Truyen3h.Co

Shortfic Ba Xa Buong Binh Cua Cau Chu Phac


"Em về rồi, chuẩn bị đi, em qua rước anh"

[Đầu dây bên kia tại Phác gia]

Ting..Ting..

Người con trai có đôi mắt như đại dương xanh, khuôn mặt thanh tú đến khó tả. Đọc mẫu tin nhắn kia rồi mỉm cười.

"Okê, nhanh lên, nhớ chết mất ^^"

Mau chóng thay đồ rồi ra trước cửa đón Thế Huân.

"Anh định đi đâu à, tiểu Lộc?"
"À anh.. định đi dạo một chút"
"Ăn mặc như thế này mà đi dạo sao?"
"Nói thật nhé, anh đi gặp Thế Huân"
"À à, biết rồi, là đi hẹn hò hẹn hò"

Xán Liệt trêu Lộc Hàm vài câu rồi phóng chiếc Buggati Super Sport 2.0 đi.
Sau đó khoảng 5-10 phút thì Thế Huân cũng chở Lộc Hàm đi.

Thoáng chốc cũng đến tối.
Xán Liệt ngồi trong xe, tắt máy. Gọi điện thoại cho ai đó.

"Ra ngoài mau!!"

Anh ta gằng giọng

"Sao ta phải ra?"
"Thôi ra ngoài đi mà, anh đang đợi đó"
"Đang tắm, đợi ngoài đó đi"

Bạch Hiền ngắt máy. Ngâm mình trong bồn tắm. Đầu suy nghĩ vu vơ

Người lí tưởng của mình chắc chắn phải như Diệc Phàm. Nhưng tên Xán Liệt này cũng thật kì quái. Chỉ mới gặp vài lần đã vội đồng ý hôn ước. Thật tức chết với tên điên này.

Ra khỏi phòng tắm. Đứng bên cửa sổ vén rèm lên xem, đúng là tên ngốc đở vẫn đứng bên ngoài đợi cậu. Thay bừa một bộ quần áo mặc nhà rồi ra cổng gặp Xán Liệt.

"Đến đây làm gì?"
"Nhớ em"
"Anh điên à?"
"Chuỵên sáng nay anh còn chưa hỏi tội em đấy nhá"
"Vậy anh định làm gì tôi nào??"
"Lên xe, mau!"
"Không!!"

Xán Liệt bế cậu lên xe rồi block lại làm cậu không thể mở được.

"Từ đây đến đó sẽ mất vài tiếng, cậu chợp mặt một chút đi"

Rồi phóng xe đến căn nhà của Phác gia ở Vân Nam với tốc độ từ tốn hòa vào màn đêm yên ắng, lẽ sợ con người nhỏ bé bên cạnh mình tỉnh giấc.

[Khi đến nơi]

"Đến nơi rồi, xuống xe"_ Xán Liệt nhẹ nhàng nói

Bạch Hiền vẫn ngồi đó, không nhúc nhích

"Này xuống xe"
"Tê cứng cả chân rồi!!"

Xán Liệt nhún vai lắc lắc cái đầu rồi bòng Bạch Hiền xuống xe.

"Đói...Ta đói" _ Bạch Hiền nhỏ giọng
"Hã? Nói gì?"
"Ta đói"
"Nghe không rõ"
"Bạch Hiền đói!!!"
"Thì sao nào?"
"Ngươi quá đáng thật nhaaaaaa!!"
"Không nói thì thôi"
"Xán Liệt ca ca, Bạch Hiền đói quá"
"Con mèo nhỏ này. Lên phòng đi, anh đem đồ ăn lên cho"

Đặt Bạch Hiền xuống chân cầu thang, một mình đi vào bếp. Bạch Hiền giả vờ bước lên phòng, đi được vài bước thì nắp vào tường nhìn ngắm người con trai mặt áo sơ mi trắng, xoắn tay áo, tỉ mỉ nấu ăn.

Anh ta đúng là đẹp trai thật, hảo soái ca nhaaaaaa

Có lẽ do cảm giác có người nhìn lén nên quay lưng lại xem thử ai ngờ thấy con người bé nhỏ đang ngồi ở bên tường nhìn mình say đắm, bị phát hiện liền nắp vào tường.
Xán Liệt tiến lại gần, chống tay lên tường, mặt đối mặt.

"Sau này có trốn thì phải trốn kĩ vào"
"Là...làm gì có"
"Còn chối?"
"... Ta đi tắm đây"

Bạch Hiền gỡ cánh tay của Xán Liệt đang chống lên tường, ngại ngùng đi lên lầu.

"Đừng khóa cửa, anh lên lấy quần áo cho"

Xán Liệt nói vọng theo người nhỏ đang cắm đầu đi thẳng kia, nói thì nói mà Bạch Hiền chả chịu nghe, vẫn khóa trái cửa. Tắm xong, lúng túng một hồi, mở cửa tủ lấy đại bộ pyjama Hello Kitty màu hồng trong tủ. Đi xuống bếp.

"Xán..Xán Liệt" _ cậu lí nhí gọi anh.

Xán Liệt ngồi ở bàn ăn đợi cậu, khi vừa nhìn thấy cậu, đã không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ngươi cười gì hã?"
"Không có gì"
"Sao trong tủ đồ của ngươi lại có bộ này là ta mặc vừa chứ!!"
"Bộ đó vốn là mua cho em mà"
"Đồ xấu xa!!"

Bạch Hiền kéo ghế ngồi vào bàn, ngoan ngoãn ăn đĩa mỳ Ý mà Xán Liệt vừa làm xong.

"Sao em lại trốn?"

Bạch Hiền ngừng đũa, nhìn Xán Liệt mà chả biết nói sao cho đúng.

"Không biết"

Xán Liệt chống cằm lên bàn, ngồi nhìn Bạch Hiền ăn.

"Biện tử à, tôi rõ ràng lớn tuổi hơn cậu, sao cậu lúc nào cũng xưng hô thế kia?"
"Ta sinh năm 1992 nha"
"Vậy là bằng tuổi sao?"
"Ừ"
"Nhìn sao nhìn chả giống"
"Ý anh là sao?"
"Trông cậu như học sinh trung học vậy" _ Bẹo má Bạch Hiền.

Anh ta đang làm gì vậy? Véo má mình sao? Ôi trời, buông ra coi, tên này làm vì mặt mình vậy hã?!!

"Aaaa, đau"
"Xin lỗi nhé, thật sự da mặt cậu mềm và thích lắm"
"Ta ăn xong rồi, ngươi lo dọn dẹp đi. Ta nghỉ ngơi chút đã, cả hôm nay chạy mệt quá rồi"
"Cậu đã phá hỏng buổi đính hôn đấy"
"Lắm lời quá"

Bạch Hiền vươn vai đi đến sô pha, nằm ườn ra rồi bật TV lên, chuyển kênh TV liên tục. Chán nản định chợp mắt ngủ một chút nhưng lại say giấc lúc nào chẳng hay.

Xán Liệt dọn dẹp bếp rồi ra phòng khách, thấy con mèo nhỏ đang nằm ườn ra như thế kia mà lòng sinh dục vọng. Rón rén lại gần vén mái tóc che một bên mặt kia, hôn lên đôi má hồng trắng mịn.

Giống như con mèo nhỏ vậy, cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ, rõ ràng là mềm yếu mà.

Anh bòng Bạch Hiền lên phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đến ngực cho cậu. Cẩn thẩn chốt cửa, rón rén bước đi.
Nghe tiếng cửa chốt rồi, Bạch Hiền từ từ mở mắt, đôi mắt xanh ngọc đầy ưu tư

Anh ta rốt cuộc là người như thế nào?

Bạch Hiền đứng bên cửa sổ, hé nhỏ rèm cửa nhìn ra khuôn viên, thấy Xán Liệt đang tưới cây cảnh. Một cậu chủ giàu có nhưng lại không giống các cậu ấm khác, Xán Liệt - anh hoàn tòan trái ngược. Lúc các cậu ấm đi rong chơi quên đường về thì anh đi du học ở nước ngoài. Trưa trời nắng gắt, thay vì nghỉ ngơi ở phòng có điều hòa thì anh lại ra khuôn viên chăm sóc cây cảnh. Anh ta thật sự khác biệt, đôi mắt hổ phách thường rất tự cao nhưng anh ta lại mang vẻ ấm áp lạ thường khi bên anh ta, Hiền thật sự thấy yên tâm, cảm giác như được bảo vệ, không chút lo lắng.

Xán Liệt ngồi ở thư phòng đọc vài quyển sách, thưởng thức một tách cà phê thơm lừng.

Thời gian chóng qua, mới đấy đã tối.
Xán Liệt chưa thấy Bạch Hiền rời phòng liền lên phòng tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co