Shortfic Babo Cua Em Yulsic Taeny Soohyo End
Hai ngày sau… Vì tình trạng của Yul đã khá hơn, chỉ có ở tay là phải băng thêm một thời gian nữa, được bà Choi xin phép nên bác sĩ cho Yul được phép về nhà mà chăm sóc. Trong hai ngày qua bà Choi tối ngày cứ hằng học, khó chịu ra mặt với Sica, nhưng biết làm sao được, vì Sica mà Yul mới ra nông nỗi như vậy thì trách sao bà Choi lại đối xử với cô như vậy. . Vừa bước xuống xe, Sica định dìu Yul vào nhà, thì bà Choi đã giành lấy, bà ‘quẳng’ Sica qua một bên mà không thương tiếc, Sica ngậm ngùi giúp các chị người làm đem đồ vào sau cho Yul._ “Sica” – Ông Lee gọi và bước về hướng _ “Ap.pa” – Sica vẫn ngại ngùng khi gọi như vậy, dù cô đã chấp nhận việc ông Lee là appa ruột của mình, nhưng suốt 20 mấy năm không gọi, bây giờ gọi đương nhiên có phần ngượng miệng. _ “Ừh. Appa biết Yuri nó đã xuất viện nên sẵn tiện đến thăm” – Ông Lee nói _ “Bọn con cũng mới vừa về đến. Mời ..appa vào nhà” – Cô dẫn ông Lee cùng vào nhà. _ “Sica xem này, mới có 3 ngày Yul không có ở nhà thôi mà chậu hoa của Yul đã ngã vàng rồi.” – Yul nói với giọng buồn bả, giơ cho Sica coi chậu hoa. _ “Không sao. Mai mốt trồng lại chậu khác” – Sica mỉm cười với Yul. _ “Ơh?” – Yul nhìn ông Lee _ “Đây là appa của Sica đó. Yul cũng gọi là appa đi” – Sica nói _ “Con chào appa” – Yul nhanh nhẹn cười tươi Ông Lee nhẹ gật đầu không có biểu hiện gì khác. Yul thấy Sica đang xách đồ, phải gọi là ‘tài lanh’ lại giành giỏ đồ mà Sica đang xách. _ “Để Yul xách giúp cho Sica” – Yul giành lấy _ “Tay Yul bị thương, để Sica xách cho” – Sica giành lại _ “Yul xách 1 tay cũng được” – Yul lại giành _ “Không được” – Sica giành lại Trong lúc hai người giành chiếc túi vô tình tay đang bị thương của Yul ‘quánh’ một cái thật mạnh trúng cái lưng ghế. “ahh” – Yul khẽ la lên, miếu miếu _ “Sica xin lỗi. Đã bảo để Sica tự xách mà” – Sica cầm cái tay Yul lên xoa xoa, thổi thổi. Bà Choi từ trên lầu đi xuống không hiểu nguyên do, bà chỉ nghỉ là Sica lại làm đau đứa cháu cưng của bà. Chưa tìm hiểu nguyên do, bà đã bước tới quát mắng Sica. _ “Cháu ngoại yêu nhất, con lại bị làm sao vậy?” – Bà Choi hỏi Yul _ “Tay Yul vừa đụng trúng cái này, đau quá” – Yul chỉ tay vào cái ghế _ “Là cô làm nó trúng phải không?” – Bà Choi lườm Sica _ “Con..con.. là tại khi nãy..” _ “Cô muốn giết cháu tôi hay sao? Không thấy tay nó bị thương sao hả?” – Bà Choi quát lên _ “Ngoại..” - Yul thấy bà Choi la Sica nên kéo kéo tay bà _ "Tôi đã bảo cô không được lại gần nó, bộ không nghe sao hả?" - bà Choi vẫn tiếp tục, Sica lại cúi đầu không lên tiếng, Bà xoay sang Yul: "Từ nay con không được đi gần cô ta nữa biết chưa?" - Bà Choi căn dặn Yul, Yul liều mạng lắc đầu _ "Con không chịu. Tại sao lại hổng được đi gần Sica chứ?" - Yul giãy nảy _ "Ta nói thì con cứ nghe đi. Không được cãi nữa" - Bà bặm môi với Yul. _ "Con không chịu, không chịu" - Yul phản đối, khóc lóc in trời. _ "Thưa bác" - Ông lee lịch sự lên tiếng, từ nảy giờ ông im lặng mà xem sự việc xảy ra, nhưng bà Choi là quá nóng nảy xuống không hề để ý tới ông, mà lại còn la mắng Sica trước mặt ông. Tuy là chỉ mới nhận nhau, nhưng Sica là con gái duy nhất của ông thử hỏi làm sao ông không tức giận cho được: "Chuyện này không phải lỗi hoàn toàn do con bé, tôi nghĩ bác cư xử như vậy có phần không phải rồi" - Ông Lee lên tiếng bênh vực. _ "Anh là ai? mà lại vào đây xen vào chuyện của gia đình tôi?" - Đến giờ bà Choi mới phát hiện ra trong nhà bà có khách. _ "Tôi là appa của con bé, nhìn thấy nó bị ức hiếp như vậy, tôi không thể không xen vào" - Ông Lee nói _ "Ý anh là tôi đanh ức hiếp con gái anh chứ gì? Anh nhìn đi nếu không phải tại con gái anh thì cháu ngoại tôi đâu bị như thế này" - Bà Choi cãi với ông Lee, trận chiến Choi-Lee bắt đầu. _ "Nhưng không thể đổ hết lên đầu con bé được, nó không có lỗi trong chuyện này" _ "Đúng đúng, không phải lỗi của Sica đâu" - Yul chen vào làm bà Choi càng tức điên. Sica nhìn thấy như vậy chạy lại trước mặt ông Lee, với ánh mắt bảo ông đừng nói nữa. _ "Nó không có lỗi thì là lỗi của ai. Từ lúc biết đứa con gái như vậy bước vào làm cháu dâu thì tôi đã thấy không yên tâm rồi, nhưng không ngờ chỉ mới thời gian ngắn thôi nó lại gây ra chuyện như vậy" - Bà Choi tức giận. _ "Xin bác ăn nói cho cẩn thận lại, 'đứa con gái như vậy' là như thế nào?" - Ông Lee đang bắt đầu mất bình tĩnh khi nghe bà Choi phê bình con ông. _ "Nói trắng ra nó vào cái nhà này cũng là vì tiền của con trai tôi thôi. Loại con gái như nó làm sao xứng đáng với đứa cháu mà tôi thương nhất" - Giận quá mất khôn *bộp, bộp* - Ông Lee vỗ tay _ "Bác nói hay lắm! Con gái tôi không xứng đáng với cháu gái bác. Vậy thì mau chóng cho chúng nó ly hôn đi" - Ông Lee đề nghị. _ "Appa" - Sica bất ngờ, Yul thì hổng hiểu sự việc. _ "Hay lắm! Đứa cháu dâu này tôi cũng không cần" - Bà Choi phủ phàng nói. _ "vậy thì tốt. Sica mau lên dọn đồ rồi theo cùng appa" - Ông Lee ra lệnh cho Sica _ "Appa, con không muốn, con đã hứa với umma của Yul, sẽ chăm sóc cậu ấy đến khi nào con trả hết nợ và đến khi Yul không cần con ở bên cạnh nữa" - Sica khóc rồi. _ "Đừng có diễn nữa. Muốn đi thi cứ đi đi. Hay hai cha con hai người muốn có một số tiền mới chịu rời đi" - Bà Choi mỉa mai, bà đúng là không biết nhìn xa trông rông mà, với vị thế của ông Lee mà bà lại nghĩ SIca đang diễn để vòi tiền bà. _ "Bác." - Ông Lee sắc bén lườm bà, còn nỗi sỉ nhục nào hơn nổi nhục này nữa đây?: "Sica mau theo appa nhanh, số tiền con nợ appa sẽ trả, vả lại bà ấy đã bảo không cần con rồi thì con còn lo lắng gì nữa" - Ông Lee nắm tay Sica có khuynh hướng kéo đi. Lúc này Yul nhận ra tình thế không hay rồi, cô khóc lóc chạy đến níu tay Sica. _ "Sica đừng đi mà. Sica đã hứa sẽ ở đây với Yul mà" - Yul tức tưởi nói. _ "Yul..Appa" - Giờ cô chỉ biết gọi tên appa mình _ "Từ lúc biết con có một người chồng đần độn như vậy ta đã không hài lòng, hôm nay người ta lại dám ức hiếp con trước mặt ta, thử hỏi làm sao ta có thể để yên được" - Ông Lee nói hết nỗi lòng_ "Sica.." - Yul ôm chặt lấy Sica. Bà Choi nghe ông Lee bảo cháu bà là đứa đần độn bà càng nổi điên hơn: "Hai cha con các người mau ra khỏi nhà tôi nhanh. Cô -bà chỉ mặt Sica- từ nay không còn là con dâu của cái nhà này nữa, cho nên tốt nhất đừng trở về đây nữa" - Nghe rõ từng từ của bà Choi, hay chính xác hơn là Sica đã bị bà Choi đuổi rồi, biết làm sao nữa đây. _ "Mau kéo tiểu thư ra cho ta" - Bà Choi ra lệnh với mấy người làm trong nhà, họ bước tới cố gỡ tay Yul ra khỏi người SIca, giữ chặt không cho Yul thoát khỏi, Sica buông xuôi cho ông Lee đưa cô ra khỏi căn nhà này, mắt cô vẫn nhìn về phía Yul đang vùng vẫy trong đám người kia, nhìn cảnh ấy sao mà đau lòng quá, nước mắt cô không ngừng rơi. . . Sau khi Sica bị kéo đi, Yul khóc lóc thảm thiết lại năn nỉ bà Choi kêu Sica về, bà Choi nhìn Yul cũng xót lắm nhưng bà cương quyết vô tình, bà kêu người đưa Yul lên phòng, đến giờ cờm bà cho người lên gọi, nhưng Yul giận dỗi không them xuống ăn, cả cử chiều cũng vậy.Yul khóa phòng không cho ai bước vào, kể cả bà, ở bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng khúa khích của Yul, bà cũng hết cách không biết phải làm sau, mở cửa vào bằng chìa khóa 'sơ cua' thì Yul lien lấy chăn chum hết qua đầu tỏa ý không muốn gặp bà, bà đành phải ra ngoài có khi Yul thấy dễ chịu hơn. 'không cần phải lo, đến lúc đói nó sẽ mò xuống mà ăn thôi. chắc 2,3 ngày gì nó sẽ trở lại bình thường' - đó là suy nghĩ của bà để tự trấn an lòng mình.. [_ "Umma nghe đây" - Yul đang gọi điện cho bà Kwon _ "Hức hức..umma" - Yul thúc thích _ "Có chuyện gì vậy con? Tại sao lại khóc?" - Bà Kwon lo lắng _ "Ngoại.. hức.. Ngoại đuổi Sica đi rồi. Hức hức.. ngoại không cho Sica chơi với Yul nữa..hix" - Yul méc bà Kwon _ "Ở nhà có chuyện gì vậy? Tại sao ngoại là đuổi Sica đi" - Bà Kwon chưa biết chuyện gì cả. _ "Yul..không biết. hix.. Umma nói ngoại cho Sica về với Yul đi.. Yul không muốn Sica đi..hichic" - Yul khóc ngày một nhiều. _ "Yul ngoan của umma nín đi. Để umma hỏi ngoại lại cho rõ đã" _ "Yul không chịu. Umma phải đưa Sica về cho Yul..." - Yul khóc to hơn _ "Yul..Yul" - Bà Kwon ngăn Yul lại, đột nhiên bên đầu dây không nghe tiếng khóc hay tiếng thúc thích gì của Yul nữa, hoàn toàn yên lặng, im lặng đến đáng sợ. Bà Kwon cố gọi hoài mà không có tiếng của Yul trả lời. Bà vội cúp máy rồi điện về nhà một lần nữa, lần này được một người giúp việc bắt máy. Bà Kwon bảo người giúp việc mau chóng lên phòng Yul xem đã xảy ra chuyện gì. Khi mọi người lên thì phát hiện Yul đã ngất xỉu, tất cả cuống lên đưa Yul trở lại bệnh viện (tội nghiệp, mới xuất viện hồi sáng mà giờ nhập viện nữa rồi). ------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co