nụ hôn thô bạo của cô, chị không tìm cách thoát ra nữa. Eunha đáp lại nụ hôn của cô một cách vụng về, vụng về hệt như chị từng làm trước đây.Khi Hwang Eunbi lùi ra sau để ổn định lại nhịp thở, cô lập tức đối diện với cặp mắt ngấn nước của Eunha, hai tay chị vẫn ôm lấy cổ cô và không có dấu hiệu rời đi. Eunha cúi mặt thở hổn hển, cả đứng cũng không thể đứng vững. Vì chị suýt ngã nên Eunbi đưa tay ra đỡ lấy, nhưng có lẽ Eunha nghĩ rằng cô sẽ lại hôn chị lần nữa nên đã mở to mắt và hoảng sợ nhìn cô.Hwang Eunbi thở dài vuốt mặt, cô nghĩ mình cần phải đi đâu đó cho khuây khoả, vì chính cô còn chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân mình.- Em muốn chị.Hwang Eunbi nói trong lúc úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô nghĩ rằng đây là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống này vì cô không muốn để Eunha phải ngủ một mình thêm đêm nào nữa.- Bây...bây giờ sao?- Phải. Eunbi dứt khoát nói rồi nghiêm túc nhìn chị. Eunha có vẻ do dự, và dáng vẻ do dự ấy thật sự rất đáng ghét. Hwang Eunbi hiện tại chỉ muốn gào lên một trận để ép chị nói ra chị đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu mà do dự lâu như thế kia, nhưng cô đã kịp trấn tĩnh bản thân, và cuối cùng chỉ nhếch môi.- Hôn em khiến chị khó chịu như vậy à?Eunha ngẩng mặt nhìn cô, chị lập tức lắc đầu.- Không có, không phải vậy...Hwang Eunbi nghênh mặt, cô không hỏi tiếp, cô muốn chị tự thân biết được chị cần phải trả lời cô chuyện gì.- Chỉ là...Eunha ấp úng nói và co tay thành nắm đấm, dáng vẻ sợ sệt này thật chẳng giống chị ngày thường chút nào. Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, cô trừng mắt nhìn chị, cô đang rất không hài lòng, cực kì không hài lòng bởi câu trả lời nửa vời của Eunha.Nhưng đương lúc Eunbi cô định xông tới thì Eunha đã giật mình lùi ra sau.- Chị đau! Eunbi!Eunha nhắm chặt hai mắt kêu lên. Hwang Eunbi sững người, đầu lưỡi bỗng gợi lại vị máu tanh khi nãy trên môi chị.- Chị đau...chị không biết em vừa trải qua chuyện gì...nhưng nó đau lắm Eunbi!Eunha khóc rồi, chị vừa khóc vừa đặt tay lên vị trí tim mình.- Ở đây đau lắm! Chị không biết tại sao nhưng nó thật sự đau lắm khi chị trông thấy em như thế này...kí ức, quá khứ, chị chẳng nhớ gì cả...đầu óc chị trống rỗng và tim chị thì rất đau! Chị cũng không hiểu sao mình lại khóc nhưng xin em đừng như vậy nữa!Eunha gào lên, chị ôm lấy đầu mình rồi lùi người ra xa. Hwang Eunbi đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt đó, không hiểu bản thân cô nghĩ gì mà lại nỡ làm tổn thương. Cô chẳng biết mình đang nhìn thứ gì trong không trung, cô chẳng biết mình đứng như trời trồng một chỗ bao lâu, cô chỉ biết khi Eunha chạy đến và ôm ngang người cô, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào.- Eunbi muốn gì chị cũng cho, chị cho hết...chị sẽ cho nên em đừng khóc như vậy!Eunha bỗng vùi mặt vào ngực cô, chị lại khóc, chị nấc lên từng tiếng khiến tim cô quặn thắt. Hwang Eunbi rất muốn ôm chị vỗ về, nhưng cô tệ đến nỗi cả nhấc tay lên cũng không đủ sức.- Em muốn chị phải không?Hwang Eunbi bừng tỉnh khỏi không gian tĩnh lặng do chính mình tạo nên sau câu nói đó của chị. Eunha bắt đầu cởi cúc áo và tứ chi chết tiệt của cô vẫn chẳng thể nhấc lên.- Chị sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn mà Eunbi...em đừng khóc nữa...chị chịu hết nổi rồi...Eunha ôm lấy tim mình rồi ngồi sụp xuống sàn. Hwang Eunbi cắn môi, cô cắn môi đến khi nếm được vị tanh của máu như ban nãy. Cô khuỵ gối quỳ xuống, ôm lấy đôi vai mỏng manh của người chị trước mặt.Từ quá khứ đến hiện tại, chưa bao giờ cô trông thấy Eunha khóc dữ dội thế này. Chị khóc vì đau lòng sao? Chị khóc vì cô sao? Hwang Eunbi không biết, cô bấy giờ mới nhận ra bản thân chẳng biết cái quái gì về chị cả. Cô khoác áo vào cho Eunha, cô điên cuồng hôn lên tóc và trán chị.- Nhìn em này, Eunha nhìn em này.Cô nâng mặt Eunha lên bằng cả hai tay, khi đối diện với cặp mắt ngấn nước ấy của chị, cả người cô lại mềm nhũn. Và đây cũng là lúc Hwang Eunbi nhận ra bản thân đau lòng không kém gì chị, tim cô quặn lại, nó chùng xuống và kêu lên âm ỉ, nó cũng không muốn nhìn thấy chị khóc.Eunha yên lặng nhìn cô, chị vẫn phát ra những tiếng nấc khe khẽ nhưng không gào lên nữa.- Em không khóc, vậy nên chị đừng khóc nữa, được chứ?Eunha mếu máo gật đầu rồi lại rướn người đến choàng tay qua cổ cô. Hwang Eunbi hôn lên tóc chị, dù trong lòng vẫn chưa hết khó chịu, cô nghĩ bản thân sẽ phải tạm gác nó qua một bên, vì trông thấy Eunha thế này cô chẳng đành lòng.
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.https://www.wattpad.com/user/MatchitowNếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
*
Hwang Eunbi nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã hơn nửa đêm và cô vẫn đang đau đầu suy nghĩ tìm điểm bất thường trong hai xấp báo cáo Kim Sojung vừa giao. Eunbi gõ các ngón tay lên laptop, từng ngón tay nhịp nhàng lên xuống như thể cô đang chơi một đoạn nhạc nào đó. Cô bất giác nhìn sang Eunha và thấy chị vẫn chưa ngủ.- Sao chị không ngủ đi? - Hwang Eunbi vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Eunha.Eunha liền nhìn sang, hướng cặp mắt buồn về phía cô và lí nhí nói.- Chị không ngủ được...Hwang Eunbi đóng laptop và để sang một bên, có lẽ cô sẽ suy nghĩ về điểm bất thường kia sau vậy. Cô nằm xuống, chỉnh chăn lại cho Eunha, chị lập tức dịch người đến ôm ngang người cô. Cả thân Eunbi cứng lại, cô có hơi bất ngờ trước hành động đó của Eunha. - Sao vậy? - Hwang Eunbi cất tiếng hỏi khi trông thấy cặp mắt long lanh của Eunha đang ngước nhìn mình.- Có phải Eunbi hết thương chị rồi không?Nét mặt Eunha vẫn chẳng thay đổi khi nói câu đó. Hwang Eunbi đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, cô dành ra hẳn một phút để nghiền ngẫm xem bản thân đã làm nên chuyện gì mà khiến Eunha bấy giờ có suy nghĩ như vậy. Và Eunbi nghĩ rằng lí do là vì khi nãy cô trông dữ tợn quá.Hwang Eunbi cúi mặt nhìn xuống, trong lúc cô nghĩ ngợi Eunha vẫn ngước đôi mắt long lanh chờ câu trả lời của cô. Eunbi mỉm cười hôn lên trán chị.- Không, em vẫn rất thương chị.- Vậy tại sao em mất nhiều thời gian để trả lời thế? - Eunha chu môi nói.- Vì em bận suy nghĩ xem bản thân đã làm gì quá đáng đến mức khiến chị nghĩ vậy. - cô vừa nói vừa véo nhẹ má Eunha.Eunha cúi mặt, chị dời tầm mắt đi nơi khác. Trông chị chẳng khác gì đứa trẻ đang làm nũng cả. Hwang Eunbi lắc đầu cười, cô tựa trán mình vào trán chị.- Ngày mai mình đi hẹn hò nhé?- Hả? - Eunha trố mắt nhìn cô.Hwang Eunbi phì cười, nhấn mạnh từng chữ.- Ngày. Mai. Mình. Đi. Hẹn. Hò. Nhé?- À...ừ... - Eunha trông có vẻ bối rối - Ngày mốt được không?- Có vấn đề gì với ngày mai sao? - Hwang Eunbi lùi ra sau.- Không...không có gì...chỉ là chị có hẹn với Yuna và Yerin rồi... - Eunha bối rối nói.Yerin là chị ruột của Eunha, còn Yuna là cô bạn chơi thân với chị từ cấp ba. Hwang Eunbi vẫn cười, cô hôn lên môi chị.- Thật không?- Thật mà... - Eunha vẫn không nhìn vào mắt cô.- Được rồi, thế thì ngày mốt chúng ta hẹn hò nhé? - Hwang Eunbi nhướng mày hỏi.Eunha bấy giờ mới vui vẻ gật đầu, chị rướn người đến hôn lên môi cô rồi dụi mặt vào cổ cô. Eunha bắt đầu ngủ, và Hwang Eunbi thì cảm thấy tim mình như chùng xuống, nó gào thét và thắt lại một cách đau đớn.*
- Hả? Cậu về sớm? - Kim Yewon vô cùng ngạc nhiên khi cô xin nghỉ nửa buổi làm.Hwang Eunbi không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.- Có chuyện gì quan trọng à? Cần chị đưa em đi không? - giọng Kim Sojung vọng lại từ đằng xa.- Không cần đâu ạ, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng... - càng về sau Eunbi càng hạ thấp giọng.- Hẹn hò hả? - Kim Sojung cười tít mắt, chị chạy đến huých nhẹ vào cánh tay cô.Hwang Eunbi ngẩn người nhìn chị một lúc, sau đó mới gượng gạo gật đầu cười. Eunbi đúng là đi đến nơi hẹn hò, nhưng nhân vật chính của buổi hẹn hò đó chẳng phải cô.*
Hwang Eunbi rảo bước đến khu vui chơi gần đó, cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi đảo mắt tìm nơi tránh nắng.Eunbi đếm từng giây trôi qua, từng giây lại từng giây. Dòng người trước mắt dù đã đến giữa trưa vẫn không có dấu hiệu sẽ thưa bớt, người ta vẫn tíu tít cười nói và dắt tay nhau đến khu vui chơi dẫu hôm nay chẳng phải ngày cuối tuần. Không nhớ lần cuối Eunbi đến đây là khi nào, cô chỉ biết rằng ngày ấy khu vui chơi đối với cô như một vũ trụ rộng lớn, rằng có đi mòn cả đế giày cũng không thể khám phá hết. Nhưng hiện tại, khu vui chơi chẳng qua chỉ là khu vui chơi thôi.Ánh mắt Hwang Eunbi tối sầm lại khi bắt gặp dáng người quen thuộc, cô nhếch môi, trống ngực đập dồn dập nhưng cô vẫn kiên nhẫn đứng một chỗ. Vì đơn giản đây chưa phải là lúc cô xuất hiện, và vì nhân vật chủ chốt mà cô đang đợi vẫn chưa xuất hiện.Chỉ chừng 10 phút sau, cứ ngỡ sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng Hwang Eunbi cuối cùng cũng nhận được một kết quả xứng đáng cho việc xin nghỉ nửa buổi làm ngày hôm nay.Eunha đến.Chị mặc một bộ váy trắng giản dị, mà không, có lẽ nó chỉ giản dị trong mắt cô thôi, còn với người khác, trông chị chắc chẳng khác thiên thần là bao. Bằng chứng là ánh mắt của tên họ Park ở phía đối diện vừa trông thấy Eunha đã sáng như sao.Eunha rụt rè đi đến, anh ta cũng rụt rè bước đến, khoảng cách giữa họ gần bao nhiêu, tim Eunbi vỡ vụn ra bấy nhiêu. Hwang Eunbi bật cười, cả người nóng ran, đáy mắt hằn lên những đường gân màu đỏ thẫm. Cả ba vốn xếp thành một tam giác cân đều đặn, nhưng hai người họ đang dần biến nó thành đoạn thẳng, đoạn thẳng mà ở một đầu mút chỉ có mình Hwang Eunbi đứng cô độc.Hwang Eunbi nhấc chân lên khỏi mặt đất, cô bước đến giật lấy túi giấy nhỏ trên tay Eunha, quẳng xuống đất rồi giẫm lên nó. Và, cô cũng làm tương tự với con gấu bông màu nâu đất trên tay bác sĩ Park khi anh ta chìa về phía Eunha.Eunha mở to mắt nhìn cô, chị sững người đứng một chỗ.- Xin lỗi bác sĩ Park, nhưng tôi sẽ không để chị ấy trở thành bạn gái của anh đâu.- Tại sao chứ? - anh ta dùng ánh mắt ngây thơ khó hiểu để đáp lại cô.- Tại sao ư? - Hwang Eunbi cười khẩy, cô cầm tay trái của Eunha đưa lên, hai chiếc nhẫn lập tức sáng lên óng ánh dưới nắng - Lí do này đã đủ chưa?- Nhưng Eunha đã mất hết kí ức rồi, cô ấy có quyền được rung động lần nữa! Cô không nghĩ mình ích kỉ lắm sao?Vừa dứt lời, anh ta nhận được một cú đấm như trời giáng từ Hwang Eunbi. Cô lao đến như kẻ điên và đấm tới tấp vào mặt hắn, như thể hắn là tội đồ thiên cổ, như thể hắn là hung thủ giết người, như thể nếu hôm nay cô không đấm chết hắn cô sẽ trở thành kẻ chết thay.- Eunbi! Dừng lại!Eunha ôm ngang người cô từ đằng sau, khiến cú đấm tiếp theo của Eunbi khựng lại trên không trung.- Chị xin em...dừng lại đi...Hwang Eunbi tỉnh người, cô nhìn xuống dưới thân mình, tên bác sĩ đang giơ cả hai tay đầu hàng với một cái mũi đầy máu, anh ta như thể đã sẵn sàng tư thế để đỡ cú đấm tiếp theo của cô. Eunbi cũng đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi mình nổi cơn điên được bao lâu rồi, vì người người đang dừng lại bên đường, họ nhìn cô với cặp mắt hoảng sợ, đâu đó còn nghe tiếng trẻ con khóc thét.Hwang Eunbi đứng phắt dậy, cô vuốt mặt, rồi kéo tay Eunha rời đi.*
Eunha ngồi co ro trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn chưa hết hốt hoảng, chị vẫn giữ nguyên vẻ bần thần như khi ở khu vui chơi.Trong khi Hwang Eunbi lại thẫn thờ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, cô ngồi lặng thinh, cũng chẳng mở miệng nói câu nào.- Em...đọc tin nhắn của chị? - Eunha chau mày về phía cô.Hwang Eunbi không đáp.- Nếu không em sẽ chẳng thể biết được chính xác ngày giờ và địa điểm. Trả lời chị! Hwang Eunbi! - Eunha bỗng quát.Hwang Eunbi chẳng thể nhịn nổi nữa, cô đồng ý rằng việc cô xem trộm tin nhắn của chị là sai, nhưng còn Eunha? Việc làm của chị là đúng ư?- Nếu không thì làm sao biết được cuộc hẹn bí mật ấy của hai người? - Hwang Eunbi trừng mắt.- Em không tin tưởng chị đến vậy sao? - giọng Eunha run rẩy.- Chị có cho em lí do để tin tưởng chị sao?!Hwang Eunbi lớn tiếng bật lại. Làm sao Eunha biết được đêm qua khi chị đi tắm cô đã vô tình đọc được mớ tin nhắn cưa cẩm đầy tình tứ của tên bác sĩ kia? Và tại sao chị phải nói dối cô kia chứ, chuyện sẽ chẳng to tát đến vậy nếu chị thành thật với cô.Hwang Eunbi giật phăng tấm chăn đang che kín chân Eunha, cô nắm lấy cổ áo chị và quát lớn.- Chị mất đi kí ức cũng đừng quên rằng chúng ta đã kết hôn!- Chị...không quên. - Eunha vì bất ngờ trước hành động của cô mà đáp chẳng rõ chữ.- Có! Chị đang rất muốn tống khứ kí ức ấy ra khỏi đầu! Là em hẹp hòi, em cố chấp muốn giữ chị lại và chị có quyền rung động vì người khác! Chị đừng tưởng những lần nhịp tim chị bỗng tăng nhanh khi trông thấy bác sĩ Park em không biết!Ánh mắt Hwang Eunbi nổi đầy gân đỏ. Cô thật sự đã nhịn quá sức mình rồi mới trở thành bộ dạng ngày hôm nay. Eunha lắc đầu nguầy nguậy, chị mếu máo ôm lấy cổ cô, nhưng cô đã thô bạo đẩy vòng tay ấy ra.- Đừng có chối! Chị có thể dối em trong lời nói, nhưng hành động của chị, ánh mắt của chị, tất cả đều đã tố cáo chị! Chị thực sự đã rung động vì anh ta! Phải, chị có quyền rung động, nhưng chị có nghĩ như thế là quá bất công với em không?! Em nhớ hết tất cả mọi thứ về chúng ta, rằng chúng ta đã hạnh phúc lẫn vui vẻ như thế nào! Vì những kí ức đó, chính vì những kí ức đó mà trái tim em chẳng thể bị lay động bởi bất cứ ai!Cả phòng bệnh chìm vào trạng thái tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng nấc của Eunha không còn, tiếng khóc thút thít của chị cũng không còn. Eunha trước mặt cô, bấy giờ cả người cứng đờ, vô lực như một cái xác không hồn, như một kẻ lạc lối không nơi nương tựa. Eunha chống tay trên giường, chị bỗng gục đầu xuống và nói với giọng bất cần.- Phải...Eunha ngẩng mặt lên, khuôn mặt với nước mắt giàn giụa.- Chị đã rung động vì anh ta. Bác sĩ Park đối xử rất tốt với chị, anh ta thích chị, anh ta sai ư? Không lẽ đáp lại lòng tốt của người khác một chút cũng là sai sao?Hwang Eunbi ôm lấy đầu mình, cô muốn gào lên, cô thực sự muốn gào lên. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.- Nếu đã thế, vậy em với Kim Sojung thì sao? Không phải em ngốc đến mức không nhận ra chị ấy thích em chứ? Eunha nhếch môi, dù nước mắt trên mặt chưa khô hẳn, giọng nói chị vẫn chua chát và bình thản hơn bao giờ hết.- Em cũng đâu nỡ đối xử tệ bạc với người thích em, đúng không Hwang Eunbi?Hwang Eunbi đấm một phát thật mạnh vào thành giường, mạnh đến nỗi các đốt xương tay rướm máu. Cô áp sát mặt mình về phía Eunha.- Em biết! Biết rất rõ là đằng khác! Nhưng chưa bao giờ em có ý định tiến xa hơn với chị ấy, thậm chí cả nghĩ cũng chưa bao giờ, do dự lại càng không! Còn chị thì có! Có tất cả những điều đó! Đấy là em chỉ mới rời khỏi Hàn một tháng, nếu như là một năm, chị và anh ta có lẽ đã lên giường cùng nhau từ lâu rồi!Lời nói vừa dứt, một cái tát thật buốt đến trên mặt Hwang Eunbi.---------------------------------------Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.https://www.wattpad.com/user/MatchitowNếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co