Truyen3h.Co

Shortfic 2jae Se Hoa Anh Dao

Cứ thế trôi qua 1 thời gian ngắn. Tôi đã chuyển luôn sang nhà Hạ Khả để sống. Tôi nói với em rằng đi công tác dài hạn, vài tháng sẽ về. Em tin tôi mà, em thì lúc nào cũng yêu tôi như thế. Luôn ủng hộ tôi trong bất cứ việc gì.
- " Anh nhớ giữ sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức !"
- " Ừm. "
Thế là tôi tự do. Tôi vui vẻ đến nhà Hạ Khả sống. Thỉnh thoảng em gọi điện cho tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Tôi cũng không gọi cho em, hỏi thăm em khỏe không. Tôi và Hạ Khả đi làm cùng nhau, cùng thư giản, vui chơi.. những việc mà trước kia tôi đã cùng em trải qua 1 cách ấm áp. Một hôm, mẹ gặp tôi.
- " Tể Phạm à. Con coi giải quyết như thế nào với Vinh Tể cho xong đi. Mau mau cưới Hạ Khả cho mẹ có cháu bế."
- " Từ từ đã mẹ. Con sợ Vinh Tể sẽ tổn thương.. " - Tôi rầu rĩ.
- " Con không giải quyết được.. thì để mẹ. " - Nói rồi bả bỏ đi. Tôi trong lòng bâng khuâng tột cùng. Tôi không muốn chia tay Hạ Khả và cũng không muốn từ bỏ em. Tôi biết nếu như bại lộ, em sẽ đau lòng, sẽ tổn thương. Nhưng tôi lại không dứt khoát được.

* Nhà của Vinh Tể *
- " Ơ.. mẹ! " - Vinh Tể bất ngờ khi mẹ của Tể Phạm tìm đến.
- " Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
Sau khi lấy nước mời bà. Cậu ngồi đối diện nghe bà nói. Vẻ mặt có chút lo lắng.
- " Cậu cũng biết. Gia đình chúng tôi từ trước đã không chấp nhận cậu. Nay Tể Phạm nó phải báo hiếu chúng tôi Nó phải có vợ, sinh con để nối dõi. Cậu hiểu ý tôi chứ ?"
- " Thưa mẹ.. nhưng tụi con yêu nhau thật lòng." - Cậu nhìn bà.. thành khẩn.
- " Cái gọi là yêu đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi cậu. Vả lại.. Tể Phạm nó là con trai . Cậu làm sao đảm bảo nó yêu 1 đứa con trai như cậu mãi" - Bà cười  mỉa mai.
Cậu có phần hụt hẫng.
- " Cho dù.. anh ấy không yêu con. Thì con xin mẹ.. hãy để con bên cạnh chăm sóc. Và được yêu ảnh thôi."
- " Khi nào tình yêu của cậu tạo ra cho chúng tôi 1 đứa cháu. Thì khi đó tôi sẽ chấp nhận . "- Bà bỏ đi. Vinh Tể ngồi 1 mình lặng lẽ. Cậu đau lòng quá. Chắt có lẽ, mẹ anh nói phải.
* Lời Tể Phạm *
Chiều hôm đó. Tôi gọi cho em.
- " Em khỏe không ? "
- " Em ổn. Anh thế nào rồi ?
- " Anh vẫn tốt. Mẹ đến tìm em phải không ? "
- " Phải ! "- Giọng em trầm đi. Chắt em đang buồn lắm.
- " Dù mẹ nói gì. Em cũng đừng buồn.."
- " Em hiểu rồi. À.. Tể Phạm.. "
- " Sao ? "
- " Em nhớ anh ! " - Tôi chợt nhói trong lòng. Phải rồi. Tôi từ lâu không còn quan tâm em, không còn bên cạnh em.
- " Ừm.. Anh cũng vậy. Khi nào kết thúc công việc anh sẽ về. "
- " Em đợi anh " - Tôi tạm biệt em và về nhà cùng Hạ Khả. Tính đến nay.. Chúng tôi hẹn hò gần 2 tháng rồi. 2 tháng nay tôi thật rất vui. Dù thỉnh thoảng.. tôi hay nghĩ đến em.
Trời bắt đầu trở lạnh. Cũng đã lâu tôi không về thăm em. Tôi định vài hôm nữa sẽ về nhà. Tối hôm đó, Hạ Khả cùng tôi xem TV. Cô ấy nói.
- " Anh ! Ngày mai chúng ta đi xem lễ hội hoa anh đào nha ? "
- " Được thôi. "
Tôi sẽ đưa Hạ Khả đi bất cứ đâu . Miễn là cùng nhau. Tôi rất thích ở bên cạnh cô.
Sáng hôm sau. Khi đang làm việc.. Đột nhiên tôi nhận được điện thoại của em. Vì bận quá nên tôi không bắt máy, định khi giải quyết xong công việc sẽ gọi lại cho em. Tính em không thích làm phiền người khác, nên khi gọi 1 lần không được trả lời. Em sẽ không gọi thêm lần nữa. Sau khi tan làm.. tôi cùng Hạ Khả về nhà. Chuẩn bị cùng nhau đi ngắm hoa. Tôi đưa cô ấy đi, hôm nay Hạ Khả rất xinh. Đến nơi, quả thật có rất nhiều người. Hoa rất đẹp, các cặp tình nhân sánh vai trong khung cảnh rất lãng mạng. Nhiều người còn trầm trồ khi tôi và Hạ Khả đi qua.. Quả thật, chúng tôi rất đẹp đôi. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, đi dạo và về nhà trong niềm hạnh phúc tột cùng. Những cánh hoa nở đầu tiên trong cái lạnh, chúng tôi đã cùng nhau ngắm, tán thưởng. Thật vui vẻ. Tôi đưa Hạ Khả về nhà và cùng nhau đi vào giấc ngủ ấm áp.
Mấy tuần nay, em không gọi cho tôi thường xuyên làm tôi thấy lạ. Nhưng cũng không để tâm lắm. Hôm nay, tôi đưa Hạ Khả đi mua tranh để treo trong phòng khách. Cô ấy thích những điều sang trọng.. lịch lãm. Lựa chọn cùng nhau thực rất thích. Đột nhiên, tôi thấy nó. Phải, là bức tranh vẽ hoàn thiện con đường đầy hoa anh đào đầu mùa. Tác giả : Vinh Tể. Tôi chợt giật mình, hôm đó em đã gọi cho tôi. Hôm đó tôi thất hứa cùng em. Tôi nôn nóng chờ Hạ Khả chọn tranh xong. Đưa cô ấy về nhà tôi liền bảo có việc bận cần giải quyết. Tôi lái xe về nhà thăm em..và để xin lỗi. Vào nhà.. tôi thấy ấm áp lạ thường. Căn nhà của chúng tôi, mọi thứ đều thân quen. Tôi chợt đau lòng . Tôi tìm em khắp nhà.. và thấy em ở sân thượng. Em đang vẽ gì đó, nhưng trong em buồn và gầy quá. Tôi đến nhẹ ôm em. Em ngẩn đầu nhìn tôi cười hiền.. nhưng nụ cười không mấy vui mừng như tôi nghĩ.
- " Em có vẻ không khỏe ? " - Tôi hỏi em. Vì dường như em không còn muốn hỏi tôi đã đi đâu ? Làm gì trong mấy tháng qua ? Vì lần nào em hỏi, tôi cũng bảo ' Công việc '.
- " Em vẫn ổn ! " - Em tiếp tục vẽ.
- " Vinh Tể à.. Anh xin lỗi. Vì chuyện đưa em đi ngắm hoa.. anh thực sự.."
- " Không sao ! " - Em cắt ngang- " Em biết anh bận nhiều công việc mà ! Năm nay không đi. Thì năm sau đi vậy ! " - Em cười với tôi. Nụ cười mà bao lâu nay tôi bỏ quên . Nụ cười tựa nắng vậy.
- " Không cần năm sau. Nếu không ngắm hoa được.. Anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa. Được không ?"- Tôi muốn bù đắp cho em.
- " Được. " - Em nhìn tôi. Đầy tin tưởng. Tôi hứa lần này khi có tuyết rơi.. Tôi sẽ đưa em đi xem. Nhất định vậy.
Sau đó. Tôi ở lại cùng em. Và nói với Hạ Khả là về nhà ở cùng mẹ. Hạ Khả đương nhiên tin. Với lại.. cô ấy không biết tôi đã kết hôn. Cho dù cô ấy gọi điện cho mẹ tôi hỏi thì bà chắt chắn bao che cho tôi mà thôi. Bà không muốn Hạ Khả biết chuyện này.
Tôi ở cùng em mấy tháng trời. Tôi thấy em vẫn vậy. Hiền từ.. dịu dàng. Chăm sóc tôi tận tình. Nhưng em có vẻ  ưu tư hơn. Tôi hỏi thì em bảo không sao. Tôi nghĩ em còn buồn vì tôi thất hứa. Nhưng sớm thôi. Tôi sẽ chuộc lỗi với em mà. Mấy hôm nay, Hạ Khả nói với tôi qua điện thoại rằng em đi công tác ở Anh. Và sẵng tiện du lịch vài tuần. Cô ấy muốn tôi sang cùng. Đương nhiên tôi không từ chối rồi. Tôi nói với em sau chuyến công tác lần này sẽ về đưa em đi xem tuyết. Em đưa tôi ra sân bay. Cười hiền hậu và vẫy tay với tôi. Em còn bảo về sớm.. vì em sẽ nhớ tôi nhiều lắm. Tôi ôm em tạm biệt. Máy bay cất cánh.. Tôi sang Anh với Hạ Khả.
____________________
Bàn phím đã liệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co