Truyen3h.Co

Shortfic 6 Chom Sao Phia Kia Chan Troi

"Cự Giải hôm này không đến lớp sao?"

"Thưa, không ạ. Bạn Cự Giải và Xử Nữ xin nghỉ hết tuần này mới đi học lại ạ."

"Thi cử tới nơi rồi mà..."

Giáo viên bộ môn chán nản gấp cuốn sổ đầu bài lại, lấy phấn quay lên bảng bắt đầu bài giảng. Nếu là trước kia sẽ gay gắt hơn nhiều, nhưng từ khi Cự Giải và Xử Nữ xác định không tham gia thi Đại học mà chỉ muốn theo học nghề, các giáo viên cũng không gắt gao về việc học của hai người như trước. Vốn dĩ trước kia Xử Nữ cũng muốn theo Đại học, nhưng nghĩ thế nào lại xin đổi nguyện vọng sang học Cao đẳng nghề. Cũng chính điều này khiến cho cậu bạn crush cô nàng đã lâu tên Tú Vương buồn bã mất mấy ngày.

Sư Tử vừa ghi bài, vừa nhắn tin dưới ngăn bàn. Xử Nữ và Cự Giải vừa chụp bức ảnh ở nơi học nghề gửi cho Sư Tử xem, trên bàn toàn bột bánh và các nguyên liệu khác, vô cùng bắt mắt. Vốn dĩ là ngày đi học bình thường, nhưng hôm nay, lớp học hai người thường tham gia nấu nướng trong mấy ngày nghỉ học cuối tuần, lại đón một đầu bếp bánh ngọt về dạy một buổi cho các học viên, những bạn không phải học viên chính thức cũng được tham gia. Chính vì thế mà Xử Nữ và Cự Giải đã xin nghỉ buổi học trên lớp hôm nay để dự lớp học quý giá này.

Ngó giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài, Sư Tử mới nhắn lại.

"Làm xong nhớ để phần nhé."

"Không nghịch điện thoại nữa, cô bắt được giờ."

Bảo Bình thấy Sư Tử vẫn chăm chú nhắn tin, liền đẩy chiếc điện thoại vào sâu ngăn bàn, nhéo nhẹ vào tay nhắc nhở. Sư Tử trẻ con phồng mũi một cái hừ, rồi cũng quay lên chú ý lại vào bài giảng.

"Với mẫu bài tìm đồng phân của các chất, chúng ta sẽ dùng phương pháp giải nhanh, quy tắc 2-4-8..."

Chẳng mấy chốc thôi, sẽ chẳng còn được nghe những quy tắc này nữa.

***

"Vì chúng ta đã rất gần kề với ngày Tết rồi, nên hôm nay tôi muốn mọi người cùng tôi sẽ hoàn thành những mẻ bánh Mochi đầu tiên cho năm mới. Mochi làm bằng bột gạo nếp, là loại bánh truyền thống ngày Tết ở Nhật, tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng."

Trên bàn của vị đầu bếp kia là đĩa bánh mochi màu sắc bắt mắt hình tròn, trông vô cùng thu hút. Xử Nữ và Cự Giải gần như bị đám bánh ngọt kia hút hết linh hồn, trong đầu hiện tại chỉ có nghĩ làm sao để ăn được nó. Quả nhiên là thành phẩm của đầu bếp nổi, nhìn thôi đã muốn tống hết vào bụng. 

Cả hai cùng nghe giảng vô cùng chăm chú, lấy sổ ra ghi lại những điểm cần thiết, sau đó cùng với mọi người bắt đầu bắt tay vào làm. Mỗi nhóm được nhận một hộp lớn đựng khối bột nếp chín dẻo quánh đã được đồ kỹ và giã nguyễn, một hộp nhỏ đựng đủ các loại nhân, matcha, đậu đỏ, đậu xanh,..., vừng và một vài dụng cụ làm bánh khác. Xử Nữ đem màu thực phẩm pha với nước cẩn thận, ngay lập tức đã được một bát nước màu xanh xanh lục nhạt, thêm một bát nhỏ màu hồng phớt, sau đó lấy thêm đường trộn đều với bột nếp.

Cự Giải lại vô cùng hăng hái, xung phong nhào bột không sợ bị dính tay, sau một hồi vật lộn, hai tay đầy bột bánh không biết đã đem đi rửa bao lần, cuối cùng cũng thu được hai khối bột màu sắc đáng yêu. Xử Nữ đem màng bọc thực phẩm bọc bột đã nhào, sau đó cho vào lò vi sóng quay ba phút chế độ "high". Nhớ lời đầu bếp đã dặn, đứng canh lò vi sóng, sau khi hết ba phút, lấy bánh ra, trộn lại lần nữa, lại cho vào vi sóng khoảng một phút, rồi lại khuấy đều bột để làm vỏ bánh được dai. Lấy đũa kéo dãn một chút, Xử Nữ hài lòng nhìn thành quả, không hề để ý trên trán đã lấm tấm mồ hôi...

Trong lúc đó, Cự Giải lấy ra một khay đựng bánh, rắc bột nếp rang đều lên khay. Xử Nữ làm xong đem bột bánh đã chín bỏ lên, lấy dao ra cắt thành từng phần nhỏ. Xoa xoa một chút bột nếp rang lên tay cho đỡ dính, cả hai vui vẻ chọn nhân nặn bánh. Phải công nhận ý tưởng sáng tạo của học sinh luôn làm người ta phải bất ngờ, không còn là hình tròn quen thuộc, có cái là con thỏ, có cái là quả bóng rổ với sự giúp sức của vài hạt vừng đen được rắc vô cùng kỳ công, có cái là thành trái đào , hình trái tim...

Cự Giải lục túi xách tìm ra vài túi bóng nhỏ, đem ra đóng lại thành mấy phần chia cho bạn bè và gia đình, hai cái lớn nhất đem bày lên đĩa. Đặc biệt, chọn riêng cái bánh to hình trái đào, bỏ vào túi giấy màu bắt mắt.

"Đem cho ai vậy Cự Giải? Song Ngư hả?"

"Không, hôm nay sinh nhật một người bạn."

Xử Nữ cũng không hỏi nữa, chỉ đơn giản cười nhẹ, đem trà chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt rót ra hai cái cốc nhỏ, để bên cạnh đĩa bánh. Gì chứ, bánh mochi truyền thống là phải vừa ăn, vừa nhấm nháp ly trà, ngắm hoa anh đào rơi. Mặc dù bây giờ, hoa nở chưa nhiều, nhưng cũng phải làm cho có tí không khí.

Vị đầu bếp nếm thử món bánh của hai người khẽ gật đầu khen ngợi, nói hai người mới lần đầu làm mà làm được như vậy là rất tốt rồi, có năng khiếu, nếu tiếp tục cố gắng thì tay nghề sẽ rất tốt. Vỏ bánh dai, nhân bánh có hơi ngọt quá, còn về phần thẩm mỹ và truyền thống thì đánh giá cao sự sáng tạo. Làm xong cũng đã đến giờ tan chiều của đám học tại trường, hai cô nàng nhanh chóng bỏ hết mấy cái túi vào cặp, rồi bay đến trường.

"Ngon quá đi. Cự Giải với Xử Nữ, sau này nhất định sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng đấy."

Là một đứa nghiền đồ ngọt, không lạ gì khi mà túi bánh Xử Nữ chuẩn bị cho cho riêng Sư Tử lại có phần nhiều nhất. Cự Giải than vãn thở dài một câu câu, mắt liếc nhẹ nhìn Bảo Bình ý đồ châm chọc hai người nào đó.

"Sau này chỉ khổ cho người nào phải nuôi Sư Tử thôi, nuôi bình thường đã khổ lại nuôi phải một đứa nghiện đồ ngọt."

Sư Tử chẳng quản tâm lắm, vẫn thoải mái xử lý miếng bánh mochi trên tay, căn bản mấy loại kia cũng chẳng lọt tai. Người nào đó còn lại cũng chẳng lấy gì xấu hổ khi thấy Cự Giải điểm danh, hàng lông mày khẽ nhếch lên nhìn nhìn, môi mím lại như thế đang suy nghĩ gì đó rồi cười cợt đáp.

"Cũng chẳng khó nuôi lắm."

Xử Nữ khẽ xùy một tiếng, có tâm bánh cho ăn, lại làm ơn mắc oán, bị nhét cẩu lương cho ngập họng.

Ma Kết cùng Song Ngư nghe Bảo Bình bóng gió, cảm thấy miếng bánh ở cổ họng khó lòng có thể trôi xuống được, mở to mắt nhìn Bảo Bình.

Chẳng lẽ hai đứa chúng nó lại nhanh như thế?

Từ khi nào sao tao không biết?

Mày không biết sao tao biết được.

Cự Giải cười bĩu môi, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày báo kết quả thi cuối kì I.

"Ê thế điểm rả thế nào rồi?"

"Chịu, tụi tao không chen vào nổi để xem cái bảng thông báo kia, đông gần chết, có đọc được chữ nào đâu. Thôi thì để tối nay ai thấy chụp được thì đăng lên nhóm lớp vậy."

Cả nhóm định hôm nay qua quán nhà Xử Nữ ăn cơm tối, nhưng Cự Giải lại xua tay.

"Ài, xin lỗi tụi bây nha, để hẹn hôm khác với tụi mày vậy. Hôm nay tao có việc riêng rồi."

"Có chuyện quan trọng gì thế?"

"Để hôm khác đi, hôm nay thật sự là ngày rất quan trọng với tao."

Xử Nữ dường như biết được chuyện gì, liền xua tay kéo cả đám ra cổng trường. Sau đó còn quay lại nháy mắt cổ vũ với Cự Giải một cái. Cự Giải cứ ngạc nhiên nhìn cái nháy mắt của Xử Nữ, khó hiểu.

Cầm túi bánh trên tay, Cự Giải bước đi vô định xung quanh sân trường, vẫn là không biết nên đi tìm Kim Ngưu như thế nào, và làm thế nào để đưa túi bánh này cho cô nàng kia. Lúc này đã tan trường, hầu như học sinh trong sân không còn mấy, vậy nên bảng thông báo lúc trước đông như kiến bu giờ chỉ lác đác vài học sinh đang xem kết quả thi.

"Lại xếp gần chót rồi."

Nhìn kết quả thi không mấy tốt đẹp kia, Cự Giải thầm oán than. Dù rằng không còn đặt nặng việc học tập như trước nữa, nhưng việc phải đối mặt với thành tích to đùng ngay trước mặt kia thì ai vui cho nổi chứ.

"Xếp thấp à?"

"Ừ, lại xếp phòng cuối rồi."

Theo thói quen có người hỏi thì đáp, nhưng đáp xong rồi mới nhận ra điều kỳ lạ...

"A, Kim Ngưu à?"

Sự gượng gạo chẳng mấy chốc bao trùm lấy không gian giữa hai người. Kim Ngưu trên tay xách hai cốc trà sữa với nhãn túi quen thuộc, chỉ nhìn màu sắc bên ngoài Cự Giải cũng đoán được là của hãng trà nào. Cự Giải cười có chút méo mó.

"Cậu đợi ai à?"

"Không, chẳng đợi ai cả vô tình qua đây thôi."

Nói rồi đi thẳng về phía Cự Giải, đưa một cốc trà trên tay về phía cô bạn.

"Nếu cậu chưa đổi sở thích thì chắc là tôi mua đúng vị trà cậu thích rồi."

Cố giấu sự ngạc nhiên trong hành động của mình, Cự Giải đưa tay nhận lấy cốc trà, cố gắng mở lời phá tan không khí khó chịu này...

"Lần này thi được chứ?"

"Thành tích tôi vẫn ổn."

Không biết từ bao giờ, có phải như Cự Giải đã suy nghĩ có phải hay không, hai chữ "thành tích" này đã kéo mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai người Kim Ngưu cùng Cự Giải ra xa hơn.

"À, hôm nay sinh nhật tôi."

Kim Ngưu mở lời trước, cố gắng giấu đi sự gượng gạo trong lời nói. Nếu là trước kia Cự Giải sẽ không bao giờ để Kim Ngưu phải mở lời trước trong một dịp đặc biệt như thế này. Cự Giải lúng túng lấy túi bánh mochi mình đã chuẩn bị từ trước, đưa ra trước mặt Kim Ngưu.

"Xin lỗi, hôm nay biết là sinh nhật cậu tôi có làm chút bánh mochi, không là phải gato, nhưng mong cậu thích."

Hai cái bánh mochi hình trái đào màu hồng xinh xắn được gói cẩn thận trong túi giấy màu, Kim Ngưu cẩn đưa tay nhận lấy...

Hình như đã lâu lắm rồi mình cùng cô bạn này không còn nói chuyện được nhiều như trước nữa.

"Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật, Kim Ngưu."

"Cảm ơn."

Kim Ngưu muốn quay người bỏ đi ngay, nhưng tay chân thì lại chẳng theo ý muốn, cứ đứng đực ra đấy. Cuối cùng vẫn là lấy bánh ra cắn một miếng, vị ngọt dịu nhẹ của nhân bánh trà xanh tràn đầy khoang miệng, đột nhiên đôi mắt có chút mơ hồ không rõ ràng.

"Cậu vẫn thích trà sữa ở quán cũ à, tôi đã nghĩ là cậu không còn hay đến đó nữa."

"Việc học có chút vất vả, thỉnh thoảng tôi vẫn đến đó, tôi vẫn hợp vị trà ở đó hơn."

Cự Giải từ lâu đã không còn giống như trước, để bản thân bị động trong một số tình huống. Kéo cao nụ cười trên khóe môi, cô kéo Kim Ngưu về phía cổng trường. Có những việc bản thân mình cần phải tự quyết định và tự tìm ra.

"Tụi mình qua đó ngồi một chút đi, lâu lắm rồi tôi cũng không qua thăm bác chủ quán."

"Nhưng tôi vừa mới mua ở đó."

"Có sao đâu, qua đó ngồi nói chuyện với bác ấy một chút như trước thôi mà."

Phải rồi, tất cả vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là chúng ta có muốn thay đổi hay không thôi.

Quang cảnh buổi chiều hôm đó sống động hệt như vài năm về trước, chiếc chuông gió treo trước cửa quán trà sữa quen thuộc kia lại rung lên những hồi ức quen thuộc.

***

"Cái đó, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết Cự Giải lúc đó ở đâu."

"Ài, có gì đâu, giúp đỡ nhau chút thôi mà. Huống chi, ngay từ ban đầu, mục đích Cự Giải muốn làm mấy cái bánh đó cũng là cho cậu mà, kéo tôi đi học cùng chỉ là cái cớ để cho bạn thân đỡ gượng thôi."

Xử Nữ tắt messenger đi, đặt điện thoại lên đầu tủ cạnh giường. Ban chiều lúc đợi mấy đứa bạn đi lấy xe rồi về quán, Xử Nữ gặp Kim Ngưu tay xách túi trà sữa có nhãn túi quen mắt. Cự Giải vẫn hay kể cho cô về quán trà này thỉnh thoảng cũng hay dẫn bạn bè tới đó.

Mặt Kim Ngưu lúc đó lạnh băng như muốn che giấu cảm xúc, thấy mấy cô bạn vẫn hay đi cùng Cự Giải đang đây, liền hỏi Cự Giải có ở đây không.

Trực giác nhắc nhở Xử Nữ, ảnh chụp của cô nàng vẫn xuất hiện ở riêng một album trong điện thoại của Cự Giải, Xử Nữ mỉm cười chỉ tay vào phía trong sân trường khẽ nhắc nhở.

"Hình như Cự Giải đang chờ cậu bên trong đó."

Khoảnh khắc Kim Ngưu gật đầu cảm ơn rồi chạy vội về phía sân trường, ánh chiều tà làm cho bóng dáng nhỏ bé kia trở nên thật dịu dàng.

Tuổi 18, một chút dịu dàng, một chút mơ...

______To be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co